Chương 26: Con chim khốn lạn!

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Giờ này rồi còn ai tới nữa?

Cố Duệ đẩy mắt kính hơi hoang mang. Lúc Tu Viễn và An Nhiên mang thịt qua chia cho các hộ khác có nói những người đó phấn khởi lắm. Theo lý mà nói, con người ta đã lâu không có thịt để ăn thì giờ hẳn phải ở nhà nấu nướng mới đúng chứ.

Vị bác sĩ điềm đạm nhìn sang cục bông đang sung sướng ăn lấy ăn để trên bàn theo bản năng.

Tiếng động khác hẳn lúc con báo con kia gây ra, hay là mãng xà kia tìm tới?

"Ai đấy?" Mộc Tu Viễn hỏi lại lần nữa.

Nếu bên ngoài không có tiếng người trả lời thì hẳn là con mãng xà kia.

"Tôi đây mà, mở cửa!" Giọng nói này vốn nhõng nhẽo dễ nghe nhưng lại mang chút giận dữ, cô nàng bực mình rõ là vì người ta rề rà không chịu mở cửa ngay.

Hai người đàn ông còn lại nhìn nhau cười khổ. Mộc Tu Viễn mở cửa hỏi: "Thẩm Duy Tình à, cô tới đây có việc gì không?"

Bạch Duẫn Dương mãi vùi đầu hưởng thụ mỹ thực cũng xén ra chút thời gian liếc người tới một cái, lại lập tức cúi đầu không quan tâm.

Cô nàng tới "gõ cửa" mang giày cao gót tám phân, mái tóc xoăn sóng màu trà bồng bềnh, áo khoác dài ngang mắt mắt cá chân ôm gọn vào từng đường cong. Nhìn chung cũng coi như là người đẹp xuất sắc, tiếc là biểu cảm kênh kiệu trên mặt ả đã làm hỏng tổng thể.

Quan hệ xem chừng không tốt cho lắm.

Hai tai cục bông nhúc nhích, thầm đoán xem mục đích cô ả đến đây là gì. Chỉ mong không liên quan đến bầy động vật biến dị bọn họ.

Thẩm Duy Tình hừ lạnh, xông thẳng vào nhà mặc kệ hai người hỏi chuyện mình, nhìn thấy Bạch Duẫn Dương cúi đầu ăn thì ánh mắt lóe lên: "Con thú biến dị đến nhờ chúng ta giúp hôm nay đây sao?"

Cái đuôi vung vẩy thích thú, trong lòng Bạch Duẫn Dương cúng đoán được ý đồ của cô ả này vài phần.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, mặt Vương Đình Ngọc khó coi cực kỳ, tay vẫn cần thần lau khô thân mình của con chuột vàng đang được nâng niu: "Thẩm Duy Tình, cô tới đây làm gì?"

"Tôi tới làm gì à? Hỏi hay lắm, tôi còn phải hỏi mấy người đó. Mấy người coi chỗ này thành nhà riêng của mình, mấy con thú này nhìn thôi đã thấy nguy hiểm mà mấy người còn cho chúng vào!"

Dường như cô ả cực kỳ ghét Vương Đình Ngọc, vừa thấy cô từ phòng vệ sinh ra thì đổi sắc mặt ngay, còn hung hăng trừng cô một cái.

Thẩm Duy Tình thấy Vương Đình Ngọc mấp máy môi không nói được gì thì đắc ý vô cùng, hỏi: "Cố Duệ đâu? Kêu anh ta ra đây tiếp chuyện tôi."

Người đàn ông trốn trong bếp biết mình thoát không nổi đành thở dài một hơi, bưng dĩa đi ra: "Cô Thẩm. Bọn nó là do tôi đưa vào, những hộ khác cũng không dị nghị gì cả."

Thật ra thì bọn họ còn vui vẻ nhận thịt cơ mà.

"Phải không đấy." Điệu cười của Thẩm Duy Tình có vẻ dễ nghe hơn một chút: "Vậy thì cũng phải nói một tiếng chứ. Lỡ đâu bọn nó tấn công anh thì làm sao giờ. Lần sau anh đừng liều như vậy nữa. Như con báo đen lần trước đó, con thú đang bị thương mà lỡ động phải thì nó cắn càn hết. Vết thương trên tay anh không phải do lúc đó hay sao. Em nói chứ, súc sinh dù gì cũng chỉ là súc sinh, có lòng bố thí mà còn bị cắn một phát."

