Chương 12
Một bóng người cao lớn đứng trong bóng tối bên bức tường, không biết đã đứng đó bao lâu, hoặc có thể vừa mới đến.
Đúng lúc này, đèn đường như đã được sửa xong, không còn chập chờn nữa. Người đó từ từ bước ra dưới ánh đèn.
Trên người anh là bộ quân phục màu xanh đậm, phù hiệu sao trên cầu vai ánh lên tia sáng. Đôi mắt bị che khuất dưới bóng vành mũ, chỉ lộ ra sống mũi cao và đôi môi mỏng lạnh lùng.
Lạc Chu Chu đang dựa sát vào tường, ngay khi nhận ra là Sở Phong thì bỗng cảm thấy yên tâm hơn.
"Để tao trả lời cho mày biết, mày sẽ hối hận thế nào." Sở Phong bước đến bên cạnh Nicole đang co rúm trên mặt đất, dùng mũi giày đá vào hông hắn.
Sau đó anh ngoắc tay gọi Lạc Chu Chu đang sững người: "Lại đây."
Lạc Chu Chu nghe lời bước đến.
Sở Phong hỏi cậu: "Có biết đánh nhau không?"
Lạc Chu Chu lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Sở Phong chỉ vào Nicole, nói: "Đánh gã đi, muốn đánh thế nào thì đánh như vậy."
Lạc Chu Chu nhìn Sở Phong, rồi lại nhìn Nicole dưới đất, do dự không động đậy. Nicole cũng nghe thấy lời của Sở Phong, ánh mắt đầy thù hằn nhìn về phía cậu.
"Bốp"—một âm thanh da thịt chạm nhau trầm đục vang lên, khiến gã rú lên thảm thiết, tay ôm lấy ngực run rẩy.
Sở Phong rút tay lại, dùng đế giày giẫm lên mặt hắn, hỏi: "Vừa rồi mày định làm gì?"
"...Tôi, tôi chỉ muốn xin chút tiền tiêu thôi."
Sở Phong nhấn mạnh hơn, mặt Nicole méo mó: "Không nói thật, tao có thể giết mày ngay tại đây."
Giọng anh vẫn thản nhiên, thậm chí có chút lười nhác, nhưng gã cảm nhận được sự kiên quyết và tàn nhẫn trong đó. Vị quân nhân này khác với những cảnh sát gã từng gặp, anh mang theo sát khí chết chóc. Một loại sát khí chỉ những kẻ liều mạng mới có. Nếu không nói thật, Nicole tin chắc rằng Sở Phong sẽ giết gã không chút do dự.
"Tôi... tôi định H*** d*** cậu ta, làm nhục cậu ta!" Nicole hét lên, giọng run rẩy đầy sợ hãi.
"Sau đó thì sao?"
"Rồi đánh ngất cậu ta, đưa về nhà. Khi chán rồi thì bán ra chợ đen."
Sở Phong thả lỏng chân, Nicole nhịn đau nói tiếp: "Chợ đen rất khó tra, dù có bị tìm ra cũng phải vài tháng sau."
Sở Phong còn chưa kịp hỏi thêm thì đã thấy một bóng đen lao tới.
Lạc Chu Chu vừa rồi còn đứng bất động bên cạnh anh, bỗng lao vào đánh Nicole, tàn nhẫn tẩn cho một trận.
........
Khi cảnh sát vừa hoàn thành việc đăng ký giam giữ nghi phạm và bắt đầu nhâm nhi ly cà phê nóng, từ bậc thềm bằng đá cẩm thạch bên ngoài vang lên tiếng bước chân rõ ràng của đôi ủng da.
Sở Phong bước nhanh vào, phía sau anh là một omega xinh đẹp đầy quý khí.
"Sở thượng tướng." Các cảnh sát chào hỏi, Jenny ngạc nhiên gọi omega ở phía sau lên: "Lạc Chu Chu."
Lạc Chu Chu mỉm cười với Jenny.
Tay phải cậu vẫn còn âm ỉ đau, đầu ngón chân nhức như muốn nứt ra.
Vừa rồi, cậu đánh Nicole rất lâu, đến khi cạn kiệt sức lực mới bị Sở Phong kéo ra.
Sở Phong nói với họ: "Có một tên nằm dưới bậc thềm cầu thang, giam tên đó lại."
