Chương 32: Muốn đi chết ngày thứ 32 【Nhà ma kinh hoàng】(4)
Khi Dư Hải Tiên lên đến sân thượng thì cửa đang đóng, cậu ta thử đẩy nhưng không mở, bèn gõ hai cái nêu tên: "Tử Đào có đó không? Tôi là Dư Hải Tiên."
Giọng Tử Đào ngay gần kề, có vẻ như không ngờ có người chơi đến đây: "Dư Hải Tiên? Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nên đến đây giúp cô, nếu cô không tin thì cứ nhìn mục nhà ăn trên thanh nhiệm vụ." Dư Hải Tiên nói.
Âm thanh im bặt, có lẽ thật sự đang kiểm tra nhiệm vụ, Tử Đào yếu ớt nói: "Tôi thấy rồi, cậu hay thật đấy."
Dư Hải Tiên cười nói: "Hi hi, cũng bình thường, thật ra tôi cũng có người....."
"Két ——"
Chưa nói hết câu cánh cửa sắt đã mở ra, Dư Hải Tiên bước vào bên trong, còn chưa kịp thấy Tử Đào thì đầu bị đánh một gậy, bất tỉnh ngã lăn ra đất.
Hai tay Tử Đào nắm chặt cán chổi, dùng chân đá nhẹ vào người Dư Hải Tiên, sau khi chắc chắn đối phương đã ngất mới nhũn người ngồi bệt xuống đất, cô ấy vốn dĩ không tin lời Dư Hải Tiên nói, trò chơi này dù là cùng phe chăng nữa cũng đầy rẫy những âm mưu cấu xé nhau, ai nấy cũng mong đồng đội mình chết thêm mấy lần để trừ đi bớt số vàng, sao lại có chuyện chủ động đến giúp đỡ.
Tuy Dư Hải Tiên đứng hạng nhì, nhưng tài năng tệ hại của cậu ta là chuyện rõ như ban ngày, người xem đặt cho cậu ta cái tên là "Vua nằm thắng", bây giờ cậu ta lại là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, trong mắt Tử Đào chỉ có phe Đỏ mới có thể hoàn thanh nhanh như vậy.
Tử Đào nhấc hai chân Dư Hai Tiên kéo lê cậu ta, cô ấy định quăng Dư Hải Tiên từ sân thượng xuống, còn chưa kéo được mấy mét, cánh cửa sắt lại phát ra tiếng gõ.
"Cốc ~ cốc ~ cốc ~" Người gõ cửa không hề gấp gáp, tiếng gõ còn mang theo quy luật và nhịp điệu, "Tôi đến chơi trò chơi đây ~"
Phụ nữ? Tử Đào đặt Dư Hải Tiên đang bất tỉnh xuống, cầm lấy cây chổi bước đến mở cửa, vừa nhìn du khách nữ đã khiến cô ấy chấn động.
Du khách nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc xoăn đen óng, đôi mắt hạnh nhân toát lên vẻ đáng yêu ngây thơ, mặc chiếc váy dài màu lam nhạt, cô ta mỉm cười: "Xin chào."
Tử Đào thật sự không thể cho rằng người thế này lại là hồn ma đoạt mạng, cô ấy cũng nhẹ nhàng nói: "Chào cô."
Du khách nữ nghiêng đầu: "Tôi có thể vào không?"
"Đương, đương nhiên, mời vào." Tử Đào vẫn đang sững sờ, nép mình để du khách nữ bước vào.
Du khách nữ liếc nhìn Dư Hải Tiên đang nằm dưới đất, nhưng cô ta không nói gì, chỉ quay đầu hỏi Tử Đào: "Xin hỏi chơi trò gì thế?"
Nhắc đến trò chơi Tử Đào mới bừng tỉnh lại, cô ấy không nhìn chăm chú vào khuôn mặt du khách nữ nữa, mà chỉ vào sợi dây thừng buộc vào lan can: "Nhảy bungee."
Nếu Cố Yếm ở đây nhất định sẽ biết linh cảm của Tử Đào đến từ phó bản đầu tiên.
