Chương 60 (Trò chơi)

Lục Thiếu Dung và Steven là những người online sớm nhất, server vừa bảo trì xong nên người chơi còn rất ít, ngoài Vĩnh An Đường, Long Quỳ dẫn Cảnh Tiểu Lâu đứng ở trên đường đối diện.

Lục Thiếu Dung lười nhác nói: “Gọi anh ấy về cũng vô dụng, vì thế tôi liền gọi điện thoại báo cảnh sát.”

Steven cười nói: “Nhìn không ra cậu sẽ làm loại chuyện này.”

Lục Thiếu Dung nói: “Bằng không tôi nên làm gì bây giờ? Lấy dao phay đặt lên cổ mình khóc lớn kêu to, rồi ném dao phay đi, xông lên phía trước cào mặt xé tóc sao?”

Steven cười ha ha.

Lục Thiếu Dung nói: “Tên kia chiều cao xấp xỉ Triển Dương, quả thực là một đứa trẻ con ấu trĩ.”

Steven trêu ghẹo nói: “Trẻ con có cảm giác ỷ lại, dựa vào hắn, vừa vặn có thể thỏa mãn tâm lý Sô Vanh của hắn. Cho nên bọn họ có thể ở bên nhau nhiều năm như vậy, cậu không hiểu đâu.”

Lục Thiếu Dung kêu khổ nói: “Tôi đương nhiên hiểu, chỉ là tôi thật sự không biết làm nũng.”

Steven hắc hắc cười, một lát sau thấy Nhu Y online ở ngoài Vĩnh An Đường, vội vàng lăn lê bò trườn lao ra, hô: “Nhu Y nữ thần của tôi ——”

Nhu Y nói: “A, tam ca anh đến sớm thế.”

Nàng che vạt váy, ưu nhã cho Steven một cước, đá hắn bay ngược vào Vĩnh An Đường.

Lục Thiếu Dung nói: “Em càng ngày càng bạo lực!”

Nhu Y cười khanh khách nói: “Kia đương nhiên, người ta tăng điểm toàn vào sức manh mà —— Ô, đây là ai?”

Cảnh Tiểu Lâu một thân áo bông đỏ thẫm, trên đầu đội mũ bông, trên mũ là một con khỉ nhỏ nằm bò, cười nói:“Cung hỉ phát tài —— lì xì mau đưa đây —— cho em đầy lì xì, tỷ tỷ Long Quỳ sẽ cho tỷ đồ tốt.”

Nhu Y khóe miệng run rẩy nói: “Đây là xin ăn đấy, hoạt động Giáng Sinh còn chưa lừa đủ, lại lừa tiền?”

Hồng Long Quỳ chống nạnh, lè lưỡi với
Nhu Y: “Ai xin ăn đâu! Hoạt động năm mới, trên người chúng tôi toàn là nguyên liệu cao cấp và pháp bảo siêu cấp, thật là có mắt như mù!”

Lục Thiếu Dung nói: “Cao cấp…… Nguyên liệu?”

Lục Thiếu Dung và Nhu Y đều trợn tròn mắt.

Cùng ngày, hoạt động năm con khỉ mừng năm mới của Thục Kiếm bắt đầu, quy tắc như sau:

Đánh bại quái vật dã ngoại có thể nhận được “Túi lì xì trống”, bỏ đầy tiền vào túi lì xì, đưa cho con trai ông chủ Vĩnh An Đường là Cảnh Tiểu Lâu, Long Quỳ sẽ tặng bạn hộp quà năm mới, phần thưởng trong hộp quà tùy thuộc vào số tiền trong lì xì.

Bao càng nhiều, tỷ lệ nhận được phần thưởng tốt càng cao.

Mở hộp quà ngẫu nhiên nhận được: Cơ quan, trang bị, kiến trúc cấp 7 đến 10, nguyên liệu rèn phi kiếm dã ngoại, khoáng thạch hiếm, các loại thuốc hồi phục mạnh, pháo (sử dụng với quỷ mị trong nhiệm vụ Bách Quỷ Dạ Hành, có thể gây sát thương lớn), sách kỹ năng, nhu tinh hồi sinh, pháp bảo cấp 7 đến 10.

Còn có một giải thưởng lớn thần bí, sẽ ngẫu nhiên rớt ra từ Hồng Long Quỳ và Lam Long Quỳ, để người chơi thử vận may.

Vô Ưu cảm thán nói: “Lão đại thật là nhân tài!”

Lục Thiếu Dung hoàn toàn cạn lời, Thanh Phong cư nhiên có thể từ vài câu nói mà đoán ra cơ hội làm ăn, người tài giỏi như vậy, chỉ mở một tiệm lẩu nhỏ thật sự là lãng phí.

Triển Dương cũng không đơn giản, nghe hắn biểu hiện là có thể đoán ra đại khái tình hình, ngay cả hoạt động lì xì lừa tiền tặng thưởng – nhu tinh hồi sinh, pháo luyện cấp cũng đoán được không sai chút nào.

Vô Ưu đáp xuống đất, đưa cho Lục Thiếu Dung một chồng lì xì, nói: “Bao cho thằng nhóc này xem sao.”

Vô Ưu lại đưa cho Lục Thiếu Dung 1 triệu tiền game, hai người đứng ở cửa Vĩnh An Đường bắt đầu bao lì xì, bao hết 1 triệu tiền game, phần thưởng an ủi là pháo và vật liệu gỗ, bao thêm chút nữa thì ra thuốc hồi phục, hai người mỗi người được một quả nhu tinh, lác đác vài món pháp bảo cấp 7.

“Cư nhiên còn có thuốc hồi nội lực!” Lục Thiếu Dung mắt sáng lên ngay: “Đi thôi chúng ta đi uống thuốc luyện cấp!”

Thanh Phong online, câu đầu tiên nói là:“Hai người đừng tiêu xài lung tung, thuốc hồi nội lực để dành giúp chiến, pháo nổ quỷ luyện cấp, Gió Lốc đâu?”

Lục Thiếu Dung nói: “Anh ấy đi làm ăn rồi, ngày mai mới chơi được.”

Thanh Phong cười nói: “Bây giờ biết bản lĩnh của anh chưa?”

Vô Ưu và Lục Thiếu Dung quả thực bái phục sát đất, đồng thanh nịnh nọt nói:“ Biết rồi ạ ——”

Thanh Phong nhắc nhở: “Các cậu nhớ chỉ bao lì xì 1000 tiền game thôi, bao nhiều lần, đua tỷ lệ, đừng ngốc nghếch một phong bao mấy trăm vạn vào, đổi đủ lượng pháo, tự mình tính toán tiền, đừng tiêu bậy! Dùng pháo nổ quỷ thì gọi người chơi cấp thấp trong bang đến, tiện thể kéo họ đi cùng.”

Lục Thiếu Dung nói: “Vâng……”

Thanh Phong vừa dứt lời, toàn server hệ thống thông báo vang lên: “Bang phái tà phái của server này: Ngự Kiếm Phi Phong bang chủ Thanh Phong Quá Sơn hướng hệ thống trình thư tuyên chiến, khiêu chiến bang phái chính giáo Toản Thạch Công Hội.”

