Chương 3: Đỏ Và Trắng Giao Nhau
Ánh trăng bị mây đen che khuất, vùng hoang vu hoàn toàn tối đen, trên con đường núi quanh co chỉ có một chiếc ô tô bật đèn pha đang thận trọng bước đi.
Đèn pha của ô tô là nguồn sáng duy nhất trong phạm vi vài trăm mét.
Trong xe, một người phụ nữ tóc ngắn trông có vẻ giỏi giang bá khí đang chăm chú lái xe, một người đàn ông trung niên đang hút thuốc ngồi ở ghế phụ, hắn có một thể hình cao lớn cùng khí chất ương ngạnh, thoạt trông có vẻ không dễ chọc.
Có hai nam một nữ ngồi ở ghế sau của xe, tất cả đều nhắm mắt và ngã xuống nơi tựa lưng.
Lý Quyền thỉnh thoảng liếc nhìn ghế sau, sốt ruột châm một điếu thuốc.
Để người chơi cấp thấp thăng cấp lên trung cấp người chơi chơi ở Thế Giới Thứ Tư phải có điều kiện đầu tiên là "làm người dẫn dường và dẫn dắt tân nhân trong phó bản", nếu không có thì hắn còn lâu mới sẵn lòng dẫn dắt những người này.
Người dẫn đường có rất nhiều hạn chế. Nói thẳng ra là họ không thể chủ động làm hại người chơi, họ còn phải giải thích các quy tắc cho tân nhân mỗi khi cần thiết.
Khi càng có nhiều tân nhân còn sống sau khi phó bản kết thúc thì hắn cũng sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn, nhưng Lý Quyền là một người chơi dựa vào vũ lực để vượt qua phó bản. Điều hắn khó chịu nhất chính là sử dụng lời nói trong khi điều này có thể được giải quyết bằng vũ lực.
Lý Quyền là người thiếu kiên nhẫn, chỉ cần nghĩ tới hành vi của những tân nhân khi vào phó bản sẽ ngu ngốc nghi ngờ khắp nơi, đừng nói đến việc giải thích cho họ, chính bản thân hắn còn đau đầu nữa.
Cũng may lần này Văn Dao cùng hắn đi làm người dẫn đường.
Văn Dao và Lý Quyền đã cùng nhau hợp tác trong một vài phó bản, Lý Quyền biết cô ấy là một người sắc sảo và có đầu óc rất tốt.
Lý Quyền nhìn Văn Dao đang lái xe, trong lòng cũng bớt khó chịu hơn một chút.
Lúc này, Lý Quyền nghe thấy hàng ghế sau có động tĩnh nhẹ, hắn thổi ra một vòng khói, liếc nhìn ghế sau, lười biếng nói: "Tỉnh rồi thì mở mắt ra, đừng giả vờ nữa."
Nghe xong, một thanh niên ngồi ở ghế sau mở mắt ra, lấy hết can đảm hỏi: "Xin chào, ông là ai?"
Triệu Cẩm Minh hai tay nắm lấy góc áo, khi nói chuyện giọng nói có chút run rẩy.
Cậu vẫn nhớ mình vừa rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, nhưng một giây sau khi tỉnh dậy, cậu đang ngồi trong một chiếc ô tô xa lạ, xung quanh tối đen như mực, cậu không biết mình đang ở nơi hoang dã nào.
Trong đầu Triệu Cẩm Minh hiện lên các tình tiết phim có liên quan.
Những tình tiết phim hiện lên trong đầu anh vô cùng nguy hiểm.
Đây là một vụ bắt cóc!
Triệu Cẩm Minh càng nghĩ càng sợ hãi.
Hai người nam nữ ngồi cạnh Triệu Cẩm Minh không lên tiếng, cố gắng thu mình vào ghế sau.
Lý Quyền rít một hơi thuốc dài, đưa tay dập tàn thuốc: "Nghĩ kỹ đi, trong đầu các ngươi đều có lời giới thiệu chung do "Thế Giới Thứ Tư" gửi đến. "
Ba người đều sửng sốt trước những gì Lý Quyền nói. Họ vô thức suy nghĩ "Thế Giới Thứ Tư" trong lòng, ngay sau đó, một màn hình ánh sáng mà chỉ họ mới có thể nhìn thấy hiện lên trước mặt từng người.
