Chương 25: Cái ao cá này... À không, dĩa thịt này là của tui hết!

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Cố Duệ hoàn toàn không nghĩ tới "khách hàng" lần này sẽ đặc biệt đến vậy.

Lúc trưa khi anh chuẩn bị nấu cơm cho con trai, không ngờ lại nghe thấy con vẹt yến phụng A Đậu nói có một đoàn thú đang đổ về nơi đây. Cố Duệ bế tắc đành phải giao con nhờ bạn bè trông giúp, mình thì vội vội vàng vàng khởi động bẫy.

Chẳng qua, nhìn dáng vẻ của bầy thú này có lẽ không tới đây kiếm chuyện, nếu không thì đã không đứng bên ngoài gầm một tiếng đánh động.

"Bọn mày tới đây có chuyện gì sao?"

Tuy hỏi là hỏi như vậy, nhưng Cố Duệ cũng đoán được tám chín phần mục đích tới đây của bọn chúng là gì. Anh nhìn con khỉ cái đang được bốn con tinh tinh khiêng, cười mỉm: "Bọn mày muốn tao cứu nó?"

Sư tử gật đầu, thả con heo rừng và gấu đen đang ngậm trong miệng ra, dùng móng vuốt đẩy về hướng Cố Duệ.

Còn mang theo cả lễ vật cơ đấy!

Bác sĩ trợn tròn mắt nhìn con thú trên đất không còn giọt máu nào, ngẩng đầu nhìn sư tử và Thanh Trạch đang im lặng, cảm xúc quái dị trong lòng càng thêm rõ nét.

Những con vật này quá thông minh rồi.

Thế nhưng, những chuyện này không liên quan đến anh. Anh đã cứu con báo đen kia, con báo biến dị đó thi thoảng sẽ mang đến cho anh chút thịt, nhưng gần đây thì Cố Duệ không gặp nó.

Nghĩ lại thì đứa con bé bỏng của mình trước mạt thế là đứa nhỏ rất yêu thương động vật, nên vô cùng hoan nghênh việc chữa trị cho động vật.

"Tao có thể cứu nó. Nhưng xin lỗi trước, nơi tao ở không chỉ có mình tao, mà người khác có thể bị dọa sợ, cho nên những con thú không bị thương có thể đợi ở đây không?"

Thanh Trạch hơi do dự. Gã không hiểu biết gì nhiều về vị bác sĩ này, vì thế bản thân gã không yên tâm để mỗi sư tử đang mang thương tích đi cùng với khỉ mẹ. Dù gì những tên dị năng giả ở công xưởng đã khiến cho gã không có ký ức đẹp đẽ gì cho cam.

Giằng co một chập, có một bé trai cỡ 8, 9 tuổi chạy tới, trên vai nó có một con gì ấy đang vỗ cánh liên tục.. Vẹt yến phụng?

Con vẹt này còn mập hơn cả con chuột béo kia nữa!

Báo con đang uể oải nằm trên đầu Thanh Trạch lúc này hai mắt sáng rực mà đứng dậy, lập tức thu hút được ánh mắt của mọi người.

Bé trai vừa định nói gì đó nhưng bỗng dưng quên mất, chỉ vào cục bông trên đầu mãng xà hô to: "A! Mèo mập."

Cục bông trợn mắt: ...Mèo cái đầu mày á. Ông đây là báo tuyết biết chưa.

Cố Duệ vốn là bác sĩ thú y, liếc mắt cái đã biết rõ chủng loài của Bạch Duẫn Dương.

Bác sĩ đeo kính chớp mắt mấy cái theo bản năng, nghi ngờ mình gặp ảo giác. Nếu không sao anh lại thấy cảnh báo tuyết vốn chỉ sống ở cao nguyên đang làm tổ trên đầu mãng xà hả!

Con vẹt đậu trên vai cậu bé liên tục vỗ cánh, cười to nhạo báng cậu chủ nhỏ nhà mình: "Ngốc xít ~ Ngốc xít ~"

Cục bông lén gật đầu.

Đúng đúng, quá đần.

Cố Duệ hồi hồn, cố gắng thu tầm mắt đang treo trên người báo tuyết lại, hỏi con trai: "Cố Tiểu Nhạc, con tới đây làm gì?"