“Khoảng cách chính thức bắt đầu lần đầu tiên bang phái chiến còn hai mươi ngày, xin hai bên chuẩn bị trước, lần đầu tiên bang phái đại chiến bắt đầu sẽ nâng cấp cách chơi mới —— hiệu quả phù hộ của thần bảo hộ bang phái và thần thú trấn bang.”

Trong nháy mắt toàn server náo động, tuy vừa bảo trì xong người không nhiều lắm, server quảng bá cũng đầy tiếng mắng, hơn phân nửa là người chơi cấp cao của Toản Thạch Công Hội.

Thanh Phong nói: “Các cậu mau chóng luyện cấp đi, anh offline trước, gần Tết Nguyên Đán làm ăn tốt, tranh thủ ngủ một lát.” Nói xong offline, phảng phất như chỉ lên chào hỏi một tiếng rồi đi, không đau không ngứa.

Lục Thiếu Dung vẫn còn như bị sét đánh giữa trời quang, nhất thời không hoàn hồn.

Hải Giá Hiên nhận được thông báo, vội vàng online, nhưng ngay cả bóng dáng thắng lợi kiểu AQ của Thanh Phong cũng không thấy, chỉ đành từ bỏ ý định nói chuyện.

“Bang chủ, đánh hay không đánh?” Hắc Nguyệt hỏi.

Hải Giá Hiên hung tợn nói: “Đánh! Không có tiền game thì nạp nguyên bảo! Sợ hắn sao!”

Thanh Phong bày kế một vòng, trước khi bảo trì server đã bán tháo một lượng lớn cơ quan, hút đi gần 90% tiền game của Toản Thạch Công Hội, Hải Giá Hiên đã tiêu hết tiền mua cơ quan, tiền mặt còn lại không đáng kể, vì thế chỉ phải treo bán nguyên bảo với giá cắt cổ, lại bán ra phi kiếm và trang bị trong kho bang với giá siêu thấp.

Hôm sau Thanh Phong online, lại biến những pháp bảo và phi kiếm dưới cấp 9 mà Hải Giá Hiên gửi bán thành hư vô.

Hải Giá Hiên thua lỗ đến thê thảm, ăn một quả đắng, lại không còn cách nào khác, vừa ra tay đã làm cả bang phái tổn thất ít nhất năm thành vốn lưu động.

Thanh Phong thì kiếm được đầy bát đầy chén, chiến bang phái còn chưa bắt đầu đánh, Hải Giá Hiên đã thua một ván.

Nhưng mà trong toàn bộ hoạt động, người thắng lớn nhất vẫn là công ty game vô nhân tính.

Đêm ba mươi Tết Nguyên Đán, Lục Thiếu Dung đứng trước mặt Vĩnh An, đánh giá Cảnh Tiểu Lâu đắc ý dào dạt, nói: “ Bạn học Tiểu Lâu, năm nay con thu được bao nhiêu tiền mừng tuổi? Tài sản của con còn nhiều hơn ba con ấy chứ.”

Vô Ưu treo trên người Lục Thiếu Dung, nghiêng qua nghiêng lại, phụ họa nói:“Giết thằng nhóc này, rớt tiền.”

Hồng Long Quỳ chống nạnh nói:“Dám!”

Vô Ưu trào phúng: “Các người không ăn cơm tất niên sao? Nửa đêm rồi còn đứng đây xin ăn.”

Cảnh Tiểu Lâu cười hì hì đáp: “Có tiền thu, ăn Tết không lỗ.”

Lục Thiếu Dung không khỏi mỉm cười, nói:“Còn anh, không offline ăn cơm sao?” Vừa nói vừa nhéo tai mèo của Vô Ưu, mấy ngày nay Vô Ưu và Lục Thiếu Dung đã tiêu hàng chục triệu bao lì xì cho Cảnh Tiểu Lâu, nhận được không ít pháo, khắp nơi nổ quỷ luyện cấp, đã lên tới cấp 91.

Hôm nay Lục Thiếu Dung dậy rất sớm, New York là 7 giờ sáng, Trung Quốc thì bắt đầu ăn cơm tất niên đón giao thừa, người chơi trong thành Du Châu ngày càng ít, hệ thống tuy rằng cũng thiết kế hoạt động đón giao thừa cho người chơi, nhưng cơm tất niên vẫn phải ăn.

Vô Ưu đáp: “Chờ Vượng Tài lên gọi, lát nữa thôi, chơi thêm chút nữa.”

Còn năm tiếng nữa là đến năm mới âm lịch, nước Mỹ cơ bản không cảm nhận được không khí gì, chỉ có đi khu phố Tàu mới tương đối náo nhiệt.

Nói chuyện phiếm một lát, Steven đến, lại không thấy thông báo online của Ánh Sáng Kim Cương, trực tiếp đến trong thành Du Châu, còn mang theo một cô gái.

“ À ——” Lục Thiếu Dung âm trầm nói:“Tán gái, tôi phải nói cho Nhu Y mới được.”

Steven lúng túng nói: “Đừng nói bậy.”

Hắn giới thiệu cô gái kia cho Lục Thiếu Dung và Vô Ưu, nói: “ Tại Thủy Nhất Sương, là học tỷ của tôi.”

Lục Thiếu Dung lễ phép chào hỏi cô, cô gái kia rất hào phóng, cười nói:“Cứ gọi tôi Sương tỷ là được.”

Vô Ưu cười xấu xa nói: “Mỹ nữ ở đâu? Cùng nhau đi ăn cơm tất niên?”

Tại Thủy Nhất Phương mỉm cười nói:“Không rảnh, đang ở Châu Âu.”

Steven nói: “Chúng ta offline đón Tết nhé, em trai, giúp anh trông Sương tỷ một lát nhé.”

Lục Thiếu Dung nói: “Tôi cũng sắp offline rồi, đã hẹn 11 giờ đến nhà anh Triển ăn cơm.”

Tại Thủy Nhất Sương nói: “Không sao đâu, tôi tự đi dạo một chút.”

Lục Thiếu Dung nói: “Vậy đi, Sương tỷ, chúng ta đi chơi hai tiếng, tôi còn không ít pháo.”

Tại Thủy Nhất Sương đáp, Vô Ưu lại nói:“Hai người muốn đi hẹn hò sao?”

Lục Thiếu Dung nói: “Mau cút!”

Lục Thiếu Dung đuổi Vô Ưu đi, dẫn Tại Thủy Nhất Sương, phát hiện cô chỉ có cấp 30, không có trang bị gì cả, nói là đến chơi, chi bằng nói là đến ngắm cảnh du lịch, Steven thật sự không đáng tin cậy, cũng không chuẩn bị cho cô chút đồ gì.

Lục Thiếu Dung nói: “Tôi tìm cho cô chút trang bị, đợi chút.”

Tại Thủy Nhất Sương vội nói: “Không cần đâu, đừng lãng phí tiền của các anh.”

Lục Thiếu Dung cười nói: “Không sao đâu, có bao nhiêu tiền mà tiếc.” Hắn lục lọi trong túi đồ, Tại Thủy Nhất Sương là Đường Môn, giỏi dùng độc, người mới chắc không hiểu lắm, nói không chừng đến tâm pháp cũng chưa học, Lục Thiếu Dung liền tìm cho cô một bộ trang bị phòng ngự cao, toàn thân cực phẩm, lại chuẩn bị sẵn một bộ cơ quan từ cấp 20 đến 70, toàn bộ giao dịch cho cô.

