Chương 20
Dịch: Ramen - Beta: Chá
Nghe thấy tiếng nổ từ xa, mặt Bạch Duẫn Dương chợt biến sắc, nơron phản xạ của nhóc như đứt đoạn.
Thanh Trạch đoán được ý đồ của nhóc con ngồi trên đầu, trầm giọng hỏi nhóc: 'Nhóc muốn đi tìm nó à?'
Nhóc con bị Thanh Trạch nhìn thấu tâm tư chợt mắc cỡ phẩy đuôi.
'Nhóc tính đi với danh phận gì đây? Đồng bọn mới quen được vài ngày à?'
Bạch Duẫn Dương đờ người.
Phải rồi, hảo cảm của nhóc dành cho gấu trúc là từ bầy gấu trúc ở Khung Sơn. Gấu trúc ở đi theo nhóc, nhưng chúng chưa hề nói với nhau lấy một câu.
"Là do có những chuyện tôi không hiểu được." Cục bông buồn bực nằm sấp xuống đầu Thanh Trạch, ngữ khí đầy sự bất mãn.
Thanh Trạch khựng lại, nghĩ đến nhóc con này mới bao lớn cơ chứ, tim gã chợt bị cảm giác trách nhiệm đè nặng lên.
Gã dùng giọng điều của phụ huynh mà lên lớp Bạch Duẫn Dương: 'Vậy nhóc lấy lập trường nào để phủ nhận hết những gì người khác quyết định?'
'Sau khi nó mất đi đứa con của mình, động lực sống tiếp chỉ còn là trả thù cho con mình. Ngày này, nó đợi lâu lắm rồi.'
'Nhóc không có cách nào vớt được trái tim của kẻ đã chìm sâu trong sự chết lặng cả.'
'Nó tự có sự kiên cường của riêng mình.'
Tự có sự kiên cường của riêng mình!
Đang nằm chán chường, đồng tử của nhóc con chợt rụt lại thành một khe hẹp, ký ức vùi sâu trong tâm trí chớp mắt đã bị kéo ra.
Trong góc phòng, mẹ ôm lấy mình, nước mắt tuôn rơi, chỉ có sự kinh hoàng giăng kín con ngươi...
Các mẹ, các bà ở Khung Sơn liều mạng giấu những đứa nhỏ chưa đầy trăm tuổi trong trận pháp.
Bóng lưng lẫm liệt của cha khi rời đi để dẫn dắt thủ hạ chiến đấu với đám tu sĩ.
Con tim Bạch Duẫn Dương lặng đi.
Khi ấy nhóc còn bé quá, không hiểu được vì sao cha thấy nước mắt mẹ rơi vẫn đành lòng quay lưng mà đi.
Giờ thì hiểu rồi.
Cha vì trọng trách mà bước ra.
Vậy gấu trúc vì đâu mà lựa chọn ở lại?
Là vì tình thương vô bờ cho đứa con thơ?
Hay vì sự tuyệt vọng gặm nhấm từng ngày?
Thanh Trạch thầm than: 'Đừng nghĩ nữa, ôm khư khư những chuyện này trong lòng cũng không tốt. Cứ tùy nó đi, chỉ đành xem như mọi người đều không có duyên thôi.'
Khi Bạch Duẫn Dương và Thanh Trạch nói chuyện, đội ngũ đằng trước chỉ biết im lặng lắng nghe. Tiếng vó chạy của cả đoàn thú hùng hậu chồng lên nhau khiến người ta sợ mất mật. Không ít thú hoang tụ tập lại hóng hớt bị tiếng chân ồ ạt này dọa né xa vài mét.
Vì chuyện của gấu trúc nên cảm giác sung sướng khi có được tự do của bầy thú lại vơi đi phần nào, chỉ mong có thể mau mau đến được dãy núi theo như lời của Thanh Trạch.
Nơi đó có thể là nơi ở mới do chúng nó gầy dựng, không muốn theo thì có thể rời đi tùy ý. Cuối cùng thì chúng đã có được quyền tự mình lựa chọn sẽ sống ở đâu.
Bịch!