Vài cảnh sát nhanh nhẹn đáp lời, lập tức đi ra ngoài.
Vừa đến cửa, họ mới quay lại hỏi: "Sở thượng tướng, gã phạm tội gì?"
Sở Phong bình thản đáp: "Cướp giật không thành, cố ý gây thương tích, tấn công omega vị thành niên, buôn người."
Tất cả đều hít một hơi lạnh, ánh mắt đổ dồn về phía Lạc Chu Chu.
Rõ ràng, omega mà Sở Phong nhắc tới chính là cậu.
"Lạc Chu Chu, cậu không sao chứ?" Jenny thấy cậu quần áo chỉnh tề, nhưng vẫn lo lắng hỏi.
Lạc Chu Chu lắc đầu: "Tôi không sao."
"Bé đáng thương." Jenny tràn đầy cảm thông, tiến lại ôm cậu, "Cậu chắc hẳn đã bị dọa sợ rồi."
Hai cánh tay cô rất mạnh mẽ, Lạc Chu Chu bị ép vào ngực mềm mại của cô, suýt thì ngạt thở.
Sở Phong nghe vậy không nhịn được, môi khẽ cong lên.
Lạc Chu Chu lúc nãy nào có chỗ nào là sợ hãi. Cậu vừa đánh vừa đe dọa sẽ uống sạch máu của Nicole. Giờ đây, Nicole chỉ còn nửa cái mạng, nằm bất tỉnh ngoài sảnh.
"Trần Tư Hàn đã họp xong chưa?" Sở Phong hỏi.
Lạc Chu Chu vừa nghe thấy tên Trần Tư Hàn, lập tức từ vòng tay của Jenny thoát ra, vểnh tai lên nghe.
Một viên cảnh sát trả lời: "Khi tướng quân rời đi thì cảnh sát trưởng Trần cũng vừa họp xong. Chúng tôi không biết ngài sẽ quay lại, nên anh ấy đã tan làm về rồi."
Nghe xong, Sở Phong không nói gì nữa, đi thẳng vào bên trong.
Lạc Chu Chu thấy vậy, vội vàng chạy theo.
Cậu biết Sở Phong sẽ vào phòng làm việc của Trần Tư Hàn, lần trước cậu chỉ ở đó một chút, giờ muốn nhân cơ hội xem kỹ hơn.
Dù không gặp được người định sơ ủng đầu tiên, nhưng chỉ cần nhìn thấy nơi làm việc hàng ngày của anh ấy cũng đủ rồi.
Sở Phong cũng không ngăn cản cậu đi theo, bước nhanh trong hành lang trống trải, đôi ủng da phát ra âm thanh vang dội. Lạc Chu Chu chạy chậm theo sau, không bị bỏ phía sau bước nào.
Nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, cậu không nhịn được vừa chạy vừa nói: "Tôi không phải trẻ vị thành niên."
"Hửm?" Sở Phong vẫn đi tiếp, hỏi lại.
"Tôi không phải trẻ vị thành niên." Lạc Chu Chu lặp lại.
Sở Phong đột ngột dừng lại, Lạc Chu Chu suýt đâm vào người anh.
Không nói gì, Sở Phong từ đầu đến chân nhìn cậu một lượt.
Ánh mắt ấy làm mặt cậu đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
Đến khi ánh mắt Sở Phong thu lại ánh mắt, anh mới nói với vẻ đầy ẩn ý: "Đã trưởng thành rồi, nên càng không được tự đi lung tung." Nói xong, anh quay người tiếp tục đi.
Lạc Chu Chu ngẩn ra vài giây rồi mới vội vàng đuổi theo.
Phòng cảnh sát trưởng.
Vừa bước vào, điều đầu tiên Lạc Chu Chu nhìn thấy là màn hình chiếu ba chiều lơ lửng giữa không trung.
Một người phụ nữ khỏa thân nằm trên đất đầy bùn, đôi mắt xám xịt nhìn lên trời.
Da cô ta xanh tái, mái tóc rối bời, miệng hé mở, trên cổ là một vết cắt sâu, dưới thân là một vũng máu đông cứng, rõ ràng đã chết từ lâu.
Màn hình ba chiều rất lớn, bức ảnh của thi thể hiện rõ trong không gian, như thể người chết đang nằm ngay trước mắt.
