CHƯƠNG 58: Nhiệm vụ khẩn cấp
Bôn ba nhiều ngày như vậy, mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế cả tinh thần và thân thể đều thập phần mỏi mệt, lúc này đã có nơi có thể an thân, mọi người đều muốn đi ngủ.
Ba căn hộ đều là hai phòng ngủ một phòng khách, hiện tại cả ba căn hộ đều đã được đả thông, bọn họ đem phòng khách 501 để lại, phòng khách 502 cùng 503 để cho Trương Sóc Lương dùng tường đất ngăn cách một chút, bỏ một cái giường cùng chăn gối là thành một căn phòng. Cứ như vậy bọn họ chẳng khác nào có tám căn phòng.
Ngô Tĩnh và Trương Sóc Lương ngủ cùng một phòng, Đông Đông cùng Tô Duệ Triết, những người còn lại đều là mỗi người một phòng. Trước khi đi ngủ, Tô Duệ Triết làm cho Tiểu Hắc một căn nhà cho mèo để nó có thể thoải mái ngủ, cũng để nó không cần lên giường nằm, miễn cho cậu bị đổi sang cơ thể của nó......
Mọi người ngủ đến khi mặt trời sắp lặn mà có cảm giác như mới chớp mắt không bao lâu, đèn trong căn cứ đã sáng lên, bên ngoài truyền đến tiếng vang ồn ào nhốn nháo, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dòng người chen chúc xô đẩy dưới phố, thoạt nhìn thập phần náo nhiệt.
"Hay là chúng ta cũng xuống dưới nhìn xem thử đi?" Trịnh Gia Hoà có chút hưng phấn nói, từ sau khi mạt thế bùng nổ, hắn đã thật lâu rồi chưa thấy qua quang cảnh náo nhiệt như vậy, làm hắn rất muốn đi xem náo nhiệt một chút.
"Cũng được." Triển Vân thoáng suy xét một chút liền đồng ý, coi như làm quen căn cứ trước một chút.
Mọi người tự thu thập bản thân một chút, liền cùng nhau ra cửa, nhưng bọn họ cũng không có mang theo Tiểu Hắc, bởi vì quá nhiều người, mang theo một thú cưng ra ngoài vào thời điểm này quá chói mắt, cũng dễ dàng xảy ra chuyện.
Sau khi ra khỏi chung cư, đội ngũ Triển Vân liền khiến cho không ít người chú ý, một toà nhà chung cư cao cấp như vậy nhìn là biết là một nơi ở tương đối cao cấp, số điểm dùng để đổi khẳng định không ít.
Có thể ở nơi như vậy khẳng định là người có bối cảnh, hoặc là có thực lực, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện trêu chọc. Huống chi ở toà nhà đối diện là khu vực của đội chấp pháp, súng vác trên vai, một loạt các chiến sĩ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm đám người lui tới, một khi có người gây sự, kết cục khẳng định không tốt.
Những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu thực mau tan đi, bọn Triển Vân cũng bắt đầu quan sát khắp nơi, người đi trên đường thật là nhiều, cơ hồ đều là hướng tới phương hướng nhà ăn của căn cứ, đứng ở chỗ xa xa cũng có thể ngửi được một cỗ mùi hương đồ ăn.
"Chúng ta cũng đến nhà ăn nhìn xem đi." Tuy rằng trong không gian của Tô Duệ Triết cái gì cũng có, nhưng cũng không thể luôn tránh trong nhà tự ăn uống, cần phải lộ mặt ở trong căn cứ, dù sao thì bọn họ cũng có chút danh tiếng trong quân đội, có không ít người nhận thức được bọn họ, trong thời gian ngắn có khả năng sẽ không có vấn đề gì, nhưng trong thời gian dài sẽ làm người ta nghi ngờ.
"Được đó." Mọi người đều không có ý kiến gì, mặc dù nhà ăn có cung cấp đồ ăn miễn phí thì không nhất định hương vị có thể ăn ngon, chỉ cần lấp đầy bụng là được rồi, hiện tại cũng không thể so đo với trước kia.
Đội ngũ đi theo đám người, rất nhanh đã tới được nhà ăn của căn cứ, nhân viên công tác ở nhà ăn đều là người nhà của quân nhân, đều mặc đồng phục hưu nhàn lục sắc, tiến hành dẫn đường đâu vào đấy với đám người.
