Chương 59 (Phiên ngoại thất tịch)
Đêm Thất Tịch năm trước.
Lão đại:
"Dư Hàn Phong! Anh không cần đến!"
"Thực xin lỗi, Vợ, anh đến ngay!"
Dư Hàn Phong cuống quít xin lỗi, cúp điện thoại, vội vàng mặc áo vest, chạy ra cổng công ty, lấy ví tiền, bên trong chỉ còn một tờ 50 tệ.(~178.732 VND)
Mười hai tệ rưỡi tiền xe(~44.683 VND), ba mươi bảy tệ rưỡi(~134.049 VND) dẫn bạn gái đi dạo phố ăn cơm, vừa đủ.
Gần một tháng trước, Dư Hàn Phong khăng khăng muốn đến một thành phố nào đó tìm việc, vì ở đó có bạn gái anh.
Mười vạn tệ tiền giải ngũ không được động đến (~357.464.172 VND), muốn để lại cho cha mẹ ở quê dưỡng già, trong túi Dư Hàn Phong chỉ có 500 tệ(~1.787.082 VND), thêm một chứng minh thư, liền lên tàu.
Người thân giới thiệu anh đến một công ty tư nhân ở thành phố này, quân nhân chuyển ngành không có tay nghề, chỉ hiểu cách đánh và tác chiến, ban đầu làm bảo vệ, lương tháng 1200 tệ.(~4.288.998 VND)
Bộ đội đặc chủng xuất ngũ có một bộ quy tắc nghiêm ngặt, Dư Hàn Phong đối ngoại chỉ có thể tuyên bố mình là quân nhân chuyển ngành bình thường.
Nhưng đứng chưa được một tuần, ông chủ phát hiện người này giống như thanh kiếm quý giấu trong vỏ, giữa đám bảo vệ đầu trâu mặt ngựa, ánh mắt anh như báo săn, đứng thẳng tắp, quần áo không dính một hạt bụi.
Ông chủ điều anh lên văn phòng làm việc đúng giờ, yêu cầu anh làm quen với công tác văn thư, có ý định đề bạt anh. Dư Hàn Phong đối với hoàn cảnh hiện tại rất hài lòng, anh khiêm tốn lễ độ mà không mất tự tôn, ôm hết mọi việc vặt vãnh trong văn phòng, lớn đến cùng ông chủ nói chuyện làm ăn, nhỏ đến rót cà phê, chỉ cần có chỗ cần anh, đều không từ chối.
Công việc không dễ tìm, Dư Hàn Phong rất biết đủ.
Lương có lẽ sẽ phát trong mấy ngày tới, ông chủ không nói, Dư Hàn Phong cũng không hỏi nhiều, anh chỉ còn lại 50 tệ cuối cùng, lương đến tay, theo tiêu chuẩn bảo vệ cũng có 1400 tệ(~,4.999.948 VND) cuối cùng cũng có thể giải quyết được khó khăn trước mắt.
Anh nhìn tấm poster lớn màu hồng phấn đối diện, trên đó là Thiên Cao Hà, Hàn Lăng Sa, Mộ Dung Tử Anh và Liễu Mộng Ly nhân thiết đồ, ấm áp lãng mạn, cánh hoa trải rộng, chữ to:"Mùng bảy tháng bảy, trăm dặm đào hoa, thế giới Thục Kiếm lãng mạn công trắc."
Dư Hàn Phong thầm nghĩ: Cho anh một bộ Hồng Phiến trò chơi hai vạn tệ(~71.427.841 VND), trong game cũng có thể kiếm tiền, nghèo chỉ là mới bắt đầu, đâu đâu cũng tràn ngập cơ hội.
Anh bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có một người đàn ông trung niên trắng trẻo, đúng là ông chủ, ông chủ hơn 30 tuổi, vẫn độc thân, tuổi xấp xỉ Dư Hàn Phong, biết anh đi hẹn hò, liền đồng ý chở anh một đoạn đường.
Ông chủ đưa anh đến khu thương mại, Dư Hàn Phong cảm ơn xuống xe, trong ánh mắt dõi theo của ông chủ, cà vạt anh bay phấp phới, vội vàng chạy qua đường.
Thất Tịch khuyến mãi rầm rộ, tùy ý có thể thấy các cặp tình nhân tay trong tay, bạn gái mặt đen, Dư Hàn Phong hơi khom người, cẩn thận dỗ dành, vừa xin lỗi vừa nói đùa.
Các cô gái xung quanh đều liếc mắt nhìn người đàn ông cao ráo đẹp trai này.
Bạn gái nguôi giận, Dư Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra, nắm tay cô, bắt đầu đi dạo phố.
Đồ trong trung tâm thương mại vừa đắt vừa đẹp, bạn gái đi qua các kệ hàng, hình dung cách bài trí nhà của họ trong tương lai, Dư Hàn Phong sảng khoái đáp phòng ở sẽ có, tất cả đều sẽ có, nhưng không phải bây giờ.
