Chương 36: Muốn đi chết ngày thứ 36 【Vô Song tiến công】(1)
Kỳ quý phi vừa đi, hai vị thái giám hành hình cũng dừng tay, khom người nói với Cố Yếm: "Cố Yếm cô cô, bọn ta cũng là bị ép thôi, ai bảo ngươi lại động vào quý phi nương nương cơ chứ?"
Giới thiệu thân phận và cả xưng hô của thái giám khiến Cố Yếm có dự cảm cực kỳ không tốt, nhưng cậu hiện tại đang bị thương nặng, cảm nhận được cơn choáng sắp ập tới, bèn nói: "Hai vị công công chỉ là người phụng mệnh hành sự, không biết có thể phiền công công đưa ta về không."
Thái giám hành hình thấy Cố Yếm bị trọng hình mà vẫn nói chuyện được, bình tĩnh trong đôi mắt khiến người khác nhìn mà thán phục, không hổ là người của Song Hỷ cung, quả nhiên khác biệt với những cung khác.
Cố Yếm nói xong liền ngất đi, nhưng cậu không hôn mê quá lâu, mùi thuốc Đông y nồng nặc khiến cậu choàng tỉnh, cậu nằm sấp trên giường, phần eo đã được băng bó.
Trong phòng vẫn còn một người, anh ta thấy Cố Yếm đã tỉnh, dịu giọng hỏi: "Hiện tại cảm thấy thế nào?"
ID trên đầu người chơi là Thẩm Tri Cổ, xếp thứ năm trên bảng xếp hạng, là người chơi của khu vực khác, vì Tử Đào và Đổng Kiệt đã bị loại nên trò chơi bắt đầu kết hợp với người của khu đấu khác.
Cố Yếm đánh giá bộ quan phục trên người Thẩm Tri Cổ: "Sao anh lại ở đây?"
Thẩm Tri Cổ nói: "Tôi là thái y, lúc thấy cậu tôi còn tưởng cậu suýt thì không chống đỡ nổi, tôi cũng không phải bác sĩ, may là hệ thống phán định vết thương của cậu không nghiêm trọng, tôi băng bó cho cậu xong thì đã không sao nữa rồi."
Tuy Cố Yếm không xem nhiều phim cung đấu, nhưng cậu biết thái y chuyên phụ trách chữa trị cho hoàng thượng và phi tần trong cung, thân phận cung nữ thấp kém như cậu hẳn phải do đồ đệ thái y phụ trách mới phải, cậu hỏi: "Tại sao là anh đến đây xem bệnh cho tôi?"
Thẩm Tri Cổ cười đầy ẩn ý: "Cái này thì cậu nên tìm đáp án từ Song phi thiên hạ vô song của chúng ta rồi."
"Nhân tiện, thuốc này ngày bôi ba lần nhé." Thẩm Tri Cổ lấy một lọ thuốc từ trong rương đặt trên bàn, sau đó rời đi.
Cố Yếm cảm nhận được sự khác biệt của người chơi khu đấu khác vì sự quyết đoán của Thẩm Tri Cổ, từ đầu đến cuối anh ta không hề hỏi Cố Yếm có cùng phe không, Cố Yếm không tin một người xếp hạng năm lại bất cẩn như thế, anh ta cũng chẳng phải Dư Hải Tiên.
Chỉ có một khả năng, Cố Yếm vô thức nắm chặt ga trải giường, đối phương căn bản không để tâm có cùng một phe hay không.
Loại hình phạt tàn khốc như Nhất Trượng Hồng có thể khiến người ta tàn phế thậm chí tử vong, nếu không phải do thể chất đặc biệt của Cố Yếm, có lẽ thật sự đã bị phán định tử vong, chết ngay mở màn.
Cố Yếm không chọn ngồi dậy mà tiếp tục giả bệnh nằm trên giường, cậu kiểm tra nhiệm vụ phe Trắng.
"Nhiệm vụ phe Trắng: Thành công giúp Vô Song và Hoàng thượng thể hiện tình cảm 10 lần. (0/10)"
Nhiệm vụ này trông hơi kỳ lạ, theo lối mòn trước đây thì nhiệm vụ của phe Trắng và Đỏ luôn đối lập chặt chẽ nhau, nếu cậu muốn hỗ trợ Kỳ quý phi có được ngôi vị Hoàng hậu thì ắt phải ngăn cản Vô Song yêu đương cùng Hoàng thượng.
