Chương 28: Sợ vỡ thận
Dịch: Ramen - Beta: Chá
"Duy Tình, con hàng này bị ngu à? Sao nó không phản kháng chút nào vậy?"
Vương Lực đang núp trong ngõ cùng Thẩm Duy Tình, cả hai lén la lén lút vòng ngược lại đường chính. Hắn lắc lắc cục bông trong tay chỉ thấy nó trơ ra như khúc gỗ, khó hiểu mà hỏi.
Báo tuyết bị nắm gáy cũng không kêu gào chút nào, khác hẳn với sự nóng nảy khi bị nắm điểm yếu của động vật họ mèo. Nhóc con ngoan ngoãn mặc người đàn ông xách nó đong đưa qua lại theo bước chân.
Chuột vàng đứng đằng sau cuống cuồng muốn xông lên, cục bông nhe răng cười, thoải mái duỗi thẳng tứ chi thành hình chữ đại, cái bụng múp míp cứ thế phơi ra,. Trong ánh mắt rực cháy của chuột mập, nhóc ta lại ung dung co tròn lại như quả bóng.
Chuột cá nóc đã bật công tắc điện chuẩn bị nhào lên cứu giá:....
... Ê ê ê, không phải người ta nói động vật họ mèo bị nắm gáy sẽ không thể cựa quậy cơ mà?
Cái huần hòe gì đây hả!!!
Nó vẫn không tin nhãi con này họ báo tuyết đâu, phải họ nhím mới đúng.
Coi có nết hở tí là co rúm người lại của nó kìa, làm nhiều quá quen thói chắc luôn.
Tính ra chuột vàng đoán chuẩn đó. Lúc trước, mỗi khi bị baba Bạch Phệ bắt quả tang phạm lỗi, Bạch Duẫn Dương cũng co rúm lại như vậy để không phải ăn đòn.
Nhóc dám hành động như vậy cũng vì kết giới bảo vệ vẫn luôn được duy trì từ lúc ở nhà xưởng đến tận bây giờ, hơn nữa còn có hộ ấn của baba. Hai tầng bảo vệ mạnh mẽ thì dù có là tu sĩ Kim Đan Kỳ tự bạo sát bên người mình thì nhóc lông tóc vô thương.
Báo con ngoan ngoan mặc cho Vương Lực xách gát chính vì muốn tới nhà hắn ngó thử xem có thuốc men gì dùng được không.
Nghe thấy Vương Lực hỏi mình, cô ả thậm thụt đi sau hắn chợt sửng sốt, cuống quít nhìn trước nhìn sau. Thấy không ai chú ý đến đối thoại bên này mới thở phào một hơi.
May mà giữa trưa nay mọi người đang vui vẻ tận hưởng thịt heo rừng mà Cố Duệ chia tới, trên đường vắng người nên kế hoạch bắt cóc của bọn họ mới có thể tiến hành thuận lợi.
"Chắc là do hoảng sợ quá. Trực giác của động vật nhỏ rất nhạy bén, chắc chắn nó cảm nhận được dị năng của anh Vương quá mạnh mẽ nên bị dọa điếng người đấy mà." Cô ả lòng dạ thâm sâu cũng không quên nịnh hót một chút.
Vương Lực được nịnh đến sướng rơn cả người, tay trái rảnh rang thì quấn lấy eo cô ả. Khóe miệng đang cười của Thẩm Duy Tình sượng ngắt, cố nhịn cảm giác muốn chửi thề, bước chân cũng nhanh dần lên.
Đến khi hai người quay trở lại nơi ở của Vương Lực, Thẩm Duy Tình vội đóng cửa chính, kéo màn che kín lại. Vương Lực đang xách con báo tuyết trên tay nắm phịch nó xuống đất đầy ghê tởm, miệng nói toàn lời dơ bẩn:
"Đệch con bà nó. Bố mày nhịn bọn ranh con Mộc Tu Viễn này lâu lắm rồi đấy. Hôm nay mày rơi vào tay tao thì coi như mày xui xẻo. Duy Tình, chỉ cần nó không chết thì đám động vật kia vẫn phải nghe lời chúng ta phải không!"
