Chương 33: Một chai xịt phòng dẫn đến thảm án
Dịch: Ramen - Beta: Chá
Từng đốm đỏ rực tụ lại ngày một lớn, thoáng cái đã bao trùm toàn bộ căn phòng, nhấn chìm nơi đây trong ánh đỏ mờ ảo như bể máu.
Không hiểu vì sao gấu trúc nằm trong ổ lại ngủ rất sâu, không có phản ứng gì với tình huống khác thường này. Chỉ có đôi mắt xanh thẳm của báo tuyết bị ánh sáng đỏ ấy hấp dẫn, tập trung tinh thần nhìn rõ toàn bộ trước mắt mình.
Bấy giờ Bạch Duẫn Dương đã hiểu vì sao Thẩm Dục lại bịt kín từng kẽ hở trong phòng. Đêm tối trời khuya tĩnh mịch, nếu ánh đỏ dị thường này lọt qua kẽ hở bị người ta thấy được thì không phải cứ bao biện một hai câu là xong chuyện đâu.
Tại Vùng Vô Giới, mỗi tu sĩ lại bộc phát một linh lực khác nhau, tu sĩ có thể nhận biết thân phận lẫn nhau thông qua linh lực phát ra.
Lúc chạng vạng Thẩm Dục đã lấy ra vài ngọn nến trong không gian, Bạch Duẫn Dương ngay lập tức cảm thấy luồng linh lực này rất quen thế nhưng nhất thời không nhớ ra được.
Cho tới bây giờ, nhóc mới bừng tỉnh nhận ra.
Bởi vì nguồn linh lực phát ra khi Thẩm Mộ Hàm lấy chai nước ra khỏi không gian giống hệt như vậy.
Thú vị à nha.
Dựa vào năng lượng và độ thuần của linh lực mà khối ngọc bội kia phát ra thì Bạch Duẫn Dương đoán nó thuộc phẩm cấp tiên gia.
Ngọc bội là chìa khóa mở ra không gian vốn nằm trong tay Thẩm Mộ Hàm, vì sao lại hiện lên ảo ảnh trước ngực Thẩm Dục?
Bạch Duẫn Dương đang định tới gần nhìn thử, quan sát ảo ảnh của ngọc bội kỹ một chút. Ai ngờ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Dục nhìn mình không chớp mắt.
Chàng trai vốn có khuôn mặt nhã nhặn bị ánh đỏ hắt lên mặt lại có gì đó quỷ dị, đôi môi mỏng hơi tím, lúc nãy anh ta nằm trên giường ngẩng mặt lên, giờ đầu lại xoay ngang một góc 90 độ, mặt mày vô cảm, chỉ có sương mù dày đặc tỏa ra từ con ngươi đen kịt, cuối cùng toàn bộ con mắt chuyển thành màu đen bất thường.
Chuyện này... Chuyện này kỳ quái quá rồi!
Thẩm Dục nằm trên giường bấy giờ, không khác gì một con rối không có sự sống vậy!
Một con rối bị vặn gãy đầu!
Bạch Duẫn Dương hít một hơi lạnh lẽo, cảm giác ớn lạnh từ đuôi âm thầm lan đến tận đáy lòng, nhóc con nhịn không nổi rùng mình một cái. Dưới cái nhìn như thờ ơ như chăm chú của Thẩm Dục, cái đuôi xù của báo con vốn đã xù nay còn dựng hết lông lên.
Bạch Duẫn Dương biết mình đã coi thường chàng trai này rồi. Ban ngày mình bị dáng vẻ thần kinh đần đần lại vừa đáng thương của anh ta lừa. Bây giờ mới là Thẩm Dục chân chính này!
Một người một báo cách phòng nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu, thời gian trì trệ dường như cũng đông cứng lại theo bầu không khí. Giữa đêm khuya thanh vắng như này, hai bên giằng co cũng khoảng mười phút.
Ngay lúc Bạch Duẫn Dương đanh tính toán xem có nên đập chết tên này một phát để diệt trừ hậu hoạn hay không thì Thẩm Dục vốn đang nằm im dường như hồi hồn lại, thờ ơ liếc mắt nhìn cục bông một cái. Anh quay đầu nhìn lên trần nhà, mắt trợn trắng không biết đang suy nghĩ điều gì, trên mặt thoáng hiện một cảm xúc phức tạp.
