Chương 15

Trong sự kiện lần này, phần thưởng dành cho người chiến thắng là đại ngôn sản phẩm mới phát hành của nhà tài trợ sữa chua.

Danh hiệu không cao, nhưng đối với đại đa số thực tập sinh, đây là thương vụ đầu tiên trong đời họ, với thương hiệu nổi tiếng như vậy, chờ đến lúc kết thúc chương trình muốn tiếp cận cũng khó.

Hơn nữa, việc ai có thể trở thành đại sứ còn phụ thuộc một nửa vào phiếu bầu của người hâm mộ và một nửa dựa vào việc vượt qua các chướng ngại vật trong trò chơi, thử sức ở các mục trung bình, thấp không phải không có hi vọng. Vì vậy sau khi chọn xong nhân vật, lúc tiến vào hiện trường, có mấy thành viên tương đối tích cực xông lên phía trước.

Trước mặt họ, tiếng "leng keng" vang lên từng hồi cùng một đám người ồn ào bận rộn chuyên tâm xử lý khóa cơ quan, khí thế ngất trời, chỉ còn Lê Kiều là người duy nhất chậm rãi đi cuối cùng. Cậu ta đã cách quá xa họ, còn Thẩm Phong không biết anh ta đã đi đâu, vì vậy hiện tại bên cạnh cậu chỉ còn một nhân viên và một ông già.

Ông già này mặc thanh bào, bộ râu dài cùng khuôn mặt nhăn nheo dựa vào đôi nạng bằng gỗ mun mà di chuyển, nghe nói ông ta là huyền học đại sư được Trình Hiểu Âu mời đến để hộ tống những người trẻ tuổi có mặt ở đây, nhưng mỗi lần Lê Kiều lại gần ông một chút, ông ta nhất định sẽ hừ lạnh, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường rồi bỏ đi.

Lê Kiều khó hiểu: "Tao đắc tội ông ta khi nào vậy?"

"Chủ nhân, cậu còn nhớ lần đó mình vẽ phù chú biểu hiện bản lĩnh, ngày hôm sau liền có một vị sư phụ tìm tới, nhưng cậu lại thuận miệng nói không gặp ấy" Hệ thống nói "Là ông ta! Ổng cho rằng mình đã hạ thấp bản thân như vậy rồi mà cậu còn không gặp, tưởng cậu khinh thường á, nên ghi hận trong lòng.”

"..." Lê Kiều không nói gì lấy thần thức cảm nhận cảnh giới của ông già "... luyện khí tầng thứ hai. Tao chỉ có thể nói rằng may mắn thay, ngay cả khi lão ghét thì cũng chả làm gì được tao cả. "

Dường như phía trước gặp cản trở, Lộ Sài Gia mặc đồng phục học sinh Trung Hoa Dân Quốc, quay đầu nhìn cậu: "Lê Kiều, bọn họ gặp chuyện rồi, cậu có muốn tới xem không?"

Mặc dù Lê Kiều đi chậm, nhưng Lộ Sài Gia tin chắc rằng cậu chỉ đang tỏ ra khiêm tốn, y nhìn Lê Kiều với đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi — trên thực tế, không chỉ y, mà những người chơi khác hay thậm chí cả khán giả đều cảm thấy ở một địa phương bí ẩn như vậy, Lê Kiều có khả năng cao sẽ phát huy được năng lực gì đó——

Không ngờ, Lê Kiều thật sự đi tới, nhưng chỉ vô tội nói: "Điều gì làm cho các người ảo tưởng đạo sĩ có thể phá giải cơ quan ảo giác vậy? Nói cho đúng thì, đạo thuật thuộc về phong kiến mê tín, còn cái đống cơ quan này là do thiết kế kiến trúc làm ra và nó thuộc sở hữu của khoa học kĩ thuật. Hai thứ này hoàn toàn không dính dáng đến nhau."

"Tôi không giúp gì được. Để tôi đứng đây cổ vũ các cậu vậy."

