Chương 11: Muốn đi chết ngày thứ 11【Đoàn xiếc quái dị】(1)

"Chào mừng đến với Trò Chơi Kinh Tiếu."

Cố Yếm lại lần nữa đứng dưới bầu trời đầy sao, cậu lấy 6 đồng vàng từ trong túi, cược hết toàn bộ.

Trên màn hình hiện lên 2 tấm thẻ đen, Cố Yếm vươn tay chọn một trong hai, lần này vẫn là thẻ phe Đỏ.

"Bạn đã rút được thẻ đỏ, nhân vật phản diện, bạn có thể trao đổi về thân phận với đồng đội, có thể giết đối thủ để đạt được điểm."

"Xin lưu ý, một khi bạn chủ động phơi bày thân phận của phe Đỏ, bạn sẽ mất đi cơ chế bảo vệ của trò chơi."

Cảnh vật chuyển động, Cố Yếm ngồi trước một bàn trang điểm, trong gương là một gương mặt xa lạ, chính xác hơn là một lớp trang điểm lố đến mức che khuất đi vẻ ngoài thật, đôi môi được tô thuốc màu đỏ rực chiếm cứ non nửa khuôn mặt, cong lên một nụ cười quỷ dị, vùng mắt được tô đậm bằng phấn đen, những vệt màu kéo dài từ khóe mắt cong xuống khiến đôi mắt trông như đang cười.

"Miệng cười cười, mắt cười cười, khán giả nhìn thấy, cũng sẽ cười ~" Cố Yếm nhìn vào gương, buột miệng thốt lên một giai đoạn kỳ quặc.

"Bạn là một chú hề, từ khi bạn có ký ức thì đã sống trong đoàn xiếc, bạn bè của bạn là một nhà thuần thú có thể khiến sư tử, hổ ngoan ngoãn nghe lời, một diễn viên xiếc có thể nhảy múa trên những dây thép, một ảo thuật gia có thể thoát khỏi bể nước, và một trưởng đoàn hát lệch tông nhưng luôn muốn hát mở màn."

"Nhiệm vụ: hỗ trợ trưởng đoàn."

Sau khi giới thiệu cốt truyện, Cố Yếm đứng dậy quan sát, sơn ở các góc bàn đã bong tróc, chăn trắng trên chiếc giường nhỏ cũng hơi ngả vàng, thứ duy nhất có thể xem là quý giá chính là bàn trang điểm và một đống thuốc màu đã dùng gần hết trước bàn. Cố Yếm không thể nào lau nổi lớp hóa trang bằng mu bàn tay, bộ trang phục hề sặc sỡ trên người cũng vô cùng chướng mắt, cậu bước đến trước tủ quần áo, nhận ra bên trong toàn bộ đều là những bộ trang phục hề đầy đủ kiểu dáng và sắc màu, khom người tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm được bộ nào ra hồn để mặc, cậu chỉ có thể bỏ cuộc.

Cố Yếm ra khỏi cửa thì gặp một NPC, ID trên đỉnh đầu là Osborn, anh ta mặc một chiếc áo đuôi tôm màu đen, đội mũ ảo thuật gia, trên mặt cũng là một lớp hóa trang dày cộm, nhưng khác với Cố Yếm, dưới mắt anh ta vẽ một giọt nước màu xanh lam, khi thấy Cố Yếm, cơ mặt anh ta khẽ giật, dùng gương mặt như mặt nạ nói: "Chào buổi sáng, Cố Yếm! Tôi định cười với cậu một cái, nhưng thứ lỗi cho lớp hóa trang rẻ tiền của tôi, nhúc nhích là nó nứt ngay, hôm nay tôi còn phải diễn nữa!"

Cố Yếm không trả lời, thật ra ngoài phần giới thiệu cốt truyện, cậu chẳng biết gì về Osborn cả, việc cậu chịu đứng nghe một người xa lạ nói chuyện đã là hiếm thấy lắm rồi.

Cũng may, các NPC trong game không cần người chơi phải nói gì cũng sẽ nói hết những thứ cần nói, lớp sơn màu trắng trên mặt Osborn lem xuống tận cổ, chỏm râu mép và cằm vì dính sơn mà biến thành màu xám trắng, trừ việc chớp mắt và nói chuyện, anh ta không được có những biểu cảm quá lớn, nhưng từ giọng điệu vui vẻ cũng thấy được tâm trạng anh ta không tệ lắm, anh ta nói: "Tối qua trưởng đoàn nhận thêm vài người lạ, cậu biết đấy ngoài những khách quen tối nào cũng đến xem biểu diễn, đã lâu rồi chỗ chúng ta không thấy những gương mặt mới."

Những người lạ mặt này có lẽ là người phe Trắng, cũng không biết Dư Hải Tiên có nằm trong số đó không, Cố Yếm muốn gặp mục tiêu nhiệm vụ trước đã, "Osborn, cậu biết bây giờ  trưởng đoàn ở đâu không?"

"Trưởng đoàn....... Tối qua tôi thấy ông ta vào phòng Diane." Môi Osborn nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng chưa tới ba giây thì anh ta đã tái mặt, cuống quýt nói lớp hóa trang bị hỏng rồi, sau đó Cố Yếm thật sự thấy những đường nứt li ti trên mặt anh ta.