Mặc dù Thẩm Dục đã thu tầm mắt lại không đấu đá nữa nhưng báo con vẫn đứng ngay ổ đề phòng thêm một lúc nữa mới chịu nằm xuống.
Cái cằm múp gác lên bụng gấu trúc, nghe được tiếng ngáy ngủ của nó, bụng cũng đang hít thở đều đặn, trái tim bị bóp nghẹt của Bạch Duẫn Dương mới dần thả lỏng, khép hờ đôi mắt xanh thẳm lại, cố gắng ổn định suy nghĩ như sóng trào của mình.
Tên này chắc chắn là ma tu!
Trong lúc giằng co vừa nãy, khi nhìn thẳng vào tròng mắt đen kịt như đá kia càng lâu thì lại có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Tu luyện kiểu công pháp này chắc chắn không phải là tu sĩ chính phái.
Chỉ có thể là ma tu thôi!
Bạch Duẫn Dương không có thành kiến gì mấy với ma tu cả. Tu tiên cũng được, tu ma cũng được, miễn sao không chọc vào mình là được.
Nhóc cũng không định ra tay với một ma tu mới chớm nở vô duyên vô cớ như vậy, mất giá lắm. Dù sao vừa đủ ba năm thì nhóc có thể rời đi rồi, chỉ cần Thẩm Dục không chủ động kiếm chuyện với mình, không có ý đồ với kim đan của nhóc thì hai ta nước sông không phạm nước giếng.
Báo con lại cuộn tròn người mình lại, nằm bên cạnh gấu trúc thả lỏng, đồng thời vẫn khá để tâm đến ảo ảnh của ngọc bội kia.
Ngọc bội tiên gia biết nhận chủ, khế ước sẽ khắc trên linh hồn, hơn nữa cũng chỉ nhận một chủ.
Vậy thì, Thẩm Mộ Hàm và Thẩm Dục, rốt cuộc ai trong hai người bọn họ mới là chủ nhân của ngọc bội?
Theo lý mà nói, ngọc bội được Thẩm Mộ Hàm đeo trên cổ thì chủ nhân hẳn là hắn ta.
Nhưng ngày ấy, khi Thẩm Mộ Hàm lấy chai nước khoáng ra, dựa vào linh lực phát ra từ không gian đem so với linh lực của ảo ảnh ngọc bội hôm nay Bạch Duẫn Dương thì quả thực là phải gọi bằng thầy, cách biệt quá lớn.
Nếu thế, Thẩm Dục mới là chủ sao?
Ngọc bội của tiên gia không chỉ là một không gian, bên trong hẳn là có cả công pháp truyền thừa, hoặc một tia thần thức mà cao nhân để lại.
Chỉ tính riêng thân phận ma tu của Thẩm Dục mà thôi, khả năng anh ta là chủ nhân của ngọc bội lớn hơn nhiều.
Thế nhưng, tại sao cái tên điên này lại muốn Thẩm Mộ Hàm mang theo ngọc bội bên người?
Phải biết một điều rằng ngọc bội có thể hóa thành ảo ảnh ẩn trong cơ thể để phòng ngừa người khác có ý đồ chiếm lấy.
Rốt cuộc Thẩm Dục đang suy nghĩ điều gì?
Đúng thật là suy nghĩ của người điên, nhóc hiểu không nổi.
Ôm một bụng nghi hoặc. Bạch Duẫn Dương dần rơi vào mơ màng, một đêm không mộng mị.
Hôm sau, mây đen xám xịt tích tụ trên không trong ngày một nhiều thêm, gió lạnh thấu xương có thổi cỡ nào cũng không mảy may xê dịch. Tầm 9 giờ, từ trên bầu trời xám đen có một bông tuyết đầu tiên rơi xuống, toàn bộ thành phố càng thêm tĩnh lặng.
Căn hộ của Thẩm Dục bây giờ thật sự là nghèo rớt mồng tơi, ngoại trừ giường, tủ áo, bàn lớn quá nên mấy kẻ đó không rinh đi được thì ngay cả một cái ghế cũng không còn.
Trong tình huống như vậy, cái ổ của gấu trúc vẫn còn nguyên thật sự là chuyện lạ thế giới.