Nhóc con này cũng to gan nhỉ. Lỡ như bầy động vật biến dị kéo tới đây mang theo ý xấu, tùy ý chạy tới đây sớm muộn gì cũng gặp chuyện.

Bé trai cười hì hì, nhìn ba nó lấy lòng nói: "Chú Lý, cô Vương với chú Mộc đều nói không sao hết, bọn chúng không có ý gì đâu." Hai mắt lấp lánh nhìn bầy động vật biến dị: "Các bạn có thể vào mà."

Cố Duệ nhíu mày, hơi kiêng kỵ một chút.

Nhóm người bọn họ tới đây nghỉ phép trước khi mạt thế xảy ra, có thể nói là bị tách biệt với xã hội nên không hiểu rõ tình hình. Nếu không phải có một vật màu trắng nho nhỏ rơi từ trên trời xuống thì e là tám, chín người bọn họ đã làm đồ ăn thừa kẹt trong miệng tang thi rồi.

Nhìn bầy thú này có trí khôn quá đỗi như vậy, lỡ như bọn chúng...

Bác sĩ chưa kịp phản ứng đã có ba người lục tục đi tới từ đằng sau. Đầu tiên, nhóm người hai nam một nữ đứng xa nhìn nói gì đó kín tiếng, thấy con mãng xà biến dị trước mặt Cố Duệ cũng không làm gì nên cũng đánh liều tới gần.

Trước tiên, bọn họ ngẩng đầu nhìn Thanh Trạch hình dáng khổng lồ nhất mà hô lên kinh ngạc cứ như nhìn thấy kỳ tích. Sau ấy nhìn sang sư tử với ánh nhìn hung bạo, rồi nhìn đến chuột vàng bên kia, người đàn ông không hứng thú mấy nên dời tầm mắt đi, chỉ có hai mắt của người phụ nữ kia tỏa sáng rực rỡ.

Bạch Duẫn Dương:...

Bổn cung lại bị ngó lơ!

"Cố Duệ à, không sao đâu. Ở đây lâu rồi không có đông vui như vậy, cứ để chúng nó vào đi." Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào chuột vàng, lẩm bẩm nói.

Hai người đàn ông còn lại cũng nghĩ vậy. Trong lòng đàn ông luôn ẩn chứa ham muốn chinh phục, hứng thú với động vật mạnh mẽ hung hãn, hai người họ đứng lì trước mặt mãng xà không nhấc chân lấy một cái.

"Đúng đấy. Để chúng nó vào đi. Tiết trời lạnh lẽo như này, để chúng nào vào trong tránh gió."

"Ái chà chà, mấy bạn nhỏ à, đây là quà dành cho bọn tao à? Sao lại khách sao thế."

Trời lạnh?

Trong lòng Cố Duệ rùng mình một cái. cuối cùng cũng biết điểm kỳ quái mà mình cứ thấy sai sai nãy giờ là gì.

Không phải vào đông thì rắn sẽ ngủ đông hay sao?

Nhưng cái con trước mặt này...

Bác sĩ cố dằn cảm giác bất an này xuống đáy lòng, cười tươi dẫn đường:

"Vậy thì đi theo bọn tao vào nhé. Đừng chạy lung tung."

Rốt cuộc đợt tận thế này biến đổi bao nhiêu thứ vậy hả!

Thanh Trạch cong đuôi, kéo dài khoảng cách với nhóm người của Cố Duệ để tránh cho bọn họ lo lắng, gã trầm mặc theo sau.

Những người vội vã đi trốn lúc nãy hào hứng ngóc đầu lên hóng chuyện.

Mắt thấy có nhiều động vật biến dị đi lại như vậy, có người sợ hốt cả hền chạy về nhà trốn, còn có người thì lớn gan hơn, thậm chí đuôi của Thanh Trạch cũng muốn tới sờ một cái.

Cũng may Thanh Trạch viết hiện tại mình có việc cầu cạnh người ta nên không so đo.

Khu biệt thự nằm khuất giữa hai ngọn núi này vốn là mô hình nghỉ dưỡng kiểu tích hợp nên diện tích của cả khu rất lớn, thiết bị tự cung tự cấp cũng có, hai bên đường rộng tới mức có mười Thanh Trạch cũng bò dư sức, cho nên bốn con tinh tinh đang nâng Khỉ mẹ cũng không phải chen chúc.