Du khách nữ bước tới nhặt sợi dây lên, bên trên đã có dấu hiệu bị mài mòn, cũng không phải vật dụng chuyên dùng để chơi bungee, dây buộc qua quýt lên lan can, chơi một phát là chỉ có đường chết.
"Nếu cô không muốn chơi thì đến địa điểm khác đi." Tử Đào chỉ mong sao đối phương chê bai bố trí của cô ấy quá sơ sài.
"Không cần, tôi thấy khá thú vị đấy." Du khách nữ lấy một chiếc điện thoại từ trong túi, giơ cao ngang mặt, "Chào mọi người ~ Hiện tại tôi đang ở khu vực trò chơi rồi đây, hôm nay nhất định sẽ đem tới cho mọi người một trò chơi cực kỳ thú vị."
Du khách nữ đưa điện thoại cho Tử Đào: "Có thể giúp tôi quay lại tất cả không? Trò chơi kích thích thế này chắc chắn rất nhiều người xem!"
Đây là trò chơi nên không bình thường là đúng rồi, Tử Đào nhủ thầm trong lòng, cô ấy nhận lấy điện thoại, bỗng thuyết minh vang lên.
"Sân thượng là nơi bày tỏ bí mật tốt nhất, biết hết tất cả bí mật của mọi người là chuyện vui nhất trên đời, bạn là tâm điểm, bạn là chủ đề, những bí mật ẩn giấu trên sân thượng, ai sẽ là người tiếp theo bị tiết lộ nhỉ?"
Du khách nữ bước qua lan can, đứng ở rìa sân thượng, đối mặt với Tử Đào: "Sân thượng là nơi rất tốt, tôi từng tỏ tình với đàn anh ở đây."
Du khách nữ nhìn Tử Đào, ánh mắt như đang hồi tưởng lại ký ức: "Tôi từng rất thích một đàn anh, ngày nào cũng chạy đến xem anh ấy chơi bóng, ở trong phòng lén lút viết những tâm tình gửi đến anh ấy, khi biết anh ấy thất tình, tôi cảm thấy cơ hội của tôi đến rồi."
Gió trên sân thượng còn không thể thổi bay sợi tóc của du khách nữ, Tử Đào chạy đến cánh cửa sắt, nhưng nó lại bị khóa chặt, dù cô ấy có tông mạnh vào cửa cũng vô ích.
"Tôi hẹn đàn anh lên sân thượng gặp mặt, đàn anh đến như đã hẹn, nhưng cô biết câu đầu tiên anh ấy nói là gì không?" Du khách nữ khoanh tay, trên mặt vẫn nở nụ cười: "Anh ấy nói...... Xin chào mọi người, hôm nay lại có bạn học nữ tỏ tình với tôi, mọi người mau nghe xem cô ấy nói gì."
Ác mộng. Nhất định là cảnh tượng trong cơn ác mộng thôi, đàn anh mà cô ta yêu thầm bấy lâu trong mắt lại tràn ngập ác ý, xem cô ta như một con hề diễn xiếc trên sân khấu.
Từ khóe mắt chảy xuống những dòng lệ đỏ sẫm, du khách nữ lẩm bẩm: "Anh ấy không cần người yêu anh ấy thật lòng, nếu có thể khiến đàn anh vui vẻ, tôi làm con hề cũng được."
Một kẻ tự ti đến hèn mọn, hôm tỏ tình đó lại khiến cô ta trở thành chủ đề hot trong trường học: "Từ đó về sau, bàn học tôi luôn luôn bẩn thỉu, đi vệ sinh còn bị những người thích đàn anh khóa cửa nhốt bên trong, rất lâu sau đó mới có người đồng cảm mà thả tôi ra, dù thế tôi cũng không chọn chuyển trường."
Tử Đào vẫn luôn tìm cách phá cửa, căn bản không nghe du khách nữ nói gì.
Du khách nữ bình tĩnh nhìn Tử Đào bỏ chạy, nhẹ nhàng nói tiếp: "Tôi muốn xem thử, những người tràn ngập ác ý, thích thú nhìn người khác đau khổ, cuối cùng sẽ có kết cục gì?"
Cô ta nói xong thì giang hai tay, lùi về sau ngã xuống.
Thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ! Tử Đào sợ nhất chính là trò chơi linh dị, cô ấy không thể kiểm soát bản thân bình tĩnh để làm nhiệm vụ, trong phó bản này ngay cả việc hít thở cũng tốn rất nhiều sức, điện thoại trên tay bỗng phát ra âm thanh vù vù, cô ấy cúi đầu nhìn xuống, dáng vẻ du khách nữ mặt đầy máu xuất hiện trên màn hình, âm hiểm nói với cô ấy: "Quay cho bọn họ thấy tôi chết thế nào đi! Bỏ lỡ một giây bọn họ cũng sẽ không vui đâu đấy!"
"Aaaaaaa!" Tử Đào vung tay nhưng điện thoại vẫn không rơi, cô ấy lấy con dao rọc giấy vẫn luôn mang bên người, nhắm thẳng vào tay cắt phăng một nửa bàn tay mình.
Cả điện thoại kèm máu thịt rơi xuống đất, Tử Đào gục xuống, khóe môi co rút, ánh mắt dần mất đi ánh sáng.
"Xin lưu ý! Tử Đào phe Trắng tử vong! Phe Đỏ tăng thêm 10 điểm!"
Cố Yếm mở mắt, đèn pin đã biến mất, cậu đứng dậy mò mẫm xung quanh, xác nhận mình đang ở trong một gian vệ sinh, cậu không nhớ rõ mình đã vào đây bằng cách nào, cảnh tượng đẹp đẽ lưu lại trong ký ức cứ như một ảo mộng, khi cậu nhìn lại thanh nhiệm vụ thì phe Đỏ đã được 70 điểm, nhiệm vụ sân thượng đã chuyển sang màu xám.
Những nhiệm vụ còn lại có vẻ như không còn quan trọng nữa, nếu để phe Đỏ giết thêm mấy người thì bọn họ sẽ thua ván này.
"Anh Cố, có đó không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Dư Hải Tiên, Cố Yếm bước ra khỏi gian vệ sinh, trong tay Dư Hải Tiên cầm một vật phát sáng vẫy tay ra hiệu, cậu bước lại gần mới nhận ra là một chiếc điện thoại, bèn hỏi: "Điện thoại từ đâu vậy?"
"Điện thoại này à......." Vẻ mặt Dư Hải Tiên có hơi phức tạp, cậu ta mím môi, hồi lâu mới nói: "Lấy từ bên Tử Đào ấy."
Nhắc đến đây Cố Yếm lại cau mày: "Không phải bảo cậu đến sân thượng giúp người ta sao? Thế nào mà không chỉ nhiệm vụ thất bại, còn tiễn người ta đi luôn vậy."
Dư Hải Tiên trừng mắt, oan ức la lớn: "Anh Cố, bộ nhìn tôi không đáng tin lắm à? Không phải tôi không giúp cô ấy, mà là Tử Đào không tin tôi, quá đáng nhất là cô ấy còn đánh ngất tôi nữa, đợi tôi tỉnh lại thì mọi chuyện kết thúc rồi."
Chuyện đau đớn nhất của Cố Yếm chính là phải tìm được tinh túy từ những lời vô nghĩa của Dư Hải Tiên, cậu đỡ trán: "Kể lại hết từ đầu đến cuối."
"Thật ra tôi cũng rõ lắm, khi tôi tỉnh lại thì thanh nhiệm vụ đã thành màu xám rồi, nhiệm vụ thất bại nên tôi tìm Tử Đào xem cô ấy còn an toàn không, kết quả vừa xuống lầu đã thấy thi thể cô ấy nằm ở bậc thang, vết thương duy nhất là bàn tay, rất nghiêm trọng, mặt sau điện thoại cũng dính rất nhiều máu thịt, tôi đoán là cắt từ trên tay xuống." Dư Hải Tiên nuốt nước bọt, cảnh tượng tàn khốc khiến cậu ta sợ hãi rùng mình, "Không ngờ một cô gái trông yếu ớt mỏng manh, lại xuống tay tàn nhẫn với bản thân như vậy."
Cố Yếm hỏi: "Cậu nói chỉ có bàn tay cô ấy là bị thương, vậy nguyên nhân tử vong là gì?"