Nhiệt tình của bạn gái bị dội gáo nước lạnh, cô thờ ơ đáp vài câu.
Một chiếc máy sấy hơn tám trăm tệ(>2.857.260 VND), bạn gái thích chiếc máy hút mùi kiểu Âu rất đẹp, một ngàn bốn tệ, vừa đúng một tháng lương của Dư Hàn Phong.
Dư Hàn Phong dở khóc dở cười thầm nghĩ, cha mẹ ở quê còn dùng bếp than nấu cơm, đến quạt thông gió cũng chưa lắp, đợi có tiền rồi mua một cái gửi về trước.
Trong lòng anh chợt động, cẩn thận cầm chiếc máy hút mùi lên một chút, lộ ra toàn bộ nhãn giá, phát hiện phía sau còn có một số không...
Dạo phố xong, muốn giải quyết bữa tối, bạn gái trước mặt nói ra lựa chọn "tùy đi", rồi nhìn món thịt nướng tự phục vụ trên bếp đá, 68 tệ một người.(~242.86 VND)
Dư Hàn Phong nghĩ nghĩ, giả vờ không thấy ánh mắt của bạn gái, đề nghị đi ăn McDonald's, vì thế thành công lừa được cô vào McDonald's.
Anh mua hai phần ăn, Coca lớn, khoai tây chiên lớn, giống như đồ ăn chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên trong "Lần đầu thân mật tiếp xúc" của Thái Trí Hằng, lại riêng mua một món quà nhỏ Happy Meal cho cô - búp bê nhung heo dũng cảm.
Anh bưng đồ ăn về bàn, bạn gái không thấy đâu.
Dư Hàn Phong vô cùng mờ mịt, xác nhận năm phút trước cô vẫn còn ngồi ở đây, anh theo bản năng nghĩ đến bắt cóc, lừa gạt, nhưng biết chuyện này không thể nào.
Anh móc điện thoại ra, thấy bạn gái gửi một tin nhắn vài phút trước, anh không xem tin nhắn, gọi điện thoại cho cô, tắt máy.
Gọi lại, vẫn tắt máy.
Anh gọi gần một giờ ở McDonald's, vẫn luôn tắt máy.
Dư Hàn Phong đẩy cửa ra, đi ra McDonald's, đứng ngây người một hồi trên con phố ồn ào, nhìn dòng người tình nhân qua lại.
Xe của ông chủ cư nhiên vẫn chưa đi, lúc này quay đầu lại, mời anh đến quán bar chơi, Dư Hàn Phong hơi trầm ngâm, nhận lời mời của ông chủ.
Dư Hàn Phong vô cùng buồn bực, chỉ muốn uống chút rượu, lại phát hiện quán bar ông chủ dẫn anh đến không thích hợp lắm, đó là quán bar đồng tính, các người đàn ông đều nhìn chằm chằm anh, anh chỉ cảm thấy ghê tởm khó tả, ngồi mười phút, liền lễ phép đứng dậy cáo từ.
Hai tiếng cuối cùng của đêm Thất Tịch, anh về đến căn phòng nhỏ thuê, nằm trên giường, liếc nhìn tin nhắn kia.
【 Chia tay đi, Hàn Phong. 】
Lão nhị
"Thiếu gia, vị tiểu mỹ nữ kia không tham gia hoạt động ghép đôi."
"Sát, mời cô ấy qua đây, không chơi ghép đôi, cùng nhau uống rượu đi."
Quán bar đang tổ chức một hoạt động Thất Tịch, đàn ông và phụ nữ đều nhận được một lá bài, ghép đôi theo màu sắc và hoa văn.
Bốn tên vệ sĩ đứng sau sô pha, Tôn Lượng tay trái ôm một nữ sinh, đôi mắt lại láo liếc nhìn chằm chằm một góc quán bar, một cô em học sinh cấp ba ngồi ở bàn cao.
Cô bé hiển nhiên là đi chơi cùng bạn, lúc này thất thần chơi điện thoại, đèn quán bar chiếu xuống, rọi vào khuôn mặt non nớt của cô, có vẻ hồn nhiên của học sinh.
Tôn Lượng dập thuốc, lại dặn dò vài câu, vài tên vệ sĩ đi qua, "mời" cô bé lại đây.
Tôn Lượng đuổi cô gái bên cạnh đi, sói đuôi to bắt đầu tiếp cận cô nữ sinh.
Cô nữ sinh hiển nhiên là lần đầu tiên đối phó với trường hợp này, cô bé nhìn bạn bè cầu cứu, đám bạn cười hì hì, trêu chọc với nhân viên quán bar, không thèm liếc nhìn cô một cái.
Tôn Lượng đối với con gái vẫn rất lễ phép, cũng không cưỡng ép, anh tự uống rượu, mời cô bé uống nước trái cây.
