CHƯƠNG 54: Chợ nông sản
Đèn led hoa hướng dương có hiệu quả thập phần kinh người, nhưng lại quá chói mắt, cho sau khi trải qua thảo luận, mọi người quyết định tạm thời đem tin tức này giấu đi, đối với viên đạn bắp cùng máy bắn đạn có thể nói với Trương liên trưởng. Dù sao thì bắp cũng dễ tìm hơn đậu Hà Lan. Đến lúc đó Tô Duệ Triết có thể chuyển hoá viên đạn bắp nhiều hơn một ít, cung cấp cho đội cứu viện sử dụng.
Hai người Triển Vân cùng Tô Duệ Triết đi tìm Trương liên trưởng, đem tin tức có thể chuyển hoá bắp thành vũ khí nói cho hắn. Quả nhiên, Trương liên trưởng lập tức sai người mang tới một bao bắp thật lớn, thỉnh cầu Tô Duệ Triết hỗ trợ chuyển hoá đống bắp này thành vũ khí.
Nhưng mà sau khi Tô Duệ Triết chuyển hoá mười trái bắp liền xuất hiện tình trạng đầu váng mắt hoa, hẳn là bị tiêu hao dị năng quá độ. Muốn chuyển hoá bắp thành vũ khí thì dị năng tiêu hao cũng nhiều hơn khi chuyển hoá đậu Hà Lan.
Trương liên trưởng đếm đếm số đạn bắp đã được chuyển hoá xong, khoảng chừng có khoảng một ngàn viên, mà máy bắn đạn cũng có khoảng mười cái. Hắn cũng không tham lam, lập tức mời Tô Duệ Triết về nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay bọn họ hành động cũng có thể sử dụng đám vũ khí thực vật này.
Khoảng mười giờ sáng hôm sau, nhóm quân nhân bắt đầu khiêng ra mấy cái nồi to, bắt đầu nấu cơm, bọn họ tìm được không ít bột mì cùng khoai tây, cho nên bữa sáng hôm nay sẽ làm khoai tây ti hấp bánh. Mỗi một người sống sót được phân một cái bánh to bằng ba cái bánh nướng gộp lại, có thể nói là rất không tồi.
Bọn Triển Vân cũng đi lãnh mấy cái bánh nóng hầm hập, tuy rằng khoai tây chưa được luộc qua, nhưng bánh được chiên thực thấm vị, thơm thơm giòn giòn, mặt bánh khoai tây bọc bên ngoài mềm mại ăn phi thường ngon.
Bọn họ một bên ăn bánh, một bên tán gẫu. Trình Khải là người phi thường hay nói, Tô Duệ Triết từ miệng hắn biết được rất nhiều chuyện lúc nhỏ của Triển Vân. Đừng nhìn Triển Vân bây giờ cao gần 1m9, vừa cao vừa đẹp trai, có tám múi cơ bụng lại có chân dài, kỳ thật khi anh còn nhỏ vừa béo lại còn lùn, thường xuyên bị mấy đứa nhỏ khác khi dễ, sau này nảy nở, mới tính là dậy thì thành công.
Triển Vân hận không thể đem cái miệng của cái tên Trình Khải này cắt bỏ. Bọn họ đang ăn uống vui vẻ, bên này Trình Kiều hôn mê lâu ngày rốt cuộc cũng mở mắt.
Trình Kiều lớn lên rất giống Trình Khải, hai người là thai long phượng, Trình Khải từ trong bụng mẹ ra ngoài sớm hơn Trình Kiều mười lăm phút. Diện mạo Trình Khải phi thường hoa lệ tuấn mỹ, mà Trình Kiều là mỹ diễm xinh đẹp, dù sao anh em hai người bọn họ đều là những người có ngoại hình cực kỳ nổi bật xuất sắc.
Trình Khải cao 1m85, dáng người cũng không kém Triển Vân bao nhiêu, bộ dạng điển hình là một tên hoa hoa công tử. Mà Trình Kiều cao 1m75, so với những cô gái khác tuyệt đối là người có vóc dáng cao, dáng người thon thả, eo nhỏ gọn, tóc cuộn sóng, ngũ quan mỹ diễm. Vẻ ngoài của cô tuyệt đối là nữ thần đối với những trạch nam, làm cho Trịnh Gia Hoà nhìn đến rung động.
Nhưng mà.....