Bạch Duẫn Dương bị làm phiền muốn chết. Bấy giờ nhóc lại mong người ta ngó lơ nhóc đi còn hơn. Bởi vì suốt đường đi cậu bé kia cứ hỏi tới hỏi lui, chưa kể người phụ nữ ấy vừa thấy nhóc đã hú hét chói tai, Cục bông phải nghị lực lắm mới không nhe nanh múa vuốt hù bọn họ.

May sao kiểu tra tấn này kết thúc sớm. Cố Duệ dẫn cả đoàn về tới cổng nhà mình khiến người bám theo hóng chuyện cũng tản đi bớt, chỉ còn sót lại ba khứa mặt dày kia.

Cố Duệ đứng ngay dưới chân cầu thang nhìn cửa chính của biệt thử, lại quay đầu nhìn sang bốn con tinh tinh cao gần 3 mét, còn có con sư tử trắng tuyết to đùng, chưa kể con mãng xà biến dị cào gần 50 mét, bất lực nói không ra hơi: "Thôi thôi, bọn mày nâng nó qua gara đi."

May mắn trước kia thiết kế gara lớn, chứ không cũng không nhét cả bầy vào nổi.

Bốn con tinh tinh kia được Thanh Trạch cho phép mới đi theo Cố Duệ vòng ra phía sau biệt thự. Chờ thu xếp ổn thỏa cho khỉ mẹ xong chúng mới đề nghị Thanh Trạch cho trở về.

Thanh Trạch bấy giờ là thủ lĩnh của cả bầy động vật biến dị cũng xem những con thú đi theo như người nhà, ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy được gã và sư tử khi tới đây đã dẹp bỏ gần hết nguy hiểm mới đồng ý đề nghị trở về của tinh tinh.

Cố Duệ kiểm tra thân thể cho khỉ mẹ đã xong, anh cau mày nói: "Lấy kim châm ra cũng không khó lắm. Bọn mày bảo vệ nó rất tốt, trên đường đi cũng không bị xóc nảy. Vấn đề không quá nghiêm trọng, buổi chiều có thể tiến hành phẫu thuật."

Thanh Trạch chưa kịp hứng khởi, Cố Duệ đã nói thêm: "Nhưng chỗ của tao không có nhiều dược phẩm đến vậy, thuốc gây tê cũng chỉ có một ít. Tao cũng đoán chút thuốc tê này không có tác dụng mấy với động vật cỡ lớn như bọn mày."

"Rắc rối nhất là con sư tử kia. Vết thương trên người nó bị nhiễm trùng cho giá rét, cần phải cắt bỏ thịt hư, nhưng lại không có thuốc bôi."

Vấn đề thuốc men thôi à.

Cục bông thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gây tê thì nhóc chịu, nhưng chỉ cần thuốc men thôi thì nhóc có nhiều lắm. Thuốc xịn đảm bảo ba đời hết bệnh.

Sư tử gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại đẩy con mồi đã thu được trên đường đi về phía trước.

Cố Duệ hiểu ý sư tử: "Vậy nha. Nếu bọn mày nhịn thêm được thì có thể chờ thêm một chút không? Con trai tao vẫn chưa ăn cơm."

Con ngươi hẹp đỏ rực di qua di lại như muốn kiểm tra xem người này đang nói thật hay giả. Ngay lúc Cố Duệ toát hết mồ hôi lạnh sau lưng chịu không nổi sắp gãy tới nơi thì Thanh Trạch dẫn đầu bò về gara ở sau nhà. Sư tử cũng im lặng đi theo.

Đến khi không thấy bóng dáng của bầy thú nữa, ba người vẫn đang lo lắng đứng bên cạnh mới dợm hỏi: "Cậu Duệ?"

Gió lạnh vờn qua sau lưng khiến bác sĩ run người, anh thở dài một hơi: "Hên mà bọn chúng không có ác ý. Phòng ngự của chúng ta nối đối chiến trực diện với chúng nó thì cũng như muối bỏ biển, còn chọc điên chúng nó nữa."

Một người đàn ông trong nhóm vỗ vai anh cười ha hả: "Nghĩ nhiều vậy làm gì. Không có ý gì là tốt rồi. Đi thôi, nay tôi qua nhà cậu ăn ké miếng."

