Phiên ngoại 1
Phiên ngoại Tết Trung Thu: 《Chỉ mong cùng người lâu dài》 chúc mọi người ngày lễ vui vẻ nhé!
Nhiều lần nhiệt tình đề cử chia sẻ ~
“Nhớ chồng sao? Hử?”
Triển Dương cằm đặt trên vai Lục Thiếu Dung, cọ xát không ngừng vào tai cậu.
Hơi nước mờ mịt trong phòng tắm, Lục Thiếu Dung trần trụi toàn thân, bị ép sát vào tường gạch men lạnh lẽo, trước người lạnh băng, sau lưng lại cảm nhận được thân thể Triển Dương nóng rực như muốn thiêu đốt.
Lục Thiếu Dung miễn cưỡng gật đầu, khó khăn thở hắt ra, nghiêng đầu nhìn vào gương toàn thân mờ ảo hai thân thể đàn ông. Triển Dương vươn một bàn tay, lau đi hơi nước trên mặt kính, nhẹ nhàng rút ra vật đang cắm sâu, trầm giọng nói: “Xa nhau mấy ngày liền, chồng cũng không gọi sao, hử?”
Triển Dương thong thả rút dương vật đang cắm sâu ra, Lục Thiếu Dung gần một tháng chưa cùng hắn giao hoan, hậu huyệt co rút đau đớn, khẽ van xin: “Nhẹ, nhẹ chút… Chịu không nổi!”
Triển Dương cắm đến tận gốc, một tay bá đạo ôm chặt eo Lục Thiếu Dung, ghì sát cậu vào người, nhỏ giọng hỏi: “Hỏi em đấy.”
Ngay sau đó đột ngột đâm sâu vào.
“A!” Lục Thiếu Dung mất khống chế kêu lớn, khóe mắt ứa ra nước mắt.
“Ngoan.” Triển Dương khẽ nói, vươn ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu, ôm Lục Thiếu Dung ra khỏi phòng tắm.
“Nhớ anh…” Ánh mắt Lục Thiếu Dung mê ly, cảm nhận được dương vật thô to của Triển Dương ẩn ẩn nhịp đập trong cơ thể mình, bọn họ xa nhau quá lâu, suốt một tháng chưa từng gặp mặt.
Từ khi gặp lại ở sân bay, trong mắt Triển Dương chỉ toàn là dục hỏa, hắn không nói lời nào liền đẩy Lục Thiếu Dung vào phòng tắm, một nụ hôn dài triền miên, ngay sau đó như lưu manh lột sạch quần áo cậu.
Triển Dương động tình xâm lược cậu, vừa mới tiến vào, Lục Thiếu Dung suýt chút nữa đã xuất tinh, cậu hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn nhịp tim điên cuồng, cho đến khi tìm lại được cảm giác phù hợp khăng khít như trước kia giữa hai người.
“Em… Em yêu anh.” Lục Thiếu Dung đứt quãng nói: “Nhớ anh muốn chết…”
Triển Dương nhắm mắt, hài lòng cười khẽ, ôm eo cậu, tư thế từ phía sau tiến vào, dính sát vào Lục Thiếu Dung, rồi thuận thế cúi người.
Sự rút ra dịu dàng kia khiến Lục Thiếu Dung thoải mái đến khẽ rên rỉ.
“Em di chuyển đi.” Triển Dương ra lệnh, hắn cùng Lục Thiếu Dung mười ngón giao nhau, ý bảo cậu duỗi thẳng thân mình trong lòng ngực hắn.
Lục Thiếu Dung ngửa đầu, gối lên vai Triển Dương, nghiêng đầu hôn môi hắn, đồng thời thả lỏng thân thể trần trụi.
Triển Dương khóa chặt môi cậu, phối hợp động tác của cậu chậm rãi thẳng lưng, lại một lần nữa đâm sâu vào tận cùng, kiên quyết thúc đẩy, khiến Lục Thiếu Dung đạt tới cao trào.
Hô hấp Lục Thiếu Dung dồn dập, run rẩy không ngừng, ngay lúc này…
Điện thoại vang lên, tên Tôn Lượng nhấp nháy trên màn hình.
Triển Dương nhanh chóng giật lấy cà vạt, kéo hai tay Lục Thiếu Dung ra sau lưng, buộc chặt lại, thúc giục nói: “Mau nghe máy.”
