Chương 73
"Chúng ta, vào xem đi" Tiều Nam ở cửa kho hàng quay đầu nói vọng lại, liếc nhìn Lê Kiều rồi nhìn vào bên trong nhà kho, trên mặt viết ra ý muốn "Tôi thực sự muốn cậu đi vào".
Lê Kiều cười nói: "Làm sao cậu nhìn ra trong đó có huân chương?"
"Tôi..." Tiều Nam ù ù cạc cạc mà mở miệng, lúc này hắn cảm thấy đầu mình như bị đóng băng, suy nghĩ và tư duy đều không còn ổn định, một lúc lâu mới nói: "Vừa rồi đèn pin lóe lên, tôi, nhìn thấy."
Lê Kiều lắc lắc chiếc đèn pin trong tay nói: "Nhưng đèn pin không phải ở đây với tôi sao. Khi nãy tôi cũng không chiếy vào đó mà."
Tiều Nam nhìn chằm chằm ánh đèn pin nhấp nháy, nuốt nước miếng, không nói nên lời. Ngược lại, người quay phim đang im lặng theo dõi họ đột nhiên nói: “Truy tìm kho báu không phải là đi loanh quanh rồi chịu khó tìm tòi chút sao? Người trẻ tuổi giờ cái này không làm được cái kia cũng không làm được. Cậu phải tập dũng cảm lên."
Thực tập sinh có da mặt mỏng như vậy càng khiến hắn sinh ra cảm giác muốn chứng tỏ mình mà giảng dạy. Lê Kiều quay đầu nhìn hắn, hơi nhướng mày, thầm nghĩ trong đầu: “Khi sao băng trận được kích hoạt, người thú bất phân. Tao vừa rồi còn đang cố gắng tìm một cái cớ để người vô tội không chịu tai bay vạ gió, giờ thì tốt rồi đỡ phiền hẳn."
Hệ thống gật đầu, "Tui vừa xem qua camera giám sát, người này ở cửa sau khom lưng cúi chào tên Lục Văn kia một hồi, nhận được một phong bao lì xì lớn, nhất định là người đến để giúp hắn."
Lê Kiều đưa mắt nhìn vào sâu trong nhà kho, bằng mắt của người thường hay thậm chí qua ống kính máy ảnh, mọi thứ ở đó chỉ có một mảng tối nghịt hiện diện, tuy nhiên, trong mắt Lê Kiều, một luồng ánh sáng hình tròn đầy màu sắc đang dần dần hiện rõ, nó trôi nổi giữa những mảnh vụn chậm dãi dâng lên.
Trận pháp hình tròn rạng rỡ và chói lóa, điều kinh khủng nhất là nó từ từ giãn ra rồi lại rút đi như đang thở. Tuy nhiên, ngay cả khi rút lại, nó vẫn trướng to hơn cả lúc ban đầu.
Lê Kiều đột nhiên cảm thấy một sức hút khó tả phát ra từ vòng tròn, kết nối với xương cốt của cậu, theo bản nằn thúc giục cậu tiến sâu hơn vài bước vào nhà kho.
Tiều Nam và người quay phim đều nhìn bóng lưng cậu với đôi mắt lấp lánh, như thể họ nhìn thấy “phần thưởng” đã được thỏa thuận trước mặt…
Lê Kiều vừa dừng lại, nửa phần xương cốt trong cơ thể của cậu liền phát ra một trận đau đớn cực độ. Cậu nhẹ nhàng rít lên, đè lại sau gáy, nhưng hệ thống lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. "Chủ nhân, cậu không sao chứ?"
Ở bên nhau lâu như vậy, nó biết chủ nhân là một người rất giỏi chịu đựng, cho dù chỉ phát ra một âm thanh nhỏ như vậy, cậu hẳn là đã phải chịu đựng thống khổ không thể tưởng tượng được.
