Chương 7

Thật là vinh hạnh quá đi!

Ôm eo đệ nhất cao thủ trong game, cùng hắn ngự chung một thanh kiếm, bay lượn giữa mây trắng, non xanh nước biếc. Lục Thiếu Dung bỗng nhiên phát hiện, Gió Lốc dường như không thèm để ý đến cái trò "tô điểm" nhân vật vô duyên kia nữa.

Vóc dáng hắn rất cao lớn, da dẻ trắng nõn, ngũ quan thì không thể nói là anh tuấn thế nào, chỉ có thể xếp vào hàng khá trong đám người chơi nam. Chẳng qua, bộ trang bị sáng chói trên người, cùng vầng hào quang kim cương lấp lánh xung quanh, cộng thêm pháp bảo "Đấu Thiên Càn Khôn Giới" kia đã đủ sức hấp dẫn không ít ánh mắt.

Gió Lốc có vẻ không được tự nhiên lắm, vòng eo cũng hơi cứng đờ, cả người căng thẳng, đẩy nhanh phi kiếm đạt đến tốc độ tối đa.

Lục Thiếu Dung cố tìm chuyện để nói: "Phi kiếm của anh tốc độ nhanh vậy, lực công kích có cao không?"

Một con yêu thú bay nghênh diện tới, toàn thân nó tím ngắt, mỏ tỏa ra hắc quang, vừa nhìn đã biết là một con Boss chim trời. Lục Thiếu Dung vội hô: "Có quái! Tránh ra!"

Gió Lốc xấu hổ khụ một tiếng, hai tay hơi buông lỏng, hai chân vừa đạp, nháy mắt đổi sang một thanh phi kiếm khác. Lục Thiếu Dung kinh ngạc kêu lên, chỉ thấy gió lốc đồng thời xuất ra hai thanh kiếm, quát: "Ôm chặt vào!"

Hai người đang ở giữa không trung, Gió Lốc vung kiếm chém con yêu thú kia rơi xuống ngay lập tức, phi kiếm lại lần nữa trở về dưới chân, hữu kinh vô hiểm* mà lượn một vòng, tiếp tục bay về phía Nga Mi Sơn.

(*Bị hoảng sợ mà không gặp nguy hiểm)

Lục Thiếu Dung há hốc mồm nhìn trân trối, lần đầu tiên nhìn thấy phi kiếm có thể dùng như vậy, nhịn không được hỏi: "Anh dùng hai thanh phi kiếm cùng lúc tấn công, lỡ rơi xuống thì sao?"

Gió Lốc đáp: "Xem thao tác thôi, thu về kịp là được."

Lục Thiếu Dung kinh ngạc nói: "Tôi còn tưởng game thiết kế hai thanh phi kiếm cho người chơi, một cái để cưỡi, một cái để tấn công luyện cấp chứ."

Gió Lốc hừ một tiếng: "Đó là sự khác biệt giữa gà mờ và cao thủ... và những người tham gia hội nghị chơi game khác."

Lục Thiếu Dung khâm phục gật đầu.

Gió Lốc lại quay người, hai kiếm giao nhau chém chết một con bạch chuẩn đang lao tới, nói: "Quái vật bay khó giết, nhưng kinh nghiệm thưởng gấp đôi quái vật trên mặt đất. Đợi khi nào cậu chế tạo được cơ quan diều, tôi khuyên nên đi luyện cấp với quái vật bay, lên cấp rất nhanh."

Lục Thiếu Dung càng thêm bội phục Gió Lốc, xem ra năng lực nghề nghiệp của Trúc Sơn giáo cũng không hề yếu, thả ra bốn con cơ quan thú bay, kinh nghiệm tăng lên vù vù.

Ánh sáng kim cương truyền đến giọng của Thanh Phong: "Luyện cấp xong chưa?"

Lục Thiếu Dung đáp: "Đang làm nhiệm vụ, làm xong sẽ tới."

