Chương 4: Đỏ Và Trắng Giao Nhau
Kỳ Vô Uyên không biết người chơi số 698 được nói đến trong lời nhắc của hệ thống là ai, cậu cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào sau khi nghe lời nhắc của hệ thống.
Nhưng khán giả trong phòng livestream của cậu thì khác, trở nên rất kích động.
Người chơi số 698, Nguyễn Tiểu Tiểu.
Người chơi đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng dành cho tân nhân. Không chỉ có như thế, cô còn có một người anh sinh đôi đứng đầu bảng xếp hạng tân nhân. Hai anh em như hình với bóng, phối hợp rất ăn ý, từ trước đến nay đều vào phó bản cùng nhau.
Ở Thế Giới Thứ Tư, người chơi có xu hướng ngưỡng mộ người mạnh rất nghiêm trọng.
Chưa nói đến thực lực cường đại của cô sau khi hợp tác với anh trai, chỉ cần nhìn vào biểu hiện của một mình Nguyễn Tiểu Tiểu trong mỗi phó bản đều rất xuất sắc.
Cô ấy là một người chuyên về sử dụng trí não, một thứ không thường thấy lắm ở Thế Giới Thứ Tư. Đôi lúc trong phó bản nào đó, có khi còn đùa giỡn các NPC.
Khán giả từ lâu đã không hài lòng với các NPC trong phó bản. Những người chơi như Nguyễn Tiểu Tiểu có thể xem như là "thay thế" cho những lời lẽ ác ý của khán giả đối với NPC, làm cho khán giả rất sung sướng, vậy nên hút rất nhiều fan.
Đồng thời, bọn họ cũng biết rõ tính tình của Nguyễn Tiểu Tiểu ác liệt đến mức nào.
[ Hình như tôi là người duy nhất cảm thấy tân nhân này có hơi thảm khi bị nữ thần tặng hai ngàn tích phân hả? ]
Nguyễn Tiểu Tiểu còn nhỏ tuổi nên khán giả trong bình luận mà gọi một tiếng "em gái" đều xem như chiếm tiện nghi. Sau khi ra khỏi phó bản đều nhất định phải tóm được rồi đưa cho anh trai dạy dỗ một trận, nên dần dần fan bắt đầu gọi là nữ thần.
[ Chỉ có thể nói nếu người này không có một chút thực lực nào thì sẽ rất thảm. ]
[ Nữ thần cuối cùng cũng định chơi trò chơi mài ngọc hả? ]
[ Vì đây là phòng livestream mà nữ thần đánh thưởng nên chắc tui sẽ ở lại theo dõi người mới này một chút vậy. ]
Fan ở lại vì bị Nguyễn Tiểu Tiểu thu hút càng nhiều, cho nên các người chơi dưới tầng chót vốn đang ồn ào ăn vạ trong phòng livestream muốn nhìn người mới xấu mặt cũng tạm thời không nói chuyện nữa.
Họ tiếp tục bí mật ở trong phòng livestream, chỉ chờ xem màn trình diễn kém cỏi của Kỳ Vô Uyên chờ cơ hội để chế giễu và trút giận, tâm lý của họ đã sớm bệnh hoạn từ lâu.
Kỳ Vô Uyên không để tâm đến những thay đổi diễn ra trong phòng livestream.
Nói cách khác, dù sao thì cậu cũng không thể nhìn thấy các bình luận trong phòng livestream, nếu muốn quan tâm cũng không quan tâm được nên tốt nhất cậu để nó sang một bên.
Kỳ Vô Uyên tiếp tục rũ mắt xuống, chú ý tới khung ảnh trong tay, âm thầm đề phòng mọi nhất cử nhất động của Boss.
Lúc này, chiếc kiệu dường như đã được đưa qua khu vực sôi động, ánh sáng vàng ấm áp vốn xuyên qua rèm chiếu vào trong chiếc kiệu cũng biến mất, âm thanh ồn ào giảm bớt rất nhiều, dần dần chỉ còn lại âm thanh gánh hát rong diễn kịch đi theo phía sau.