Trước cửa nhà ăn dựng một tấm bảng, bên trên có thông báo tuyển mười tạp vụ phòng bếp, phụ trách rửa chén rửa rau quét rác linh tinh, đãi ngộ là ba điểm một ngày, bao cơm ba bữa. Cái đãi ngộ này thật là phi thường không tồi, công việc so với dọn gạch khẳng định là nhẹ nhàng hơn nhiều, chẳng những có thể ăn no, còn thực an toàn, điểm dùng để góp lại còn có thể nuôi sống người nhà, có thể nhìn thấy những người sau khi xem được thông báo, liền nhanh chóng chạy đến chỗ báo danh.
Bởi vì suy xét đến dân cư bên trong căn cứ tương đối nhiều, cho nên nhà ăn được xây dựng cực kì lớn, tổng cộng có ba tầng, tầng một cùng tầng hai đều đặt bàn ghế, mọi người đi đến bên trái cửa số lấy đồ ăn nóng hầm hập, sau đó có thể ngồi ăn ở đây, ăn xong đem bộ đồ ăn cầm đến bên phải cửa sổ, sẽ có người nhận lấy rửa sạch.
Khắp nơi trong nhà ăn đều có quân nhân canh gác, sau khi ăn xong muốn cầm bộ đồ ăn mang đi là điều không thể, nếu làm bộ đồ ăn hư hao cũng sẽ khấu trừ công điểm, nếu gây sự ở đây sẽ bị xử phạt rất nghiêm trọng, bởi vậy trật tự bên trong thực đường rất không tồi.
Đương nhiên nếu muốn mang đồ ăn đi cũng có thể, ví dụ như bánh bao hay màn thầu linh tinh thì có thể trực tiếp cầm trên tay, nhưng nếu muốn lấy đồ ăn khác thì cần tự chuẩn bị dụng cụ đựng.
Người ở lầu hai thoạt nhìn ít hơn, bọn Triển Vân liền đi lên trên lầu, đứng bên trái cửa sổ xếp hàng. Đợi khoảng chừng mười phút, bọn họ liền nhận được bữa tối của mình, là một chén bánh canh khoai tây nóng hổi, khoai tây được cắt thành khối, phân lượng khá đủ, hẳn là có thể ăn no.
Dựa vào thẻ cư trú tạm thời, mỗi người đều được lãnh một phần, còn được nhận một cái ly nhựa dùng để uống nước, sau khi nhận được đồ ăn, người phụ trách phát đồ ăn dùng bút lông đánh dấu vào mặt sau tấm thẻ.
Căn cứ kỳ thật rất cổ vũ người dân tự chuẩn bị bộ đồ ăn cùng ly nước, hoặc là bình nước linh tinh các loại, như vậy có thể lược bớt bước rửa chén, người tự chuẩn bị bộ đồ ăn thì khi phát sẽ được phân thêm nhiều chút đồ ăn.
Bọn họ tìm bàn trống ngồi xuống, bắt đầu ăn bánh canh, nhà ăn xem như rất phúc hậu, bánh canh nấu rất đặc sệt, cũng nêm nếm thêm muối, khoai tây cùng bánh canh đều nấu thực chuẩn, ăn vào tương đối mềm mại, hương vị kỳ thật cũng không tồi.
Một chén bánh canh nóng nổi xuống bụng, cả người đều ấm lên.
Không có lãng phí chút đồ ăn nào, mọi người sau khi ăn xong đều cầm bộ đồ ăn mang qua bên phải cửa sổ.
Đi xuống lầu, bọn họ liền phát hiện hầu như đám người đều hướng tới trung tâm quản lý mà đi, phỏng chừng là đến đại sảnh đăng ký nhiệm vụ, dù sao thì miễn phí ăn ở chỉ có ba ngày mà thôi, hết ba ngày này, muốn tiếp tục ở lại căn cứ thì cần phải có điểm.
Dù sao cũng không có việc gì, bọn Triển Vân cũng chuẩn bị đi qua bên đó nhìn xem.
Bên trong đại sảnh nhiệm vụ có thể nói là biển người tấp nập, bên trong khu vực màu trắng có hơn một ngàn người thường đang đứng xếp hàng đăng ký.