Sở Phong thấy cảnh tượng kinh hoàng này, chợt nhớ ra vì vội nên anh đã quên tắt màn hình chiếu hồ sơ vụ án.
Bức ảnh hiện trường vụ sát hại omega cứ thế hiện trước mắt Lạc Chu Chu.
Anh thầm rủa một tiếng, nhanh chóng đi về phía bàn làm việc, nói: "Nhắm mắt, quay người lại."
Lạc Chu Chu tò mò nhìn kỹ thêm vài giây rồi nghe lời nhắm mắt, quay người lại.
Cậu nghe thấy tiếng ghế bị kéo đổ, ngã xuống thảm phát ra âm thanh nặng nề.
Chiếc cốc cà phê trên bàn dường như cũng bị va phải, sau tiếng lẻng xẻng, Sở Phong ảo não thở dài, kèm theo âm thanh xột xoạt khi kéo giấy lau ra.
"Cần tôi giúp không?" Lạc Chu Chu đứng ở cửa hỏi khi thấy Sở Phong đang loay hoay chặn dòng cà phê chảy tràn ra.
Anh dừng tay lại, chỉ thấy Lạc Chu Chu từ lúc nào đã quay mặt vào trong phòng.
Lúc này anh vẫn đang dựa trên bàn làm việc, ngước mắt nhìn lên không trung, nơi bức ảnh của nạn nhân vẫn lơ lửng, rõ nét đến mức có thể nhìn thấy cả sợi tóc.
"Cậu không sợ à?" Anh hỏi.
Ánh mắt Lạc Chu Chu hiện vẻ thắc mắc, "Trong cốc cà phê này có gì à? Tại sao tôi phải sợ?"
Sở Phong lại nhìn cậu thêm một lúc, thở dài đứng thẳng dậy, nói: "Vậy vào đi."
Lạc Chu Chu đóng cửa lại rồi đi vào.
Cậu không để tâm đến hình chiếu trong không trung, dựng lại chiếc ghế cao bị ngã trên sàn, rồi quen cửa quen nẻo đi thẳng vào phòng vệ sinh, tìm được một chiếc giẻ lau sau cánh cửa.
Sở Phong nhìn cậu lau sạch cà phê trên bàn, sau đó đi giặt giẻ, đột nhiên hỏi: "Cậu dường như rất quen thuộc với căn phòng này."
Lạc Chu Chu mở vòi nước, lớn tiếng đáp: "Cũng không hẳn, chỉ là đã từng mượn phòng vệ sinh này một lần."
Không nghe thấy Sở Phong trả lời, cậu cũng không để tâm, rửa sạch giẻ lau, khi chuẩn bị rời đi thì bất ngờ dừng lại ở cửa.
Nhìn quanh, cậu khẽ nhúc nhích mũi, ngửi quanh phòng vệ sinh, cố tìm lại mùi hương cậu đã ngửi thấy lần trước. Cậu kiễng chân, cúi thấp người, không bỏ sót bất kỳ góc nào. Những chiếc khăn treo trên móc cũng bị cậu đem lên ngửi qua.
Đồng thời cậu còn phải cố gắng không phát ra tiếng động để tránh bị Sở Phong ở bên ngoài nghe thấy.
Tim Lạc Chu Chu đập nhanh, cậu vừa cảm thấy mình giống một kẻ biến thái lén lút, vừa không thể cưỡng lại sự mê hoặc của mùi hương trong ký ức.
Nhưng lần này trong phòng vệ sinh không còn mùi đó nữa, chỉ còn lại chút hương còn sót của bọt cạo râu.
Cuối cùng, Lạc Chu Chu đành bỏ cuộc, hậm hực quay người lại.
Vừa quay người lại, cậu liền giật bắn mình khi nhìn thấy hình ảnh trong gương cửa tủ kính phía trước, phản chiếu rõ nét Sở Phong đang ngồi trên ghế sô pha, hai tay đặt trên tay ghế, chân bắt chéo, ánh mắt cũng nhìn về phía cậu qua cánh cửa kính, biểu cảm rất vi diệu.
Lạc Chu Chu nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của Sở Phong, rồi lùi lại vào phòng vệ sinh, đóng "rầm" cửa lại. Cậu đờ người tựa vào cửa trong giây lát, rồi đưa tay che mặt.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa sau lưng vang lên tiếng gõ, Sở Phong nói từ bên ngoài: "Cậu định ở trong đó cả đời sao?"