Lục Thiếu Dung: “……”
Triển Dương đầu gối chống giường đứng dậy, vớ lấy điện thoại, ấn vào tai Lục Thiếu Dung. Lục Thiếu Dung khó khăn phối hợp động tác của hắn đứng dậy, lưng lại bị Triển Dương ấn xuống, đẩy đến nằm sấp trên giường.
“Alo… Anh hai!” Lục Thiếu Dung khó khăn thở dốc, đồng thời cảm thấy eo mình lại bị Triển Dương kéo lên.
Lục Thiếu Dung quỳ gối trên giường trong một tư thế vô cùng phóng đãng, thân thể nghiêng về phía trước, hai chân dang rộng, ôm gối đầu, khó khăn lắm mới nghe điện thoại được. Triển Dương phía sau lại bắt đầu thong thả ra vào như chiếc xe đẩy.
“Là… Là…” Lục Thiếu Dung nói: “Em vừa mới về New York… Ưm…”
Tôn Lượng giọng luôn luôn rõ ràng: “Má! Thằng nhóc mày đang làm trò gì mờ ám hả? Thở dốc dữ vậy?”
Triển Dương lúc nhanh lúc chậm ra vào.
“Em… Không có!” Lục Thiếu Dung phát điên nói: “Em đang dọn… Dọn đồ, dọn hành lý… Nặng lắm… Dương Dương đang… Không có… Ở công ty!”
Triển Dương phủ lên người Lục Thiếu Dung, chống khuỷu tay lấy lực, nửa nằm bò nhanh hơn tần suất ra vào, Lục Thiếu Dung khó khăn thở gấp. Tôn Lượng nói:“Vậy… Mày… Mày Trung Thu lên game làm sự kiện không?”
“Ừm…” Lục Thiếu Dung nghiến răng nói:“ Nào, nào… Một lát nữa…”
Triển Dương bắt đầu dùng sức va chạm, nhanh chóng ra vào, Lục Thiếu Dung thực sự muốn phát điên, hậu huyệt từng trận co rút, cậu vùi mặt sâu vào chiếc gối mềm mại, thở hổn hển một hồi. Triển Dương lại đưa điện thoại nhét vào miệng Lục Thiếu Dung, gần như là bộ đàm không cho cậu né tránh. Đầu dây bên kia Tôn Lượng còn nói thêm: “Lão đại nghe nói tìm được em gái?”
“Là… Đợi lát nữa em nói cho anh, em sắp không xong rồi…” Lục Thiếu Dung tuyệt vọng nói, bất hạnh hai tay bị cà vạt trói lại, không thể cúp điện thoại, chỉ đành mong Tôn Lượng nhanh chóng cúp máy. Triển Dương lại đột nhiên đâm mạnh vào.
Lục Thiếu Dung: “A!”
Tôn Lượng: “……”
Lục Thiếu Dung: “……”
Tôn Lượng: “Má! Lão tam mày kêu nghe dâm đãng vậy!”
Lục Thiếu Dung: “Chân, chân… Đá vào tủ…”
Triển Dương ghì eo nhanh chóng va chạm, hạ thân luân phiên tấn công, phát ra tiếng bạch bạch. Lục Thiếu Dung tránh khỏi điện thoại, “Ô ô” vài tiếng, suýt chút nữa hỏng mất.
Lục Thiếu Dung: “Em… Không nói chuyện với anh nữa! Trong game gặp!”
Tôn Lượng nghe đến mặt đỏ tai hồng, nói:“Vậy… Vậy được, mày chú ý chút…Chào.”
Triển Dương tà ác rút nguyên cây dương vật ra, đỡ nó ở giữa háng Lục Thiếu Dung đỉnh đỉnh, Lục Thiếu Dung hai chân dang rộng, không thể phản kháng nữa.
Triển Dương đem vật kia chống vào hậu huyệt Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung mím môi nói: “Anh… Sao… Không cúp điện thoại?”
Tôn Lượng vô tội nói: “Mày chưa nói chào.”
Lục Thiếu Dung: “Chào…”
Triển Dương liếc mắt một cái, nguyên cây dương vật đâm vào.
Lục Thiếu Dung: “CHÀO!!!!!!!”
Triển Dương cúp điện thoại, ghé vào người Lục Thiếu Dung cuồng trừu mãnh cắm, Lục Thiếu Dung rốt cuộc có cơ hội thở dốc, liên thanh kêu lớn, van xin. Sau một hồi mưa rền gió dữ chà đạp, cả hai người đều đạt tới cao trào. Triển Dương mới xoay người Lục Thiếu Dung lại, kéo chân cậu đặt lên eo mình, hài lòng hôn môi cậu.