Thanh Phong: "Hả? Làm với ai vậy? Có cao thủ dẫn cậu à?"

Lục Thiếu Dung nói: "Với một người bạn, cấp không cao lắm, đang ở Nga Mi."

Gió Lốc chợt hỏi: "Cái gì?"

Lục Thiếu Dung lúc này mới nhớ ra quên chuyển sang chế độ trò chuyện riêng, cười nói: "Không có gì, kênh trò chuyện riêng với bạn bè thôi."

Gió Lốc hỏi: "Bạn gái à?"

Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười nói: "Sư huynh trong môn phái."

Thanh Phong lại nói: "Tôi cũng đang ở Nga Mi, vừa đuổi theo một con Cửu Thiên Linh Điểu, giết gần hết máu rồi bị người khác cướp mất, cậu có gặp không?"

Lục Thiếu Dung nhớ tới con chim vừa bị Gió Lốc chém, trên đầu hiện lên ba vạch đen, đáp: "Không... không gặp. Huynh đệ anh thật xui xẻo."

Thanh Phong chuyển sang kênh lân cận, quát: "Má nó, thấy mày rồi ——!"

Lục Thiếu Dung hoảng sợ, phát hiện Thanh Phong đang ngự kiếm theo sát bọn họ ở phía sau, không xa không gần. Gió Lốc giữa không trung đột ngột phanh lại, xoay người, suýt chút nữa hất Lục Thiếu Dung xuống kiếm.

“Đạo hữu, có chuyện gì?" Gió Lốc lạnh lùng nói.

Thanh Phong một mình ngự kiếm dừng lại ở cách đó không xa, một lúc sau hắc hắc cười vài tiếng, rồi quay đầu bay đi.

Lục Thiếu Dung ngượng ngùng nói: "Không có gì, vừa nãy chúng tôi không cẩn thận cướp quái của cậu ta."

Gió Lốc chế giễu: "Quái là nhà hắn nuôi chắc?"

Nga Mi Sơn đã hiện ra trong tầm mắt, Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, gửi lời mời kết bạn cho Gió Lốc. Gió Lốc nói: "Thời gian tôi online không nhiều, không rảnh dẫn cậu đâu."

Lục Thiếu Dung nói: "Không cần anh dẫn, tôi mới chơi game này, có gì không hiểu sẽ hỏi anh thôi."

Gió Lốc lúc này mới đồng ý kết bạn với Lục Thiếu Dung, hắn vững vàng đáp xuống đất, giải thích: "Hồng Phiến của tôi không phải là bản cố định, thỉnh thoảng có người giúp tôi luyện cấp, nếu không trả lời thì không phải là tôi đâu."

"À ——" Lục Thiếu Dung bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào lên cấp nhanh như vậy.
Ở cổng lớn phái Nga Mi, không ít người nhìn Thiếu Dung và Gió Lốc với ánh mắt kỳ lạ.

"Cậu..." Gân xanh trên trán Gió Lốc nổi lên, hắn ra lệnh: "Mau buông tay ra!"

Lục Thiếu Dung lúc này mới nhớ ra hai tay mình vẫn đang ôm eo Gió Lốc, thế là cười hì hì buông tay, rồi ba bước thành hai bước chạy theo Gió Lốc lên bậc thang, vào hậu sơn của Nga Mi giáo.

Người thủ núi ở hậu sơn là Lý Anh Quỳnh.

Gió Lốc tiến lên đối thoại, Lý Anh Quỳnh không khách khí nói: "Hậu sơn là nơi trọng yếu, cấm người qua lại."

Lục Thiếu Dung nói: "Không được vào sao?"

Gió Lốc trầm ngâm một lát, lại lần nữa đối thoại, Lý Anh Quỳnh vẫn là câu nói kia: "Hậu sơn là nơi trọng yếu, cấm người qua lại."

"Anh chắc chắn bức họa của Trường Mi Chân Nhân ở sau núi chứ?" Lục Thiếu Dung hỏi.

