Chương 2

Cảm nhận có một lực đẩy từ phía sau, trong nháy mắt, Bộ Bạch đã rời khỏi chiều không gian của chủ hệ thống.

Trước mắt họ là một đám đông kéo dài đến vô tận. Mọi người đều đang cầm trong tay pháp khí, ánh mắt giận dữ hướng về cùng một phía. Bước qua nhiều lớp đám đông, Bộ Bạch phát hiện rằng bọn họ đang trừng mắt nhìn một người duy nhất ở trung tâm.

Quần áo đen cùng mái tóc đen, mỗi bộ phận trên người đối phương giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng được thực hiện cẩn thận, tinh xảo và đẹp đẽ không gì sánh được. Dù bị ngăn cách giữa biển người đông đúc, Bộ Bạch vẫn có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy.

"Hắn là ai?"

"Nhân vật phản diện, người mà người phải giết lần này. " Chủ hệ thống trả lời.

Bộ Bạch có chút sững sờ, nhìn kẻ thù trước mặt, nhất thời không biết nói gì, cậu tuyệt đối không thể nói bản thân cảm thấy nhân vật phản diện quá đẹp trai, hoặc không có tâm trí mà hành động, v.v. Cậu hiểu rằng chủ hệ thống cũng có những vấn đề riêng nên chính mình không muốn gây rắc rối cho người bạn duy nhất này.

"Thất Nhiễm Mặc, tại sao ngươi lại giết gia đình của ta?" Nhân vật chính toàn thân mặc y phục màu trắng, đứng oai vệ ở giữa quân, chĩa kiến về phía nam nhân trước mặt.

"Muốn giết thì giết. Cần gì phải có lý do? " Thất Nhiễm Mặc thản nhiên trả lời, nụ cười trên mặt không giảm, trong lời nói tràn đầy châm chọc. Từ đầu đến cuối, hắn không hề đặt ai vào trong mắt.

"Con quỷ này thật độc ác, ta sẽ sử dụng tất cả sức mạnh của mình để giải trừ hắn cho Tiêu huynh. " Một bác trung niên bên cạnh nói với nhân vật chính.

"Người đó sắp chết rồi." Chủ hệ thống nói trong ý thức của Bộ Bạch.

"Hãy nhớ rằng, loại người kiêu ngạo không có khả năng và kiêu ngạo như thế thường sẽ chết nhanh hơn người khác."

"Vậy ta có khả năng gì không?" Bộ Bạch hỏi.

Chủ hệ thống cúi đầu suy nghĩ một lúc.

"Không."

"Thế thì ta dùng gì để giết nhân vật phản diện?"

"Có lẽ là... Nhờ may mắn... Ta đoán vậy. Không thành vấn đề! Vì đây là lần đầu tiên ngươi thực hiện nhiệm vụ, ta đặc biệt cho phép ngươi có thể chết một vài lần."

"Bị giết thêm vài lần nữa?" Bộ Bạch đột nhiên có chút tuyệt vọng. Tuy nhiên, cậu vẫn chạy lên những ngọn đồi, không quay đầu lại. Có lẽ vì đây là người bạn đầu tiên của cậu, và cậu luôn muốn trân trọng đối phương hơn.

"Cẩn thận cuộc tấn công đầu tiên của nhân vật phản diện." Lời nói của chủ hệ thống vừa vang lên chưa được bao lâu, Bộ Bạch đột ngột ho ra một ngụm máu, ngã thẳng xuống. Cái chết đầu tiên quá nhanh nên Bộ Bạch không cảm giác đau đớn mấy, nhưng đó cũng không phải là một điều tốt. Ngay cả khi cậu đã trở lại trạng thái linh hồn, mùi máu tanh nồng nặc vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi, có chút chua xót.

"Ta chết rồi."

"Ta biết."

Sự tĩnh lặng kéo dài.

Một linh hồn, một hệ thống, đối mặt với nhân vật phản diện không nói nên lời.

"Ngươi có muốn hồi sinh bây giờ không?"