“Ưm…” Lục Thiếu Dung kiệt sức: “Anh chờ, chờ xem, em sẽ… Trả thù anh!”
Triển Dương giả vờ dỗ dành: “ Vợ đừng giận đừng giận nha…”
Lục Thiếu Dung hoàn toàn không giận nổi.
Vật kia của Triển Dương vẫn chưa mềm, nửa cứng đặt giữa hai chân Lục Thiếu Dung, khẽ nói: “Lại đến…”
Bọn họ ôm nhau rúc vào nhau, Triển Dương lại một lần nữa dùng một tư thế khó khăn hơn đâm sâu vào, mặt đối mặt ôm nhau, nằm nghiêng trên giường, Triển Dương vô cùng thích ý.
“Em mệt chết…” Lục Thiếu Dung nói.
Triển Dương cắm bất động, vừa hôn vừa ôm, đợi đến khi Lục Thiếu Dung mệt mỏi buồn ngủ, mới bắt đầu chậm rãi cử động. Lục Thiếu Dung phảng phất như đang mơ một giấc mộng tình, lúc ngủ lúc tỉnh, gắt gao dựa vào người Triển Dương, cảm giác mỹ diệu khôn tả.
Xa nhau lâu ngày gặp lại còn nồng nàn hơn cả tân hôn, tân hôn xong rồi, tự nhiên liền phải bắt đầu giai đoạn nhìn nhau chán ghét.
Hôm sau, Triển Dương và Lục Thiếu Dung dẫn theo trợ lý Trịnh Sĩ Nguyên đi phố người Hoa, dạo phố, tiện thể chuẩn bị quà Trung Thu cho công nhân.
Lục Thiếu Dung đầu tiên là dây dưa cà kê, cọ xát nửa ngày trong phòng tắm, thay quần áo giày dép lại lãng phí không ít thời gian, cuối cùng mặc áo sơ mi đen quần jean, đội mũ nồi kẻ ô sụp vành, thêm một chiếc khăn quàng cổ kiểu quý ông Anh, chiếc cài khăn lụa vẫn lấp lánh hàng hiệu bạc.
Phong cách Anh quốc sành điệu lên sân khấu, Triển Dương vô cùng không hài lòng.
“Em ăn mặc lòe loẹt cho ai xem hả?” Triển Dương giáo huấn: “Muốn đến phố người Hoa quyến rũ người sao?”
Lục Thiếu Dung đáp trả: “Anh còn nói nữa, em chỉ mặc quần lót ra đường!”
Phố người Hoa
“Em có thể đừng có lo lắng thái quá như vậy không hả?!” Triển Dương không nhịn được nữa nói: “Anh phát bánh trung thu gì cho công nhân em cũng muốn quản? Bánh thập cẩm nhân nào mà chẳng ăn được?”
Lục Thiếu Dung nói: “Bên trong toàn là mỡ heo đường hoa hồng, cho anh tự ăn anh còn không thèm, mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác có hiểu không? Tính làm cho bọn họ ăn thành mỡ máu cao hết sao? Anh không phát kem thì ít nhất cũng chọn bánh trứng muối hạt sen…”
Triển Dương: “Ai nói? Anh thích ăn lắm đấy chứ!”
Lục Thiếu Dung giận dữ nói: “Cho nên anh bây giờ mới béo ú như vậy!”
Triển Dương đáp trả: “Lòng đỏ trứng muối với hạt sen em không ngán hả? Em tính làm cho bọn họ ăn thành tiểu đường hết sao?!”
Triển Dương vừa chọc vai Trịnh Sĩ Nguyên vừa nói với Lục Thiếu Dung: “Em hỏi Sĩ Nguyên xem, hử? Em hỏi Sĩ Nguyên có ăn không?”
Trịnh Sĩ Nguyên nơm nớp lo sợ nói: “Ăn… Ăn ạ.”
Lục Thiếu Dung: “……”
Trịnh Sĩ Nguyên vội nói: “Không… Không ăn ạ!”
Triển Dương: “……”
Lục Thiếu Dung: “Em không thích, mua bánh trung thu kem.”
Triển Dương hùng hổ nói: “Oẳn tù tì!”
Lục Thiếu Dung và Trịnh Sĩ Nguyên cùng ra, Triển Dương vung tay ra bố, thua.