Gió Lốc nói: "Nhiệm vụ nhắc nhở là nói như vậy."

Lục Thiếu Dung gãi gãi đầu, hỏi: "Có phải là phải đi đánh Lý Tiêu Dao một trận trước, mới có thể..."

Gió Lốc ngắt lời: "Cậu nghĩ có được không?"

Nhiệm vụ bị kẹt, Lục Thiếu Dung lại nói: "Bay qua từ đỉnh điện thì sao?"

Gió Lốc nói: "Trong môn phái Nga Mi không được ngự kiếm."

Lục Thiếu Dung lại hỏi: "Lý Anh Quỳnh ở đây có tác dụng gì? Trông giữ hậu sơn sao?"

Gió Lốc đáp: "Nàng là đại đệ tử, giám thị hiện tượng PK trong môn phái Nga Mi, nếu người chơi cấp cao cố ý PK tiểu hào trong môn phái,nàng sẽ ra tay ngăn cản...

Cậu muốn làm gì!"

Lục Thiếu Dung thả ra bốn con cơ quan trâu, gầm rú lao ra ngoài điện, ba giây sau, một tiếng "ting" thông báo hệ thống vang lên.

Người chơi Phi Ngư, đội của Gió Lốc mở PK chủ động, tấn công người chơi XXX, XXX, XXXX...

"..."

Lý Anh Quỳnh giận dữ nói: "Kẻ nào dám cả gan làm càn ở phái Nga Mi!" Nói xong, nàng ta khẽ quát một tiếng, xông ra ngoài.

Lục Thiếu Dung nói: "Đi mau!"

Vừa nói, Lục Thiếu Dung vừa kéo Gió Lốc, xông vào sau núi.

Gió Lốc ngẩng đầu nhìn vầng hào quang đỏ trên đầu mình, dở khóc dở cười nói: "Giết đệ tử bổn phái sẽ bị truy nã!"

Lục Thiếu Dung hài lòng nhìn giá trị thiện ác của mình, tà phái và chính giáo vốn dĩ đối lập, cơ quan trâu húc chết không ít tân thủ cấp mười, khiến giá trị công đức của hắn tăng vọt.

Đương nhiên, cơ quan trâu cũng bị Lý Anh Quỳnh phá hủy thành tro bụi.

Lục Thiếu Dung chẳng hề đau lòng, lão tử thiếu gì chứ, chỉ có cơ quan là nhiều, trong nháy mắt lại thả ra bốn con trâu, theo Gió Lốc vào hành lang dài ở sau núi, cuối hành lang là một gian đại điện trống trải.

Trong điện bốn phía bày đầy đài cúng, trên đó có Thiên Niên Chi Nhục, ly hỏa toàn vòng sáng, bảy tu kiếm, thêm cả một tòa núi giả nhỏ. Lúc này ngay cả Gió Lốc cũng kinh ngạc vô cùng, Lục Thiếu Dung tiến lên xem xét kỹ tòa bồn cảnh kia, nói: "Đều là đồ trang trí không lấy đi được, ngay cả tên cũng không có, đừng mơ."

Lục Thiếu Dung lần lượt kiểm tra tên pháp bảo, tất cả đều là một loạt dấu chấm hỏi, cuối cùng hiển thị: "Chưa kích hoạt, không thể di chuyển."

Gió Lốc thu hồi phi kiếm, đuổi kịp, nói: "Đây hẳn là một món pháp bảo cấp 10 tên là Ngưng Bích Nhai, trong sách nói Ngưng Bích Nhai có thể lớn có thể nhỏ, giáo tổ phái Nga Mi Tề Túc Minh và Diệu Nhất phu nhân từng dùng."

Lục Thiếu Dung gật đầu, nhìn về phía bức họa Trường Mi Chân Nhân treo ở sâu trong điện.

