Chương 2: Muốn đi chết ngày thứ hai

Lưỡi dao sắc bén cắt đứt cổ tay, máu tươi nhanh chóng phun ào ạt rồi rơi xuống đất, Cố Yếm giữ nguyên vẻ mặt vô cảm suốt cả quá trình, cứ như tay bị thương đó không phải tay mình, cũng không phải tay người khác, cậu hệt một khán giả đang xem một bộ phim nhàm chán, trong lòng không chút dao động.

Cố Yếm có thể cảm nhận được cảm giác nghẹt thở khi chìm xuống nước, có thể cảm nhận được áp lực của cơn gió lướt qua mặt khi nhảy từ tầng cao xuống, càng đừng nói là lưỡi dao lạnh buốt đang cứa vào cổ tay.

Nhưng cậu không cảm nhận được đau đớn mà đáng ra phải có.

Sắc mặt Cố Yếm dần trở nên tái nhợt theo dòng máu không ngừng tuôn ra, nhưng cũng chỉ có vậy, ngoại trừ cảm giác muốn ngất ra, cậu hoàn toàn không có chút vấn đề nào.

Cắt cổ tay...... cũng không được sao? Cố Yếm có cảm giác choáng váng mất kiểm soát, cậu chống tay vào tường chống đỡ cơ thể mình.

"Anh không sao chứ?"

Cố Yếm nghe thấy tiếng nói mới chợt nhận ra Dư Hải Tiên vẫn chưa rời đi, chỉ thấy người kia đi đến trước mặt cậu, chưa kịp dọn dẹp đống ngổn ngang trên tay, cậu đã nghe thấy người kia "A!" một tiếng, ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự.

Cố Yếm: "......."

Cố Yếm phức tạp nhìn Dư Hải Tiên đang bất tỉnh dưới đất, cậu có ấn tượng với người này, dẫu sao ba lần cậu tự sát đều bị người này trùng hợp bắt gặp, đối với cậu ta mà nói thì cũng là một duyên phận xúi quẩy.

Bộ não trăm năm không hoạt động của Cố Yếm ngoài việc tự sát ra thì cuối cùng cũng có chút đồng cảm, cậu đợi đến khi vết thương trên cổ tay lành lại, máu dính trên quần áo cũng biến mất, cậu mới ngồi xổm xuống tìm ví và điện thoại trong túi quần của Dư Hải Tiên, trong ví có một tấm thẻ học sinh.

"Dư Hải Tiên." Cố Yếm đọc lên, hải sản? Bố mẹ như thế nào mới đặt cho con cái tên thú vị như vậy.

Sau khi biết tên, Cố Yếm gọi điện cho người có ghi chú "mẹ" trong điện thoại, cuộc gọi gần như được nhận ngay lập tức, chỉ nghe thấy tiếng xoong nồi xào xạc và một giọng nữ nội lực: "Xin chào! Muốn đặt món gì!"

Có lẽ do hoàn cảnh bên kia rất ồn, đối phương gần như phải hét để nói chuyện, Cố Yếm vô thức nghĩ rằng mình đã gọi nhầm số, sau khi xác nhận không gọi nhầm cậu mới bật loa ngoài rồi nói: "Xin chào, dì có phải mẹ của Dư Hải Tiên không?"

"Hả? Vâng đúng vậy! Có chuyện gì sao?" Mẹ Dư nghe thấy giọng nói thong thả ở đầu dây bên kia, vô thức nói chậm lại.

Chủ nhân giọng nói: "Chào dì, con trai dì bị ngất trên đường, cháu tình cờ đi ngang qua."

"Cái gì! Con trai tôi ngất rồi!" Mẹ Dư nghe thấy cũng muốn ngất xỉu, bố Dư bên cạnh thấy vậy buông chảo xuống, vội vàng đỡ mẹ Dư.

May mắn mẹ Dư đã ổn định lại, bà cởi tạp dề nói: "Cậu nói địa chỉ cho tôi, tôi lập tức chạy sang."

Này thì hơi làm khó Cố Yếm rồi, cậu căn bản không nhận ra đây là đâu, cậu nhìn xuống Dư Hải Tiên, tát vào mặt cậu ta hai cái.

Mẹ Dư chỉ nghe thấy hai tiếng "bốp bốp" giòn tan từ đầu dây bên kia, rồi người đó bất lực nói: "Xin lỗi, cháu cũng không biết đường."

Bố Dư vẫn đang chăm chú lắng nghe, ông ấy nảy ra một ý tưởng: "Gửi định vị qua WeChat."

"Đúng đúng! Cậu trai, gửi vị trí qua WeChat của con trai tôi cho tôi!" Mẹ Dư nói.

