Chương 2: Cùng bị giam cầm 2


Cùng bị giam cầm (Ngươi xem, ta thật sự không khinh bạc ngươi...)

Edit + Beta: Mos

Tiến vào Tu chân giới, chuyện đầu tiên đó là phạt mao tẩy tủy, tiếp theo là tích cốc thành công mới xem như chân chính rời khỏi phàm tục.

Bọn họ không cần ăn uống, tất nhiên cũng không cần đi vệ sinh.

Như vậy bị nhốt trong một cái huyệt động cũng không có vấn đề gì, sức chịu đựng của thân thể cũng tốt hơn so với người bình thường. Chỉ là bốn phía đen thui, làm người ta không quá thoải mái, cảm giác quá áp lực.

Bóng tối dày đặc ăn mòn con người, trên đầu ngón tay đều như phủ một lớp màu đen, người cũng vì bóng tối mà trở nên gắt gỏng.

Trì Mục Dao biết tính tình Hề Hoài ra sao, sau khi tiến vào huyệt động thì thở cũng không dám thở mạnh, sợ hô hấp của chính mình sẽ khiến vị đại gia này bực mình.

Vì thế, y vẫn ôm đầu gối lặng lẽ ngồi trong một góc huyệt động, ngồi xuống cái đã chín ngày trôi qua.

Quy quy củ củ, giống như một cây nấm u buồn.

Hề Hoài vẫn không để ý đến y, thậm chí còn không phát ra thanh âm gì.

Trì Mục Dao cũng không cần hắn để ý tới, chỉ cần Hề Hoài không phiền toái đến y là được rồi.

Không gian tịch mịch đột nhiên phát ra tiếng sột soạt.

Y chưa động, Hề Hoài cũng không động, thanh âm cũng cũng không phát ra từ phía Hề Hoài.

Y ngẩng đầu lên, xem qua vị trí phát ra âm thanh rồi dùng thần thức đảo qua.

Thần thức vừa mới tới gần, thức hải liền bị công kích, làm cho y đứng bật dậy.

Huyệt động còn có vật sống khác!

Y từ bên hông lấy ra pháp khí của Hợp Hoan Tông, quạt tròn nắm trong tay, vào trạng thái đề phòng.

Tu vi y không bằng vật sống vẫn luôn mai phục, thần thức mới đảo qua đã bị công kích đi về, hiện vẫn còn đau đầu.

Nếu đối phương mang theo ác ý mà đến, chỉ sợ rất khó địch nổi.

Vật sống nọ hiển nhiên cũng chẳng có hứng thú, như hổ rình mồi một hồi liền trong bóng tối đánh về phía Hề Hoài bị xiềng xích khống chế.

Hề Hoài vẫn nằm yên bất động, đối với chuyện huyệt động còn có vật sống khác cũng không kinh ngạc, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên bị thứ này công kích, hắn lại không thể phản kháng, liền hoàn toàn mặc kệ.

Có lẽ, vật sống này mấy ngày nay vẫn sống yên ổn là bởi vì cắn nuốt được huyết nhục của Hề Hoài, hấp thụ linh lực của hắn. Hiện tại hấp thu xong rồi lại nhớ đến ngon ngọt, muốn tiếp tục công kích.

Vật sống kia sau đó dường như đã cắn được nơi nào đó của Hề Hoài, động tác cắn xé lay động thân thể hắn, khiến cho xích sắt đong đưa, trong không khí ngập tràn mùi máu tươi.

Người tu chân khứu giác tương đối nhanh nhạy, Trì Mục Dao tất nhiên cũng ngửi thấy.

Mũi chân y nhón trên mặt đất, thân thể nhảy giữa không trung rồi vung quạt quấy nhiễu vật sống kia cắn xé, khiến cho nó tạm thời từ bỏ công kích Hề Hoài, bay về phía không trung.

Trì Mục Dao tu vi quá nông cạn, thị lực tất nhiên tốt hơn so với phàm nhân, nhưng lại không thể sử dụng trong bóng tối dày đặc từng này, thần thức lại không đủ cường đại, không thể phán đoán sự vật xung quanh ở đâu, chỉ có thể chiến đấu bằng âm thanh.

