Chương 22
Dịch: Ramen - Beta: Chá
Chuột vàng đang lún sâu vào vũng lầy giận dữ sao có thể nghe lọt tai lời cảnh báo của Thanh Trạch, chỉ còn biết cắm đầu đánh đấm điên cuồng. Luồng sáng trắng bao trùm lấy thân hình mũm mĩm, dần tích tụ thành các vầng điện quang, nhoáng cái đã biến thành một quả cầu điện lóe sáng giữa màn tuyết trắng xóa của trời đông, liều mạng phóng thẳng lên người của mãng xà như con một con bọ chét.
Chưa kể quả cầu điện này còn béo múp như vậy, cơ thể đàn hồi cực kỳ đỉnh!
Chí ít, Bạch Duẫn Dương đang ngồi trên tảng đá tận mắt thấy được Thanh Trạch dần mất bình tĩnh mà cong cái đuôi lên, muốn bứng con chuột cá nóc nào đó ra như đang giành giật trái bóng rổ.
Vút một tiếng, chuột vàng bay cái vèo như ngôi sao băng, tia điện xẹt ngang qua mặt của Bạch Duẫn Dương, kéo theo luồng gió và cả hơi thở của mình ập tới khiến nhóc phải nheo mắt lại.
Hai mắt trợn ngược nhìn quả cầu điện bay vút đập vào thân cây bụp bụp bụp tóe cả tia lửa điện, ngay sau đó dội thẳng xuống đất còn nảy tiếp vài cái - Bạch Duẫn Dương:...
Nảy quá đã!
Kích cỡ này đem thay quả bóng bàn là quá khớp.
Cục bông nào đó lơ mơ nghĩ thầm.
Phía bên kia, chuột vàng sau khi va mạnh vào thân cây cũng dần lấy lại bình tĩnh.
À không hẳn... Nói cho đúng thì là hiểu rõ được việc báo thù của mình vô vọng chừng nào, nên thâm tâm chuột ta dần nguội lạnh đi. Bóng dáng tròn vo co cụm vào, run lên bần bật.
Bạch Duẫn Dương nhìn nó tự mình vật vã thì 囧 não hết cả ruột.
Ba phút trôi qua, chuột vàng nào đó như hóa đá nằm dưới gốc cây, không ngó ngàng đến bọn họ nữa. Thanh Trạch cuối cùng cũng nổi nóng, cái đuôi to dày vung lên thị uy.
Nhìn dáng vẻ nổi khùng lên của Thanh Trạch thì xem ra không đùa đâu. Nếu đập đuôi xuống thật thì e ta chúng ta sẽ có món bánh chuột vàng lát mỏng.
Bạch Duẫn Dương ngồi trên đá có vẻ không bị chuột vàng chọc tức như Thanh Trạch. Nhóc ta vẫn nhớ được mục đích tới đây là gì, liền đánh mắt cho sư tử con đang nằm bên kia nghịch đuôi mẹ mình.
Qua những ngày phối hợp bồi dưỡng ở công xưởng, sư tử con có thể đoán ngay được ý tứ của Bạch Duẫn Dương, ngẩng đầu ưỡn ngực bước tới bên cạnh gốc cây, giơ chân xòe móng.
Hạ đầu... nhe răng... hé nụ cười... Học theo bộ dạng của đại ca nhà mình.
Chuột vàng đã trải qua kiểu dọa này một lần:...
Ái chà, vẫn là con nít hỉ mũi chưa sạch!
Nó vừa giao chiến trực diện với một con mãng xà biến dị đấy, mấy con thú non này tuổi gì.
Cơ mà...
Chuột mập đáng thương nào đó co lại thành một nhúm, hết lén lút nhìn qua chỗ sư tử mẹ đang nằm im bên kia, lại thậm thụt nhìn sang con mãng xã biến dị đang phồng mang trợn má.
Kẻ hèn không dám QAQ.