"Hình như là bị dọa chết, thi thể nằm đó khá lâu, có lẽ không chọn hồi sinh." Giọng điệu của Dư Hải Tiên có chút do dự, dù sao cậu ta cũng không phải dân chuyên nghiệp, đến gần xem xét được thi thể đã là một tiến bộ rồi.
"Không sống lại cũng tốt." Đối với Cố Yếm, người chơi như Tử Đào chỉ thuộc kiểu tặng điểm cho phe Đỏ.
Cố Yếm nhìn dáng vẻ vô tư hồn nhiên của Dư Hải Tiên, lòng càng thêm bi quan về khả năng thắng bại của ván này, nghĩ đến một vấn đề khác, cậu hỏi: "Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Cái này à, anh xem điện thoại nè." Dư Hải Tiên đưa điện thoại cho Cố Yếm, màn hình đang phát một đoạn video, cảnh tượng trong bốn cửa sổ lại chính là nhà ma của bọn họ.
Một cửa sổ trong đó là cảnh phòng y tế của bọn Nguyên Hạo Nguyệt, đồng tử Cố Yếm co lại: "Đây là camera giám sát?"
"Chính xác hơn thì là livestream, anh Cố, anh có thể bật bình luận trực tiếp ở đây." Dư Hải Tiên vừa bật, bình luận đã tràn ngập màn hình, hàng chục ngàn người xem đang xem, ngôn từ đầy tính công kích đến phe Trắng bọn họ, như thể bọn họ là kẻ thù.
"Hy vọng tra tấn chúng đến chết."
"Lũ khốn nạn này không nên còn sống."
"Nhìn cô ta bị dọa chết khiếp đúng là sướng chết, mong là đối tượng tôi gửi gắm có thể đến nhà ma!"
"Tôi cũng muốn làm du khách, tôi từng vì báo cáo giáo viên có học sinh hút thuốc trong nhà vệ sinh mà bị bọn họ trói trong nhà vệ sinh dùng đầu thuốc lá đâm vào lưng."
"Ôi mẹ ơi tàn nhẫn quá, đám súc sinh đó không thể gọi là người, tôi tin ông chủ nhất định có thể thấy đoạn nói chuyện này của chúng ta, hoàn thành tâm nguyện của cậu."
"Anh Cố, bọn họ rốt cuộc đang nói gì vậy?" Dư Hải Tiên hoang mang.
Vẻ mặt Cố Yếm trầm trọng, kết hợp với lời thuyết minh của những người khác cùng bình luận trong video, suy ra được một thông tin.
Ban đầu cứ nghĩ phe Trắng của bọn họ là nhân vật chính diện, buộc phải chịu sự áp bức từ phe Đỏ và cả du khách, nhưng hiện tại cậu đã hiểu, mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ, thân phận phe Trắng của bọn họ là những kẻ từng tham gia bạo lực học đường, là thủ phạm.
Mà những đau khổ và sợ hãi của nạn nhân, như những hạt giống cắm rễ sâu trong trái tim họ, để rồi sau nhiều năm, tại ngôi nhà ma và những đoạn video, hạt giống nảy mầm sinh sôi, chuyển mình thành kẻ gây hại.
Những kẻ từng tham gia bắt nạt học đường bị đưa vào ngôi nhà ma, để họ trải nghiệm những đau khổ mà họ đáng phải bị.
Cố Yếm nói: "Mọi chuyện chúng ta trải qua bây giờ, là một màn báo thù oan uổng nhưng lại không tránh khỏi."
Dư Hải Tiên nghe Cố Yếm nói xong, không mắt tròn mắt dẹt la lối như mọi khi, cậu ta chỉ im lặng.
Đây là lần đầu tiên Cố Yếm thấy được sự "bình tĩnh" trên gương mặt Dư Hải Tiên, cậu không khỏi hỏi: "Cậu sao thế?"
Dư Hải Tiên cúi đầu, mũi chân đá vào vách tường: "Tôi, tôi ở trường học, bạn học cũng không thích tôi."
"Bởi vì cậu quá ồn." Cố Yếm chê bai.
Dư Hải Tiên: "......"
