Chương 35: Hủy kèo được không?

Dịch: Ramen - Beta: Chá

'...Con đang làm gì vậy?'

Báo con đang sung sướng măm măm đồ ăn chợt nghe thấy sau lưng có người kinh ngạc hỏi mình, vội vàng quay đầu lại: 'Cô về rồi nè.'

Cục bông nhả đồ ăn khỏi miệng, chạy lon ton đến bên gấu trúc, ánh mắt long lanh: 'Đang tò mò tại sao rau xà lách lại có thể lớn nhanh vậy được, nên mới lại gần ngó thử á.'

Trước đó nhóc đã rất tò mò không biết rau xanh do dị năng giả hệ mộc trồng thì sẽ có vị như nào, luôn muốn nếm thử xem sao.

Tò mò?

Lại gần ngó thử?

Gấu trúc đang ngậm túi ni lông liếc mắt nhìn mấy em xà lách còn mỗi bộ rễ cắm trong thùng, thêm con báo nào đó chột dạ nhìn đông ngó tây, quyết định không vạch trần ai đó.

'Thẩm Dục đâu?' Gấu trúc lo rằng lúc mình đi rồi hai cái đứa này ở nhà lại vật nhau đánh lộn. Suy cho cùng thì tính nết của Thẩm Dục hơi dở dở ương ương, mà báo con lại hơi tùy hứng, Nhưng xem ra, bây giờ hẳn là không xảy ra chuyện gì to tát.

Cái chân múp míp cọ mạnh vào thùng xốp kế bên, cọ đến khi sạch hết bùn đất bám trên chân thì báo con mới hài lòng chạy về chỗ. Nghe gấu trúc hỏi mình, cái đuôi xuôi cong lên, đầu hơi nghiêng:

'Anh ta bảo mệt trong người, muốn nằm nghỉ một chút.'

À thì... Bảo đảm ngủ thẳng cẳng tới sáng.

Thấy gấu trúc lộ ra vẻ nghi ngờ, Bạch Duẫn Dương giả ngu lảng sang chuyện khác: 'Ấy mà cái thứ cô đang ngậm trong miệng là gì vậy?'

Nhắc đến thì gấu trúc mới nhớ ra mình có mang theo đồ về: 'Con chờ chút, nguội cả rồi. Cô hâm nóng lại cho con một chút.'

Gấu trúc đặt túi ni lông lên trên bàn, chạy vào bếp ngậm theo một cái dĩa trở ra lại, dùng sức gió cẩn thật trút thịt thỏ trong túi lên trên dĩa.

'Cái này là..' Ánh mắt Bạch Duẫn Dương xao động, không rõ gấu trúc muốn làm gì.

Há miệng phun ra một quả cầu lửa lớn chừng ba quả bóng bàn, khống chế độ cao cẩn thận để cầu lửa bay là là trên dĩa giúp hâm nóng, gấu trúc bớt lời giải thích: 'Không phải con thích ăn đồ chín hay sao? Cô thấy mùi vị của cái này khá thơm nên mang về đấy.'

'Tui không cần ăn gì đâu.' Trong lòng Bạch Duẫn Dương có chút khó nói. Nhóc đã sớm đạt tới kỳ Tích Cốc, ăn hay không ăn cũng không ảnh hưởng gì. Chẳng qua đã quen với việc ngày nào cũng ăn cơm mẹ nấu nên nhất thời chưa thay đổi được.

Nào ngờ, gấu trúc thật sự ghi nhớ trong lòng, đi ra ngoài làm việc vẫn nhớ tới mình.

'Cô biết. Không cần ăn thật, nhưng nếu có thể thì vẫn ăn được mà nhỉ.' Con ngươi màu nâu nhìn ngọn lửa lay động, gấu trúc liếm móng, nhìn váng mỡ đông lại trên dĩa dần tan ra, miếng thịt bốc lên hơi nóng nhẹ mới thu cầu lửa lại.

'Ăn đi.'

Bạch Duẫn Dương há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu ăn thịt. Thịt thỏ nhai vào miệng thơm ngào ngạt, quả nhiên nói không ngoa, mùi vị khá ngon.

Gấu trúc tựa vào bàn, nhìn báo con không chớp mắt, vẫy đuôi lơ đễnh nói: 'Con thích ăn đồ chín, còn thích ăn rau nữa à?' Đứa nhỏ này kỳ lạ thật đấy.