Giọng nữ hát kịch vẫn đang lặp lại hai dòng lời bài hát.
Kỳ Vô Uyên nhớ rõ hai câu này đến từ "Kinh Thi"
Trước khi ra ngoài quản lý cửa hàng, lúc ở nhà để dưỡng bệnh thật sự rất nhàm chán, cậu thích đọc sách để giết thời gian khi không có việc gì làm. Cậu đều đã đọc hết sách trong thư phòng của Kỳ gia.
Kỳ Vô Uyên có trí nhớ rất tốt, đại khái còn nhớ bài thơ này dùng giọng nam để miêu tả sự theo đuổi mãnh liệt của thê tử hoặc là người yêu.
Sự theo đuổi nhiệt liệt tựa như mặt trời.
Kỳ Vô Uyên cảm thấy hai bài thơ này chính là lời nhắc nhở của phó bản.
Gợi ý về thái độ thực sự của tân nương khi đối mặt với hôn lễ hoang đường này.
Nhưng chủ thị giác của bài thơ là nam giới...
Thì Kỳ Vô Uyên lại không thể không nghi ngờ về câu nói trong bài thơ.
Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Uyên xoay khung ảnh trong tay, cẩn thận nhìn kỹ di ảnh của tân lang.
Người đàn ông trong ảnh có đường nét tuấn lãng thâm thuý, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Vô Uyên, cười như không cười cong khóe miệng, nhiệt độ trong kiệu vốn lạnh còn giảm mấy độ.
Kỳ Vô Uyên vô thức rùng mình.
Cơ thể của của cậu đã sớm bị hỏng từ nhỏ bởi các loại thuốc dưỡng bệnh khác nhau.
Tố chất thân thể này ở trong phó bản có thể nói là cực độ nguy hiểm.
Kỳ Vô Uyên khó khăn lắm mới quan sát được khuôn mặt người đàn ông này một lần, cũng đã bị lạnh đến mức không nhịn được xoay khung ảnh trong tay lại.
Nhưng một quan sát là đủ rồi.
Lúc này, chiếc kiệu gập ghềnh đột nhiên dừng lại.
Tất cả ánh sáng xung quanh cậu đều đã bất tri bất giác biến mất hoàn toàn, Kỳ Vô Uyên ngồi trong xe chỉ có thể nhìn thấy một màu tối đen như mực.
Sau đó, Kỳ Vô Uyên nghe thấy tiếng bước chân cùng âm thanh đang nói chuyện với nhau.
"Nhị Oa, chúng ta đã lâu không trở về, trong thôn mấy năm nay có thay đổi gì không?"
Một giọng nữ hỏi.
Một giọng nam trẻ tuổi hơn trả lời: "Ài, sao có thể thay đổi được? Gia đình nào trong làng đều mấy chục năm làm ruộng chăn trâu."
"Cũng đúng." Giọng nữ tiếp tục nói về chủ đề này, cố gắng đào sâu hơn: "Nhưng ngoài trồng trọt và chăn nuôi, trong làng mấy năm gần đây cũng không có nối dây điện để cuộc sống thoải mái hơn sao?"
"Điện bị cắt còn không phải là vì hôm nay là hôn lễ sao?" Người trả lời câu hỏi của người phụ nữ xa lạ trở thành Trần tẩu: "Dao Nhị Oa, cháu về rồi à?"
Ba người mới đến theo sau Ôn Dao và Lý Quyền đều giật mình vì bà Trần đột nhiên lên tiếng.
Triệu Cẩm Minh không có việc gì, hắn chỉ là trong tiềm thức run lên nhưng hai người mới theo sau thì không nhịn được, cả hai đều hét lên.