Bạch Duẫn Dương nằm ườn lăn qua lăn lại trong ổ rồi ngáp một cái, lười biếng nhìn chàng trai nằm trên giường, hỏi gấu trúc đang liếm lông cho mình: 'Anh ta cứ như vậy mãi à?'
Vẫn giữ tư thế không nhúc nhích, nếu không phải còn thở thì Bạch Duẫn Dương suýt chút nữa đã cho rằng trước mặt mình là một thi thể.
Gấu trúc bớt thời gian liếc Thẩm Dục một cái, nói chuyện bình bình: 'Ừ, lúc nào cũng vậy. Cách xa anh ta một chút là tốt nhất.'
Báo con nảy lên một chút hứng thú, cái đầu xù cọ vào cằm của gấu trúc, lẩm bẩm: 'Cô có biết sao anh ta lại như vậy không?'
'Không biết. Từ lúc gặp đến giờ đều như vậy, thường xuyên nằm im ngẩng đầu nhìn trần nhà, không làm cái gì cả.' Gấu trúc thấy nhóc con không để tâm lời mình nhắc nhở, chỉ đành nói nhiều vài câu:
'Hình như anh ta hận ai đó, cảm xúc thù hận mãnh liệt bao trùm lấy nội tâm của anh ta, hơn nữa ngày càng bành trướng ra. Thế nên con tránh xa anh ta một chút, người lún sâu vào thù hận là người không còn lý trí.'
Bạch Duẫn Dương khẽ đổi sắc mặt, thoáng cái đã nghĩ đến điểm kỳ lạ giữa Thẩm Dục khi đối mặt với Thẩm Mộ Hàm.
Nhóc lắc đầu một cái, chuyển đề tài: 'Chuyện công xưởng phát nổ lúc trước là sao vậy? Là do người này cứu cô sao?'
–Cô thật sự muốn đồng quy vu tận với mấy tên dị năng giả đó đúng không?
Gấu trúc không có ý định nói nhiều về chuyện này. Với năng lực của báo con, chắc chắn có thể giúp nó giết sạch những tên dị năng giả còn đang sống lay lắt ấy.
Thế nhưng, dù cho báo con lợi hại cỡ nào thì nó cũng không muốn liên lụy đến đứa nhỏ.
'Xảy ra chút chuyện, người này đã cứu cô.' Gấu trúc mơ hồ nói: 'Còn con, sao lại một mình tới thành phố thế này? Thanh Trạch đâu? Ông ta không cần con nữa sao?'
Nhắc đến tên của con mãng xà biến dị kia, giọng của gấu trúc lạnh đi, móng vuốt hơi co lại, dường như chỉ cần báo con gật đầu một cái thì nó ngay lập tức chạy tới xử lý cái con rắn vong ân bội nghĩa kia.
Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy đuôi, lười biếng nói: 'Không có. Chẳng qua vài ngày sống trên núi chán quá, tui muốn ra ngoài xem thử.'
Gấu trúc cứng người, suy nữa không giữ được vẻ mặt thản nhiên, móng vuốt đang chải lông cho báo con chợt mạnh tay làm đứt vài sợi lông.
Nó buồn bực nói: 'Trong thành phố rất nguy hiểm, thú non giống con mà đi trên đường bị người ta bắt gặp sẽ bắt lại đem đi bán, cô đưa con về.'
'Ứ ừ... Tại tui thấy sống trên núi quá chán thôi mà. Khỉ mẹ đang dưỡng thương, những người khác thì muốn nghỉ dưỡng, cả Thanh Trạch và con nhím cũng không thích mùa đông.'
Bạch Duẫn Dương mở to hai mắt tròn xoe như bi xanh đầy vô tội, buồn buồn tủi tủi lầm bầm một tiếng, đôi mắt lúng liếng ướt át nhìn gấu trúc tỏ vẻ đáng thương.
Gấu trúc cúi đầu nhìn vào mắt cục bông, nửa ngày trời mới nhượng bộ, thở dài: 'Nếu vậy thì ở lại bên cạnh cô. Khi nào con chơi đủ rồi thì cô đưa con về núi.'