"Thích ai đó chẳng cần lý do, giống như khi ghét ai đó, chỉ nhìn thôi đã thấy ghét, muốn chơi xỏ rồi, còn tôi chính là nhóc xui xẻo đó." Dư Hải Tiên cúi đầu nói, vì vậy sau khi cậu ta tỏ tình thất bại, có người đã quay lại cảnh đó nhanh chóng đăng lên diễn đàn của trường, bạn cùng bàn cũng ôm tâm lý xem trò vui nên mới kể với cậu ta.
Không phải Dư Hải Tiên không cảm nhận được những ánh mắt ác ý đó, chỉ là cậu ta không để tâm tới nữa, cậu ta không muốn tiếp tục bị tổn thương vì những kẻ không đáng.
Đầu đột ngột bị vỗ mạnh một cái, Dư Hải Tiên đau điếng ôm đầu, nói với kẻ chủ mưu: "Anh Cố, anh đánh tôi làm gì?"
"Trò chơi kết thúc, tôi đến trường cùng cậu một chuyến." Cố Yếm hơi khựng lại, quay đầu nhìn sang chỗ khác nói: "Chỉ đâu đánh đó."
Dứt lời thì vứt Dư Hải Tiên lại phía sau đi mất, Dư Hải Tiên ngu ngơ một chốc rồi vội vàng chạy theo, ánh mắt phát sáng: "Anh Cố đi chống lưng cho tôi à?"
"Vậy có thể đánh giáo viên đầu tiên không? Đề ông ấy ra rất khó, còn luôn bắt tôi đứng lên phát biểu." Dư Hải Tiên bắt đầu giở cuốn sổ nhỏ trong tim ghi tên từng người bị đánh.
Cố Yếm: "......" Đây chắc chắn là lời hứa mà cậu hối hận nhất, không có một trong.
"Nhưng mà anh Cố ơi, ông chủ mà bình luận cứ nhắc đến là ai vậy?" Dư Hải Tin nhìn bình luận trên màn hình hỏi.
Cố Yếm liếc nhìn cậu ta, ẩn ý nói: "Tôi không thể khẳng định, nhưng tôi cảm thấy cậu không nên biết quá nhiều đâu."
Dư Hải Tiên nghiêng đầu: "Hả, tại sao chứ?"
Phạm vi thu hẹp lại đáng kể, dù phe Đỏ cuối cùng là ai, cũng là một thử thách đối với phe Trắng.
Phòng y tế im ắng lạ thường, Bạch Khanh Khanh nghe thấy tin tức tử vong của Đổng Kiệt và Tử Đào thì ngày càng lo lắng.
Cô ta bồn chồn không yên, tim đập thình thịch không rõ lý do, rõ ràng lần này xác suất lớn là Nguyên Hạo Nguyệt và Cố Yếm cùng một phe với cô ta, nhưng cô ta vẫn không thể cảm thấy an toàn.
Ngụy Không Hoằng vô tư nằm dài trên giường bệnh, nhắm mắt như đang ngủ, Nguyên Hạo Nguyệt ngồi trên ghế cạnh giường, mắt dán vào điện thoại.
Bạch Khanh Khanh đến gần mới phát hiện Nguyên Hạo Nguyệt đang chơi một trò chơi mặc định trên điện thoại, phiên bản cải tiến của rắn săn mồi, ngón tay Nguyên Hạo Nguyệt linh hoạt điều khiển thân rắn đi ăn trứng, theo phương hướng ngón tay chỉ dẫn, con rắn nuốt hết quả này đến quả khác.
Thân rắn bắt đầu dài ra, đồ họa của trò chơi này rất tỉ mỉ, thậm chí Bạch Khanh Khanh còn thấy chỉ trong vài giây con rắn càng trở nên chân thực, vảy trên người còn phát ra ánh sáng.
Nguyên Hạo Nguyệt nghiêm mặt, cực kỳ nghiêm túc chơi trò này, nụ cười thường ngày cũng đã biến mất, Bạch Khanh Khanh cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ khó chịu, cô ta muốn hét lớn để phá vỡ bầu không khí này, nhưng lại không muốn làm phiền Nguyên Hạo Nguyệt, đành biến sợ hãi thành tức giận, cầm gối ném vào mặt Ngụy Không Hoằng.