"Có thuốc giảm đau, thiết bị giảm đau, còn..." Hệ thống lo lắng hỏi: "Chủ nhân, cậu có muốn mua không?"
Lê Kiều liếc nhìn cái giá nói: "Quên đi, đừng lãng phí điểm. Những năm qua sao băng trận đã nuốt chửng rất nhiều thứ như vậy, nếu tiêu hóa được sẽ giúp tao ổn định cảnh giới."
"Chỉ cần đánh thức tao trước lúc tao chết là được. Tao sẽ 'ngủ' trước." Lê Kiều ngáp và nhẹ nhàng bước về phía vòng tròn "Bây giờ - hãy đưa ta đến gặp chủ nhân của ngươi."
Tiều Nam và người quay phim đều không hề nghĩ đến, rằng mình có thể dễ dàng để Lê Kiều, hay đúng hơn là Lê Kiều chủ động bước vào khu vực do Lục Văn chỉ định rồi nhẹ nhàng ngã xuống mà không gây ra bất kỳ âm thanh nào.
Hai người hưng phấn đến mức muốn ôm nhau mà ăn mừng. Một người lấy điện thoại di động ra, người còn lại muốn quay lại cảnh này để đòi thêm chút phần thưởng từ Lục Văn. Tuy nhiên, mắt thường của họ không thể nhìn thấy mảng sao băng đã ngày càng lớn hơn, ánh sáng của nó từ từ bò đến chân họ rồi biến thành lưỡi dao sắc bén nhất hút hai người vào trong. Chỉ còn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng bị cắt đứt như tờ giấy nát và nhấn chìm bởi một mảnh ánh sáng trắng.
"...Chúng ta cũng không ngờ Lê Kiều lại yếu đuối như vậy." Tiểu Ngũ cúi đầu mỉm cười, "Quả nhiên nếu ngài đích thân xuất mã, không có gì là không thể giải quyết được."
Lục Văn ngồi trên xe lăn, mỉm cười nhẹ nhàng, “Đó là cách tôi từng đối phó với tu sĩ kim đan kỳ. Hai tu sĩ kim đan kỳ cuối cùng trên thế giới, 20 năm trước tự mình giết mình. Một chết một mù… cũng không gây ra nhiều tiếng động."
"Lê Kiều đã ngất xỉu ngay sau khi bước vào sao băng trận" Tiểu Ngũ nói một cách dễ dàng, "Chỉ là có một thực tập sinh cùng camera man rời đi không kịp, bị cuốn vào, bọn họ tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tinh thần có vấn đề rồi. Vừa vặn giúp chúng ta bịt đầu mối."
"Ồ." Lục Văn vẻ mặt thờ ơ hỏi: "Lê Kiều ở trong phòng phải không?"
"Đúng vậy, hắn có lẽ đã hôn mê bất tỉnh, ngài có thể dùng phương pháp mà lão Trần để đánh thức hắn, tôi đưa ngài đi." Lục Văn sốt ruột xua tay, Tiểu Ngũ cũng khôn ngoan tránh sang một bên nhường đường cho hắn tiến về phía phòng ngủ.
Hắn cũng không quan tâm đến số phận của Tiều Nam và người còn lại, vì khi hắn đẩy cánh cửa bí mật ở hành lang ra, còn phải đối phó với hàng chục tu sĩ không còn linh lực và trông hốc hác khác đang ở đây ——
Lục Văn đã hỗ trợ họ nhiều năm như vậy, còn bây giờ hắn sẽ sử dụng họ cùng nhau để kích hoạt trận pháp, ắt hẳn là hắn đã không ném tiền xuống nước một cách vô ích.
Mái vòm của căn phòng này rất cao, chiếc giường kingsize và lối trang trí vô cùng lộng lẫy thực sự mang đến cho căn phòng một cảm giác thánh thiện, giống như một nhà thờ.