'Ăn được hết, không chê gì cả.' Cục bông miệng nhai thịt nhồm nhoàm, lơ đễnh nói. Mama không cho phép nhóc kén ăn, cho nên sau khi hóa hình thành người thì cái gì cũng ăn hết.

'...' Gấu trúc không biết nên nói gì mới được. Bản thân nó là động vật ăn tạp, có thể ăn được rất nhiều thứ nhưng lại không thích đồ chín.

Báo con này không chỉ có xuất thân bí ẩn, thực đơn ăn được cũng thần kỳ quá đỗi.

Chờ báo tuyết cơm nước xong xuôi, gấu trúc đuổi nhóc vào trong ổ bắt nằm xuống, còn mình thì mang dĩa vào trong bếp. Chạy về lại trong ổ dựa vào bên cạnh báo con, dự định chợp mắt một lát trước khi trời sáng.

Bạch Duẫn Dương tựa cằm lên lưng gấu trúc, vùi đầu vào lớp lông ấm áp hít hà một hơi, một mùi hương kỳ dị xộc vào mũi khiến nhóc biết mình không gặp ảo giác.

Không sai.

Là mùi máu tươi.

Tuy bị hơi lạnh của sương đêm lấn át nhưng nhóc vẫn ngửi thấy một mùi hương ngọt lịm mong manh.

Ở nơi gấu trúc không nhìn thấy được, đôi mắt xanh biếc chuyển sắc đậm dần, âm u như trời đông xám xịt, u ám nặng nề.

'Cô đi đâu vậy? Nguy hiểm không?' Bạch Duẫn Dương nhịn không được đành mở miệng hỏi dò.

Gấu trúc nhắm mắt lại, hiển nhiên không muốn nói nhiều: 'Ra ngoài có việc cá nhân thôi, sao lại nguy hiểm được.'

Báo đã xèo.

Biết ngay là như vậy mà.

Bạch Duẫn Dương bất mãn hừ hừ hai tiếng.

Từ cái lần gấu trúc quyết định ở lại công xưởng một mình có thể thấy được nó rất chi là cố chấp. Một khi đã hạ quyết tâm thì không dễ dàng thay đổi.

Nhưng Bạch Duẫn Dương nghĩ gấu trúc quan tâm mình đến vậy, có thể sẽ hỏi thăm được chút gì. Không ngờ miệng nó còn kín hơn cả vỏ trai nữa.

Nếu gấu trúc không muốn nói, vậy thôi mình không hỏi nữa.

Nhưng nhóc có thể chọn cách thỏa hiệp.

Ngẩng đầu hếch hếch cái mũi, tỉ mỉ quan sát chàng trai đang nằm bất tỉnh trên giường, thấy anh ta đang say giấc nồng không tỉnh thì mới nhanh chóng xoa lên trán lấy mấy viên linh đan đã từng đưa cho Thanh Trạch ra, nhét vào trong miệng gấu trúc.

'Ra ngoài kiểu gì cũng gặp nguy hiểm, ăn cái này có lợi.'

Tịnh Linh đan là đan dược thanh tẩy huyết mạch giúp tu luyện sức mạnh, dược liệu bên trong vô cùng lành tính, không có cảm giác đầy ứ như các loại khác. Đan dược này là loại duy nhất Bạch Duẫn Dương có thể đút cho động vật biến dị mà không cần kiêng kỵ gì.

Chờ đến khi thực lực của chúng tăng thêm một cấp thì nhóc mới dám đút loại khác.

Gấu trúc còn chưa kịp thấy rõ thứ cục bông lấy ra là gì, mấy viên thuốc trơn bóng đã bị nhét đầy trong miệng.

Viên thuốc này vào miệng thì tan ngay, đồng thời có một luồng linh lực thuần khiết như dòng nước ấm chầm chậm lan tỏa khắp người. Gấu trúc đã bôn ba cả đêm dường như chớp mắt đã vào giấc, thân thể bắt đầu tự động hấp thu lấy linh khí xung quanh.

So với con người thì động vật được trời đất ưu ái hơn ở chỗ có thể tiến vào trạng thái tu luyện ở bất kỳ đâu, bất kể lúc nào.

Với tu vi của Bạch Duẫn Dương thì tất nhiên có thể nhìn thấy Tịnh Linh đan này có lợi với gấu trúc nhường nào.

Nhóc ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên bàn thấy hiện tại chỉ mới hơn 5 giờ, phải một lúc nữa mới tới sáng bèn nhắm mắt lại tu luyện.