Móe nó, nó mà dám ra tay dạy dỗ nhóc con không biết trời cao đất dày thì chắc kèo mẹ người ta nhào tới thịt mình luôn.
Quan trọng nhất là...
Chuột vàng nằm đó run rẩy trong lòng, quan sát con báo con coi mình là máy massage bằng điện thật cẩn thận.
Nó ngán là ngán con báo tuyết con ấy nhất.
Sư tử con vẫn bước từng bước, nhe rang đi tới.
Ngay giây sau, chuột vàng nhảy tưng tưng lên như lửa đốt cháy lông, bò hùng hục đến tảng đá, toàn thân dán nhãn "ông đây đếch vui".
"Mi có biết tìm bác sĩ ở đây không? Bác sĩ chuyên phẫu thuật các vết thương nghiêm trọng ấy?" Bạch Duẫn Dương hỏi.
Có con thú bị thương, mà còn cần phẫu thuật!
Chuột vàng ngây người, hai chân sau chống xuống đất để đứng lên, quan sát kỹ lưỡng.
Bốn con tinh tinh đần thối kia chắc không bị gì, nhìn bọn chúng nhe răng là nó biết chúng có công phu rồi.
Nhìn sang sư tử mẹ, thật ra lần trước chạy tới đây thì trên người đã có thương tích, chưa kể bôn ba mấy ngày liền khiến cho vết thương cũng không còn khép miệng. Chuột vàng biết rõ trên người sư tử mẹ thương tích do gặp giá rét.
Nhưng mà thương tích do nhiễm rét thì cũng không tới mức phẫu thuật mà.
Vậy thì... Chuột vàng dán mắt về nơi có mùi vị là lạ phía sau con tinh tinh lớn.
Xem ra là con khỉ mẹ này rồi.
"Chít chít chít chít?" - Bà ta bị sao thế?
Bạch Duẫn Dương cố gắng tóm gọn thương tích của khỉ mẹ lại: "Bị một cây kim dày mảnh đâm, khi găm sâu vào cơ thể thì sẽ bung ra như khung dù bám chặt vào da thịt, chỉ có thể phẫu thuật để lấy ra."
Chuột vàng càng ngẫm càng thấy quen: "Chít chít chít." - Có phải là đồ trong tay mấy tên dị năng giả ở xưởng bên kia không.
Bạch Duẫn Dương gật đầu.
Bấy giờ chuột vàng cùng biết tại lý do tại sao bọn họ tới tìm mình, chắc chắn là do con mãng xà này mách lẻo nó nhanh nhạy tin tức, nên mới tới đây tìm hiểu.
Nhưng mà dựa vào cái gì mà muốn nó giúp cơ chứ.
"Chít chít." - Không biết.
Vờ vô tội ngoảnh đầu đi, ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc liền lắc đầu tiếc nuối ngay tắp lự.
Bạch Duẫn Dương nhìn nó đầy ngờ vực. Thoáng thấy có chút bi thương trong ánh mắt đen láy như hạt đậu của nó, lòng khẽ dao động.
Thanh Trạch vốn đang im lặng bỗng hùng hổ xông lên, đầu lưỡi búng ra, con ngươi dọc đỏ rực dựng đứng lên, khóa chặt vào chuột vàng như đang ngắm mồi.
Tên trộm béo múp cầm tinh con chuột chợt có dự cảm xấu trong lòng.
Không đợi nó mở miệng, Thanh Trạch đã quét đuôi tới.
Ầm. Cái đuôi rắn còn hằn dấu răng do Bạch Duẫn Dương gặm mấy ngày trước đập tới như đang đập ruồi bọ. Bên dưới đuôi không có động tĩnh gì.
"Từ đã. Lỡ đập chết nó thì biết làm sao bây giờ!" Bạch Duẫn Dương hết cả hồn, đứng phắt dậy làm một vòng quanh cái đuôi rắn.
'Không chết đâu, ta biết chừng mực.' Giọng điệu giận dữ của Thanh Trạch vang lên trong đầu Bạch Duẫn Dương.
