Chương 27: Tự chui vào rọ.

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Về đến nhà, Thẩm Duy Tình càng nghĩ càng thấy giận, khuôn mặt vặn vẹo không khác gì ma quỷ. Chỉ cần nhớ đến bộ dạng sợ hãi chật vật chạy trốn của mình thì Thẩm Duy Tình càng hận không thể băm thây kẻ đầu sỏ thành trăm mảnh.

Ả ta đứng trong phòng khách xoay tới xoay lui giống như con thú bị nhốt trong lồng, có gì lóe lên trong đầu, ánh mắt thoắt cái trở nên độc ác nham hiểm không khác gì con rắn độc ẩn mình trong bụi cỏ.

"Có gì đặc biệt hơn người chứ, chỉ là một con súc sinh thôi mà dám uy hiếp mình. Ba cái con súc sinh này trước mạt thế chỉ cần tao muốn là có, chán rồi thì đập chết thôi. Giờ nó còn dám ngang ngược trước mặt tao, nó muốn chết lắm rồi!"

"Được thôi, nói bình thường không nghe, vậy đừng trách tao không nương tay!"

Cô ả mang đôi giày cao gót vừa bị hất khỏi chân vào lại, đổi một bộ quần áo dịu dàng, hai mắt hưng phấn chạy nhanh đến căn biệt thự nằm cuối khu.

"A ha ha aaa đau quáaaa! Đau quáaaaaa!"

Trong phòng khác, con vẹt suýt tèo vừa được Vương Đình Ngọc vớt ra khỏi bể cá còn không biết điều nhảy tới nhảy lui, vỗ cánh liên tục mong muốn người ta chú ý đến mình, miệng cũng liên tục la hét kêu đau.

Bạch Duẫn Dương nghe tiếng "A ha ha aaa" thì hoang mang-ing, chẳng hiểu rốt cuộc là nó đang khóc hay đang cười nữa.

Cô gái vớt chim bị tóe nước ướt người cũng không nổi giận, ngồi trên sofa, tay cầm khăn lông kiên nhẫn lau khô từng giọt nước trên người con vẹt.

Ngón tay búng một cái vào đầu chim nhỏ không quá mạnh, miệng mắng như không mắng: "Im coi nào, nếu không ném mày đi đó."

Trước kia con vẹt A Đậu thường xuyên bị dọa kiểu này, sớm đã tôi luyện bản thân mình thành mình đồng da sắt. Nó vẫn ra sức giãy dụa giữa tấm khăn như cũ, thấy cậu chủ nhà nhà mình chỉ xum xoe bên cạnh con báo kia, trong lòng càng thêm uất ức.

"Bị thương rồi, đau quá! Bị thương rồi, đau quá! Muốn ôm ôm, muốn xoa xoa."

Con chim nhỏ mang bộ lông xanh cobalt cực kỳ nhã nhặn lại có cái nết trời ơi đất hỡi thế này, nhảy tới nhảy lui trên đùi của Vương Đình Ngọc. Lúc nói chuyện có làm ra vẻ "tui đáng thương, tui tội nghiệp", hai mắt bé như hạt đậu vẫn lăm lăm nhìn cậu chủ nhỏ không rời.

Tiếc thay, bạn vẹt A Đậu không những không thu hút được Cố Nhạc, ngược lại còn kéo ánh mắt của con báo vô hại lẫn vô lại kia qua đây.

Nói thật thì sau khi bị báo tuyết tát bay thì bây giờ A Đậu nhìn thấy cục bông nào đó liền run bần bật không thôi, hận không thể chui đầu vào lồng ngực cậu chủ rồi ở đấy luôn không bao giờ ló mặt ra nữa.

Áu áu áu, ghét con mèo mập này quá đi mất. Cậu chủ, cứu elm cứu elm!

Vương Đình Ngọc vứt khăn lông sang một bên, chần chờ một chút vẫn đi tới phòng ăn thả con vẹt lên vai Cố Nhạc.