Có tiếng vật nặng rơi xuống đất từ phía đội ngũ cuối cùng, xen lẫn là tiếng xôn xao của các con thú khác. Thanh Trạch ra hiệu Sói Xám đề phòng chung quanh, gã đưa Bạch Duẫn Dương chạy đến cuối hàng.
Những con thú vây kín chung quanh nhanh chóng tản ra. Bấy giờ Bạch Duẫn Dương mới nhìn rõ được ai đang nằm trên đất, là Khỉ Mẹ.
'Bà ấy bị sao vậy?'
Khỉ con khó khăn lắm mới thoát khỏi lồng ngực của mẹ để bò ra ngoài. Nó nắm lấy tay mẹ mình muốn đỡ bà đứng dậy, kêu u ớ liên hồi. Con nhím đứng bên cạnh hơi chần chờ nhưng vẫn chịu đứng ra, xoa xoa lòng bàn tay. Thanh Trạch và Bạch Duẫn Dương cùng cúi xuống nhìn nó.
Bị bốn mắt nhìn chằm chằm vào mình khiến con nhím co rụt người lại, lí nhí mấy tiếng trong miệng.
Tiếng kêu bé xíu thì dễ nghe đó, nhưng ý từ trong câu nói của nó lại khiến Bạch Duẫn Dương hốt hoảng. Nhóc hướng mắt về vết thương trên bụng Khỉ Mẹ mà mọi người đều quên bẵng đi.
Con nhím nói rằng nó không thấy có cây kim nào được rút ra khỏi người Khỉ Mẹ.
Cây kim dài 20cm mới nhìn thì thấy nó khá nhỏ, nhưng khi nó đâm vào người sẽ bung các gai nhọn ra như khung dù, bấu chặt vào da thịt. Nó lí nhỉ bảo đã từng thấy cảnh Lâm Hoành Vĩ dùng cây kim này giết chết một con thú nổi điên. Cây kim nhỏ xíu còn chưa đâm lút vào cơ thể của con thú thì các gai ấy đã bung ra xé toạc trái tim của con thú, chết trong nháy mắt.
Cũng có thể xem là giết chết chỉ bằng một chiêu. Cái chết của con thú đó đã thành ám ảnh tâm lý trong lòng con nhím.
Bạch Duẫn Dương nhảy ra khỏi đầu Thanh Trạch, đuôi nó kéo khỉ con ra để tiện đến gần quan sát thương tích của Khỉ Mẹ.
'Có thể rút kim ra không?' Thanh Trạch hỏi.
Cục bông lắc đầu: "Trừ khi ông muốn kéo cả cơ quan nội tạng nó ra ngoài."
Dựa theo những gì con nhím kia nói thì cây kim ngược này đã ghim chặt vào da thịt của Khỉ Mẹ, chắc đến mức không làm gì được.
May mà Khỉ Mẹ luôn đề phòng nên lúc bị Lâm Hoành Vĩ chơi chiêu đã kịp phản xả thoát được, với nhờ nước linh nhũ của Bạch Duẫn Dương và mảnh vỡ Bạch Bàn của Thanh Trạch mà nó mới giữ lại được cái mạng này. Chạy theo mọi người tới được đây quả thật không dễ dàng gì cho cam.
Nhóc con nghiến răng.
Khỉ Mẹ cần phải phẫu thuật ngay.
Nếu nhóc có thể biến thành người, chí ít có thể giúp được, nhưng hiện tại thì...
Cúi đầu nhìn bốn cái chân múp míp đạp đất của mình, Bạch Duẫn Dương thoái chí.
"Muốn cứu được bà ấy thì điều cần nhất lúc này là tìm được người hỗ trợ, tốt nhất là bác sĩ nữa."
Đuôi rắn nôn nóng vỗ bộp bộp trên đất. Trải qua những chuyện ở công xưởng, Thanh Trạch chỉ muốn dẫn bầy thú này trốn sâu trong rừng, không phải gặp bất cứ kẻ nào.
Giờ nhóc con này muốn tìm người giúp, kiểu nào gã cũng không muốn.
Suy cho cùng cũng là người của mình: 'Ta không biết tìm thú ý ở đâu nhưng có kẻ này chắc chắn biết. Chúng ta cần phải về núi ngay để còn kịp báo tình hình cho chúng.'