Anh giới thiệu cho cô bé rất nhiều loại rượu nho và cocktail, cô bé ban đầu cảnh giác nhìn chằm chằm tay anh, đề phòng anh bỏ thuốc, cuối cùng tin anh là người đứng đắn.
Tôn Lượng lại nói chuyện về thời học sinh, sự hiểu biết và gu thẩm mỹ của anh thể hiện một loại mị lực phong độ của cậu ấm - đây là điều mà đám nhà giàu mới nổi ghen tị nhất.
Cô bé thử nếm mỗi loại rượu một chút, cũng thật lòng coi anh như anh trai, dần dần buông lỏng phòng bị.
Thuốc mê là cái gì? Tôn Lượng khinh thường dùng thứ đó, nụ cười tà khí của anh, vẻ ngoài đẹp trai của anh, cách nói năng và phong thái "trưởng giả học làm sang" của anh, sự nịnh nọt và những lời ngọt ngào... chính là thuốc mê.
Cô nữ sinh rất nhanh đã nảy sinh hứng thú với Tôn Lượng, đi theo lên xe anh, anh ôm vai cô bé, đưa cô về biệt thự, nói là đắp chăn bông nói chuyện phiếm... không, ngồi trên bãi cỏ ngắm sao.
Ngân hà đêm Thất Tịch sáng chói, tình cảm giai nhân lãng mạn.
Cô bé đánh giá anh trên xe, anh liền thức thời quay đầu, nhắm mắt lại, cẩn thận hôn cô bé. Cô bé cũng nhắm mắt, Tôn Lượng thành công!
Lý trí và cảm xúc của cô bé kịch liệt đấu tranh, cuối cùng miễn cưỡng tỉnh táo lại, nước mắt rơi 45 độ.
Tôn Lượng vừa dỗ dành, vừa ân cần hôn nước mắt cô bé, từ kiểu hôn chuồn chuồn lướt nước dần chuyển sang kiểu hôn ướt át.
Cô bé khẩn trương, vội đẩy Tôn Lượng ra, Tôn Lượng ôm chặt cô bé, vì thế cô bé tát anh một cái, thanh thúy vang dội, rồi trốn sang đầu bên kia ghế, khóc lóc xin tha.
Khóe miệng Tôn Lượng run rẩy, lần đầu tiên bị tát khi đang hôn nhau tình nguyện, trên mặt anh in năm dấu ngón tay, nhìn cô bé một hồi lâu, ra lệnh tài xế dừng xe, thả cô bé đi.
Đêm khuya, cô bé xuống xe, vừa đi vừa khóc.
Tôn Lượng hoàn hồn, phát hiện như vậy không ổn, một cô bé một mình trên đường quá nguy hiểm. Vì thế xe lại quay trở lại, khuyên dỗ mãi cô bé mới chịu lên xe lần nữa, hỏi rõ đường, đưa cô bé về nhà.
Anh bảo cô bé chỉnh lại quần áo, hít sâu một hơi, mở cửa xe cho cô bé, lịch sự mời cô bé xuống xe.
Cô bé để lại số điện thoại cho Tôn Lượng, Tôn Lượng mỉm cười hẹn gặp lại, lái xe đi rồi, tiện tay vò nát số điện thoại, ném ra ngoài.
Tôn Lượng về đến nhà, mẹ anh quanh năm suốt tháng không ở nhà, chỉ có một mình anh.
Anh tập thể dục một lát trên máy chạy bộ, mồ hôi nhễ nhại, tỉnh rượu, tắm xong, nằm trên giường.
Anh gọi điện thoại cho Steven, Steven đang uống rượu ở Tokyo, ôm một cô gái Nhật Bản nói chuyện yêu đương, cười nhạo Tôn Lượng vài câu, rồi cúp máy.
Tôn Lượng bắt đầu suy nghĩ muốn tìm ai nói chuyện phiếm, từng hàng tên hiện ra, có vài người ngay cả anh cũng quên mất là ai.
Nghĩ đi nghĩ lại, không có ai để làm phiền, tìm phụ nữ sao, không có hứng thú, bạn bè sao, trước nay vốn không có bạn bè gì.
Ngày nào cũng trôi qua như vậy, anh chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng, đến một người thật lòng muốn nghe anh nói chuyện cũng không tìm thấy.
Lão tam
"Tôi thấy em rồi nha, Thiếu Dung, mũ đỏ của anh em lắm."
"Chẳng phải chia tay rồi sao? Còn đến đây làm gì?"
Lục Thiếu Dung chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, cúp điện thoại, đạp chiếc xe đạp chở hộp cơm, đường phố Hong Kong xa hoa trụy lạc, đèn neon ngũ quang thập sắc, chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của anh, toàn bộ phồn hoa Cảng Tự Do trở thành những đốm sáng nhỏ.
Xe đạp chạy ra đường lớn, Lục Thiếu Dung không nhịn được liếc mắt nhìn đôi tình nhân trong bức tường kính, đó là bạn trai cũ của anh, anh ta cũng nhìn Lục Thiếu Dung, trao cho anh một nụ cười ái muội.