Mọi người đều muốn chất vấn hắn, nhưng từ ánh mắt đến giọng nói của Lê Kiều đều vô cùng chân thành, tựa hồ  không có chút nào là nói dối — cậu ta nói thật, thân là người luyện ma công, mỗi ngày đều bị đám người chính đạo quở trách tại sao không tu luyện cho đàng hoàng tử tế mà cứ muốn đi đường tắt. Thì làm gì muốn học mấy cái cơ quan vòng vèo chán ngắt này cơ chứ.

Các thí sinh mơ hồ nhìn hắn có chút chán ghét, đành phải tự mình tách ra tiếp tục suy nghĩ.

Vị trí của họ đang đứng là phòng ngủ của nữ quỷ. Mã khóa cửa có chín chữ số, mười phút mới được thử một lần. Không thể cứ thế mù quáng mà ấn linh tinh. Nhóm người đã bị mắc kẹt ở đây gần một giờ, rốt cuộc có người không thể nhịn được nữa, cao giọng nói: "Tiếp tục như vậy không phải là cách tốt, mọi người, lại đây chúng ta tổng hợp tin tức tìm được rồi cùng nhau thảo luận. Được chứ?"

Mọi người nhận ra người nói là Diệp Du Ca, vì trước đó người này đã vô tư chỉ dạy họ luyện tập nên cũng nhận được sự tín nhiệm, sau một hồi do dự mọi người cũng lần lượt đi tới, đóng góp thông tin tìm được.

"Đây là phế tích từ cuốn nhật ký mà nữ quỷ kia lưu lại. Nơi này viết, ngày x tháng x, vợ cả muốn dụ nàng hút thuốc phiện; ngày x tháng x, vợ cả cố ý đẩy nàng ngã xuống bậc thang; vợ cả giết chết con chó cưng mà nàng yêu quý... Dù sao thì cũng ghi lại đủ phương thức hãm hại cùng oán giận, xem khá là khó chịu.”

"Ồ! Tôi nghĩ là chiếc giày cao gót bị hỏng của nữ quỷ kia sẽ xuất hiện ở khu vực này, vả lại tôi cũng nghiên cứu kích cỡ giày của cô ta nửa ngày rồi."

"Cậu xem hết tất cả các ngày được đưa ra chưa?"

"Tôi đã thử rồi, thậm chí còn thử bính âm của sủng vật kia, nhưng nó không mở! Cậu có nghĩ đó là tên hoặc ngày sinh của vợ cả không?"

"Bởi vì nữ quỷ hận bà vợ cả đến tận xương tủy, cho nên muốn khắc cả người bà ta vào mật mã? Miễn cưỡng coi giả thuyết này ổn đi, nhưng nơi này đâu có manh mối gì về vợ cả đâu!"

...

Thấy cuộc thảo luận lại đi vào ngõ cụt, các thực tập sinh dần trở nên lúng túng.

Trong căn phòng này, giường trải bằng lụa đỏ, sàn nhà trải ga màu đỏ, trong tủ chất đầy xường xám màu đen với giày cao gót, hai màu đen và đỏ đan xen vào nhau, màu sắc tươi sáng khỏe khắn cùng u ám cực đoan. Sau khi sống ở trỏng một thời gian dài, hầu hết mọi người đều không tự chủ được bản thân, tính khí ngàng càng tệ.

"Mấy người phụ nữ này cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Suốt ngày hãm hại qua hãm lại lại."

"Đúng vậy, nữ nhân làm khó nữ nhân, hiện tại đều là người trong nhà cả, sống với nhau tốt đẹp tí không hơn sao? Nhất định phải đánh nhau mới chịu."

"Làm nam nhân vẫn dễ dàng hơn, cũng không có loạn như vậy, xem xong đau cả đầu."

"Bố cục quá nhỏ. Ban đầu nhìn thấy chủ đề Trung Hoa Dân Quốc tôi còn hưng phấn một hồi. Nghĩ cái gì mà một đoạn tình cảm với quốc gia nhưng hóa ra nó lại là đấu đá trong nhà, ôi tồi tệ như vậy luôn."

"Phụ nữ thích nhất là làm khó phụ nữ mà. Này, Lê Kiều, cậu nói xem có phải do có cậu ở đây nên nữ đạo diễn nào đấy mới dắp tâm trả thù, đem mật khẩu đặt khó như vậy không?"

