Chương 36 (Hiện thực)
Triển Dương hai tay không một xu dính túi xuống máy bay, bay đến Hồng Kông.
Không mang theo quà cáp gì cũng không thể trách hắn, quyết định ra ngoài vội vàng, giữa trưa đặt vé máy bay, chiều đã lên máy bay, Jenny chủ nhật nghỉ, ngay cả người giúp hắn thu dọn hành lý cũng không có.
Dù sao trước tiên lừa bà xã trở về, những thứ khác đều dễ nói.
Giọng nữ dịu dàng vang lên.
“Máy bay sẽ hạ cánh trong vòng năm phút, điểm đến của quý khách: Hồng Kông. Đô thị văn hóa giải trí, thành phố ẩm thực, nhiệt độ mặt đất 18~33 độ, độ ẩm không khí 70%, mời quý khách mang theo hành lý xách tay...”
Triển Dương: “...”
Triển Dương thực sự muốn phát điên!!
Hồng Kông bây giờ là tháng 11, vậy mà vẫn nóng như quỷ thế này, thật không biết người thành phố này sống kiểu gì.
Mười năm, suốt mười năm không về Hồng Kông.
Công trình lấn biển cảng Victoria tiến hành đến giai đoạn 4, dân số già hóa nghiêm trọng, nơi chật hẹp bé nhỏ đâu đâu cũng là người. Triển Dương đeo kính râm, ra khỏi sân bay, sáng sớm vẫn còn khá mát mẻ.
Triển Dương mua một thẻ Bát Đạt Thông, nhớ lại Lục Thiếu Dung từng đòi mua vé tàu điện ngầm 280 vạn đô la Hồng Kông, không khỏi bật cười.(~9.372.871.832 VNĐ)
Hắn lại mua một bản đồ Hồng Kông ở 7-11, xem kỹ một lúc, phát hiện đường phố vẫn không khác mười năm trước là mấy.
Hắn dựa vào ký ức lên tàu điện ngầm, qua biển, đi đến Nguyên Lãng, nơi hắn và Lục Thiếu Dung cùng nhau sinh sống khi còn nhỏ, cùng nhau đá bóng.
Đại Bộ... Triển Dương nhớ mang máng Lục Thiếu Dung từng nhắc đến cái tên này, nơi đó đầy rẫy nhà máy và những người di cư mới từ nội địa đến, không thể so sánh với Tsim Sha Tsui, Cửu Long, Vượng Giác và những nơi phồn hoa khác.
Đường phố đều quen thuộc như vậy, nhưng chúng đều thu nhỏ lại.
Con đường dài họ từng đá lon, đuổi nhau bỗng trở nên vô cùng hẹp, Triển Dương không hiểu là vấn đề gì, con đường trước đây phải đi bộ mười phút đến trường, giờ như chỉ vài bước là tới.
Học sinh tiểu học St. John nắm tay nhau qua đường, bọn trẻ vẫn mặc đồ mùa hè, quần đùi xanh.
Triển Dương chặn một học sinh tiểu học, cúi người hỏi đường, đi về phía ngôi nhà của hắn mười năm trước.
Triển Dương đứng ở đầu phố nhìn ra xa, hai bên đường là quán ăn, cửa hàng tạp hóa và cửa hàng hải sản, phía trước treo đèn lồng đỏ, các ông chủ bắt đầu bày hàng hóa, cắm bảng giá, một ngày mới bắt đầu.
Quán ăn sáng bắt đầu bán bánh cuốn, xôi gà lá sen, bánh bao thủy tinh.
Tiểu Thiếu Dung đứng bên đường, tiểu Triển Dương mua một gói xôi gà lá sen, xé ra, lộ ra gạo nếp trong suốt, lòng đỏ trứng vàng và cánh gà non thơm.
Tiểu Thiếu Dung nuốt nước miếng, hỏi: "Cho tao ăn nửa phần nhiều thịt kia đi."
Thằng mập đen tiểu Triển Dương nói: "Đánh mày giờ! Tao bỏ tiền, sao phải cho mày ăn cánh gà." Hắn ăn phần có lòng đỏ trứng và thịt non, để lại nửa phần gạo nếp cho tiểu Lục Thiếu Dung, tiểu Lục Thiếu Dung ôm gói gạo nếp lá sen, đi theo sau tiểu Triển Dương, cả hai cùng đến trường.
Hắn đi qua một con phố, ngẩng đầu, kính râm phản chiếu ánh sáng lục giác ảo diệu, hai tòa nhà cao tầng đối diện nhau.