Lục Văn một mình xoay chiếc xe lăn cho đến khi nó dừng lại bên giường. Chàng trai trên giường đang uể oải chìm vào chiếc chăn bông mềm mại màu trắng như đang ôm một quả cầu tuyết.
"Tôi đã cho cậu ngủ ở căn phòng mơ ước của tôi khi còn nhỏ." Lục Văn thì thầm, "Tôi có rất tốt với cậu không?"
Đôi mắt của cậu vẫn nhắm chặt, hàng mi cong như cánh quạt rơi trên da cậu - những cái bóng nhỏ dường như đang án binh bất động.
Trước kia Lục Văn chỉ chú ý đến linh lực có giá trị hay không, tu vi có thể chữa khỏi bệnh hay không... Mãi đến bây giờ, hắn mới có thể nắn người này trong lòng bàn tay, mới có thời gian cẩn thận thưởng thức.
Vô luận là "Bùi Tiêu" trước đó hay Lê Kiều lúc này, trên người đều có một cảm giác mâu thuẫn khó tả, rất mạnh mẽ lại cũng rất mong manh. Lục Văn từng thấy cậu nhấc tay hô phong hoán vũ, thậm chí là nghịch chuyển sinh tử. Cũng nhìn thấy cậu vô lực mà nhắm mắt lại, tay buông thõng hai bên sườn rồi gục xuống, như những con bướm chết trên cành vào mùa xuân.
Lục Văn giơ tay lên che đi những ngón tay gầy gò trắng nõn của cậu, những đốt ngón tay cứng rắn nhô ra, nhưng do máu chảy mạnh nên tỏa ra hơi ấm, khiến chúng liên tưởng đến những viên đá được mặt trời sưởi ấm dưới suối.
Hóa ra một người cực kỳ mạnh mẽ và lạnh lùng như vậy sẽ toát ra sự quyến rũ kỳ lạ khi không còn sức phản kháng nữa, khiến người ta thương tiếc, khiến những người đối mặt với cậu không thể chối từ.
“Chỉ cần cậu ngoan, tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn.” Lục Văn gần như si mê mà nhìn cậu, hồi lâu mới xoay xe lăn điều chỉnh camera hướng về phía giường lớn, sau đó quay lại cố gắng nắm lấy mép giường. và chạm vào cúc áo của Lê Kiều. "Chỉ cần cậu ngoan..."
Tư thế này khiến cho Lục Văn khá xấu hổ, nhưng trong phòng chỉ có hai người, camera chỉ ghi lại lưng anh.
Chàng trai với khuôn mặt tái nhợt như tuyết vẫn đang nằm trên giường, đôi mắt cụp xuống, đôi mắt im lặng như sắp vỡ ra.
"——Khụ, khụ khụ"
Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng ho dữ dội, Lục Văn nghe thấy một tiếng "rầm", hắn bị Lê Kiều bóp cổ, rồi đập thẳng vào bức tường sang trọng gọn gàng phía sau, nó rung chuyển, sỏi và bụi lăn xuống.
"Sao mày không đánh thức tao sớm hơn?" Lê Kiều hiếm khi tức giận với hệ thống.
"Chủ nhân, không phải cậu nói sắp chết mới cần gọi sao?" Hệ thống cũng rất ủy khuất, "Việc này không có uy hiếp đến tính mạng của cậu, tôi sợ cậu mắng tui tự mình làm càn.."
"Ghê điên người." Sắc mặt Lê Kiều tối lại như nuớc chảy xiết. Bàn tay bóp cổ Lục Văn càng ngày càng chặt, cơ hồ khiến cho Lục Văn trợn tròn mắt.
“Nhưng lần trước cậu cũng không có nói ghê tởm,” hệ thống nói, “Ai mà biết cậu tiêu chuẩn kép đâu…”
"..." Trán Lê Kiều có chút giật giật, trong đầu quyết đoán phong tỏa hệ thống.
Hệ thống “…Cái đồ trọng sắc nhẹ thống!!!”