Thẩm Duy Tình ôm tay đứng một bên cười khinh bỉ:
"Tất nhiên rồi. Anh Vương à, đám động vật biến dị này sống dai sống khỏe, anh chơi kiểu nào cũng được, chỉ cần chừa cho nó một hơi thở, cho nó nghỉ ngơi đôi ba ngày là vẫn sống tiếp được. Đúng là thứ súc sinh mạng lớn."
Nếu là động vật bình thường khi bị Vương Lực đập như vậy thì cũng chết sớm, nhưng Bạch Duẫn Dương dù gì cũng là một con linh thú có tu vị ngang ngửa Kim Đan kỳ. Nhóc vươn tay có thể đập vỡ một ngọn núi, tên đàn ông này muốn hành hạ nhóc thì đúng là đầu óc có vấn đề.
Báo con bị quăng xuống đất vội trở người giữa không trung, bốn chân chạm đất vững vàng. Bạch Duẫn Dương chưa kịp suy nghĩ nên dạy dỗ hai tên này như nào thì ngay bên cửa sổ, chuột vàng ăn gió ăn sương bò mãi mới tới vừa khéo lại thấy ngay cảnh này.
Chuột mập lập tức nổi điên, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, hồ quang điện dần giăng kín người.
Vương Lực kinh hãi nhìn con chuột đứng ngay cửa sổ, lùi về sau một bước.
Hắn chưa thốt nên lời đã bị chuột mập đang máu liều nhiều hơn máu não dùng kỹ năng "phóng thích điện tích" nện thẳng vào bụng. Gã đàn ông lưng hùm vai gấu bị nện phải liền văng ra xa khoảng 6 mét, người đập vào quầy bar rồi trợn mắt bất tỉnh.
Bạch Duẫn Dương đang giương vuốt thì dính cứng ngắc.
Không biết nên làm gì.
Nhóc cứ nghĩ chuột vàng thấy nhóc gặp chuyện thì phải chạy tới hóng hớt chứ, dù sao nhóc cũng đùa dai với con người ta hết lần này đến lần khác.
Không ngờ rằng chuột vàng lại quan tâm mình đến vậy.
Thẩm Duy Tình sợ tới mặt mày tái xanh, vừa lùi về sau vừa cố gắng trao đổi với chuột vàng:
"Mày nghe tao nói, là do thằng đó muốn khống chế chúng mày, muốn tụi mày bán mạng cho nó, không liên quan đến tao. Nó ỷ nó có dị năng mạnh thường xuyên quấy rối tao. Tao đây bị ép thôi."
Chuột vàng không nghe lọt câu giải thích. Nó cúi gầm đầu xuống như con bò tót chuẩn bị lồng lên vì tức điên, tiếp tục hóa thành cầu điện húc bay Thẩm Duy Tình để ả đi bầu bạn với Vương Lực.
Đồng thời nó còn tức giận khua chân trước loạn cả lên: "Chít chít chít chí!" - Mọe nó, con báo xù này mà bị thương thì con mãng xà bảo mẫu kia đập nó dẹp lép giống như đập ruồi trước đó, hở ra là đập bép thành cái bánh.
Cục bông mặt thối cả ra nghe con chuột béo nào đó chửi Thanh Trạch bạo hành như chửi con, móng vuốt hơi rục rịch.
Cảm động thành cảm lạnh rồi, hông ấy tua lại được không?
Cuối cùng thì Bạch Duẫn Dương đã chết trong lòng một đống đành cản: 'Đừng quậy nữa. Chúng ta mau đi tìm xem có chỗ nào cất thuốc không. Bên kia đang chờ tiếp viện.'
Chuột mập sững người, xấu hổ xoa xoa móng vuốt, vội ngửi ngửi xung quanh nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu tiếc nuối.