Tại Thủy Nhất Sương cũng không có khái niệm về giá cả, nói: “Bộ quần áo này không tệ.”

Lục Thiếu Dung khen ngợi: “Đây là hàng nhái trang phục của nữ hiệp Đường Tuyết Kiến, tên là Tía Vân Truy Nguyệt.”

Tại Thủy Nhất Sương xoay một vòng, thưởng thức bộ ngoại trang mới của mình, không nhận cơ quan, nói: “Tôi không hay chơi, cơ quan chắc là đồ hiếm lắm nhỉ, không cần cho tôi đâu.”

Lục Thiếu Dung cười nói: “Không sao đâu, cô cứ giữ lại đi, lỡ như đột nhiên muốn chơi thử thì sao.”

Tại Thủy Nhất Sương gật đầu, liền không từ chối nữa, Lục Thiếu Dung bị Triển Dương cười nhạo không biết bao nhiêu lần, chỉ cần là người quen giới thiệu, bạn của bạn, hắn luôn có thói quen chuẩn bị sẵn một bộ cơ quan cho người mới, cũng mặc kệ có lãng phí hay không.

Người chơi game có rất nhiều cách tiêu khiển, có người nghiêm túc cày cuốc, không phải ai cũng có tính kiên trì, nếu chỉ hứng thú nhất thời, chơi hai ngày rồi xóa tài khoản, đồ Lục Thiếu Dung tặng chẳng khác nào ném đá xuống sông, trong mắt Triển Dương thật sự là vừa ngu vừa ngốc.

Lục Thiếu Dung đang định đóng cửa sổ nhà đấu giá, bỗng nhiên thấy giao dịch đầu tiên bày Thất Phượng Tỉ sửa giá!
Thất Phượng Tỉ đã bày một tháng, từ khi hắn bán đi, liền lấy giá 999 triệu chết tiệt chiếm chỗ, nhưng vào thời điểm toàn server tuân thủ pháp luật bảo hộ, phi kiếm rớt giá thảm hại, đột nhiên đổi trở lại giao dịch giá!

Thất Phượng Tỉ bán 80 triệu, đúng là giá Lục Thiếu Dung bán ra lúc trước, nhưng trải qua một vòng hoạt động lì xì và đại pháp hút vàng của Thanh Phong, toàn server không ai mua nổi.

Chưa chắc, Lục Thiếu Dung khẩn trương đến tay run rẩy, là không ai phát hiện, hay là mọi người đều nghèo? Đến 80 triệu cũng không ai lấy ra được?

Lục Thiếu Dung kiểm tra túi đồ, mấy ngày nay bao lì xì tiêu hết hàng chục triệu, phần lớn là Vô Ưu bỏ ra, bản thân hắn vẫn còn 200 triệu gia sản, 100 triệu tiền game từ Triển Dương cho, có nên mua lại không?

Tại Thủy Nhất Sương nói: “Phi Ngư, cậu sao vậy?”

Lục Thiếu Dung trầm ngâm một lát, nói:“Không… Không có gì, pháp bảo này không biết có nên mua không.”

Tại Thủy Nhất Sương tiến lên nhìn thoáng qua, hỏi: “Thất Phượng Tỉ? Thích thì mua thôi, tiền bạc là vật ngoài thân.”

Lục Thiếu Dung gật đầu, lại thấy trên phần giới thiệu của Thất Phượng Tỉ có chú bốn chữ: “Vật về nguyên chủ.”

Hắn không hề do dự, đang định nhấn mua thì phát hiện nó biến mất.

Bị mua rồi, Lục Thiếu Dung thầm mắng, mình thật là đồ ngốc! Hắn thở dài, thầm nghĩ thôi vậy, 80 triệu cũng không phải là số nhỏ, chơi game lâu như vậy không kiếm được bao nhiêu tiền, còn không bằng đổi thành nguyên bảo, lấy tiền trợ cấp gia đình.

Lục Thiếu Dung nói: “Đi thôi, không mua nữa……” Hắn xoay người, lại thấy Tại Thủy Nhất Sương cầm Thất Phượng Tỉ trong tay, hỏi: “Phi Ngư, là cái này sao?”

Lục Thiếu Dung hoảng sợ, nói: “80 triệu! Cô lấy đâu ra tiền?”

Tại Thủy Nhất Sương mở giao dịch, nói:“Tặng cậu đó, tôi thấy cậu do dự, sợ bị người khác mua mất rồi hối hận, tôi dùng nguyên bảo mua trực tiếp.”

Lục Thiếu Dung nói: “Không không, quá quý, tôi dùng tiền game đổi cho cô.”

Tại Thủy Nhất Sương rất hiểu ý người, đeo Thất Phượng Tỉ lên, Lục Thiếu Dung thanh toán 80 triệu, rạng rỡ cười nói:“Cảm ơn, thật tốt quá.”

Tại Thủy Nhất Sương nói: “Đây là đồ vật rất quan trọng đối với cậu sao?”

Lục Thiếu Dung vùi đầu vuốt ve Thất Phượng Tỉ, không nói nên lời vui sướng, đáp: “Đúng vậy… Cuối cùng cũng mua lại được, cảm ơn cô đã giúp tôi quyết định, tôi thật vô dụng, quá do dự…”

Hắn ngẩng đầu, thấy Tại Thủy Nhất Sương đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào hắn, cả hai đều có chút ngượng ngùng.

Lục Thiếu Dung hưng phấn nói: “Đi, tôi dẫn cô đến Xích Quán Tinh, còn có chuyện, xong việc chúng ta đi nổ quỷ luyện cấp.”

Xích Quán Tinh.

Đã qua Giáng Sinh gần một tháng, Trọng Lâu vẫn đội mũ Giáng Sinh, ngồi trên vương tọa, không biết đang suy nghĩ gì.

Lục Thiếu Dung nói: “Tôi có chút việc, phải rời đi một lát, lát nữa online chúng ta cùng đi Du Châu uống rượu ăn cơm tất niên nhé, Trọng Lâu.”

Trọng Lâu nói: “Ăn Tết?”

Lục Thiếu Dung đáp: “Ừ, hôm nay là ngày cuối cùng.”

Tại Thủy Nhất Sương nhíu mày nói:“Hắn không phải NPC sao? Uống rượu với NPC thì uống thế nào?”

Trọng Lâu nhàn nhạt nói: “Cô ta là phụ nữ của ngươi?”

Lục Thiếu Dung lúng túng nói: “Không phải… Là bạn của tôi, tôi phải về ăn cơm tất niên với ba mẹ trước, ăn xong sẽ online, chúng ta tụ tập.”

Trọng Lâu gật gật đầu, Lục Thiếu Dung lại hỏi: “Liên lạc được với Huyền Tiêu chưa? Tôi còn muốn gọi cả Mộ Dung Tử Anh đi cùng.”