"Chờ một lúc đã. Ta muốn hồi phục sức khỏe một chút."

Bộ Bạch nhìn về phía nhân vật chính. Bộ y phục trắng của anh nhiễm đầy máu. Mặc dù không biết đó là của mình hay của người khác, tình huống khó khăn ập xuống, anh vẫn tiếp tục đứng vững ở đó, lấy thanh kiếm làm điểm tựa.

Sức lực chiến đấu của anh đã cạn kiệt, thứ duy nhất hiện tại hỗ trợ anh không gì khác ngoài niềm tin mang tên hận thù.

Thất Nhiễm Mặc chỉ hờ hững liếc nhìn anh, như thể bất ngờ trước sức sống ngoan cường của đối phương, trước khi một lần nữa tung ra đòn tấn công lớn khác.

Nhân vật chính mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn ánh sáng đang tiến đến gần mình, bóng dáng không chút lay chuyển, vào lúc sắp chết, anh cũng cảm nhận được một sức mạnh mạnh mẽ trào dâng trong cơ thể.

Nếu không phải nhờ vậy, anh sẽ không thể tiếp tục đứng ở đây. Nhưng đây là giới hạn cuối cùng rồi, sức mạnh đó còn lâu mới đủ để chống lại đòn tấn công tiếp theo, anh vẫn còn quá yếu.

Thế nhưng, cơn đau như mong đợi đã không đến. Thay vào đó, anh ta nhận được một cơ thể mềm mại, ấm áp, máu loang đầy trên khuôn mặt của họ.

Anh đưa tay lau đi vết máu trên mặt của người trong lòng, lộ ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Đây là người mà hằng ngày anh nhớ nhung. Đây là người cả đời mà anh yêu nhất, là người dù có thế nào anh vẫn luôn muốn bảo vệ. "Bộ Bạch!" Nhân vật chính ôm lấy cái xác, khóc lóc thảm thiết.

"Ta là gì của với huynh ấy?" Bộ Bạch có phần bối rối. Bất kể là ai đột nhiên nhìn thấy một người lạ ôm xác và nhìn mình như một bảo bối đều sẽ cảm thấy bất an.

"Người yêu, kiểu người yêu thời thơ ấu ấy."

"Còn người yêu ban đầu của huynh ấy thì sao?"

"Chính là ngươi đấy." Đôi mắt của chủ hệ thống giống như đang nhìn một người thiểu năng.

"Đây là thân phận do tiểu thế giới ngẫu nhiên chọn cho ngươi. Từ nay, ngươi sẽ là người yêu kia, hiểu chưa?"

Bộ Bạch không hiểu lắm, nhưng cậu biết là người yêu, ít nhất cậu cũng nên yêu thương và bảo vệ người này.

Thất Nhiễm Mặc thực sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Bộ Bạch. Dù sao thì hắn cũng cảm nhận được không có bất kỳ sự sống sống nào khác ở quanh đây ngoại trừ tên ngốc sắp phát điên này. Vậy nên tên kia... có phần thú vị.

Bộ Bạch nhìn nhân vật chính ôm thi thể mình không ngừng khóc, nỗi buồn của anh hiện lên quá rõ khiến cho thể xác linh hồn của cậu bắt đầu có chút đau đớn.

"Huynh ấy thực sự yêu người kia a."

Chủ hệ thống gõ trán.

"Là 'yêu ngươi' đấy."

"Đã đến lúc trở về rồi."

Bộ Bạch mở đôi mắt nhắm nghiền, nhìn nam nhân trước mặt trìu mến. Ánh mắt cậu dịu dàng như nước, "Tiêu Dạ, ta ổn rồi."

"Làm sao có thể ổn được?!" Tiêu Dạ không ngừng khóc, như một đứa trẻ mất tất cả. Đột nhiên, anh cảm nhận được hơi thở của người trong vòng tay mình, nhất thời không phản ứng kịp, anh sững sờ tại chỗ.

"Ta về rồi." Bộ Bạch vòng tay qua cổ Tiêu Dạ khẽ mím môi để xoa dịu anh. Nhưng đổi lại là tiếng khóc dữ dội hơn.