Xung quanh bức họa có năm đạo quang mang màu đỏ, xanh, đen, vàng, trắng, đan xen lẫn nhau tạo thành ngũ linh luân. Trước bức họa lơ lửng một lá bùa màu vàng cũ nát, phảng phất như sắp vỡ thành tro tàn bất cứ lúc nào.

Gió Lốc nói: "Đây là Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù,pháp bảo trấn sơn của Nga Mi."

Gió Lốc nhấp vào nút "Đối thoại" phía trước bức họa.

"A!" Lục Thiếu Dung và Gió Lốc đồng thanh kinh ngạc thốt lên, cuối cùng họ cũng tìm thấy mấu chốt nhiệm vụ của mình.

Ngũ linh luân xoay chuyển, trong bức họa hiện ra mấy hàng chữ:

Huyễn Ba Trì ——???

Hồi Hồn Tiên Mộng —— Cốc Thần Thiên.

Lưỡng Nghi Vi Trần Trận ——???

Vô Hình Kiếm ——???

……

"Đừng ấn lung tung." Gió Lốc nắm lấy cổ tay Lục Thiếu Dung: "Mấy cái khác hẳn là nhiệm vụ của người khác, đừng quá tham lam."

Gió Lốc chọn lựa "Hồi Hồn Tiên Mộng" - nội dung duy nhất có thể nhìn thấy.

"Đại dịch càn nguyên, vạn vật tư thủy..."("Đại dịch vừa tan, vạn vật lại sinh sôi từ dòng nước đầu nguồn.”)

Trên bức họa, hồng quang hóa thành một thiếu niên tóc đỏ sẫm, trang phục như du hiệp, nháy mắt với Gió Lốc và Thiếu Dung, cười nói: "Trang Sinh hóa điệp, thân nhập mộng cảnh (1). Hai vị thiếu hiệp có muốn mở phó bản Hồi Hồn Tiên Mộng không? Phó chỉ cho phép tiến vào một lần, cho dù nhiệm vụ thành công hay không, đều sẽ đóng hoàn toàn. Xin hãy quyết định cẩn thận."

Lục Thiếu Dung nói: "Nam Cung Hoàng?"

Nam Cung Hoàng cười cười, tay trái chỉ kiếm, tay phải xòe ngang, làm một thủ thế, nói: "Xin xác nhận đã chuẩn bị xong trang bị và dược phẩm tiếp tế."

Lục Thiếu Dung nói: "Chúng ta về trước chuẩn bị chút dược hồi máu, xem ra rất khó."

Gió Lốc nói: "Dược phẩm tôi đều mang theo người, đủ cho cả hai chúng ta dùng. Cơ quan trâu cấp hai mươi của cậu chuẩn bị bao nhiêu con?"

Lục Thiếu Dung nhìn thoáng qua ba lô, đáp: "Còn 169 con cấp Thiên, 47 con cấp Địa..."

Gió Lốc: "..."

Gió Lốc gần như không chút do dự, liền chọn xác nhận.

Nam Cung Hoàng cười nói: "Chúc hai vị thiếu hiệp chiến một trận thành công."

Cảnh vật xung quanh biến đổi, biển cả cuộn trào, nghìn thu chỉ trong một cái chớp mắt, thời gian đảo ngược, mảnh ký ức trên đỉnh núi Nga Mi bay về phương xa. Gió Lốc và Lục Thiếu Dung đứng trên điện, theo bản năng nắm chặt tay nhau.

Gió Lốc xấu hổ buông tay Lục Thiếu Dung ra, sau một trận choáng váng đầu óc, họ trở về núi Nga Mi của trăm năm trước.

Tiếng chuông sớm vang lên, Trường Mi Chân Nhân trước khi phi thăng đang ngồi ở giữa đại điện.

"Là cốt truyện." Gió Lốc nói: "Còn chưa cần chiến đấu, đừng căng thẳng."

Một thiếu niên tuấn tú chậm rãi bước lên trước điện, cúi lạy Trường Mi Chân Nhân.