"Ai thế?" Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu hỏi.
'Chuột vàng. Chúng nó thích đào hang đào hốc khắp nơi. Chưa kể anh em bạn dì chú bác nhà nó thích buôn chuyện, không ai vượt qua cả họ nhà chúng đâu.'
Thanh Trạch chọn ra bốn con tinh tinh biến dị có thể trạng lớn nhất trong năm đội, dùng cành khô làm thành một cái cáng đơn sơ để chúng nó nâng theo. Bạch Duẫn Dương nhảy phốc lên cáng, đút cho Khỉ Mẹ vài viên thuốc thảo dược an thần.
Lần trước đó của Thanh Trạch và Bạch Duẫn Dương đi với tốc độ chóng mặt, về tới chân núi chỉ mất gần hai tiếng. Bây giờ Khỉ Mẹ bị thương không thể chịu xóc nảy, nên khi lờ mờ thấy được sườn núi thì đã gần tới buổi trưa ngày hôm sau.
Được Thanh Trạch cho phép, các con thú tới được núi liền tung tăng đi kiếm nơi làm tổ.
Những con ở lại đều khá thân quen với Bạch Duẫn Dương. Mẹ con sư tử định dừng chân ngay cạnh đó nên không rời đi. Có Sói Xám dưới trướng Thanh Trạch, con nhím hiểu về cây kim cũng được giữ lại, còn có bốn con tinh tinh bị bắt ở lại nâng cáng.
Ngay gần đó có cả vợ chồng nhà chuột vàng đã dọn tới làm tổ ngay cái ổ cũ của Thanh Trạch.
Game này dễ.
Cục bông nhảy lên trên tảng đá, ra hiệu Thanh Trạch gọi chuột vàng ra.
Thế là nhóc ta 囧 nẫu hết cả ruột, giương mắt nhìn Thanh Trạch trườn tới trước, cong đuôi lên.
Ầm ầm ầm.
Cái đuôi to tổ bố đập thẳng lên tảng đá, bụi đất đổ ập xuống mù mịt.
Cục bông ngồi trên đá vội vàng ổn định chỗ ngồi kẻo bị đá bay xuống đất.
Cái này là... gõ cửa hả?
Không biết đằng ấy ở trong đó có bị vùi mất dạng luôn không nữa.
Cục bông hèn nghĩ thầm trong bụng.
—
Cùng lúc bầy thú chạy thoát khỏi công xưởng thì một hàng xe dài nối đuôi nhau chạy đến rồi dừng lại ngay cổng chính.
Gần 50 dị năng giả đồng loại xuống xem. Mọi người nhìn cổng chính vẫn đóng chặt, còn bật cả lưới điện lên, lòng dâng lên khó hiểu.
"Chuyện gì thế này? Lâm Hoành Vĩ mời chúng ta đến tham gia hội chợ mà lại tiếp đón kiểu này đấy à?" Một người phụ nữ bất mãn lên tiếng.
"Bớt ồn ào đi. Nơi này rõ ràng gặp chuyện gì rồi, im lặng quá mức. Chúng ta vào trong xem thử, mọi người nhớ cảnh giác."
"Đội trưởng à, đội mình cũng vào luôn đi. Mất công tụi khác giành được đồ ngon."
"Vắng lặng không khác gì cái nhà ma... Thằng nhãi Lâm Hoành Vĩ đâu rồi?"
"Cả năm đội mà đếch có đứa nào vác mặt ra đón à? Tụi nó làm cái chó gì trong đó vậy!"
Tất thảy dị năng giả đều thống nhất cùng vào xem thử. Dù sao công xưởng này chủ yếu là buôn bán động vật biến dị, nếu không nắm được tình hình bên trong thì sau này có nhiệm vụ tới đây bọn họ cũng thấy bất an.
"Á! Điện giật. Tiểu Trương mày ra đây đi."
Một chàng trai ngượng ngùng bước ra khỏi hàng, trong tay tụ lại một quả cầu điện. Hất nhẹ tay đã khiến cổng chính đổ sập xuống.
Bụi mù tản đi rồi mọi người mới bước vào xưởng. Đập vào mắt là xác chết nằm vất vưởng khắp nơi.