Mối liên hệ này vô cùng mơ hồ, bản đồ hiện tại chỉ hiển thị Song Hỷ cung, nơi ở của Vô Song, và Diên Phúc cung, tẩm cung của Kỳ quý phi, những cung khác trước mắt chỉ hiện màu xám trong trạng thái chưa mở khoá.
Cửa phòng lại bị mở ra, Cố Yếm nhìn sang, là Bạch Khanh Khanh, Hậu cung Vô Song truyện là trò chơi chiến thuật tình yêu dành cho nữ, vì mang đến cho người chơi một bữa tiệc thị giác đỉnh cao, ngay cả trang phục của cung nữ cũng vô cùng đẹp mắt, cô ta mặc một bộ xiêm y màu hồng đào, tay áo thêu những chú bướm tinh xảo, mái tóc dài vấn thành hai búi tròn song song, sau khi Bạch Khanh Khanh bước vào thì khẽ khàng đóng cửa lại.
Cố Yếm khó hiểu hỏi: "Sao cô lại tới đây?"
"Thân phận của tôi là cung nữ Song Hỷ cung, khi nãy vào trò chơi có nghe nói anh bị Kỳ quý phi thưởng Nhất Trượng Hồng." Bạch Khanh Khanh nhìn thương thế của Cố Yếm, không nghiêm trọng như cô ta nghĩ, "Vừa vào trò chơi đã kích hoạt NPC trừng phạt, anh cũng xem như người đầu tiên."
Có bài học từ phó bản trước, Bạch Khanh Khanh không còn vì cùng thân phận mà nhẹ dạ tin tưởng người khác nữa, đối với việc Cố Yếm không chết cô ta cảm thấy hơi tiếc nuối, dẫu sao đây cũng là cách thức kiểm tra thân phận tốt nhất.
Cố Yếm cũng chẳng để tâm vẻ thất vọng ẩn giấu trong giọng điệu của Bạch Khanh Khanh, cậu muốn moi thêm thông tin từ cô ta: "Cô thấy nhiệm vụ của chúng ta thế nào?"
Bạch Khanh Khanh nói: "Vô Song là phi tần đang nhận được thánh sủng, cô ấy là nhân vật chính của trò chơi này, tôi nghĩ nếu muốn bày tỏ tình cảm thì nên tạo nên một buổi hẹn hò lãng mạn cho cô ấy và Hoàng thượng."
Bạch Khanh Khanh dù sao cũng là nữ, nên nhiệm vụ này khiến cô ta có cảm giác dễ hơn nhiều so với lần trước, tuy cô ta không biết phe Đỏ là ai, nhưng đây là hậu cung, chỉ cần quan sát hành vi của họ chắc chắn thì sẽ nhìn ra.
Cố Yếm cảm nhận sự phòng thủ của Bạch Khanh Khanh, từ lời nói không hề lộ ra đối phương có con bài nào, cậu nói: "Thân phận của tôi là đại cung nữ của Song Hỷ cung."
"Tôi biết." Vẻ mặt Bạch Khanh Khanh phức tạp, Cố Yếm chỉ mặc áo lót trắng, mái tóc đen dài phủ hết tấm lưng, vì thiếu máu mà khuôn mặt tái nhợt, lại tạo ra cảm giác mỹ nhân bệnh tật, "Khi anh bị thái giám nâng về, trên người còn mặc trang phục cung nữ."
Cố Yếm: "....."
Sau cơn trầm lắng ngắn ngủi, Cố Yếm cũng bình tĩnh lại: "Cô đã gặp những người khác chưa?"
"Trừ tôi và anh, không còn ai ở Song Hỷ cung." Khi Bạch Khanh Khanh nói câu này thì vô cùng điềm tĩnh.
Cố Yếm nhìn cô ta hai giây rồi dời tầm mắt, nhắm mắt lại nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi."
"Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt." Sau khi Bạch Khanh Khanh rời khỏi phòng, Cố Yếm xuống giường đi đến trước bàn, cậu cầm lọ thuốc Thẩm Tri Cổ để lại, đổ thuốc bột trộn với nước vào chậu hoa ở góc phòng.
