Chương 22: Muốn đi chết ngày thứ 22【Đoàn xiếc quái dị】(12)
Điều khiến mọi người cảm thấy lạ là, dù Osborn đã chết, nhưng nhiệm vụ hỗ trợ anh ta vẫn hiện trên thanh nhiệm vụ.
Bạch Khanh Khanh lo lắng: "Liệu các NPC có reset không?"
Bọn họ tiến lại gần kiểm tra thi thể Osborn, Hứa Chi nhấc tấm vải trắng che mặt lên, lớp hóa trang của Osborn vẫn còn nguyên vẹn, thoạt nhìn như vẫn chưa chưa chết, thậm chí còn đang cười.
Hứa Chi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, run rẩy phủ lại tấm khăn.
Nguyên Hạo Nguyệt lấy từ trong túi Osborn ra một chiếc chìa khóa, bên trên có số 47, Cố Yếm nhìn thấy liền bảo anh đưa cho cậu xem: "Chìa khóa này là cái còn thiếu trong bể nước của tôi."
Nguyên Hạo Nguyệt nhanh chóng hiểu được ý của cậu, anh nhíu mày: "Ý cậu là Osborn đã giấu chiếc chìa khóa mở được ổ khóa đi?"
"Tạm thời suy đoán như thế." Cố Yếm nói xong liền liếc nhìn Hứa Chi.
"Có lẽ anh ta không muốn để chúng ta sống, đề bên tôi cũng bị ai đó động vào, nếu không phải......" Nguyên Hạo Nguyệt nói đến đây bỗng dừng lại, nếu nói thẳng ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến Cố Yếm, anh đổi cách nói khác: "Nếu không phải tôi dùng hết sức, có lẽ cũng không thoát ra được."
"Nếu dựa theo suy đoán của cậu, thế sao anh ta lại chết? Anh ta là người am hiểu về bể nước nhất mà." Ngụy Không Hoằng chỉ vào Osborn, còn nhìn xung quanh, mặc dù chỉ là NPC trò chơi, nhưng người này chết mà không một ai quan tâm thì cũng hơi thảm.
Hứa Chi sợ mọi người đoán ra việc anh ta đổi vị trí bể nước, lên tiếng: "Tiết mục biểu diễn nguy hiểm như thế xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng là đương nhiên."
"Hình như anh rất căng thẳng." Cố Yếm nhìn Hứa Chi vẫn luôn toát mồ hôi lạnh.
"Xin lỗi, là do trò chơi này chân thực quá..." Hứa Chi cúi đầu, giả vờ lau mồ hôi, tránh ánh mắt sắc bén của Cố Yếm.
Cố Yếm ngẩng đầu nhìn bể nước: "Tôi muốn vào bể nước xem thử."
Nguyên Hạo Nguyệt nói: "Để tôi, cậu vừa thoát chết cơ thể vẫn còn yếu."
"......" Vẻ mặt Cố Yếm nháy mắt trở nên có chút ngượng ngùng, cậu lắc đầu, kiên định muốn tự mình lên.
Nguyên Hạo Nguyệt đành phải trông chừng Cố Yếm để đề phòng bất trắc, đến chính anh cũng không nhận ra ánh nhìn của mình chăm chú đến thế nào.
Nhưng Bạch Khanh Khanh lại nhìn thấy, cô ta không cam tâm, thầm nghĩ Cố Yếm có gì tốt chứ? Trừ việc đẹp trai, mạnh, còn thông minh.......
Hình như, cũng không có gì không tốt.
Cố Yếm bước vào bể nước, cố ý tìm bảng nhắc nhở bên trong, bên trên chỉ viết một câu hỏi đơn giản, cậu giải xong thì cúi xuống tìm chìa khóa, chẳng mấy chốc đã tìm được, điều này càng khiến cậu thêm nghi ngờ.
Thấy Cố Yếm đi ra, Nguyên Hạo Nguyệt lấy khăn khô đã chuẩn bị sẵn phủ lên người cậu, thấy vẻ suy tư của cậu thì hỏi ngay: "Có manh mối gì không?"
Cố Yếm nhìn Nguyên Hạo Nguyệt, lắc đầu: "Tôi vẫn chưa hoàn toàn thông suốt."
"Nghĩ ra rồi thì nói với tôi nhé." Nguyên Hạo Nguyệt mỉm cười.
Cố Yếm khẽ gật đầu.
Lúc này Nibeck và Diane đi tới, ông ta còn ôm cái eo thon của Diane nói: "Đúng là một tiết mục tệ hại, nếu không phải anh ta đã chết thì tôi chắc chắn sẽ phạt anh ta thật nặng!"
Nibeck nói xong còn giẫm một phát lên thi thể của Osborn, mọi người thấy thế sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp, Nguyên Hạo Nguyệt không thể nhịn được, cau mày: "Anh ta đã chết rồi! Ông làm thế không tôn trọng anh ta chút nào!"
"Vị khách này, anh dùng thái độ đó để nói chuyện với trưởng đoàn sao?" Giọng Diane rất êm tai, như rắn không xương dựa hẳn vào người Nibeck.