Kho hàng đổ sập, có dấu vết cháy đen, máu chảy lênh láng trên đất, dường như không ai nói nên lời.
Máu đọng dưới chân khô lại vẫn còn ám mùi máu tươi thoang thoảng, khiến hô hấp như đông cứng lại.
Xác chết trên đất có cả người cả thú biến dị.
Mọi người nhíu nhíu mày, càng lúc càng đề cao cảnh giác.
Nhìn tình hình này thì người trong công xưởng đều chết sạch, cả thú biến dị cũng thế. vậy thì, hết thảy là do ai gây ra?
Đoàn người chia thành từng tốp vài ba người, chuẩn bị tách ra để tìm hiểu kỹ hơn, trong lòng mới dần nhẹ nhõm hơn.
Đến khi đa số dị năng giả rời đi hết, chỉ còn lại sáu nhóm nhỏ đứng trước cổng chính.
Người đàn ông như mất hồn mất vía từ lúc bước chân vào lẩm bẩm: "Sao có thể như vậy được. Rõ là đã làm sớm hẳn ba ngày rồi!"
Có người hỏi: "Đội trưởng, làm sớm ba ngày là gì vậy?"
Người đó cười gượng: "Không có gì. Phải rồi, em trai tao đâu?"
Một người phụ nữ bĩu môi: "Nó à. Đúng là cái thứ không biết trước biết sau, nó sớm chạy theo đội tụi Lâm Thời rồi. Gấp như chó để làm cái đếch gì chả biết."
Đội đó do Lâm Thời góp nhặt về, thư mời cũng đếch có. Cả đội toàn những dị năng giả cùi bắp, thằng nhãi đó có mắt như mù.
Trong mắt người đàn ông được gọi là đội trưởng có gì đó bực dọc, giọng nói hơi nóng: "Biết nó chạy đi hướng nào không?"
Người phụ nữ chán chường chỉ tay.
Bấy giờ, đội của Lâm Thời bị ả ta xem thường đã chạy đến kho hàng ở phía Tây Nam kiểm tra.
Đất đá văng tứ tung, cọc thép lòi hẳn ra ngoài, trong mắt cả đội toàn là sự thất vọng.
Chỉ có một anh chàng trông mặt mũi thư sinh chừng 24-25 tuổi nhìn chằm chằm vào một chỗ không chớp mắt.
"Anh Thẩm, có chuyện gì à?"
Cậu chàng sửng sốt rồi dần nở nụ cười nhẹ cứ như trút được gánh nặng nào đó. Cái chau mày lo lắng trước đó dần giãn ra.
Cậu không bận tâm lời người khác hỏi mình, nhấc chân đi thẳng vào giữa mớ đất đá, cọc thép cắt rách quần áo cậu cũng không để ý.
Người vừa hỏi cậu lộ rõ vẻ khinh thường, gật đầu với những tên khác ra hiệu cho cả đội đi thôi.
Có hay ho hơn ai đâu, bày đặt chảnh làm gì.
Thằng thất bại này còn không bằng thằng anh con hoang của nó.
Mày khinh bọn ông chứ gì, đợi bọn ông đi hết rồi xem mày tự đối mặt nguy hiểm có khóc huhu lên không.
Cậu chàng chỉ cắm đầu lao về trước giả điếc khi nghe tiếng bước chân bỏ đi mỗi lúc một xa, cậu chỉ lo cúi đầu chuyên tâm tìm kiếm. Cậu chàng rất nhanh đã tìm được mục tiêu của chuyến đi này.
Cái xác cháy đến đen thui cậu ta cũng không chẳng thèm nhìn, cũng không buồn quan tâm vì sao trong khu vực của Bạch Bàn lại có tang thi xuất hiện. Cậu nhấc chân đá con tang thi qua một bên, phát hiện được hơi thở thoi thóp của con thú biến dị bị đè bên dưới.
Như tìm lại được bảo bối vốn đã đánh mất, cậu chàng nâng niu con thú ấy như bảo bối, khẽ khàng ôm nó vào trong lồng ngực mặc kệ trên người nó dơ bẩn cỡ nào.
Cậu cúi đầu, tiếng thở phào như có như không tan vào trong không khí.
"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Bánh Mè à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top