Trọng Lâu đứng dậy, đáp: “Võ Tôn bị tam giới truy sát, tiên, nhân, quỷ, trên trời dưới đất, đều muốn bắt hắn về thiên đình xét tội, để tránh liên lụy các ngươi, hiện không biết đi đâu. Ngươi muốn đi tìm? Ta có thể cùng ngươi đi.”

Lục Thiếu Dung buồn bực nói: “Hôm nay vừa vặn không có thời gian, lần sau đi.”

Trọng Lâu xoè tay, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm màu xanh lam, nói:“Ngươi vì hắn tìm tới Băng Phách Hàn Quang áp chế hắn tẩu hỏa nhập ma, lại thả hắn ra khỏi lớp băng, Huyền Tiêu nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, kiếm này tặng cho ngươi, có duyên gặp lại.”

Lục Thiếu Dung nhận lấy kiếm, thở dài, rồi đột nhiên hai mắt trợn trừng, nói: “Cái này… Cái này không phải… Cái này…”

Lục Thiếu Dung suýt chút nữa sùi bọt mép, Trọng Lâu nói: “Sao vậy?”

Lục Thiếu Dung phát điên nói: “Thanh kiếm này không phải Vọng Thư sao?”

Hắn cầm Vọng Thư Kiếm run rẩy không ngừng, mờ mịt xem xét thuộc tính, Vọng Thư đã đổi tên.

Thanh Tác (hình thái hoàn chỉnh):cấp bậc: Cấp mười một. Cấp bậc: Địa cấp. Vạn kiếm sau này, tím thanh song kiếm chi thư kiếm, viễn cổ thần long hóa hình, không thể rèn lại.

Lực công kích 9999, tốc độ 1700.

Kèm theo kiếm kỹ: Biển Cả Sương Nhận Trận, Thủy Hệ Cứu Cực Kiếm Kỹ, tiêu hao 90% nội lực người sử dụng, triệu hồi Băng Phượng vùng cực địa, Cửu Thiên Thủy Long, Tuyết Nữ, Thủy Thần Cộng Công hợp lực thi triển, tạo thành sát thương cực lớn.

Phối hợp với Tím Dĩnh Kiếm, có thể phát động tru thiên kỹ: Thiên Địa Quy Nguyên Quyết.

Kèm theo tiên thuật: Băng Chú, Vũ Nhuận, Yên Thủy Hoàn Hồn, Phong Tuyết Băng Thiên, Vũ Hận Vân Sầu, Ngũ Khí Liền Sóng.

Tại Thủy Nhất Sương nói: “Không tốt sao?”

Lục Thiếu Dung ôm chặt Thanh Tác Kiếm, dở khóc dở cười nói: “Một chút cũng không tốt! Tôi sẽ bị lão đại bóp chết! Lại mấy ngày nữa là chiến bang rồi, thiếu mất Vọng Thư, lại cho tôi thăng cấp thành Thanh Tác cấp mười một, đây là thúc giục tôi nhanh chóng đi độ thiên kiếp sao!”

Tại Thủy Nhất Sương cười nói: “Tôi là gà mờ game, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.”

Trọng Lâu nói: “Ta cũng không hiểu.”

Lục Thiếu Dung: “……”

Lục Thiếu Dung chỉ đành thôi, hẹn Trọng Lâu thời gian, đang định rời đi, Trọng Lâu bỗng hỏi: “Hạ giới có gì……”

“?” Lục Thiếu Dung lại lần nữa xoay người.

Trọng Lâu nheo mắt, ánh mắt mê ly, lục lọi trong đầu những từ Huyền Tiêu nhắc đến, một lát sau nghĩ ra, hỏi:“Có gì ‘hoạt động lừa tiền’?”

Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười nói:“Không khăn quàng cổ cũng không mũ Giáng Sinh, đều từ bao lì xì cho cháu trai anh Cảnh Tiểu Lâu đấy.”

Trọng Lâu gật gật đầu, Lục Thiếu Dung lại nói: “Đồ trong bao lì xì năm mới anh sẽ không hứng thú đâu, toàn là nguyên liệu, nhu tinh, trang bị, thuốc hồi phục.”

Hắn móc ra một quả nhu tinh đưa cho Trọng Lâu, nói:“Chắc các anh không dùng được.”

Trọng Lâu tuy rằng không hiểu lắm, nhưng vẫn nhận lấy quả nhu tinh màu vàng, nói:“Bao lì xì cái gì?”

Lục Thiếu Dung giải thích quy tắc hoạt động, lấy ra một cái bao lì xì làm mẫu, Trọng Lâu nhận lấy, lật qua lật lại nhìn một hồi, lắc lắc, trống không, không có gì cả, liền đưa trả lại cho Lục Thiếu Dung, nói:“Ngươi thay ta bỏ chút tiền vào trong đó, đưa cho Tiểu Lâu, coi như ta cũng tham gia hoạt động.”

Lục Thiếu Dung cười nói: “Được thôi, quà đáp lễ năm mới của Long Quỳ… Để lại cho anh nhé?”

Trọng Lâu xua tay nói: “Không cần, ngươi cầm chơi đi.”

Lục Thiếu Dung dẫn Tại Thủy Nhất Sương đến Quỳnh Hoa phái, lại hẹn Mộ Dung Tử Anh thời gian, liền tùy tiện tìm một chỗ ở núi Côn Lôn, ném pháo luyện cấp.

Tại Thủy Nhất Sương đứng xem Lục Thiếu Dung ném pháo, một chút nổ chết cả đám quỷ, kinh nghiệm tăng lên vù vù, hỏi: “ Tôi có thể giúp gì cho cậu không, Phi Ngư?”

Lục Thiếu Dung vội nói: “Sương tỷ đừng lại đây, quái chạm vào cô là chết ngay, chúng ta nói chuyện phiếm thôi.”

Tại Thủy Nhất Sương lặng lẽ nhìn Lục Thiếu Dung bận rộn khắp nơi, thỉnh thoảng Lục Thiếu Dung sẽ vui vẻ quay đầu lại cười nói: “Lên cấp chưa?”

Tại Thủy Nhất Sương đáp: “Lên mấy cấp rồi, nghỉ ngơi một lát đi.”

Lục Thiếu Dung xua tay nói: “Mau offline đi, nhanh chóng đưa cô lên 40, có thể trang bị phi kiếm và cơ quan cấp bốn.”

Lục Thiếu Dung cơ bản là lần đầu tiên dẫn con gái nhà lành luyện cấp, ngày thường tuy có dẫn Nhu Y, hai anh em một người đánh một người nhặt, Nhu Y sẽ hồi máu, lại lảm nhảm không ngừng ở phía sau, rất thú vị, Tại Thủy Nhất Sương lại đoan trang hiền thục, rụt rè, Lục Thiếu Dung ngược lại không dám nói đùa lung tung, không khí có chút ngượng ngùng.

Cứ im lặng mãi cũng không tốt, Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, liền cười nói:“Cỏ lau um tùm, sương sớm vừa lên; cái gọi là người kia……”

Tại Thủy Nhất Phương cười nói: “Cậu biết ý nghĩa tên của tôi.”

Lục Thiếu Dung nói: “Ừ, nghe qua rồi, lúc các cô học ở Châu Âu có vui không?”

Tại Thủy Nhất Sương đáp: “Chúng tôi đều học thiết kế thời trang, cũng được, rất nhẹ nhàng.”