Ngay khoảnh khắc Thẩm Dục lấy lại ý thức còn chưa kịp nhớ lại gì, cơn đau nhói trên trán đã chiếm lấy cả tâm trí.

Vươn tay sờ khối u sưng lên trên trán, chàng trai phóng tầm mắt lên trần nhà nhìn đăm đăm, một đỗi sau mới đứng dậy.

Thế đếch nào mình lại bị đập đến bất tỉnh nhân sự vậy!

Mà còn là bị một con báo ranh đập cho xỉu!

Thẩm Dục đờ đẫn rất lâu mới dám tiếp nhận sự thật này.

Nhưng... nếu mình không nhận lầm thì lúc con báo ranh đó húc đầu tới thì quanh người nó quả thật có linh lực dao động.

Chàng trai híp mắt nhìn về hướng của con thú trắng ngần kia, nén hơi thở lại, chầm chậm bước tới gần.

Thế nhưng Thẩm Dục chỉ vừa nhấc chân lên, báo tuyết nằm trong ổ lập tức tỉnh giấc, đôi mắt sáng ngời tỉnh táo mở to ra nhìn vào anh.

Từ điểm này thì anh dám khẳng định, con báo tuyết này không hề đơn giản chút nào.

Bạch Duẫn Dương biết Thẩm Dục đã nảy sinh nghi ngờ. Nhưng cũng chẳng sao cả, nếu dám có ý đồ xấu xa thì múc anh ta luôn, đánh xong thì đưa gấu trúc đi thôi.

Nhóc chớp chớp mắt, đứng dậy rón rén ra khỏi nệm. Vì để gấu trúc ngủ thêm được, nhóc đi đến bên cạnh cửa, nhảy lên bàn nhẹ bẫng.

Muốn đàm phán à, thế thì nhất định không được lùn hơn người ta.

Với lại đứng trên bàn nhìn khí thế hơn.

Quan trọng nhất là nhóc rất ghét phải ngẩng đầu nhìn người khác, mỏi cổ lắm.

"Mày là thứ gì?" Thẩm Dục thấp giọng hỏi.

'Là báo tuyết thôi.' Chẳng qua thì có lai thêm tí.

Mặc dù trong đầu đột nhiên xuất hiện thêm một giọng nói, Thẩm Dục vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, thế nhưng trong lòng thận trọng thêm vài phần.

Bạch Duẫn Dương duỗi thấp hai chân trước, biếng nhác ưỡn vai, thân người run run thả lỏng gân cốt, thỏa mái nằm úp xuống bàn ra hiệu cho Thẩm Dục ngồi xuống.

Nhóc không định nói ra thân phận thật sự của mình cho Thẩm Dục biết, chỉ lười nhác lên tiếng: 'Giống anh thôi, nhờ số đỏ mà nhận được vài thứ thôi. Chẳng qua là loài thú được trời đất ưu ái hơn, tốc độ tăng tiến nhanh hơn so với anh một chút.'

Thẩm Dục ngồi trên ghế nhìn thì cà lơ phất phơ nhưng vô cùng cảnh giác, ánh mắt khẽ dao động.

Nhận được vài thứ?

Nghe hay đấy.

Đời trước anh vốn chỉ là một người bình thường, điều khó chịu duy nhất trước khi tận thế tới chính là việc Thẩm Thời đưa mẹ con bồ nhí về nhà.

Sau khi tận thế tới, Thẩm Mộ Hàm không màng đến sự chán ghét của anh mà cứ bám rịt lấy anh, nói là muốn chăm sóc cho anh. Thẩm Dục của lúc đó một lòng hận Thẩm Thời, ghê tởm ả bồ nhí kia nên mặc kệ Thẩm Mộ Hàm, không nghĩ gì nhiều.

Tận thế tàn khốc đã cướp hết sự chú ý của anh.

Mãi đến khi bị Thẩm Mộ Hàm ném vào giữa bầy tang thi, trước khi chết anh mới nhìn rõ vì sao Thẩm Mộ Hàm cứ nhất quyết bám lấy bên cạnh anh.

Theo những gì Thẩm Mộ Hàm nói thì anh là nhân vật chính trong một quyển sách chó má nào đó, là con cưng của trời.

Thẩm Mộ Hàm nịnh nọt Thẩm Thời đến tít cả mắt, nhận được ngọc bội gia truyền mà lẽ ra người thừa hưởng phải là anh.