"Tôi đi với." Người đàn ông còn lại cũng không chịu thua. Thịt đó thịt đó trời ơi, lâu rồi hắn không được ăn thịt đó. Tuy là nơi này có dị năng giả hệ mộc có thể cung cấp thêm rau xanh, lương khô dự trữ cũng không ít, nhưng mà hắn vẫn nhung nhớ thịt thơm thịt ngon á á á!

Cố Duệ lắc đầu, thấy con trai chạy về hướng gara vội ngăn lại: "Cố Tiểu Nhạc! Ai cho con chạy lung tung, cẩn thận chúng nó phát điên lên giờ."

Cậu bé chớp chớp mắt, có chút luyến tiếc: "Ba ơi, con muốn chơi với mèo mập."

Nhớ tới con báo tuyến dám ngồi trên đầu mãng xà, Cố Duệ hơi hốt hoảng.

Có thể khiến một con thú biến dị mạnh mẽ như vậy cam tâm tình nguyện cúi đầu như vậy, một là phải mạnh hơn nó mới chính phục được, hai thì đó là con của nó.

Báo tuyết với mãng xà mà là ruột thịt thì có là anh em khác cha khác mẹ khác tổ tông á. Cố Duệ đành đoán chuyện này rơi vào trường hợp một.

Nhìn từ răng hàm, màu sắc lông, ánh mắt ngây ngô của con báo tuyết ấy cũng có thể đoán đại khái tuổi tác của nó. Tuổi trẻ tài cao có thể đè cổ cả mãng xà biến dị thì vẫn nên không trêu vào thì hơn.

"Không được. Bọn chúng đi xa ơi là xa mới tới đây nên cần phải nghỉ ngơi, không được quấy rầu bọn chúng. Con có thể đi cùng với cô Ngọc, chú Lý và chú Mộc đưa thịt qua cho mọi người."

Vừa nghe thấy phải để mèo mập nghỉ ngơi, mặc dù không cam tâm cho lắm nhưng cậu bé vẫn ưỡn ngực: "Dạ vâng. Con chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ ạ."

Dì Ngọc nhướn mày: "Còn chia thịt cho bọn họ nữa hả? Lần trước em qua mượn bọn họ ít củi lửa người ta có cho mình đâu."

"Cũng không phải có mình chúng ta ở đây. Để những con vật đó vào đây vẫn có gì đó nguy hiểm, nên cứ chia họ một ít đi." Cố Duệ thở dài một hơi, vén tay áo mang theo con heo về biệt thự.

Người phụ nữ nhún vai, trở tay cái đã xuất ra một con dao, những người còn lại cũng không lạ lẫm gì, cả nhóm cùng nhau chia thịt heo.

Thanh Trạch đội theo Bạch Duẫn Dương trên đầu đi tới cửa gara cũng không vào. Gã chỉ nhìn thoáng vào bên trong, thấy khỉ mẹ đang nằm yên ổn thì bản thân cũng tìm đại một chỗ cuộn người lại.

"Sao ông lại không vào?" Thấy xung quanh không có ai, Bạch Duẫn Dương trực tiếp mở miệng.

Mãng xà tắm trong ánh mặt trời ấm áp hơi híp mắt lại, rề rà nói: 'Chật chội. Lỡ xảy ra chuyện gì thì hành động không tiện.'

Sư tử đã nằm xuống cái nệm Cố Duệ cố tình lấy ra, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ còn Bạch Duẫn Dương và Thanh Trạch ở lại bên ngoài.

Cục bông vung đuôi, vẫn cảm thấy mình quên quên gì đó.

Nghiêng đầu ráng nghĩ, cuối cùng cũng biết mình bỏ sót gì.

"Chuột vàng đâu?"

Thanh Trạch vô cảm nói: 'Khi vào đây ta đã thấy nó nhảy lên vai người phụ nữ kia đi theo luôn rồi. Đừng lo, thực lực của nó không tệ. Gặp nạn bộc phát tiềm năng thì không dễ gặp chuyện đâu.'

Bạch Duẫn Dương trợn trắng mắt, cảm thấy Thanh Trạch hiểu sai ý mình rồi. Làm gì có chuyện nhóc lo lắng, nhóc đây là sợ con chuột đần kia lén đi theo tinh tinh chạy về ấy chứ.