Một khi bắt đầu phàn nàn, mọi thứ rất dễ rơi vào vòng xoáy ngày càng tụt dốc.   Trịnh Bân đã không còn hài lòng với việc chỉ phàn nàn về hai người phụ nữ trong câu chuyện, khi hắn ta nhìn sang Lê Kiều lại nhớ đến việc người kia lấy cổ mình lau tay, nhịn không được đem mắc câu quẳng vào cậu, nửa thật nửa đùa mà trêu.

Hắn vừa nói ra lời này, những người khác liền chú ý tới Lê Kiều đang mặc quần áo nữ trên mình, trong mắt lộ ra vẻ hả hê cùng cười nhạo.

Lê Kiều ngữ khí ngang ngược trả lời hắn: "Nghe này, thứ cậu nói là tiếng người à?"

Hiện trường bỗng im bặt.

Các thực tập sinh đều biết Lê Kiều thẳng thắn dũng cảm, nhưng họ không ngờ người này lại dũng cảm đến vậy, dám công khai trả đũa trước ống kính, chẳng lẽ cậu ta từ bỏ nhân duyên của người qua đường luôn sao?

Làn đạn trên màn hình tràn ngập những lời chửi rủa, một số thực tập sinh muốn giảng hòa, vô thức liếc nhìn Diệp Du Ca, người hiền lành và tốt bụng nhất ở đây, lại trông thấy vẻ mặt sắc lạnh của Diệp Du Ca, người này căn bản không tính mở miệng giải vây.

Ngay cả Diệp Du Ca cũng không thèm quan tâm, vậy thì để cậu ta tự sinh tự diệt đi.. Người đàn ông đó cũng lựa chọn nhắm mắt câm miệng.

Trịnh Bân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nghiến răng nghiến lợi, sau đó cười nói: "Không cần nói nặng lời như vậy chứ? Tôi thật sự không có ý gì đâu, chỉ là nói giỡn thôi.."

“Kỳ thực tôi cũng không phải nhằm vào cậu.” Lê Kiều cắt ngang hắn, thoải mái khoan thai mà vung tay "Đơn giản là bởi vì cách nói chuyện của cậu đang nói lên con người cậu."

"... Cậu!" Trịnh Bân thiếu chút nữa đã bị cậu nói cho phát cáu, đám người vừa rồi ở bình luận tố cáo cậu sắc mặt chợt thay đổi, làn đạn nháy mắt bùng nổ.

[Lê Kiều đang nói cái gì vậy, sao tôi nghe không hiểu?]

[Vừa rồi ca ca còn đang phàn nàn kịch bản, động tới hắn chỗ nào vậy hả? Tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, loại người này chỉ biết nhiễu loạn bầu không khí mà thôi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy hắn ta nữa!]

[Fan mẹ của Tiểu Diệp hạn hán lời rồi, nhìn xem Tiểu Diệp tính khí lương thiện mà giờ mặt cũng lạnh thành băng rồi kìa, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế này luôn ý. Lê Kiều thật là, quá vô lương tâm, quá đáng!]

[...Mặc dù, tôi không biết đó có phải là vấn đề của mình hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy những gì họ vừa nói nghe thật khó chịu...]

...

“Để tôi nhớ lại trước đó các cậu nói cái gì nhé.” Lê Kiều không để ý, lạnh lùng kéo khóe miệng, “Nam nhân không có mưu kế, mọi thứ dành cho đại sự, gia đình, quốc gia; nữ nhân phải làm việc, nữ nhân tâm cơ, phụ nữ luôn gây khó dễ cho phụ nữ ... là nói vậy đúng không?"

Lê Kiều vừa nói ra câu này, tốc độ công kích hiển nhiên chậm lại, một số thực tập sinh nhạy bén cũng ý thức được có chỗ không đúng, Diệp Du Ca rốt cục vội vàng nói: "Bọn tôi không phải ý đó, không phải. . . "

Diệp Du Ca mở miệng, mới nhận ra hiện tại dùng câu gì cũng khó để bào chữa. Bởi vì những gì Lê Kiều đang làm bây giờ chỉ đơn giản là lặp lại những gì họ đã nói! Anh ta cắn môi dưới, chỉ có thể thử chuyển chủ đề: "Đừng cãi nhau, mật khẩu vẫn còn chưa..."