Hít thở chung một bầu không khí với con báo hung tàn nào đó, móng chim A Đậu bám không chắc mém lộn nhào xuống. Mà cậu chủ quý hóa nhà nó hình như quên mất đầu têu mới tát nó văng vào bể cá mà còn nâng con vẹt như dâng cống phẩm cho "mèo mập", định cho cả hai làm quen:

"Mèo mập ơi bạn xem nè, đây là chim mình nuôi đó, cũng là động vật biến dị giống bạn vậy. Bạn có muốn ở lại nhà mình hông? Ngày nào cũng có đồ ngon để ăn, mình cũng có thể chơi với bạn nữa."

Bạch Duẫn Dương khó ở ghét bị làm phiền liếc con chim nhỏ đầy khinh miệt, nhớ tới dáng vẻ léo nhéo mách lẻo của con chim cút này thì xấu xa bước tới.

"Aaaaa kẻ sát chim!" Con chim nhỏ dù cho bị đau cũng ngoác miệng cười nay bị khủng hoảng nhảy khỏi tay cậu chủ, bay thẳng lên giá đỡ. Hai cánh xòe rộng, lòng đầy hãi hùng nhìn chằm chằm cục bông, diễn cái nét chim cùng rứt giậu cực kỳ thành thạo.

Mấy sợi râu của báo con run run mấy cái giống như đang cười.

Cố Nhạc bối rối một phen, đành từ bỏ việc kết nối bạn nhỏ với bạn vẹt. Ghé người cạnh chuột vàng nằm bên cục bông, hỏi khẽ: "Bạn chuột muốn ăn gì nè?"

Sau khi tát bay con vẹt nào đó thì Bạch Duẫn Dương vẫn ngồi trên bàn, chiếc dĩa kế bên vẫn còn sót một vài miếng sườn chưa ăn xong. Thấy nhóc vẫn đóng đô ở đó, kiên trì bám chặt đến khi trời sập vẫn không dời đô thì những người khác cũng không đuổi nó đi nữa, chỉ đành bưng dĩa sang bàn bên kia ngồi ăn. Mà Cố Nhạc được ba mình cho phép nên bưng dĩa ngồi bên cạnh Bạch Duẫn Dương.

Chuột mập ngồi ngoan ngoãn bên cạnh báo tuyết được cậu bé hỏi thăm thì trước tiên nhìn trên bàn một vòng, thấy những người đối diện đang vùi đầu ăn thích thú thì nghiêng đầu ngẫm nghĩ, móng vuốt ôm lấy một miếng thịt heo còn to hơn người mình đầy khó khăn.

Vừa giơ móng lên há iệng, chuột mập nhe răng định gặm một miếng. Sườn heo còn chưa chạm tới miệng thì chuột mập đã bị nhóc con phất đuôi hất văng.

Thân mình núc ních xoay vù vù trên bàn như con quay, lăn vòng đến chỗ Cố Duệ, nhờ bác sĩ hảo tâm dùng tay vịn lại mới cứu được.

Cậu bé hai mắt lấp lánh, nhìn báo con lười biếng kia đầy sùng bái: "Mèo mập ơi bạn ngầu quá xá luôn."

Bạch Duẫn Dương đắc ý híp mắt. hất hàm hưởng thụ lời khen của cậu bé.

Mà chuột vàng nằm xụi lơ bên cạnh Cố Duệ, tròng mắt xoay vòng vòng, đông tây nam bắc gì cũng mất nhận thức hết. Vất vả lắm mới không ngất xỉu, mặt mũi hung tợn như ác thần, điên cuồng chạy ngược về.

"Chít chít chít chít chít chít!" - Đồ quỷ keo kiệt, ăn một miếng thì chết à, giấu đồ ăn như mèo giấu kít ấy!

Cục bông hừ lạnh một tiếng, thấy nó còn tơ tưởng miếng sườn heo thì đập nó thêm một cái bốp: 'Chuột ngu, mi ăn được đồ ăn chín à? Còn là đồ ăn nhiều dầu mỡ nữa!'