Căn phòng nồng mùi thuốc khiến người ta ngửi mà miệng lưỡi đắng chát, Cố Yếm mở cửa sổ, nhìn ra xa liền thấy vách tường đỏ thẫm của cung cấm, và một người đang bò trên tường.
Dư Hải Tiên mặc trang phục thị vệ, dường như vẫn luôn nhìn chằm chằm về hướng Cố Yếm, vừa thấy cậu mở cửa sổ, lập tức dùng trường kiếm trong tay khua loạn xạ.
Cố Yếm: "........"
Trên người Dư Hải Tiên không thấy ánh sáng đỏ, phó bản lần này cậu ta không phải phe Đỏ, Cố Yếm vô cảm đóng cửa sổ lại.
"Anh Cố! Anh Cố có thấy tôi không?" Dư Hải Tiên vừa muốn gọi lại không dám gọi, thấy Cố Yếm đóng cửa sổ, thiểu não chùng vai xuống.
"Này! Cậu định bò trên tường đến khi nào vậy?"
Dư Hải Tiên quay đầu, cau mày nhìn Lâm Gia Tuấn đứng bên dưới: "Liên quan gì tới cậu?"
Thân phận của Dư Hải Tiên và Lâm Gia Tuấn giống nhau, đều là thị vệ trong cung, dù là phụ trách tuần tra, nhưng căn bản không thể bước vào bên trong hậu cung.
"Cậu tưởng tôi muốn quan tâm cậu hả? Tôi còn mong cậu chết moẹ luôn cho rồi!" Từ trước tới nay Lâm Gia Tuấn chưa từng che giấu sự ác ý và cáu kỉnh đối với người khác, chỉ tiếc hai người họ cùng bị phân đi tuần tra bốn phía trong cung, nếu Dư Hải Tiên làm sai thì sẽ kéo theo cậu ta chịu tội.
Lâm Gia Tuấn thấy một nhóm người đang đi về hướng bọn họ, vội vàng nói với Dư Hải Tiên: "Mau xuống đây! Có người tới."
Dư Hải Tiên chỉ đành trèo xuống, nghiêng mình cúi đầu đứng tại chỗ cùng Lâm Gia Tuấn, người đến là Hoàng thượng ngồi trên long liễn, bên cạnh là hàng chục thái giám cung nữ, uy nghi vạn phần, Dư Hải Tiên thầm ngưỡng mộ, len lén ngẩng đầu liếc nhìn lúc long liễn lướt ngang.
Nhưng cái liếc này vừa hay thấy được Nguỵ Không Hoằng bên cạnh long liễn, anh ta mặc trang phục thái giám, tay cầm phất trần, Dư Hải Tiên suýt thì phụt cười ra tiếng, cậu ta phồng má cúi đầu, bả vai không tự chủ được mà run rẩy, còn dùng tay khều Lâm Gia Tuấn bên cạnh kêu cậu ta mau nhìn.
Điểm chú ý của Lâm Gia Tuấn khác với Dư Hải Tiên, nhiệm vụ của phe Trắng là phải tạo cơ hội cho Vô Song thể hiện tình cảm với Hoàng thượng, nếu có thân phận thái giám kề cận bên Hoàng thượng, Nguỵ Không Hoằng có được ưu thế tuyệt đối, chỉ là không biết đối phương có phải người phe mình không.
Nguỵ Không Hoằng nhìn thấy bọn họ, nhưng anh ta chỉ liếc nhẹ rồi thu hồi ánh mắt, vẻ mặt cao ngạo đứng bên cạnh long liễn.
Thật ra vừa vào trò chơi Nguỵ Không Hoằng không hề bình tĩnh thế này, khi anh ta biết thân phận mình là thái giám, gần như phát điên muốn thoát khỏi trò chơi, nhưng trò chơi này không có nút thoát khẩn cấp, trừ khi tử vong ba lần bị cưỡng chế thoát khỏi.
Anh ta vội vàng chạy đến phòng tắm kiểm tra, may là thứ nên có thì vẫn còn, xác nhận trò chơi sẽ không vì thân phận mà thêm hoặc bớt đi một số thứ "quan trọng".