Lục Thiếu Dung nói: “Cô và anh trai tôi quan hệ tốt lắm sao, thành tích học tập của anh ấy thế nào?”

Ở Thủy Nhất Sương trêu ghẹo nói:“Steven thằng nhóc đó… Tàm tạm. Có thiên phú, nhưng lười quá.”

Lục Thiếu Dung ném ra một tràng pháo liên hoàn, kinh thiên động địa nổ bay gần nửa quả núi, quỷ hồn bay tán loạn, nói:“Anh trai thông minh lắm, lại còn đẹp trai nữa, chắc là rất được con gái thích.”

Tại Thủy Nhất Sương cười nói: “Phi Ngư, cậu cũng đẹp trai lắm, rất được con gái thích.”

Lục Thiếu Dung ngượng ngùng cười cười, nói: “Cảm ơn.”

Triển Dương âm trầm nói: “Cũng rất được con trai thích, rất được NPC thích, rất được quái vật thích……”

Lục Thiếu Dung giật mình, suýt nữa quả cầu tuyết rơi xuống núi, nói: “Anh online sao không chào hỏi gì cả?”

Triển Dương lạnh lùng nói: “Anh đến giám sát em, ừ hứ?”

Lục Thiếu Dung vội vàng chat riêng:“Đừng nói lung tung.”

Tại Thủy Nhất Sương nhàn nhạt nói:“Chào anh, Dương Dương Thích… Ăn Cá, anh là…?”

Lục Thiếu Dung nói: “Anh ta là… Ừm, anh họ tôi, hắc hắc.”

Triển Dương miễn cưỡng gật đầu với Tại Thủy Nhất Sương, coi như chào hỏi, rồi nói với Lục Thiếu Dung: “6 giờ dậy, cơm sáng cũng không ăn đã bắt đầu chơi game đến giờ, quên tối qua nói gì rồi hả?”

Lục Thiếu Dung nhìn thời gian, nói: “Chơi thêm lát nữa được không, làm bánh kem chỉ mất chưa đến nửa tiếng thôi mà.”

Triển Dương nói: “Anh còn nói với mẹ là em sẽ làm bánh kem, bà ấy khen em nãy giờ rồi.”

Lục Thiếu Dung khóe miệng run rẩy nói:“Mẹ gọi điện thoại tới?!”

Triển Dương nhướng mày nói: “Mau offline, cùng nhau làm bánh kem.”

Ánh mắt Tại Thủy Nhất Sương có chút phức tạp, một lát sau nói: “Chắc hai anh có việc bận ở ngoài đời rồi, tôi không làm phiền nữa.”

Lục Thiếu Dung nói: “Vậy được, ừm… Cô online tìm tôi chơi nhé.”

Tại Thủy Nhất Sương mỉm cười nói: “Rất vui được làm quen với anh, Phi Ngư, tạm biệt.”

Lục Thiếu Dung gật đầu, đối phương offline, Triển Dương mới hỏi: “Đây lại là ai? Sao em cứ thánh mẫu thế, cẩn thận bị yêu quái lừa đấy.”

Lục Thiếu Dung nói: “Vượng Tài giới thiệu, là bạn của anh ta, đừng nghi thần nghi quỷ, đây là chỗ ngồi của đại thần đam mỹ, hiểu không, đi thôi, em còn một cái lì xì cho Cảnh Tiểu Lâu.”

Triển Dương lầm bầm lầm bầm, không ngừng lải nhải về cái bánh kem nướng dở dang trong bếp, đi cùng Lục Thiếu Dung đến thành Du Châu, Lục Thiếu Dung móc ra cái lì xì Trọng Lâu đưa, phát hiện thuộc tính đã đổi thành:“Ma Tôn Trọng Lâu lì xì cho cháu trai, tiền nhiều tiền ít, chút lòng thành.”

Triển Dương nói: “Chút lòng thành, bao cho nó một đồng là được.”

Lục Thiếu Dung nói: “Sẽ làm Trọng Lâu bị Tuyết Kiến cười chết mất! Bao cho nó hai mươi vạn là được.”

Triển Dương nói: “Bao nhiều thế làm gì! Em điên rồi, bây giờ đồ toàn server giảm giá, hai mươi vạn tiền game có thể mua được một thanh phi kiếm cấp chín.”

Lục Thiếu Dung nói: “Bao nhiều một chút có khi nhận được lễ bao tốt hơn sao.”

Triển Dương trào phúng: “Tốt cái rắm, ngàn vạn lần đừng bao quá nhiều, game chỉ có lừa tiền thôi, anh ngày thường bao lì xì……”

Lục Thiếu Dung đang bỏ tiền vào bao lì xì, nhấn số “2”, lại nhấn mấy số “0”, hỏi: “Cái gì?! Anh bao một ngàn vạn?”

Triển Dương nói: “Không thể nào! Anh bảo em ‘ngàn vạn’ lần đừng bao quá nhiều! Ái nha!”

Lục Thiếu Dung một nồi chụp Triển Dương bay tứ tung ra ngoài, giận dữ nói: “Đừng kêu!”

Lục Thiếu Dung tiếp tục gõ mấy số “0”, phong kín bao lì xì, liếc nhìn túi đồ, ô tiền trống rỗng.

“Ủa, sao lại thế này, hình như… Em gõ nhầm số.” Lục Thiếu Dung lẩm bẩm.

Triển Dương: “……”

Lục Thiếu Dung và Triển Dương dùng hết mọi cách, đều không lấy ra được hai mươi triệu từ bao lì xì.

Lì xì lớn : Bên trong có hai mươi triệu tiền mặt.

Lục Thiếu Dung nhìn nó, khóc không ra nước mắt. Cảnh Tiểu Lâu trông mong:“Cho con đi, cho con nha.”

Triển Dương thương hại nói: “Thôi, cho nó đi, đừng nghĩ nữa.”

Lục Thiếu Dung phát điên nói: “Hai mươi triệu đó! Đều tại anh nói ‘ngàn vạn’ ‘ngàn vạn’… Hại em gõ nhầm nhiều số không như vậy…”

Triển Dương nói: “Cho nó đi, ngoan, gió thổi vỏ trứng, tiền mất tật mang.”

Lục Thiếu Dung cầm bao lì xì lớnkia, nước mắt lưng tròng đưa cho Cảnh Tiểu Lâu, Cảnh Tiểu Lâu chộp lấy, Lục Thiếu Dung chết cũng không buông tay, hai bên giằng co.

“Cung hỉ phát tài……” Cảnh Tiểu Lâu đột nhiên giật mạnh, Lục Thiếu Dung ngã lăn ra đường.

Cảnh Tiểu Lâu nhảy nhót nói: “Cảm ơn ——!”

Lục Thiếu Dung: “Không khách khí ô ô ô……”

Hồng Long Quỳ đến giờ biến thân, hóa thành Lam Long Quỳ, sợ hãi đưa ra một hộp quà năm mới, nói: “Cảm ơn, cái này tặng cho anh.”

Lục Thiếu Dung tùy tay nhận lấy, Lam Long Quỳ lại vén áo thi lễ, cười nói:“Cung hỉ phát tài.”

