Chương 4: Muốn đi chết ngày thứ tư

Sức hấp dẫn của Trò Chơi Kinh Tiếu nằm ở đâu?

Đây không chỉ là một trò chơi thực tế ảo mới phát hành, mà còn là một trò chơi nhập vai thoát hiểm theo cốt truyện với cảm giác đau đớn chân thực đến 100%, sau khi ra mắt, trò chơi đã nhận được sự yêu thích của những người chơi ưa mạo hiểm, mê kích thích, cũng có một số người phàn nàn rằng độ đau đớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm trò chơi.

Nhưng thái độ của nhà phát hành rất rõ ràng, cảm nhận thực tế mới có thể kích phát tiềm năng của mọi người, không lâu sau đó họ còn triển khai thi đấu giữa người chơi.

Sự nhiệt tình của người chơi lập tức bùng cháy, nhà phát hành dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, còn mời đến sáu vị minh tinh thi đấu cùng mọi người.

Phòng trang điểm.

Người đại diện đẩy cửa bước đến trước mặt người đang được chuyên viên trang điểm tỉa lông mày, anh ta đưa kịch bản trên tay cho người kia, nói: "Hạo Nguyệt, cậu xem một lát đi, đây là phó bản đầu tiên mà cậu tham gia, tôi đã đánh tiếng với bên trò chơi rồi, cậu sẽ là nhân vật chính diện."

Nguyên Hạo Nguyệt đang nhắm mắt, dáng người anh cao gầy, mặc áo sơ mi trơn kiểu đồ ngủ phối cùng quần tây đen, hàng mi dài khẽ rung, chuyên viên trang điểm thấy thế bèn dời dụng cụ tỉa lông mày, anh mở mắt nhận lấy kịch bản, trước khi mở ra còn nói: "Biết trước nội dung cũng không tốt lắm nhỉ? Dù sao cũng là thi đấu mà."

Giọng anh trầm thấp, không nóng không lạnh, đem lại cảm giác hệt như lãnh đạo đang diễn thuyết, mỗi khi người đại diện nói chuyện với anh đều vô thức hạ thấp khí thế: "Cũng không còn cách khác, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, nhỡ mà thua thì....."

Thấy Nguyên Hạo Nguyệt nhìn anh ta, người đại diện lập tức xua tay: "Không phải tôi không tin tưởng năng lực của cậu, cậu yên tâm đây chỉ là một phnần giới thiệu sơ lược phó bản thôi, sau khi bước vào trò chơi có rất nhiều chuyện còn phải tùy cơ ứng biến."

Nguyên Hạo Nguyệt cũng không muốn làm khó người đại diện, anh mở kịch bản, trang đầu tiên viết tên phó bản thi đấu đầu tiên.

《Toà nhà Ma Thiên》

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nguyên Hạo Nguyệt, người đại diện thở phào nhẹ nhõm, anh ta nói: "Bạch Khanh Khanh cũng sẽ cùng cậu vào trò chơi, đến lúc đó giúp được gì thì cứ giúp đi nhé."

Bạch Khanh Khanh cũng là nữ hoàng giải trí đang nổi đình đám trong giới gần đây, vừa hợp tác vai nam nữ chính với Nguyên Hạo Nguyệt trong một bộ phim cổ trang, giờ trò chơi cũng vào cùng nhau, nhìn là biết chiêu trò của công ty cố ý sắp đặt.

Nguyên Hạo Nguyệt không dị nghị gì, dẫu sao kiểu tạo nhiệt bề ngoài như vậy cũng là một loại nhu cầu thương mại, anh gật đầu đồng ý.

Bên kia, Cố Yếm bị Dư Hải Tiên phấn khích kéo về quán ăn, vừa hay đến giờ ăn tối nên thuận thế bị kéo vào bàn, bình thường sẽ ăn cơm ở quán ăn, người nhà họ Dư ngồi một bàn, nhân viên ngồi một bàn. Cậu vừa ngồi xuống, cảm thấy không thích hợp nên liền đứng dậy, mẹ Dư bất chợt đặt bát cơm trước mặt cậu, cười nói: "Ngồi ăn cùng nhau đi."

"Nhưng mà...." Vẻ mặt Cố Yếm thoáng chút e ngại, cậu nhìn những người ở bàn khác, hiện giờ đã có chỗ ăn chỗ ở, không cần phải quá thân thiết với nhà họ Dư nữa.