Anh ta dẫn người phụ nữ của mình đi ăn pizza, là anh ta đột nhiên muốn ăn, hay là cô ta đề nghị? Cũng có thể họ chỉ ở gần đây, nên dạo phố xong tiện ghé qua.
Cũng có thể trước khi chia tay, phiếu giảm giá pizza Lục Thiếu Dung cho anh ta vẫn chưa dùng hết.
Lục Thiếu Dung đạp xe, bắt đầu miên man suy nghĩ
Anh ta vẫn không thể buông bỏ mình? Người phụ nữ kia lớn lên rất xinh đẹp, nếu anh ta là số 1, lên giường với cô ta có lẽ cũng không cảm thấy khó chịu.
Lục Thiếu Dung muốn mua một phần pizza, buổi tối mang đến dưới lầu nhà anh ta, có thể nói chuyện với anh ta.
Nhưng nói chuyện gì đây? Đã chia tay rồi, không thể đi quấy rầy cuộc sống của người khác, lỡ như bị phát hiện, cô gái kia chắc chắn sẽ không để yên cho anh ta.
Rốt cuộc anh ta tìm mình làm gì? Lục Thiếu Dung lặp đi lặp lại hỏi chính mình, anh thờ ơ đạp xe qua mấy con phố, quyết định giao pizza xong sẽ đến nói chuyện với anh ta vài câu.
Nhân viên tình nguyện của "Hội cứu trợ động vật lang thang" cầm lưới bắt thú, đuổi theo một con mèo tam thể lớn*, ồn ào cãi cọ chạy ra từ một con hẻm nhỏ.
Lục Thiếu Dung phanh gấp, thở dài vài tiếng, vẫy tay với con mèo lớn kia.
Mèo tam thể nhảy lên, bám vào yên xe đạp lắc lư, Lục Thiếu Dung bế nó đặt lên ghế sau, để nó ngồi xổm ổn định trên hộp pizza, bắt đầu đạp mạnh, vút một tiếng xuống dốc, bỏ lại đám nhân viên tình nguyện phía sau, biến mất không bóng dáng.
Lục Thiếu Dun đạp xe đạp của mình, trên ghế sau chở một con mèo lạ lẫm nhàn nhã, đi qua những con phố lớn nhỏ ồn ào, lên dốc, xuống xe, vào nhà giao pizza, tiện tay giúp bà lão hàng xóm mang bàn mạt chược về nhà.
Mèo tam thể vẫn ngồi xổm sau xe anh, Lục Thiếu Dung một đường chở nó về tiệm pizza.
Anh ta cố ý đến gặp mình?
Lục Thiếu Dung vẫn suy nghĩ, anh có chút chờ mong bạn trai cũ vẫn còn ở tiệm pizza đợi anh, lại có chút khẩn trương, không muốn nhìn thấy anh ta, có chuyện muốn nói, lại không biết nên nói cái gì.
Anh trở lại tiệm pizza, thấy một chiếc xe lái đi, đúng là chiếc xe cũ mà nửa năm trước Lục Thiếu Dung đã cố gắng kiếm tiền mua tặng anh ta.
Bây giờ trên xe chở một người khác.
Cuối cùng cũng làm xong việc, 11 giờ, Lục Thiếu Dung vào tiệm lấy bữa tối, gọi một miếng pizza hải sản, rồi ra gara chia nửa miếng cho mèo, người và mèo đều ăn xong, Lục Thiếu Dung ôm nó đi xe đến Nguyên Lãng, lén lút thả nó lên sân thượng nhà bố và mẹ kế.
Nhà Lục Thiếu Dung là chung cư, không nuôi mèo được, nhà bố anh lại là khu nhà phố cũ, dưới lầu nhiều quán ăn đêm, mèo tam thể chắc có thể tự tìm được đồ ăn.
Anh tùy tiện lót ít giấy da làm ổ cho nó, chúc nó Thất Tịch vui vẻ, nhắc nhở nó chú ý người của "Hội cứu trợ động vật", rồi mới yên tâm về nhà ngủ.
Nhà Triển Dương
"Cái này có gì hay ho? Còn không bằng về nhà, Triển, hôm nay em có chuyện rất quan trọng..."
"Em im miệng cho tôi, Tonks! Có chuyện gì quan trọng hơn lễ hội hả?"
"Em đã hẹn trước với hội trưởng rồi! Tối nay nhất định phải online, Triển!"
Triển Dương vất vả lắm mới có được thời gian rảnh, đến khu phố Tàu một lần, Tonks lại không quên được trò chơi của hắn.
Hội có hoạt động, hắn là thành viên chủ chốt... Triển Dương nghe mà chẳng hiểu gì, bị bao phủ trong những từ ngữ băng tinh, pháp sư, thuật sĩ, kỵ sĩ địa ngục vân vân của Tonks.
