Chương 1: Cùng bị giam cầm (1/3)
Cùng bị giam cầm (Ta cam đoan, ngươi có thể rời khỏi nơi này khi mà...) (1/3)
Edit + Beta: Mos
Tối.
Thật tối quá.
Giương mắt nhìn quanh tất cả đều là bóng tối vô cùng vô tận, giống như mực viết chưa mài, hay như hàng trăm vạn hài cốt tụ lại trên dòng sông đen u tối nơi địa ngục.
Trì Mục Dao bị Dược Ông lão giả thu vào cất trong túi ước chừng hai canh giờ, khó có được một nơi thả y ra, lại vẫn là bóng tối như trước, khiến cho y suýt chút nữa đã nghĩ rằng y ở trong túi đến mù luôn hai con mắt rồi.
Không khí lạnh lẽo u ám im lặng vây quanh y, y không biết rốt cuộc y đang ở đâu, cũng không biết được rốt cuộc nơi này là gì.
Thậm chí, y còn không biết liệu mình có thể di chuyển hay không, liệu ngồi nghiêng một chút thôi cũng có thể ngã xuống vực sâu vạn trượng.
Dược Ông lão giả vẫn chưa để ý đến sự hoảng loạn của y, buông túi xuống liền cười lạnh một tiếng.
Dược Ông lão giả hàng năm vẫn sinh hoạt trong bóng tối, tu vi lại cao, năng lực nhìn trong bóng tối Trì Mục Dao nào có thể so sánh, cho dù trong loại hoàn cảnh tối tăm nơi đây lại vẫn có thể hành động tự nhiên.
Dược Ông lão giả giũ giũ ống tay áo, mở miệng nói: "Tên cẩu tạp chủng nhà ngươi lại nằm đến là ngoan ngoãn, thật sự cho rằng cha ngươi sẽ đến cứu người ra à? Nghĩ cũng đừng nghĩ, mảnh đất quý này đã được ta bày ra kết giới cực kỳ mạnh, đến cha của ngươi cũng khó có thể cảm nhận được vị trí của ngươi. Sợ là thời điểm mà cha ngươi tìm được ngươi đã là mấy trăm năm sau ấy chứ."
Trì Mục Dao biết lời nói của Dược Ông lão giả không phải nói với chính mình, mà là nói với một người khác.
Nghe những lời nói này, lưng của Trì Mục Dao nháy mắt căng thẳng, tim đập giống như hươu con lạc đường bị dã thú đuổi theo, sợ hãi và bất an.
Quả nhiên, cốt truyện mà y đoán được đã xảy ra ---
"Ta sợ ngươi ở chỗ này một mình sẽ buồn chán, cố ý bắt tới cho ngươi một người bầu bạn đây." Dược Ông lão giả nói đến đây lại phát ra tiếng cười ngoan độc, lộ ra ý tứ vui sướng khi người khác gặp họa.
Thanh âm của hắn khàn khàn, không khác tiếng sỏi đá ma sát thân cây là bao, thời điểm nghe được theo bản năng thấy cổ họng khát khô, rất không thoải mái.
Trong bóng tối, người thứ ba vẫn như trước không mở miệng, chung quang ngoại trừ tiếng tim đập cuồng loạn của Trì Mục Dao, chỉ có tiếng nói như độc thoại của Dược Ông lão giả: "Một người bị nhốt trong huyệt động thật sự quá buồn phiền, ta dứt khoát bắt tới một đệ tử của Hợp Hoan Tông đến đây cho ngươi, để ngươi ở đây cũng có thể hưởng thụ vui sướng như trên mây."
Dược Ông lão giả vừa nói, vừa kiểm tra xiềng xích cấm chế giam giữ người nọ: "Đệ tử này của Hợp Hoan Tông thiên tư nông cạn, đã đến tuổi xế chiều lại chỉ có tu vi luyện khí ngày đầu. Ngươi nghĩ mà xem, hắn chẳng qua cũng chỉ là một ngọn nến trước gió, trước mặt lại có một lô đỉnh tuyệt hảo như ngươi ở trước mặt, tay chân còn bị xiềng xích giam cầm không thể hành động, tu vi cũng bị áp chế. Đợi đến lúc ta rời đi, huyệt động không còn ai khác quấy rầy, hắn sẽ làm cái gì?"
Người thứ ba rốt cuộc có phản ứng, đột ngột mở mắt nhìn về một phía trong bóng tối, chỉ có Dược Ông lão giả nhìn thấy bộ dáng của hắn, lại càng cười đến là càn rỡ.
Người thứ ba nọ đúng là tay chân đều bị xiềng xích trói chặt, tu vi cũng bị khóa Khảo Sở trần áp, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng không có chỗ phát huy.
Dưới tình huống như vậy, trừ bỏ hắn đã sớm tích cốc không cần ăn uống, lại có thân thể do rèn luyện rắn chắc hơn người bình thường, nếu nói hắn giờ phút này tay trói gà không chặt cũng không ngoa.
Nếu lúc này tên đệ tử Hợp Hoan Tông thật sự dùng hắn làm lô đỉnh, hắn thật sự không thể giãy giụa, chỉ có thể để tùy ý xâm lược.
Dường như chú ý tới bộ dáng khiếp sợ của hắn, Dược Ông lão giả liền thấy thỏa mãn, trong tươi cười lại lộ ra chút ngoan lệ, có loại khoái cảm như thù hận đã báo.
Dược Ông lão giả rất nhanh lại cho hắn một kích cuối cùng: "Ầy, quên nói cho ngươi biết, người ta bắt tới không phải nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông, mà là một nam đệ tử phế vật bọn họ vẫn bồi dưỡng bên trong tông môn. Bị một gã nam đệ tử Hợp Hoan Tông làm lô đỉnh, tư vị này... chậc chậc chậc."
Lúc này, hắn rốt cuộc có phản ứng, mở miệng nói: "Tại sao ngươi không trực tiếp giết ta, lại còn phải quanh co như vậy?"
Thanh âm rất trầm, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Trì Mục Dao nguyên bản chỉ là người đứng xem, lại bị thanh âm lãnh lẽo này làm cho run lên từng đợt.
Hắn nôn nóng, lo sợ không yên sờ soạng mọi nơi dưới đất, muốn trốn thoát lại bị Dược Ông lão giả dùng linh lực kinh sợ mà dừng lại, không thể nhúc nhích.
"Ta không thể giết ngươi, nếu giết, Tông chủ Khanh Trạch Tông nhất định sẽ nổi điên giết sạch cả nhà ta, cha con hai người đều là kẻ điên!" Dược Ông lão giả đột nhiên thay đổi giọng điều, tựa hộ cực kỳ ủy khuất, âm dương quái khí nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top