Chương 15: Muốn đi chết ngày thứ 15【Đoàn xiếc quái dị】(5)
Tối đó, Cố Yếm và Nguyên Hạo Nguyệt đến sảnh đúng giờ biểu diễn, bên trong đã chật kín khán giả, Ngụy Không Hoằng từ khán đài đứng lên vẫy tay gọi, Bạch Khanh Khanh xoay người liếc nhìn hai người họ.
Vị trí của Nguyên Hạo Nguyệt bên trái là Cố Yếm, bên phải là Bạch Khanh Khanh, Cố Yếm nhìn cặp đôi trai tài gái sắc bên cạnh, cảm thấy mình có hơi thừa thãi, bèn hỏi Ngụy Không Hoằng ngồi bên trái: "Chúng ta đổi chỗ được không?"
"Buổi diễn bắt đầu tới nơi rồi còn đổi gì nữa?" Ngụy Không Hoằng thậm chí không thèm liếc nhìn Cố Yếm, tập trung hết mức vào buổi diễn, thậm chí còn phấn khích nói: "Sư tử tôi cho ăn sắp lên diễn rồi!"
Cố Yếm bất lực, chỉ đành yên lặng xem biểu diễn, trong lưới bảo hộ rộng lớn, Marcy cùng con sư tử bước ra theo tiếng nhạc rộn ràng, tiết mục trình diễn là nhảy qua vòng lửa, sư tử phải vượt qua chiếc vòng lửa đang cháy rực mà không bị chút tổn thương nào, không biết có phải do ánh đèn hay không, nhưng Cố Yếm cứ cảm thấy bộ lông của sư tử rực rỡ hơn nhiều so với khi nhìn thấy vào ban ngày.
Khán giả lần lượt reo hò mỗi khi sư tử hoàn hảo vượt qua chiếc vòng lửa, Ngụy Không Hoằng huýt sáo liên tục, hoàn toàn hòa tan vào nhân vật khán giả, Cố Yếm thì chẳng mấy hứng thú, vừa nghiêng đầu thì tình cờ thấy Nibeck đang cùng một người đàn ông mặc trang phục quý tộc nói gì đó, cậu muốn đi thám thính, vừa định đứng dậy thì bị Nguyên Hạo Nguyệt tóm lấy cổ tay.
Lại nữa? Cố Yếm khẽ giật khóe môi, cực kỳ hoài nghi Nguyên Hạo Nguyệt gắn thêm con mắt trên người cậu, không thì sao cứ vừa động đậy đã bị phát hiện.
Nguyên Hạo Nguyệt không nhìn Cố Yếm, anh nghiêm túc nhìn lên sân khấu nói: "Người chơi khác đã bắt đầu hành động rồi."
Ngay cả Ngụy Không Hoằng đang ầm ĩ bên cạnh cũng im bặt, Cố Yếm ngẩng đầu, một đôi nam nữ bước vào lưới bảo hộ, khán giả nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi sự dũng cảm của họ, Cố Yếm nhìn bọn họ tay nắm tay, sắc mặt tái nhợt, hơi nghi ngờ không biết hai người còn sức để mà bước đi hay không.
Tuy chỉ là trò chơi, nhưng được xưng là tái hiện lại 100% đau đớn, trước đây hai người chơi cũng chỉ xem sư tử ở bên ngoài lồng, bây giờ lại phải bước vào lồng chơi trò chơi cùng sư tử, đúng là vì nhiệm vụ mà liều cả mạng mà.
Trên mặt Marcy là nụ cười khoa trương được bôi vẽ bởi thuốc màu: "Hãy để hai người bạn của tôi cùng người bạn già này biểu diễn cho mọi người xem một tiết mục!"
Marcy đưa cho họ hai cây gậy chỉ huy, người chơi nam run rẩy nhận lấy, trượt tay khiến nó rơi xuống đất, cả khán đài cười ồ rôm rả.
"Trạng thái này của bọn họ không có vấn đề chứ?" Ngụy Không Hoằng thấy vẻ mặt hai người chơi kia sắp khóc tới nơi rồi.
"Có gì đó không ổn." Nguyên Hạo Nguyệt đáp, "Hai người ở đây, tôi qua đó xem thử."
Bạch Khanh Khanh còn chưa kịp bày tỏ sự quan tâm của bạn gái, đã thấy Nguyên Hạo Nguyệt nắm lấy tay Cố Yếm rời khỏi chỗ ngồi, cô ta ngồi xuống ghế, bình tĩnh điều chỉnh lại tư thế, giờ thì cô ấy chỉ còn biết trông chờ vào năng lực rắc đường của biên tập hậu kỳ.