Dưới chân Lục Văn không có cảm giác, bị Lê Kiều bóp cổ ép vào tường khiến hắn ta không còn chỗ để vùng vẫy. Hắn chưa bao giờ cho phép mình rơi vào tình huống tồi tệ như vậy kể từ khi lên nắm quyền.
Tuy nhiên, những cơn ác mộng vô cùng xấu hổ đó lại xảy ra vào ngày hôm nay. Mặt hắn đỏ bừng, khó khăn thở dốc, thậm chí chân còn không cử động được, khiến anh cảm thấy như một con giòi, chỉ có thể quằn quại xấu xí dưới lòng bàn tay của Lê Kiều...
"Tiểu Ngũ……! Thanh Dương đạo trưởng, Bạch Hạc chân nhân……!!" Hắn tưởng mình đã dùng hết sức lực để hét lên, nhưng giọng nói của hắn đã bị kết giới của Lê Kiều dễ dàng chặn lại.
“Tiết kiệm sức đi.” Lê Kiều hít một hơi, cậu gần đây luôn ở trong trạng thái hôn mê – tỉnh lại, rồi lại ngủ quên, trạng thái không ổn định, rất mệt mỏi. "Sao băng trận anh thu hồi để đâu rồi?"
Lục Văn nghe cậu nhắc đến "sao băng trận", trong lòng càng thêm khó tin, cũng không dám tin mà nghẹn ngào nói, "Cậu, sao cậu có thể... Linh hồn của cậu hẳn là bị sao băng trận khóa chặt, không thể động đậy mới đúng!"
Lê Kiều cười lạnh - vẻ mặt thoải mái bình tĩnh, kẻ hèn có chút tài mọn mà cũng nghĩ đến việc vây khốn ta, trong nội tâm cậu cũng có điểm đau.
Sao băng trận vừa có thể giết chết tu sĩ, vừa có thể khóa linh hồn của tu sĩ, nếu dùng để khóa linh hồn, người dùng mới có thể đưa trận pháp và linh hồn vào túi đựng. Người dùng có thể lấy máu của đầu ngón để khóa chặt linh hồn của tu sĩ.
Bằng cách này, các tu sĩ bị khóa linh hồn về cơ bản sẽ trở thành nô lệ bị giam cầm để người dùng tùy ý sử dụng - và kết thúc bằng một kết cục bi thảm.
Nếu muốn thoát khỏi sao băng trận, bạn phải hy sinh một tu sĩ có tu vi kim đan trở lên. Nếu những người đó dưới kim đan thì không có kết cục nào tốt đẹp cả, ngay cả khi tu vi ở Nguyên anh, thì sức sống hay cảnh giới cũng bị ảnh hưởng mà giảm đi rất nhiều.
May mắn thay, Lê Kiều tình cờ đổi 30.000 điểm để lấy được một pháp khí tương đương với tu vi của một tu sĩ kim đan, cậu nhanh chóng ném nó vào trận pháp rồi trốn thoát một cách suôn sẻ.
Nhìn thấy Lục Văn ngoan cố chống cự, Lê Kiều cũng không thèm hỏi thêm mà chỉ ném hắn xuống đất, phân tán ý thức để tìm kiếm.
Thần thức của tu sĩ Nguyên Anh có thể bao trùm bán kính trăm dặm. Lê Kiều dự đoán nhân vật như Lục Văn sẽ không đặt trận pháp quan trọng như này quá xa nên nhanh chóng tìm kiếm dấu vết.
Lê Kiều cài cúc áo, nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên, Lục Văn bò dậy ôn chặt lấy đùi cậu, "Sao cậu có thể cứ như vậy rời đi? Cậu có biết tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức không..."
Giọng hắn khàn khàn, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Lê Kiều, cả người gần như đang trên bờ vực tuyệt vọng và điên loạn.
