Chương 21

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Thành phố S vốn là một đô thị nhỏ không xô bồ. Khi tận thế giáng xuống đã mang theo gần trăm mảnh Bạch Bàn vụn rải rác khắp thành, vì thế những kẻ sống sót đã chọn nơi này làm căn cứ địa. Phóng xạ phát ra từ những mảnh vụn ấy bao trùm lấy nơi đây, cộng thêm phóng xạ từ mảnh vỡ lớn cỡ quả bóng rổ của Sở Nghiên cứu nằm tại trung tâm thành phố đã đủ trấn áp bầy lũ tang thi và dã thú phát cuồng quanh đó.

Thế nhưng, ở một công xưởng nằm ở ngoại thành, nơi nhóm các dị năng giả đến tham dự hội chợ lại lòi đâu ra một con tang thi!

Một tên dị năng giả đi thám thính lại không phát hiện được bất kỳ kẻ sống sót nào quanh khu vực có tang thi, trong lòng cảm thấy bất an không thôi. Dù cho con tang thi đó chết rồi thì cảm giác ấy cũng không nguôi bớt phần nào.

"Nói tao nghe, tụi mày thấy sao rồi? Hôm nay không tra được tung tích của con tang thi đó từ đâu ra thì sau này tới đây làm nhiệm vụ cũng đếch yên đâu." Một dị năng giả trông đứng tuổi ảo não cất tiếng, tay gã kẹp điếu thuốc, dưới chân rải rác bốn năm tàn thuốc dở. Những tên khác nhìn nhau dáo dác.

Kêu bọn họ nói, cũng không biết nói làm sao.

Năng lượng xua đuổi tang thi và dã thú của Bạch Bàn rất mạnh, chuyện tang thi có thể vượt qua màn năng lượng chạy tới đây là không thể. Kể từ lúc tận thế tới giờ, bọn họ nhận nhiệm vụ ở khu vực này cũng chưa từng thấy con nào bén mảng tới.

Trừ phi...

"Hay là phạm vi năng lượng từ Bạch Bàn bị thu hẹp rồi."

Giữa lúc người người im phăng phắc, chợt có người nói ra một suy đoán bất khả thi.

Thế nhưng, lời vừa thốt ra như châm lên ngòi nổ, cắt ngang bầu không khí lặng như tờ, hết kẻ này đến kẻ khác nhao nhao chỉ trích người vừa nói — kèm theo đó là sự hoảng loạn vô duyên vô cớ.

"Nít nôi ăn nói kiểu gì đây. Bạch Bàn vẫn sờ sờ ra đấy, bao nhiêu người trú ẩn ở căn cứ cả nửa năm nay không phải vẫn ổn áp à!"

"Thế éo nào là do Bạch Bàn được, có khi do con tang thi này khỏe hơn đấy chứ."

"Nghĩ cho kỹ xem nào, con tang thi chúng ta bắt gặp không phải hơi lạ à, ha ha."

"Hoặc là, nghe phong thanh mấy tên nghiên cứu viên ở thành phố M chạy tới chỗ chúng ta hết không phải à? Có khi nào bọn chúng làm gì đó ở Sở Nghiên cứu không?

Lời qua tiếng lại đang nhốn nháo chợt im bặt, tưởng chừng như gió khi ấy cũng lặng tiếng theo.

"Không thể nào, không thể nào đâu. Bọn chúng là đám ngoại lai, sao có tiếng nói trong Sở Nghiên cứu của bên mình được."

"Có Lão Cố cầm trịch thì đám ngoại lai đó nên biết điều mà nghiên cứu thổ nhưỡng đi. Lão Cố nói rồi, không ai được động đến Bạch Bàn của thành phố cả."

Anh một câu tôi một câu, mồm miệng cứ nhảy tanh tách lên như tôm, cả đám ai nấy cũng muốn nhảy vào họng kẻ khác.

Giữa lúc đám đông mồm năm miệng mười nháo nhác cả lên, có vài người tụ quanh đấy không can dự vào, lộ rõ thái độ bàng quan hờ hững. Những kẻ đấy tách biệt rõ ràng, đứng im một bên là chàng trai đang ôm gấu trúc, bên còn lại là đám người rặt bộ dạng lười nhác cùng với tên đội trưởng mặt mày tái mét đang nghệch ra của họ.