Dừng lại sau khi quấy nhiễu vật sống kia bay đi, y một chân đạp vào giường đá của Hề Hoài bên cạnh, xác định không có giẫm phải hắn mới thử bước thêm một bước.

Nếu có ánh sáng ở đây liền có thể nhìn thấy tư thế của hai người lúc này.

Hề Hoài tay chân bị xiếng xích giam cầm, nằm thẳng trên giường hình chữ Thái (太), tuy rằng chữ Hỏa (火) lại càng phù hợp hơn, nhưng chữ Thái lại càng thêm đầy đủ.

Còn lại Trì Mục Dao là "亽" đứng thẳng trên giường đá, hai chân giẫm hai bên thành giường, vị trí trùng hợp với hông của Hề Hoài, nếu chân ngắn thêm tí là giẫm vào Hề Hoài rồi.

Y hơi cúi người, thân thiết hỏi han: "Nó cắn ngươi?"

"Đúng vậy."

"Có bị chảy nhiều máu không?"

"Vết thương nhỏ mà thôi."

Đối với Hề Hoài mà nói, quả thật là một vết thương nhỏ.

Khi tới tầm 2/3 nguyên tác, Hề Hoài hai mắt bị mù, còn bị độc giả đặt cho cái biệt danh 'Tiểu long hạt' (Rồng nhỏ bị mù).

Đại kết cục lại càng thêm không lời nào để nói, lúc quyết chiến Hề Hoài bị chặt đứt một tay, cả người đẫm máu, da thịt bong tróc, trên người dường như làn da cũng không còn đầy đủ. Dưới loại trạng thái này, nam chủ cùng nam phụ và bảy hồng nhan tri kỉ của hắn dùng trận pháp cấm chế sinh sôi tiêu hao Hề Hoài đến chết.

Trì Mục Dao tay cầm quạt tròn đứng dậy, tiếp tục đề phòng, nói: "Nó vẫn còn mai phục ở đây, khẳng định không muốn từ bỏ, còn có thể công kích, ta giải quyết nó xong sẽ giúp ngươi băng bó miệng vết thương."

Hề Hoài lại vào lúc này mà đả kích hắn: "Ngươi không phải đối thủ của nó."

Hề Hoài có thể cảm nhận được tu vi của Trì Mục Dao, chẳng qua chỉ là một Luyện Khí nho nhỏ. Trì Mục Dao có tư chất loại này nếu có dẫn khí nhập thể đã không dễ dàng gì, chuyện đả thông hai mạch nhâm đốc các thứ còn yêu cầu cao hơn sợ là không thể.

Nhưng thứ công kích hắn là một súc sinh có tu vi huyền cấp.

Tu vi của linh thú chia làm: thiên, địa, huyền, hoàng.

Huyền cấp cùng cấp với Trúc Cơ kỳ ở tu chân giới, Trì Mục Dao căn bản không phải là đối thủ.

"Ta biết." Trì Mục Dao vẫn như trước không có rời đi, nghiễm nhiên là một tư thế muốn bảo hộ Hề Hoài, "Ta không có khả năng trơ mắt nhìn nó công kích ngươi. Hơn nữa nếu ngươi bị nó cắn nuốt hết, nó cũng sẽ tới công kích ta mà thôi, ta coi như đang tự bảo vệ mình. Ta vốn như phong cảnh tiêu điều, thọ nguyên đã tận, coi như trước khi chết làm chuyện tốt."

Hề Hoài vẫn nằm như trước, tư thế cũng không thay đổi, duy trì trạng thái chẳng hề bận tâm, xích sắt quay về lặng yên.

Vật sống kia lại tới nữa, qua lại trong không gian khiến Trì Mục Dao dần không địch lại, chỉ có thể xem như đau khổ chống đỡ.

Song hắn có thể đại khái đoán ra đối phương là cái gì.

Có cánh, giáp da cứng rắn, hành động cực nhanh, hẳn là linh thú loại dơi.

Hề Hoài vẫn lười biếng chú ý tới tình hình đánh nhau phía trên, chú ý tới Trì Mục Dao vừa đánh nhau vừa chú ý dưới chân để không giẫm lên hắn.