Báo con thầm hoan hô trong lòng một tiếng, cọ cọ gấu trúc, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ, tiếp tục nằm chảy thây trong ổ.
Chưa lâu sau, bên ngoài có tiếng đập cửa bình bịch.
Tiếng đập về sau càng hung bạo, quả thực như muốn phá cửa ra.
Thẩm Dục nằm trên giường nóng nảy mở mắt ra, xuống giường, mặt mũi thâm trầm đi ra mở cửa: "Có chuyện gì? Hôm qua vừa về, hôm nay chẳng lẽ muốn ra ngoài nữa?"
Hàn Tử Dương đứng ngoài cửa cười ha hả, lách người chen vào trong nhà: "Tôi nghe nói nhà cậu bị trộm nên tới xem thử, tới đưa cậu ít đồ." Nhân tiện tới hóng chuyện luôn.
Cô gái đứng sau Hàn Tử Dương cười xấu hổ, trong mắt có chút áy náy.
Đóng cửa lại, Thẩm Dục thờ ơ hỏi: "Sao anh biết được?"
"Có cái gì mà tôi không biết được. À phải, Thẩm Thời và Thẩm Bạch Chỉ do đích thân cậu giải quyết, những người tới đục nước béo cò thì cậu không cần bận tâm." Hàn Tử Dương nhìn qua cả căn nhà, chán ghét nói:
"Mấy thử cướp về được tôi đều vứt cả rồi, mang đồ mới đến cho cậu. A Lê, lấy đồ qua đây."
Cô gái từ lúc bước vào phòng đã bồn chồn, thoạt nhìn có vẻ không giỏi giao tiếp với người khác, nghe Hàn Tử Dương nói mới thở phào, lấy toàn bộ đồ vật chất trong không gian của mình ra ngoài, trong phòng nhanh chóng chất đầy đồ dùng thường ngày.
Hai mắt Thẩm Dục động đậy: "Anh dẫn theo cả Thẩm Lê tới đây? Anh thừa biết trong căn cứ có bao nhiêu người đỏ mắt vì dị năng giả không gian, anh muốn chết à?"
"Tôi đâu dám. A Lê là bảo vật mà, Dưới lầu có người phòng thủ, cậu yên tâm." Hàn Tử Dương xua xua tay, ánh mắt nhắm thẳng vào hai con thú đang nằm trong ổ.
Hắn vòng qua đống vật dụng sinh hoạt, đi đến trước đệm ngồi xổm xuống, hai mắt tỏa sáng: "A Dục, hai đứa này sống chung hòa thuận vậy, bọn chúng không đánh nhau à?"
Hàn Tư Dương có khuôn mặt baby, nhìn bề ngoài còn nghĩ hắn mới mười mấy tuổi. Bây giờ mặt mũi hào hứng như vậy càng thêm non choẹt. Nhưng Bạch Duẫn Dương không bỏ qua ánh mắt dò xét của hắn.
"Không có."Thẩm Dục không chú tâm mà đáp.
Hàn Tử Dương nghe câu trả lời thì đấm ngực dậm chân nói: "Bánh Mè à, hai đứa mày không có tương lai đây. Mau thả người ta ra đi, tương lai tao kiếm cho mày một chàng gấu trúc, thế nào hả?"
Đậu má, đầu thằng cha này cũng bị ấy ấy đúng không!
Báo con trừng mắt rung râu thổi phì phì, bóng trắng chợt lóe lên, húc mạnh vào ngực của Hàn Tử Dương khiến hắn ngã kềnh ra trên đất, xong xuôi còn dẫm bịch bịch trên người hắn ta vài cái.
Mà gấu trúc chỉ liếc nhìn hắn nhìn như đứa thẳng niêu, miệng hà hơi nhẹ chợt có tia lửa nổ lách tách như đom đóm, bay rề rề bám dính lên quần áo của Hàn Tử Dương.
Hàn Tử Dương chỉ thấy hai mắt mình hoa lên, trên ngực đau nhói khiến hẳn thở không nổi, nằm trên đất chưa kịp thở thì bụng liên tục hứng chịu bạo kích.
Vừa định xin tha thì có một mùi khét luồn vào mũi. Hắn cúi đầu đã thấy đốm lửa đang lan rộng trên vạt áo.