“Sao cứ như vậy rời đi?.” Lê Kiều nhìn hắn có chút buồn cười, “Anh nghĩ, tôi sẽ dễ dàng buông tha cho anh mà rời đi à?”
"Tôi chỉ đến đây để xem xem anh còn con át chủ bài nào khác không... tiện thể nhặt một số trang bị." Lê Kiều nghĩ đến trò chơi bắn súng mà họ đã chơi vài ngày trước, lắc đầu và cười mỉa mai nói: "Thật ra thì, tôi còn không biết ở đây có thứ tốt như mảnh sao băng, nếu anh đưa nó cho tôi sớm hơn, có lẽ tôi đã chữa khỏi chân cho anh rồi đó."
"... Không thể nào." Lục Văn không bao giờ muốn tin mình đã phạm sai lầm, hắn nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên phản bác: "Nếu tôi đưa cho cậu, cậu đương nhiên sẽ lấy đi nhưng tôi sống chết như nào cậu đâu hề quan tâm."
Lê Kiều hạ mi mắt, nhìn hắn nói: "Thật sao?"
"Con người là như vậy, tất cả tình cảm, sự hy sinh của họ đều không đáng tin cậy. Chỉ có giam cầm nó, bóp chặt điểm yếu của nó, đánh gãy chân nó mới khiến nó không nghĩ đến việc trốn thoát." Lục Văn mặt tái nhợt nói: "Tôi, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện, tôi kể xong cậu nhất định sẽ hiểu. Khi tôi còn nhỏ..."
Lời nói “giá như” của Lê Kiều quá đau lòng. Lục Văn chắc chắn sẽ không chấp nhận khả năng “nếu anh bước thêm một bước nữa thì bây giờ đã có một đôi chân khỏe mạnh”, hắn nhất định sẽ chứng minh rằng Lê Kiều đã sai. Mong muốn được nói chuyện không ngừng với Lê Kiều.
"...Cho nên những nỗ lực nhàm chán đó đều vô ích. Bẻ gãy chân nó là cách đơn giản và hiệu quả nhất." Lục Văn lớn tiếng nói: "Những người chưa bao giờ mất đi thứ quan trọng như cậu sẽ không hiểu được."
Nói xong, hắn vẫn phải hổn hển thở, nhưng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng và mãn nguyện, như thể cuối cùng hắn cũng đã thuyết phục được Lê Kiều và chính mình.
"Anh đang nói gì vậy?" Lê Kiều ngồi xổm xuống, nhìn kỹ khuôn mặt điên cuồng nước mắt nước mũi dàn dụa của Lục Văn. Đầu ngón tay dùng sức nâng cằm hắn, từ trên cao nhìn xuống, thế mà thần sắc lại mang theo sự thương hại khó lòng miêu tả "Chẳng phải vì phương hướng mà anh cố gắng chạy theo nó sai rồi sao?"
"Vâng vâng dạ dạ lấy lòng mà vô ích, lại phải phá hủy đi thứ mà mình từng yêu thích?" Cậu nói, "Anh thực sự không nên dành cả đêm để giúp anh chị em làm bài tập rồi mua đồ ăn cho chó. Anh nên sử dụng năng lực này để tranh giành sự cho phép từ gia đình, để họ đồng ý cho anh xuống chơi với con chó."
Đồng tử của Lục Văn đột nhiên mở rộng rồi co lại, như thể không muốn chấp nhận, hắn lắc đầu mạnh mẽ, nước mắt thấm vào thái dương cùng với những động tác mãnh liệt.
“Anh hiện tại là người đứng đầu Lục gia, có nghĩa là anh có năng lực này, nhưng anh không sử dụng nó cho con chó của mình mà là cho chính mình.” Lê Kiều tiếp tục bói "Chó vẫn không thích mình thì thôi. Hãy tìm một con chó thích mình. Chó là người bạn trung thành nhất của con người. Anh luôn có thể tìm được một con chó chỉ quan tâm đến anh mà."