Phía sau lan can tòa nhà bên trái, trong hẻm nhỏ của tòa nhà kê một cái bàn nhỏ, ghế đẩu, tiểu Lục Thiếu Dung nằm sấp trên bàn làm bài tập, tiểu Triển Dương ở bên kia hô: "Làm xong bài tập chưa? Đi đá bóng!"
Tiểu Lục Thiếu Dung hô: "Chưa xong— bài tập của mày khó quá, tốt nhất là tự về nhà làm đi, coi chừng bị thầy phạt đứng đó."
Triển mẫu mua đồ ăn về, nghe được câu đó lập tức biến thành Siêu Xayda, quát: "Lục Thiếu Dung! Không được giúp Dương Dương làm bài tập!" Bà túm lấy tai tiểu Triển Dương, lôi về dạy dỗ.
Triển Dương vừa tức giận vừa buồn cười, khi còn nhỏ cả khu phố không ai dám chọc hắn, cũng không ai coi trọng thằng nhóc không mẹ tiểu Thiếu Dung. Hai đứa bọn họ tự nhiên chơi thân với nhau, một đứa tính tình nóng nảy, một đứa cả ngày bị bắt nạt mà không hé răng.
"Qua nhà tao làm bài tập đi, mẹ kế mày hung dữ quá." Thằng mập đen không vui nói.
Tiểu Lục Thiếu Dung nói: "Không được đâu, về trễ không có cơm ăn."
Bọn họ tan học về, đứng trước tiệm bánh tây bên kia đường, tiểu Lục Thiếu Dung nhìn đồ ngọt trong tiệm mà chảy nước miếng, nói: "Mua cho tao cái bánh tart trứng Bồ Đào Nha đi, tao sẽ về nhà với mày."
Thằng mập đen tức giận nói: "Không có tiền, đi thôi, ngày mai tao mua cho."
Sau lần đó, ngày hôm sau nhà Triển di cư.
Triển Dương nhớ mang máng, tiểu Lục Thiếu Dung đợi rất lâu dưới lầu, chờ hắn đi học, thằng mập đen nghe nói được đi Mỹ, hưng phấn muốn chết, thò đầu ra từ ban công nói: "Tao không đi! Tao muốn di cư!"
Tiểu Lục Thiếu Dung đành tự đi.
Hiện giờ, căn nhà của nhà Triển không biết bán cho ai, đối diện tòa nhà cũ, hiên nhà của nhà Lục vẫn còn phơi quần áo.
Triển Dương đã đói bụng đến cồn cào, định qua đường mua bữa sáng, lại thấy Lục Thiếu Dung dắt một đứa bé đi xuống lầu. Triển Dương vội trốn sang một bên, nhìn trộm từ xa.
Lục Thiếu Dung mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần dài đen, sơ mi đóng thùng, giống như học sinh trung học.
Hắn dắt đứa em cùng cha khác mẹ, đến quán ăn sáng mua một gói xôi gà lá sen, đưa cho đứa bé bảy tuổi kia, đứa bé ăn một nửa, không ăn nổi nữa, Lục Thiếu Dung lại mua cho nó hộp sữa bò, nhận lấy phần xôi gà lá sen thừa của nó, đưa nó lên xe đưa đón.
Triển Dương nhìn một lúc, nhíu mày, vô cùng nghi hoặc, Lục Thiếu Dung ra ngoài sớm như vậy để làm gì?
Lục Thiếu Dung đeo ba lô, vừa đi vừa ăn nốt nửa gói xôi gà lá sen, rút thẻ ra, lên tàu điện ngầm.
Triển Dương đi theo sau hắn, không xa không gần, lên một toa tàu khác, quan sát Lục Thiếu Dung.
Lục Thiếu Dung đứng dậy, nhường chỗ cho người lớn tuổi, cười nói: "Không có gì." Rồi ôm cột tàu điện ngầm, ngủ gà ngủ gật.
"Trạm tiếp theo, Hồng Khám."
Lục Thiếu Dung tỉnh giấc, dụi dụi mắt, xuống xe, đi bộ qua mấy khu phố, lấy một tấm thẻ trong túi ra, lấy chứng minh thư, đi về phía một công trường trên biển.
Đi làm sao? Triển Dương khó hiểu, làm công việc gì? Vừa về nước đã tìm được việc làm?