Tiếp theo, âm thầm ném xuống linh thạch bày trận, Hề Hoài sau khi quan sát đại khái cũng thầm nói một câu, cũng không tính là đần độn.

Vượt cấp khiêu chiến, hoặc là có pháp khí cực kỳ cường hãn, hoặc là sử dụng một số biện pháp khác, ví dụ như phù triện, trận pháp.

Hắn quan sát một chút, Trì Mục Dao đối với trận pháp coi như lành nghề, chỉ sợ cũng do tư chất kém, thân là nam nhi tại Hợp Hoan Tông cũng không có cách nào tu luyện, liền cẩn thận nghiên cứu trận pháp.

Trì Mục Dao vận dụng trận pháp coi như không tồi, chỉ là việc nghe âm thanh phân biệt phương hướng lại khiến y có chút lực bất tòng tâm.

Hắn rốt cuộc mở miệng: "Thay đổi một chút, Chấn tam cung, Thiên hướng tinh."

Trì Mục Dao nghe xong một tay bấm quyết niệm thần chú, dựa theo nhắc nhở mà sửa đổi trận pháp của mình.

Hắn lại lắng nghe một hồi rồi nhắc: "Trực phù."

"Ta không có hỏa linh căn." Trì Mục Dao đang đánh nhau chật vật trả lời.

"Dẫn từ cơ thể của ta ra, cái này ngươi làm được không?"

"Được, có thể chứ?"

Trước đó, Hề Hoài đã cảnh báo y không được chạm vào hắn.

"Vậy một mình ngươi đánh nó đi." Hề Hoài lại mặc kệ.

Kế quả Hề Hoài chú ý thấy Trì Mục Dao chật vật cởi giày, nói câu "Mạo phạm" liền đem chân đặt lên người hắn, nhận thấy chỗ giẫm lên có chút xấu hổ, lại đổi vị trí.

Hề Hoài: "..."

Này là... sợ làm bẩn quần áo của hắn?

Trì Mục Dao dẫn công kích hệ hỏa từ trong cơ thể Hề Hoài ra, đây là cách thức của Ma Môn.

Tu giả của Ma Môn ít hơn danh môn chính phái, chỉ có thể nghiên cứu mấy cái công pháp kỳ quái. Đây là biện pháp mà đám người bọn họ cùng nhau chống đỡ kẻ thù bên ngoài nghiên cứu ra, liên hợp lại công kích, có khi đông đảo đệ tử Ma Môn Trúc Cơ kỳ cùng nhau bày trận dẫn lực, cũng có thể chiến đấu với một tu giả Kim Đan kỳ.

Loại biện pháp này yêu cầu người bị dẫn phối hợp, có thể dẫn ra công pháp công kích của chính mình.

Hề Hoài nghiêm túc lắng nghe tình hình chiến đấu một hồi, nhắc nhở nói: "Cấn bát công, Thiên nhâm tinh, Trực phù!"

Lúc hắn nói ra thì Trì Mục Dao đã động, hiển nhiên Trì Mục Dao cũng đã phán đoán được, nhất trí với ý tưởng của hắn.

Trì Mục Dao không phải lần đầu dẫn công pháp, lại là lần đầu tiên dẫn một chân hỏa bá đạo khó có thể khống chế như vậy.

Ánh lửa dữ dội cùng lúc thân ảnh y nhoáng lên một cái, người cũng nhân lúc ngửa ra sau ngã xuống giường đá, lúc hạ xuống còn không quên lấy trong vòng trang sức cũng là trữ vật không gian lấy ra phù triện bảo mệnh mà tông chủ cho hắn, hai tay bấm quyết niệm chú ra ngoài.

Gặp phải chân hỏa bá đạo, lại bị phù triện của tu giả Nguyên Anh kỳ trấn trụ, con dơi kia tựa hồ rít gào một tiếng, sau đó quay cuồng rơi xuống đất. Dù sao âm thanh dơi phát ra cũng không nằm trong phạm vi thính lực của nhân loại, khiến cho nó chết không tiếng động.

Lực chú ý của Hề Hoài vốn trên người súc sinh, nhìn thấy ánh lửa cùng phù triện đã đánh bại nó mới nhìn về phía Trì Mục Dao.