"Suýt nữa thì ta mất đệ rồi." Tiêu Dạ không hỏi làm thế nào một người chết lại trở về bên mình, hay tại sao những người bị anh đuổi đi đột nhiên xuất hiện để chặn đòn tấn công cho mình. Lúc này anh chỉ muốn lặng lẽ ở trong vòng tay của người này, bất kể cái chết sắp đến hay những điều gì đó tàn khốc hơn sắp ập đến.

"Ngươi có thể hồi sinh?" Thất Nhiễm Mặc như bị cái gì đó kích thích, trong mắt lên vẻ tò mò nhìn Bộ Bạch. Nói chung dạng tò mò biến thái không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Nhưng lúc này, chỉ cần cậu có thể cứu nhân vật chính, Bộ Bạch cảm thấy bản thân không còn gì để mất nữa. Đây cũng là một phần nhiệm vụ của cậu.

"Phải." Đột nhiên, Bộ Bạch ngăn cản cử động của Tiêu Dạ, cố gắng không nhìn vào đôi mắt đầy hoang mang và tổn thương đó, từng bước một đi về phía Thất Nhiễm Mặc.

"Thả huynh ấy đi. Ta hứa sẽ thực hiện bất cứ điều gì ngươi muốn." Đôi mắt của Bộ Bạch rất kiên định. Đã lâu rồi Thất Nhiễm Mặc mới nhìn thấy ánh mắt sáng như vậy. Kể từ khi hắn trở nên mạnh mẽ, trước mặt hắn chỉ có hai loại người: dạng thứ nhất thì sợ hãi tâng bốc hắn, còn vế sau là dạng người độc đoán và kiêu ngạo.

Đã rất lâu không có ai nhìn thẳng vào hắn, bất quá chính mình cũng không thể giải thích được cảm xúc hưng phấn hiện tại. Hắn muốn người này, vì lý do đó, có lòng thương xót mà buông tha đối với sinh vật tầm thường kia, đối với hắn cũng không khó.

"Ngoài bản thân ra, còn có thứ gì khác mà ngươi cảm thấy xứng đáng với mong muốn của ta." Bộ Bạch cắn môi đến bật máu, nhưng cậu vẫn kiên quyết gật đầu. Trước khi đi, cậu quay đầu nhìn nhân vật chính, không biết nên nói gì.

Cậu biết rằng rất khó có khả năng trở về, vì thế cậu hy vọng rằng người này có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Anh mong nam nhân này sẽ không bao giờ chĩa kiếm lên Thiên đàng nữa. Cậu chỉ muốn gặp lại đứa trẻ ngây ngô thuở ấy, vì bản thân mà sử dụng thanh kiếm cho trái tim của chính mình, mỗi đường kiếm đều mang theo lòng nhân ái và sự ấm áp.

"Đang lưỡng lự?" Thất Nhiễm Mặc quay đầu lại hỏi, "Ta giết hắn giúp ngươi, được không?"

"Ta có thể đồng hành cùng huynh ấy. Nếu huynh ấy sống, ta sống. Nếu huynh ấy chết, ta sẽ chết theo." Bộ Bạch nói, tự kề kiếm vào cổ mình, để lại một đường máu rạch ngang, như thể chỉ cần có chuyện gì đó không ổn, cậu lập tức hộc máu ngay tại chỗ.

Thất Nhiễm Mặc phá hủy thanh kiếm đó, lướt ngón tay qua vết thương nhỏ kia, ngay cả khi làn da lấm tấm máu, hắn cũng không để ý đến.

"Bảo vệ đồ đạc của ta, đừng làm hỏng." Hắn bế Bộ Bạch và nói, "Nếu ngươi không còn nữa, ta không đảm bảo rằng đêm nay sẽ không giết tên Tiêu Dạ đó, ta nói được thì làm được."