Mặt trời đã lên cao, dần dần nóng lên, lưng Triển Dương đầy mồ hôi, lộ ra đường cong cơ bắp lưng gợi cảm, hắn chú ý thấy mấy nữ sinh chỉ trỏ sau bức tường kính, liền vào một quán MacDonald phía sau, gọi một ly cà phê, bưng khay ngồi vào một bên dựa tường, quan sát những người ở công trường bến tàu phía xa.
Mấy nữ sinh ríu rít nói: "A, đúng là anh ấy... hôm qua gặp rồi. Chính là anh chàng đẹp trai đó."
Lục Thiếu Dung thay một bộ đồ lặn, ngậm ống thở, nhảy xuống nước.
Triển Dương hiểu ra, đây là một đội công trình lấn biển, Lục Thiếu Dung chắc chắn tìm được công việc làm dưới nước.
Triển Dương chán nản chờ đợi, hắn biết loại công việc thể lực nặng nhọc này rất dễ mệt, thời gian làm việc ngắn và có nhiều biến chứng bệnh ù tai dưới nước, người trên 30 tuổi không làm được.
Mấy nữ sinh rõ ràng là đang đi chơi hi hi ha ha, mỗi người một ly kem, chờ Lục Thiếu Dung lên bờ.
Triển Dương nhìn đồng hồ kim cương chòm Sư Tử trên cổ tay, kim đồng hồ chỉ 11 giờ, thật vất vả, ở dưới nước những hai tiếng đồng hồ.
Ánh mặt trời chói chang phía xa, Lục Thiếu Dung cuối cùng cũng lên bờ. Mái tóc ướt đẫm dưới ánh mặt trời lấp lánh.
Bộ đồ lặn được hắn cởi nửa trên, buộc ngang hông, ngồi xuống một bên uống nước như điên, nghỉ ngơi.
"Oa—!" Mấy học sinh trung học bàn bên cạnh chờ đợi cả buổi chính là chờ khoảnh khắc này, thấy Lục Thiếu Dung cởi quần áo, cởi trần, liền đồng loạt hét lên.
Triển Dương giật mình, cà phê đổ đầy tay, quát: "Mấy đứa la hét cái gì! Vô giáo dục!"
Triển Dương trừng mắt nhìn mấy nữ sinh.
"Ông chú đối diện bị sao vậy."
"Ghê quá, có cần báo cảnh sát không..."
Bọn họ xì xào bàn tán, tiếng nói truyền đến.
Triển Dương: "..."
Nhân viên phục vụ đến lau bàn, mấy nữ sinh lại kêu lên: "Không biết trưa nay họ ăn gì..."
Có người mang đến một thùng giấy, các thợ lặn lần lượt đi lấy cơm hộp, Lục Thiếu Dung cũng lấy một cái, bẻ đôi đũa, cười ngồi bên đường bắt đầu ăn.
Nụ cười của hắn rạng rỡ như ánh mặt trời, như thể quá trình làm việc tràn đầy niềm vui.
Ăn được nửa bữa, lại có công nhân vất vả khiêng máy móc đi qua, Lục Thiếu Dung liền bỏ cơm hộp xuống, ngậm đũa tiến lên giúp đỡ.
Một lát sau, đốc công công trường đi đến, đi về phía Lục Thiếu Dung, nói gì đó, Lục Thiếu Dung chỉ có thể ngơ ngác đứng dậy, ngoan ngoãn bị mắng.
"Mắng anh ấy làm gì, tội nghiệp quá." Mấy nữ sinh thở dài.
"Chắc là vì anh ấy mới đến." Có người đoán: "Người mới lúc nào cũng khó khăn."
Triển Dương nhìn một lúc, đốc công lại chỉ tay về phía bến tàu, Lục Thiếu Dung đành mặc lại đồ lặn, đeo ống thở, lại xuống nước.
"Rõ ràng anh ấy không phụ trách chỗ đó mà!" Một nữ sinh nói: "Vừa nãy là người khác làm."
Bọn họ tò mò nhìn ra xa, thấy cơm hộp của Lục Thiếu Dung vẫn còn đặt ở một bên.
"A, bị dọn đi rồi! Sao lại thế này!"
Công nhân dọn rác đi đến, thu dọn cơm hộp của các thợ lặn, ném cả phần cơm ăn dở của Lục Thiếu Dung vào túi đen.
Năm phút sau, khi Lục Thiếu Dung lên bờ, không thấy cơm hộp của mình, chỉ có thể ngồi xổm sang một bên.
Triển Dương vừa định đứng dậy, một nữ sinh nói: "Mau mau mau, đi mua bánh mì kẹp cá cho anh đẹp trai!"