Lạc Chu Chu không đáp.
Cậu cảm thấy mình vừa giống một tên trộm, vừa là tên biến thái có sở thích kì lạ, không biết phải giải thích chuyện này với Sở Phong thế nào. Chẳng lẽ phải nói rằng mình là ma cà rồng, có thể ngửi thấy mùi của đối tượng sơ ủng sao?
Sở Phong lại nói: "Sau khi trưởng thành, việc cảm thấy tò mò với mùi của alpha là bình thường. Trên thị trường còn có pheromone của alpha và omega để bán công khai, có thể công khai mua ở hiệu thuốc, siêu thị, trung tâm thương mại."
"Chu Chu, tò mò về những thứ liên quan đến hấp dẫn giới tính không phải là điều đáng xấu hổ."
Nói xong, bóng đen bên ngoài cửa rời đi, Lạc Chu Chu ngồi xổm trên sàn, bắt đầu khởi động lại não.
Việc ma cà rồng si mê mùi của đối tượng sơ ủng, theo cậu là điều bình thường, không chút ngạc nhiên.
Nhưng mà vậy thì liên quan gì đến pheromone và hấp dẫn giới tính gì gì đó?
Dù sao thì, miễn là có một lý do chính đáng việc cậu không phải là kẻ biến thái, cũng không phải tên trộm, càng không cần tiết lộ bí mật về ma cà rồng để giải thích cho anh ta là được của ló rồi.
Lạc Chu Chu sau khi khai sáng tư tưởng, lặng lẽ mở cửa ra.
Sở Phong tựa vào bàn làm việc lớn, nhìn hình chiếu ba chiều trên không trung.
Nghe tiếng mở cửa, anh chỉ nói một câu: "Cậu tự chơi đi, lát nữa tôi đưa cậu về nhà."
Lạc Chu Chu khe khẽ thở ra, ngồi xuống chiếc ghế da sau bàn làm việc.
Ngốc ngốc một lúc, cậu lấy một chiếc mô hình xe hơi bên cạnh tập tài liệu, cúi xuống bàn đẩy đẩy chơi.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe lăn và tiếng bật nắp bật lửa của Sở Phong thỉnh thoảng vang lên.
Lạc Chu Chu chơi một lát rồi nằm sấp xuống, cằm đặt trên cánh tay, nhìn bóng lưng Sở Phong phía trước.
Cũng là đồng phục quân đội, nhưng không thể phủ nhận rằng bóng dáng Sở Phong mặc nhìn đẹp hơn Lạc Bội.
Lạc Chu Chu không nói ra được chỗ nào đẹp, chỉ cảm thấy nhìn rồi thì không thể rời mắt được.
Có lẽ vì ánh mắt cậu quá chăm chú, Sở Phong dường như cảm nhận được, quay đầu lại.
Ngay khi anh quay đầu, Lạc Chu Chu liền dời ánh mắt sang hình chiếu bên cạnh, giả vờ đang xem rất nghiêm túc.
Thoáng qua tầm mắt, cậu thấy Sở Phong vung tay một cái, hai viên kẹo nhỏ vẽ một đường vòng cung mềm mại trên không trung. Cậu đưa tay chụp lấy, là hai viên kẹo. Chờ Sở Phong quay đầu lại, cậu liền mở lòng bàn tay, là kẹo hương việt quất và cam. cậu để kẹo vào túi áo, rồi tiếp tục chăm chú xem hình chiếu.
Trong hình chiếu bây giờ là một nạn nhân khác, nam, cũng có vết cắt trên cổ, trần truồng, đôi mắt xám đục mở to, vô hồn. Trên người còn có những vết bầm xanh tím, cùng đốm xuất huyết màu máu.
"Tên giết người đó vì sao sau khi giết nạn nhân, còn để lại những vết bầm trên người người đó?" Lạc Chu Chu đột nhiên hỏi.
"Hả?" Sở Phong không kịp phản ứng, quay đầu nhìn cậu.
"Người đã chết rồi, tại sao vẫn còn tạo thêm vết trên người anh ta á." Lạc Chu Chu đứng dậy, xa xa chỉ tay vào trán và tứ chi của thi thể trên hình chiếu.
Những chỗ cậu chỉ đều có một vết bầm màu xanh tím.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top