Game hay đến thế sao? Thật nhàm chán, Triển Dương thầm nghĩ.
Hai người vào một cửa hàng tùy tiện ở khu phố Tàu, gọi chút đồ ăn Trung Quốc, Tonks vẫn luôn im lặng, trong lòng còn nhớ thương trò chơi của hắn.
Triển Dương đã lâu không ăn đồ ăn Trung Quốc, vốn định đưa Tonks cùng ra ngoài đi dạo, về nhà trước mua cho hắn một cái thẻ nạp, nạp tiền vào game, coi như đền bù cho việc "chiếm đoạt" thời gian quý báu của hắn hôm nay, nhưng vẻ mặt buồn bực của Tonks khiến Triển Dương cũng chẳng còn hứng thú ăn cơm.
Tonks thỉnh thoảng xem đồng hồ, Triển Dương một bụng lửa, mặt đen xì, thẻ nạp cũng chẳng muốn mua, lái xe về nhà.
Tonks vừa về đến nhà, giày còn chưa cởi đã xông vào thư phòng, Triển Dương bị bỏ rơi trong phòng khách, nổi trận lôi đình.
Triển Dương đi đi lại lại trong phòng khách vài vòng, chuẩn bị trừng phạt Tonks.
Hắn "ầm" một tiếng tắt công tắc điện, trong thư phòng Tonks nổi giận, trong bóng tối lao ra, lớn tiếng chất vấn tại sao cúp điện, rồi bò đến cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn quanh sang tòa nhà đối diện.
Triển Dương trong bóng tối mừng thầm, trò đùa dai phá hoại chuyện quan trọng của người khác thật là thích thú.
Tonks gần như phát điên, Triển Dương nghiêm mặt, cho rằng ý trời như vậy, Thất Tịch cúp điện, tới đây, cởi quần áo, lên giường đi.
Nhưng Tonks hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Triển Dương, điều này khiến Triển Dương nổi cơn thịnh nộ.
Hắn ra cửa kiểm tra, đèn đường vẫn sáng, đi được vài bước, Triển Dương ở sau lưng "phanh" một tiếng đóng sầm cửa lại, Tonks rốt cuộc hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Tonks gõ cửa, Triển Dương không mở, Tonks xin tha, Triển Dương rốt cuộc có cơ hội tốt để "giao lưu" với hắn.
Tonks khúm núm cầu xin, hôm nay hoạt động rất quan trọng, bạn bè đều đang đợi... Nhưng Triển Dương vất vả lắm mới nắm được cơ hội này, sao có thể dễ dàng thả hắn vào như vậy?
Phương thức giao lưu của Triển Dương luôn rất xâm lược, hắn dạy dỗ xong, đợi Tonks nhận lỗi, người ngoài cửa lại im lặng.
Triển Dương kéo cửa ra, bên ngoài trống rỗng, hắn chửi một câu FUCK, rồi lại đóng sầm cửa lại.
Tonks còn chưa nghe xong lời dạy dỗ của Triển Dương, đã thẳng đến tiệm net, Triển Dương ở nhà đợi rất lâu, cho rằng như vậy rất tốt, nếu đã đi rồi, thì không cần quay lại nữa.
Lần này Tonks không giống như những lần cãi nhau trước đây của họ, hắn không hề đến cầu xin ông bà tổ tiên để xin lỗi, lần này đi, là năm ngày.
Năm ngày sau, khi về nhà, Tonks là về thu dọn đồ đạc, hắn giữ lại phần lớn đồ dùng sinh hoạt, ôm đi máy tính và vài bộ quần áo của mình.
Tonks yêu cầu Triển Dương đưa hắn xuống lầu, Triển Dương gật đầu, lịch sự đưa hắn xuống, thấy bên ngoài tòa nhà dừng một chiếc Cadillac.
Tonks nở nụ cười chiến thắng với Triển Dương, ném một nụ hôn gió, lên chiếc Cadillac*, hoàn toàn từ biệt hắn, không hề quay đầu lại, nghênh ngang rời đi.
Tác giả có lời muốn nói: Nửa chương sau đề cập các loại hủy bỏ quan hệ chính, các loại nghịch CP, kính đọc cẩn thận đọc
Đêm Thất Tịch năm nay
Ngự Kiếm Minh một nhà sáu người đúng giờ online tập hợp, dưới sự kêu gọi của Thanh Phong, bắt đầu hoạt động Thất Tịch.
Lục Thiếu Dung ngáp một cái, nói: "Lão đại... Bên em vẫn là 7 giờ sáng thôi... Dương Dương lát nữa phải đi làm, anh tốt nhất nhanh lên."
Thanh Phong cười nói: "Một tiếng có thể xong, đều chọn hết đối thoại, chúng ta tổ đội, lấy đạo cụ nhiệm vụ."