Văn Dao lái xe thêm mười phút nữa, Triệu Cẩm Minh là người đầu tiên phản ứng: "Vậy ra là cái app đó hả?"
Cậu nhớ mấy ngày trước, khi xem điện thoại trước khi đi ngủ, cậu vô tình nhìn thấy một app không có logo, dưới app chỉ có bốn chữ "Thế Giới Thứ Tư"
Triệu Cẩm Minh ban đầu nghĩ là cậu đã vô tình tải xuống app rác nào đó, nhưng sau khi cố gắng cỡ nào cũng không xóa được, cậu đành mở app lên.
Sau khi nhấn vào, điều đầu tiên hiện lên là "Quyền quản lý" và "Thỏa thuận người dùng Thế Giới Thứ Tư" cho người dùng mới.
Thỏa thuận người dùng tràn đầy chữ nhỏ dày đặc, vì vậy Triệu Cẩm Minh theo bản năng trượt xuống cuối trang rồi ấn vào đồng ý.
Không ngờ sau khi vào app thì giao diện hoàn toàn trống rỗng, không có chức năng gì.
Nhìn thấy Lý Quyền gật đầu, Triệu Cẩm Minh nhịn không được, "Đậu má, ông đang nói xạo với tôi đúng không?"
Trong khi Triệu Cẩm Minh đang tức tới mức dậm chân thì hai người mới kia vẫn có thái độ nghi ngờ. Cho dù có cả màn hình sáng hiện lên cũng không làm cho họ tin tưởng.
"Tôi tên Lý Quyền, người lái xe tên là Văn Dao. Bọn tôi sẽ là người chỉ dẫn cho tân nhân các người trong phó bản lần này."
"Được rồi, mọi người chỉ cần biết nơi này thật sự sẽ chết người, sẽ có quỷ, nên là hãy ngoan ngoãn đi theo bọn tôi là được, đừng đi lung tung."
Lý Quyền chưa kịp cho bọn họ thời gian thích nghi, cũng có thể là do Văn Dao đột nhiên mở miệng nhắc nhở.
"Chúng ta sắp tới cổng làng rồi."
Lời nói đột ngột của Văn Dao khiến Lý Quyền nói nhanh hơn.
Lý Quyền không kiên nhẫn nói: "nghe lời thì sẽ sống sót, nếu không nghe lời thì tự gánh chịu hậu quả đi."
"Các người nhìn màn hình đi, trên đó có phần giới thiệu thân phận, lần này chúng ta đều là người thành phố về quê dự tang lễ người thân, không cần diễn xuất gì hết, cứ là chính mình thôi."
"Khi bắt đầu phó bản, thời gian sẽ biến thành mã vạch trên cổ tay trái. Khi đó, hệ thống sẽ bắt đầu mở ra phòng livestream của riêng mấy người, thứ đó sẽ không bại lộ quyền riêng tư đâu."
"Đã hiểu chưa?"
"Đây là lần cuối tôi nói điều này. Chúng ta sắp đến nơi. Nếu có ai không nghe lời khi phó bản bắt đầu, đừng nói đến tôi, ngay cả thần tiên cũng không cứu được mấy người."
Sau khi nghe người đàn ông nói một lúc lâu, ba người còn chưa phản ứng được trước lượng thông tin khổng lồ. Họ không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đáp lại như chim cút.
"Được rồi, Quyền ca, máy chỉ dẫn nhắc nhở chúng ta đã đến nơi rồi."
Văn Dao đạp phanh, xe dừng ở bên đường.
Ba người ngồi ở ghế sau nhìn ra ngoài kỹ hơn, rồi dưới ánh đèn xe, họ phát hiện ra một thanh niên mặc quần áo đơn giản đang đứng ở ven đường ở phía trước không xa.
Chàng trai cầm chiếc đèn pin trên tay. Phía sau anh ta là một con đường bùn, cách đó không xa là một dòng sông, dường như người chơi vẫn có thể nghe thấy tiếng sông chảy khi ngồi trên xe.