Hiểu được điều này thì Nguỵ Không Hoằng cũng bình tĩnh lại, sau thất bại ở ván trước, anh ta bị fans Nguyên Hạo Nguyệt mắng đến đầu rơi máu chảy, đương nhiên đây không phải trọng điểm, việc khiến anh ta thất vọng chính là bị Nguyên Hạo Nguyệt và Cố Yếm chơi một vố trong trò chơi, lần này thân phận anh ta là thái giám kề cận bên cạnh Hoàng thượng, quyền lợi không nhỏ, trong lòng thầm dấy lên ý định gây sự, anh ta phải nhân cơ hội này, tìm lại khu tự trị của chính mình.
......
Cố Yếm là đại cung nữ bên cạnh Vô Song, lý do cậu bị Kỳ quý phi trách phạt cũng chỉ là muốn làm mất mặt Vô Song, Cố Yếm định sáng hôm sau sẽ đi gặp Vô Song, nhưng không ngờ đối phương lại chủ động đến thăm cậu, hơn nữa còn chọn lúc nửa đêm.
Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, chỉ riêng chuyện này đã khiến suy nghĩ bay xa, à, không đúng, hiện tại Cố Yếm là đại cung nữ.
"Chỉ do ta không tốt nên ngươi mới bị thương." Hai tay Vô Song nắm chặt Cố Yếm, khoé mắt ửng hồng, thân là nhân vậy chính của Hậu cung Vô Song truyện, tổ chế tác gần như dồn hết tâm huyết vào nhân vật Vô Song, đôi mắt hoa đào quyến rũ vì vương giọt lệ mà càng thêm động lòng người, gương mặt mềm mại như đoá đào nở rộ giữa đợt xuân thì, dù là Cố Yếm cũng không thể không thừa nhận, Vô Song thật sự đẹp đến lòng người choáng ngợp.
Cố Yếm muốn thu tay lại, nhưng Vô Song không chịu buông, ánh mắt cậu u tối, không dùng sức rút tay mà chỉ nhẹ nói: "Là do nô tỳ làm sai liên luỵ đến nương nương, xin nương nương trách phạt."
"Sao lại là lỗi của ngươi được? Một bia đỡ đạn như Kỳ quý phi luôn chướng mắt ta và Hoàng thượng ân ái, lúc nào cũng kiếm chuyện soi mói bắt bẻ." Vô Song bĩu môi, mang theo nét hồn nhiên của thiếu nữ, "Ta nghe thấy chuyện này từ sáng là đã muốn tìm ngươi, nhưng lại bị gọi đến chỗ nàng ta, phạt ta chép sách trăm lần, nhưng trước khi đi ta đã lén sai người mời Thẩm thái y đến xem bệnh cho ngươi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?"
Đáy mắt loé qua chút kinh ngạc, đây là phó bản cung đình, dù là người của tổ chế tác cũng không thể cẩu thả đến mức để một phi tử cổ đại thốt ra từ bia đỡ đạn một cách hiện đại hoá như thế được, hơn nữa giọng điệu của Vô Song cũng không giống nữ tử cổ đại, cậu thăm dò: "Nô tỳ không sao, nhưng không hiểu được từ bia đỡ đạn nương nương nói."
"Không có gì, ý của ta là Kỳ quý phi cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu." Vô Song chuyển tầm mắt, nhìn thẳng vào Cố Yếm, "Ngươi đẹp quá."
Bầu không khí rất lạ thường, Cố Yếm hơi cúi đầu tránh đi ánh nhìn nóng rực của Vô Song: "Nương nương nói đùa, luận về nhan sắc thì người mới là thiên hạ vô song."
"Ôi chao, đừng khen ta nữa, dù ta biết ta rất đẹp." Vô Song hiển nhiên rất vui, mặt vùi vào hai tay ngượng ngùng nói.
"Đúng rồi." Vô Song lấy một lọ thuốc từ bên hông ra, đặt cạnh gối, "Thuốc mỡ này là Hoàng thượng ban cho ta, có tác dụng rất tốt đối với vết thương của ngươi, ngươi đừng dùng mấy thứ linh tinh của thái y đưa."
Cố Yếm không từ chối, dù sao thì có thuốc mỡ Vô Song đưa, cậu cũng có cớ để hành động như bình thường, vừa định tạ ơn, cậu liền đối diện với ánh mắt đong đầy tình ý của Vô Song.