Có lẽ là do quá mệt mỏi vì chết hai lần liên tiếp, hoặc là vì cái ôm của hắn quá mềm mại, Bộ Bạch đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu rất nhanh. Giấc ngủ không có giấc mơ, là bóng tối kéo dài vô tận, giống như là cảnh tượng tái diễn trong ký ức, vô tình kích động khiến cậu rơi nước mắt.

"Chủ hệ thống." Bộ Bạch cố gắng gọi nhưng không nhận được phản hồi quen thuộc. Xung quanh cậu tối tăm và trống rỗng, tựa như sự tĩnh lặng của thế giới không có con người.

Cậu vươn tay theo thói quen dù ở đây không có gì, từ trong trí nhớ mơ hồ, cậu phác họa theo đường viền của hình thù nào đó và chạm vào nơi mang theo nhiệt độ hơi lạnh ấy.

"Nếu ngươi đã tỉnh rồi thì ngừng giả vờ ngủ đi." Các đốt ngón tay của Thất Nhiễm Mặc nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh mắt Bộ Bạch, khoét vào không gian đầy bóng tối đó, để lộ ra ánh sáng chói lọi và khuôn mặt xấu xa của hắn.

Bộ Bạch vô thức lùi ra xa tạo ra một khoảng cách giữa họ, ánh mắt đầy cảnh giác.

Thất Nhiễm Mặc không khỏi có chút buồn cười, nhưng cũng không ngăn cản, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, hắn nhìn về phía đối phương và nói, "Ngươi cho rằng bản thân có thể trốn thoát không? Hay là, ngươi có thực sự dám chạy trốn không?"

Nghĩ đến nhân vật chính, vẻ mặt Bộ Bạch tối sầm lại, từ từ tiến về phía Thất Nhiễm Mặc, siết chặt ngón tay vào nhau đến mức trắng bệch.

Cậu nhìn hắn, nỗ lực xua đuổi nỗi sợ hãi về người này ra khỏi tâm trí, kiên cường cố gắng đối mặt với hắn. Chính mình không thể lùi buớc được, cậu phải bảo vệ nhân vật chính.

"Ngươi cần ta làm gì?" Giọng nói của cậu ấm áp khó tả, như thể một viên ngọc bích đã được đánh bóng cẩn thận, nhẵn nhụi và sạch sẽ.

Nhân vật phản diện thừa nhận hắn đã bị cậu hấp dẫn, không kìm được mà kéo người về phía mình, đưa tay vuốt ve làn da trơn bóng, cảm giác quyến rũ hơn cả hắn mong đợi.

Mặc dù nghịch lý là bất thường, nhưng hắn là một tên bất thường rất có đạo lý. Ngay cả khi việc tu luyện mất một thời gian rất dài, hắn chưa bao giờ có ý định muốn kết bạn với đạo hữu, thậm chí còn chưa từng có thứ gì có thể hấp dẫn với hắn dù chỉ là một chút, có thể nói bản thân hắn là một người rất vô tình, không thích những điều mình muốn làm chủ vượt quá tầm tay.

Móng tay của Bộ Bạch găm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Nếu trước đây gặp phải loại tình huống này, dù có thể chết đi sống lại, cậu sẽ theo lẽ thường mà kiếm cớ dừng lại. Nhưng bây giờ, cậu không dám làm như vậy. Cuộc sống của cậu đã không còn của riêng cậu nữa.

Bộ Bạch nhắm mắt làm ngơ, dùng hết sức để cố gắng kìm lại những giọt nước mắt trên đôi mắt. Cậu không muốn người khác nhìn thấy bộ mặt nhục nhã của mình, nhất là không muốn tỏ ra yếu đuối trước kẻ thù.

"Mở mắt ra nhìn ta." Thất Nhiễm Mặc ra lệnh.

Bộ Bạch làm theo, nhưng bản thân không ngờ rằng sẽ bị một thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim mình. Điều cuối cùng cậu có thể nhìn thấy là nam nhân nở một nụ cười đẫm máu, rút thanh kiếm dài ra cơ thể của cậu.

Cho dù là lựa chọn gì đi chăng nữa, đó sẽ luôn là con đường dẫn cậu đến cái chết. 
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top