"Đâu ra mà nhiều quy tắc thế, ở đây dì mới là người quyết định." Mẹ Dư quyết không cho Cố Yếm sang bàn khác, bà ấy cảm thấy Cố Yếm là một đứa trẻ khiến người ta phải đau lòng, nếu đã nhận thì phải chăm đến cùng, bà ấy mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, đè lên vai ý bảo cậu mau ngồi xuống.

Cố Yếm cực kỳ cực kỳ ghét bị người khác ép buộc, nhưng cậu không thể từ chối lòng tốt này, cậu cúi đầu vờ ăn cơm, sợ chút yếu đuối nào đó trên khuôn mặt vốn lạnh lùng bị người ta nhìn thấu.

Cơm còn chưa ăn được lưng bát, Dư Hải Tiên đã không nhịn được nữa, cậu ta đặt đũa xuống, ra vẻ cao thâm ho khan một tiếng, không để ý đến ánh mắt trợn ngược của mẹ Dư: "Bố mẹ, con có tin vui muốn báo cho hai người."

Mẹ Dư: "Ăn không kêu, ngủ không nói."

Dư Hải Tiên nghẹn lời.

Cố Yếm biết Dư Hải Tiên định nói gì, cậu muốn tìm hiểu thêm về Trò Chơi Kinh Tiếu, cậu bèn nói: "Dì, Hải Tiên trúng giải rồi."

"Cái gì!" Nguyên tắc "Ăn không kêu ngủ không nói" của mẹ Dư lập tức biến mất, thấy vẻ mặt đắc ý của Dư Hải Tiên, bà ấy ngạc nhiên hỏi: "Trúng độc đắc rồi hả?"

Dư Hải Tiên cứng đờ người.

Bố Dư nhớ những người trúng số phải đội mũ trùm đầu mới đi nhận giải, ông ấy vừa suy nghĩ nên mua mũ màu gì, vừa hỏi: "Trúng bao nhiêu?"

"Bố! Mẹ! Không phải xổ số đâu!" Sự phấn khích của Dư Hải Tiên bị bố mẹ làm tan biến một nửa, cậu ta ỉu xìu nói: "Con được Trò Chơi Kinh Tiếu chọn tham gia thi đấu."

"Ồ." Bố mẹ Dư vừa nghe thế lập tức trở nên lạnh nhạt, mẹ Dư không bỏ cuộc hỏi thêm một câu: "Thế thắng thì lấy được bao nhiêu tiền thưởng?"

"Cái này......" Đối với Dư Hải Tiên có thể tham gia Trò chơi Kinh Tiếu đã là phần thưởng lớn nhất rồi, sao còn quan tâm được tiền thưởng là cái gì, cậu ta ấp a ấp úng một lúc lâu.

Cố Yếm nghiêm túc đọc kỹ luật chơi, cậu nói: "Đạt được hạng nhất sẽ lấy được 100 vạn tiền thưởng và một khoang trò chơi."

Cố Yếm hy vọng Dư Hải Tiên có thể đưa cậu tham gia trò chơi, đương nhiên trước đó cần phải thuyết phục bố mẹ Dư mới được, cậu không nói có bao nhiêu người tham gia, cũng không nói những phần thưởng khác, chỉ trực tiếp mang miếng bánh to nhất đặt trước mặt bố mẹ Dư.

Và rõ ràng chiếc bánh này đã chạm đúng trái tim bố mẹ Dư.

Sáng hôm sau, Dư Hải Tiên thu dọn quần áo vào vali chuẩn bị đến công ty trò chơi, người có khoang trò chơi có thể đăng nhập trực tiếp tại nhà, nhà Dư Hải Tiên không có nên chỉ có thể tự mình đến công ty sử dụng khoang trò chơi.

Dư Hải Tiên mang theo lời dọa nạt "nếu không lấy được hạng nhất thì về thừa kế quán ăn" phóng lên xe bay, mẹ Dư thuộc phái hành động đã xin nghỉ học dài hạn cho cậu ta, có lẽ trời sinh Dư Hải Tiên đã mang một loại khí chất khiến người khác bất an, dù đã bảo đảm sẽ không gây chuyện, mẹ Dư vẫn bảo Cố Yếm cùng cậu ta đến công ty trò chơi.