Vừa rồi dưới khán đài Cố Yếm không tiện cùng Nguyên Hạo Nguyệt lôi lôi kéo kéo, vừa ra khỏi cậu liền hất tay Nguyên Hạo Nguyệt: "Lần sau có thể thông báo trước rồi hãy động tay được không."
Nói Cố Yếm chán ghét thì chi bằng nói là sợ hãi, Nguyên Hạo Nguyệt đối với ai cũng gần gũi, thân mật như chuyện đương nhiên vậy sao? Cậu tự biết mình không làm được, và cũng không muốn đắm chìm trong chút ngọt ngào ngắn ngủi này.
"Xin lỗi, tôi nghĩ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm." Vẻ mặt Nguyên Hạo Nguyệt luôn rất bất an, nói xong cũng không đợi Cố Yếm mà tiếp tục bước về trước.
Cố Yếm chăm chú nhìn bóng lưng Nguyên Hạo Nguyệt rồi nhanh chóng bước theo, vừa đi vừa hỏi: "Nguy hiểm ở đâu? Có nguy hiểm anh còn chạy đến?"
Giọng điệu của Cố Yểm khi nói đến nửa câu sau trở nên có phần gay gắt, Nguyên Hạo Nguyệt lại không chú ý đến, "Người chơi không chuyên nghiệp như nhà thuần thú, biểu hiện của bọn họ quá sợ hãi, tôi sợ sư tử sẽ phát điên."
Cố Yếm nhíu mày: "Nguy hiểm như vậy anh qua đó thì ngăn cản thế nào?"
"Tôi có thể giết sư tử." Nguyên Hạo Nguyệt giơ nắm đấm lên, "Đập vỡ lồng sắt thì giao cho cậu vậy."
Cố Yếm: "......" Hóa ra Nguyên Hạo Nguyệt nhớ thương sức mạnh của cậu nên mới đưa cậu theo.
Dưới sự thúc giục và giúp đỡ từ Marcy, người chơi bắt đầu màn biểu diễn, bọn họ cầm gậy vung loạn lên, sư tử thì cứ đứng yên một chỗ, đầu lắc lư theo chuyển động của cây gậy.
"Sao nó không di chuyển?" Người chơi nữ thấy dáng vẻ ngoan hiền của sư tử thì không còn sợ hãi, bắt đầu học theo Marcy vung gậy chỉ huy.
Nhưng ngay lúc đó con sư tử gầm lên một tiếng chói tai, nó lao tới ghì chặt người chơi nữ xuống, hàm răng cắn chặt cổ họng cô ấy, kéo lê đi xung quanh lồng, khán giả bên ngoài thấy cảnh tượng này cũng gào thét thất thanh.
Người chơi nam hoảng sợ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi lưới bảo hộ nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa, anh ta quay đầu nhìn Marcy đứng bất động, tuyệt vọng hét lớn: "Mau mở cửa raaaaaaaaa! Sắp chết rồi! Sắp chết tới nơi rồi!"
Tiếng hét của người chơi kéo sự chú ý của Marcy trở về, anh ta lập tức rút chìa khóa từ túi rồi chạy đến cửa, nhưng con sư tử đã bỏ lại người chơi nữ không còn động đậy, bước từng bước đến gần.
Marcy nhất thời không dám nhúc nhích, người chơi nam cảm thấy bản thân trốn không thoát, ánh mắt ánh lên nét tuyệt vọng, hai tay ôm đầu co người lại.
Bỗng một tiếng vang lớn xuất hiện, lưới bảo hộ thủng một lỗ lớn, Nguyên Hạo Nguyệt xông đến khống chế con sư tử nổi điên, ấn mạnh vào cổ nó, sư tử nóng nảy vẫn muốn phản kháng, ánh mắt Nguyên Hạo Nguyệt lóe lên tia sắc lạnh, giơ nắm đấm chuẩn bị cho nó một cú, đột nhiên một mũi phi tiêu găm vào người sư tử, nó nhanh chóng nằm sập xuống bất động.
Cố Yếm đợi bụi đất lắng xuống mới tiến vào lưới bảo hộ, tầm mắt cậu dừng lại trên súng gây mê trong tay Marcy, vừa nãy cậu thấy rất rõ, chính Marcy dùng nó để khiến con sư tử ngủ say.
Người chơi nam vừa thấy Nguyên Hạo Nguyệt và Cố Yếm liền biết mình đã an toàn, anh ta bò đến trước người chơi nữ vừa bị sư tử ngoạm, mặc dù có cơ chế chống máu me, nhưng từ cơ thể không còn nguyên vẹn của cô ấy cũng nhìn ra đã không thể cứu chữa, anh ta òa khóc nức nở: "Lâm Lâm..... xin lỗi, thật sự xin lỗi! Là anh quá sợ hãi....."
Cô gái tên Đường Lâm đã chẳng còn cơ hội cất lời, chỉ dùng ánh mắt mất mát nhìn người đàn ông khóc lóc thảm thiết bên cạnh, cơ thể dần dần tan biến.