Gió Lốc và Lục Thiếu Dung đang nghi hoặc thì chợt nghe Trường Mi Chân Nhân gọi người này là "Cốc Thần", nhất thời kinh ngạc vô cùng.

Hóa ra Yêu Thi khi còn trẻ lại là một mỹ nam tử như vậy, hơn nữa còn là đồ đệ của Trường Mi Chân Nhân!

"Sư huynh đệ không ai đối tốt với hắn sao?" Lục Thiếu Dung phát hiện cuộc sống của Cốc Thần, phần lớn thời gian là một mình đi dạo.

Tề Túc Minh thì kết bạn tu luyện, Cốc Thần mấy lần muốn đến gia nhập, đều bị khách khí lễ phép mà từ chối.

Gió Lốc lắc đầu, hoàn toàn không hiểu. Một ngày Cốc Thần chào hỏi Diệu Nhất phu nhân, Diệu Nhất phu nhân má lúm đồng tiền như hoa, nói vài câu gì đó, Tề Túc Minh dẫn theo các sư đệ đi tới, Diệu Nhất phu nhân đành phải quay người rời đi.

Gió Lốc và Lục Thiếu Dung đều đã hiểu rõ.Thời gian trôi nhanh, Cốc Thần cô độc tu luyện trăm năm ở núi Nga Mi, một ngày sau khi cãi nhau với Tề Túc Minh, hắn đi dạo ở sau núi, phát hiện một vách núi hẹp dài.

Đó chính là pháp bảo Ngưng Bích Nhai của Trường Mi Chân Nhân, dưới Ngưng Bích Nhai trấn áp giáo chủ Huyền Âm Giáo Tân Song Thần.

Tân Song Thần thân thể tan rã, chỉ còn lại hồn phách lơ lửng dưới đáy vực. Cốc Thần tuổi trẻ ngây thơ, thế nhưng lại trò chuyện rất vui vẻ với Tân Song Thần, từ đó ngày nào cũng đến. Tề Túc Minh báo chuyện này cho Trường Mi Chân Nhân, Trường Mi giận tím mặt, ra lệnh cho môn nhân trói Cốc Thần lại, thi hành tiên hình.

Hình ảnh lại chuyển, đêm đen gió lớn, Cốc Thần bị trói ở sau núi phái Nga Mi, cùng ngày Trường Mi Chân Nhân đi vân du.

"Chuẩn bị chiến đấu." Gió Lốc nhạy bén nhận ra, nhiệm vụ phó bản của họ sắp bắt đầu.

Quả nhiên, thông báo hệ thống vang lên: Giải cứu thiếu niên Cốc Thần, hiệp trợ hắn giải trừ cấm chế Ngưng Bích Nhai, hộ tống Cốc Thần xuống núi. Thời gian giới hạn: 60 phút. Bắt đầu tính giờ.

"Nhanh!" Gió Lốc quát.

Lục Thiếu Dung thả ra bốn con cơ quan trâu vừa chạy vừa rống, Gió Lốc vung kiếm chém đứt dây thừng trói Cốc Thần, giơ tay nhấp vào đối thoại, bỏ qua nội dung rồi kéo Cốc Thần chạy về phía Ngưng Bích Nhai.

Từ Liên Hoa Phong đến Ngưng Bích Nhai chính là nơi Gió Lốc luyện cấp khi còn là tân thủ, thế nên hắn quen đường quen lối tìm được địa điểm. Cốc Thần vội vã chạy tới trước Ngưng Bích Nhai, chợt thấy Diệu Nhất phu nhân đứng dưới ánh trăng, hai người nói chuyện với nhau vài câu, Cốc Thần không ngừng khẩn cầu, Diệu Nhất cuối cùng cũng mủi lòng, lấy ra một đạo mộc phù giải trừ cấm chế Ngưng Bích Nhai.

Trong nháy mắt, thân hình Diệu Nhất phu nhân biến mất, tiếng chuông vàng báo động trên đỉnh núi Nga Mi vang lên dồn dập, Tân Song Thần hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng về phía đông.