"Vì vấn đề này, tôi đã canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy." Những giọt nước mắt nóng hổi của Lục Văn rơi xuống tay Lê Kiều, cậu ghét bỏ rút tay lại rồi đứng lên. "Anh chỉ đang tìm kiếm sự hèn nhát và ích kỷ từ sâu trong lòng mình. Nó rõ ràng là một cái cớ, dùng con chó kia để nói lên sự tội nghiệp của mình."
Những lời nói cuối cùng đối với Lục Văn giống như sức nặng của một ngọn núi, cuối cùng hắn cũng chịu buông bàn tay đang ôm lấy Lê Kiều và ngã xuống, hoảng sợ như một con sâu không dám nhìn thấy ánh sáng ban ngày.
"Anh có biết vì sao tôi không giết anh không?" Lê Kiều từ trong không gian lấy ra một mảnh giấy lau tay, "Không phải là vì tôi nhân từ, anh nên biết tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào, bất kể nơi nào."
"Nếu anh có năng lực giống như tôi, giết chóc trở thành phương pháp rẻ tiền nhất. Còn tôi sẽ để anh mất đi tất cả những gì mình có - chôn sâu trong góc tường, gặm nhấm đau đớn, tuyệt vọng, sống còn hơn chết, anh chỉ có thể chịu đựng loại đau khổ vô tận này."
“Bởi vì quá yếu đuối, nên suốt ngày chỉ nghĩ đến việc bẻ gãy chân người khác, bởi vì đó là thứ duy nhất anh có thể kiểm soát được trong thế giới hèn nhát này.”
"Đừng cho rằng bản thân là người khốn khổ nhất trên đời. Ít nhất tôi nghe nói anh còn có cha mẹ đều là người giàu..." Lê Kiều càng nói càng cảm thấy vô vị, "Hừ, nói với anh cái gì vậy chứ."
Cậu thản nhiên giơ tay thổi bay chiếc máy ảnh đối diện giường - những mảnh vụn máy móc ngay lập tức phát nổ rồi vương vãi khắp phòng. Trên mặt Lục Văn bị cắt vài vết máu, nhưng Lê Kiều lại không hề hấn gì, dễ dàng mở cửa bước ra ngoài.
Lục Văn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo hồi lâu mới nhớ tới động đậy đầu, máu trên mặt đã khô, nhưng đã đọng lại trên sàn quá lâu, khoảnh khắc hắn thoát ra, vết thương liền bị rách rồi tiếp tục chảy máu.
"Lục tổng, anh biến dạng rồi." Có người ấn đầu gối ngồi xổm xuống trước mặt hắn "Thật đáng thương."
Lục Văn chật vật ngước mắt lên nói: "Lận Thừa Duyệt đỡ tôi đứng lên..."
Lận Thừa Duyệt thực sự đã cười - tiếng cười tràn đầy niềm vui. Y nhéo mặt Lục Văn "Lục tổng, anh dường như vẫn chưa nhìn ra được tình hình."
Đầu ngón tay của chàng trai trẻ ẩn chứa sự tàn ác không thể tưởng tượng được, xé toạc vết thương của hắn ta lần nữa. Lúc này Lục Văn mới nhận ra sai lầm và vùng vẫy bằng những tiếng rít đau đớn, "...cậu."
"Tôi gặp anh Lê Kiều ở bên ngoài." Lận Thừa Duyệt cười nói, "Không, anh ấy còn trẻ như vậy, lẽ ra phải gọi là em trai Lê Kiều mới đúng. Nhưng cậu ấy quá mạnh mẽ, dễ dàng hoàn thành những gì tôi nghĩ sẽ phải mất mười hoặc tám năm mới hoàn thành được. Sau khi hoàn thành, từ tận đáy lòng tôi muốn gọi cậu ấy một tiếng anh nha.”