May mắn là hệ thống định vị WeChat sau một trăm năm vẫn không thay đổi gì nhiều. Cố Yếm nhanh chóng gửi vị trí qua WeChat của Dư Hải Tiên, cậu kéo Dư Hải Tiên vào tường rồi đứng dậy rời đi.

Nhưng vừa đi được vài bước, Cố Yếm có chút bối rối, cậu nên đi đâu đây? Chết cũng không chết được, lẽ nào quay về phần mộ của mình rồi chìm vào ngủ say như ma cà rồng à?

Nhất định có cách để chết, sau khi Cố Yếm tự động viên một cách kỳ lạ, cậu quay lại nhìn Dư Hải Tiên đang bất tỉnh, qua vài lần gặp mặt có thể nhìn ra đây là một người nhát gan nhưng tốt bụng.

Ánh mắt Cố Yếm hiện lên một tia tính toán, Dư Hải Tiên đang bất tỉnh vô thức run lên bần bật.

Mẹ Dư nhanh chóng nhận được địa điểm, nhìn thoáng qua, không phải nó ở gần quán ăn sao? Đi bộ chưa đến năm phút là đến.

Lúc này khách đang ăn trong quán ngửi thấy một mùi khét.

"Cậu có ngửi thấy mùi gì lạ không?"

"Cái gì cháy vậy?"

Chẳng bao lâu nhân viên quán nhìn thấy lửa trong bếp: "Chủ quán! Cháy! Cháy!"

Nhưng chỉ trong chớp mắt đã thấy ông chủ và vợ vội vã lên một chiếc xe bay rời khỏi hiện trường.

......

"Còn đứng ngơ ở đó làm gì? Dập lửa!" Nhân viên quán ăn nhanh chóng tập hợp lại, người thì dùng bình chữa cháy dập lửa, người thì giải tán khách, nhất thời quán ăn gà bay chó chạy.

Cố Yếm chỉ đợi ba phút đã thấy một chiếc xe bay đỗ trước mặt, cặp nam nữ trung niên bước xuống có đôi mày và ánh mắt giống hệt Dư Hải Tiên.

Quả nhiên, khi mẹ Dư nhìn thấy Dư Hải Tiên ngất xỉu thì bổ nhào đến ôm chặt, vừa khóc vừa hét: "Con trai àaaaaaaaaa!"

Bố Dư còn không tìm được cơ hội xem tình trạng con trai, vội đi an ủi mẹ Dư: "Con trai còn sống em à."

"Nói cái gì thế không biết!" Mẹ Dư lập tức ngừng khóc, hung hăng trừng mắt nhìn bố Dư, đưa con trai cho bố Dư bế ra xe, lúc này bà mới nhìn thấy Cố Yếm đang đứng bên cạnh.

Cố Yếm thấy mẹ Dư nhìn mình, vẫn không thành công rặn được nụ cười, chỉ đành lạnh lùng nói: "Chào dì."

May thay mẹ Dư nhận ra giọng nói này, bà kinh ngạc nhìn gương mặt Cố Yếm, dạo này làm Lôi Phong đều đẹp trai thế nhỉ? Bà lau lớp dầu mỡ trong lòng bàn tay do rang cơm vào quần, nhiệt tình bắt lấy tay Cố Yếm nói: "Cảm ơn cháu đã giúp con trai dì, ôi thằng bé này đẹp trai quá đi mất."

*làm Lôi Phong: ý chỉ hay làm việc tốt.

Khi mẹ Dư nói đến nửa câu sau, mắt bà cong thành hình trăng khuyết, Cố Yếm cũng muốn cười như thế, nhưng cậu nhận ra hệ thống thần kinh trên mặt mình gần như tê liệt không thể hoạt động, cậu ngại rút tay ra, chỉ có thể đợi mẹ Dư tự mình buông tay.

Bố Dư ổn định chỗ ngồi cho Dư Hải Tiên xong thì thò đầu ra cửa sổ nói: "Phải về quán ăn rồi, tôi nhớ ra khi nãy tôi còn chưa tắt bếp chảo đồ xào."

Nghe vậy mẹ Dư lập tức buông tay, không vui trừng mắt nhìn bố Dư, mắng ông bất cẩn, rồi quay lại cười với Cố Yếm hỏi: "Cậu trai, cháu tên gì?"

Cố Yếm nói: "Cháu họ Cố, dì cứ gọi Cố Yếm là được."

"Ồ, tên hay đấy." Mẹ Dư căn bản không thèm nghĩ xem chữ "yan"* đó là chữ nào, trực tiếp khen ngợi anh: "Buổi tối đến quán của dì ăn đi? Vừa hay cảm ơn cháu."