Chuột vàng sửng sốt, bị đập thêm cũng không vấn đề, bối rối nói: "Chít chít chít chít." - Không biết nữa. Nhưng thịt sống ăn bình thường thì ăn thịt chín hẳn không sao đâu nhỉ.

Bạch Duẫn Dương nhớ đến bộ dạng toàn thân tắm máu heo của chuột vàng: 'Tùy mi. Nhưng nếu bị chay tỉu thì tui không chịu trách nhiệm đâu. Bác sĩ ở đây không có thuốc men, mi bị bệnh thì tự đi mà lo ó.'

Lỡ như không ăn được thật thì sao ta.

Chuột vàng hậm hực buông miếng sườn trong tay, bò đến một góc giận dỗi hậm hực nhìn người khác măm măm.

Tuy chuột béo núng na núng nính cũng yêu đó, nhưng cậu bé vẫn thích "mèo mập" cao ngạo ngời ngời ngồi xổm trên bàn. Lấy đũa gắp một con tôm đã bóc vỏ đưa đến bên miệng cục bông, ý bảo nó há miệng:

"A~ cái này ăn ngon nè, là tôm bóc vỏ đó nha."

Con báo con hít mạnh một hơi, hương thơm ngào ngọt luồn vào mũi. Thấy cậu bé giơ đũa, hai mắt long lanh chờ mong, duỗi cổ ngậm miếng thịt tôm bóc vỏ.

Cậu bé được cổ vũ càng phấn khích, đậu nành, cải thảo, củ cải trong chén thì tự mình ăn sạch, còn tôm bóc vỏ, sò khô, thịt thà gì đó cũng để dành ra đưa đến miệng cục bông:

"Nữa nè, vẫn còn ở đây nữa nè. Ba mình nói ăn nhiều rau mới mau lớn. Bạn ăn nhiều thêm xíu nha."

Cố Duệ nhìn cảnh bàn bên kia, không ý kiến gì với hành động của Cố Nhạc, những người khác cũng đành chịu.

"Anh à." Ngồi nhai rệu rã một hồi, Vương Đình Ngọc vẫn nói:

"Mình không tới cứ địa sao? Cứ sống mãi ở đây vậy à?"

Lý An Nhiên và Mộc Tu Viễn dừng đũa lại, cúi gầm mặt yên lặng, không khí xung quanh dần nặng nề.

Cố Duệ cũng không ngẩng đầu lên: "Nếu không thì sao? Còn nhớ lần trước không? Liều sống liều chết chạy ra ngoài rồi cũng xám xịt mặt mày quay về? Em đừng quên, sáu người chúng ta đi ra chỉ còn năm người trở về."

Cô nàng run tay, chiếc đũa rơi lạch cạch trên bàn.

Lý An Nhiên ráng cười nói: "Phải phải. Chỗ này có hạt giống, có thổ nhưỡng, Tu Viễn còn là dị năng giả hệ mộc nên không chết đói đâu. Có khi chạy tới căn cứ lại gặp chuyện."

Mộc Tu Viễn gật đầu, ý bảo Vương Đình Ngọc đừng nói nữa.

Vương Đình Ngọc ậm ừ, chỉ vào cậu bé vừa ăn cơm xong đã ôm theo báo con chạy ra phòng khách nô đùa: "Anh à, anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con trẻ chứ."

Cố Duệ lau miệng đứng lên, đi thẳng vào phòng bếp không quay đầu lại: "Thì chính vì Nhạc Nhạc nên anh mới không muốn rời đi."

Vương Đình Ngọc cắn chặt môi, trong mắt sóng sánh hơi nước.

Hai tháng trước, bọn họ có xảy ra tranh cãi với người trong khu nghỉ dưỡng này. Khi ấy, dị năng của Mộc Tu Viễn chưa mạnh như bây giờ, kích thích hạt giống phát triển rất khó khăn, còn vì kích thích sinh trưởng bất thành mà suýt chút nữa bị một tên bảo vệ đánh chết.