Bí thuật trở mặt kìa!

Ánh mắt nồng cháy đầy hứng thú của Bạch Duẫn Dương bám theo cô ả, lại nhìn sang dáng vẻ ho khan gượng gạo của Cố Duệ, còn cả ba kẻ đằng sau đang thái độ ra mặt kia nữa. Á à biết rồi.

Cô ả này có ý với bác sĩ.

Cơ mà... Nhóc vẫn cảm thấy cô ả này đang mượn gió bẻ măng đây mà. Cục bông nhe răng nanh màu trắng sữa, ngẩng đầu nhìn cô ả kia, sườn heo trên bàn cũng không ăn nữa.

Người đàn ông mặc tạp dề gấu con cười lịch sự:

"Phản ứng đó của báo đen chỉ là phản xạ tự bảo vệ bình thường thôi. Cô Thẩm à, cô vừa đi thám thính về sao không nghỉ ngơi một chút đi, tới chỗ tôi còn có chuyện gì à?"

Vương Đình Ngọc cười ha hả: "Anh à, còn chuyện gì vào đây nữa. Cô Thẩm đây hai mắt đóng đinh trên người anh kìa. Mặt dày bám theo tới nhà, à đâu, bát tự còn chẳng thèm xem đã tự coi mình là bà chủ của cái nhà này rồi."

Mặt Thẩm Duy Tinh hết xanh lè rồi lại trắng bệch, khóe môi giật giật muốn chửi người. Chẳng qua Cố Duệ đứng bên cạnh cô, chỉ đành nuốt cục tức này vào trong.

"Em nghe họ nói, những con thú đó tìm anh chữa trị, tới đúng lúc quá. Trước đó không phải mọi người bàn bạc định tới căn cứ hay sao. Để bọn chúng hộ tống mình tới nơi." Thẩm Duy Tình vẫn chưa quên ả tới đây làm gì. Chẳng cần nói, sau khi thấy cục bông trên bàn thì trong lòng cô ả đã hơi khinh thường đám động vật biến dị này.

Sau khi trời sang đông thì tang thi gần đây ngày càng nhiều. Tuy trên mặt mọi người vẫn bình thường nhưng trong lòng đã dần lo lắng. Trước đấy, có người đã ý kiến rằng nhân lúc tang thi di chuyển chậm chạp vào mùa đông thì mọi người cùng chạy tới căn cứ. Nhưng vì ý kiến vẫn chưa thống nhất nên vẫn chậm chạp chưa hành động.

Thẩm Duy Tình hôm nay đi tuần bên ngoài vừa về đã nghe chuyện có mấy con thú biến dị chạy tới đây nhờ giúp đỡ, nào là "mang theo cả quà", "chào hỏi lễ phép lắm", "tính tình ngoan ngoãn" linh tinh lang tang đủ thứ.

Cô ả vừa nghe đã biết cơ hội tới rồi, vội chạy tới đề nghị với Cố Duệ.

Khóe miệng cười mỉm của Cố Duệ cứng đờ, lắc đầu từ chối: "Chúng tôi đã nhận tạ lễ, thế nên không thể làm phiến tới chúng nó. Hơn nữa, động vật suy nghĩ đơn giản lắm. Chúng nó bị thương nên tới đây nhờ giúp, còn mang cả lễ vật nữa. Việc gì ra việc đó, tôi đã nhận quà của chúng thì cuộc trao đổi này cũng xong xuôi rồi."

Cố Duệ đặt dĩa xuống, gọi lớn: "Cố Tiểu Nhạc, xuống ăn cơm thôi."

Thẩm Duy Tình không muốn vụt mất cơ hội lần này. Cô ả chán phải sống ở đây lắm rồi. Ngày nào cũng nơm nớp đề phòng, mình còn phải tự tay trồng rau, đi tuần, một khi không cẩn thận gặp còn gặp tang thi đi lạc vào, ăn thì lo bữa được bữa mất. Cô ả quyết tâm phải rời khỏi đây, tới sống ở căn cứ chính.

"Không phải anh vẫn chưa chữa cho chúng hay sao." Cô ả nóng nảy, không giữ hình tượng hiền dịu nữa, chanh chua chất vấn: "Chỉ cần vẫn chưa bắt đầu chữa trị là được mà. Anh nói với chúng để chúng bảo vệ mình tới căn cứ chính. Nếu không anh nhất định sẽ không cứu chúng nó."