"Chời má! Đói chết bà đây rồi! Mùi hương gì vậy?!" Lời nói thô lỗ đến cực điểm, khiến người mở rộng tầm mắt.
Trình Khải vừa rồi còn đang vội vàng phun tào người anh em lớn lên từ bé của mình, cho nên bánh khoai tây còn chưa ăn được bao nhiêu, khiến cho Trình Kiều một phen đoạt lấy.
"A! Bánh của tôi!" Trình Khải kêu thảm một tiếng, nhào tới hướng của Trình Kiều, hai vị soái ca mỹ nữ cứ như vậy không hề có hình tượng nào mà nhào vào đánh nhau chỉ vì một cái bánh.
Khoé miệng Triển Vân run rẩy, quay đầu giải thích với mọi người, "Khụ, Trình gia bọn họ là quân chính thế gia, hai anh em họ lớn lên từ trong quân doanh... Cho nên có chút thô lỗ......"
Như này đâu phải chỉ là một chút, quả thực có thể nói là rất thô bạo đi có được hay không?!
Chờ đến khi hai anh em Trình gia đánh xong, cũng phân xong cái bánh khoai tây đáng thương kia, rốt cuộc mới chịu đứng đắn lên.
"Triển ca!" Trình Kiều nhìn thấy Triển Vân, lập tức lộ ra một nụ cười tươi rực rỡ, giang rộng hai tay chạy về phía của anh, muốn cho anh một cái ôm thật lớn.
"Ai ai ai! Vợ của tôi còn ở chỗ này đó!" Triển né ra duỗi tay ngăn cản một chút, trước kia ngẫu nhiên ôm một cái còn chưa tính, dù sao trước nay anh đều coi Trình Kiều là anh em trong nhà, nhưng hiện tại chính anh đã có người yêu bên cạnh, cũng không thể làm chuyện gì dễ gây hiểu lầm.
Trình Kiều lúc này mới phát hiện Tô Duệ Triết đang đứng bên cạnh Triển Vân, đôi mắt bỗng chốc mở to, "Oa! Đây là chị dâu sao? Đáng yêu quá đi!"
Cô vừa nói vừa niết khuôn mặt nhỏ có chút trẻ con của Tô Duệ Triết, vẻ mặt say mê nói, "Mềm quá, làn da thật tốt, niết thật đã."
Tô Duệ Triết: "..."
Mặt Triển Vân lập tức trầm xuống, chạy nhanh đến đem móng vuốt của cô đang tác quai tác quái trên mặt vợ yêu đánh rớt, "Đi ra chỗ khác chơi, còn ở đây động tay động chân anh liền chém chết em."
Trình Kiều bĩu môi, "Hung dữ như vậy làm gì, hừ."
Chờ cho hai anh em không đáng tin rốt cuộc cũng yên tĩnh, Triển Vân mới có cơ hội hỏi Trình Kiều thức tỉnh dị năng gì.
"Dị năng? Đó là cái gì? Có thể ăn sao?" Vẻ mặt Trình Kiều khó hiểu, hỏi.
Trước mạt thế, Triển Vân đã gọi cho hai người Trình Khải cùng Trình Kiều, nhắc bọn họ phải tìm một nơi an toàn ở thành phố A trốn đi, mua nhiều thức ăn nước uống để dự trữ một chút.
Hai người họ cũng thực nghe lời, tìm một chung cư khá an toàn, đi xuống siêu thị dưới lầu điên cuồng mua sắm, mua một đống thức ăn đồ uống, thiếu chút nước đem hàng hoá của người ta dọn hết.
Sau khi mạt thế bùng nổ, hai người họ đều sợ ngây người, cho dù bọn họ có là con em của quân chính thế gia, từ nhỏ đã lăn lê bò lết trong quân doanh, cũng rất nhiều lần ra ngoài làm nhiệm vụ, đã sớm nhìn thấy huyết tinh, nhưng lần này không giống, toàn thế giới bùng nổ huyết tinh khủng bố, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.
Bọn họ thử gọi điện về nhà, nhưng không biết vì cái gì mà tín hiệu di động toàn bộ biến mất, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong phòng chờ Triển Vân tìm đến chỗ bọn họ.
Chính là chưa qua được mấy ngày, bọn họ nghe thấy có tiếng súng vang lên, bọn họ còn tưởng rằng là quân đội tới, đi ra ngoài mới phát hiện là cảnh sát.