Bạch Khanh Khanh thấp giọng khuyên bảo: "Hạo Nguyệt, bỏ đi, nếu chúng ta bị đuổi ra ngoài sẽ không dễ hoàn thành nhiệm vụ."
Nguyên Hạo Nguyệt biết rất rõ, sau khi bình tĩnh lại, anh hỏi: "Chuyện hậu sự Osborn các người định xử lý thế nào? Có thông báo cho người nhà anh ta không?"
"Làm gì có người thân nào! Này, kéo anh ta đi chôn đi!" Nibeck ra lệnh, nhanh chóng có người chạy đến dùng cáng khiêng anh ta đi.
"Dọn dẹp cho sạch chỗ này, tiếp tục công việc." Nibeck thuận tay vỗ mông Diane một cái, cô ta nhìn ông ta mỉm cười đầy ám muội.
Cố Yến nhận ra trong số những người giúp dọn dẹp hiện trường có Marcy, nhưng Marcy lại làm như không thấy cảnh tượng trước mắt.
Những người khác không để ý đến chuyện này, tuy Ngụy Không Hoằng biết đoàn xiếc này không bình thường, nhưng thế này cũng hơi quá đáng: "Trưởng đoàn, đoàn xiếc mấy người vừa chết một ảo thuật gia, vậy mà vẫn diễn tiếp sao?"
Nibeck xua tay nói: "Chúng tôi không thể lại để khách thất vọng rồi trở về được."
"Khách ngoài kia không ai về cả." Bạch Khanh Khanh liếc nhìn khán phòng chật kín người.
"Chắc là trước lạ sau quen?" Nguỵ Không Hoằng sờ cằm suy tư.
Bạch Khanh Khanh: "........" Tên này nghiêm túc đó hả?
Nibeck nói xong liền đi, Cố Yếm nhớ đến Hải Tiên nên vội vã đi theo, Nguyên Hạo Nguyệt nhìn thấy hành động của Cố Yếm, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy Diane nói: "Tôi thiếu một trợ thủ, cô có đồng ý giúp tôi không?"
Nguyên Hạo Nguyệt quay đầu nhìn, người Diane nói đến là Bạch Khanh Khanh.
Bạch Khanh Khanh giật thót, cô ta ngước nhìn sợi dây thép căng giữa không trung, nụ cười trên cũng sắp không giữ nổi: "Tôi...... tôi chưa bao giờ đi trên dây."
"Sao tôi có thể để cô đi trên dây chứ, thế khác nào bảo cô đi chết?" Diane cười khẽ.
Bạch Khanh Khanh nhẹ nhõm hơn một chút: "Vậy tôi cần phải làm gì?"
Diane cong khoé môi, lớp hoá trang khiến cô ta như một mụ phù thủy tà ác: "Cô không cần làm gì cả, tôi sẽ bế cô đi trên dây."
Bạch Khanh Khanh nghe mà chân cũng nhũn, vẫn may Ngụy Không Hoằng bên cạnh phản ứng kịp đỡ lấy cánh tay nên mới không trực tiếp ngã xuống đất, cô ta cố đứng vững, sắc mặt tái mét, cô ta không ngố, sau khi xem màn biểu diễn của Marcy và Osborn, có thể chắc chắn rằng Diane cũng sẽ tìm cách giết người.
Diane nói như thế, có phải đang muốn vứt cô ta xuống khi đi qua dây thép không, Bạch Khanh Khanh sợ hãi, dù sao thì thiết lập 100% đau đớn thật sự sẽ để lại ám ảnh.
"Hạo Nguyệt..." Bạch Khanh Khanh dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Nguyên Hạo Nguyệt, giờ khắc này cô ta chỉ có thể dựa vào anh.
Nguyên Hạo Nguyệt và Bạch Khanh Khanh quen biết nhau nhiều năm, đương nhiên anh sẽ không trơ mắt nhìn đối phương gặp nguy hiểm, anh nhìn Diane nói: "Để tôi thay cô ấy giúp cô hoàn thành buổi biểu diễn."
"Không được đâu." Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Diane lắc đầu từ chối, có vẻ cô ta đã nhìn trúng Bạch Khanh Khanh, "Tiết mục của tôi cần nữ, anh không hợp yêu cầu."
Bạch Khanh Khanh cảm thấy trốn không thoát, bèn lắc đầu với Nguyên Hạo Nguyệt, "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ phối hợp với cô."
"Tốt lắm, buổi diễn vẫn còn một tiếng nữa, cô có thể ăn chút gì đó trước." Diane bước vào phòng hóa trang để chuẩn bị.
"Khanh Khanh, cô thật sự không sao chứ?" Nguyên Hạo Nguyệt nhíu mày hỏi.
"Không sao, tôi không thể vì sợ mà từ chối nhiệm vụ được." Bạch Khanh Khanh tự chuẩn bị tâm lý cho mình, dù có chết, đến khi phát sóng vẫn có thể nhận được sự đồng cảm của khán giả.
Nguỵ Không Hoằng liếc nhìn cánh tay mình, an ủi Bạch Khanh Khanh: "Cô yên tâm, cô mà bị vứt xuống thì tôi chắc chắn sẽ cố gắng đỡ lấy!"
Bạch Khanh Khanh: ".......Cảm ơn nhiều nha."
----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top