Bên quầy đăng ký của khu vực màu đỏ cũng có không ít người, bọn Triển Vân tập trung nhìn vào, phát hiện bên cạnh quầy đăng ký cũng có treo một bảng thông báo, là thông báo tuyển người cho đội thành vệ. Đội thành vệ có nhiệm vụ chủ yếu là hiệp trợ quân đội xử lý tang thi ở gần căn cứ. Dù sao thì chỉ cần nơi có người sống thì sẽ thu hút tang thi, mà tường thành của căn cứ còn chưa được xây dựng xong, vạn nhất có tang thi vào thành, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Yêu cầu tố chất thân thể phải mạnh, am hiểu sử dụng súng ống, đãi ngộ là một ngày năm điểm, thoạt nhìn tựa hồ không cao, nhưng nếu có thể giết chết được tang thi, mỗi một tang thi được thưởng hai điểm. Như vậy tính lên, nếu những người có thực lực mạnh mà nói, mỗi ngày kiếm được mấy chục điểm hẳn là không khó.
Lúc này người đến báo danh thật sự có không ít, đều là những nam nhân thoạt nhìn có chút cường tráng, chỉ là bên căn cứ cũng không phải ai cũng thu, không chỉ tố chất thân thể phải tốt, mà còn phải biết sử dụng súng, nếu thương pháp quá kém cũng không được.
Bọn Triển Vân còn đang quan sát xung quanh, vừa lúc bị Ngưu Đại Lực đi ngang qua liếc mắt một cái liền thấy.
"A! Triển đội trưởng! Mọi người cũng tới nhận nhiệm vụ sao? Vừa vặn đội trưởng sai tôi đi tìm các cậu, may mà liền gặp được ở đây!" Ngưu Đại Lực trên mặt tràn đầy nhiệt tình tươi cười.
"Không, chúng tôi đến đây chỉ muốn nhìn xem." Triển Vân cười cười, cùng Ngưu Đại Lực chào hỏi, "Lý đội trưởng tìm chúng tôi có chuyện gì?"
Ngưu Đại Lực nhìn xung quanh, sau đó đè thấp âm thanh nói, "Hình như là có một nhiệm vụ khẩn cấp, muốn hỏi các cậu một chút là có nguyện ý hỗ trợ hay không."
Triển Vân hơi hơi nhướng mày, bọn họ vừa đến căn cứ, còn muốn nghỉ ngơi hai ngày, cũng chưa muốn tiếp nhận nhiệm vụ ngay lập tức, bất quá anh vẫn suy xét một chút, vẫn là đồng ý đi gặp Lý Minh, hỏi một chút tình huống.
Ngưu Đại Lực đi lấy hai chiếc xe, kêu người chở bọn họ đi đến tổng bộ quân đội được thiết lập ở phía sau căn cứ.
Ngưu Đại Lực đưa bọn họ tới phòng hội nghị dưới lầu một của tổng bộ, sau khi mời bọn họ ngồi xuống chờ một lát, lập tức chạy đi tìm Lý Minh.
Không bao lâu sau, Lý Minh liền đi tới, bởi vì đi rất gấp nên trên đầu đầy mồ hôi.
"Mọi người khoẻ chứ, đã lâu không gặp." Lý Minh vừa vào cửa liền chào hỏi với đội ngũ của Triển Vân.
Mọi người cũng sôi nôit gật đầu thăm hỏi, sau đó cùng nhau ngồi xuống.
"Lý đội trưởng tìm chúng tôi là có chuyện gì?"
"Có một nhiệm vụ khẩn cấp, nếu chỉ có chúng tôi hành động sợ không đủ an toàn, cho nên muốn hỏi các cậu một chút, các cậu có hứng thú muốn hành động cùng chúng tôi hay không."
"Nhiệm vụ gì vậy?"
"Là thiết bị phát điện bằng năng lượng mặt trời, hẳn là các cậu cũng biết, hiện tại căn cứ đang sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu diesel, nhưng dầu diesel tiêu hao quá nhanh, cho nên phương diện cung cấp điện thập phần căng thẳng, thủ trưởng quyết định cho chúng tôi đi một chuyến đến thành phố G, khu vực lớn nhất ở Hoành Dương, nơi có xưởng sản xuất máy phát điện, đem tất cả thành phẩm ở đó đều mang về." Lý Minh dừng một chút lại nói, "Đi thành phố G đại khái mất hai ngày, chúng tôi đã có đội ngũ tiến hành cứu hộ ở thành phố G, vốn dĩ bọn họ cũng muốn đi đến xưởng sản xuất máy phát điện, nhưng nơi đó có tang thi tiến hoá, đã tạo thành tổn thất không nhỏ với đội ngũ của chúng tôi, vì sự an toàn của người sống sót và các chiến sĩ, cho nên mới muốn mời các cậu gia nhập."
Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Lý Minh đối với thực lực của đội ngũ Triển Vân là phi thường tin phục.
"Tôi đã xin chỉ thị của Tưởng đoàn trưởng, nếu các cậu nguyện ý gia nhập, chẳng những có thể phân cho các cậu một ít điện năng lượng mặt trời, còn sẽ tặng cho các cậu một máy phát điện năng lượng mặt trời. Đương nhiên, nếu như các cậu không muốn đi, chúng tôi cũng sẽ không miễn cưỡng các cậu, chỉ hy vọng Tô tiên sinh có thể cung cấp một ít vũ khí thực vật, chúng tôi có thể dùng điểm căn cứ để đổi." Lời tuy như thế, nhưng Lý Minh vẫn hy vọng bọn họ có thể cùng đi, bằng không cũng sẽ không mời chào với điều kiện tốt như vậy.
"Các anh khi nào xuất phát?"
"Muộn nhất là ngày mai." Hiện tại dân cư trong căn cứ ngày càng nhiều, cung cấp điện là vấn đề bức bối nhất, cho nên cần phải mau chóng giải quyết.
"Chúng tôi trở về suy xét một chút, ngày mai lại cho anh một câu trả lời." Triển Vân cũng không có lập tức hồi đáp, một mình anh không thể đại biểu cho ý nguyện của tất cả mọi người trong đội ngũ, vẫn là nên trở về thảo luận một chút rồi lại quyết định.
"Được!" Lý Minh đáp ứng phi thường sảng khoái, chỉ cần bọn hắn nguyện ý suy xét cũng đã rất tốt rồi.
【 tiểu kịch trường 】
Anh em Trình gia: Tiểu Triết à, đùi của cậu có thể cho chúng tôi ôm không?
Triển Tiểu Vân: Không cho! Chim cút ra chỗ khác!
Trình Kiều: Vậy được rồi, người là của anh, mỹ thực là của tôi.
Triển Tiểu Vân: Ha hả, cô nói xem tôi có nên cho cô ăn cơm không.
Trịnh Gia Hoà (ngắm tới ngắm lui, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ): Kiều Kiều, cô xem, tay xé gà cũng rất tốt, cải xé xào cũng rất mỹ vị, tay xé tang thi hẳn là cũng không kém đi, tôi... Tôi có thể mỗi ngày làm cho cô ăn!
Trình Kiều: Cảm ơn, hiện tại tôi càng muốn tay không xé trạch nam.
Trịnh Gia Hoà (ngồi xổm trong góc vẽ xoắn ốc): Hu hu hu... Cho dù có trở thành dị năng giả, tôi là một một tên trạch nam không ai yêu.
Tống Thành Thư: Đã nhìn ra được điểm mấu chốt rồi hả, dù sao cậu cũng chỉ là cái phông nền, không có quan hệ!
【 tiểu kịch trường khác 】
Sau khi Tô Tiểu Triết đem ba bức tưởng khai thông, từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì, bởi vậy một vệ binh được phái tới tìm đội ngũ của Triển Vân phát hiện một chuyện thật khó lường:
Lần đầu tiên tới gọi bọn hắn đi họp, Tô Duệ Triết, Triển Vân cùng Đông Đông từ 501 đi ra, hai vị nữ sĩ từ 502 đi ra, những người khác từ 503 đi ra.
Lần thứ hai tới gọi bọn hắn thì Triển Vân, Tống Thành Thư, cùng Trình Khải cùng đi ra từ 501, Trình Kiều cùng Tô Duệ Triết từ 502 đi ra, những người khác từ 503 đi ra.
Lần thứ ba tới gọi bọn hắn thì Tống Thành Thư, Trịnh Gia Hoà cùng anh em Trình gia cùng nhau đi từ 501 ra, Triển Vân cùng Tô Duệ Triết từ 502 ra, những người khác từ 503 đi ra.
Vệ binh: Quan hệ của mọi người thực loạn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top