Triển Dương giận dữ nói: “Ai bảo cậu cũng ra!”
Trịnh Sĩ Nguyên vội nói: “Xin lỗi… Ông chủ, quen rồi, tôi với bạn gái cũng hay quyết định chuyện bằng cách đó…”
Lục Thiếu Dung vui vẻ khoác vai Trịnh Sĩ Nguyên, chạy đến một cửa hàng bánh trung thu khác, Trịnh Sĩ Nguyên móc danh sách ra, đối chiếu với số điện thoại của toàn bộ công nhân, nhân viên cửa hàng thu tiền, từng người phát phiếu bánh trung thu có màu. Lục Thiếu Dung mới cười hì hì mua phần về nhà.
Trong công ty Triển Dương hầu hết đều là công nhân người Hoa.
Quà Trung Thu năm kia: Một hộp bánh trung thu 5 nhân.
Quà Trung Thu năm nay: Phiếu mua sắm điện tử Walmart trị giá 500 đô la(~12.978.322 VND), hai chai rượu vang đỏ, một hộp bánh trung thu kem cỡ lớn, một phiếu mua sắm mỹ phẩm.
Tất cả công nhân chỉ có một ý niệm: Vợ ông chủ vạn tuế!
Đêm Trung Thu, giờ trong nước sớm hơn nước ngoài mười hai tiếng, sáng sớm Lục Thiếu Dung online, thế giới game Thục Kiếm, trăng sáng vằng vặc trên cao, đèn đuốc rực rỡ khắp đường, nơi nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ, bầu trời đâu đâu cũng là người chơi, ngự phi kiếm xé gió lướt qua bầu trời đêm, kéo theo những vệt sáng ngũ sắc rực rỡ.
Trong thành Du Châu, đèn hoa giăng kín, trăng sáng lặng lẽ ngắm nhìn nhân gian phồn hoa náo nhiệt, trên mái hiên treo đầy đèn lồng đêm thu. Hai NPC và một người chơi đứng ở con hẻm nhỏ phía sau cửa hàng Vĩnh An.
Trọng Lâu nhàn nhạt nói: “Ăn Cá sao còn chưa tới?”
Lục Thiếu Dung đáp: “Bên tôi là buổi sáng, anh ấy còn chưa xong việc, lát nữa tới.”
Trọng Lâu gật đầu, một tay đặt lên vai Cảnh Thiên, trầm giọng nói: “Đừng nhìn nữa, đi thôi.”
Cảnh Thiên “Dạ” một tiếng, vẫn còn luyến tiếc rời đi.
Trong hậu viện Vĩnh An, đèn đuốc sáng rực, một Cảnh Thiên khác bày một bàn tiệc, cùng Tuyết Kiến, Long Quỳ, Hoa Doanh vừa nói vừa cười, còn sờ sờ đầu Cảnh Tiểu Lâu.
Cảnh Thiên buồn bã ỉu xìu xoay người.
Trọng Lâu và Lục Thiếu Dung chậm rãi đi theo sau hắn, Lục Thiếu Dung đột nhiên nói: “Xin lỗi.”
Trọng Lâu đáp: “Bổn tọa từ nhỏ sinh ra và lớn lên giữa đất trời, không cha không mẹ, cô độc một mình, có gì phải xin lỗi?”
Lục Thiếu Dung thở dài: “Anh và Cảnh Thiên không giống nhau, tôi không sợ thiệt thòi anh và Huyền Tiêu, nhưng ít nhiều vẫn sợ thiệt thòi Cảnh Thiên.”
Trọng Lâu thuận miệng nói: “Nếu không phải câuh dùng Cửu Nghi Đỉnh thu lấy bốn hồn phách của ta, chúng ta chẳng qua chỉ là hạt bụi trong vũ trụ. Cảnh Thiên mới đã không còn là Cảnh Thiên này nữa, không cần lo lắng.”
Lục Thiếu Dung gật đầu, biết Cảnh Thiên chẳng qua là thân là người bố, tình cảm với Cảnh Tiểu Lâu vẫn còn, nhưng nhìn bộ dáng thiếu hồn lạc phách của hắn, trong lòng hơn phân nửa có chút không dễ chịu.
“Hôm nay có hoạt động lừa tiền gì không?” Trọng Lâu hiếm khi hỏi.
Lục Thiếu Dung mỉm cười nói: “Có bắt thỏ ngọc, đi không?”
Hoạt động Tết Trung Thu, vẫn là ba bước lừa tiền quen thuộc.