Ngụy Không Hoằng đang nằm trên giường bỗng nhiên bật dậy, nhìn quanh rồi nói: "Ai đánh lén tôi!"
Thấy thủ phạm là Bạch Khanh Khanh, anh ta mới thả lỏng người, ngã phịch xuống giường: "Mắc gì đánh tôi? Tôi còn đang mơ đánh bóng chuyền với em gái xinh đẹp trên bãi biển mà!"
Bạch Khanh Khanh cười khẩy: "Tôi sợ anh mà ngủ tiếp, đầu của anh bị đem làm bóng chuyền cho quỷ đánh đấy."
Mắt Ngụy Không Hoằng nhạy bén đến phát sợ, chỉ thoáng nhìn đã thấy ngón tay Bạch Khanh Khanh đang run rẩy, hiển nhiên vẫn luôn cố chống đỡ: "Cô sợ gì chứ Bạch Khanh Khanh? Hạng mục trò chơi này có nhằm cũng là nhằm vào tôi, một lát du khách đến nếu hai người không đánh lại thì cứ đi trước đi, tôi cũng không ép hai người quỳ cùng tôi đâu."
Bạch Khanh Khanh đương nhiên sẽ không ra tay khi Ngụy Không Hoằng gặp nguy hiểm, nhưng cô ta không thể nói ra suy nghĩ trong lòng được, cô ta mỉm cười: "Sao chúng tôi có thể bỏ mặc đồng đội mà đi được, anh yên tâm, nếu có nguy hiểm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu anh."
Ngụy Không Hoằng rùng mình nhìn nụ cười không kẽ hở của Bạch Khanh Khanh, phụ nữ thật đáng sợ.
Nguyên Hạo Nguyệt vẫn đang cúi đầu chơi game, không tham gia vào cuộc trò chuyện, điện thoại trên tay thi thoảng lại phát ra tiếng "tách tách".
"Xin chào, chúng tôi đến đây để trải nghiệm trò chơi." Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Ngụy Không Hoằng vừa nghe thấy từ "chúng tôi" đã thấy không ổn, bảy du khách, nhét đầy phòng y tế vốn chẳng mấy rộng rãi, du khách dẫn đầu hỏi: "Chơi cái gì?"
"Chơi ~" Ngụy Không Hoằng kéo dài giọng, rồi cầm lấy một chiếc ghế qua, sau khi trúng vài du khách, anh ta nắm tay Bạch Khanh Khanh chạy ra phía ngoài.
Có du khách chặn cửa không cho họ rời đi, Ngụy Không Hoằng lấy ra một chai nhỏ tạt vào bọn họ, dung dịch bắn vào mặt họ, cả căn phòng chỉ còn âm thanh gào thét thất thanh.
Bạch Khanh Khanh sững sờ trước biến cố bất ngờ này, sau khi chạy khỏi phòng y tế một đoạn, cô ta thành công hất tay Ngụy Không Hoằng, hét lên: "Ngụy Không Hoằng! Anh làm gì vậy hả?"
"Đưa cô chạy trốn chứ sao, anh Nguyên đánh được không sao đâu, chúng ta phải sống mới thắng được chứ." Ngụy Không Hoằng nói xong lại thấy Bạch Khanh Khanh lặng lẽ lùi về sau.
"Không đúng." Bạch Khanh Khanh bất an trong lòng, khuôn mặt quỷ dị của Ngụy Không Hoằng khiến cô ta không dám nhìn thẳng, cô ta rút con dao gấp luôn mang theo bên mình chĩa vào anh ta: "Anh không phải đưa tôi chạy trốn, một người thích giết chóc như anh sao lại lựa chọn chạy trốn được."
"Giết người là vì khi đó tôi là phe Đỏ nên buộc phải như vậy." Ngụy Không Hoằng chỉ tàn bạo một lần, không ngờ lại bị Bạch Khanh Khanh khắc ghi đến tận xương cốt.
"Chúng ta đang bị dẫn trước, lựa chọn chạy trốn hay tặng điểm cho phe Đỏ cũng khác gì nhau đâu! Muốn trốn thì tùy anh, tôi muốn quay lại chiến đấu cùng Hạo Nguyệt." Bạch Khanh Khanh cảnh giác liếc nhìn Ngụy Không Hoằng rồi quay người chạy về.
