Chương 25: Muốn đi chết ngày thứ 25 【Đoàn xiếc quái dị】(15)
Chỉ trong thời gian ngắn, Cố Yếm đã giết chết hai người phe Trắng, Nguyên Hạo Nguyệt nhìn Cố Yếm dù cả người bê bết máu, ánh mắt đáng sợ như Tu La, anh vẫn cảm thấy đối phương chỉ là một người yếu đuối.
Có lẽ là do những giọt nước mắt khó hiểu của Cố Yếm khi đó, hoặc thứ gì đó còn sâu xa hơn —— một lý do mà giờ đây Nguyên Hạo Nguyệt không thể hiểu nổi.
Cả khi nghe thấy Cố Yếm nói muốn giết mình, lòng Nguyên Hạo Nguyệt vẫn không chút biến động, thậm chí còn chủ động tiến lên, dáng vẻ như thể sẵn sàng chịu chết.
Cố Yếm thật sự có ý giết người, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, khi thấy Nguyên Hạo Nguyệt bước về phía cậu, Cố Yếm vô thức muốn trốn chạy, nhưng cậu không còn sức lực nữa.
Nguyên Hạo Nguyệt nhìn cơ thể lung lay sắp đổ gục xuống của Cố Yếm, liền vươn đôi tay vốn là thứ vũ khí giữ mạng của mình, ôm chặt lấy cơ thể Cố Yếm, cúi đầu nhìn, đối phương đã mất đi ý thức.
Nguyên Hạo Nguyệt khẽ thở dài, gáy anh bỗng bị thứ gì ấn vào, Ngụy Không Hoằng đã hồi sinh đứng sau lưng anh, giơ súng lên lạnh lùng hỏi: "Anh Nguyên, đến mức này anh vẫn không có gì muốn thú nhận sao? Anh cứ luôn muốn bảo vệ tên phe Đỏ này, anh có biết cậu ta vừa giết tôi và Hứa Chi thế nào không hả?"
Lần đầu tiên Ngụy Không Hoằng giết người trong trò chơi ảo, anh ta cũng trải qua sự dằn vặt và đấu tranh tâm lý, nhưng Cố Yếm này, khi ra tay lại vô cùng lưu loát dứt khoát, không có chút do dự nào, nhẹ nhàng xử lý anh ta và Hứa Chi như giết một con kiến.
Hứa Chi có lẽ bị ám ảnh nên không dám hồi sinh, nhưng Ngụy Không Hoằng lại không nhịn được cục tức này, sau khi hồi sinh sẽ được dịch chuyển đến khu vực an toàn khác, khi anh ta vội vã trở lại chiến trường, lại thấy dáng vẻ Nguyên Hạo Nguyệt "yêu thương thắm thiết" ôm lấy Cố Yếm, khiến anh ta suýt nữa tức đến muốn giết chết Nguyên Hạo Nguyệt.
Nhưng không được, bọn họ đã mất 40 điểm, không thể lại vì đấu đá lẫn nhau mà để phe Đỏ cười chê được.
Thấy Nguyên Hạo Nguyệt không trả lời, Ngụy Không Hoằng chĩa súng vào đầu Cố Yếm: "Được, anh không nói đúng không? Vậy tôi kiếm 10 điểm từ cậu ta trước."
"Từ từ." Nguyên Hạo Nguyệt lên tiếng ngăn anh ta, "Cậu giết cậu ấy cũng chỉ có được 10 điểm, nhưng thứ chúng ta cần làm là nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ? Bây giờ anh còn nhắc nhiệm vụ cái gì? Nhiệm vụ của chúng ta bị cái tên hoạ thuỷ này phá hỏng hết rồi!" Nguỵ Không Hoằng bực tức, nhìn Nguyên Hạo Nguyệt như tên hôn quân bị hồ ly tinh dụ hoặc.
Nguyên·Hôn quân·Hạo Nguyệt bất lực nói: "Chẳng lẽ cậu không chú ý đến xung quanh chúng ta sao?"
"Cái gì?" Lúc này Ngụy Không Hoằng mới nhận ra khán đài vốn đông nghẹt người giờ đã trống trơn, chỉ còn lại ba người bọn họ trong cả đại sảnh, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Suy đoán hiện tại của tôi là chuyển đổi không gian." Nguyên Hạo Nguyệt bế Cố Yếm lên.
Là một streamer game kinh dị, Ngụy Không Hoằng am hiểu mọi thiết lập của trò chơi, khi Nguyên Hạo Nguyệt thốt ra bốn chữ đó, anh ta lập tức nghĩ ra vô số khả năng, "Ý anh là, trong đoàn xiếc có hai không gian song song?"
"Ừm, đoàn xiếc ban ngày vắng tanh, bao gồm cả cái đèn tự reset kia, nhưng quan trọng nhất là Osborn đã chết nhưng nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành." Nguyên Hạo Nguyệt nói xong thì đi về một hướng khác.
"Vậy ra vẫn còn một Osborn ở không gian khác sống!" Ngụy Không Hoằng chợt nhận ra điều gì đó, anh ta đuổi theo Nguyên Hạo Nguyệt: "Anh định đưa cậu ta đi đâu?"
"Tôi vẫn phải giữ cậu ấy để điều tra về nhiệm vụ phe Đỏ, cậu đi cứu Bạch Khanh Khanh, hành động cẩn thận." Nguyên Hạo Nguyệt quăng ra câu cuối rồi bỏ đi.
Ngụy Không Hoằng gãi đầu, nói nửa ngày anh ta vẫn không hiểu tại sao Nguyên Hạo Nguyệt không giết Cố Yếm, nhưng nhìn thái độ của anh chắc hẳn có ý đồ khác, anh ta bước hai bước, tự lẩm bẩm: "Vậy Bạch Khanh Khanh ở đâu?"