Tiêu phí nguyên bảo trong game từ thương thành có thể mua “Cà rốt Nguyệt Cung”, dùng cà rốt dụ dỗ “Thỏ ngọc bỏ trốn”, sau đó bắt được nó, sẽ nhận được một con thú cưng.
Thú cưng thỏ ngọc trong game: Cấp 0, tốc độ: 3000.
Kỹ năng đặc biệt:
Tầm bảo: Có thể phát hiện khoáng thạch và bảo vật chôn giấu trong tự nhiên.
Rất tốt, thú cưng kiếm tiền, Lục Thiếu Dung tính bắt nhiều con, mỗi người một con nuôi chơi. Kỹ năng thăm dò bảo vật của thỏ ngọc Cảnh Thiên chắc chắn sẽ thích. Trọng Lâu và Lục Thiếu Dung tính toán, quyết định trước không tìm Cảnh Thiên, hai người đi chơi hoạt động, bắt được thỏ ngọc rồi tính tiếp.
Nhưng tốc độ 3000 là khái niệm gì? Tốc độ của cơ quan ma cấp mười chỉ chưa đến 700, bốn cỗ cơ quan ma cộng lại cũng không bắt được một con thỏ ngọc. Tốc độ của thanh tác kiếm cấp mười một là 1700, phải có hai thanh thần binh trong tay mới có thể đuổi kịp.
Ai trong server này có hai thanh phi kiếm cấp mười một? Rõ ràng là đang lừa tình bán cà rốt!
Hoạt động Giáng Sinh lần trước khiến người chơi oán than đầy đất, phản đối tiểu hào quá nhiều cướp người tuyết. Lần này công ty game tạo ra phó bản riêng, mỗi phó bản chỉ cho phép năm người chơi tổ đội tiến vào, tiểu hào không xoay xở được.
Nhưng khi Lục Thiếu Dung và Trọng Lâu mỗi người cầm một củ cà rốt, đứng giữa phó bản rừng quế, mới bắt đầu nhận ra hoạt động này không dễ chơi chút nào.
Lục Thiếu Dung nói: “Chắc phải tìm thêm nhiều người, vây bắt… mới bắt được.”
Trọng Lâu: “?”
Trọng Lâu chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa hoàn hồn, củ cà rốt trên tay đã bị con thỏ ngọc bay nhanh qua ngậm mất rồi.
Đến cả Trọng Lâu cũng không hiểu chuyện gì.
Lục Thiếu Dung nói: “Anh lại lấy củ khác, đứng ở chỗ kia.” Cậu mua một đống lớn cà rốt, dù sao không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Trọng Lâu lại rút một củ, vẫy vẫy, nheo mắt nói: “Hừ, ra đây.”
Hô hô hai tiếng, cả Trọng Lâu và Lục Thiếu Dung đều hoa mắt, hai củ đều không còn.
Trọng Lâu: “……”
Lục Thiếu Dung: “……”
Lục Thiếu Dung nói: “ Tôi đi tìm công ty game nói chuyện một chút.”
Trọng Lâu nói: “Không cần, cậu cứ đợi.”
Một lát sau Huyền Tiêu tới, mồ hôi ướt đẫm, dẫn theo một con thỏ cụt tai, nói:“Các… Các cậu cũng ở…”
Trọng Lâu chỉ vào con thỏ ngọc trong tay Huyền Tiêu, ngạc nhiên hỏi: “Anh bắt được? Cho tôi xem.”
Huyền Tiêu giận dữ nói: “Mơ tưởng!”
Huyền Tiêu cũng tốn không ít sức lực, mệt mỏi chạy khắp nơi mới bắt được con thỏ ngọc này, lau mồ hôi, nói: “Các anh… Bắt như vậy không được đâu, phải tìm thêm người.”
Lục Thiếu Dung kêu khổ: “Đến cả đại Boss cấp Khai Sơn cũng một nửa ở đây, hai anh còn đuổi không kịp một con thỏ ngọc?!”
Huyền Tiêu ngồi xổm dưới một cây quế, nói: “Các người không hiểu! Cần thận nghe tôi nói này…”
Trọng Lâu và Lục Thiếu Dung ăn ý vô cùng, mỗi người đá một chân, đá Huyền Tiêu bay tứ tung ra ngoài, đồng thời nhào về phía gốc quế sau mông Huyền Tiêu, đầu hai người đâm vào nhau, phịch một tiếng lớn.
