Chương 35 (Hiện thực)

Chiều thứ bảy.

Triển Dương nằm trên giường ngủ bù, lúc này máy bay đã cất cánh. Hắn ngủ một lúc, thế nào cũng không ngủ được.

Jenny đã về, Triển Dương ra phòng khách ngồi trên sofa, bực bội kéo hai cúc áo, bật TV, xem một lúc lại tắt.

Hắn hít hít mũi, cảm thấy hôm nay nhà không giống mọi ngày, không có... Không có mùi canh hầm buổi chiều.

Hắn lật sổ điện thoại gia đình, gọi điện thoại cho bạn bè, quyết định tối nay ra ngoài uống rượu, đi bar.

Từ khi Lục Thiếu Dung đến Mỹ gần hai tháng, Triển Dương chưa từng đi chơi đêm. Hôm nay có thể khôi phục hoạt động cũ, mỗi ngày ban ngày đi làm, tối tùy tâm trạng mà đi hộp đêm chơi.

Hắn gọi điện thoại, hết người này đến người khác, bạn bè cuối tuần không ở nhà bố mẹ thì cũng ở cùng vợ.

Cái hôn nhân chết tiệt, kết hôn rồi bị trói chân, Triển Dương thầm mắng.

Vừa cúp điện thoại, điện thoại lại vang lên.

"Dương Dương à—" Triển mẫu vui vẻ nói: "Hỏi Dung Dung tối nay muốn ăn gì, mẹ làm cho."

Triển Dương muốn cúp máy, cuối cùng nhịn xuống, hít sâu một hơi, để giọng mình nghe bình tĩnh hơn, nói: "Thiếu Dung về Hồng Kông rồi."

"Cái gì—?" Triển mẫu giọng cao vút, hỏi: "Sao không chào hỏi gì, con không về cùng nó sao?!"

Triển Dương nói: "Mẹ, con bận lắm! Dạo này công ty nhiều việc quá,em nó tự về..."

Triển mẫu cằn nhằn: "Làm gì có chuyện đó, con có mua quà cho thông gia không? Các con trẻ không hiểu chuyện..."

Triển Dương van xin: "Người ta đi rồi, mẹ nói chuyện này làm gì?!"

Triển mẫu hỏi: "Máy bay mấy giờ bay?"

"Cất cánh rồi." Triển Dương mất kiên nhẫn.

Triển mẫu lại nói: "Con mua đồ bên này, đóng gói gửi bưu điện sang ngay! Nói là Thiếu Dung vội quá quên mang..."

Triển Dương nói: "Vâng vâng, con biết rồi."

Triển mẫu lại nói: "Mẹ vừa thấy Maldives báo sóng thần, có chuyện đó sao? Sao các con không nói gì?"

Triển Dương bực bội: "Bọn con vừa thoát khỏi sóng thần về, sợ mẹ lo nên không nói..."

"A—" điện thoại "loảng xoảng" một tiếng.

"Mẹ!" Triển Dương nói.

Triển mẫu hoàn hồn, nói: "Các con không sao chứ?"

Triển Dương hoàn toàn bó tay với bà mẹ hậu đậu này, nói: "Không sao."

Triển mẫu nói: "Dung Dung có bị thương chỗ nào không?"

"Mẹ..." Triển Dương tức giận: "Con mới là con trai mẹ!"

Triển mẫu nói luyên thuyên, Triển Dương vất vả lắm mới ứng phó xong, cúp máy.

Triển Dương bực bội đến đỉnh điểm, đột nhiên liếc thấy tường cạnh kệ điện thoại, dán mấy tờ giấy ghi chú.

"Bí đao bo sườn... canh" Triển Dương nghiêng đầu nhìn một lát, đó là thực đơn Lục Thiếu Dung học được từ Triển mẫu.

"Truyện tranh..." Lục Thiếu Dung không biết nhớ cái quái gì.

"Dương thích xem bóng chày... chiều 5 giờ kênh thể thao... ghi hình."

Dưới cùng dán một tờ giấy màu vàng, vẽ hình Triển Dương đầu to, trên đầu mọc hai cái sừng ác quỷ, há to miệng, răng nhọn, mắt phun lửa, đúng là lúc tức giận.

Triển Dương gầm lên: "Cái gì linh tinh này!". Rồi xé hết giấy ghi chú, vò ném.

Trong nhà chỉ còn mình hắn, như vậy cũng tốt, độc thân vui vẻ, Triển Dương nghĩ.

Độc thân vui vẻ thì làm gì...

Triển Dương ngồi vào thư phòng, lên mạng.

Máy tính hiện lên màn hình sáng, hắn tùy tiện vào mấy trang web, không có gì hay, chú ý đến trang web chính thức game Thục Kiếm ở đầu danh sách bookmark.