"A Dục! Dục ơi!" Hàn Tử Dương kêu thảm thiết: "Mau cứu tao với!"
Thẩm Dục rót ly nước cho Thẩm Lê, cười nhạo: "Này thì ăn nói xà lơ."
"Tao sai rồi, tao sai rồi, xin lỗi được chưa!" Hàn Tử Dương lăn lộn trên đất, gào lớn.
Đậu má, lửa của con gấu trúc này phun ra là lửa dập không tắt đó!
"Bánh Mè, Bánh Mè ơi, xin mày nương tay a a a." Hàn Tử Dương xin khoan hồng.
Bạch Duẫn Dương nhảy lên ổ, ngẩng đầu chọt chọt vào cằm gấu trúc: 'Tên đó gọi cô kìa.'
Gấu trúc đè báo con lại, dùng móng vuốt chải chuốt lại lớp lông rối tung, thản nhiên nói: 'Cô không phải là Bánh Mè. Trước kia không phải, bây giờ không, sau này lại càng không.'
Nó chưa từng nhận cái tên này.
Nó cũng không phải con gấu trúc mà Thẩm Dục chấp nhất không buông trước kia.
Báo con sửng sốt, trong lòng có một đáp án mờ mịt. Nhóc còn chưa phá tan lớp sương mù kia đã bị tiếng rên của Hàn Tử Dương cắt ngang mạch suy nghĩ.
"Tao sai rồi, sai rồi mà Bánh Mè. Bánh Mè ơi!"
Nhìn Hàn Tử Dương lăn lộn trên đất mà quần áo bám đầy bụi đất, trên mặt Thẩm Dục hiện lên nét ghét bỏ: "Còn sức kêu thì chi bằng cởi hết quần áo ra. Nếu lề mề nữa thì lửa cháy tới da cho coi."
Một hai đốm lửa thôi mà, căn bản không xảy ra chuyện gì cả.
Hàn Tử Dương nhanh chóng bò dậy, cởi phát chiếc áo lông vũ trên người ra ném sang một bên, há miệng thở dốc: "Bánh Mè à, mày cũng nhẫn tâm quá đấy."
Thẩm Dục cảnh cáo hắn: "Nói linh tinh nữa thì đồ trên người anh đốt bao nhiêu cũng không đủ đâu."
Gã trai mặt baby sượng trân, đáng thương co người trên ghế.
Qua nửa ngày, hắn mới nói với Thẩm Dục như vô ý: "Nghe nói người ở Sở nghiên cứu đang thu gom động vật biến dị hùng mạnh, cũng ra giá treo thưởng cả rồi. Chu cha, tiền thưởng đó đến cả tôi cũng thấy ham."
Báo tuyết và gấu trúc cực kỳ hiếm, hơn nữa hai con thú trước mặt này lại là động vật biến dị.
Hàn Tử Dương lo là lo quanh đây có người nảy sinh ý đồ xấu xa, dù sao trong mắt hắn thì Thẩm Dục chỉ là một dị năng giả hệ mộc không có sức tấn công.
Ánh mắt Thẩm Dục trầm xuống, gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, hỏi: "Còn chuyện gì nữa không."
"À thì." Hàn Tử Dương uể oải hỏi: "Hai ngày nữa là giao thừa, câu có muốn tới chỗ tôi ở tạm một thời gian không? Tuy điều kiện bây giờ so ra thì kém hơn trước tận thế nhiều, nhưng ít nhiều gì cũng có có ích."
Cũng có thể nhắc nhở một số kẻ đang rắp tâm hại người.
"Không đi. Tôi không muốn phiền các anh vui chơi." Thẩm Dục lắc đầu: "Tồi còn có chuyện riêng."
Biết ngay là vậy mà.
Hàn Tử Dương nhụt chí.
Thế nhưng, may là hắn cũng có chuẩn bị khác: "Ở đây có thịt và thực phẩm, cậu tự lựa ra đồ ngon mà ăn. Tôi còn có việc không phiền cậu nữa."
Chờ Thẩm Dục tiễn Hàn Tử Dương và Thẩm Lê ra cửa, khi quay vào lại thấy một nhãi con xù như bông đang chúi đầu vào đống đố, cũng không biết đang làm gì.