*chữ Yếm : yan (厌), ban đầu bạn nhỏ đặt tên mình như thế có ý chán ghét bản thân, chỉ muốn buông xuôi, không phải là tên mang điềm tốt.

"Thế thì ngại quá...." Cố Yếm từ chối một lần, nhưng dưới sự mời mọc nhiệt tình của mẹ Dư thì cuối cùng Cố Yếm vẫn đồng ý.

Quán ăn bừa bộn, bàn ghế ngổn ngang trên mặt đất, bố mẹ Dư bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, đến Dư Hải Tiên cũng không thèm quan tâm mà vội vàng xuống xe.

Cố Yếm cũng không rảnh để ý đến Dư Hải Tiên, cậu xuống xe liền thấy bảng hiệu "Quán ăn Hải Sản", hiểu được cái tên Dư Hải Tiên* từ đâu ra.

*Hải Tiên và hải sản đồng âm, đều là "haixian"

"Có chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì?" Bố Dư vội vàng chạy vào, túm lấy một nhân viên phục vụ đang ngồi dưới đất hỏi.

Trên mặt nhân viên phục vụ vẫn còn dính đầy tro đen từ đám cháy, anh ta u ám nhìn bố Dư, nói: "Ông chủ, ông chưa tắt bếp."

Bố Dư: "......"

Nhân viên phục vụ lại nói: "Chúng ta đã cố hết sức để dập lửa, nhưng đám cháy thật sự quá....."

Bố Dư liếc thấy mẹ Dư đang đi tới, ý chí sinh tồn mãnh liệt khiến ông ấy che miệng nhân viên phục vụ lại: "Được rồi, đừng nói gì cả."

Nhân viên phục vụ: "?"

Mẹ Dư trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với bố Dư vẫn đang điên tiết, chỉ là đôi lông mày nhíu chặt cho thấy bà ấy đang rất tức giận, bà ấy đi đến hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Bố Dư đẩy nhân viên phục vụ đi, ôm mẹ Dư nói: "Ôi trời nóng như thế này cũng không biết thứ gì bốc cháy, thôi không sao không sao."

Mẹ Dư cười khẩy, liếc nhìn bố Dư nói: "Ông nghĩ tôi là đồ ngốc à?"

"Không dám không dám! Nhưng con trai quan trọng hơn, còn có ân nhân của con trai ở đây nữa mà." Bố Dư bĩu môi nhìn về phía Cố Yếm đang đứng.

Bấy giờ mẹ Dư mới nhớ ra con trai mình vẫn còn trong xe, bà ấy nhìn quanh, cảm thấy quán ăn cũng không dọn dẹp xong trong thời gian ngắn, mẹ Dư bước đến, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã nghe thấy người đó chu đáo hỏi: "Quán ăn của dì không xảy ra chuyện lớn gì chứ?"

Câu nói này lại càng khiến ấn tượng của Cố Yếm với mẹ Dư tốt hơn, bà ấy mỉm cười, thoải mái xua tay nói: "Không phải chuyện lớn gì đâu, chỉ là thời gian ngắn thì không dọn nổi, hay là cháu theo dì về nhà, dì nấu đồ ngon cho cháu ăn."

Khuôn mặt Cố Yếm hiện rõ vẻ sững sờ, ngón tay cậu vân vê góc áo, mặt cúi thấp khẽ hỏi: "Như thế có làm phiền không ạ?"

"Không đâu, có cần dì giúp cháu gọi điện cho người nhà nói một tiếng không?" Mẹ Dư tưởng tượng đứa trẻ Cố Yếm vừa tuấn tú lại vừa được dạy dỗ tốt như vậy, gia đình hẳn rất nghiêm khắc.

"Cháu không có người nhà." Cố Yếm nói xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của mẹ Dư.

Lúc này mẹ Dư mới chú ý quần áo trên người Cố Yếm dù không bẩn nhưng dính một ít bụi, quần cũng đầy nếp nhăn và sờn rách.

Đứa trẻ này..... đừng nói là bỏ nhà đi bụi nhé? Mẹ Dư suy đoán.

Dư Hải Tiên cảm giác mình vừa có một giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ một chàng trai tóc dài người đầy máu không ngừng đuổi theo cậu ta, cậu ta bị doạ cho tỉnh lại, sau đó mới nhận ra bản thân đang nằm trên giường tại phòng, tay nắm chặt chăn, cậu ta gãi gãi đầu chờ nhịp tim trở lại tốc độ ban đầu, rồi chậm rì lê cơ thể mở cửa xuống lầu.