"Cậu, cậu là ai, Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ——"
"Anh Tiểu Ngũ sẽ không trả lời anh được đâu." Lận Thừa Duyệt mỉm cười, đôi mắt cong cong nói: "Tại sao anh lại hỏi tôi là ai? Tôi là Lận Thừa Duyệt. Người bên gối của anh đó, sao nhanh như vậy đã quên rồi chứ, anh bị bệnh Alzheimer sớm à?"
"——Dễ quên như vậy không tốt đâu. Anh còn nhớ nhà họ Lâm năm năm trước coi anh như đối tác làm ăn, sau đó bị anh lừa phá sản, cả nhà nhảy lầu tự tử không?"
Trên mặt Lận Thừa Duyệt vẫn là nụ cười mỉm xinh đẹp ấy, nhưng ánh mắt lại là một mảng lạnh lẽo.
Y mò vào túi, lấy ra một cái lọ, đổ ra tay một con côn trùng nhỏ màu đỏ tươi, khi nhìn thấy nó, Lục Văn không khỏi run rẩy.
“Tôi cầu xin Lê Kiều rất lâu, anh ấy mới chịu đưa cho tôi.” Lận Thừa Duyệt nhẹ nhàng cười, “Anh ấy có vẻ coi thường đống lý luận của anh lắm, nhưng tôi vẫn hiểu anh mà, nếu con chó anh nuôi không vâng lời thì dễ rồi. Cách tốt nhất là bẻ gãy chân nó, nhưng anh Lục à, chân của anh hình như bị gãy rồi, để xem có chỗ nào cải thiện được không…”
Lục Văn dần dần hiểu được ý của Lê Kiều khi nói "đau đớn, tuyệt vọng, sống còn hơn chết, chỉ có thể chịu đựng đau khổ vô tận"——
Hắn và Lận Thừa Duyệt đều không chú ý đến một quả cầu "khí" bay ra từ chân hắn, nó bay rất chậm nhưng có mục đích rõ ràng, chính là bay về hướng công viên điện ảnh và truyền hình.
Lê Kiều tìm thấy bản thể của sao băng trận trong một biệt thự khác thuộc quyền sở hữu của Lục Văn.
Chỉ là chiếc nhẫn lưu trữ mảng sao băng khiến Lê Kiều cảm thấy vô cùng quen thuộc, đồng thời cậu cũng cảm nhận được lực hút mạnh mẽ sâu trong xương cốt giống như cái lần mình bước vào trận pháp trước đó. Lê Kiều kiểm tra nhẫn chứa để chắc chắn rằng không có thứ gì có thể đe dọa được bản thân rồi mới nhét nó vào túi áo sơ mi.
Nhìn thấy bầu trời chuyển sang màu trắng, cậu biến mất, không biết bằng cách nào mà đoàn phim đã tìm kiếm cậu suốt đêm... Lê Kiều không lãng phí nhiều thời gian, liền trở lại khu truyền hình sau khi tiêu hủy những đồ vật khả nghi trong biệt thự của Lục Văn.
Khi họ quay trở lại trường quay, tổ chương trình đang hỗn loạn không chỉ vì Lê Kiều biến mất, mà còn có Tiều Nam và người quay phim đang trở nên điên điên khùng khùng không nói gì mà chỉ cười khúc khích.
Trình Hiểu Âu lấy đoạn video từ album điện thoại di động của họ ra và suýt ngất xỉu tại chỗ. Lê Kiều ngất xỉu nằm đó còn hai người đang làm trò gì thế? Có ghi lại chuyện này chắc chắn là nhằm vào Lê Kiều. Mà kết quả không biết trời cao đất rộng, bị một "thế lực thần bí" làm cho ngây ngây dại dại.