Bọn họ trêu đùa nhau, cuối cùng một cô gái cười đứng dậy, mua một cái hamburger MacDonald, thong thả đẩy cửa bước ra, đi về phía Lục Thiếu Dung.
Mặt cô gái ửng hồng, đến gần bến tàu, đưa túi giấy cho Lục Thiếu Dung, người sau vội vàng từ chối, cô gái lại chỉ tay về phía MacDonald, nói gì đó, Triển Dương vội đứng dậy trốn sau chậu hoa, Lục Thiếu Dung không nhìn về phía này, chỉ cười nói chuyện với cô gái, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Buổi chiều, Thiếu Dung ăn cái bánh mì kẹp cá đó, nghỉ ngơi nửa tiếng, tiêu hóa xong rồi lại xuống nước.
Triển Dương tính toán thời gian, hắn ở dưới nước gần năm tiếng, mỗi ngày làm như vậy sẽ chết người mất.
Hắn bấm điện thoại, hỏi công ty xây dựng về thời gian làm việc của công việc này, nhận được câu trả lời là công việc theo ngày, giới hạn bảy ngày, mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau 3 giờ, Lục Thiếu Dung thay áo sơ mi sạch sẽ, đi về phía MacDonald, Triển Dương chuyển chỗ ngồi sang đầu bên kia, ngồi sau chậu hoa, uống ly cà phê thứ sáu.
Lục Thiếu Dung cười nói: "Không cần đi học sao? Ngồi ở MacDonald cả ngày?"
Giọng điệu của hắn rõ ràng là người tự quen, Triển Dương dở khóc dở cười, đối với người mới quen cũng có thể thân thiện như vậy.
Bọn họ ríu rít, tò mò hỏi số điện thoại và công việc của Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung không chịu nổi sự nhiệt tình, nói: "Tôi mời các bạn ăn gì nhé."
Bọn họ đáp: "Được đó—"
Lục Thiếu Dung móc ví tiền ra, mua rất nhiều đồ ăn, ý nghĩ đầu tiên của Triển Dương là mắng hắn ngốc nghếch.
Người khác mời hắn ăn một cái bánh mì kẹp cá mười mấy tệ, hắn lại mua đồ vật bảy tám chục tệ mời mấy cô gái mê trai kia!
Lục Thiếu Dung cười nói: "Các bạn cứ từ từ ăn, tôi còn có việc, về trước đây."
"Đừng vậy mà—"
"Chán quá—"
Lục Thiếu Dung lúng túng nói: "Tôi còn phải đi đón em trai tan học, về trễ nó sẽ khóc, hôm nào lại nói chuyện, ngày mai các bạn đừng trốn học, học hành nghiêm túc, đừng làm bad girl!"
Hắn ngượng ngùng rời đi.
Triển Dương thở dài, đứng dậy, mấy nữ sinh vẫn còn đang bàn tán về Lục Thiếu Dung.
Lục Thiếu Dung rời khỏi MacDonald, ngâm mình dưới nước cả ngày, kính lặn in dấu đỏ quanh hốc mắt, trông buồn cười. Hắn lau đi lau lại cửa kính tàu điện ngầm, cố gắng làm mờ vết tích.
5 giờ chiều, hắn trở về Nguyên Lãng, chờ xe đưa đón đến, đón đứa em cùng cha khác mẹ , đứa em hỏi hắn: "Mắt anh sao thế?"
Lục Thiếu Dung giúp nó đeo cái cặp sách nặng trịch, cười nói: "Đi bơi cả ngày với bạn."
Đứa bé nói: "Anh thích bơi lội ghê."
Lục Thiếu Dung cười cười, không nói gì.
6 giờ, hắn trở về nhà bố và mẹ kế.
Bố Lục và mẹ kế dọn đồ ăn lên bàn, đang chờ hắn ăn cơm, Lục Thiếu Dung chưa ăn trưa, chảy nước miếng: "Ăn được chưa, con đói chết mất."
Bố Lục cười nói: "Đang chờ con đây." Ông khui hai lon bia lạnh, bố con mỗi người một lon, hỏi: "Đi đâu chơi vậy?"
Lục Thiếu Dung nói: "Đi thăm bạn, không cần khui đâu, con không uống."
Bố Lục kiên trì nói: "Uống chút đi, lâu rồi không uống bia cùng con."
Lục Thiếu Dung không từ chối được, đành uống, cả nhà bốn người vui vẻ hòa thuận, bắt đầu xem TV, ăn cơm tối.