Dáng vẻ hoảng sợ của Osborn khiến Cố Yếm không khỏi đưa ra đề nghị: "Hay là cậu về dặm lại lớp hóa trang đi?"

Osborn không nói một lời liền bỏ chạy, kết quả Cố Yếm chỉ có một manh mối là "trưởng đoàn đang ở phòng Diane".

Dọc hành lang dài được lát bằng những viên gạch trắng đen xen kẽ, trên màn hình của Cố Yếm hiện rõ sơ đồ toàn bộ tòa lâu đài cổ, căn phòng của từng người đều được đánh dấu rõ ràng, đó là đặc quyền của thân phận chú hề. Có lẽ vì vẫn còn sớm, xung quanh bốn bề đều yên tĩnh, như trong một phân cảnh kinh dị, sẽ có thứ gì đó nhảy ra dọa bạn bất cứ lúc nào.

Phòng của Diane ở tầng ba, Cố Yếm đang định bước lên thì nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, cậu lùi về, đứng tại chỗ nhìn xuống.

"Ở đây quá mức yên tĩnh, thật sự có người đến xem biểu diễn hả?" Người đàn ông vừa lên tiếng là một anh chàng khá đẹp trai, nếu Dư Hải Tiên ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ nói với Cố Yếm người này tên Ngụy Không Hoằng, một streamer game kinh dị nổi tiếng.

"Đoàn xiếc thường biểu diễn đến tận khuya, ban ngày nghỉ ngơi, không người cũng đúng thôi." Bạch Khanh Khanh cầm một tấm poster, bên trên có các tiết mục và lịch trình của đoàn xiếc, ngay giữa tấm poster là một người đàn ông trung niên với thân hình tròn trịa béo tốt, hai bên lần lượt là những nghệ sĩ biểu diễn được hóa trang với đủ kiểu trang điểm khác nhau.

Đi trước hai người là Nguyên Hạo Nguyệt, Cố Yếm không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn từ phía sau thì anh còn cao hơn cả cậu.

"Rắc rắc."

Thính giác của Cố Yếm hơn hẳn người thường, vừa ngẩng đầu đã tìm được nơi phát ra âm thanh nhỏ bé đó, đèn chùm khổng lồ trên trần nhà nhìn bề ngoài thì pha lê lấp lánh, nhưng thực ra bên trong các bu lông đã rỉ sét, ốc vít thì lỏng lẻo, âm thanh vừa rồi chính là do một con ốc rơi xuống.

Nguyên Hạo Nguyệt đang đi về phía đèn chùm, Cố Yếm hờ hững nhìn theo, với tư cách là phe Đỏ, cậu không cần thiết phải lên tiếng ngăn cản, huống chi đây chỉ là một trò chơi.

Trùng hợp là ngay khi Nguyên Hạo Nguyệt đứng bên dưới đèn chùm, bu lông không chịu nổi trọng lượng, toàn bộ đèn chùm rơi xuống.

Bạch Khanh Khanh và Ngụy Không Hoằng thậm chí không kịp phản ứng.

Nguyên Hạo Nguyệt nghe thấy tiếng động trên đỉnh đầu, bản năng không phải ngẩng đầu lên nhìn mà là xoay người bỏ chạy, đúng lúc đó Cố Yếm cũng thấy được khuôn mặt Nguyên Hạo Nguyệt.

Nguyên Hạo Nguyệt vẫn luôn cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ không ngờ nguy hiểm lại từ trên cao ập đến, anh vừa ôm đầu vừa chạy, lòng cũng đã ôm tâm lý chuẩn bị hồi sinh, nhưng khi anh nghe được âm thanh vang dội bên tai thì đã bị ai đó đẩy ngã xuống đất.

Chiếc đèn chùm đập mạnh xuống sàn, phần lớn pha lê bên trên đã vỡ nát, những mảnh vỡ rải rác khắp nền nhà, tỏa ra ánh sáng lấp lánh kỳ ảo, sau lưng Nguyên Hạo Nguyệt truyền đến cảm giác đau nhói do mảnh vỡ găm vào da thịt, nhưng anh không ngồi dậy được, vì Cố Yếm đang cưỡi trên người anh.

Nếu không phải nhờ ID trên đỉnh đầu và mái tóc dài khiến người ta ấn tượng khó quên, có lẽ Nguyên Hạo Nguyệt cũng không thể nhận ra chú hề này chính là đối thủ từng khiến anh đau đầu không thôi, Cố Yếm.

Cố Yếm túm chặt cổ áo Nguyên Hạo Nguyệt, trên mặt là nụ cười rạng rỡ của chú hề, anh há miệng như muốn nói điều gì đó, hốc mắt đen sì dán chặt vào Nguyên Hạo Nguyệt, như muốn khắc từng đường nét của hắn vào tận nơi trái tim sâu thẳm.

Cũng không phải Nguyên Hạo Nguyệt chưa từng nhìn thấy ánh mắt nồng cháy thế này, anh từng thấy rất nhiều trong mắt người hâm mộ, chỉ không ngờ Cố Yếm cũng có loại cảm tình này với anh, anh cảm kích nói: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Một giọt, hai giọt, đập vào khuôn mặt sững sờ của Nguyên Hạo Nguyệt, anh đưa tay chạm lên mặt Cố Yếm, đối phương không hề né tránh, anh ngập ngừng, lòng đầy khó hiểu: "Cậu......"

Vì sao lại khóc?

----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top