Trình Hiểu Âu thở dài trước cơ sự mà mình đoán được, liên lạc với số điện thoại do Cục An ninh Quốc Gia. Bên kia bảo ông tạm dừng chương trình và họ sẽ đến ngay lập tức. Khi các thí sinh nghe tin Lê Kiều biến mất và Tiều Nam gặp tai nạn, hầu hết bọn họ đều không có ý định thi đấu nữa - một mặt lo lắng, mặt khác sợ rằng các chương trình phụ giờ nguy hiểm như vậy sao?
Trời đã gần sáng, họ dự kiến sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp công bố xếp hạng vòng ba vào tối nay, nhưng hiện tại tương lai của họ dường như không chắc chắn lắm.
Một số thực tập sinh đã chọn quay trở lại ký túc xá để chợp mắt, cho dù buổi phát sóng trực tiếp có thể tiến hành như bình thường hay không thì cũng không có vấn đề gì - một số khác, chẳng hạn như Lộ Sài Gia, Thời Thuấn và Phương Trìng Băng nhất quyết không về, họ ngồi hoặc đứng trên bậc thang ở lối vào tòa nhà quay phim, ngơ ngác nhìn về phía chân trời, chờ đợi Lê Kiều quay lại.
Trình Hiểu Âu muốn chửi: Các người nghĩ Lê Kiều là thần tiên đó hả? Còn phải dùng mây ngũ sắc để đón các người?
Ấy thế mà, Lê Kiều thực sự đã trở về từ đường chân trời vào lúc bình minh. Mặc dù khi lọt vào tầm mắt của mọi người là cậu đang trong trạng thái đi bộ, nhưng nhìn thấy cậu bước đi bình tĩnh và mang theo chút ánh sáng đầu ngày - đám đông có cảm giác như cậu mới từ trên trời rơi xuống. Vừa khóc vừa cười mà lao về phía cậu ôm chặt "Cậu đã đi đâu vậy?"
"...Các cậu về ngủ trước đi." Lê Kiều không ngờ rằng có nhiều người vẫn đang chờ mình như vậy, cũng không giỏi thể hiện cảm xúc khi có quá nhiều sự quan tâm như thế, vì vậy cứng như đá, ngươi ôm ta thì ta ôm ngươi, suýt chút nữa để cho mình loạng choạng ngã, Lê Kiều lảo đảo, khó khăn giơ tay lên, "Chuyện này có chút phức tạp, lát nữa tôi sẽ nói với đạo diễn."
Lộ Sài Gia và những người khác biết rằng cậu có năng lực khác mình, ngoan ngoãn gật đầu bất chấp sự lo lắng của họ.
"...Tại sao em không giải thích với huấn luyện viên của mình?" Lúc Lê Kiều loạng choạng, có người từ phía sau ôm lấy eo cậu, nửa ôm lấy nửa thì thầm vào tai.
Tim Lê Kiều đập thình thịch khi ngửi thấy mùi thơm lạnh lẽo quen thuộc.
Cánh tay của Thẩm Phong dường như được thiết kế riêng cho cậu - cách an ủi không thể diễn tả được, thậm chí độ cứng của từng chiếc xương cũng gãi đúng chỗ ngứa
...thật thoải mái.
Lê Kiều trong lòng thở dài.
Điểm cộm nhẹ duy nhất là độ cứng nhỏ dưới xương quai xanh.
"Cấm chế của em có phải hay không bao gồm cả việc ngăn tôi biết tung tích của em?" Thẩm Phong lần đầu tiên dùng giọng điệu lạnh lùng thâm trầm như thế mà nói với cậu: "...Em ghét tôi đến vậy sao?"
Lê Kiều hơi quay người, nhìn vào mắt Thẩm Phong, phát hiện trong mắt hắn bị bao phủ bởi tơ máu dày đặc.
Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp như vậy thật khó để kiểm soát...
Cơn buồn ngủ như mưa ập đến, Lê Kiều quay người lại, tựa trán vào bờ vai ấm áp của đối phương. "Thầy Thẩm, xin hãy ngủ cùng em, khi nào em tỉnh lại sẽ giải thích cho anh nghe, được không..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top