Nhìn thấy xe dừng lại, vốn dĩ thiếu niên không có biểu cảm nào lại lập tức ngẩng đầu nở một nụ cười nhiệt tình.
"Anh họ, chị họ, cuối cùng mọi người cũng tới rồi!"
"Nào nhanh lên, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, ngày đại hỉ này mọi người đừng bỏ lỡ nha!"
Văn Dao và Lý Quyền xuống xe chào người thiếu niên một cách tự nhiên.
Triệu Cẩm Minh không còn cách nào khác ngoài việc mở cửa rồi bước ra ngoài trong sự thúc giục của giọng nói máy móc trong đầu.
Vừa xuống xe đã nghe thấy lời nói của thiếu niên làm thân thể trở nên cứng đờ.
Chờ chút, bọn họ hình như đang đi dự đám tang mà?
Tại sao lại trở thành đám cưới rồi?
————
Kỳ Vô Uyên cầm khung ảnh, cúi người ngồi vào trong xe.
Anh vừa mới ngồi xuống bên trong kiệu, lúc rèm vừa buông xuống, cậu liền nghe thấy giọng nói khàn khàn già nua của bà Trần.
"Khởi hành...."
Khi Trần tẩu vừa nói xong, một loại giam cầm nào đó được mở ra khắp nơi. Đoàn người đã phá một loại rào cản đặc biệt gì đó, hoàn cảnh yên tĩnh xung quanh đột nhiên hiên lên nhiều kiểu âm thanh náo nhiệt.
Cả ngôi làng tựa như là đang sống lại.
Âm thanh đầu tiên mà Kỳ Vô Uyên nghe được là tiếng hát kinh kịch phát ra từ phía sau xe.
"Đông phương chi nhật,
Bỉ thù giả tử.
Tại ngã thất hề,
Lý ngã tức hề."
( Vầng dương vừa rạng trời đông,
Nàng kia sớm đã tới phòng của ta.
Phòng ta nàng đã lân la,
Theo ta bén gót, nàng đà tới đây.)
Giọng nữ ca sĩ kinh kịch trong trẻo, nghe như đang nói bên tai cậu.
Mỗi câu nói của giọng nữ đều cố ý kết thúc bằng một ngữ điệu lên cao, mặc dù là một giọng nói thanh tao và du dương nhưng lại nghe mâu thuẫn đến khó tả.
Ngay sau đó, tiếng nhạc đệm lễ hội từ sân cỏ xuất hiện kết hợp với tiếng hát, người đánh chiêng, đánh trống theo sau kiệu vừa đi vừa chơi, gây náo động lớn.
Suốt chặng đường đều có những lời chúc mừng, bà Trần, với tư cách là người mai mối, luôn đi phía trước và mỉm cười đáp lại những lời chúc mừng này.
Kỳ Vô Uyên thậm chí còn nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ con trong tiếng ồn ào.
Đây là chuyện bình thường. Hôn nhân trong làng sẽ được cả làng theo dõi. Mọi người đều thích không khí sôi động này và đó là một lễ kỷ niệm.
Nhưng Kỳ Vô Uyên nhạy bén nắm bắt được giọng nói của một đứa bé giữa vô số tiếng động được truyền vào trong xe.
Nói đúng hơn thì những gì Kỳ Vô Uyên nghe được là một bài hát thiếu nhi.
"Miếu Sơn Thần, người chết rời đi."
...
"Người chết rời đi, phải đón dâu."
Bên ngoài ồn ào đến mức Tề Vô Nguyên nghe không rõ mấy câu, liền bị một cơn ớn lạnh trên tay cắt đứt suy nghĩ.
Âm thanh ồn ào bên ngoài truyền vào trong chiếc kiệu cách âm kém. Khung ảnh trong tay Kỳ Vô Uyên cuối cùng cũng không chịu nổi, nhanh chóng phát ra một tia lạnh lẽo đến tận xương để thể hiện sự không vui.
Nhưng khi cậu còn chưa phản ứng kịp thì sự lạnh lẽo đã biến mất nhanh đến mức Kỳ Vô Uyên suýt nữa cho rằng đó chỉ là tưởng tượng của cậu.