Hắn vào diễn đàn, tìm "Gió Lốc", thản nhiên thưởng thức.

Màn hình nhấp nháy, hiện lên đoạn ghi hình Gió Lốc bị người đi đường chụp lén.

Hầu như tất cả cảnh Gió Lốc chơi đẹp, đều có Phi Ngư. Phi Ngư luôn ở sau lưng Gió Lốc, hoặc hỗ trợ, hoặc bảo vệ, hoặc hiệp công.

Triển Dương xem một lúc, tắt máy tính.

Hắn đeo kính Hồng Phiến game của Lục Thiếu Dung, vào thế giới game, ở Tinh Thần Chi Đạo, nhân vật "Phi Ngư" đang quỳ yên lặng trên mặt đất. Trên đầu là dòng chữ đếm ngược lớn.

Đang xóa nhân vật, có thể khôi phục bất cứ lúc nào, còn 29 ngày nữa nhân vật sẽ bị xóa hoàn toàn.

Triển Dương thử khôi phục lệnh xóa nhân vật, muốn Phi Ngư đứng dậy, hệ thống báo: "Kiểm tra tròng đen không khớp, bạn không có quyền thao tác."

Triển Dương đành tháo kính Hồng Phiến, lướt lung tung, thấy thư mục ghi hình của Lục Thiếu Dung.

Triển Dương động lòng, mở ra, đoạn ghi hình bắt đầu phát.

"Cái này chụp cái gì vậy?" Triển Dương dở khóc dở cười.

Lục Thiếu Dung ghi hình game lung tung, không phải cảnh chiến đấu lớn, cũng không phải hẹn hò, chụp toàn hoa lá cỏ cây, còn tự thuyết minh, sợ sau này quên.

Lục Thiếu Dung chụp phòng ở, nói: "Hóa ra đây là Vĩnh An Đường!"

Triển Dương chế giễu: "Thần kinh."

Lục Thiếu Dung chụp cảnh bình thường, như đang bay trên trời, lại nói: "Hôm nay Gió Lốc dạy tôi chạy thương cho bang."

Góc nhìn loạn xạ, chuyển sang mặt đất kỳ lạ, đối diện tường mê cung, giọng Vô Ưu quang quác, thân thể Gió Lốc "phịch" một tiếng ngã xuống.

"Thế mà chết sạch." Lục Thiếu Dung nói. Triển Dương cười ha ha, nhớ ra, đây là lần đầu tiên đi phó bản Thục Sơn cùng bọn họ, cảnh tượng cả đội bị diệt.

Góc nhìn lại xoay, thấy gáy Gió Lốc, cả hai treo trên không, giọng Lục Thiếu Dung vang lên: "Cao thủ số một toàn server dẫn tôi ngự kiếm, hắn có muốn làm bạn với người gà mờ như tôi không?"

Triển Dương im lặng, màn hình lại chuyển, trước mặt là bóng lưng Tử Huyên rời đi, Lục Thiếu Dung lại nói: "Trọng Lâu đáng thương thật."

Ghi hình kết thúc.

Triển Dương chế giễu: "Ừ, NPC cậu cũng thương, sao không thương bản thân mình."

Thời gian chiều cuối tuần dài lê thê, Triển Dương đi đi lại lại trong nhà, xem đồng hồ, mới bốn giờ.

Hắn suýt phát điên, bắt đầu gọi điện, muốn gọi hết nhân viên công ty đi làm thêm.

Nghĩ lại, hắn lại từ bỏ ý định.

Ăn xong bữa tối hâm lò vi sóng, không có canh, khó ăn muốn chết.

Vất vả lắm mới đến 9 giờ tối, có thể ngủ, nhưng một mình nằm trên giường lớn, bỗng dưng thấy cô quạnh.

Cả đêm trôi qua, sáng hôm sau Triển Dương mắt gấu trúc rời giường, mệt mỏi cạo râu trước gương, tinh thần kém, cạo trúng cằm.

"Á—" Triển Dương vội che miệng vết thương, gắt: "Băng cá nhân đâu! Thiếu Dung!"

Không ai trả lời.

Triển Dương chạy như gió tìm kiếm, ném đồ lung tung, giận dữ: "Hộp thuốc bị giấu đâu rồi?!"

Triển Dương cuối cùng cũng tìm thấy hộp thuốc, luống cuống tay chân mở ra, thấy một tờ giấy nhỏ, chữ Lục Thiếu Dung.

"Chồng, cạo râu bị xước, hãy sát trùng vết thương trước, đừng dán băng cá nhân ngay." Bên cạnh có mũi tên, chỉ vào lọ cồn nhỏ.

Triển Dương đành lau cằm, bôi cồn, đau đến nhăn nhó, dán băng cá nhân, đá hộp thuốc vào góc tủ.