Triển Dương nói: “Hộp quà cấp mấy? Là kim cương sao? Kim cương chắc chắn có nhu tinh.”

Lục Thiếu Dung tức giận nói: “Hộp quà năm mới bạc trắng, bao nhiêu đồ như vậy, chưa thấy một lần kim cương.”

Triển Dương nói: “Để anh mở xem, hộp quà hai mươi triệu đấy.”

Lục Thiếu Dung nói: “Em muốn lấy nó đập chết Trọng Lâu.”

Triển Dương cười nói: “Đi thôi, đi làm bánh kem, chuẩn bị về nhà ăn cơm tất niên.”

Lục Thiếu Dung mở hộp quà, ném một thứ màu xanh lục vào túi, Triển Dương lại hỏi:“Là cái gì?”

Lục Thiếu Dung nói: “Pháp bảo, một cái nồi màu xanh lục, còn có viên nhu tinh, hết rồi.”

Lục Thiếu Dung tại chỗ xoay hai vòng, chuẩn bị offline, lại mở túi đồ, liếc nhìn pháp bảo vừa mở ra.

Pháp bảo: Cửu Nghi Đỉnh, cấp bậc: Cấp mười một, cấp bậc: Thiên cấp.

Công năng một: Trong đỉnh có Nguyên Thai Thái Cổ Bẩm Sinh, có thể bỏ qua quyền sở hữu của người chơi/NPC, cưỡng chế thu nạp bất kỳ pháp bảo, phi kiếm nào dưới cấp mười một, rồi rèn lại thành của mình, có tỷ lệ thất bại nhất định.

Công năng hai: Có thể hấp thu tất cả tiên thuật, âm dương huyền lôi, thiên hỏa, ám khí ném mạnh, cơ quan, ngẫu nhiên luyện hóa.

Hạn chế: Bật chức năng thu nạp có giới hạn thời gian, trong hai lần cưỡng chế thu nạp, thời gian hồi kỹ năng tùy thuộc vào cấp độ vật phẩm thu được. Thời gian hồi kỹ năng dài nhất không quá mười hai canh giờ.(=24h)

Cái gì cũng có thể thu… Cái gì cũng có thể thu, cái gì cũng có thể thu… Hướng dẫn duy nhất nhắc đến Thần Khí cấp 11 siêu cấp… Pháp bảo cao cấp nhất toàn Thục Kiếm… Vô địch Cửu Nghi Đỉnh… Hố đen vạn năng…

Lục Thiếu Dung sùi bọt mép, một tay vô thức vung loạn, không kịp đỡ tường, liền ngã xỉu xuống nền tuyết.

Tác giả có lời muốn nói: “Cái kia là Cửu Nghi Đỉnh…… Hướng dẫn trò chơi nói……” Lục Thiếu Dung lẩm bẩm.

Triển Dương kêu khổ nói: “Anh biết rồi! Đừng lặp lại mãi! Đó là pháp bảo cao cấp nhất toàn server!”

Lục Thiếu Dung trong tay nắm con dao phay, hạnh phúc ngây ngô cười nói: “Pháp bảo cấp mười một a!”

Triển Dương cúi đầu đi mở lò nướng, trào phúng nói: “Em còn trang bị không nổi, có ích gì? Cẩn thận ngày mai công ty game lại tìm tới cửa……”

Lục Thiếu Dung nói: “Em có chết cũng không mở cửa, có thể đem nó bán, ít nhất cũng bán được vài trăm triệu.”

Triển Dương nghĩ nghĩ, nói: “Bán nguyên bảo chắc bán được một hai triệu, tiền game thì đừng hy vọng, toàn bộ server người chơi đều bị anh em kết nghĩa đại ca của em lừa thành ăn mày…… Thôi đừng mê muội nữa, lấy bơ ra đi.”

Triển Dương từ lò nướng lôi ra khay nướng, đặt lên bàn ăn, hai tay đeo găng tay chống bỏng lơ lửng gãi gãi, giống con gấu nhỏ ngốc nghếch, nói:“Tiếp theo làm sao bây giờ, đầu bếp?”

Lục Thiếu Dung nói: “Anh…… Trước mặc áo ngủ vào, nhìn kỳ quái lắm.”

Triển Dương: “??”

Triển Dương vừa tỉnh ngủ, trong nhà có hơi ấm, hắn liền chỉ mặc một chiếc quần tam giác màu xanh nhạt mỏng manh, trên mông còn có chữ S của siêu nhân, những chỗ còn lại trên người thì hoàn toàn trần trụi, lộ ra thân hình cân đối, trên tay còn đeo hai chiếc găng tay bông to, trông rất đáng yêu.

Triển Dương nói: “Mặc áo ngủ dễ dính bơ, giặt phiền lắm, em cũng cởi đi.”

Lục Thiếu Dung gần như có thể đoán trước kết cục nếu mình cởi đồ, vội vàng chộp lấy hộp bơ trước một bước, nói:“Không được…… Cứ như vậy đi.”

“ Ừ hứ?” Triển Dương đứng sau lưng Lục Thiếu Dung, ôm lấy hắn, Lục Thiếu Dung cúi đầu nói: “Em bơm bơ, anh dùng dao phay phết đều ra.”

“ Được.” Triển Dương bên tai Lục Thiếu Dung nghiêm túc nói. Hắn vòng tay qua eo Lục Thiếu Dung, vụng về cầm con dao phay nhỏ, Lục Thiếu Dung cúi đầu, mặt hơi đỏ lên, hắn cẩn thận nặn bơ lên lớp bánh kem đầu tiên, Triển Dương một tay giữ đĩa chậm rãi xoay tròn, tay kia phết bơ cho mịn.

“Ngón tay anh rất linh hoạt.” Lục Thiếu Dung cười nói.

Mũi Triển Dương cọ cọ vào cổ Lục Thiếu Dung, hô hấp của hai người đều có chút dồn dập, Triển Dương cười nói: “Thường xuyên đếm tiền, tay có thể không linh hoạt sao?”

Lục Thiếu Dung bật cười, nghiêng đầu, hôn hắn một cái, lớp bánh kem dưới cùng đã xong, Triển Dương tháo găng tay, cẩn thận đặt lớp thứ hai lên, Lục Thiếu Dung tiếp tục bơm bơ.

“Để anh làm thử đi.” Triển Dương đột nhiên nói.

Lục Thiếu Dung nói: “Không được, anh không biết viền hoa làm thế nào.”

Triển Dương vươn tay giật lấy túi bơ, Lục Thiếu Dung nắm chặt không buông, nói:“Đừng giật…… Sẽ bắn ra đấy!”

Triển Dương một tay luồn vào áo ngủ Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung nhất thời mất lực, bóp đầy tay bơ, chỉ đành buông ra giao cho Triển Dương, Triển Dương hừ hừ hừ, một bên cọ cọ vào Lục Thiếu Dung, một bên dùng túi bơ vẽ những hình kỳ quái lên bánh kem.

Lục Thiếu Dung nói: “Thú vị của anh ác quá! Vẽ cái thứ này làm gì! Anh muốn xem biểu cảm của mẹ khi mở hộp ra sao?”

Triển Dương cười dùng dao phay phết bơ trên mặt bánh kem thành hình kỳ quái, Lục Thiếu Dung đưa ngón tay dính bơ lên miệng, Triển Dương lại nói: “Đút em ăn chút, ngon không?”