Cố Yếm liếc nhìn Dư Hải Tiên đang ồn ào, quay lại nói với mẹ Dư: "Dì đừng lo, cháu đảm bảo Dư Hải Tiên sẽ bình an trở về."

"Dì tin cháu có thể chăm sóc tốt cho thằng bé." Mẹ Dư mỉm cười nói, rồi dúi một tấm thẻ vào tay Cố Yếm: "Nhưng cháu cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

Cố Yếm nhìn thấy thẻ căn cước trong tay thì sững sờ, tên trên thẻ là Cố Yếm, còn ảnh chính là cậu, cậu không ngờ mẹ Dư sẽ suy xét vì mình đến mức này, nhất thời không biết nên nói gì.

"Dì, cháu......"

Mẹ Dư nhìn có vẻ tùy tiện cẩu thả, nhưng thực ra lại vô cùng tinh tế, bà ấy nghĩ Cố Yếm bỏ nhà đi, trên người lại không có giấy tờ tùy thân, nên đã đặc biệt nhờ người làm hộ chiếu tạm thời cho Cố Yếm, chỉ cần không dùng nó làm chuyện xấu thì sẽ không bị lộ tẩy, bà ấy rất yên tâm về Cố Yếm, bà vỗ nhẹ vào tay cậu rồi nói: "Lên xe nhanh đi."

"Vâng, tạm..... tạm biệt dì." Cố Yếm nhìn mẹ Dư thật lâu rồi lên xe, mặc dù sự ấm áp này quả thực khiến cậu lưu luyến, nhưng cậu vẫn không muốn ở lại thế gian này.

Cậu ngồi trong xe, lặng lẽ nghe Dư Hải Tiên kể về sự đỉnh nóc của Trò Chơi Kinh Tiếu, thầm quyết định, một khi chắc chắn trò chơi này có thể giết chết mình, cậu sẽ thay thế Dư Hải Tiên tham gia.

Cậu không muốn lên giọng đường hoàng rằng đó là vì muốn bảo vệ Dư Hải Tiên, cậu chỉ muốn tìm một cách để chết mà thôi.

Công ty Trò Chơi Kinh Tiếu nằm ngay tại trung tâm thành phố, nếu nhìn từ bên dưới, tòa nhà như vươn lên trời cao, Cố Yếm xuống xe thì phát hiện Dư Hải Tiên vốn một mực huyên thuyên trong xe bỗng nhiên im lặng một cách kỳ lạ, chẳng qua cậu lại chẳng lên tiếng hỏi, chỉ mong Dư Hải Tiên có thể im lặng mãi như vậy.

Cố Yếm không hỏi không có nghĩa Dư Hải Tiên sẽ không nói, cậu ta rụt rè bước từng bước đến gần Cố Yếm, phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của cậu khẽ thì thầm: "Lát nữa gặp nữ thần Bạch Khanh Khanh của tôi, anh xem tôi trông trưởng thành hơn rồi đúng không?"

"Cậu muốn cô ta gọi cậu là em gái hả?" Cố Yếm nói xong thì bước thẳng vào công ty.

"Này? Ý anh là sao? Đợi tôi với!" Dư Hải Tiên không hiểu Cố Yếm nói gì, vội vàng chạy theo.

Nhân viên phụ trách chào đón bọn họ là một cô gái xinh đẹp ngọt ngào, cô ấy dẫn Cố Yếm và Dư Hải Tiên vào một căn phòng, bên trong có hơn mười người, có lẽ cũng may mắn như Dư Hải Tiên.

Những người trong phòng nhìn thấy Dư Hải Tiên thì sắc mặt không hề thay đổi, nhưng vừa thấy Cố Yếm ở phía sau thì lập tức trợn tròn mắt.

Người này..... đẹp quá đi!

Có em gái tính tình hoạt bát trực tiếp bước tới mở lời với họ: "Xin chào, tôi tên Tử Đào, hai người cũng được chọn tham gia trò chơi sao?"

Câu này rõ ràng là vô nghĩa, nhưng mở đầu một cuộc trò chuyện thường lấy những lời vô nghĩa làm tiền đề, như vậy đối phương sẽ dễ phụ họa hơn.