"Từ xã hội nguyên thủy đến nay, cùng trời đấu, cùng đất đấu, cùng người đấu, có chỗ nào không sảy ra việc tranh giành tài nguyên. Ngay cả ở đây và bây giờ, cũng có tranh giành phần thưởng để thông quan đúng không?" Âm thanh lần nữa phát ra, đem giọng nói mềm mỏng của Diệp Du Ca lập tức che lấp, cậu nhướng mày "Cậu cùng chó tranh giành địa bàn, có phải là cậu đang làm khó con chó kia không?"

Những lời nói khó nghe này có thể so sánh với việc bản thân bị người ta dùng lực tạt thẳng một bạt tai vào mặt, nhưng khắp nơi im lặng, không ai dám lên tiếng.

"Nam nhân vì độc chiếm nữ nhân, liền nhốt họ vào thâm cung, giam hãm họ, giáo hóa các nàng là phu vi thê cương*. Nói họ không có tài, không có đức. Nếu họ không cạnh tranh cùng nhau thì còn ai là đối thủ của họ? Bản thân họ đều là con người. Chẳng lẽ nữ nhân trời sinh vốn độc ác hơn nam nhân sao? Chẳng qua là nam nhân cầm bút viết sử, cầm đao phạt tâm, nữ nhân không thể nói mà thôi."

(*bổn phận của người vợ khi có chồng)

"Cạnh tranh của nữ nhân và nữ nhân khiến bọn họ xấu mặt vậy còn cạnh tranh của nam nhân thì được gọi là triều đình quyền mưu, gia quốc thiên hạ? Một bên giam cầm và nuôi nấng họ hàng nghìn năm, một bên lại sỉ nhục họ với kết quả bị giam cầm—" Lê Kiều nói “Vốn dĩ các người tính cho tôi im lặng cũng không sao, nhưng nếu cứ khăng khăng chỉ thẳng vào mặt tôi, đổ nước bẩn lên người nữ giám đốc nào đó thì thật là giỏi đấy nha, thật muốn nôn ra hết bữa sáng nay với mấy câu từ vũ nhục ghê tởm này. ”

Cậu dứt lời, hiện trường chẳng những im lặng, nếu không phải ở trong nhà, ai cũng phải nghi ngờ có phải nơi này vừa mới có một trận bão tuyết thổi tới, bày ra tư thế “chim bay qua ngàn núi”.

Làn đạn cùng hiện trường tương phản náo nhiệt vô cùng——

[Nghe câu cuối cậu ấy nói, tôi liền nhận ra mình khó chịu bởi lý do gì rồi.]

[Chính là từ sâu trong xương cốt xem thường nữ nhân, còn bày ra vẻ hợp tình hợp lý coi đó là điều đương nhiên nữa chứ !]

[Lê Kiều suy nghĩ hiện đại quá nhỉ? Bản thân tôi là phụ nữ mà cũng thường xuyên đi nói nữ nhân làm khó nữ nhân đây.]

[Giống như Lê Kiều nói ấy, kỷ cương giáo huấn mấy ngàn năm nay khiến xã hội khinh thường nữ nhân, mở miệng là sỉ nhục phụ nữ, còn tập mãi thành thói quen không thấy có vấn đề gì. Điều này mới thực sự khốn khổ.]

[Nghĩa là, đàn ông với đàn ông ít sảy ra mâu thuẫn à? Họ chỉ giỏi tự làm đẹp cho bản thân thôi, không phải biến thành người mưu mô có quyền lực thì biến thành trò cười hahaha, giống như việc thay đồ cho Lộ Sài Gia vừa nãy đấy, ai mà không nhìn ra? Nói là trò đùa, thực chất là bạo lực!]

[Tui vừa mới mắng Lê Kiều, mặt đau quá, muốn thành anti fan của đám nam nhân thúi có mặt ở đây ghê!!]