Sau khi tận thế tới lại chiếm đoạt Hồng Đằng - thực vật biến dị của anh về tay trước.

Cứu con gái của Vệ Quang bên Sở nghiên cứu - Vệ Hướng Lan...

Làm quen với một nhóm dị năng giả đầy uy lực...

Thẩm Mộ Hàm nói, tất cả đều do gã cướp từ tay của Thẩm Dục.

Đến khi Thẩm Mộ Hàm có được hết rồi, cần anh làm gì nữa nên đẩy anh vào giữa bầy tang thi.

À...

Thẩm Mộ Hàm coi anh là cái gì vậy?

Coi thế giới này là gì vậy?

Anh là một NPC chuyên phát nhiệm vụ à?

Tận thế này, chỉ là một ván game với anh thôi sao?

Vì chỉ có anh mới có thể gặp được Hồng Đằng, Vệ Hướng Lan, nhóm dị năng giả, vậy nên Thẩm Mộ Hàm mới bất chấp anh thờ ơ mà vẫn theo đuôi, sau đó cướp cơ hội cứu mọi người trước anh, trở thành anh hùng.

Buồn cười thật đấy!

Suy nghĩ thì buồn cười, con người thì tội nghiệp.

Cuộc sống của Thẩm Mộ Hàm thất bại tới mức nào mới phải chăm chăm vào những thứ đó?

Sống lại kiếp này, Thẩm Dục chỉ nung nấu mong muốn khiến cho Thẩm Mộ hàm còn đang sống sờ sờ phải chịu nỗi khốn khổ bị tang thi cấu xé.

Cho nên anh đành nén cơn ghê tởm, để mọi thứ xảy ra như đời trước, mặc kệ Thẩm Mộ Hàm theo đuôi mình.

Thờ ơ nhìn hắn ta tìm được Hồng Đằng, cứu Vệ Hướng Lan, kết thân với đám dị năng giả.

Dần dần buông thả, không nhận ra mình là ai nữa.

Chờ đến khi Thẩm Mộ Hàm trở nên đắc ý khoái trá như đời trước, Thấm Dục vội mong đến lúc được rời đi.

Anh muốn ngay lúc Thẩm Mộ hàm đang thỏa thê khoái chí thì đập nát sự tự tin đấy, dùng hành động chứng minh cho hắn ta biết tất cả thứ này đều không phải là trò chơi.

Cho hắn biết, dù là Thẩm Dục hay là thế giới này, không có gì là đồ chơi của hắn cả!

Còn những thứ mà trong sách viết - nào là đội dị năng giả, Vệ Hướng Lan, chiến tá Hồng Đằng vốn thuộc về anh...

Anh chẳng cần cái gì cả!

Anh còn khinh thường chúng!

Từ đầu chí cuối không tự tay có được thứ gì cả, thì sao là của anh được?

Chỉ dựa vào những gì viết trong sách thôi?

Cuộc đời này của anh, không phải thứ mà quyển sách kia định đoạt được!

Ngay cả ngọc bội gia truyền của mẹ anh...

Chàng trai ngồi trên ghế nghĩ đến xuất thần bỗng đè ngực lại theo bản năng, chỉ trong phút chốc mà lòng anh ngổn ngang trăm bề.

Cái gì của anh ắt thuộc về anh, quanh đi quẩn lại vẫn rơi vào tay.

Đây là món đồ duy nhất anh lấy về.

'Ê! Ê ê!'

Bạch Duẫn Dương chép chép miệng, không hiểu sao đang nói chuyện mà người trước mặt đột nhiên hai mắt đỏ bừng, linh lực bộc phát như sắp đọa ma.

Nhóc con nóng nảy giơ chân lên tính giúp Thẩm Dục tỉnh~ táo~ tinh~ thần~ một chút.

Móng vuốt bén nhọn lóe sáng phất thẳng về phía chàng trai đang nhăn nhó, chưởng này nếu đập tới thật thì bị hủy dung chắc luôn.

Cú phất tay mang theo hơi lạnh này miễn cưỡng kéo được ba hồn bảy vía của Thẩm Dục về, anh nghiêng đầu tránh chiêu, thờ ơ hỏi: "Mày muốn làm gì?"

Biết được cục bông trước mặt cũng nhận được truyền thừa giống như mình, Thẩm Dục vẫn không nghĩ nó sẽ nhận anh làm chủ, hẳn là có yêu cầu gì khác.