Nghĩ tới ánh mắt thô bạo hung ác của anh, Kỳ Vô Uyên cười khẽ vài tiếng.
"Tiên sinh ơi, chịu đựng thêm một chút nữa có được không?"
"Dù sao thì chúng ta cũng đang kết hôn mà."
Kỳ Vô Uyên nói vô cùng tự nhiên, một chút cũng không có cảm giác xấu hổ.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thì cậu đã biết người này không phải là một con quỷ có tính tình tốt, thỉnh thoảng cần được dỗ dành.
Khán giả ngồi trong phòng livestream chưa bao giờ thấy người mới nào có phản ứng như thế này.
[...Streamer đang dỗ dành Boss á hả? ]
[Không cần nghi ngờ, chính là đang dỗ dành! ]
[ Cậu ta không sợ sao?? Người mới này hình như chưa sợ hãi lần nào. ]
Sau khi được bình luận này nhắc nhở, những người xem khác trong phòng livestream mới nhận ra ra.
[Đúng vậy, nói vậy thì cậu ấy chưa có sợ gì hết. ]
[Tui đến phòng livestream này từ khi nó mới bắt đầu phát sóng lận, tui chứng minh rằng streamer này thật sự là tân nhân, từ đầu đến giờ tui chưa bao giờ thấy cậu ấy mất bình tĩnh, lá gan thật sự rất là lớn. ]
[ Không mất bình tĩnh cũng không chứng minh được cái gì hết, dũng cảm cũng không thể ngăn được cái chết của cậu ta. ]
[Đúng vậy. ]
Phòng phát sóng trực tiếp còn chưa thảo luận về lòng dũng cảm của Kỳ Vô Uyên được lâu thì đã bị những bình luận ác ý khác gạt sang một bên.
"Chậc, nói mà, mấy người chơi này tại sao chỉ có thể xen lẫn ở dưới chót rồi trở thành rác rưởi, không có một chút mắt nhìn người nào hết."
Trong căn phòng màu hồng ấm áp, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa vừa làm bài tập vừa xem livestream của Kỳ Vô Uyên.
Là một người ham mê nhan sắc, Nguyễn Tiểu Tiểu vô tình bị thu hút bởi trang bìa phòng livestream của Kỳ Vô Uyên, thuận tay nhấn tiến vào xem như là một cách để thư giãn trong khi làm bài tập về nhà.
Theo ý kiến của cô, Kỳ Vô Uyên là một tân nhân, cho đến bây giờ vẫn chưa tỏ ra một chút hoảng loạn nào, còn có thể thuận theo tiến độ phó bản theo dõi cốt truyện. Riêng khả năng thích ứng này đã tốt hơn hầu hết những tân nhân khác.
"Đây là ngọc thô nha, ngọc thô nha!"
Nguyễn Tiểu Tiểu mỉm cười, bất cẩn vuốt màn hình gửi cho Tề Vô Nguyên một phần thưởng lớn.
Vì là ngọc thô nên cần phải đánh bóng nhiều hơn.
[Chúc mừng streamer, người chơi số 698 đã đánh thưởng 2000 tích phân, đã đạt được thành tích [Tân binh có tiềm năng]! 】
Kỳ Vô Uyên vừa mới dỗ khung ảnh xong, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm máy móc.
Thì ra khi được khen thưởng sẽ có nhắc nhở?
【 Không, đối với streamer sau khi được đánh thưởng tích phân đạt đến một mức nhất định hoặc sau khi mở khoá được thành tựu mới có thể kích phát lời nhắc nhở. 】
[ Giá trị nhân khí hiện tại: 5262]
Phần thưởng của Nguyễn Tiểu Tiểu đã thu hút một lượng lớn khán giả truy cập vào phòng livestream của Kỳ Vô Uyên.
[ Đến đây tham quan! Để xem phòng livestream được đại lão khen thưởng. ]
[ Quào, nữ thần của tôi thật sự đã đánh thưởng cho một tân nhân nè! ]
[ Để ngồi đây xem xem vì sao tân nhân này dựa vào cái gì để được nữ thần của tui đánh thưởng? ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top