Chương 13: Muốn đi chết ngày thứ 13【Đoàn xiếc quái dị】(3)

Môi trường của sân huấn luyện thú còn tốt hơn cả phòng cho người ở, mỗi cái lồng sắt trông vẫn còn mới tinh, khi bọn họ đến thì Marcy đang cho sư tử ăn, tay trái anh ta cầm một thùng sắt, một mảnh thịt được lấy từ bên trong rồi đưa vào miệng sư tử, thỉnh thoảng còn vuốt ve đầu nó, cử chỉ vô cùng thân mật.

Trong số bọn họ chỉ có Cố Yếm là xem như có quen biết với Marcy, Cố Yếm cất tiếng gọi anh ta: "Marcy."

Marcy nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn sang, quần áo trên người anh ta làm từ vải bố, trên mặt cũng đầy vệt trắng nhem nhuốc của thuốc màu, tạo thành một khuôn mặt cười quỷ dị, hai bên mặt còn vẽ thêm vài chòm râu, hệt như loài động vật họ mèo nào đó, anh ta bỏ thùng sắt xuống chậm rãi đi đến: "Cố Yếm, cậu tới rồi à...... đây là những người mới mà trưởng đoàn mới thu nhận nhỉ."

Chỉ nhìn thoáng qua đã đoán được thân phận, đoàn xiếc này rốt cuộc bao lâu không có người mới rồi, Cố Yếm gác lại nghi vấn trong lòng, cậu nói: "Diane bảo bọn tôi đến, cô ấy nói muốn ăn bánh mì cậu làm."

Nhắc đến Diane, ánh mắt Marcy hiện rõ nét nhu hòa, nhưng lớp hóa trang trên mặt chỉ khiến anh ta trông càng kỳ lạ hơn, "Vậy tôi đi làm bánh mì, mọi người có thể giúp tôi cho sư tử ăn được không?"

Yêu cầu này đương nhiên mọi người sẽ không từ chối, Ngụy Không Hoằng chủ động đi lấy thùng sắt, phát hiện nó khá nặng, nhìn bên trong vẫn còn không ít những mảnh thịt còn vương tơ máu, anh ta chỉ vào lồng sư tử hỏi: "Phải cho ăn bao nhiêu?"

"Tôi nay tôi mang nó phải đi biểu diễn, cậu cho nó ăn no đến mức nó không thèm ăn thịt người nữa là được." Giọng điệu Marcy nhẹ nhàng cứ như đùa bỡn.

Nhưng mọi người rõ ràng không cho rằng đây là trò đùa, Bạch Khanh Khanh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, theo bản năng đến gần Nguyên Hạo Nguyệt tìm cảm giác an toàn.

Nguyên Hạo Nguyệt không kịp trao an ủi cho Bạch Khanh Khanh, vì anh còn quanh quẩn trong dòng suy nghĩ của mình.

Sau khi đồng ý cho sư tử ăn, Marcy chuẩn bị đi làm bánh mì, anh ta chợt đến cạnh Cố Yếm nói: "Cố Yếm, có thể đi giúp tôi không? Tôi muốn làm nhiều một chút để chia cho mọi người nữa."

Cố Yếm cũng không nghĩ nhiều lập tức đi theo, bỗng Nguyên Hạo Nguyệt nắm lấy cổ tay cậu nói: "Tôi đi cùng cậu."

Nói xong Nguyên Hạo Nguyệt liền buông tay, nhưng Cố Yếm vẫn cảm nhận được độ ấm còn nơi cổ tay chưa kịp tan biến, cậu có hơi mất tự nhiên quay đầu hỏi: "Marcy, thêm một người giúp chắc cậu không bận tâm đâu nhỉ?"

Marcy chăm chú nhìn hai người, làm một hành động như nhướng mày: "Đương nhiên là được."

Bạch Khanh Khanh nhìn bóng lưng Nguyên Hạo Nguyệt và Cố Yếm sóng vai rời đi, không hiểu sao lại có cảm giác mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát, tiếng sư tử gầm vang lên, cũng không biết Ngụy Không Hoằng đã làm gì, sư tử không ngừng cào vuốt lên lồng muốn tóm anh ta, dọa anh ta ngồi bệt dưới đất.

"Khanh Khanh mau giúp tôi!" Giọng Ngụy Không Hoằng run rẩy, nếu còn không giúp hẳn sẽ khóc ngất ra mất.