Bọn họ bàn bạc một chút, mang theo mảnh vỡ mà Cố Duệ tìm được bỏ đi xuyên đêm. Nào ngờ, vừa mới ra khỏi khu nghỉ dưỡng đã chạm mặt một đám tang thi và thú điên, mà xe của bọn họ cũng gặp vấn đề.

Lúc đó, nhờ Tiêu Lỗi liều mạng cản đường tang thi để tranh thủ thời gian cho bọn họ chạy trốn.

Bọn họ quay về được, thế nhưng, Tiêu Lỗi ở lại ngoài kia mãi mãi.

Vương Đình Ngọc biết Cố Duệ không sợ chết, chỉ là anh sợ nếu mình chết rồi thì con mình sẽ bơ vơ không ai chăm sóc. Thế nên anh mới phản đối lời gợi ý của Thẩm Duy Tình.

Mộc Tu Viễn thở dài một hơi, lắc đầu bảo cô đừng nói gì nữa. Tiêu Lỗi ra đi là chuyện mà cả đời này bọn họ không thể quên được.

Cậu bé dựa vào sofa lấy chuột vàng và vẹt làm trò với Bạch Duẫn Dương, đợi mọi người thảo luận xong mới từ từ nhìn thoáng qua bên đó.

Cố Duệ dọn dẹp phòng bếp xong thì cùng Lý An Nhiên và Mộc Tu Viễn lên lầu hai tìm dao phẫu thuật, nhíp và kẹp cầm máu đã cất trước đó. Cuối cùng thì cả ba bọn họ mỗi người ôm một thùng đồ xuống đầy khó nhọc.

Bạch Duẫn Dương nghe tiếng lách cách bên trong thì hơi tò mò vật trong đó là gì.

Thấy Cố Duệ đi cùng hai người đàn ông khác tới gara thì nhóc cũng nhảy khỏi sofa lon ton chạy tới. Cố Nhạc ôm chuột và cả con vẹt đậu trên vai vội vàng chạy theo.

Vòng ra sau biệt thự, bạch Duẫn Dương đi phía sau liếc mắt nhìn mãng xã ở cửa gara đang dựng đứng người như quỷ treo cổ, cái đầu rắn hình tam giác gác lên trên cành cây, thân mình đong đưa trong gió.

Không chỉ thế, gã còn trừng trừng hai mắt không khác gì hai cái lồng đèn đỏ, ánh mắt hướng về cửa sổ phòng bếp của Cố Duệ.

Cố Duệ chỉ cần nhớ đến lúc đang nấu cơm thấy con mãng xà này nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nháy mắt da gà da vịt gì đua nhau nổi lên. Cười gượng gạo:

"Tao tới phẫu thuật cho bọn chúng. Thuốc gây tê còn rất ít nên mày bảo bọn chúng chịu đựng một chút.

Hệ sinh thái trong khu nghỉ dưỡng khá tốt. Trước kia Cố Duệ có tới đây nghỉ dưỡng, thi thoảng lại nhặt được động vật nhỏ bị thương thế nên mỗi lần tới biệt thự đều chuẩn bị sẵn một số dụng cụ thường dùng, tuy thế nhưng vẫn rất đầy đủ, thương tính của khỉ mẹ và sư tử cũng không lớn.

Chẳng qua không có thuốc men gì, Cố Duệ có hơi lo khi hai con vật ấy không chịu được bổ nhào tới thì tấm thân bé bỏng của anh đỡ không nổi một một chiêu.

Thanh Trạch gật đầu bảo Cố Duệ vào.

'Không xảy ra vấn đề gì đâu nhỉ?' Gã hỏi con báo tuyết đang tung tăng chạy tới.

'Không có chuyện gì đâu.' Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu nghĩ: 'Chỗ tui có loại thuốc bôi có thể giúp vết thương khép miệng, nhưng phải lấy ra như nào để không bị phát hiện đây?'

Thanh Trạch tò mò nhớ lại cục bông trước kia cũng lôi đâu ra một viên thuốc tiêu hóa, nhưng Bạch Duẫn Dương không nói nên gã cũng không hỏi thêm, sư tử và chuột vàng cùng bị Thanh Trạch qua loa chiếu lệ một phen.