Thỏ ngọc từ trong hốc cây vụt ra, bay nhanh trốn mất dạng.
Huyền Tiêu: “……”
Đầu Trọng Lâu thật sự quá cứng, trán Lục Thiếu Dung nổi một cục u to, chóng mặt nhức đầu đứng lên. Trọng Lâu ra lệnh: “Ở đây chờ, cứ ôm cây đợi thỏ.”
Lục Thiếu Dung gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Huyền Tiêu nói: “Vừa nãy tôi bắt được con kia cũng từ trong hang chui ra, lạ thật, bên trong hay là có thể sinh ra thỏ con?”
Trọng Lâu nói: “Anh lại đang tìm BUG để xoát đồ?”
Huyền Tiêu mỉm cười nói: “Có BUG sao lại không xoát?”
Trọng Lâu nghĩ cũng đúng, thò tay vào cái hang đất dưới gốc cây kia. Huyền Tiêu nhìn một hồi, châm chước một lát, cũng thò tay vào.
Khóe miệng Lục Thiếu Dung run rẩy nói:“Hai anh còn định song long nhập động nữa đây là.”
Huyền Tiêu khẽ nhếch mép: “ Câuh muốn làm động sao?”
Lục Thiếu Dung: “……”
Trọng Lâu: “?”
Hốc cây cực nhỏ, cánh tay Huyền Tiêu và Trọng Lâu cùng nhau thò vào, quả nhiên bị kẹt.
Lục Thiếu Dung: “Ôi! Em muốn chụp ảnh kỷ niệm! Đại Boss làm chuyện ngu xuẩn thế này! Quá mất mặt!”
Trọng Lâu: “ Cậu… Đừng có làm ầm ĩ!”
Huyền Tiêu rút tay ra, cánh tay hai người lại đều vào sâu hơn một nửa, khuỷu tay mắc vào trong hang. Trán Trọng Lâu nổi gân xanh, Huyền Tiêu một đầu hắc tuyến. Hai người dính sát vào nhau trong một tư thế ái muội, Lục Thiếu Dung còn ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà chụp ảnh.
Huyền Tiêu nói: “Mau tới giúp!”
Trọng Lâu xấu hổ nghiêng đầu, tránh mặt Huyền Tiêu, giãy giụa mấy cái, nói: “Cùng nhau dùng sức, tôi đếm một hai ba, anh dùng chỉ kiếm, tôi dùng ma quyền…”
Lục Thiếu Dung vội nói: “Từ từ…”
Huyền Tiêu trầm giọng nói: “Một.”
Ầm một tiếng lớn, ngọn lửa và băng sương phóng lên cao, hóa thành hai con cự long gào thét. Lục Thiếu Dung ôm đầu nhào xuống, nằm sấp!
Bụi đất tan hết, mặt đất hiện ra một cái hố đen ngòm, trong hố lấp lánh ánh sáng màu lam.
“Quả nhiên, có BUG.” Huyền Tiêu bình luận.
Trọng Lâu gật đầu nói: “Rất tốt, bắt thỏ đi, đi thôi.”
Huyền Tiêu và Trọng Lâu cùng nhau nhảy vào trong hố, Lục Thiếu Dung vội nói: “Ê! Từ từ đã!”
Một giờ sau, trăng sáng vằng vặc trên cao, ánh bạc ngàn dặm, hội đèn lồng náo nhiệt đêm Trung Thu đã qua.
Từ Mân Giang về phía tây, nhà cửa dưới chân núi Nga Mi trải dài, đều bao phủ
trong ánh trăng bạc. Phía chân trời, một vầng trăng tròn, tỏa ánh sáng rực rỡ trong đêm dài.
Đa số người chơi trẻ con đã chơi đủ, náo đủ, offline.
Người chơi trưởng thành thì đến giờ này mới dần dần online. Họ đã xong bữa cơm đoàn viên, tiệc tùng, uống rượu, giờ phút này mới lên game ngắm trăng. Thậm chí còn có không ít người dìu già dắt trẻ, tụ tập ở bờ sông Mân Giang, giữa cánh đồng bát ngát.
Cảnh sắc tự nhiên trong game luôn đẹp hơn nhiều so với rừng bê tông cốt thép trong thành phố. Hơn nữa hàng năm Trung Thu, khu vực phía nam thường có mưa nhỏ, chỉ có Thục Kiếm là giữ nguyên vẹn cảnh sắc tự nhiên.