[Cũng không cần một cây đánh chết, có người cái gì cũng không có nói, hoặc cũng có nam sinh không ý thức được nhưng bản tính vẫn thiện lương, sau này sửa sai là tốt rồi.]

[Chỉ trong mười phút ngắn ngủi này, tôi không muốn gọi họ là ca ca nữa, tôi cảm thấy có lỗi với bản thân mình trước kia...]

[Tôi từ người qua đường trở thành fan trung thành của Lê Kiều rùi, ô ô, ngày hôm qua tôi bị ông chủ chỉ tay vào mặt và mắng phụ nữ là đồ rác rưởi, phế vật, những người đàn ông bên cạnh tôi đều lờ đi như không biết]

[Tôi cũng chạy sang làm fan đâyyy, nhưng lý do là trông Lê Kiều quá xinh đẹp khi mặc trang phục phụ nữ cơ, vợ ơiii  !  !  [liếm màn hình][lick màn hình]]

[Lầu trên là lão lsp* à? phá hoại bầu không khí quá đấy (đầu chó)]

(*老色痞 - háo sắc)
...

Nhất thời, làn đạn trên màn hình tràn đầy hưng phấn, đám thực tập sinh thì như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, còn hệ thống vừa nhảy trên giường nhỏ vừa vui vẻ đếm điểm: "Chủ nhân, cậu lợi hại quá đi, nhiệm vụ phụ chỉ còn một nửa nữa là hoàn thành rồi!"

Vừa rồi, Lê Kiều định tùy tiện nói vài câu với Trịnh Bân cho xong việc, không ngờ hệ thống lại nhảy ra, nói rằng những gì Lê Kiều nói nhận được phản hồi rất tốt từ khu bình luận, độ nổi tiếng của cậu tăng vọt, nhóc con đã cố gắng hết sức để khuyến khích cậu nói nhiều hơn.

Lê Kiều lúc này mới thuận thế nói nhiều hơn một chút, cũng may bởi vì cậu lớn lên ở Tu chân giới, mà Tu chân giới địa vị hoàn toàn dựa vào việc tu luyện, sau khi đạt được cảnh giới ưu tú, càng có nhiều nữ tu sĩ tâm tính kiên nhẫn, tạp niệm ít, có thể chịu khổ, cho nên nữ tiên phi thăng ngược lại so nam tiên còn nhiều hơn.

Các đại tiên môn cũng sẵn sàng thu nữ đệ tử hơn, cho nên trong quan niệm của Lê Kiều, nói nữ không bằng nam, nữ nhân tâm tính không thể so với nam nhân, cậu cư nhiên cảm thấy nực cười, cũng có thể dễ dàng bác bỏ nó.

"Lê Kiều nói rất đúng. Nữ nhân làm vậy cũng chỉ là để sinh tồn, chúng ta không nên nói nhảm." Có một số thực tập sinh thông minh đã phản ứng kịp, bắt đầu bù đắp, những người đến sau một bước nhanh chóng phụ họa:

"Đúng thật, họ cũng có hạn chế của riêng mình, khó lòng làm gì được!"

"Vừa rồi tôi nói sai, sau này nhất định sẽ chú ý!"...

Thực tập sinh tên Đồ Hải ngồi xổm trước cửa giải mã hồi lâu, lúc này lắng nghe tiếng xập xình sau lưng, anh ta mới biết chiến thắng vòng này lại thuộc về Lê Kiều, nhanh chóng hối hận tại sao mình không nghĩ đếm vấn đề này để kéo về cho mình sự nổi bật, một bên chán nản lắc đầu nói "Đồ vô dụng cái gì cũng không giúp được còn nhiều lời như vậy."

"Được rồi." Diệp Du Ca sắc mặt tái nhợt ngắt lời hắn. Anh biết lúc này cho dù bọn họ có kìm kẹp thế nào thì cũng sẽ lộ ra vẻ keo kiệt, khán giả dễ dàng thông cảm cho Lê Kiều hơn. "Mười phút nữa sắp trôi qua rồi. Có tìm được manh mối gì mới không?"

  "Chưa có……"

  "Thử cái này xem sao."

Hai câu nói gần như đồng thời vang lên.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top