Đi tới xách gáy cục bông lên thì thấy báo con đang ngậm một miếng rau xà là nhai nhóp nhép trong miệng.
Báo tuyết có thể ăn rau xà lách?
Sắc mặt Thẩm Dục có chút kỳ lạ.
Thế nhưng...
Anh nhìn con gấu trong đang thản nhiên liếm móng vuốt.
Nếu gấu trúc không phản ứng gì thì chắc là ăn được.
Đúng là con báo lạ đời.
Thẩm Dục cười xấu xa, mặc kệ báo con đang cắn chặt miếng rau không buông, dùng sức kéo miếng rau ra khỏi miệng nhóc.
Nhiều chuyện thế nhờ!
Người ta muốn nếm thử vị tí thôi, quỷ keo kiệt.
Bạch Duẫn Dương trừng to mắt, hung hăng khua móng.
Thẩm Dục nhanh nhảu duỗi thẳng tay kéo giãn khoảng cách, đi đến bên cạnh gấu trúc ném con báo cho nói: "Coi chừng nó. Anh phải dọn dẹp."
Cục bông còn đang muốn kiếm người tính sổ bị móng vuốt đè đầu, chỉ đành căm tức nhìn Thẩm Dục thu dọn đồ vật Hàn Tử Dương đưa cho đâu vào đấy.
Hàn Tử Dương mang tới khoảng năm cái thùng xốp cỡ lớn, bên trong còn có rải lớp đất, ngoài ra còn đưa thêm mười mấy bao hạt giống, hẳn là muốn Thẩm Dục tự xử lý lương thực.
Thẩm Dục thu dọn xong xuôi thì bước vào phòng bếp. Khi quay ra trong tay bưng theo một cái dĩa, trên dĩa là một nắm thịt vụn.
Anh đặt dĩa xuống trước mặt gấu trúc, liếc báo con một cái rồi bắt đầu rải hạt giống vào trong thùng xốp. Bạch Duẫn Dương rầu rĩ nằm trên nệm, ra hiệu cho gấu trúc mau ăn cơm đi.
Thấy dáng vẻ ỉu xìu của báo con, gấu trúc lại không ép nhóc ăn thịt sống như sư tử, suy tư gì ấy rồi hỏi: 'Con không ăn đồ sống? Trước giờ đều vậy sao?'
'Vâng, ăn không quen.' Bạch Duẫn Dương thều thào đáp, thấy dáng vẻ lo lắng của gấu trúc thì an ủi: 'Không sao. Thật ra không ăn cũng không bị gì, tui không đói được.'
Chẳng qua là thèm ăn thôi.
Gấu trúc bình tĩnh nhìn cục bông xem thử lời nhóc nói là thật hay giả. Rất lâu sau nó mới gật đầu.
'Khi không làm nhiệm vụ thì Thẩm Dục chỉ ru rú trong nhà thôi hả?' Bạch Duẫn Dương nhìn gấu trúc ăn cơm một hồi mới quay đầu nhìn Thẩm Dục đang tập trung gieo hạt, nhàm chán nói.
'Không. Cách một ngày anh ta sẽ đến trụ sở làm việc. Anh ta là dị năng giả hệ mộc, dị năng giả hệ mộc trong thành phố S đều bị trưng dụng cả.'
Hóa ra là vậy.
Bạch Duẫn Dương thở dài một hơi.
Nhóc chỉ dự tính đến thành phố xem có tìm được Bạch Bàn hay không, nào ngờ lại gặp gấu trúc. Bây giờ bị nó trông coi không đi đâu được nên hơi chán.
'Ngày mai con có thể đi cùng với anh ta tới trụ sở xem thử. Nơi đó có nhiều rau xanh lắm.' Gấu trúc liếc mắt đã nhìn thấy nỗi lòng buồn bực của cục bông.
'Cô thì sao?'
'Cô còn có việc khác.' Gấu trúc nói mập mờ.
Kêu nhóc đi theo Thẩm Dục?
Thôi bỏ dùm cái.
Nhìn dáng vẻ không đội trời chung của hai bên thì Bạch Duẫn Dương sợ mình nhịn không nổi đập chết Thẩm Dục.