Vì thế mỗi người nhận được một tấm thẻ người tốt, trên đầu hiện ra danh hiệu nhiệm vụ: Đi tìm chết đi tìm chết đoàn.
Thẻ người tốt Thanh Phong: Ngươi là người tốt.
Thẻ người tốt Vô Ưu: Ta không xứng với ngươi.
Thẻ người tốt Nhu Y: Ta vẫn luôn coi ngươi là anh trai.
Thẻ người tốt Dương Dương Thích Ăn Cá:Thực xin lỗi, ta muốn chuyên tâm học tập/công tác, không thể yêu đương.
Thẻ người tốt Kim Mao Vượng Tài: Thực xin lỗi, ta thích đồng tính.
Thẻ người tốt Phi Ngư: Thực xin lỗi, mẹ ta không cho chúng ta ở bên nhau.
"......"
"Đây lại là hoạt động cái quỷ gì --! Thẻ người tốt là đang cười nhạo tôi sao?!" Nhu Y anh anh anh anh, tiện tay vung Lăng La, siết cổ Steven, ném bay ra ngoài.
Thanh Phong nói: "Đều lại đây, chuẩn bị vào phó bản."
Tinh Toàn run chiếc quạt, mặt quạt hiện ra bảy chữ lớn: "Thiên trường địa cửu hữu thời tẫn."
Lục Thiếu Dung khóe miệng run rẩy:"Không thể nào, lại đổi quạt?"
Tinh Toà phe phẩy quạt xếp, khiêm tốn nói: "Ăn Tết phải hợp cảnh hợp tình chứ, bây giờ muốn truyền tống mọi người vào phó bản Thất Tịch, hoàn thành nhiệm vụ sau có thể nhận được phần thưởng đặc biệt, mọi người chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi --" Triển Dương dụi dụi mắt, buồn bã ỉu xìu, ôm lấy vai Lục Thiếu Dung.
Tinh Toàn cất cao giọng nói: "Thiên trường địa cửu hữu thời tẫn!(1)"
Vương Bồng Nhứ cười nói: "Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ (2) -- chúc các vị thiếu hiệp nhiệm vụ thuận lợi!"
Vương Bồng Nhứ vẫy đôi cánh ve, ưu nhã xoay người trên không trung, vô số hoa đào bay tán loạn, truyền tống Đi Tìm Chết Đi Tìm Chết Đoàn vào phó bản Thất Tịch.
Thất Tịch hoạt động: Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ.
Yêu cầu nhiệm vụ: Sử dụng thẻ người tốt của Tinh Toàn, triệu hồi NPC nhiệm vụ, trong mê cung đưa NPC thất tình đến trước mặt người mình yêu thầm/yêu công khai, thời hạn 60 phút.
Lục Thiếu Dung nói: "Tôi có dự cảm nhiệm vụ này sẽ hại chúng ta chết rất thảm, rõ ràng là dành cho đám oán phụ oán phu."
Thanh Phong sử dụng thẻ người tốt, triệu hồi chưởng môn Túc Dao của Quỳnh Hoa phái.
Thanh Phong trợn tròn mắt, nói: "Không... Không lẽ, cuối mê cung là Huyền Tiêu?"
Kim Mao Vượng Tài nói: "Oa --! Mỹ nữ băng giá!"
Mọi người ngã nhào, Nhu Y nói: "Xong rồi, lá của tôi sẽ là... Gì?"
Vô Ưu nói: "Sợ gì nó, dùng hết đi!"
Vô Ưu triệu hồi Long Quỳ, tấm thẻ nhắc tìm Cảnh Thiên; Vượng Tài triệu hồi Liễu Mộng Ly, nhắc ghép với Thiên Cao Hà; Nhu Y nơm nớp lo sợ dùng thẻ, triệu hồi Mộ Dung Tử Anh.
Nhu Y: "......"
Tử Anh: "......"
Nhu Y: "Chúng ta vẫn nên ra ngoài đi, đừng đùa cái hoạt động vứt đi này."
Mộ Dung Tử Anh xoay người nói: "Có thể ra ngoài sao? Vừa nãy Thiên Âm bảo tôi đến tìm Lăng Sa..."
Nhu Y phát điên nói: Cái gì vây?! Anh yêu thầm Lăng Sa? Thật hay giả!"
Thanh Phong nói: "Còn hai người nữa, Dương Dương và lão tam nhanh lên."
Triển Dương bất đắc dĩ vung tấm thẻ, Vân Thiên Thanh xuất hiện, mọi người cằm rớt xuống đất.
Triển Dương và Lục Thiếu Dung đồng thanh nói: "Anh không phải đi đầu thai rồi sao?!"
Vân Thiên Thanh trào phúng nói: "Hoạt động mà, làm tích cực thế làm gì?"
Còn lại tấm thẻ người tốt cuối cùng, Lục Thiếu Dung trong lòng bồn chồn, sử dụng, triệu hồi Trọng Lâu.
Trọng Lâu: "?"