Khi Cố Yếm tỉnh lại thì đã ở trong phòng ngủ của mình, cậu nằm trên giường, mơ màng vài giây rồi mới nhớ ra mọi chuyện lúc đó, cậu bật dậy kiểm tra số tim của mình, vẫn còn ba trái tim nguyên vẹn.
Cố Yếm cảm nhận được vết thương do đạn bắn trên vai đã tự lành, không còn nhìn thấy chút gì sau lớp băng, điều này chứng tỏ cậu không bị Nguyên Hạo Nguyệt giết chết, hơn nữa còn được đối phương cứu?
Cố Yếm không hiểu tại sao Nguyên Hạo Nguyệt lại làm vậy, dù phe phái hai bên đã rõ mười mươi, cậu chợt thấy một tờ giấy được ép vào đèn bàn cạnh giường, cậu rút ra nhìn, bên trên có một dòng chữ.
[Những gì nợ cậu, trả hết rồi —— Nguyệt]
Cố Yếm bỗng dưng rất muốn cười, rốt cuộc Nguyên Hạo Nguyệt là loại người gì vậy, hai bên đã đánh đến mức thừa chết thiếu sống, vậy mà vẫn chấp nhất với chút chuyện này, chẳng qua nếu đã thanh toán hết nợ nần, lần sau gặp mặt Nguyên Hạo Nguyệt sẽ không nương tay với cậu nữa.
Cố Yếm có thể thành công giết chết Hứa Chi và Nguỵ Không Hoằng chủ yếu là do đối thủ chưa quen với lối tấn công của cậu, nếu thêm một trận chưa chắc sẽ dễ dàng như thế, và rõ là cậu cũng không thể chết trong trò chơi, nếu bị súng bắn cho mấy lỗ mà vẫn sống nhăn răng, đến lúc phát sóng thì lại toang mất.
Hiện tại Cố Yếm phải né tránh phe Trắng, dù cậu đã ngăn cản được nhiệm vụ của phe Trắng, nhưng cậu vẫn chưa có đầu mối về nhiệm vụ hỗ trợ Nibeck, cậu nhớ lại sự trong suốt xuất hiện một cách khó hiểu trên cơ thể Nibeck.
Dư Hải Tiên từng nói phía sau Nibeck vẫn còn những bí ẩn sâu xa không người nào biết, chỉ tiếc đối phương đã bị Nguyên Hạo Nguyệt giết chết.
Cố Yếm xuống giường bước ra khỏi phòng, định bụng kiểm tra xem còn khu vực nào mình vẫn chưa đi đến.
"Cố Yếm."
Cố Yếm vừa nghe thấy giọng nói này nháy mắt cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu xoay người nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc lại vô cùng đáng sợ, Osborn vẫn mặc chiếc áo ảo thuật đen tuyền, mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu.
"Chào buổi sáng, hôm nay vẫn là một ngày tuyệt vời nhé."
Cố Yếm có thể chắc chắn Osborn đã chết trong màn ảo thuật bể nước đêm qua. Vậy, Osborn đang đứng trước mặt cậu là ai? Toàn thân cậu đều căng cứng.
Osborn dường như không cảm nhận được sự cảnh giác của Cố Yếm, tiếp tục độc thoại, "Lần trước, tôi đã nhờ hai người bên ngoài kia cung cấp cho tôi vài ý tưởng về màn ảo thuật mới, hôm nay định thử xem thế nào, cậu muốn đến giúp tôi không?"
Cố Yếm không có lựa chọn, mà thực ra cậu cũng muốn xem xem Osborn này rốt cuộc là thứ gì, cậu gật đầu, yên lặng theo sau Osborn. Cả đường đi không hề gặp được ai khác, Cố Yếm nhìn đèn chùm ở đại sảnh, bỗng nhớ đến cảnh tượng hôm đầu gặp gỡ Nguyên Hạo Nguyệt, cậu ngẩng đầu nhìn đèn chùm nói: "Đèn chùm này trông cũ quá rồi."
Osborn ngước lên nói: "Đúng vậy, đôi khi cũng hơi lo lắng nó có đột nhiên rơi xuống đè chết người hay không."
Cố Yếm không am hiểu những thiết lập thông thường của trò chơi như Nguyên Hạo Nguyệt và Nguỵ Không Hoằng, cậu không nghĩ đến không gian thứ hai, chỉ cảm thấy lời của Osborn có chút kỳ lạ, Osborn đưa cậu đến sân khấu biểu diễn, một bể nước khổng lồ đã được chuẩn bị sẵn ở đó.
Cố Yếm tiến lại gần, phát hiện bên trong bể nước vẫn còn một lớp kính, bên ngoài là một đàn cá đang bơi lội.
Không đợi Cố Yếm hỏi, Osborn chỉ vào đàn cá trong bể như khoe kho báu: "Đám cá ăn thịt người này là tôi đặc biệt nhờ người chuẩn bị đấy, đến khi đó tôi sẽ nhảy xuống, nếu đến thời gian quy định mà vẫn chưa thoát được, tấm kính sẽ được tự động rút ra."
Cố Yếm không dám tin, ánh mắt nhìn Osborn như nhìn một tên điên, "Nếu xuất hiện sự cố thì phải làm sao?"
Osborn đột nhiên yên lặng, mỉm cười với Cố Yếm, nụ cười này kết hợp cùng lớp hoá trang trên mặt, trông chỉ càng thêm méo mó hãi hùng: "Thất bại thì dùng cái chết của kẻ biểu diễn để bù đắp cho màn biểu diễn tệ hại đó, lẽ nào cậu quên rồi, đó là đạo lý mà trưởng đoàn đã dạy cho chúng ta từ bé đến lớn mà."
----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top