Cố Yếm không muốn để ý, nhưng Dư Hải Tiên lại rất vui vẻ trò chuyện với cô gái, cậu ta gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi là Dư Hải Tiên, còn anh ấy tên là Cố Yếm, cô cũng được chọn à?"

"Ò." Tuy Tử Đào nói chuyện cùng Dư Hải Tiên, nhưng thỉnh thoảng vẫn trộm nhìn Cố Yếm, chủ đề cũng dần bị chuyển đến anh, "Cố Yếm? Cái tên đặc biệt thật."

Dư Hải Tiên hoàn toàn không để ý, vươn tay định ôm vai Cố Yếm nhưng kết quả lại bị hất ra, cậu ta ngượng ngùng cười nói: "Cái tên hệt như người mà, đáng ghét chết được."

Cố Yếm lạnh lùng liếc nhìn Tử Đào hỏi: "Trò chơi này thật sự sẽ chết người sao?"

Tử Đào nghĩ Cố Yếm ám chỉ cái chết trong trò chơi, mặc dù cảm thấy câu hỏi có vẻ kỳ lạ, nhưng cô ấy vẫn gật đầu nói: "Ừm, tôi nghe nói trong cuộc thi cũng sẽ có những tình huống chém giết lẫn nhau, rất kích thích đó!"

"Được." Cố Yếm có được câu trả lời mình muốn, cậu cảm thấy tự tử không chết nổi, nhưng bị giết thì hẳn là có thể.

"Ơ? Tôi nhớ danh sách không phải 11 người mà đúng không? Ở đây hình như thừa ra 1 người." Đột nhiên có người hỏi.

Cố Yếm bỗng đứng dậy, kéo theo Dư Hải Tiên.

"Này! Kéo tôi làm gì?" Dư Hải Tiên bị Cố Yếm bất ngờ kéo đi, loạng choạng mấy bước, chỉ có thể theo ra ngoài.

"Cùng tôi đi nhà vệ sinh." Cố Yếm nói.

"Má! Cái giọng điệu của anh nghe bực quá đi!" Dư Hải Tiên miệng nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Cuộc thi sắp bắt đầu, cậu chỉ cần đánh cho Dư Hải Tiên bất tỉnh ở đây rồi thay cậu ta thi là được, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.... Dư Hải Tiên vẫn còn trong buồng, Cố Yếm chậm rãi rửa tay, cậu ngẩng đầu chạm phải ánh mắt lạnh lùng của chính mình, nhẹ nở nụ cười chế giễu.

Cố Yếm nghe thấy tiếng cửa mở bèn quay lại nhìn, ngoài ý muốn chính là người đó không phải Dư Hải Tiên, mà là một người đàn ông xa lạ bước ra từ buồng cuối cùng.

Người đàn ông xa lạ nhìn thấy Cố Yếm cũng hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng đến chỗ Cố Yếm hỏi: "Xin hỏi cậu cũng là người tham gia Trò Chơi Kinh Tiếu lần này sao?"

Cố Yếm không biết người này là ai, nhưng cậu phải đuổi anh ta đi càng sớm càng tốt, gật đầu đáp: "Đúng."

Người đàn ông xa lạ chẳng những không đi, còn rút danh thiếp đưa cho Cố Yếm, nói: "Ngoại hình của cậu rất ưa nhìn, có từng nghĩ muốn trở thành minh tinh nổi tiếng như Nguyên Hạo Nguyệt không?"

"Không hứng thú." Cố Yếm không nhận danh thiếp, từ chối ngay lập tức.

"Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, chàng trai trẻ à, không phải ai cũng có cơ hội tốt như vậy đâu, hơn nữa sau khi anh ký hợp đồng, công ty sẽ yêu cầu bên trò chơi cho anh thêm vài ống kính...." Người đàn ông vẫn nói không ngừng, có vẻ rất hài lòng với Cố Yếm.

Cố Yếm đã nghĩ đến việc có nên đánh cho người đàn ông bất tỉnh hay không, nhưng hiển nhiên cậu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, vì Dư Hải Tiên đã ra ngoài rồi, còn vươn vai một cái, khi thấy Cố Yếm đứng cùng một người đàn ông, cậu ta cảnh giác bước tới bảo vệ Cố Yếm: "Anh là ai? Tôi cảnh cáo anh ở đây có rất nhiều bảo vệ!"