Chuột mập nằm trong tay Vương Đình Ngọc đang được massage thư thái lập tức xù lông, vùng vằng nhảy thẳng lên bàn. Hồ quang điện quanh người bắt đầu tích tụ, tiếng tanh tách khiến mọi người biến sắc.

Thẩm Duy Tình lui ra sau một bước, vẫn không biết điều: "Chỉ là một con chuột cống thôi mà. Trước mạt thế tao dẫm chết biết bao nhiêu con rồi, mày ở địa bàn người khác mà còn ngông cuồng thế à..."

Cô ả này thật sự không biết phải trái gì cả.

Con ngươi xanh biếc lóe lên một tia lạnh lùng, ghì vuốt mạnh trên bàn đến mức để lại vài đường hằn. Bạch Duẫn Dương chưa từng là người dễ nổi nóng, một khi nổi giận thì chắc chắn là do người khác động tới giới hạn của mình.

Qua những ngày ở chung, nhóc đã xem chuột vàng như người trong nhà, mà với người nhà thì Bạch Duẫn Dương có một quan niệm cốt lõi chính là: "Người nhà tao, tao ăn hiếp thì được, mày thử xớ rớ vào xem." Tuy rằng hiện tại chưa xảy ra nông nỗi gì, nhưng câu từ của cô ả này vẫn làm nhóc ngứa hết cả tai.

Khẽ vẫy đuôi bảo chuột vàng đang nổi khùng tạm thời đừng nóng nảy. Cục bông ngẩng đầy, mắt tròn xoe vô tội nhìn mọi người, chờ khi mọi người đều nhìn về phía mình thì một cọc băng to cỡ cánh tay thình lình xuất hiện trước người báo con, mũi cọc nhọn hoắt lóe lên, nhắm thẳng vào cô ả vừa mạnh miệng khi nãy.

Thẩm Duy Tinh thụt người về sau một bước, hoảng sợ ra mặt.

Cục bông ác ý chờ đến khi cô ả không thể lùi được nữa mới phóng cọc băng về trước, mũi nhọn cứng ngắc đâm mạnh sàn nhà sát ngay chân cô ả.

"Á a a!" Hơi băng lạnh buốt tỏa ra ngay sát bên chân làm cô ả đang sợ mất hồn vía chợt tỉnh lại, hét toáng một tiếng rồi chật vật chạy trốn.

Cố Duệ và nhóm Lý An Nhiên hả hê ra mặt. Mình là đàn ông mà so đo kỳ kèo với phụ nữ không hay ho cho lắm, nên lần nào cũng nhẫn nhịn bị Thẩm Duy Tinh kênh kiệu hất hàm sai khiến. Giờ thấy cô ả ăn trái đắng, mọi người càng cảm thấy cục bông quá đáng yêu.

"Muốn ăn gì nữa để tao làm cho mày. À phải, tao nhớ chuột vàng chắc là ăn ngũ cốc hoặc ăn bắp gì đó, ở đây thì không có, mày muốn vào bếp xem thử có gì ăn tạm được không." Cố Duệ hỏi thăm.

Qua những chuyện vừa rồi, thật sự anh không thể coi bọn chúng là động vật bình thường, giọng điệu nói chuyện bất giác chuyển thành thương lượng.

Cục bông và chuột vàng cùng lắc đầu, từ chối lời bác sĩ.

Đến khi Cố Duệ đã quay lại vào bếp, chuột vàng mập như cá nóc bấy giờ mới thấy lạnh sống lưng. Nó quay đầu lại thì thấy báo con đang cúi đầu ngửi ngửi gì đó trên người nó.

'Mi bám dính lấy cô nàng kia làm gì thế?'

Có tiếng nói vang thẳng trong đầu chuột mập. May sao khoảng thời gian vừa qua mọi người có vài lần giao tiếp bằng cách này, nếu không thì chuột ta đảm bảo sẽ bị âm thanh này hù cho đứng tim.

"Chít chít chít chít" - Để tắm rửa đó. Sư tử nói nếu lúc quay về mà người nó còn dính đầy máu thì không cho nó theo nữa, để nó tự bò về.

Bạch Duẫn Dương dí sát mũi ngửi, mùi xà phòng gay gắt xộc tới làm nhóc hắt xì một cái. Tránh cho mình ngạt thở nên cục bông lập tức dùng vuốt gạt chuột vàng sang một bên.