Bạch Khanh Khanh thầm thở dài, trên mặt vẫn phải duy trì hình tượng hiền lành thích giúp đỡ người khác, cô ta mỉm cười: "Tôi đến ngay đây."

"Được!" Ngụy Không Hoằng nói, rút miếng thịt máu tươi đầm đìa từ trong thùng đặt vào lòng bàn tay Bạch Khanh Khanh, chỉ là miếng thịt quá trơn, trực tiếp trượt từ tay cô ta xuống đất.

"......" Bạch Khanh Khanh nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, không ngừng tự nhắc nhở về hình tượng nhân vật của bản thân, cô ta hít một hơi thật sâu: "Ý tôi là, đưa thùng cho tôi."

"Ồ, không được, thùng này nặng lắm, cứ để tôi cầm là được." Ngụy Không Hoằng xem như vẫn còn chút phong độ quý ông.

May mà Bạch Khanh Khanh tìm được găng tay để tránh chạm trực tiếp vào miếng thịt, cô ta đút miệng thịt cho con sư tử đã dần bình tĩnh lại, nói với Ngụy Không Hoằng: "Cậu có cảm thấy người tên Cố Yếm đó có gì đó không đúng không?"

Dù sao thì trận đấu sẽ được hậu kỳ chỉnh sửa, nếu có lời nào không phù hợp thì về báo lại một tiếng là được, Ngụy Không Hoằng nói chuyện không kiêng nể gì cũng là vì vậy: "Khá lợi hại, tôi nghĩ vì thế nên anh Nguyên mới đi theo cậu ấy, cũng dễ giám sát hơn."

Bạch Khanh Khanh nghĩ ngợi, cũng đúng, đợi sau khi Nguyên Hạo Nguyệt phát hiện Cố Yếm là phe Đỏ nhất định sẽ giải quyết đối phương.

Ở một nơi khác, Cố Yếm và Nguyên Hạo Nguyệt theo Marcy vào bếp, dụng cụ nấu ăn đều là phần dành cho một người, Cố Yếm thấy Marcy tìm và sử dụng đồ dùng vô cùng thành thạo, có thể đoán được ngoại trừ là nhà thuần thú Marcy còn là người phụ trách cơm nước cho đoàn xiếc.

Marcy lấy ra một cái bát, đổ bột mì, đường và các nguyên liệu khác vào, thêm nước rồi bảo Cố Yếm khuấy đều, đến khi bột dẻo thì giao cho Nguyên Hạo Nguyệt dùng cán bột cán mỏng.

Cố Yếm cảm thấy đây là lúc đưa bức tranh của Diane cho Marcy, cậu nói: "Marcy, Diane bảo tôi đưa cái này cho anh."

Marcy trông có vẻ rất phấn khích, cầm lấy bức tranh mở ra, nhưng biểu cảm anh ta nhanh chóng trở nên khác lạ, lớp hóa trang cũng biến dạng theo.

Thấy Marcy ngập ngừng không nói nên lời, vẻ mặt Cố Yếm dần nghiêm túc: "Marcy, Diane đã nói gì sao?"

"Tôi.....xem không hiểu." Marcy vẫy bức tranh trong tay, đôi mắt nho nhỏ chất chứa niềm hy vọng to to, "Hai người có thể giải đáp giúp tôi không?"

Cố Yếm: "......"  Vậy thì, hai người có chuyện gì mà không thể nói thẳng mặt vậy hả?

"Tôi nghĩ Diane muốn hẹn gặp cậu." Nguyên Hạo Nguyệt nói. "Hai người đan tay nhau mà cô ấy vẽ chính là hai người, cây là địa điểm, còn số 3 là thời gian."

Về phần trái tim thì không cần phải nói, ai nhìn cũng biết giải thích thêm chỉ có nước ăn cơm chó.

Marcy không phủ nhận suy đoán của Nguyên Hạo Nguyệt, ngầm thừa nhận tình cảm giữa anh ta và Diane: "Tôi phải viết thư trả lời cô ấy."

Sau đó Cố Yếm liền thấy Marcy lấy giấy và bút từ trong tủ, đặt bút viết hai ba nét đã xong, gấp giấy lại đưa cho Cố Yếm: "Làm phiền cậu rồi."

Cố Yếm: "Không có gì."