Thẩm Dục đứng một bên, anh dựng thẳng chiếc ghế lên rồi khẽ khàng đặt bé gấu trúc trong lòng mình xuống ghế.

" Dục à, cái gì đây?" Một lúc sau, hồn vía của Thẩm Mộ Hàm cuối cùng cũng về, sáp vào bên cạnh Thẩm Dục hỏi khẽ.

"Chú mày muốn nuôi à?" Khi nghe tới từ gấu trúc, sắc mặt Thẩm Mộ Hàn hơi lạ, có vẻ lo lắng không thôi:

"Tình trạng của nó tệ quá, sống nổi hay không cũng chưa chắc được. Anh biết chú mày muốn có con thú biến dị để tăng cường sức mạnh lắm rồi, nhưng chọn con này là hỏng bét đấy, đổi con khác đi." Thẩm Mộ Hàm khuyên nhủ.

Thẩm Dục lắc đầu chậm rãi, tay xoa xoa bộ lông đen đúa của gấu trúc, dáng vẻ tràn đầy thương xót: "Gặp được cũng là có duyên có phận, nó có thể theo em là tốt lắm rồi. Năng lực hệ mộc của em không thể đánh đấm gì, sao dám chê nó yếu ớt chứ."

Nụ cười hiền khiến lòng người như say trong gió xuân của tuổi trẻ, lời ra khỏi môi lại bén như đao kiếm sắc lạnh: "Em biết anh khinh rẻ nó. Một con thú biến dị sắp chết thôi mà, sao mạnh bằng năng lực Thường Xuân của anh được. Nên anh không cần đào bới cảm giác hơn người ở chỗ em đâu."

Từng chữ nhả ra như tiếng than thở khẽ khàng, vương vào tai không thể dứt ra, âm cuối kéo thành sợi mảnh rồi tan vào giữa không trung.

Thẩm Mộ Hàm xấu hổ sờ sờ mũi, xem chừng có chút rầu rĩ: "Chú mày biết anh không có ý đó mà... Do ông bô... À không, do ba mình hy vọng anh ngó ngàng chú mày hơn thôi."

Bấy giờ, một người phụ nữ luôn chú ý đến tình hình giữa hai người bỗng cất tiếng cười khinh rẻ: "Đúng là cái thứ không biết điều, mày nghĩ thế gian này ai cũng vô dụng như mày sao? Anh Thẩm đây có lòng quan tâm mày mới hỏi vài câu, không muốn mày đâm đầu vào chỗ chết. Mày không biết ơn thì thôi đi, còn độc mồm độc miệng quở trách người ta, đúng là thứ vô ơn trắc nết."

Thẩm Mộ Hàm hung hăng trừng mắt với ả ta, đang giọng hét lớn: "Vệ Hướng Lan!"

Ả ta giật thót người, hắng giọng một tiếng rồi xấu hổ quay đầu đi chỗ khác không nói gì thêm.

"Dục à chú mày đừng để tâm, cô ta không có ý xấu đâu, chẳng qua hơi bị cục tính ấy mà. Chú mày không có ý muốn đổi con khác thật à? Vết thương của nó trầm trọng, sắp gắng gượng hết nổi rồi."

Cậu chàng không nói gì, một chữ cũng không, chỉ kiên quyết lắc đầu.

Thẩm Mộ Hàm thở hắt một hơi, dường như chịu thua rồi: "Thôi được rồi, chỗ anh có ít thuốc men, khi nào về sẽ đưa cho chú mày. Nếu đã quyết chọn nó thì nhớ phải chăm sóc nó thật tốt đó."

Lần này, ngay cả tí phản ứng thì người đối diện cũng lười biểu lộ, đứng trân trân ra đấy như bức tượng.

Người phụ nữ kia thấy cảnh này thì càng tức điên lên.

Cuộc tranh cãi của đám dị năng bên kia cũng đi vào hồi kết. Bởi vì đoán mãi cũng đoán không ra, chỉ đành quay về trình báo với cấp trên, để chuyên gia tới đây thẩm định.

Kể cả con tang thi nằm trên đất kia, bọn họ cũng quyết định đem về trao đổi với Sở Nghiên cứu, kiếm được chút nào hay chút đó.