"Chít chít" - Không ngửi thấy mùi thuốc.
Cái đuôi xù bực bội vung vẩy càng tợn, Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu hỏi: 'Biết tên này là ai không?'
"Chít chít chít chít." - Biết chứ. Tên này là dị năng giả mạnh nhất khu biệt thự này.
'Nếu là dị năng giả mạnh nhất thì đồ tốt phải nhiều lắm mới phải chứ. Chắc chắn bị giấu hết rồi, chúng ta tìm khắp nơi xem sao.' Để cho an toàn nên Bạch Duẫn Dương trực tiếp dặn dò trong đầu của chuột vàng:
'Không chạm vào đồ vật này nọ, mình chỉ cần tìm thôi.'
Chuột vàng gật đầu, nhìn trái nhìn phải rồi nhảy lên cầu thang để sang tầng hai còn Bạch Duẫn Dương ở lại tầng một tìm kiếm xung quanh.
Chưa qua bao lâu đã có tiếng chuột vàng kêu chít chít trên lầu. Báo con bò ra khỏi ngăn kéo tủ trên rồi nhảy xuống, chạy như bay lên tầng.
'Mi tìm được rồi?' Bạch Duẫn Dương hỏi.
Chuột vàng hào hứng múa máy chân tay, móng vuốt bé bé kéo cái một cái hộp y tế to cỡ hộp đựng giày ra: "Chít chít chít chít." - Hình như là cái này nè, có mùi thuốc men. Vừa ngửi đã không kiềm được mà hắt xì một cái.
Móng vuốt bén nhọt ở cái hộp dễ như trở bàn tay. Chuột mập và cục bông chụm đầu lại nhìn vào bên trong hộp, thuốc men cơ bản hầu như đều đủ cả, chậc lưỡi:
'Đủ hết cả này. Lấy về hết để bác sĩ xem thử đi. Cũng không biết sư tử và khỉ mẹ có sử dụng được thuốc dành cho con người không nữa.'
"Chít chít chít chít." - Chắc là được nhỉ. Trước kia nó từng thấy có người cho thú cưng nhà mình uống thuốc cảm của trẻ nhỏ.
Bạch Duẫn Dương vẫn không quên chuyện cốt yếu nhất. Nhóc tìm thấy một hũ thuốc dành cho vết thương bị loét vì lạnh dưới đáy hộp y tế. Răng cắn lấy hộp thuốc lớn cỡ bàn tay đi thẳng đến phòng vệ sinh.
Chuột vàng tò mò nên lon ton theo vào, vừa tới đã bị cục bông ghét bỏ đẩy ra ngoài.
Tốn bao nhiêu thần thức để khống chế bàn chải đánh răng trong phòng vệ sinh mới vét sạch gel thuốc trong hũ ra.
Bạch Duẫn Dương rửa sạch hũ thuốc, suy nghĩ một đỗi mới xoa trán lấy ra một bình thuốc, lại đổ năm viên thuốc trắng bóng ra ngoài hòa trộn với linh nhũ, năm viên thuốc nhanh chóng hóa thành chất gel trắng đục. Mùi hương tinh khiết ẩn chứa linh lực phả vào mặt, gột rửa bầu không khí ô uế của mạt thế, khiến tinh thần thư thái, toàn thân run lên thoải mái. Cục bông bước ra khỏi phòng vệ sinh không khác gì đang nhảy chân sáo.
Vừa bước ra đã nhìn thấy chuột vàng đang xoa móng, hai hạt đậu đen nhìn mình mong đợi.
Hai mắt tròn xoe đen lay láy lại có màn nước long lanh trông cực kỳ tội nghiệp. Trong mắt hiện rõ khát khao "muốn muốn muốn" đầy vô hại.
Tung tăng bước một bước, cục bông run run bộ ria, rề rà lướt ngang qua người chuột vàng, ngó lơ ánh mắt mong mỏi của nó, dẫn đầu đi xuống tầng.