Nếu không có chuột chỉ đường thì với tầm nhìn của Thanh Trạch thì lúc đó cả đám chỉ có lạc đường một đi không trở lại thôi.

Xèo xèo— Hai tai của cục bông bắt được âm thanh gì đó.

Ngẩng đầu cố gắng cảm nhận hương vị trong không trung, hơi gừng cay nồng lẫn trong gió thoảng qua. Bạch Duẫn Dương thấy bụng mình đánh trống tùng tùng thì khẽ than. Tính từ lúc rời nhà tới giờ người ta hổng có ăn cơm, thèm ăn thì chỉ có ăn kẹo mama làm cho thôi à.

Hôm nay ngửi được hương thơm lẫn trong không khí, nhóc ta có nghị lực tới mấy cũng thấy tuyến nước bọt của mình mất kiểm soát.

Ánh mắt sáng rực nồng cháy của báo con xù bông làm cho Thanh Trạch híp mắt lại. Gã chưa kịp lên tiếng hỏi thì trên đầu đã nhẹ bẫng, không thấy bóng dáng của cục bông nên câu chưa nói ra cũng dần tan vào không khí.

"Tui đi ăn đây. Đừng lo nha."

Đi ăn?

Thanh Trạch nhíu mày. Nhớ lại dáng vẻ của báo con chê thịt sống ra mặt, trong lòng cảm thấy không ổn lắm.

Con báo này... Chỉ ăn đồ ăn của con người hả!

Đã vậy còn ăn chín uống sôi!

Vậy sau này Thanh Trạch gã biết nuôi nó kiểu gì?

Đi bắt cóc đầu bếp về nấu cơm cho nó ăn à?

Bạch Duẫn Dương dạo quanh biệt thự một vòng thì không tìm thấy lối vào.

Cửa sổ ở lầu một đã được chủ biệt thự đặc chế lại để phòng trộm nên bây giờ nơi đó đóng kín mít, cả lỗ cho mèo chui vào cũng không có/

Rầm! Cánh cửa được đặc chế bị đập lõm một lỗ to bằng cái chén. Cục bông chột dạ thu móng vuốt lại, ngồi ngoan ngoãn.

Cố Duệ đang xào rau chợt nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ cửa chính thì sắc mặt chợt biến đột, vội chạy khỏi bếp, anh và Vương Định Ngọc bấy giờ đang tắm cho chuột vàng bốn mắt nhìn nhau. Hai người con lại cũng đã rửa sạch máu heo dính trên tay, từ từ đến cạnh cửa chính.

Nhìn qua mắt mèo trên cửa, Mộc Tu Viễn phát hiện bên ngoài không có ai.

"Ai đấy?" Hắn trầm giọng hỏi.

Bên ngoài không có tiếng trả lời, lại có tiếng đập cửa bình bịch vang lên. Chẳng qua lần này tiếng đập nhẹ nhàng hơn nhiều, so với âm thanh phá nhà phá cửa hồi nãy thì giờ giống gõ cửa chào hỏi hơn.

Cố Duệ cầm súng lục tự chế lên, ra hiệu cho Mộc Tu Viễn và Lý An Nhiên mở cửa. Hai người họ lấy tốc độ như sét đánh không kịp chớp mắt mở tung cửa, cánh cửa va mạnh lên tường phát ra tiếng vang nặng nề.

Cố Duệ há hốc miệng nhìn con báo con đang ngồi ngoan trước cửa nhà, nhìn sang chỗ lõm vào có độ cao tương xứng với nó, ôm ngực quay ngược vào phòng bếp.

Vương Đình Ngọc hô lên khe khẽ, dí sát vào cười ha ha: "Ấy, bé cưng có chuyện gì sao?"

Bạch Duẫn Dương tỉnh ruồi đi vào nhà, đề phòng nhìn cô gái đang cầm bọt biển trên tay đánh úp tới. Khi đi ngang qua chỗ chuột vàng còn hung hăng trừng mắt nó một cái, khiến chuột mập đang xụi lơ sợ đến nhảy dựng lên.

Mộc Tu Viễn và Lý An Nhiên nhìn nhau cười khổ.

Đến khi vào trong nhà rồi, dưới cái nhìn chăm chú không lên tiếng của mọi người, cục bông tự nhiên cứ như mình là người trong nhà nhảy thẳng lên mặt kính bàn ăn, mắt nhìn chằm chằm về hướng phòng bếp.