Cục bông đang suy tư gì ấy, gật đầu: "Cũng phải, sức sống nó cũng cần quật cường mới đúng."
Nhưng tới khi Thanh Trạch nhấc đuôi lên, Bạch Duẫn Dương thấy miếng bánh chuột dán trên tảng đá không lột xuống được lại thấy chưa chắc cho lắm.
Nhìn kiểu gì cũng giống cái bánh chẻo áp chảo mà mama làm cho mình... Cục bông bỗng chép chép miệng theo bản năng.
Chuột vàng bị đập cho bẹp dí run rẩy theo bản năng vội bật dậy, mắt thường cũng thấy được tốc độ phồng lên của nó.
Lần này nó không dám hẹp hòi mà thành khẩn khai báo hết những gì mình biết ra: "Chít chít chít—". - Ở bên kia núi có mấy hộ gia đình, trước kia đàn em của nó có thấy ở bên đó có một người chữa thương cho một con báo đen, chắc cũng na ná thú y.
Tên đàn em khi vào nhà người đó trộm đồ cũng thấy có những máy móc chuyên dành cho chữa bệnh, nhưng chuột ta cũng không chắc kia có phải là máy móc chuyên cho thú hay không. Nói chung là đàn em ngu học, không có kiến thức nên không phân rõ được.
Bạch Duẫn Dương nhíu mày. Bên kia núi lận à, cách cũng khá xa, ra khỏi phạm vi phóng xạ của Bạch Bàn. Trong nhật ký của Cố Vân có khi khái quát về phạm vi của Bạch Bàn, Bạch Duẫn Dương nhớ rất rõ.
"Mấy người đó sao lại ở tít bên ấy. Họ không sợ tang thi à?" Cái này thì chuột vàng có thể không biết đâu.
'Muốn băng qua ngọn núi này cũng hơi khó. Chúng ta không sợ gì, nhưng khỉ mẹ không thể chịu xóc nảy.' Thanh Trạch nói chậm rãi.
"Có thể tìm một con thú có biến dị tốc độ đem người tới đây được không nhỉ?" Bạch Duẫn Dương lẩm bẩm tự nhủ.
Thanh Trạch hừ lạnh: 'Cái này mà gọi là mời à. Là bắt cóc tống tiền đó, người có IQ bình thường sẽ không tới đây đâu.'
Ừ cũng phải.
Bạch Duẫn Dương nhụt chí: "Chẳng lẽ không có người khác sao?"
Chuột vàng suy nghĩ một hồi, đầu óc chợt lóe lên: "Chít chít chít!" - Có Có. Mấy tháng trước nó có đi trộm đồ ăn trữ qua mùa đông thì có thấy được một người sử dụng dị năng hệ mộc.
Bốn chi ngắn cún cố gắng huơ tay múa chân, cực kỳ phấn khích: "Chít chít chít chít!" - Lúc ấy, người kia chỉ tùy ý huơ tay ngang miệng vết thương, vết thương to như cái chén trên bụng đã khép miệng chưa tới mười phút.
"Vậy người đó hiện đang ở đâu?" Bạch Duẫn Dương truy hỏi.
"Chít." - Trong thành phố.
Cục bông ngẩn ra. Bọn chúng vừa mới chạy từ đó ra, nhìn thái độ không muốn trà trộn vào đám con người của Thanh Trạch đã biết hướng này không đi được rồi.
Quả nhiên, Bạch Duẫn Dương phỏng đoán con mãng xà này sao thì đúng y như vậy. Gã tự hỏi một lúc đã xác định mục tiêu là đến bác sĩ bên kia núi: 'Bọn ta muốn đến núi bên kia, mi có thể dẫn đường không?'
Chuột vàng rất muốn từ chối, nhưng nhớ tới cảnh bị đập dẹp thì rất thức thời: "Chít." - Không thành vấn đề.