Đáng tiếc thời cơ đã qua, hắn chỉ nhìn thấu một thân áo rộng tay dài hồng nhạt, thân ảnh chợt lóe qua lại không thể nhìn thấy được dung mạo của đệ tử Hợp Hoan Tông này.

Giờ phút này hắn lại không biết, đây là lần duy nhất huyệt động sáng lên.

Hắn đến cuối cùng cũng không biết được bộ dáng của Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao sau khi ngã xuống dưới giường còn bị lăn một vòng dưới đất, xoa xoa thắt lưng xót xa than thở một tiếng, chật vật đứng dậy, tay chân sờ soạng một hồi mới tìm thấy chiếc giày của mình.

Động tác tay không cẩn thận đụng phải thắt lưng Hề Hoài, sợ đến mức khẩn trương thu hồi tay.

"Tiến lên phía trước một tấc." Hề Hoài nhắc nhở y.

Y vội vàng đi tới, lấy được giày liền đi vào, đi đến bên cạnh thi thể con dơi, lấy ra ống trúc đựng thi thể linh thú thu vào, đóng nắp lại.

Bọn họ thường xuyên ra ngoài săn thú, đánh chết rồi cất giữ bộ phận hữu dụng của linh thú, đến chợ đổi linh thạch nên ống trúc tất nhiên cũng là một vật phòng thân.

Tiếp theo, y lại tới bên người Hề Hoài, lại không dám đụng vào hắn, sợ đụng vào vết thương sẽ làm đau hắn.

Y chỉ có thể cúi người xuống rồi dùng mũi ngửi, lúc ngửi được nơi nồng đậm mùi máu tươi, cách Hề Hoài một ống tay áo, từ chỗ cánh tay tới khuỷu tay Hề Hoài ước lượng: "Miệng vết thương là ở đoạn này hả?"

"..." Cách hỏi này khiến cho Hề Hoài không biết nói gì, "Ừ."

Sau khi xác nhận, y lấy thuốc bột từ trong vòng ra, bởi vì không biết vị trí cụ thể của miệng vết thương, rắc bột thuốc cực kỳ hào phóng, một đoạn cánh tay kia đề rắc đầy thuốc bột, làm cho không khí đều tràn ngập mùi thuốc, sặc đến Hề Hoài phải quay đầu đi.

"Rất đau à?" Y hiểu sai ý, hỏi Hề Hoài.

"Chưa bao giờ dùng thuốc bộ chất lượng kém như vậy."

"Ta chỉ có loại này, là môn phái thống nhất phát cho."

Trì Mục Dao rải thuốc bột xong liền đem số còn lại thu về, lại lấy ra băng gạc giúp Hề Hoài băng bó.

Dược vật Hề Hoài thường dùng tuyệt đối sẽ không sặc mùi như vậy, rắc lên miệng vết thương tầm này tuyệt đối sẽ khỏi hẳn trong nháy mắt, căn bản không cần băng bó.

Nhất là băng bó cách quần áo như vậy.

Hề Hoài là thiếu tông chủ của Khanh Trạch tông, tất nhiên rất cao quý, lần này bị giam giữ là lần đầu tiên hắn gặp đãi ngộ như vậy.

Nếu nói Khanh Trạch tông là tông môn giàu có thứ hai tu chân giới, tuyệt không có tông môn nào dám xưng đệ nhất.

Nếu không phải do hấp dẫn quá nhiều người thèm khát, tông chủ Khanh Trạch tông cũng sẽ không bí quá hóa liều, linh khế với Hủy.

Nếu như không có linh khế với Hủy, Hề Hoài cũng không phải đau đớn muốn chết cả đời.

Trì Mục Dao băng bó thật sự rất cẩn thận, không đụng là không đụng, quần áo cũng không cởi ra, cách quần áo liền cực kỳ dũng cảm mà băng bó.

Băng bó xong, Trì Mục Dao lại trốn ra xa, mộ bộ "Ngươi xem, ta thật sự không khinh bạc ngươi" tư thế.

Y đã tự thể nghiệm chứng minh rồi, y thật sự không có hứng thú đối với thân thể Hề Hoài, nếu không phải đột nhiên có linh thú, hắn cũng không nguyện ý di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top