"Cố Yếm cháu nếm thử món này của dì xem."
  
Xuống cầu thang được phân nửa cậu ta liền nghe được giọng của mẹ mình, cậu ta chỉ mải cảm thấy giọng mẹ hôm nay vui vẻ lạ thường mà không chú ý cái tên được nhắc đến, mùi thơm của món ngon cũng khơi dậy cơn thèm của cậu ta, vừa xuống lầu vừa thản nhiên hỏi: "Mẹ, ai đến vậy?"
  
Cuộc trò chuyện vốn đang sôi nổi hệt như bị ấn nút tạm dừng, Dư Hải Tiên cảm thấy lạ, nhanh chóng bước tới, chỉ thấy trên bàn ăn trừ bố mẹ cậu ta thì còn có thêm một vị khách.
 
Vị khách này có mái tóc đen dài rũ đến sau lưng, cậu cũng quay đầu nhìn sang, khuôn mặt lãnh đạm đó như đánh thức tất cả ký ức trước kia của Dư Hải Tiên.
 
"Anh, anh,......không phải người đó chứ!" Dư Hải Tiên dùng ngón tay run rẩy chỉ về phía Cố Yếm, người này sao lại ở nhà của cậu ta!

Mẹ Dư đi qua dùng sức vỗ một cái vào đầu Dư Hải Tiên, thái độ hoàn toàn khác với sự dịu dàng khi đối xử với Cố Yếm, bà ấy lớn tiếng nói: "Anh cái gì mà anh! Phép lịch sự mẹ dạy bị con cho chó ăn hết rồi hả! Cố Yếm là ân nhân cứu mạng của con đấy!"
  
Ân nhân cứu mạng? Dư Hai Tiên như chìm trong sương mù, rõ ràng là Cố Yếm tự sát doạ cậu ta ngất đi, nhưng hiển nhiên mẹ Dư không định nghe cậu ta giải thích, ấn đầu cậu ta nói với Cố Yếm: "Là tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng."
  
Cố Yếm lập tức xua tay, cực kỳ chu đáo nói: "Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi, hơn nữa còn được ăn món của dì nấu, nói cho cùng thì người lời vẫn là cháu mà."

Bố Dư và Dư Hải Tiên đều thuộc loại thẳng nam sắt thép, dù trong lòng nhớ rõ điểm tốt của mẹ Dư thì cũng không phải người sẽ nói ra thành lời, thế nên lời khen của Cố Yếm không khỏi khiến mẹ Dư vui phơi phới, bà ấy vứt Dư Hải Tiên sang một bên, lại đi đến bàn múc đồ ăn cho Cố Yếm.

"Ăn nhiều vào đi cháu."

"Cảm ơn dì... bát của cháu sắp không chứa nổi nữa rồi."

Dư Hải Tiên trừng mắt há mồm, cậu ta nhìn khuôn mặt Cố Yếm dưới ánh đèn vàng ấm áp không còn tái nhợt tới đáng sợ như vậy nữa, cậu ta dồn hết can đảm ngồi xuống bàn, nhìn mọi cử động của cậu như đang dõi theo kẻ địch.
 
Cậu ta nhìn cổ tay nguyên vẹn của Cố Yếm, hoài nghi tự hỏi bản thân, mấy cái đó đều là ảo giác của chính mình sao? Lẽ nào học đến ngu rồi?

Cố Yếm dường như không cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Dư Hải Tiên, vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ Dư.

Dư Hải Tiên chờ cho đến khi bọn họ ăn xong bữa ăn, thầm nghĩ chắc Cố Yếm cũng phải về rồi, chỉ thấy mẹ Dư lên lầu thu xếp một ít quần áo cũ và chăn đệm ngày trước từng dùng của họ, sai bố Dư đóng gói đặt vào xe.

Cậu ta nghi hoặc đi đến hỏi: "Bố mẹ, hai người làm gì vậy?"
 
Quyền lực của mẹ Dư gián tiếp ảnh hưởng đến cách thức chung sống của bố Dư và Dư Hải Tiên, tùy ý cứ như hai người bạn, ông ấy sáp lại thì thầm: "Cố Yếm bỏ nhà ra đi, thế nên mẹ con quyết định giữ cậu ta lại một thời gian, bây giờ đang giúp cậu ta chuẩn bị vật dụng chuyển đến ký túc xá nhân viên."

"Hả?" Dư Hải Tiên nghệt mặt ra.

Trước khi lên xe Cố Yếm nhìn thấy vẻ mặt khờ khạo đứng đó của Dư Hải Tiên, khẽ cong khoé miệng, nhưng chỉ nháy mắt lại trở về như cũ.

----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top