Lục Thiếu Dung: "......"
Thanh Phong nói: "Được rồi, bây giờ xuất phát, dẫn đám quái núi đi, xin đi theo chúng tôi, đừng hỏi, đảm bảo đến cuối cùng có kinh hỉ!"
Trong mê cung toàn là màu hồng phấn, đâu đâu cũng bày gấu bông, heo bông các loại đồ chơi nhung, trên vách tường còn có những dòng chữ tình yêu màu hồng, nhìn đến Lục Thiếu Dung nổi da gà.
Năm phút sau, Nhu Y và Mộ Dung Tử Anh nhỏ giọng trò chuyện, đi rồi rẽ lối, Kim Mao một tấc cũng không rời, theo sát sau lưng Nhu Y, hai người rẽ một cái, biến mất.
Lục Thiếu Dung nói: "Anh tôi đâu? Sao không thấy?"
Triển Dương vẫn còn buồn ngủ đi theo sau Lục Thiếu Dung, rẽ qua một ngã rẽ rộng, bỗng nhiên phát hiện Lục Thiếu Dung cũng lạc đường.
"Uy! Em ở đâu?" Triển Dương nói: "Về chỗ vừa nãy."
Lục Thiếu Dung không hiểu ra sao, nói với mê cung: "Chỗ vừa nãy là chỗ nào?"
"Đều tại lão tam!" Vô Ưu nói: "Lão tam mù đường, hại tôi cũng tìm không ra lối, aiss!"
Triển Dương rít gào: "Mau quay lại cho anh! Lại đi đâu đấy?!"
Vân Thiên Thanh đứng đó một lúc lâu, nói:"Đi đường này."
Túc Dao gật đầu, Thanh Phong và Triển Dương liền đi theo con đường Vân Thiên Thanh chỉ về phía sâu trong mê cung.
Triển Dương đi nửa ngày, cúi người tránh những cơ quan vươn ra từ vách mê cung, bàn tay đồ chơi khổng lồ kia đang vung qua vung lại như quạt người đi đường, Triển Dương dở khóc dở cười nói: "Anh chắc chắn họ đi đường này chứ?"
Vân Thiên Thanh mờ mịt nói: "Ai họ?"
Triển Dương nói: "Đám vợ tôi... Vợ của tôi!"
Vân Thiên Thanh nói: " Vợ anh có chuyện gì liên quan đến tôi... Đi đường này là tìm vợ tôi."
Triển Dương: "......"
Đầu bên kia:
Trọng Lâu: "Có kinh hỉ gì?"
Lục Thiếu Dung: "Có, lát nữa anh sẽ biết, đây là hoạt động Thất Tịch..."
Vô Ưu chen vào: "Anh muốn gặp Tử Huyên sao? Lão tam anh hỏi rõ ràng trước đi, bằng không phó bản này mà nổ tung, mọi người rớt một cấp oan lắm."
Trọng Lâu dừng bước chân, tựa hồ đang suy nghĩ, lát sau nói: "Thôi, gặp nhau không bằng không thấy."
Vô Ưu bị chiếc chùy lò xo vươn ra từ vách tường đập cho lảo đảo, vừa lăn vừa bò qua cơ quan, Lục Thiếu Dung cười nói:"Vậy... Đi về?"
Vô Ưu xua tay nói: "Không vội, anh có cách, đi trước rồi nói, đảm bảo mọi người viên mãn."
Hai mươi phút sau, Lục Thiếu Dung phát điên kêu lên: "Sao anh có thể như vậy! Quá tà ác!"
Vô Ưu cười ha ha, nói: "Mọi người đổi thẻ cho nhau đi!"
Lục Thiếu Dung cầm thẻ của Vô Ưu, đưa Trọng Lâu đến cuối mê cung, chờ đợi là Cảnh Thiên không hiểu ra sao.
Lục Thiếu Dung lẩm bẩm: "Chính anh nói không muốn gặp Tử Huyên, không liên quan gì đến tôi, hai người cứ trò chuyện vui vẻ đi Lâu ca."
Con đường cách vách, Vô Ưu hì hì hì cầm một con gấu nhỏ, làm Long Quỳ ôm, Tử Huyên mặt đen xì đứng ở một góc.
Thanh Phong hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, cười đau cả bụng, hắn và Triển Dương đổi thẻ người tốt, đưa Túc Dao vào con đường Túc Ngọc kia.
Khóe miệng Triển Dương run rẩy, như vậy Vân Thiên Thanh cũng chỉ có thể ghép với Huyền Tiêu.
"Đi thôi, Thanh thúc..." Triển Dương làm động tác "mời".
Vân Thiên Thanh: "......"
Triển Dương nói: "NPC hoạt động này phải nghe người chơi! Hả? Bảo ông đi đâu thì đi đấy."
Vân Thiên Thanh: "Cũng đúng, cũng đúng."