“Tạm được……” Lục Thiếu Dung nghiêng đầu, một tay bôi đầy bơ lên miệng Triển Dương.

“Phản anh!” Triển Dương nói, Lục Thiếu Dung đắc ý cười, đột nhiên cảm thấy ngực lạnh lẽo, rồi sợ hãi xoay người, nói: “Đừng nghịch!”

Triển Dương cuối cùng cũng tìm được cơ hội, nhét cả túi bơ vào áo ngủ Lục Thiếu Dung, bóp đầy người hắn, Lục Thiếu Dung phát điên cởi áo, Triển Dương lại nói: “Đến đây, đừng làm nữa.”

“Anh……” Áo ngủ Lục Thiếu Dung cởi được một nửa, bị Triển Dương kéo xuống, ấn lên bàn.

Hô hấp Lục Thiếu Dung dồn dập, nói:“Làm xong việc trước…… Này, 9 giờ rưỡi rồi.” Hắn vươn tay giữ quần, lại bị Triển Dương lột xuống.

Triển Dương nói: “Thời gian còn nhiều…… Anh nói chỉ cần nửa tiếng……” Vừa nói vừa cúi xuống hôn.

Lục Thiếu Dung: “Ưm……”

Triển Dương ôm hôn Lục Thiếu Dung một hồi thân mật, bơ trên người Lục Thiếu Dung dính đầy lên người hắn.

Khí huyết Lục Thiếu Dung dâng lên, thở hổn hển một lát, Triển Dương lại bóp chút bơ lên người hắn, hôn dọc từ ngực xuống.

“A……” Lục Thiếu Dung nói: “Đừng chơi như vậy…… Anh cái đồ…… Biến thái.”

Triển Dương liếm sạch bơ trên người Lục Thiếu Dung, lớp bơ trắng nõn phủ đầy làn da màu lúa mạch của hắn, trông vô cùng quyến rũ và gợi cảm, Triển Dương hôn xuống dưới, hôn đến giữa háng hắn, Lục Thiếu Dung đã bị lột sạch, nằm trên bàn ăn, cố gắng chống khuỷu tay nâng nửa thân dưới, liếc nhìn Triển Dương.

Hắn bị Triển Dương trêu chọc đến cương cứng, dương vật thẳng tắp vểnh lên, Triển Dương cầm túi bơ, bóp đầy bơ vào gốc dương vật và hai hòn dái của Lục Thiếu Dung.

“Anh quá…… Biến thái!” Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười trách mắng, nói: “Không chơi nữa!”

Hắn ngượng ngùng khép chân lại, lại bị Triển Dương ấn xuống, Triển Dương cười nói: “Vợ chồng già rồi, còn ngại ngùng gì chứ?”

Lục Thiếu Dung: “……”

Đôi môi ấm áp của Triển Dương liếm mút hai hòn dái hắn, rồi liếm dọc lên đến đầu dương vật, dương vật Lục Thiếu Dung dính đầy chất nhờn, ướt át, lông mu lại dính đầy bơ trắng, kỹ thuật dùng miệng của Triển Dương khiến hắn vô cùng thoải mái, lại xấu hổ vô cùng.

Hắn không nhịn được muốn nhìn, cũng vươn một tay sờ mặt Triển Dương, nói:“Ngon không?”

“Ưm……” Triển Dương nuốt không ít bơ dính trên dương vật cương cứng của Lục Thiếu Dung vào miệng, liếm láp khiến hắn sướng đến cực điểm, Triển Dương ngậm lấy đầu dương vật hắn, từ từ thâm nhập, Lục Thiếu Dung cảm giác đầu dương vật mình chạm vào yết hầu Triển Dương, hắn không nhịn được mà hơi co rút lại.

“Thoải mái không?” Triển Dương hôn hôn gân xanh trên dương vật Lục Thiếu Dung, dùng ngón tay khẽ búng.

Lục Thiếu Dung suýt nữa bắn, thở hổn hển gật đầu, nói: “Thực thoải mái.”

Triển Dương đứng dậy hôn Lục Thiếu Dung, một tay vê đầu vú cương cứng của hắn, bôi bơ trên ngực hắn ra, tìm đến hậu huyệt, thăm dò chọc chọc, ra lệnh: “Nhấc mông lên chút.”

Hắn ôm Lục Thiếu Dung, đặt hắn lên sô pha, để hắn nằm yên, hôn hắn, cởi quần lót, lộ ra dương vật thẳng tắp ngạo nghễ. Lục Thiếu Dung không biết nên khóc hay cười: “Lại muốn làm gì?”

Triển Dương nghiêm trang nói: “Đút em ăn, cứ như vậy, nằm yên.”

Mặt Lục Thiếu Dung ửng đỏ, ngửa đầu nhìn Triển Dương, Triển Dương bóp đầy bơ lên dương vật to lớn cương cứng của mình, rồi xoa đều lên ngực, bụng, thân hình cân đối của mỹ nam tử lộ ra hoàn toàn, lớp bơ trắng nổi bật trên làn da hắn, tạo nên vẻ gợi cảm khó tả.

Mỗi tấc cơ bắp của hắn đều tràn đầy vẻ đẹp, Lục Thiếu Dung nhìn đến có chút choáng váng, Triển Dương một đầu gối quỳ trên sô pha, điều chỉnh đầu Lục Thiếu Dung, để hắn ngửa mặt đối diện với hạ thân mình, dùng dương vật thô dài dính đầy bơ vỗ vỗ vào môi hắn.

Lục Thiếu Dung liếm dương vật Triển Dương, nuốt bơ vào miệng, Triển Dương thở hắt ra, Lục Thiếu Dung tiếp tục liếm gân xanh dưới đầu dương vật hắn, vừa vặn là góc độ kích thích nhất, khiến hắn hô hấp dồn dập.

“Thử xem độ sâu họng, không chịu được thì nhả ra.”

“Ưm……” Miệng Lục Thiếu Dung bị đầu dương vật no đủ của Triển Dương nhét đầy, vốn định nhổ ra, nhưng Triển Dương nhẹ nhàng nâng cằm hắn, điều chỉnh tư thế, cẩn thận thâm nhập.

“Ưm ưm……” Triển Dương còn chưa đưa hết vào, Lục Thiếu Dung đã bất an muốn động đậy, Triển Dương đưa hết dương vật vào yết hầu Lục Thiếu Dung, khiến hắn không tự chủ nôn khan từng trận co rút lại, làm Triển Dương sướng đến phát điên, hắn giơ tay lên, lại bị Triển Dương nắm lấy.

“Ưm!”

Triển Dương đâm sâu vào, Lục Thiếu Dung thở dốc khó khăn, yết hầu vì nôn khan từng trận co rút lại khiến Triển Dương sướng đến phát điên, nhưng Lục Thiếu Dung thực sự không thoải mái, cố gắng đẩy chân hắn ra, Triển Dương mới rút dương vật ra.

Lục Thiếu Dung ho khan vài tiếng, Triển Dương cười nói: “Sao rồi?”