Chuông cửa vang lên, Triển Dương tức giận: "Jenny, cô không có chìa khóa sao?"

Chuông cửa lại vang, Triển Dương sửng sốt, Lục Thiếu Dung về rồi?

Hắn đứng dậy, một lúc lâu mới ra mở cửa, cười đắc ý, mở cửa ra thì là người giao hàng.

"Đây là bưu phẩm của Triển phu nhân."

Triển Dương nói: "Triển phu nhân không ở đây, đưa đến Hồng Kông, cảm ơn." Nói rồi đóng sầm cửa, nghĩ lại, lại mở cửa, nói: "Tôi ký nhận, tôi giúp anh chuyển, đừng khách sáo."

Nhân viên giao hàng biết người giàu khó tính, cũng không tức giận, đưa giấy ký nhận, cười nói: "Anh bạn, vợ về nhà mẹ đẻ à?"

Triển Dương mặt tối sầm, nhân viên giao hàng lại cười nói: "Phụ nữ mà, dỗ dành vài câu là về thôi, đừng lo. Chúc anh may mắn!"

Nhân viên giao hàng đi rồi, Triển Dương định đóng cửa, đột nhiên thấy hộp thư có gì đó phản quang, hắn mở hộp thư, lấy ra một tấm thẻ vàng, bên cạnh có tờ giấy: "Cái này không phải của em, vẫn là không mang đi."

Hắn đặt bưu phẩm và thẻ vàng của Lục Thiếu Dung lên bàn trà, nhìn một lúc, không nhịn được mở ra, bên trong là hộp gọn gàng, hóa đơn, giấy chứng nhận.

Triển Dương mở hộp, lấy ra chiếc đồng hồ kim cương chòm Sư Tử, hắn im lặng gần một tiếng, cuối cùng gọi điện thoại cho Lục Thiếu Dung.

"Chào anh." Giọng Lục Thiếu Dung.

"Ừ." Triển Dương thản nhiên: "Vợ, băng cá nhân ở đâu."

Lục Thiếu Dung nói: "Tủ phòng khách ngăn dưới cùng, cạo râu bị xước à?"

Triển Dương nói: "Ừ, đau lắm."

Lục Thiếu Dung nói: "Ừ, tạm biệt."

Lục Thiếu Dung cúp máy.

Triển Dương giận tím mặt: "Tôi còn chưa nói xong!". Hắn dừng một lúc, lại gọi điện thoại cho Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung nói: "Không tìm thấy?"

Triển Dương nói: "Khi nào em về nhà?"

Lục Thiếu Dung nói: "Em sáng nay về đến nhà."

Triển Dương nói: "Tôi nói về Mỹ."

Lục Thiếu Dung im lặng, Triển Dương lại nói: "Chơi đủ rồi thì mấy hôm nữa về New York đi."

Lục Thiếu Dung cúp máy, tắt nguồn.

"Xin lỗi." Lục Thiếu Dung cúp máy, lịch sự cười nói.

Đối diện văn phòng phỏng vấn là một ông lão, xem lý lịch của Lục Thiếu Dung, đẩy kính, nói: "Hai năm kinh nghiệm cứu hộ, sở trường bơi lội..."

Lục Thiếu Dung nói: "Tôi sẽ làm việc nghiêm túc, hơn nữa tôi cũng tham gia công trình Điền Hải đợt ba..."

Ông lão gật đầu, nói: "Ngày mai bắt đầu đi làm nhé."

Lục Thiếu Dung nói: "Tôi hôm nay làm
luôn được."

Ông lão nói: "Hôm nay? Hôm nay không tính lương."

Lục Thiếu Dung cười: "Thử việc mà, tôi cũng lâu rồi không xuống nước, muốn làm quen trước."

Ông lão cười, nói: "Không cần, tôi tin cậu. Cậu là người tốt, giờ ít người trẻ nghiêm túc như vậy lắm."

Lục Thiếu Dung đứng dậy bắt tay ông, ra khỏi phòng nhân sự công ty xây dựng.

Bên ngoài cảng Victoria, tiếng hải âu lảnh lót, vạt áo sơ mi trắng của Lục Thiếu Dung bay trong gió. Hắn lấy điện thoại ra, rút sim, búng tay, tấm sim bay ra biển.

Hắn đã về Hồng Kông. Từ ngày mai, hắn muốn bắt đầu cuộc sống mới, xem những ngày ở Mỹ như một chuyến du lịch.

"Này! Cậu tên gì! Lấy chứng minh ra, ném đồ xuống biển, phạt tiền." Một cảnh sát từ bên kia đường đi tới.

Lục Thiếu Dung cười: "A, có xe kìa, cẩn thận!" Cảnh sát quay đầu lại, Lục Thiếu Dung hít sâu một hơi, nói:"Chào nhé!!" Rồi xoay người bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top