Bánh mì của Marcy nhỏ nhắn xinh xắn, anh ta chia cho đám người Cố Yếm vài cái, trong trò chơi Cố Yếm có thể cảm nhận được đói khát, cậu không do dự ăn ngay một cái, bánh mỳ nướng vừa xong mềm xốp thơm ngọt.

"Mỹ vị nhân gian~" Trên đường về Ngụy Không Hoằng ăn liền một mạch năm cái mới thỏa mãn.

Bạch Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn Cố Yếm và Nguyên Hạo Nguyệt, bọn họ đang cúi đầu nhìn bức tranh lấy được từ Marcy, đầu cả hai gần như chạm vào nhau, cô ta mím môi, thầm nghĩ đợi sau khi trò chơi kết thúc phải nhờ biên tập cắt đi đoạn này.

Thư của Marcy cũng chỉ là bức tranh sơ sài, Cố Yếm không cảm thấy bất ngờ mấy, Nguyên Hạo Nguyệt nói ra phán đoán của mình: "E rằng thành viên của đoàn xiếc đều không biết chữ."

Bức tranh vẽ một hình người nhỏ nhắn đầy màu sắc, phía trước là một hình chữ nhật thẳng đứng, Cố Yếm nghiên cứu cả nửa ngày vẫn chưa hiểu đây là cái gì.

Nguyên Hạo Nguyệt cũng nhíu mày, anh nói: "Đợi lát nữa giao cho Diane xem cô ấy phản ứng thế nào."

Nhưng để bọn họ thất vọng rồi, Diane nhận lấy bánh mì và thư của Marcy xong thì đóng cửa tiễn khách.

"Gì vậy? Nhiệm vụ cũng chưa hiện đã hoàn thành mà." Ngụy Không Hoằng bế tắc nói.

"Xem ra việc chúng ta truyền thư đối với Diane không tính là hỗ trợ, hẳn giữa Diane và Marcy vẫn còn âm mưu gì đó." Nguyên Hạo Nguyệt nói.

"Hiện tại chúng ta có cần đi gặp Osborn không?" Bạch Khanh Khanh hỏi, chỉ còn NPC này là chưa gặp.

Cố Yếm nhớ đến vẻ hoảng hốt của Osborn, sợ là giờ anh ta vẫn đang bôi bôi trát trát lớp hóa trang kinh khủng kia.

"Ban ngày e rằng có làm gì cũng không có tác dụng mấy." Nguyên Hạo Nguyệt nói, "Buổi tối có buổi biểu diễn của Osborn, đến khi đó thì chú ý một chút."

Cố Yếm nghe không còn chuyện gì nữa thì định đi, kết quả bị Nguyên Hạo Nguyệt nắm chặt lấy cổ tay. Ánh mắt cậu khó tránh có chút kinh ngạc, phải biết là khi nãy Nguyên Hạo Nguyệt đứng trước mặt cậu, đừng nói là mọc mắt sau gáy rồi nha?

"Cậu muốn đi đâu?" Nguyên Hạo Nguyệt không hề cảm thấy hành vi của mình có gì bất ổn, Ngụy Không Hoằng và Bạch Khanh Khanh cũng nhìn sang.

Cố Yếm vẫn muốn đi tìm trưởng đoàn và Dư Hải Tiên, cậu nói: "Nếu đã định hành động vào tối nay, vậy bây giờ có thể tách ra rồi nhỉ? Cứ tụ với nhau sẽ có rất ít manh mối."

"Cậu nói đúng." Nguyên Hạo Nguyệt vẫn nắm chặt không buông, "Chúng ta chia thành hai nhóm, tối nay tập hợp ở đại sảnh."

Nói xong Nguyên Hạo Nguyệt kéo theo Cố Yếm vẫn đang ngơ ngác, bỏ lại Bạch Khanh Khanh và Ngụy Không Hoằng đứng đó, phải mất một lúc cô ta mới chấp nhận được sự thật là mình bị người bạn trai trên danh nghĩa bỏ mặc: "Có nhầm không vậy? Tôi mới là bạn gái của anh đấy!"

Ngụy Không Hoằng đồng cảm vỗ vai Bạch Khanh Khanh: "Đi thôi đừng đau lòng nữa, trông như đàn bà ấy."

Bạch Khanh Khanh: "......" Ngụy Không Hoằng, đồ móng lợn chết tiệt, anh sớm muộn gì cũng sẽ tiêu đời.

----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top