Nếu đã tìm được cách giải quyết rồi thì Bạch Duẫn Dương cũng bị gợi lên hiếu kỳ, hai mắt mở to hỏi chuột béo đang đau khổ: "Nãy mi nói cái gì mà Thanh Trạch đền vợ cho mi. Chẳng lẽ gã ăn thịt vợ mi rồi à?"
Nồi ở đâu trên trời rơi xuống đầu.
Thanh Trạch nhảy dựng lên phản bác: 'Ở đâu ra!'
Lông vàng trên người chuột có xu hướng xù lên lại.
Muốn gào mấy câu 'nít ranh bớt hỏi nhiều lại', mới ngẩng đầu liền thấy đôi mắt xanh thẳm vô tội nhìn mình, hai tai run run cứ như đang cực kỳ tò mò. Phía sau báo con, mãng xà lại vung cái đuôi của mình lên dọa.
Chuột vàng:...
Ê ê, làm gì mà bảo vệ nó quá dị?
Nó là báo tuyết chứ có phải rắn con đâu!
Giằng co vài giây, cuối cùng kẻ đầu hàng vẫn là chuột vàng.
Thôi vậy. Nó đành nằm yên đón nhận số mệnh vậy.
"Chít chít chít." Chuột vào thoi thóp vô lực nhìn bộ dạng hưng phấn bừng bừng của Bạch Duẫn Dương cũng hoàn toàn bị chọc cho xù lông, hồ quang điện lại xuất hiện tanh tách.
Còn không phải do mấy người à. Sau khi bọn họ rời đi, chuột vàng vui mừng hớn hở chuẩn bị chuyển nhà. Kết quả bị vợ mắng là độ vô dụng, ngay cả con báo con cũng đánh không lại. Còn cắm đầu chạy suốt đêm!
Quan trọng hơn là, lúc vợ hắn bỏ đi hai má phình to...
Ha ha ha đồ ăn dự trữ ông đây thức khuya dậy sớm tìm được chỉ còn lại chút vụn, còn lại bị lấy sạch!
Sau đó, ả kia còn khăn gói bao lớn bao nhỏ bỏ đi, nói muốn đi tìm mùa xuân thứ hai. Đâu ra vậy!
Năm trước ở ngọn núi này, dị năng của nó cũng coi nhưng có thể xưng bá một phương. Mắc cái giống gì mà toàn gặp phải mấy tên biến thái này.
Nhất là con báo tuyết con này á. Móe nó, nó thành tinh thành quỷ rồi!
Vốn đã quen cảnh mọi người tình thương mến thương ở Khung Sơn, Bạch Duẫn Dương thật sự chưa từng gặp tình huống nào như của chuột vàng. Nhìn chuột béo đau khổ nằm vật trên đá không màng sống chết, lại nghĩ tới dáng vẻ ra sức bảo vệ vợ yêu của nó mấy ngày trước, cục bông vắt hết óc ra an ủi: "Nén bị thương."
Chuột vàng ngóc dậy, hai hạt đậu đen nhìn nó trừng trừng.
Bạch Duẫn Dương: ???
Cái đuôi xù huơ huơ, trên đầu báo con ngốc xít không rành rẽ chuyện tình cảm hiện ra chấm hỏi.
Nhóc nói sai gì hỏ?
"À thì... tình cũ không đi, xuân mới không tới?" Cục bông thử đổi câu dò dò.
Chuột vàng:... Nít ranh im miệng đi.
Hồ quang tỏa ra, tia điện chói mắt phóng thẳng lên cao.
Cục bông đối diện với hồ quang đang tóe tia lửa điện không ngừng không có lấy một chút sợ hãi. Ngược lại, còn phấn chấn bước tới vờn vờn, có ý tán thưởng chuột ta massage không tệ.
Chuột béo:... Tức bự bụng như cá nóc (▼ヘ▼#)
—
Ý thức bị sương đen bao vây dần thanh tỉnh lại, có một mùi hương xa lạ vờn quanh mũi. Gấu trúc choàng mở mắt, cảnh giác nhìn ngó xung quanh, mặc kệ cảm giác đau đớn như bị xé rách da thịt.