Trong lòng mãng xà thì chuyện cục bông có thể lấy ra thuốc thần càng ít người biết càng tốt. Thanh Trạch không tin những người này, nên nó muốn đưa Bạch Duẫn Dương quay về trong núi để lấy thuốc ra. Thế nhưng dù về núi không có kẻ khác nhưng vẫn rất khó giải thích cho sư tử và khỉ mẹ rằng thuốc này từ đâu ra.

'Bằng không mi ra ngoài dạo một vòng, giả bộ như lấy được từ chỗ ai đó? Không thì thử kiếm đâu cái bình thuốc rồi bỏ thuốc của mi vào?' Thanh Trạch thử đề nghị.

Cách này cũng nghe được phết.

Cục vông vẫy đuôi, chào Thanh Trạch một tiếng rồi chạy đi mất.

Thanh Trạch muốn ở lại canh giữ farra, thấy Bạch Duẫn Dương dự định tự mình ra tay thì vội ra hiệu cho chuột vàng đang nằm trong lòng Cố Nhạc chạy theo sau hỗ trợ.

Bạch Duẫn Dương mới vừa chạy ra liền cảm nhận được ngay có một tầm mắt nhìn lén, chân vừa nhấc lên thì khựng lại khẽ rùng mình một cái, cái mũi hếch hếch thì biết ngay người theo dõi là ai.

Ngoại trừ cô ả kia ra thì còn có một mùi khác lạ nữa.

Bạch Duẫn Dương nghĩ sao mà hên thấy, vừa rồi còn đang rầu rĩ chưa biết ghé nhà ai, giờ người ta tự dâng đến trước cửa.

Dưới lớp lông xù hiện ra một nụ cười ranh mãnh, báo con ngăn hành động định lao ra của chuột vàng góc cua, ra hiểu cho nó không cần hành động thiếu suy nghĩ.

"Duy Tình à, chỉ cần khống chế được con quỷ nhỏ này thì đám động vật biến dị bên kia sẽ nghe lời mình răm rắp à?" Vương Lực hỏi thầm.

Hắn vốn là bảo vệ của khu biệt thự mà thôi, không ngờ sau mặt thế lại sở hữu dị năng trở thành người mạnh nhất ở đây. Gái thì vội bò lên giường hắn, hắn được chia nhiều đồ ăn nhất. Tất cả mọi người đều phải nghe lời hắn, nửa năm qua hắn sống không khác gì ở thiên đường.

Việc tang thi tiếp cận ngày một gần cũng khiến Vương Lực bất an. Giờ đây nghe Thẩm Duy Tình nói chỉ cần bắt được con quỷ nhỏ này là có thể khống chế được toàn bộ động vật khiến lòng hắn rục rịch.

"Tất nhiên rồi. Anh Vương này anh không thấy đâu, hôm nay lúc đám súc sinh kia chạy tới đây thì con quỷ nhỏ này còn ngồi trên đầu mãng xà, nhất định là không vấn đề gì. Nhưng anh phải cẩn thận nha, nó có dị năng hệ băng đó." Thẩm Duy Tình oán hận nói.

Vương Lực xua tay: "Tuổi gì. Lửa của anh đây có thể làm tan chảy tất cả." Hắn có thể nhìn thấy viễn cảnh mình khống chế được bầy thú biến dị này, trở thành bá chủ một cõi được người người quỳ lạy cung phụng.

Gã đàn ông lén lút tiến về trước, dần tiếp cận cục bông vô tri đang chạy lon ton. Tay vung lên tạo thành một cái lồng bằng lửa chụp xuống đầu báo con.

Choang—

Chiếc lồng úp chuẩn xác xuống, nhốt gọn con báo con trông vô hại này.

Ha, bắt nhốt thành công.

Một người một bé cưng nghĩ thầm trong lòng cùng một lúc.

Ramen: Sen lớn sen nhỏ gì cũng là sen 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top