Cố Yếm: "......" Tôi muốn yên tĩnh.

Thái độ của người đàn ông đối với Dư Hải Tiên lạnh nhạt và thẳng thừng hơn nhiều, anh ta nói: "Tôi là người đại diện của Nguyên Hạo Nguyệt, hiện tại muốn mời bạn cậu làm minh tinh."

Dư Hải Tiên nghe thế liền sửng sốt, sau đó vui mừng nói với Cố Yếm vừa quay đầu làm lơ cậu ta: "Anh Cố, bánh trên trời rơi xuống kìa!"

Cố Yếm: "......" Tôi không nhận bánh, cảm ơn.

Người đại diện rõ ràng đã quyết tâm phải ký hợp đồng với Cố Yếm, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, anh ta vẫn cố gắng thuyết phục Cố Yếm, Dư Hải Tiên cũng đi theo khuyên nhủ.

Lần đầu tiên Cố Yếm cảm thấy khuôn mặt mình đúng là một trở ngại, bây giờ đánh ngất Dư Hải Tiên là không thể nào, cậu nói: "Nếu tôi trở thành nghệ sĩ dưới trướng công ty anh, thì có thể tham gia Trò Chơi Kinh Tiếu không?"

Người đại diện nhận thấy giọng điệu của Cố Yếm đã dịu đi: "Tất nhiên rồi! Tôi còn có thể nhờ Nguyên Hạo Nguyệt chăm sóc cậu, nếu cậu thích Bạch Khanh Khanh, tôi cũng có thể nói chuyện với cô ấy."

Bạch Khanh Khanh! Nghe thấy cái tên này, Dư Hải Tiên lập tức huých khuỷu tay Cố Yếm, thì thầm vào tai cậu: "Nhanh đồng ý đi! Đến lúc đó tôi có thể theo anh đi gặp nữ thần của tôi!"

Cố Yếm không thèm nhìn Dư Hải Tiên, đến nước này chỉ có thể dùng cách này để vào trò chơi, dù sao cậu cũng đã quyết tâm tự tử rồi, ký hợp đồng cũng không quan trọng, suy nghĩ kỹ càng xong, cậu nói: "Tôi ký."

Dù thế nào thì Cố Yếm đã thuận lợi có được quyền tham gia cuộc thi sau khi ký hợp đồng, giờ đây người đại diện coi cậu như báu vật, ký xong liền nói sẽ dẫn cậu đi gặp những minh tinh khác, bên Dư Hải Tiên cũng đã đến lúc tập hợp.

Sau khi chia tay, Cố Yếm theo người đại diện đến một căn phòng trên tầng sáu, bên trong có sáu hộp đen hình chữ nhật, năm hộp trong số đó đang mở, Cố Yếm chưa từng thấy thứ kỳ lạ như vậy, nhưng cậu cũng không có thói quen tò mò.

"Vốn dĩ công ty trò chơi đã chuẩn bị khoang trò chơi cho họ, nhưng năm người kia đã có rồi nên không cần phải đến đây, ngược lại cũng tiện cho cậu dùng." Người đại diện chỉ vào khoang trò chơi đang đóng nói: "Hạo Nguyệt đã đăng nhập vào trò chơi rồi, cậu dùng khoang bên cạnh cậu ấy đi."

Cố Yếm làm theo hướng dẫn của người đại diện, đưa căn cước vào ổ cắm trong khoang trò chơi, cậu nằm trong khoang, cảm thấy có gì đó khác với những gì anh nghĩ, cuối cùng hỏi người đại diện: "Trò chơi này có thật sự chết người không?"

Người đại diện tưởng rằng Cố Yếm đang căng thẳng, anh ta an ủi: "Đừng lo, mỗi người đều có ba cơ hội hồi sinh."

Hồi sinh? Cố Yếm mở to mắt, cậu định ngồi dậy nhưng lại phát hiện tay chân mình bị dây an toàn của khoang trò chơi trói chặt đến không thể nhúc nhích.

Người đại diện còn dặn dò Cố Yếm một câu cuối cùng: "Nhớ kỹ, gặp Hạo Nguyệt thì cứ đi theo cậu ấy."

Cố Yếm chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy toàn thân tê dại, ý thức bị rút đi.

----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top