Trong mắt người chơi, họ đang đi trên một con đường núi, phía trước tối tăm cái gì cũng không có, Trần tẩu đột nhiên nói chuyện với họ, và một đội ngũ đưa thân cứ như vậy không thể giải thích được xuất hiện trước mặt họ.
Khi ánh đèn pin chiếu qua, người phụ nữ đi phía trước có khuôn mặt tái nhợt trắng bệch, má đỏ tươi, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt đều có cảm giác bất hòa khó tả.
Người phụ nữ mặc trang phục lễ hội, phía sau là một chiếc chiệc có vẻ ngoài tồi tàn, bốn người đàn ông diện mạo khó coi đang khiêng cỗ kiệu, cỗ kiệu màu đỏ đột ngột bại lộ ở giữa không gian, cùng gánh hát rong ở phía sau đang hăng hái cố hết sức để khua chiêng gõ trống, thổi một điệu âm nhạc vui vẻ.
Niềm vui nhìn thấy trong tình huống này đều đã biến thành một loại cảm giác rùng rợn sởn tóc gáy dưới bối cảnh.
Các người chơi không nghe có được tiếng hát tuồng.
Mà nghe thấy tiếng hét của hai người kia, Lý Quyền cau mày...rắc rối.
Đúng như dự đoán, ánh mắt của Trần tẩu bị thu hút bởi hai người đang la hét, bà tiến lại gần vài bước để quan sát kỹ hai người mới đến: "Các người hét gì thế?"
Bà từng bước tới gần: "Quy củ trong thôn ai cũng biết, kể cả khi chuyển lên thành phố cũng không thể quên được. Sao các người lại không biết hôm nay sẽ cắt điện?"
Sau khi Trần tẩu nói xong, không biết bằng cách nào bà đã vượt qua được Lý Quyền và Văn Dao rồi đi tới trước mặt hai người.
Đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào hai người mới đến, nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt hung ác, nhìn hai người tựa như đang nhìn một loại đồ ăn nào đấy.
"Các người hét gì vậy?"
Khi bà đặt câu hỏi, khóe miệng bà ngày càng rộng hơn.
"Các người thật sự là người trong thôn à? Tôi hỏi các người đang la hét cái gì?"
Bà nhìn hai người họ, chờ đợi câu trả lời của họ.
Một dòng nước bọt tanh vẫn luôn từ miệng của Trần tẩu rơi xuống đất, hôi đến mức khiến đôi chân của hai người đều nhũn ra, không dám trả lời câu hỏi.
"Tại sao lại hét lên? Mấy người có thật sự hiểu quy củ sao?"
Trần tẩu tiếp tục hỏi không ngừng.
Lý Quyền biết tiếng la hét của hai tân nhân đã khơi dậy sự nghi ngờ của NPC, trong lòng hắn lại trở nên bực bội.
Mặc dù các phó bản cấp thấp như của họ sẽ không rút bất kỳ thẻ thân phận nào yêu cầu họ sắm vai NPC, họ có độ tự do cao trong phó bản, nhưng một trong những lý do chính thường dẫn đến tỷ lệ tử vong cao ở tân nhân là sẽ gặp rắc rối ngay khi bước vào phó bản!
Cho dù hệ thống có cho họ bao nhiêu quyền tự do thì cũng không đảm bảo sẽ không có sự cố.
Một số tân nhân không tin những gì người hướng dẫn nói, khi họ nhìn thấy một NPC, họ sẽ hỏi những câu hỏi ngu ngốc như "Đây là đâu?" "Mấy người đang bắt cóc tôi có đúng không?" NPC sẽ có cảm giác kỳ lạ, nếu không nghiêm trọng thì chỉ là hỏi mà thôi, nếu lừa gạt được là xong, nếu nghiêm trọng thì NPC trực tiếp giết bạn cũng không phải là không thể.
Lý Quyền mở miệng, chuẩn bị xong lời nói dối thay cho hai tân nhân, định nói.