Căn phòng gọn gàng không bày trí gì nhiều, chỉ có một bộ bàn ghế thông thường và một chiếc giường. Khi nó tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, toàn thân được băng bó như xác ướp.
Có tiếng bước chân khẽ khàng dần đến gần, gấu trúc vùng vằng đứng dậy. Nếu băng gạc không được buộc chặt thì có khi nó đã bị rối thành quả cầu.
"Em tỉnh rồi." Một giọng nói dịu dàng lẫn chút ý cười vang lên, đầy cửa vào là một chàng trai, gương mặt bị ẩn trong bóng tối khiến gấu trúc không thấy rõ dáng vẻ của anh.
Nhưng dựa vào trực giác của động vật, gấu trúc biết người này không phải dạng thiện lương gì.
Có lẽ vì trước giờ thần kinh nó chưa từng buông lỏng, từng tế bào trên người đều dấy lên cảnh báo nguy hiểm.
"Đây là lần đầu chúng mình gặp nhau. Anh tên là Thẩm Dục, sắp tới là chủ nhân của em." Chàng trai nói chuyện đầy ép bức, không khớp với khí chất dịu dàng của mình. Anh ngó lơ sự cảnh giác của gấu trúc, kéo một cái ghế đến ngồi bên mép giường.
"Em cứ vậy mà đi chết à? Em đành lòng sao? Rốt cuộc thì kẻ thù của em vẫn còn sống, không phải trước đó tên đội phó Lâm Dật An đã chạy đến thành phố lân cận à, lẽ nào em quên rồi?"
Gấu trúc chợt ngẩng đầu, đôi mắt nâu hằm hằm nhìn người đó.
Sao kẻ này biết được? Anh ta còn nắm tường tận những gì mình sẽ làm!
Nếu Bạch Duẫn Dương có ở đây, nhóc nhất định sẽ rất bất ngờ khi thấy gấu trúc có linh tính không thua kém gì Thanh Trạch.
Con thú gào lên uy hiếp vì bị nắm thóp. Chàng trai ấn trán như bị đau đầu, lầm bầm nói: "Bọn anh đã đếm số người trong xưởng, đối chiếu với số thi thể thì phát hiện thiếu một người."
"Thiếu một cậu bé."
Cậu bé! Gấu trúc trừng to mắt.
Trong xưởng có kẻ cỡ tuổi thiếu niên, chỉ có đứa con trai của ả phụ nữ kia.
Thằng quỷ đấy còn sống!
Tiếng động khẽ khàng quanh quẩn giữa căn phòng tĩnh lặng, không biết vì sao mà toàn thân gấu trúc thấy rét run.
"Công xưởng cách thành phố S không xa lắm. Em nói, nó có tới đó không?"
"Liệu rằng nó... có kể hết mọi chuyện hôm ấy không?"
"Gào gào!" Tiếng kêu bén nhọn đầy giận dữ khiến chàng trai hơi nhăn mặt. Anh từ tốn vươn tay muốn xoa đầu gấu trúc, giọng nói đầy mê hoặc: "Kể chuyện ngày đó cho anh nghe, là ai cứu các em?"
Gấu trúc nhe răng, hung hăng cắn lấy tay chàng trai, đôi mắt lóe lên ánh đỏ.
Người này cũng có ý đồ với con báo con kia!
Dường như chàng trai không bận tâm gì đến vết máu trên tay, ngược lại còn gật đầu khen ngợi:
"Giỏi lắm. Dã tính cũng không bị thui chột. Em muốn bảo vệ kẻ đó đúng không?"
"Nếu muốn bảo vệ người đã thay đổi tất cả chuyện này, em cần phải dưỡng thương lành hẳn. Để trước khi thằng bé đó kể hết mọi việc ra thì xử lý nó!"
Với lại, chàng trai cũng rất tò mò... về kẻ đã xáo trộn dòng thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top