Chương 10

Hôm sau, Lục Thiếu Dung lên trò chơi, Thanh Phong đã chọn sẵn địa điểm, dùng tấm bản đồ bang hội mua được và giao nộp Thần Mộc Lệnh. Trước mặt ba người lóe lên một vệt bạch quang.

Hệ thống thông báo: Người chơi Thanh Phong Quá Sơn thành lập bang phái “Ngự Phong Phi Kiếm”, tổ đội thành viên có xác nhận không?

“Đây là tên chúng ta đã bàn.” Vô Ưu nói: “Kiếm là Lượng Kiếm của Vô Ưu, Phi là Phi Ngư, Phong là Thanh Phong.”

Lục Thiếu Dung thấy rất thú vị, nói:“Được thôi, cứ dùng cái này.”

Trong tổ đội, ba người sáng lập bang phái lần lượt nhấn xác nhận thông báo.

Trong nháy mắt, âm thanh vang vọng khắp nơi, thông báo toàn server.

Hệ thống thông báo: Người chơi Thanh Phong Quá Sơn tại Nhạc Sơn thành lập bang phái “Ngự Phong Phi Kiếm”, đồng thời thiết lập nơi dừng chân cho bang phái.

Hệ thống thông báo: Mười ngày sau sẽ bắt đầu sự kiện quái vật công thành.

Hệ thống thông báo: Sau khi chống đỡ thành công đợt tấn công của quái vật, bang phái sẽ chính thức được thành lập.

Hệ thống thông báo: Nếu cây cổ thụ ngàn năm trung tâm bang phái, bị phá hủy, hệ thống sẽ thu hồi nơi dừng chân, đồng nghĩa với việc kiến lập bang phái thất bại.

“…”

Nụ cười trên mặt Lục Thiếu Dung cứng đờ, ba người nhìn nhau ngơ ngác. Vô Ưu hỏi: “Vừa nãy… cái thông báo toàn server nói gì vậy?”

Vài giây sau.

Cả ba người đồng thanh kêu thảm thiết: “Không thể nào!!!”

Thanh Phong như bị sét đánh ngang tai.

Bang phái vừa mới thành lập, Thần Mộc Lệnh hóa thành một cây đại thụ trơ trụi, không có bất kỳ kiến trúc công năng nào của bang phái, không có công trình phòng ngự, thành viên lại chỉ có ba người, đúng là một bàn tay trắng.

Lục Thiếu Dung nói: “Đừng phiền phức nữa, tìm mấy sợi dây thừng,treo cổ lên cây này cho xong.”

Giọng nói Gió Lốc từ trong ánh sáng kim cương truyền đến, trêu chọc: “Cái bang ở Nhạc Sơn là của các người hả?”

Lục Thiếu Dung nói: “Đúng vậy, ngươi nghe được thông báo server rồi à? Giờ làm sao đây? Gió Lốc, không phải bạn bè ngươi cũng lập bang sao? Quái vật công thành quy mô lớn cỡ nào?”

Gió Lốc đối diện với tràng truy vấn liên thanh đến bốc khói đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Đợi lát nữa ta giải thích cho, trước xuống nước đánh Boss.”

Thanh Phong nghiên cứu một hồi công năng của cây cổ thụ bang phái, bắt đầu phân công kế hoạch:

“Vô Ưu, ngươi đi khu luyện cấp tuyển tân binh vào bang.”

“Phi Ngư nghĩ cách mua sắm vật tư xây dựng công trình phòng ngự…”

Lục Thiếu Dung đang bận, liền trả lời Gió Lốc: “Trước không đi, để sau đi, việc bang phái quan trọng hơn.”

Gió Lốc hỏi ngược lại: “Chỉ bằng hai cái phi kiếm phế thải của ngươi, giữ được thành sao?”

Lục Thiếu Dung ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy Gió Lốc nói đúng, trang bị của mình và Thanh Phong, Vô Ưu đều quá kém, vấn đề hàng đầu là phải trang bị cho bản thân.

Hắn nói với Thanh Phong về lời hẹn với Gió Lốc,Vô Ưu ngậm cọng cỏ ra hiệu cho ngừng lời, nói: “Được thôi, ngươi dẫn theo cả hai người bọn ta, hắn có ý kiến gì không?”

Lục Thiếu Dung cười nói: “Sẽ không đâu, hắn đã hứa giúp ta đánh Boss lấy kiếm rồi, cùng lắm về chia đều chiến lợi phẩm cho ba người chúng ta.”