"Này là nó đang đói ấy hả?" Mộc Tu Viễn chần chừ hỏi.

Lý An Nhiên gật gật đầu: "Nhìn bộ dạng này thì chắc vậy, để tôi đi lấy ít thịt heo."

Không lâu sau thì người đàn ông đã bưng một cái dĩa tới, trên dĩa chính là thịt heo sống mà Bạch Duẫn Dương ghét cay ghét đắng.

Cục bông vươn móng đẩy nhẹ cái dĩa sang một bên, xoay người chê ra mặt. Hai mắt vẫn nhìn về phòng bếp không mảy may di chuyển.

Mộc Tu Viễn nhìn cảnh cục mông hẩy mông chê thịt heo, nhịn cười:

"Xem ra nó muốn ăn là ăn thịt chín. Để tao bảo cậu Duệ làm ít cơm cho mèo."

Bạch Duẫn Dương gầm nhẹ một tiếng, nhe nanh cản người đàn ông lại.

Quỷ mới thèm ăn cơm cho mèo nhạt thếch! Nhóc muốn ăn cơm của con người ăn cơ!

Mộc Tu Viễn đứng đấy luống cuống chân tay. Đến khi Cố Duệ ra khỏi bếp thì thấy ba khứa bạn đang dần hóa đá dưới ánh mắt chăm chú của cục bông, bộ dạng im ru như ve sầu vào đông nhìn buồn cười muốn chết.

"Làm sao thế?" Bác sĩ vừa hỏi vừa đặt dĩa đồ ăn trong tay xuống.

Sườn heo vàng óng còn được rưới thêm một lớp dầu chiên lên trên, hương thơm len lỏi vào mũi Bạch Duẫn Dương.

Cục bông thong dong đứng dậy, nhã nhặn bước đến trước dĩa thịt vung đuôi xù lên, ngang ngược khoanh trọn dĩa thịt lại dưới cái nhìn khó tin của mọi người. Chỉ có những lúc như này thì báo con mới cảm thấy mình có cái đuôi to như vậy lợi đến cỡ nào.

Cố Duệ sửng sốt.

Ý nó là của nó hết đây hả?

Cố Duệ nhẹ giọng hỏi: "Mày ăn được cái này sao?"

Cục bông gật đầu, cắn thử một miếng.

Ngon thế nhờ!

Bạch Duẫn Dương mở to mắt, mùi vị thịt heo bùng nổ trong khoang miệng, sau ấy lại híp mắt hài lòng. Cái đuôi ở sau sung sướng phất tới phất lui, hai tai cũng run run không ngừng, cổ họng phát ra âm thanh gừ gừ. Thân là thú y, Cố Duệ tự nhiên hiểu được đồ quỷ nhỏ ngang ngược này đang hài lòng đây mà.

Hơn nữa, thấy nhóc con này không biết sợ là gì, còn biết ăn làm sao thì tự thấy bản thân lo lắng không bõ. Anh đẩy mắt kính, dự định quay vào bếp làm thêm một phần sườn heo chiên. Lý An Nhiên mặt đầy nôn nóng theo vào:

"Cậu Duệ à, lỡ như nó ăn xong có chuyện gì, con mãng xa kia nổi điên lên thì làm sao giờ?"

"Yên tâm đi. Nhóc con này thông minh lắm, không có chuyện gì đâu." Cố Duệ cười khẽ, xoay người tiếp tục làm cơm.

Mộc Tu Viễn vô tình nghe được lời hay ý đẹp của bạn thân mình - mặt đen như đít nồi.

Ăn thì cũng ăn rồi, lo lắng được gì nữa. Chi bằng lo cung phụng thỏa mãn đồ quỷ nhỏ kia cho rồi.

Bình bịch bình bịch.

Lại có tiếng đập cửa mạnh mẽ ở ngoài...

Chú thích:

Vẹt yến phụng: Vẹt yến phụng hay đơn giản là yến phụng hay vẹt đuôi dài Úc (Melopsittacus undulatus) là một loài vẹt đuôi dài, ăn hạt. Chúng là vật nuôi phổ biến thứ ba trên thế giới, sau chó và mèo đã được thuần hóa. (Wiki).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top