Vụ bạo động ở công xưởng trước kia hẳn cũng liên quan đến con báo tuyết này.

Mà con báo này sở dĩ chọn ở lại đây, có lẽ là vì gấu trúc đang nằm ngủ trong ổ kia.

Thẩm Dục dường như hiểu rõ được ngay.

Làm gì á?

Tất nhiên là giúp anh tỉnh táo đầu óc thôi ấy mà.

Cục bông trợn mắt, nghiêng đầu tự ngẫm một hồi cuối cùng cũng thương lượng với Thẩm Dục: 'Tui giúp anh báo thù, thay vào đó thì xóa bỏ ơn nghĩa anh đã cứu mạng gấu trúc? Sau đấy tui sẽ đưa gấu trúc đi.'

Nó muốn đưa Bánh Mè đi?!

Tâm trạng của Thẩm Dục có chút phức tạp.

Kiếp trước khi anh đến nhà xưởng điều tra tình hình đã cứu được gấu trúc đang thoi thóp. Chính vì chuyện này mà ngay lúc Thẩm Mộ Hàm đẩy anh vào giữa bầy tang thi, gấu trúc mới không màng đến việc bị tang thi cấu xé muốn kéo anh lại, sau ấy cũng chết theo anh.

Thẩm Dục lạnh mặt: "Nó còn có chuyện phải làm."

Dù cho anh có đồng ý, e là gấu trúc cũng không đi.

Vì những tên dị năng giả kia còn chưa chết.

Hình ảnh gấu trúc như điên như dại giết chết những tên dị năng giả kia vẫn còn rõ trước mắt rành rành.

Đều là kẻ có thù phải báo, Thẩm Dục hiểu rằng nếu thù hận không thể giải quyết thì chuyện báo thù sẽ không ngừng lại.

"Nó không đi, mày thì có thể." Con báo này như quả bom hẹn giờ vậy, để lại bên người không thể nào ngủ yên được, vẫn cho nó cút đi càng xa càng tốt.

Bạch Duẫn Dương nhếch miệng cười: 'Được thôi, tui đi. Đến khi tui đi rồi, anh nói xem gấu trúc sẽ ở lại đây tiếp, hay là vẫn chạy đi tìm tui?'

Nhóc sớm nhìn được gấu trúc muốn báo ơn cứu mạng, nhưng nhóc thật sự không yên tâm về cái tên thần kinh này, suy nghĩ muốn đưa gấu trúc đi ngày một mãnh liệt.

Vì Thẩm Dục là ma tu, theo lý thì Bạch Duẫn Dương nghĩ anh ta đã kết khế ước với gấu trúc từ sớm. Nếu dùng vũ lực thì cục bông sợ làm gấu trúc bị thương.

Thấy chàng trai trước mặt đây còn đang giấu diếm điều gì, Bạch Duẫn Dương cũng không định ép người quá mức, tránh xảy ra chuyện không thể cứu vãn.

Nghĩ đến đấy, ngữ khí nhóc mềm mỏng hẳn:

'Tui chỉ xuống núi chơi một thời gian thôi. Chơi đủ rồi sẽ quay về núi, thế nên không quấy rầy anh lâu đâu.'

À thì... Nói chung là trước mắt chỉ có thể nhượng bộ rồi lén nghĩ cách sau.

Lời tác giả:

Sự tình và công bằng của kiếp trước chỉ viết một đoạn thôi, không chiếm nhiều dung lượng, tôi chỉ muốn viết ngọt ngọt ngọt sủng sủng sủng.

...

Hiểu lầm phát sinh:

Thẩm Dục: Kiếp trước, gấu trúc vì cứu mình nên chưa diệt trừ xong kẻ thù. Lần này nhất định hỗ trợ nó báo thù, không thể để cục bông phá ngang.

Bạch Duẫn Dương: Toang rồi, gấu trúc ký khế ước với ma tu rồi, cầu mang đi! Cầu giải khế ước!

Bạch/Thẩm: Cái tên điên/cục bông kia vướng víu quá đi mất.

Gấu trúc:..

Xin lỗi các tình iu, công việc cuối năm hơi bộn bề, tôi đã cố gắng đảm bảo nhưng vẫn hơi ít, moaw moaw.

Động vật biến dị lên sân khấu ngày mai là ác mộng thời thơ ấu của tác giả, các tình yêu đoán thử xem là gì nào QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top