Khi chuột mập ủ rũ xèo cả người cong đuôi kéo hộp y tế xuống lầu thì cục bông vội xoay người, phóng như chớp tới nhét vào miệng nó một viên linh đan.
Hai má bỗng dưng có bên to bên nhỏ.
Cục bông chớp chớp mắt lén cười, mà chuột vàng thì đần hết cả người bay phà phà xuống lầu như hồn ma.
Xuống dưới tầng, Bạch Duẫn Dương nhìn hai người đang bất tỉnh kia thì hơi nhức nhức cái đầu.
Cô ả Thẩm Duy Tình này vừa nhìn đã biết là người hay ghim thù, bụng dạ hẹp hòi có thù tất báo. Nhưng cô ả là người bình thường, khi nãy chuột vàng nện vào người ả đã làm gãy cả hai chân của ả, trên mặt cũng có vài vết thương, bài học cho ả vậy cũng đủ rồi.
Phiền nhất là thằng cha Vương Lực.
Lời của Vương Lực nói vừa nãy Bạch Duẫn Dương nghe không sót từ nào.
Vương Lực có hận thù chồng chất với nhóm Cố Duệ. Chờ nhóc với Thanh Trạch đi rồi thì kẻ này nhất định tới gây chuyện.
"Chít chít chít chít." - A Đậu bảo tên này xấu xa lắm. Hồi trước đánh Mộc Tu Viễn suýt chết nữa đó.
Chuột vàng bấy giờ đang hồ hởi, thấy dáng vẻ rầu rĩ của Bạch Duẫn Dương thì nói vài chuyện nghe được cho nhóc.
'Có biết là vì sao không?' Bạch Duẫn Dương nhíu mày.
Chuột vàng nghĩ ngợi, sắp xếp lại câu từ: "Chít chít chít chít."
Vì một núi không thể có hai hổ đấy.
Cả sáu người nhóm Cố Duệ đều thức tỉnh dị năng. Mộc Tu Viễn tốt số nhất, dị năng thức tính có thể biến đổi thực vật, Lý An Nhiên và Tiêu Lỗi là hệ hỏa, Cố Duệ là hệ tinh thần. Thế nên Vương Lực ngứa mắt nhóm bọn họ là đương nhiên.
Thi thoảng kiếm chuyện không nói, còn nói cho người sống ở đây rằng lần nào Mộc Tu Viễn cũng lén lút giữ riêng một ít hạt giống để kiếm lời riêng ăn mảnh.
Người ở đây tin ngay, đánh Mộc Tu Viễn không ra gì, suýt nữa còn giam lỏng anh ta. May là có Tiêu Lỗi và Cố Duệ cật lực phản đối thì anh chàng dị năng giả hệ mộc này mới thoát được một kiếp.
Nhưng thù giữa hai bên sườn núi cũng đã gieo mầm.
Bạch Duẫn Dương nghe xong sự tình, càng cảm thấy cái tên vô lại nằm ngất trên đất là không ra cái đinh gì, trong lòng cũng ác ý hơn: 'Nếu hắn mất đi dị năng, vậy nơi này hẳn là do Cố Duệ làm chủ phải không>'
Chuột vàng gật đầu.
Nói thật thì Bạch Duẫn Dương khá là thích vị bác sĩ ấy là đằng khác. Không chỉ tốt tình, nhân phẩm cao đẹp còn, có thể chịu đựng điều tiếng đưa động vật biến dị vào khu, còn dằn được cơn sợ hãi Thanh Trạch để chữa trị cho bệnh nhân.
Bạch Duẫn Dương mang hộp y tế đi, Vương Lực tỉnh dậy chắc chắn không để yên. Động vật biến dị thì hắn không dám dây vào, vậy nên thịnh nộ chắc chắn sẽ giáng lên những người đó.
Nếu vậy, chỉ cần để Cố Duệ tranh với Vương Lực xem ai mạnh hơn là được!