"Dục à, chú mày đợi xíu nữa ngồi chung xe với anh về nhé?" Thẩm Mộ Hàm cúi đầu nhìn cậu chàng đang khom người ôm gấu trúc lên, thậm thụt hỏi xin ý kiến.

Thẩm Dục chẳng buồn ngẩng đầu: "Nãy em tới cùng với nhóm lập tạm, rời nhóm nửa chừng coi không được mắt. Nên không cần lắm đâu, anh về trước đi."

Người phụ nữ dậm chân, chạy tới kéo ngược Thẩm Mộ Hàm về: "Anh Thẩm à, chỗ này cũng không còn hung hiểm gì, cứ kệ nó đi." Kêu ả ngồi chung xe với thằng khốn kiếp này thì thà giết quách ả đi cho rồi.

Nhóm nhỏ bên kia có người gọi vọng tới: "Cậu Thẩm à, chúng tôi phải đi đây, cậu nhanh chân nhanh tay lên dùm."

Thẩm Dục gật đầu, ôm cục bảo bảo đen tuyền từ tốn bước về phía sau cùng.

Đến khi cách những người khác một đoạn, cậu chàng đứng phía sau nhìn một nam một nữ lôi lôi kéo kéo, khóe miệng cong lên một nụ cười.

Nét cười này khiến cho gương mặt vốn thanh lịch nhã nhặn của cậu lại càng thêm phần vô hại.

Chỉ có gấu trúc đang hôn mê nằm trong lòng cậu cảm thấy hơi lạnh lẽo, co rúm người thành cục bông.

"Dòng thời gian loạn hết cả nên em thấy bất an phải không!"

Cậu chàng cúi đầu, nét cười dần phai đi, lời thầm thì vừa có gì khó hiểu, vừa có chút giận dữ: "Vốn định mang em đi trước, nhưng không ngờ lại tới muộn. Rốt cuộc là ai, ai dám cả gan xáo trộn thời gian?"

Bạch Duẫn Dương - tên đầu sỏ xáo trộn mọi thứ, lúc bấy giờ đang yên vị ngồi xổm trên tảng đó, nhìn cảnh gà bay chó sủa... Ấy không, phải là cảnh mãng xà đại chiến chuột tinh.

Thanh Trạch hạ đuôi xuống xong, dường như không còn âm thanh nào quanh quẩn trong động.

Giữa lúc Bạch Duẫn Dương đang lo không biết chuột vàng có bị đè nghẻo rồi không thì một cục lông đen xì, mặt mũi bám đầy bụi đất bò ra khỏi động. Không nói lời nào, toàn thân nó xoẹt ra tia điện phóng thẳng về phía Thanh Trạch như đạn xoáy.

Thanh Trạch bị nả thẳng ngay mặt suýt bại trận, lập tức sử dụng dị năng để phòng vệ, ngay lúc ấy có tiếng nói vang lên trong đầu bọn chúng:

'Bị điên à, không ngừng tay thì đừng có trách ông đây không khoan nhượng nhá!'

Chuột vàng khựng lại một chốc, chợt có tia điện có mạnh mẽ hơn lúc nãy đánh thẳng về phía Thanh Trạch. Đồng thời nó cũng rít gào liên tục, nếu không phải vì cơ thể có hạn thì có khi tiếng rít của nó còn lớn hơn cả Thanh Trạch.

"Chít chít chít chít!" Ông đây mất vợ rồi, mày tới đền vợ cho ông!

Cục bông nào đó đang tính đứng ra can ngăn chợt khựng lại.

Ái chà chà... chuyện này mình đừng nhúng tay vào có vẻ hay hơn.

Ramen: Mình vừa mới trải qua 2 tháng chầm kẽm nặng do thất nghiệp vì công ty đột ngột đóng cửa do kinh doanh không tốt. Giai đoạn này rất khó apply công việc mới, mình còn nghĩ bản thân sẽ mất rất nhiều thời gian để vượt qua, nhưng may mắn sau mọi thứ dần ổn định và mình đã quay lại rồi đây. Giai đoạn này tìm kiếm công việc khó khăn lắm, kinh tế cũng suy thoái ảnh hưởng rất nhiều mặt. Mọi người cùng cố lên nhé, và giữ sức khoẻ thật tốt để đón Tết nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top