Tai mèo trên đầu Vô Ưu giật giật, đột nhiên nói: “Được, gọi bạn ngươi đến đây, anh em ta phát triển tình cảm, xem có chiêu mộ được hắn vào bang không.”

Lục Thiếu Dung tuy cảm thấy không mấy khả năng, nhưng vẫn xem đó là một đề nghị hay, vì thế ba người tạm bỏ mặc cái cây cổ thụ xiêu vẹo kia, Lục Thiếu Dung gọi Gió Lốc đến.

Khi Gió Lốc xuất hiện, trông hắn rõ ràng tinh thần không được được tốt cho lắm.

Lục Thiếu Dung giới thiệu xong, Gió Lốc chỉ gật đầu lấy lệ, nói: “Chuyển chức đội trưởng cho ta.” Nói rồi dẫn đường vào xoáy nước giữa sông Mân.

Lục Thiếu Dung, Thanh Phong, Vô Ưu ba người theo sát phía sau, tiến vào giữa sông, lập tức thấy được hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Sông Mân rộng lớn như biển, thế giới dưới đáy nước khắp nơi là cá bơi lội, đàn cá lướt qua bên cạnh, khiến Lục Thiếu Dung cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Gió Lốc gửi tin nhắn riêng: “Ta chỉ hứa dẫn ngươi tới, gọi nhiều người như vậy làm gì?”

Lục Thiếu Dung hoàn hồn, đáp: “Đều là bạn bè ta cả, trang bị của họ cũng không tốt, ngươi cứ việc làm việc của ngươi, ta và họ chia nhau…”

Gió Lốc xuy một tiếng: “Sao không gọi hết người trong bang ngươi tới luôn đi?”

Lục Thiếu Dung ngượng ngùng nói:“Đây là tất cả rồi, bang phái ta chỉ có ba người…”

Gió Lốc: “…”

Thanh Phong vẫn luôn im lặng hỏi:“Gió Lốc, cấp bậc của ngươi cao thật đấy, đứng thứ hai rồi, luyện thế nào vậy?”

Lốc Xoáy “Ừ” một tiếng, tỏ vẻ không mấy hứng thú giao tiếp với Thanh Phong. Lục Thiếu Dung thấy lạ hỏi:“Không phải ngươi đứng nhất sao?”

Lục Thiếu Dung mở bảng xếp hạng ra, cấp bậc của Gió Lốc đã là 41, tụt xuống một hạng. Người đang đứng đầu Thục Kiếm hiện tại lại là một người chơi tên Hải Giá Hiên, cấp 42. Lục Thiếu Dung giật mình nói: “Vậy mà vẫn có người luyện nhanh hơn ngươi sao?”

Gió Lốc bực bội đáp: “Không phải hắn luyện nhanh hơn ta, là sáng nay ta bị rớt hai cấp.”

Lục Thiếu Dung hiểu ý gật đầu,Gió Lốc lại nói: “Không cần tấn công cá trong nước, cấp bậc quá cao.”

Thế giới dưới nước màu xanh thẳm tuyệt đẹp, thủy tộc đều là tiểu quái cấp 40 trở lên. Ánh mặt trời ban trưa gay gắt xuyên xuống đáy sông, tạo thành vô số cột sáng lung linh.

Vạt áo Gió Lốc phiêu đãng trong nước, xuyên qua giữa những cột sáng, một lát sau nói: “Tìm thấy rồi, Bàn Hồ Tiên Phủ ở ngay chỗ này.”

Trước mặt bốn người hiện ra một mảng đá ngầm đen kịt.

Gió Lốc dường như khá quen thuộc với địa hình dưới nước. Lục Thiếu Dung vẫn còn nhớ chuyện bảng xếp hạng, truy hỏi cặn kẽ sự việc: “Sao lại rớt cấp? Bị ai giết? Còn rớt tận hai cấp?”

Lời nói đó lập tức chạm vào chỗ đau của Gió Lốc, hắn quát: “Đừng lề mề nữa, đi nhanh!”

Gió Lốc không nói nửa lời với Thanh Phong và Vô Ưu, tìm thấy Bàn Hồ Tiên Phủ liền xông thẳng vào, phân phó:“Bây giờ ta là đội trưởng, mọi người nghe ta.”

“Thích khách ẩn thân, tìm kiếm cơ hội đánh lén Boss, giảm… đốt máu nó, có ám khí tẩm độc không?” Gió Lốc hỏi.

Vô Ưu đáp: “Không.”

Gió Lốc nói: “Vậy thì cứ từ từ mà mài, Phi Ngư và Thanh Phong canh cửa động, ta vào trong dụ Boss ra.”