Tiếng bước chân bình bịch từ trên lầu vọng tới, cậu bé cùng con chim trên vai mình đang hồ hởi chạy xuống.

Tời phòng ăn, Cố Tiểu Nhạc chưa kịp nói năng gì đã bị ánh mắt của cục bông trên bàn hút hồn.

"Mèo mập, bạn tới ăn cơm hả. Mình đút cho bạn ăn nha?" Cậu bé ghé sát bên người Bạch Duẫn Dương, mắt nhìn hai tai run run trên đỉnh đầu của cục bông, run một cái thì mắt bé lại sáng lên một phần.

Con vẹt trên vai Cố Nhạc nhảy xuống, chân xòe hình chữ bát (八) khệnh khạng ra vẻ hoàng đế đi thị tuần bước tới gần báo con đang gặm sườn heo.

"Cố Tiểu Nhạc, lại rửa tay rồi ăn cơm này." Có tiếng gọi của Cố Duệ vọng ra từ phòng bếp. Những người khác cũng thu lại nỗi lòng bực bội, tới phòng bếp giúp bưng chén dĩa.

Bạch Duẫn Dương nhìn nhìn con vẹt yến phụng này rồi cũng hết hứng mà tiếp tục nghiến răng gặm sườn.

Vẹt ta thấy thế càng to gan hơn, thế mà dám nhảy tới mổ một cái vào tai cục bông.

Trước kia, báo con ăn no xong thích nằm ườn trên đùi mama phơi nắng. Người ta bảo mèo ăn no rồi thì rất ngoan, Bạch Duẫn Dương cảm thấy cũng đúng đấy chứ.

Nhóc ăn no thì tính nết cũng bớt báo hơn. Ngay cả cô ả nói năng bậy bạ kia cũng chỉ giơ cao đánh khẽ thôi.

Thế nhưng không có nghĩa nhóc là đồ hèn để một con chim khiêu khích mình.

Cổ họng Bạch Duẫn Dương phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, nhe răng nanh trắng bóc cảnh cáo con chim to gan này.

Con vẹt đập đập cánh, bay sang bàn bên cạnh nghiêng đầu. Nhìn có vẻ là biết mình đánh không lại nên bay mất.

Bạch Duẫn Dương lại tiếp tục măm măm sườn heo.

Một đỗi sau, vẹt ta thấy cục bông nằm trên bàn bắt đầu ngáy ngủ thì bạo dạn tới gần, lại tiếp tục mổ mổ vào tai.

Cục bông gầm khẽ một tiếng đứng phắt dậy, móng vuốt giương cao muốn dạy cho con vẹt này một bài học, nhưng nghĩ đến sư tử và khỉ mẹ ở gara thì vẫn ráng nhịn xuống.

Khiêu khích con báo này hai lần nó vẫn nhịn khiến cho vẹt ta bị ảo, nghĩ con báo này dễ ăn. Vẹt ngáo đứt mất dây thần kinh sợ* đập đập cánh. Tránh né cũng không thèm tránh, nhảy phốc đến cạnh bên cục bông, cái mỏ như chim gõ kiến liên tục gảy gảy lỗ tai của "mèo mập".

*Gốc là 胆大妄为 /dǎn dà wàng wéi/: ý chỉ người làm điều xấu hoặc làm liều mà không còn cố kỵ hay sợ hãi gì nữa (Xuất phát từ "Nghiệt Hải Hoa") - Baidu.

Đồng thời, miệng nó ré lên tiếng cười quái dị: "Mua ha ha ha ha ha, biết sợ chưa, mày đã bao giờ chưa!"

Móa nó chứ, con chim khốn lạn này!

Sợ cái mả cha nhà mày á!

Báo con quá tam ba bận nhịn không nổi nữa cuối cùng cũng điên tiết. Nhóc giương vuốt đập bốp một cái, con vẹt con đang cười khùng cười điên bị tát bay cái vèo, rơi cái tõm vào bể cá.

Hai cánh thấm nước nặng rũ xuống, chỉ đành vẫy vùng trong bể nước.

Bạch Duẫn Dương nhìn con vẹt ngu ngốc đang ngáp ngáp trong nước thì cười lạnh một tiếng rồi lại nằm sấp xuống.

Sao nào, giờ thì biết bạn đã biết mình có sợ hay chưa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top