Trong chớp mắt, gà hóa thành quạ, khắp núi đá lăn cây đổ, lâu mộc hóa thành tiên linh thạch man nhân đột ngột trồi lên từ mặt đất.

"Đi mau!"

Trong trăm ngàn vội vã, Lục Thiếu Dung vẫn không quên xem xét cấp bậc của thạch man nhân.

"Quái cấp 27!" Lục Thiếu Dung bị đám người đá dày đặc dọa toát mồ hôi lạnh, lúc này mới biết vừa rồi chỉ là giật mình thôi.

Gió Lốc cười nói: "Tôi hiểu rồi, độ khó của nhiệm vụ được thiết kế dựa trên cấp bậc trung bình của chúng ta

"Gió Lốc ngự kiếm 'Trục Nguyệt Kiếm Quyết' đi trước mở đường, thạch man nhân công kích không cao, phòng ngự lại cực kỳ biến thái, phải ba bốn kiếm mới chém được một con. Trường kiếm Gió Lốc vung xuống núi, Lục Thiếu Dung mang theo Cốc Thần chưa đi được vài bước, lại bị quái vật đông nghịt vây quanh.

Gió Lốc giết đến kiệt sức, quát: "Ném dược! Bảo vệ tôi!"

Lục Thiếu Dung nhanh chóng ném dược, hồi đầy máu cho Gió Lốc. Cơ quan cũng không biết đã thả ra bao nhiêu con, tiêu hao cực kỳ lớn, chỉ trong mười phút ngắn ngủi đã hỏng mất mấy chục con.

Gió Lốc dùng tâm pháp phái Nga Mi, trầm giọng quát: "Đừng tiếc tiền! Dùng cơ quan mở đường đi!"

"Anh! Coi thường người sao?!" Lục Thiếu Dung cười mắng.

Quanh thân Gió Lốc oanh một tiếng, nở rộ vạn đạo hoa quang, thần kiếm 'Ngự Lôi Chân Quyết' nháy mắt rút cạn nội lực và thể lực, bốn con cơ quan trâu che chắn cho pháo đài siêu cấp này, một vệt thanh quang quét sạch đám thạch quái gần 50 mét trên sơn đạo.

Gió Lốc phát động pháp bảo 'Đấu Thiên Càn Khôn Giới', hồi đầy thể lực. Cơ quan trâu liều mạng ngăn cản đám người đá xông lên, hai người mang theo NPC vọt lên cả trăm mét. Gió Lốc thở dốc một lát, nói: "Còn bao xa?! Hết nội lực rồi!"

"Nhanh!" Lục Thiếu Dung lắc mình né một con người đá, ngự kiếm chém nó làm đôi, nói: "Thấy miếu rồi, cố thêm hai phút nữa!"Game thiết kế dược thảo chỉ có thể hồi thể lực, không thể hồi nội lực, tiêu hao hết rồi chỉ còn cách chờ nội lực từ từ hồi phục.

Lục Thiếu Dung nói: "Anh ra phía sau tôi!"Lục Thiếu Dung lần đầu tiên sử dụng tâm pháp liều mạng của Trúc Sơn phái, cắn răng vung kiếm, tung một chiêu lớn, nhất thời hàng trăm đồ chơi lộc cộc chui ra từ lòng đất trước mặt, một loạt động tác nhất quán lấp đầy đường núi. Sát thương không mạnh, nhưng lại là cách chế địch trên đường đi rất hiệu quả.

Gió Lốc vung hai kiếm bổ tới, kết quả chặn được đám thạch linh đang cản đường. Nội lực của Lục Thiếu Dung cạn kiệt trong nháy mắt, chỉ đành lui về phía sau.

Lục Thiếu Dung tranh thủ thở dốc một lát, nội lực của Gió Lốc đã hồi được một phần ba. Thấy miếu thờ trên núi Nga Mi chỉ còn cách 20 mét, hắn liều mạng phát động một chiêu kiếm quyết oanh tạc phạm vi lớn.Cốc Thần hướng về phía miếu thờ, đám thạch man nhân dày đặc biến mất.