Lục Thiếu Dung nói: “Một chút cũng không thoải mái.” Vừa nói vừa thở hổn hển, dương vật Triển Dương vẫn cương cứng, dính đầy nước bọt trong suốt, hắn một tay đỡ eo Lục Thiếu Dung, nói: “Banh chân ra.”

Lục Thiếu Dung nói: “Chỉ một lần thôi…… Gần 10 giờ rồi.”

“Ừm……” Triển Dương hàm hồ đáp, thân thể trần trụi của hắn và Lục Thiếu Dung dính sát vào nhau, lớp bơ trơn trượt vuốt ve, mang theo chút mồ hôi, hương ngọt ngào tràn ngập khoang mũi. Hắn gần như không cần bôi trơn, đã dễ dàng tách ra hậu huyệt bị bôi bơ trước đó của Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung khẽ rên rỉ một tiếng, trở tay ôm lấy lưng hắn, nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên, thở dốc không ngừng.

Triển Dương vừa hôn hắn, vừa kéo tay Lục Thiếu Dung, để hắn sờ ngực, bụng mình, nói: “Đủ trơn chưa?”

Lục Thiếu Dung nói: “Biên độ của anh…… Quá lớn.”

Triển Dương khẽ cười xấu xa nói: “Là em bôi trơn phía dưới quá đủ.”

Hắn tà ác rút hoàn toàn dương vật ra, rồi dùng đầu dương vật tách hậu huyệt Lục Thiếu Dung, nói: “Dương vật to của chồng đâm vào rồi, cảm nhận được không?”

Lục Thiếu Dung nói: “Ừm…… A!”

Triển Dương đâm vào, chậm rãi cắm sâu, hôn nhẹ khóe miệng Lục Thiếu Dung, nói:“Đâm hết vào rồi, bảo bối có cảm giác gì?”

Lục Thiếu Dung thở gấp nói: “Thực…… Thoải mái, không, quá kích thích, chậm một chút!”

Triển Dương lại từ từ rút ra, cười nói: “Đã rất chậm rồi.”

Lục Thiếu Dung cắn vai Triển Dương, đáp:“Không…… Là đừng đâm sâu như vậy.”

Triển Dương dùng đầu dương vật cọ hậu huyệt Lục Thiếu Dung, hắn nhỏ giọng, chuyên chú nói: “Bảo bối, cúc hoa của em đang mút……”

Lục Thiếu Dung nói: “Cái của anh quá…… Trực tiếp, đừng rút hết ra.” Hậu huyệt hắn gần như vì Triển Dương trừu lộng mạnh mà co rút từng trận, phảng phất có khoái cảm khác thường.

Triển Dương hơi cúi người xuống, một tay nắm dương vật Lục Thiếu Dung nhẹ nhàng vuốt ve, rồi lại thẳng lưng, đâm sâu nhất.

“A!” Lục Thiếu Dung khó nhịn kêu lên.

Khi Triển Dương hoàn toàn đâm vào, Lục Thiếu Dung liền bị đâm trúng tuyến tiền liệt, cảm giác tê dại trong bụng tác động đến dương vật, phía trước không tự chủ chảy ra chất lỏng.

Mặt Lục Thiếu Dung đỏ bừng, hoàn toàn từ bỏ chống cự, tùy ý Triển Dương lăn lộn, hắn vươn tay sờ cổ Triển Dương, quệt lớp bơ ướt át lên ngón tay, đút vào giữa môi Triển Dương, hai người nhìn nhau chăm chú, Lục Thiếu Dung nói: “Mau……”

Triển Dương liếm sạch ngón tay Lục Thiếu Dung, còn chưa đã thèm mà mút, bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra.

“A…… A!” Lục Thiếu Dung thích ý kêu lên.

Triển Dương chống khuỷu tay, vặn một bên eo hắn, để hắn từ từ nằm nghiêng trên sô pha, từ sau lưng ôm lấy hắn, ngực hắn và lưng Lục Thiếu Dung đều đầy bơ, kề sát vào nhau mang theo mồ hôi, hương ngọt ngào tràn ngập khoang mũi.

Triển Dương bắt đầu dùng sức va chạm, Lục Thiếu Dung kêu đến đứt quãng, bị đâm đến hai mắt thất thần, bơ lẫn mồ hôi, theo tần suất va chạm phát ra âm thanh bạch bạch dâm mỹ, Lục Thiếu Dung mấy lần trước mắt tối sầm, mất đi ý thức, rồi lại tỉnh lại trong vài lần đâm sâu của Triển Dương, da đầu tê dại cũng thở dốc lớn tiếng.

“Em không chịu được nữa……” Lục Thiếu Dung thở hổn hển xin tha: “Anh…… Dừng lại chút! Em muốn chết mất!”

Triển Dương gần như ấn Lục Thiếu Dung xuống sô pha mà điên cuồng thao, không cần hắn phối hợp, chỉ hưởng thụ nghe tiếng cầu xin và rên rỉ của hắn.

Triển Dương đâm mạnh vài cái, mới thở dốc kịch liệt, nằm trên người Lục Thiếu Dung, dương vật cắm sâu trong cơ thể hắn từng trận phồng lên.

Lục Thiếu Dung bắt đầu xin tha khi đã bắn tinh, may mắn là khi hắn bắn, hậu huyệt co rút mạnh mẽ làm tăng khoái cảm của Triển Dương, nếu không vừa bắn xong lại bị không nói hai lời tiếp tục thọc vào rút ra, thì thật là khó chịu.

Lục Thiếu Dung bật cười, giãy giụa muốn động đậy, Triển Dương lại thở dài, nói:“Đừng nhúc nhích, cứ nằm như vậy một lát.”

Hắn hơi nghiêng người, để Lục Thiếu Dung gối lên cánh tay mình, lưng vẫn còn cắm sâu, dương vật trong cơ thể Lục Thiếu Dung vẫn còn chút dục vọng.

Sô pha bị bọn họ làm cho khắp nơi đều là bơ, Lục Thiếu Dung híp mắt liếc nhìn, dường như sợ hắn lại muốn bắt đầu, nói:“Đứng dậy đi…… Đủ rồi chứ?”

Triển Dương khẽ nói: “Làm đau em sao? Bắn ở đâu?”

Lục Thiếu Dung sờ sờ bụng dưới dính chất lỏng, ngón tay dính một chút, lại quệt chút bơ trên ngực, đưa đến bên môi Triển Dương, Triển Dương hôn hôn, liếm ngón tay hắn, nói: “Anh yêu em, bảo bối.”

Lục Thiếu Dung nói: “Ừm……”

Triển Dương nói: “Anh ăn em rồi, có qua có lại, em cũng ăn chút của lão công đi, moi ra cho em nếm thử.”

Lục Thiếu Dung phát điên nói: “Không được! Anh bắn vào trong người em rồi!”

Triển Dương cười ha hả, Lục Thiếu Dung nghiến răng đẩy Triển Dương ra khỏi cơ thể mình, mang ra một chút tinh dịch trắng đục, ra lệnh: “Mau lau sô pha đi, đổi túi bơ khác, em đi tắm, nhanh lên! Lát nữa mẹ mắng cho!”

Nói xong thân thể trần trụi, vội vàng đi tắm, khắp người đều là bơ, suýt nữa còn trượt chân ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top