Mấy vị cảnh sát kia là ra cứu hộ cùng tìm kiếm vật tư, bọn họ nhân lực hữu hạn, không có khả năng tiến hành cứu hộ phạm vi lớn, chỉ có thể tận lực cứu một ít khu vực có người sống sót.
Biết cục cảnh sát có vũ khí, Trình Khải cùng Trình Kiều quyết định trở về cùng bọn họ, trợ giúp cảnh sát cứu trợ người dân.
Ngày hôm qua, một nửa người sống sót trong cục cảnh sát đều là được hai anh em bọn họ cứu trở về, nhưng bọn họ chưa từng thấy qua dị năng giả, những người trước đó bị thương đều không thoát khỏi số phận bị cảm nhiễm virus, cho nên bọn họ cũng không biết được sự tồn tại của dị năng giả.
Ngày hôm qua được Triển Vân phổ cập kiến thức, Trình Khải đã biết các thành viên trong đội ngũ của Triển Vân cơ hồ đều là dị năng giả, nhưng Trình Kiều vừa mới tỉnh lại, đối với dị năng hoàn toàn không biết gì.
Triển Vân chỉ có thể phổ cập kiến thức cho cô, sau đó kêu cô cảm ứng năng lượng trong cơ thể một chút.
Trình Kiều nghe lời nhắm mắt lại, ngay sau đó, một cơn gió nhẹ đột nhiên xuất hiện, sau đó sức gió càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem quần áo của mọi người thổi bay phất phới, trên mặt bị thổi đến đau.
"Phong hệ! Là phong hệ dị năng!" Trịnh Gia Hoà kích động hô to lên.
Trình Kiều cũng ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay của mình, cô cư nhiên thật sự có siêu năng lực! Chỉ tiếc là cô còn chưa biết khống chế loại lực lượng này như thế nào.
Trịnh Gia Hoà là người từng trải, xem bộ dáng của cô liền biết cô đang nghĩ gì, lập tức lên tiếng nhắc nhở, nói: "Cô thử đem dị năng áp súc, biến nó thành lưỡi dao gió."
Trình Kiều theo lời thử thử, cô đem một lưỡi dao gió hơi mỏng ném về phía vách tường, trên tường để lại một ấn ký bắt mắt.
"Công kích của hệ phong cũng rất đa dạng, có thể lợi dụng gió nâng cao tốc độ của bản thân, lưỡi dao gió có thể dùng để cắt, bởi vì nó là vô hình cho nên vào thời điểm công kích có thể đạt được một hiệu quả bất kỳ." Trịnh Gia Hoà lại lần nữa phát huy kỹ năng động não của bản thân.
Nghe vậy, Trình Kiều cũng nhìn Trịnh Gia Hoà bằng một con mắt khắc, không nghĩ tới chàng trai trẻ này còn rất có đầu óc đó.
Trình Khải đứng ở một bên nhìn, hâm mộ gần chết, hắn cũng muốn có cái dị năng phong cách như thế này á!
"Mọi người nhanh đi nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta còn có nhiệm vụ."
"Được."
Buổi chiều, mọi người trong đội ngũ Triển Vân thoải máu dễ chịu ngủ một giấc, chờ màn đêm buông xuống, mọi người qua loa ăn chút gì đó, liền bắt đầu chuẩn bị xuất phát.
Cùng đến chợ nông sản là đội ngũ mười một và đội ngũ mười hai, còn có đám Triển Vân và nhân viên ngoài biên chế, tổng cộng 88 người, trong đó bao gồm Trình Khải cùng Trình Kiều.
Trình Khải thân thủ rất tốt, xạ kích cũng chuẩn, chỉ cần cho hắn một khẩu súng, giết tang thi tuyệt đối chỉ cần một viên đạn. Trình Kiều là dị năng giả, thương thế trước đó đã được đèn led hoa hướng dương chữa trị không sai biệt lắm, thân thủ tuy không bằng Trình Khải, nhưng thực ra cũng là một sức chiến đấu không tồi.
Những đội ngũ khác theo như bình thường tiến vào thành phố, lợi dụng mát dò xét sinh mệnh kiểm tra các khu vực có người sống sót nào hay không.