Lục Thiếu Dung và Gió Lốc đều thở phào nhẹ nhõm, Cốc Thần mình đầy máu, đứng ở chân núi Nga Mi.

"Vậy là xong rồi?" Lục Thiếu Dung hỏi: "Sao không nghe hệ thống thông báo gì?"

Gió Lốc mờ mịt nói: "Không biết nữa..."

Trong nháy mắt, một tiếng rống lớn vang lên, từ mặt đất trồi lên một con thạch yêu khổng lồ. Lục Thiếu Dung kêu thảm thiết: "Không thể nào ——! Hết nội lực rồi!

Nhiệm vụ này sao mà biến thái vậy!"

Thạch Yêu Thủ Lĩnh: Cấp 35.

Thuộc tính bên dưới một đống dấu chấm hỏi.

"Boss cấp 35!" Lục Thiếu Dung hét lên.

"Cậu lên núi đi!" Gió Lốc bị thủ lĩnh thạch yêu đấm một quyền, máu tụt xuống còn chút xíu, suýt chút nữa hóa thành bạch quang đi hồi sinh: "Nhanh! Kéo dài thời gian! Hồi nội lực! Đừng bỏ cuộc!"

Khu vực xung quanh núi Nga Mi không thể ngự kiếm, hai người vừa chạy bán sống bán chết vừa uống thuốc. Tốc độ của thủ lĩnh thạch yêu lại cực nhanh, Lục Thiếu Dung tranh thủ vung kiếm chém một cái, sát thương là 1.

"Anh thử đánh xem!"

Gió Lốc vung một kiếm, sát thương là 15.

Gió Lốc kêu khổ: "Đánh thế này đến bao giờ... Cẩn thận!"

Lục Thiếu Dung dùng cơ quan trâu để thu hút hỏa lực của thủ lĩnh thạch yêu, đánh tới khi cơ quan trâu chỉ còn lại một con.

"..."

"Mau thả chó!" Gió Lốc nóng nảy nói.

Lục Thiếu Dung nói: "Chết hết rồi!"

Con cơ quan trâu cuối cùng cũng bị phá hủy, thạch yêu hét lớn một tiếng lao về phía Gió Lốc. Gió Lốc cắn răng gắng gượng chống đỡ một chút, hô: "Đánh không lại! Mau đi đi, tôi yểm trợ, cậu về môn phái đi! Đừng để rớt cấp!"

Không ngờ Gió Lốc lại là người tốt như vậy, treo một cái còn hơn treo hai cái... Lục Thiếu Dung sử dụng kỹ năng truyền tống về môn phái, đang định nói: "Vậy tôi đi trước!"

Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, đã nghe thấy hệ thống thông báo: Đinh, phó bản không thể truyền tống.

Lục Thiếu Dung: Đinh cái con khỉ!

Lục Thiếu Dung bi thương sửa lời: "Không được! Sao có thể bỏ rơi đồng đội mà đi trước được?!"

Gió Lốc nghiến răng nói: “Được! Vậy thì cùng chết đi!"

Gió Lốc lắc mình, thu kiếm, hai người lui vào miếu thờ núi Nga Mi. Lục Thiếu Dung giận dữ nói: "Đều tại anh phá nhiệm vụ!"

Vừa nói vừa đạp mạnh một cước vào thiếu niên Cốc Thần đang đứng trước miếu.

Gió Lốc nói: "Cậu!"

Gió Lốc bỗng nhiên tỉnh ngộ, dù sao nhiệm vụ cũng không hoàn thành được, thế là xông lên trước cũng bồi thêm một cước, đá Cốc Thần bay thẳng ra ngoài, bị thủ lĩnh thạch yêu đấm một quyền nát bấy.