Tuy là cảnh ngắm trăng nhân tạo do nhà thiết kế tạo ra, nhưng cảm giác vẫn thoải mái hơn nhiều so với ban công chật hẹp.
Nước sông Mân Giang lấp lánh ánh trăng vỡ vụn trôi xuôi dòng, ánh bạc lóe lên, Vô Ưu online trước.
“ Lão tam đâu?” Vô Ưu mở tin nhắn, cười nói: “Anh uống rượu xong rồi, cậu và Dương Dương ở bên nhau hả?”
Lục Thiếu Dung nghiến răng nghiến lợi:“Em… Em với Huyền Tiêu Trọng Lâu đang… Cái đó… Cái đó, sắp không xong rồi!”
Vô Ưu nói: “Má! Lần này lại bày trò gì nữa?”
Lục Thiếu Dung phát điên nói: “Đừng nói nhảm nữa, mau tới giúp!”
Tiếng kiếm reo vang trong đêm, Thanh Phong tổ chức buổi ngắm trăng từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm, người chơi lục tục trở về bang phái. Nhìn thấy đống đồ Lục Thiếu Dung mang về, tất cả đều trợn tròn mắt.
Nơi nơi đều là thỏ ngọc trắng muốt dày đặc, hơn một ngàn con thỏ con vây quanh một con thỏ vương to lớn trắng tinh ở giữa.
Thỏ vương bị trói, đầu đầy u bướu.
Khóe miệng Thanh Phong run rẩy, nói: “Từ đâu ra vậy?”
Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười nói:“Vừa nãy Trọng Lâu bọn họ phá một cái hang trong phó bản, phát hiện có một không gian ảo. Ở giữa có một con to, thỏ con cứ không ngừng nhảy ra ngoài, liền kéo nó về.”
Thanh Phong phát điên nói: “Mau mang trả lại! Lát nữa lại lôi cả GM đến!”
Nhu Y vừa online, hét lên một tiếng: “Sao nhiều thỏ vậy!”
Triển Dương nói: “Lại gây ra chuyện gì rồi?”
Lục Thiếu Dung chỉ đành cùng Vô Ưu lần nữa mang thỏ vương đi. Nơi đóng quân của bang phái Ngự Kiếm đâu đâu cũng là thỏ ngọc. Thanh Phong phát cho mỗi bang chúng mười con, số còn lại toàn bộ nhốt vào kho, để làm vốn lưu động. Các thành viên cốt cán thì bày tiệc trên đài gỗ bên bờ sông, ngắm trăng.
Cây cổ thụ của bang phái rung mình biến hóa, hóa thành một cây quế khổng lồ, hương thơm mười dặm, thấm vào ruột gan. Mấy người hip-hop đùa giỡn, nói chuyện phiếm những đề tài cũ rích nhàm chán.
Triển Dương móc ra hai chiếc đèn hoa đăng mua bằng nguyên bảo, đưa cho Lục Thiếu Dung một chiếc, cười nói: “Đi đổi bánh trung thu ăn không?”
Lục Thiếu Dung tùy tay viết mấy chữ lên đèn hoa đăng, cùng Triển Dương sóng vai đi chơi một hoạt động khác.
Đem đèn hoa đăng viết chữ xong, treo lên cây quế, đầu cành sẽ kết ra một chiếc bánh trung thu, rơi vào tay người chơi. Bẻ bánh trung thu ra, bên trong có một tờ giấy nhỏ, viết toàn là chữ trên đèn hoa đăng.
Công ty game dựa theo câu chuyện nguồn gốc bánh trung thu để thiết kế hoạt động, ý đồ là thúc đẩy người chơi giao lưu, thiết kế một đoạn thông báo nhỏ tiện lợi.
Lục Thiếu Dung và Triển Dương đã là vợ chồng già, tự nhiên không để ý đến chút lãng mạn nhỏ này, tùy tay đổi hai chiếc bánh trung thu, ném lên bàn trước mặt, rồi đi trêu thỏ con.
Triển Dương trò chuyện một lát với Steven, khi trở về, phát hiện trên bàn bày bừa một đĩa lớn bánh trung thu.
Triển Dương: “……”
Nhu Y anh anh anh anh: “ Chuyện gì vậy? Người đâu?”
Thanh Phong nói: “Vừa nãy Huyền Tiêu đến, hình như lấy nhầm một cái, lại đổi lại một cái, đổi qua đổi lại thành ra rối tung.”