Lần này Ngụy Không Hoằng không cố ngăn Bạch Khanh Khanh nữa, lộ ra nụ cười nửa miệng, đập một cái chai xuống đất tạo tiếng vang, hét lớn với đám du khách đang đuổi theo mình từ xa: "Đến chỗ tôi này!"
Đám du khách nghe tiếng chạy đến, Nguỵ Không Hoằng lập tức xoay người bỏ chạy, may mặc dù cho bốn phía tối đen nhưng vẫn có bản đồ do hệ thống cung cấp, anh ta dư sức chạy trốn.
"Bên này!"
Ngụy Không Hoằng nghe thấy âm thanh liền quay lại nhìn, Dư Hải Tiên đang nhoài người ra khỏi cửa lớp vẫy tay, anh ta lập tức sải bước nhảy vọt vào.
Dư Hải Tiên vội vàng đóng cửa lại, đèn trong lớp không bật, vừa đóng cửa thì tối đen như mực, tiếng thở của Ngụy Không Hoang to nhất, vang vọng khắp phòng học.
"Anh phiền đến bên tôi rồi." Một giọng nói vang lên khiến Ngụy Không Hoằng giật thót, "Ai!"
"Đừng lớn tiếng thế...... là anh Cố." Dư Hải Tiên khẽ suỵt.
"À..... ra là Cố Yếm." Thần kinh căng thẳng của Nguỵ Không Hoằng thả lỏng, anh ta hít thở sâu mấy lần thì cũng bình tĩnh lại, "Bây giờ nhỏ tiếng hơn chưa?"
Cố Yếm không đáp, Dư Hải Tiên lại rất vui vẻ tiếp lời Nguỵ Không Hoằng: "Nguỵ đại thần sao lại chật vật thế?"
"Không bị đám khốn khiếp đó xé xác ra thì đã là tay lão luyện rồi." Ngụy Không Hoằng ngẩng đầu thở dài, "Chờ trở về tôi sẽ cho ra một series đặc biệt mang tên 'Người còn đáng sợ hơn cả quỷ'."
"Vậy......" Dư Hải Tiên xoa tay, nuốt nước bọt hỏi: "Sao Bạch nữ thần không ở cùng anh?"
Nguỵ Không Hoằng giễu cợt: "Trong mắt Bạch Khanh Khanh chỉ có trăng trên trời, nào chịu để tâm đến hoa dưới nước."
"Sao anh không ngăn cô ta tìm Nguyên Hạo Nguyệt." Cố Yếm đã nhìn thấy tất cả qua video.
"Ngăn không nổi." Nguỵ Không Hoằng nhún vai.
Dư Hải Tiên không hiểu hai người đang nói gì: "Hai người đang bí hiểm cái gì vậy? Một câu tôi cũng không hiểu."
"Người thật sự đưa bọn họ vào đây không phải NPC, mà là ông chủ của bọn họ, Nguyên Hạo Nguyệt từng nói thân phận ẩn giấu của anh ta là ông chủ nhà ma." Nguỵ Không Hoằng nói.
"Ò." Dư Hải Tiên theo thói quen trả lời lại, đợi cậu ta tỉnh táo lại thì đứng bật dậy: "Ông chủ? Ý anh nói thần tượng là phe Đỏ hả? Không thể nào! Không không không phải trước đó anh ấy còn giết một phe Đỏ sao, chúng ta ai cũng thấy mà."
"This is chiêu trò, là để giành lòng tin của người chơi có IQ sơ cấp như cậu đấy." Nguỵ Không Hoằng nói.
"Trời má ơi......" Dư Hải Tiên thất hồn lạc phách ngồi xuống đất, sắp xếp lại trái tim thiếu nam đầy mảnh vỡ.
"Đợi đã! Không phải Bạch nữ thần ở chung với thần tượng sao?" Dư Hải Tiên bò đến bên cạnh Cố Yếm xem livestream, thấy Bạch Khanh Khanh đanh chạy vào phòng y tế.
"Trực tiếp gửi đến nhà hoả táng đi." Cố Yếm nói.
----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top