Lục Thiếu Dung và Gió Lốc cười lớn, con thủ lĩnh thạch yêu hoàn thành nhiệm vụ, hét lớn một tiếng rồi tan vỡ.

Đột nhiên, giữa không trung bay tới một con chim khổng lồ đen kịt, phát ra tiếng kêu quái dị xé tai. Gió Lốc vội vàng che chắn Lục Thiếu Dung sau lưng, chỉ thấy hắc điểu ngậm lấy thi thể Cốc Thần, bay về phía đông.

Từ thi thể Cốc Thần rơi xuống một đạo ngân quang lộng lẫy, bay đến trước mặt Lục Thiếu Dung và Gió Lốc.

"Đây là cái quái gì vậy?" Lục Thiếu Dung không hiểu ra sao, Gió Lốc vươn tay nắm lấy ngân quang kia, chợt nghe hệ thống thông báo một tiếng đinh:

Đội trưởng Gió Lốc nhận được đạo cụ nhiệm vụ: Ký ức trong mộng.

Nhiệm vụ hoàn thành, xin hãy giao ký ức cho Cốc Thần, phó bản sẽ đóng sau ba giây, ngài sẽ được truyền tống ra khỏi bản đồ này.

"???"

Gió Lốc nói: "Tôi hiểu rồi..."

Lời vừa dứt, hai người đã bị truyền tống đến mộ Hiên Viên. Gió Lốc nhấp vào đối thoại với yêu thi Cốc Thần, rồi nói: "Đúng là vì hắn rời khỏi Nga Mi khi đã chết, mới trở thành yêu thi."

"...Không hoàn toàn là vậy." Yêu thi dùng giọng khàn khàn giải thích: "Cảm ơn các ngươi đã giúp ta thu hồi ký ức thi biến lần đầu tiên. Nhiệm vụ trước mắt đã hoàn thành thuận lợi, vòng nhiệm vụ tiếp theo không chấp nhận điều kiện."

"Đây là phần thưởng các ngươi xứng đáng nhận được." Cốc Thần giơ cái chân khô gầy vung tay lên.

Lục Thiếu Dung nói: "Anh được cái gì? Oa ——! Thưởng tôi 30 vạn kinh nghiệm, giờ tôi cấp 29 rồi."

Gió Lốc đáp: "Tôi cũng 30 vạn, chỉ lên được một cấp rưỡi."

Lục Thiếu Dung hỏi lại: "Không pháp bảo? Không phi kiếm gì hết? Cũng không cho tiền? Chết hơn trăm con cơ quan trâu, pháp bảo cũng không cho cái nào?!"

Gió Lốc khẽ cười nói: "Cậu cảm thấy tôi dùng một mình à?"

Lục Thiếu Dung gật gật đầu, giơ ngón giữa về phía Cốc Thần, nói: "Nhiệm vụ phiền phức như vậy, chỉ cho chút kinh nghiệm, thật keo kiệt."

Gió Lốc cũng giơ ngón giữa về phía Cốc Thần, phụ họa: "Đủ loại đá."

"Ha, có lại tự do." Một luồng xoáy hình ảnh, biến mất.

Lục Thiếu Dung nói với Cốc Thần: "Nhìn không ra lúc trẻ trâu còn khá đẹp trai."

Cốc Thần nở nụ cười âm hiểm, Lục Thiếu Dung nháy mắt nhìn thấy, Lục Thiếu Dung lập tức dựng hết lông tơ, vội vàng bỏ chay.

(1) Mộng hồ điệp (tiếng Trung: 夢胡蝶) hay Trang Chu mộng hồ điệp (莊周夢胡蝶) là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Trang tử của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt Nam.

Nguyên văn: 昔者莊周夢為胡蝶,栩栩然胡蝶也。【自喻適志與!】不知周也。俄然覺,則蘧蘧然周也。不知周之夢為胡蝶與?胡蝶之夢為周與?【周與胡蝶則必有分矣。】此之謂物化。

Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê:

Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".

Nguồn Wikipedia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top