Mắt xanh tròn xoe chợt sáng lên, cục bông ngồi ngay thẳng đột nhiên nghiêng đầu hỏi một câu:
'Mi còn sức không? Giúp đỡ chút nào.'
Chuột vàng gật đầu trong hoang mang.
Sức thì có đó, hơn nữa vừa ăn xong viên thuốc khiến nó có cảm giác bức bách trong người nên hiện giờ nó rất muốn xả hết bức bối ra.
'Tốt lắm. Vậy thì mi giăng điện khắp người, đập thật mạnh vào bụng của hắn để phế dị năng của hắn đi.'
Đan điền và kinh lạc của tu sĩ rất quan trọng, một khi đã bị tổn hại thì không thể tu luyện lại được nữa. Bạch Duẫn Dương tuy không biết dị năng giả tu luyện thế nào nhưng hẳn cũng xêm xêm nhau nhỉ. Đan điền bị phá hủy thì dị năng cũng bị phế.
Chuột vàng trước hơi khó hiểu, sau lại nóng lòng muốn thử ngay. Bạch Duẫn Dương tốt bụng bổ sung thêm một câu: 'Lượng điện không cần quá mạnh nếu không sẽ giật hắn chết mất. Cỡ chừng như hồi nãy mi làm là được.'
Đã hiểu.
Chuột mập hồ hởi lùi về sau một bước, tứ chi khom sát đất, luồng điện kinh người mắt dần dần tỏa mạnh, ánh sáng chói mắt đến mức cục bông đứng gác bên cạnh cũng phải nheo mắt lại.
"Phóng thích điện tích" chấn hưng giang hồ!
Ý cười trong mắt báo tuyết ngày càng đậm, hai lỗ tai run liên hồi cũng nói lên tâm tình vui sướng của nhóc.
Sau đó...
Cục bông trơ mắt nhìn chuột mập húc thẳng đầu vào bên mạn sườn trên eo của Vương Lực!
Húc thẳng đầu!
Vào mạn sườn!
Mạn sườn!!!!
(●A●) !!!!!!
Bạch Duẫn Dương trợn tròn mắt, cái đuôi đong đưa sung sướng cũng cứng đờ trong nháy mắt, cả thân thể dần dần hóa đá.
—Ê từ từ từ. Ông bảo mày đập vào bụng để hủy đan điền, đậu má mày đập vào thận của hắn làm gì hả!
Biểu cảm của Bạch Duẫn Dương lộ liễu quá, chuột mập nhún nhún bả vai, xoay vuốt nói câu lấy lòng: "Chít chít chít!"
Nhầm chỗ một tí!
Để làm lại cái!
Bạch Duẫn Dương giận tím người, nhìn chuột vàng hào hứng chạy hự hự sang bên kia, chống bốn chân hùng hổ, thủ thế như con trâu cày – Xuất chiêu!
Phòng khách lầu một lại lóe sáng thêm lần nữa, chùm sáng như ánh ban mang xé tan màn đêm, mang theo khí thế tàn phá ùn ùn từ từ lan tỏa ra bốn phía.
"Chít chít chít chít." - Lần này thế nào. Quá toẹt vời.
Chuột vàng đắc ý tranh công.
Cục bông run tay run chân, linh lực trong cơ thể suýt chút bạo loạn.
–Mày chỉ có đổi hướng khác xong đập thẳng vào quả thận còn lại thôi!
–Đậu má họ chuột chúng mày không phân biệt được bụng vào mạn sườn đúng!
Bạch Duẫn Dương hít sâu một hơi nhưng vẫn không kiềm được, cái đuôi quét một đường hất con chuột đần độn bay cái vèo.
—
Lời tác giả:
Hahahaha cảm ơn các tình yêu đã chỉ ra bug, chị ba hôn cưng.
Hậu trường:
Chuột vàng: Đấm bể thận là nghề của tui!
Xà tinh: Treo cổ hù dọa là nghề của tui!
Bạch Duẫn Dương:...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top