Bọn họ lái ba chiếc xe quân dụng cỡ lớn, chuẩn bị thu thập những vật tư rau dưa cùng trái cây còn chưa có thối rữa đều mang về toàn bộ.
"Cảm ơn mọi người, hy vọng nhiệm vụ lần này cũng có thể hợp tác vui vẻ!" Trước khi xuất phát, Lý Minh cố ý tới chào hỏi.
Đám người Triển Vân còn có chút buồn bực, nhưng sau khi nhìn thấy bọn họ đều tuỳ thân mang theo băng đạn màu vàng thì liền hiểu rõ.
Chợ nông sản cách nơi này cũng không xa, nhưng dọc theo đường đi chắc chắn sẽ có không ít tang thi, cho dù có mang theo nhiều viên đạn bắp cũng sẽ tiêu phí không ít công phu.
Nhưng bên trong chợ nông sản lại cơ hồ không có tang thi nào cả, đại khái là bởi vì khi mạt thế bùng nổ là vào buổi tối, mà chợ nông sản buổi tối lại đóng cửa sớm. Bọn họ ở mỗi một cửa hàng tìm tòi, thật đúng là góp nhặt không ít đồ vật, phần lớn những thức ăn có màu xanh lá đều đã bị hư thối, nhưng một số ít rau dưa như bí đao, bí đỏ linh tinh còn khá tốt, trái cây cũng có rất nhiều. Trừ cái này ra, bọn họ còn thu thập không ít bột mì, gạo nếp, hạt cao lương cùng gạo, lương thực linh tinh, có thể nói là thu hoạch khá phong phú.
Chỉ là thời điểm trên đường trở về, lại gặp một đàn tang thi, ôm tâm tình thử xem, Triển Vân cầm một viên đạn bắp lắp vào máy bắn đạn, muốn thử xem uy lực của nó.
Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, hình ảnh tang thi bị tạc chia năm xẻ bảy không có phát sinh, nhưng những con tang thi bị dịch nhầy màu vàng bao trùm, thân thể chúng nó hoàn toàn không thể nhúc nhích, cuối cùng vẫn phải sử dụng súng để bắn chết bọn chúng.
Xem ra tác dụng của viên đạn bắp không khác mấy với bên trong game, đều có thể khiến cho tang thi tạm dừng hành động, khi chạy trốn có thể phát huy tác dụng không nhỏ.
【 Tiểu kịch trường 】
Tô Tiểu Triết: Đèn led chuyên dụng của Tô Thị, không chỉ có thể phát sáng, còn có thể nóng lên, hơn nữa còn có chức năng trị liệu, là một đoá hoa hướng dương đáng yêu, thật sự không muốn mua một cái sao?
Trịnh Gia Hoà: Tôi! Chân tôi đau! Hulk không thể phát huy lực lượng mạnh mẽ được.
Tống Thành Thư: Lầu trên hình như có chỗ nào có không đúng, bất quá đèn này bán cho tôi một cái!
Trương ca: Xương sườn của tôi đau, tay của vợ tôi cũng rất đau, thỉnh bán cho chúng tôi mấy cái!
Trình Kiều: Tất cả đều tránh ra hết cho tôi! Tôi là người bệnh nặng nhất ở đây! Tôi đã lâu rồi chưa nhìn thấy được mặt trời!
Trình Khải: ...Mặc dù tôi không có vấn đề gì, nhưng mà hiện tại gan tôi đau →_→
Triển Tiểu Vân: Đoá cúc hoa này có thể chữa trị tâm lý không vậy?
Tô Tiểu Triết: Σ ( ゜ロ゜; ) Triển Tiểu Vân! Anh muốn ăn đập sao?!
Triển Tiểu Vân: Vợ của tôi hình như muốn trở thành tiểu thiên sứ cứu vớt thế giới, tôi đã không còn là người mà em ấy yêu nhất nữa! Nghe đi, đó là tiếng lòng của tôi!
Tô Tiểu Triết: Em cảm thấy đầu óc anh mới có vấn đề, thực xin lỗi, hoa này cũng không thể cứu được anh!
Triển Tiểu Vân: Không sao cả, anh biết có một phương pháp có thể trị tận gốc căn bệnh này! Chỉ cần vợ ôm ấp hôn hít! \ (  ̄︶ ̄ ) /
Tô Triểu Triết: Em.... Eo em đau! Em đi chiếu hoa hướng dương một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top