"Nào nào, Thiếu Dung ăn nhiều vào." Mẹ kế bưng lên một đĩa ngỗng kho.
Bố Lục gắp cho Lục Thiếu Dung một cái chân ngỗng, nói: "Haiz, thằng nhóc Triển Dương này thật là, con về nhà ba ngày rồi, cũng không thấy nó gọi điện thoại."
Lục Thiếu Dung nhìn TV, thất thần nói: "Anh ấy công việc bận lắm mà, tối qua có nhắn tin cho con."
Bố Lục gật đầu, vẫn có chút không vui, lại hỏi: "Lần trước vụ làm ăn tơ lụa kia..."
Lục Thiếu Dung dời mắt, ăn một miếng cơm, nói lấp lửng: "Con không rõ chuyện làm ăn của anh ấy lắm."
Bố Lục nói: "Sao lại không rõ được? Hai đứa kết hôn rồi, tài sản chung mà."
Lục Thiếu Dung cười nói: "Đều làm công chứng trước hôn nhân rồi mà."
Mẹ kế hiểu ý nói: "Đúng là không nên hỏi nhiều quá, như tôi chưa bao giờ hỏi chuyện làm ăn của ba nó."
Bố Lục trừng mắt nhìn mẹ kế một cái, người phụ nữ kia lại cười nói: "Nhưng mà Triển Dương rất thích con, lần trước con hỏi một câu, vụ làm ăn đó liền giao cho lão Lục làm, thỉnh thoảng hỏi thăm cũng không sao."
"À." Lục Thiếu Dung đáp, vẫn nhìn chằm chằm TV.
Bố Lục lại nói: "Dù có công chứng trước hôn nhân, sự nghiệp sau hôn nhân của hai đứa, hai bên đều có quyền lợi..."
Bố Lục thao thao bất tuyệt phổ cập kiến thức pháp luật cho con trai, nói rất lâu, Lục Thiếu Dung chỉ gật đầu cho qua, cuối cùng nói: "Con biết rồi."
Mẹ kế thấy sắc mặt Lục Thiếu Dung không ổn, đột nhiên hỏi: "Thiếu Dung, hai đứa cãi nhau à?"
Lục Thiếu Dung uống một ngụm bia, cười nói: "Không có."
Mẹ kế lại nói: "Vậy sao không gọi điện thoại? Con về Hồng Kông, ít nhất nó cũng phải gọi điện hỏi thăm lão Lục chứ, tôi thấy nó không phải đứa nhỏ vô lễ như vậy."
Lục Thiếu Dung bị vạch trần nói dối, đành thành thật đáp: "Bố, mẹ, tụi con chia tay rồi, ly hôn rồi."
Bàn ăn im lặng, chỉ còn tiếng tin tức phỉ thúy trên TV.
Một lát sau bố Lục tắt TV, Lục Thiếu Dung bưng bát tự ăn cơm, không khí ngượng ngùng, Lục Thiếu Dung đành chủ động lên tiếng: "Tụi con... không hợp sống chung, anh ấy cũng không thích con lắm, con liền về đây."
Bố Lục nói: "Con đừng có giỡn với bố nha, Thiếu Dung."
Lục Thiếu Dung nhìn thẳng vào mắt bố Lục, nói: "Con không giỡn, hôm qua con đi tìm việc làm dưới nước cho công trình lấn biển giai đoạn bốn, cho con ở nhà một thời gian đi, tiền lương con trả tiền cơm."
Lục Thiếu Dung nghĩ ngợi, lại nói: "Cho con mượn chút tiền được không? Con phải trả tiền vé máy bay cho anh Triển."
Sắc mặt bố Lục tối sầm.
Lục Thiếu Dung an ủi: "Theo tính cách của anh Triển, vụ làm ăn đó vẫn sẽ tiếp tục, bố yên tâm."
Bố Lục không nói gì, cầm lon bia, đứng dậy vào phòng ngủ.
Đứa em xen vào hỏi: "Anh ly hôn à?"
Lục Thiếu Dung nhíu mày nói: "Ăn cơm đi, không liên quan đến mày."
Bố Lục vào phòng rồi không ra nữa, mẹ kế ăn xong cơm trong hai ba miếng, rồi đút cho đứa con nhỏ ăn no, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
Lục Thiếu Dung ăn được nửa bữa, mẹ kế dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, chỉ còn mình hắn ngồi trước bàn, nhìn nửa bát cơm trắng mà ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top