Cố Yếm không tránh ánh mắt đó, cậu nhìn thẳng vào mắt nàng, suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn không liên quan đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cậu đang nghĩ, nếu có thể giết chết Vô Song , vậy chẳng phải nhiệm vụ của phe Trắng sẽ thất bại sao?
Suy nghĩ và hành động đạt thành thống nhất, Cố Yếm đưa tay về phía Vô Song, lòng bàn tay vuốt nhẹ gò má một cách ám muội, chậm rãi trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, kỳ lạ là từ đầu đến cuối, Vô Song không có biểu hiện phản kháng gì đối với hành động đột ngột của cậu.
Điều này càng khiến Cố Yếm cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi nhiều, ngay lúc cậu sắp bẻ gãy cổ Vô Song, lại phát hiện lòng bàn tay bị một lực lượng vô hình trói chặt, dù cho cậu cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích, ngay lúc đó, tiếng thuyết minh vang lên.
"Ngươi và Vô Song là thanh mai trúc mã, nhưng vào năm Vô Song tiến cung tham gia tuyển tú, nàng lại bị Hoàng thượng nhìn trúng, còn gì tàn khốc hơn việc trơ mắt nhìn bảo bối tâm can của mình trở thành nữ nhân của một nam nhân khác? Huống chi ngươi biết rõ trong cung nguy hiểm trùng trùng, vì bảo vệ nữ nhân trong lòng, ngươi đưa ra quyết định mà không ai làm được, trong lòng ngươi luôn có một ý nghĩ kiên định, nhất định phải đưa Vô Song rời khỏi chốn thị phi đó."
"Cố Yếm ca ca." Khuôn mặt Vô Song hiện lên vẻ ngượng ngùng, Cố Yếm nghe xong thuyết minh lập tức rụt tay về, đây là lần đầu tiên cậu có thân phận ẩn giấu, cũng hiểu được một số hành động kỳ lạ của Nguyên Hạo Nguyệt trong hai phó bản trước. Hóa ra không phải đối phương không muốn giết, mà căn bản là bị hạn chế.
Cố Yếm nghĩ nếu thân phận cậu và Vô Song yêu nhau, vậy cậu có thể dùng vũ lực đưa đối phương xuất cung, hiện giờ trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, quan hệ lại thân mật, Cố Yếm cũng hỏi thẳng: "Vô Song, nàng có muốn rời khỏi nơi này không?"
Nghe Cố Yếm nói vậy, Vô Song sững sờ, nàng cúi đầu, im lặng hồi lâu mới nói: "Cố Yếm ca ca, ta không thể đi, với địa vị hiện tại của ta, một khi ta trốn khỏi cung, gia tộc ta nhất định sẽ bị liên lụy, chúng ta không thể ích kỷ như vậy được."
Vô Song đứng dậy chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, khuôn mặt đẹp đẽ của nàng nhuốm vị u buồn, "Dù cho hoàng cung đối với ta là một nhà tù hoa lệ, mỗi ngày ở đây chỉ cảm thấy gò bó trói buộc."
Giết không được mang đi cũng không xong, sự kiên nhẫn của Cố Yếm đã cạn kiệt, cậu lạnh lùng nói: "Người nên đi rồi."
"Nhưng ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi." Vô Song nói xong, lại thấy sắc mặt Cố Yếm càng thêm lạnh lẽo, khiến nàng không khỏi sợ hãi. "Vậy ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta sẽ đến thăm ngươi sau."
Vô Song rời đi, Cố Yếm vẫn nằm dài trên giường, nhiệm vụ ngăn cản phe Trắng của cậu không thành công, cậu không nản lòng, ngược lại càng thêm để tâm về thân phận ẩn giấu của mình.
Thanh mai trúc mã của Vô Song, còn muốn đưa nàng ra khỏi hoàng cung.
Mà mục tiêu nhiệm vụ Kỳ quý phi, là một nữ nhân kiêu ngạo bá đạo thủ đoạn tàn độc, so với Vô Song, nàng ta chắc chắn không được lòng nam nhân, muốn giúp nàng ta đoạt được ngôi vị Hoàng hậu quả thực phải tốn chút chất xám.
Nguỵ Không Hoằng từ trong cung đi ra, Dư Hải Tiên và Lâm Gia Quân vốn đang tìm cơ hội, vừa thấy anh ta thì lập tức điên cuồng nháy mắt ra hiệu, anh ta đi tới, phất trần trong tay vung lên cánh tay, ngạo mạn hỏi: "Làm gì?"