Ban đêm, Bạch Duẫn Dương đang tập trung tu luyện đột nhiên cảm thấy nguồn nhiệt bên người mình biến mất. Nhóc mở to mắt, phát hiện trong ổ chỉ còn một mình mình, gấu trúc vốn nằm bên cạnh giờ lại không thấy bóng dáng.
Ngẩng đầu lên liền thấy ngay gấu trúc đang đứng bên cửa sổ mở toang, gió đông buốt giá cuồn cuộn kéo vào phòng không tan.
Mà Thầm Dục lại chỉ ngồi bên mép giường thản nhiên nhìn gấu trúc.
'Cô muốn đi đâu?' Bạch Duẫn Dương nhảy đến cạnh người gấu trúc hỏi: 'Quay lại đi, Cô ra ngoài có xíu việc rồi về liền.'
Cô lừa báo à!
Thẩm Dục có ra ngoài đâu, gấu trúc có việc gì được chứ.
Cục bông cong đuôi ngậm vào miệng, hừ hừ vài tiếng, đang tính lựa lúc lộn xộn thì trốn ra ngoài.
Đáng tiếc, lần này gấu trúc không nhường nhóc, cắn gáy báo con ném sang hướng của Thẩm Dục: 'Nếu anh ta làm gì con thì cứ đấm thoải mái, chưa một hơi thở là được.'
Trời đất cuồng quay, báo con bay cái vèo đáp thẳng lên đủi Thẩm Dục, bị anh ta giữ chặt không thể động đậy.
Bóng hình màu nâu của gấu trúc lóe lên, nhảy xuống khỏi cửa sổ.
Nơi này là tầng 15 đó!
Đồng tử Bạch Duẫn Dương co rụt lại, trong lòng bừng lên lửa giận, dùng hai phần sức vẫy vùng.
"Nó không chỉ là động vật biến dị hệ hỏa mà còn có hệ phong nữa, độ cao chừng này không làm khó được nó." Thẩm Dục nóng nảy nói.
Lực giãy dụa của báo con giảm đi một chút, nhưng nhóc vẫn dự tính đi theo xem sao.
Dựa theo mùi thì chắc cũng...
Phụt!
Thẩm Dục móc ra một chai xịt phòng mùi tươi mát từ trong không gian, ấn xịt một cái.
Hương hoa nồng nặc lan tỏa khắp phòng, nồng tới gay mũi. Cục bông đang kề mũi ngửi bị hương hoa nồng đánh úp liền hắt xì mấy cái không dừng.
Cuối cùng Bạch Duẫn Dương cũng bị chọc cho đen mặt.
Nhóc ráng nhịn, vẫn nhịn không nổi. Vươn móng vuốt bén nhọn cào mạnh lên khuôn mặt cười khốn kiếp của Thẩm Dục.
—
Lời tác giả:
Hahahahahaha Thẩm Dục tự tìm chết mà.
Này thì nắm gáy, quăng tới quăng lui, lấy xịt phòng xịt vào mặt cục bông. Đợi đấy, quả táo nhãn lồng cưng ơi.
Hây da, nói vài câu này. Các tình iu cũng để ý điều này đúng không. Khi Thẩm Dục gọi gấu trúc bằng cái tên Bánh Mè thì chưa bao giờ nó phản ứng lại. Gấu trúc thông minh lắm. Chỉ mới ở chung vài ngày, gấu trúc đã nhận ra Thẩm Dục là người có thù tất báo. Mà hầu như kẻ mang thù đều vô cùng nguy hiểm. Thẩm Dục cứu mạng nó, thế nên nó mới ở lại bên cạnh để tránh cho ân nhân của mình gặp chuyện, muốn báo đáp ân tình. Nhưng nó cũng thừa biết ánh nhìn của Thẩm Dục dành cho nó không như bình thường. Với cả gấu trúc đã từng mất đi đứa con, lần đầu gặp cục bông đã coi cục bông là nơi ký thác tinh thần. Thế nên nó mới biết Bánh Mè trong lời của Thẩm Dục không phải là mình (dù gì gấu trúc cũng không biết chuyện đã xảy ra ở kiếp trước).
Nói đến đây bỗng dưng muốn thắp cho Thẩm Dục một ngọn nến... mừng mừng tủi tủi cứu được ân nhân của mình kiếp này, kết quả người ta cóc thèm để ý tới mình hahahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top