"Trần tẩu, không phải chị nói chị đang vội sao?"
Lý Quyền chưa kịp nói chuyện, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ cỗ kiệu cách đó không xa.
"Nhìn trí nhớ của tôi xem, hai đứa trẻ này hình như là người nhà tôi mà nhỉ? Chúng đã lớn như vậy rồi."
Trần tẩu nghe được giọng nói thì lập tức thay đổi thái độ, vỗ mạnh vào đầu, đè nén vẻ hung dữ trong mắt, như thể chợt nhận ra hai người họ là ai.
"Ồ, chuyện này anh không trách cậu đâu. Lúc bố mẹ cậu ra đi thì cậu còn nhỏ, không nhớ gì cũng là chuyện bình thường."
Trần tẩu trở lại vị trí ban đầu, xua tay và yêu cầu Nhị Oa Tử kể cho người chơi nghe thêm về phong tục của làng.
"Các người cũng may mắn gặp được đoàn rước dâu của chúng ta, cùng nhau đi đi, xem như đồ cát lợi."
Trần tẩu vừa nói xong, Nhị Oa Tử đã nhanh chóng vui vẻ đáp: "Được!"
Người chơi hoàn toàn không được lựa chọn.
Các tân nhân thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi câu hỏi của Trần tẩu, nhưng Lý Quyền và Văn Dao nhìn nhau, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Giọng nói vừa rồi phát ra từ trong cỗ kiệu...
Lý Quyền chỉ là nghe được âm thanh thì cơ thể liền theo bản năng căng thẳng, một cỗ nguy hiểm lạnh lẽo không ngăn được mà dâng lên từ trong lòng.
Đây chắc chắn là Boss của phó bản!
Hắn cùng Văn Dao nhìn nhau, xác nhận tình hình hiện tại.
Việc gặp Boss ngay khi vừa bước vào phó bản không phải là chuyện bình thường. Điều đáng mừng là khi phó bản mới bắt đầu, việc ở lại cùng Boss là tương đối an toàn, ít nhất boss sẽ không vừa lên liền công kích bọn họ.
Tất nhiên là Lý Quyền và Văn Dao không dám từ chối lời mời của Trần tẩu, vì vậy họ chỉ có thể đi cùng ba tân nhân và đội ngũ đưa thân.
Cũng không biết tại sao đoàn rước dâu này này dài như vậy mà tại sao họ lại đi trong vùng núi tối tăm mà không hề dùng đèn pin. May mắn thay, họ không ngăn cản người chơi sử dụng đèn pin.
Sau khi yên bình bước đi được một đoạn ngắn, tiếng nước chảy mà họ có thể nghe thấy ngày càng lớn hơn.
Cho đến khi một nhóm người dừng lại trước bờ sông.
Con đường dừng lại ở đây, rõ ràng là bị dòng sông phía trước ngăn cách.
Con sông rộng đến đáng sợ, rộng chừng chục cây số, nhưng may thay có ánh đèn pin nhìn nó chảy êm ả.
Đoàn rước dâu bước vào bờ, bốn người tráng kiện đặt kiệu xuống, khéo léo ra sông mò mẫm vài chiếc thuyền nhỏ.
...Họ sắp băng qua sông.
Lúc này, âm thanh máy móc đồng thời xuất hiện trong đầu tất cả người chơi.
【 Nhiệm vụ chính: Sống sót bảy ngày, kích hoạt thành công! 】
【 Mục tiêu chính hiện tại: thành công sống sót qua ngày đầu tiên. 】
【 Từ nhắc nhở ngày đầu tiên: qua sông, nhìn nhau, quy tắc. 】
———
Đôi lời của editor: đúng là vì còn ít kinh nghiệm khá nhiều lỗi nhưng mà mọi người đừng lo nha, mình đương nhiên là sẽ sửa dần dần, xin thứ lỗi vì sự bất tiện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top