"Á Ngụy đại thần, không ngờ anh lại trở thành thái ựm ựm!" Miệng Dư Hải Tiên đột nhiên bị Lâm Gia Tuấn bịt lại, Lâm Gia Tuấn cung kính khom lưng chào Ngụy Không Hoằng, sau đó mới nói: "Ngụy đại thần, anh làm việc bên cạnh Hoàng thượng, nhiệm vụ của phe Trắng lần này sẽ trông cậy hết vào anh rồi."
"Nói hay lắm." Dù sao thì Ngụy Không Hoằng và Lâm Gia Tuấn cũng từng là đồng đội ở phe Đỏ, anh ta chỉ cần nhìn lời nói và hành động là có thể phán đoán được phe phái của Lâm Gia Tuấn, còn về phần Dư Hải Tiên, Ngụy Không Hoằng rất hy vọng đối phương là phe Đỏ, như vậy xác suất chiến thắng của phe Trắng sẽ tăng lên rất nhiều, "Hoàng thượng bên này giao cho tôi, các cậu tìm cơ hội đến Song Hỷ cung tiếp xúc với Cố Yếm và Bạch Khanh Khanh, bọn họ bên cạnh Vô Song, nếu hợp tác thì nhiệm vụ sẽ không khó."
"Được." Lâm Gia Tuấn gật đầu, từ thái độ của Ngụy Không Hoằng nhìn có vẻ giống phe Trắng hơn, cậu ta thầm thở phào, ít nhất cũng có thể tạm thời hợp tác.
Cuối cùng Dư Hải Tiên cũng gỡ tay Lâm Gia Tuấn ra, trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó nói với Ngụy Không Hoằng: "Anh Cố và nữ thần là cung nữ bên cạnh Vô Song, tôi cảm thấy chắc chắn là phe Trắng!"
"Sợ thật, vậy mà cũng đứng được hạng 3, cậu chơi nhiều phó bản như thế mà không nhớ được bài học nào à?" Lâm Gia Tuấn khoanh hai tay, mỉa mai nói: "Nói như cậu thì Bạch Khanh Khanh và Cố Yếm là người mình, vậy phe Đỏ là một trong hai người chơi khác và Nguyên Hạo Nguyệt à?"
"Ờm, tôi cũng không hy vọng thần tượng là phe Đỏ đâu." Dư Hải Tiên chỉ đơn thuần là không muốn đứng phe đối lập với nhóm Cố Yếm.
"Được rồi, nói nhảm đủ rồi, nếu thực sự muốn biết họ là ai thì hành động đi." Ngụy Không Hoằng nuốt không trôi nhất là kiểu nói suông này.
Lâm Gia Tuấn và Ngụy Không Hoằng vẫn đang nói chuyện, Dư Hải Tiên chán nản đứng sang một bên, khóe mắt bỗng thoáng thấy một bóng người, cậu ta sững sờ một chút rồi định đi theo.
"Dư Hải Tiên, cậu đi đâu vậy?" Lâm Gia Tuấn thấy cậu ta đi xa liền ngăn lại.
"Vừa rồi hình như tôi thấy Vô Song." Đến bản thân Dư Hải Tiên cũng không tin, giọng điệu có chút ngập ngừng.
"Cậu hoa mắt đấy, nửa đêm một phi tử như người ta sao lại chạy đến đây? Đây là phó bản cung đấu chính thống." Lâm Gia Tuấn lắc đầu, khinh thường mình có một đồng đội như vậy.
"Cũng đúng." Dư Hải Tiên gãi đầu, cũng không đi xác nhận.
Vô Song may mắn tránh được thị vệ trên đường, nàng trở về tẩm cung, đèn đuốc bên trong đã tắt từ lâu, các cung nữ đã bị nàng giải tán, biết Hoàng thượng sẽ qua đêm ở chỗ Kỳ quý phi, nàng mới dám lẻn ra ngoài thăm Cố Yếm.
Vô Song ngồi xuống rót cho mình một tách trà, uống một hơi cạn sạch, bấy giờ trong phòng còn lại một mình nàng, Vô Song tuỳ ý hành động, tay chống cằm tự hỏi: "Sao độ hảo cảm lại tụt xuống nhiều thế nhỉ? Lẽ nào vì mình không đồng ý đi cùng Cố Yếm?"