Huyền Tiêu toàn thân áo bào kiếm tiên màu chàm, vẻ mặt hờ hững, đứng ở cuối mê cung, Vân Thiên Thanh nhìn một hồi, nói: "Sư huynh, tiết Thất Tịch, sư muội đều bị nhét vào vách bên kia rồi, chúng ta tâm sự?"
Triển Dương thua hoàn toàn.
Nhu Y ngộ đạo: "Nga -- hô hô hô hô, các người xấu quá -- tới đây, Kim Mao, chúng ta cũng đổi thẻ người tốt đi."
Mộ Dung Tử Anh: "......"
Nhu Y nói: "Vào đi thôi vào đi thôi... Tiểu dã nhân ở bên trong đợi anh đấy."
Trong con đường vách bên truyền đến tiếng thét chói tai của Lăng Sa: "Sao lại là anh -- Mộng Ly!"
Hệ thống nhắc nhở: Đinh, hoạt động Thất Tịch kết thúc, chúc tất cả người chơi ngày lễ vui vẻ, hữu tình nhân chung thành quyến thuộc.
Xét thấy một bộ phận người chơi vô trách nhiệm đùa giỡn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, phần thưởng nhiệm vụ bị hủy bỏ, đồng thời chịu NPC truy nã một ngày, nhìn trời cao có tình nhân dẫn cho rằng giới!
Lục Thiếu Dung phát điên nói: "Đường Tuyết thấy sẽ giết tôi --" (tiếng vang)
Chú thích một số từ ngữ trong chương:
1: Thẻ người tốt
Thẻ người tốt là chiêu thức từ chối kinh điển khi yêu đương
Thường có các dạng như sau:
A: Tớ thích cậu, hẹn hò đi.
B: (kẹp tóc) Cậu là người tốt, nhưng tớ không thích cậu/không xứng với cậu
(kẹp tóc) Tớ vẫn luôn coi cậu là anh trai.
(kẹp tóc) Tớ muốn công tác/học tập, không thể yêu đương
......
Tham khảo sáu tấm thẻ người tốt tiêu chuẩn
Chúc các vị vĩnh viễn không bị kẹp tóc --BY: Mỗ Phi bị phát thẻ rất nhiều lần
----------------------
2: Đi tìm chết đi tìm chết đoàn
Nguồn gốc sâu xa của Đi Tìm Chết Đi Tìm Chết Đoàn không thể khảo cứu, ban đầu nghe nói là do những người độc thân quá Lễ Tình Nhân
Dùng sức hô to khẩu hiệu tiêu chuẩn "Tình nhân đi tìm chết đi tìm chết --" mà tự phát thành lập, nhưng Baidu lại cho ra đáp án tỉ mỉ hơn.
----------------------
3: Giải thích ghép đôi trong game
Một: Túc Dao → Huyền Tiêu
Không phải cách nói chính thức, nguyên tác Túc Dao là chưởng môn Quỳnh Hoa phái, sau khi Huyền Tiêu phá băng đã bị Huyền Tiêu khống chế, không thể không khuất phục dưới sức mạnh cường đại này
Hỗ trợ Huyền Tiêu khởi động kế hoạch phi thăng của Quỳnh Hoa phái, từng có cao nhân ba ha dùng "Hội chứng Stockholm"* phỏng đoán ra tình cảm phục tùng khác thường của Túc Dao
Chỗ này chỉ là đùa giỡn vô trách nhiệm, xin đừng quá để ý
Hai: Tử Anh → Lăng Sa
Về phía chính phủ Tiên Tứ có nhiều thuyết yêu đương, có phái Tử Lăng, Tử Ly, chỗ này lấy Tử Lăng
Từ việc Túc Hồ chữa thương cho Lăng Sa, đến việc Cửu Long phụ kiếm tuệ, cá nhân cảm thấy tương đối có chỗ để khai thác
Ba: Long Quỳ → Cảnh Thiên
Cái này không cần nói cũng biết là một trong những kết cục của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3
Bốn: Trọng Lâu → Tử Huyên
Cái này cũng rất rõ ràng
Năm: Thanh Thẩm → Túc Ngọc
Hướng BG Thanh Thẩm yêu Túc Ngọc, Túc Ngọc yêu Huyền Tiêu, cũng là định
Sáu: Mộng Ly → Thiên Hà
Cái này cơ bản cũng không cần giải thích nhiều, Baidu một chút là biết ~
*Mèo tam thể

*Cadillac

Từ (1) và (2): 2 câu thơ kia nằm trong bài thơ Trường hận ca của Bạch Cư Dị. Dịch ra như sau: "Trời đất dài lâu cũng có lúc hết/Hận này đằng dặc, không thủa nào cùng". Đọc thêm tại https://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-C%C6%B0-D%E1%BB%8B/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BA%ADn-ca/poem-NNj51-ebZyApj8ndjN6_VQ
*Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm.Những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" thường được xem là vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua.-Theo wikipedia , đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A9ng_Stockholm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top