Lục Thiếu Dung khi trở về dở khóc dở cười, nói: “Vậy những cái này là của ai?”
Lục Thiếu Dung cầm một cái bánh nhân bạch liên, nói: “Tùy tiện lấy một cái đi! Ăn ăn.”
Nhu Y nói: “Bên trong có tờ giấy thông báo của em, đừng lấy lung tung!”
Lục Thiếu Dung một đầu hai trán, lại hỏi:“Còn ai động vào nữa không?”
Thanh Phong thử phân loại những chiếc
bánh trung thu trông hoàn toàn giống nhau, đến cuối cùng thì chính mình cũng rối loạn, đáp: “Cảnh Thiên và Trọng Lâu đều đã đến, Trọng Lâu về Xích Quán Tinh rồi.”
Lòng Lục Thiếu Dung khẽ động, cầm một chiếc bánh nhân bạch liên, nói: “Em lên xem sao, mọi người cứ chơi.”
Lục Thiếu Dung ngự kiếm Nam Minh Ly Hỏa, xé toạc tầng trời, bay về phía Ma Hoàng Điện trên Xích Quán Tinh.
Vẫn là một vầng trăng đỏ, trong điện đứng hai Trọng Lâu.
Lục Thiếu Dung nói: “Anh đến đây làm gì?”
Trọng Lâu nói: “Nhìn xem ta của ngày xưa.”
NPC Trọng Lâu ánh mắt dại ra, cô tịch ngồi trên ngai vàng, một Trọng Lâu khác thì cầm bánh trung thu, nói: “Hắn không ăn.”
Lục Thiếu Dung nói: “Hắn bây giờ đã là lập trình, sao có thể ăn?”
Trọng Lâu gật đầu, một tay cầm bánh trung thu, tự mình ăn.
Lục Thiếu Dung nói: “Từ từ… Anh cầm của ai?”
Trọng Lâu miệng nhai nhóp nhép, lẩm bẩm: “Sao vậy?”
Lục Thiếu Dung nhéo cằm hắn, rút ra nửa tờ giấy nhỏ từ miệng hắn, nói: “Anh lấy nhầm rồi!”
Trọng Lâu không hiểu ra sao, trên tờ giấy viết: “Tặng anh thỏ ngọc, đừng giận.”
Lục Thiếu Dung mỉm cười nói: “Đây là của ai?”
Nhân gian giới, Vô Ưu bị lòng đỏ trứng nghẹn đến trợn trắng mắt, ăn ra một tờ giấy, mở ra xem, trên tờ giấy là: Biết lòng anh, cảm ơn Lâu ca.
Lục Thiếu Dung bay xuống Xích Quán Tinh, theo hướng tây của núi Nga Mi, ánh lửa kiếm Ly Hỏa xé ngang trời cao, Triển Dương ngự kiếm tới đón.
“Bây giờ đi đâu chơi?”
“Đi môn phái anh đi, chỗ đó trăng tròn hơn.”
Hai người cùng ngự một kiếm, quay đầu bay về phía núi Côn Luân ở phía tây.
Mọi âm thanh đều im lặng, tiếng tiêu trúc của Mộ Dung Tử Anh từ từ vang lên.
Trời đất bao la, sạch sẽ vô trần, sa mạc ngàn dặm, trăng sáng treo cao.
Trên đỉnh điện Quỳnh Hoa, vợ chồng Phi Ngư, Ăn Cá sóng vai ngồi trên mái cong, từ xa vọng lại tiếng Hà Thanh trên trời:“Tiểu sư thúc, ánh trăng giống cái bánh…”
Tiếng tiêu lạc đi một nốt, bị nước miếng của Mộ Dung Tử Anh chặn lại.
“Đều lấy nhầm rồi.” Lục Thiếu Dung mỉm cười nói: “Trọng Lâu chắc bắt được cái bánh của Huyền Tiêu rồi.”
“Ừm hử? Chúng ta không biết bắt được tờ giấy thông báo của ai.” Triển Dương cười nói.
Lục Thiếu Dung bẻ chiếc bánh trung thu nhân bạch liên trong tay ra, trên tờ giấy là ba chữ: “Yêu vợ.”
Trong tay Triển Dương, tờ giấy trong chiếc bánh trung thu 5 nhân cũng là ba chữ:“Yêu chồng.”(ba chữ 爱老公 dịch ra là yêu chồng
—— Phiên ngoại · Chỉ mong cùng người lâu dài · Hoàn ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top