"Xin lưu ý! Đường Lâm của phe Trắng tử vong! Phe Đỏ tăng thêm 10 điểm!"
Cô ấy lựa chọn không hồi sinh, sau trận đấu Cố Yếm mới từ Nguyên Hạo Nguyệt biết được Đường Lâm đã chủ động rút lui, cô ấy vốn tham gia cuộc thi vì bạn trai, vị bạn trai đó chính là người đàn ông khóc lóc thảm thiết kia.
Nguyên Hạo Nguyệt hiếm khi giữ vẻ mặt lạnh tanh, lúc này Nibeck vội vã chạy vào, vừa nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn đã thốt lên: "Ôi Chúa ơi! Ai có thể nói cho tôi biết chuyện này là sao vậy?! Marcy, đây là màn trình diễn được anh chuẩn bị kỹ lưỡng đấy à!"
Marcy vội vàng cúi đầu nói: "Trưởng đoàn, chỉ là chút sự cố thôi." Vừa nhắc đến chữ "sự cố", ánh mắt anh ta đảo qua lại giữa Nguyên Hạo Nguyệt và Cố Yếm.
Cố Yếm bất mãn nhướn mày hỏi: "Nhìn chúng tôi làm gì? Lẽ nào chúng tôi vào cứu người là sai à?"
Cố Yếm vừa lên tiếng Marcy liền thay đổi nét mắt, anh ta nở một nụ cười nịnh nọt, khiến nụ cười méo mó thường ngày càng thêm quái dị: "Hóa ra là Cố Yếm à, cậu tẩy trang làm tôi chẳng nhận ra, tôi không có ý đó, chỉ là không ngờ sư tử lại đột nhiên nổi điên, sự cố này đúng là khiến người ta trở tay không kịp."
Bỗng nhiên Nguyên Hạo Nguyệt sải bước tới, túm lấy cổ áo Marcy, lạnh lùng hỏi: "Sao ban đầu cậu không dùng súng tấn công sư tử?"
Marcy cũng không vì sự lôi kéo thô bạo này mà tức giận, anh ta liếc nhìn khẩu súng trên tay, nhún vai nói: "Khi nãy là do quá sợ hãi! Thế nên không kịp phản ứng ngay."
Lời giải thích này Cố Yếm và Nguyên Hạo Nguyệt ngay cả một chữ cũng không tin, sợ hãi mà vẫn có thể nhắm chuẩn xác vào con sư tử đang nổi giận?
Sau khi phát sinh sự cố, màn sân khấu lập tức được hạ xuống, Ngụy Không Hoằng và Bạch Khanh Khanh không thể vào bên trong, qua một lúc lâu đám người Cố Yếm mới ra ngoài, Ngụy Không Hoằng thấy họ không bị thương thì thở phào nhẹ nhõm, Bạch Khanh Khanh thấy khuôn mặt đẫm lệ của người chơi mới Hứa Chi bèn lên tiếng an ủi: "Chúng ta nhất định sẽ thắng."
"Chiến thắng......" Hứa Chi hoảng hốt lẩm bẩm, khẽ lắc đầu không nói gì thêm, anh ta biết đây là một trò chơi có thể sống lại, nhưng anh ta lại không biết mình còn cơ hội bù đắp cho những tổn thương đã gây ra cho Đường Lâm hay không.
Nguyên Hạo Nguyệt không cho Hứa Chi thời gian hòa hoãn, bây giờ không phải lúc để thả lỏng, anh hỏi: "Hứa Chi, tại sao tối nay hai người lại xuất hiện trên sân khấu?"
Hứa Chi rất biết ơn Cố Yếm và Nguyên Hạo Nguyệt đã cứu anh ta, anh ta cố gắng bình tĩnh nói: "Tôi và Đường Lâm tìm Marcy là vì nhiệm vụ, anh ta hy vọng chúng tôi có thể giúp anh ta hoàn thành buổi diễn, nhưng hiện tại......Đường Lâm chết rồi, nhiệm vụ vẫn chưa hiện hoàn thành."
Hứa Chi nghẹn ngào khóc nấc, Nguyên Hạo Nguyệt và Cố Yếm liếc nhìn nhau, lòng đều nghĩ nếu nhiệm vụ hỗ trợ là kiểu thế này, con sư tử đó đứng trước họ chắc không chống nổi một hiệp.
Còn về việc tại sao lại nhìn nhau chằm chằm, có lẽ chỉ là thần giao cách cảm giữa những người chơi max level.
Bạch Khanh Khanh cấp 0: .......Sao tự nhiên lại nhìn nhau thế?
Ngụy Không Hoằng cấp 0: Nằm chờ thắng là được.
----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top