Nàng lấy ra một tờ giấy, dùng bút lông viết nguệch ngoạc lên đó, lẩm bẩm: "Không thể thả lỏng tiến độ bên Hoàng thượng, gần đây bệnh tình Hoàng hậu trở nặng, mình phải nhân cơ hội kiếm chút độ hảo cảm, Cố Yếm sẽ luôn bên cạnh nên cứ từ từ, Thẩm Tri Cổ thì tuần này để anh ta đến bắt mạch cho mình."
Vô Song tên thật là Hạ Âu, là một trong những người chơi đủ tư cách tham gia bản close beta của Hậu cung Vô Song truyện, cô ta dựa vào kinh nghiệm chơi game cung đấu, từng bước thăng cấp, cẩn thận vạch ra chiến lược, cuối cùng đã được phong làm phi cách đây không lâu, hiện giờ đối thủ còn lại duy nhất của cô ta là Kỳ quý phi xuất thân danh môn hiển hách.
Cốt truyện đã tới đoạn Hoàng hậu bệnh nặng, mục tiêu của cô ta là trở thành Hoàng hậu, nhưng cô ta cũng không muốn bỏ lỡ đoạn tình yêu với các nhân vật khác, trong đó có vài nhân vật thị vệ thân phận thấp kém, hơn nữa cũng chẳng đẹp trai nên đã bị cô ta loại bỏ.
Thanh mai trúc mã gần đây được cô ta đưa vào hàng ngũ mục tiêu, chẳng qua hôm nay cậu bị Kỳ quý phi làm khó dễ, dẫn đến cô ta có ghé thăm cũng không cứu vãn được độ hảo cảm đang rơi xuống đáy.
Rõ ràng đã đến 70 rồi, Vô Song nước mắt giàn giụa, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tuy trông thanh mai trúc mã đối xử với cô ta rất lạnh lùng, nhưng Vô Song tin rằng cậu chỉ đang che giấu tình cảm sâu đậm dành cho cô ta!
Trong danh sách mục tiêu của Vô Song còn có một người vô cùng quan trọng, đó là Nhiếp chính vương, tuy rằng cô ta chưa từng gặp mặt vị Vương gia này, nhưng dựa vào thân phận cao quý đó cũng đáng để gặp một lần, chẳng qua trước giờ đối phương luôn cáo bệnh vắng mặt, chưa từng có cơ hội để gặp, người đó trí tuệ vô song, thậm chí sánh ngang với Phan An* ngoài đời, điều này khiến Vô Song càng thêm tò mò.
*Phan An: một trong tứ đại mỹ nam thời Trung Quốc cổ xưa.
Gần đây nghe nói Nhiếp chính vương đang dưỡng bệnh dưới sự điều dưỡng của thái y, nhất định sẽ có cơ hội gặp gỡ, Vô Song nắm chắc mười phần, cứ đợi mà xem! Ta nhất định sẽ chiếm hết tất cả mỹ nam trong thiên hạ!
Cô ta viết lên tờ giấy trắng trên bàn:
Hoàng thượng: 80
Thái y: 50
Thanh mai trúc mã: 30
Nhiếp chính vương: 0
Cô ta mở trang cửa hàng, mua mười gói làm đẹp, dùng hết lên người mình, một luồng hào quang thần thánh tỏa ra từ cô ta, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo cùng đôi to mắt sáng ngời, da trắng như tuyết, toàn thân toát lên khí chất của một game thủ lão luyện.
Ngoại trừ các NPC, hầu như tất cả người chơi trong cung đều nhìn thấy ánh sáng trắng phát ra từ trong cung của Vô Song, Lâm Gia Tuấn ngồi bật dậy, nheo mắt lại, nghiêm nghị nói: "Vô Song này chắc chắn có bí mật gì đó."
Dư Hải Tiên ngủ bên cạnh lật người, dụi mắt lẩm bẩm: "Nửa đêm nửa hôm ai mở đèn chói thế, còn cho người ta ngủ không hả?"
Lâm Gia Tuấn: "....." Cậu ta hận không thể một dao giết quách luôn Dư Hải Tiên, rốt cuộc Cố Yếm đã chịu đựng tên đần này thế nào vậy?
----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top