Lục Thiếu Dung còn chưa biết Boss trong động là cái quái gì, đang định hỏi thì thấy Gió Lốc giơ tay vung kiếm!

Trong nháy mắt, vạn đạo thần lôi tụ thành bạch quang chói mắt, hóa thành cột sét xuyên thủng cả quần thể đá ngầm. Bên trong đá ngầm vang lên một tiếng rồng ngâm, đá ngầm vỡ tan, đàn cá bốn phía tán loạn không thấy bóng dáng. Một con quái vật đen kịt, dài gần mười trượng gầm rú xông ra.

Lục Thiếu Dung nhất thời sợ đến hồn vía lên mây, nói: “Sao ngươi biết… ngươi đã từng đến đây rồi sao? Gió Lốc!”

Gió Lốc không rảnh trả lời, quát: “Nó đuổi theo ngươi! Coi chừng!”

Cả khúc sông Mân như sôi lên, tiếng sấm rền vang dưới đáy nước. Gió Lốc thi triển Liệt Dương Lôi Quyết của phái Nga Mi, liên tục tung ra năm sáu đạo hỏa lôi nhằm thẳng vào Hắc Giao.

Trúc Sơn Tâm Pháp của Lục Thiếu Dung đã đạt đến tầng thứ ba, giờ phút này uy lực khi vung kiếm mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ngàn vạn phiến lá trúc  dưới đáy nước phiêu tán, tạo thành một tấm chắn bảo vệ bản thân.

“Sao lại đuổi theo ta chứ——!” Lục Thiếu Dung kêu thảm thiết: “Ta có làm gì đâu——!”

Gió Lốc cười nói: “Nó có thù oán với ngươi đấy!”

Con Hắc Giao già cấp bậc cao tới cấp 48, mọi đòn tấn công đều nhắm vào một mình Lục Thiếu Dung. Gió Lốc nắm bắt thời cơ xuất kiếm, mỗi một kiếm đều mang theo uy lực lôi đình, có thể xé toạc những mảng vảy lớn của Hắc Giao.

Một lát sau, cả sông nhuộm một màu đỏ tươi. Con Hắc Giao giận dữ gầm lên một tiếng, tiến vào trạng thái cuồng bạo.“Cẩn thận! Cuồng bạo!” Vô Ưu quát.

Hắc Giao vừa ra oai, sự chênh lệch về cấp bậc và trang bị giữa bốn người dưới đáy nước hiện rõ. Lục Thiếu Dung vất vả lắm mới lên được hơn cấp ba mươi, dù thế nào cũng không thể để rớt cấp, chỉ còn cách uống thuốc cầm cự. Vô Ưu tung ra một đòn ám sát, lớn tiếng nói: “Còn hơn 4000 máu nữa! Cố lên!”

Vô Ưu hồi đầy nội lực, lại không dùng ám sát nữa. Hai bàn tay chụm lại, hai ngón giữa khẽ nhéo một cái pháp quyết, trong phút chốc thân hình phân hóa, một hóa thành bốn. Hai đạo thân ảnh bay về phía Lục Thiếu Dung và Gió Lốc, đỡ một trảo của Hắc Giao!

“Tuyệt vời!” Gió Lốc lớn tiếng khen hay.Hắc Giao gần chết nổi điên, bắt đầu triệu hồi toàn bộ tiểu quái thủy tộc trong sông Mân. Tôm tép cua cá lũ lượt xông tới, nước sông tanh tưởi mùi máu me.

Lục Thiếu Dung không khỏi kinh ngạc thán phục, cảnh tượng này làm quá chân thật!

Hắc Giao xoay tròn thân hình dài ngoằn ngoèo, giương nanh múa vuốt lao về phía Lục Thiếu Dung. Trong khoảnh khắc đó,dòng nước chảy bị đẩy ra, hiện ra một khoảng chân không khiến người ta nghẹt thở.

Thanh Phong quát: “Không đánh nữa! Lên bờ thôi! Quái nhiều quá!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một con Hắc Giao lao ra khỏi giữa sông, đuổi theo phía sau hai người và mười hai cỗ máy móc. Nơi quyết chiến đã cách Nhạc Sơn khá xa. Người chơi luyện cấp trên bờ sông vừa nhìn thấy cảnh tượng dưới nước, lập tức trợn mắt há mồm, ồ ào hô to, bất chấp nguy hiểm xông lên cướp quái.

Thanh Phong và Vô Ưu lên bờ trước, trang bị ướt sũng vừa phơi đã khô. Cơ quan thú không thể bay, thiếu bia đỡ đạn, chỉ còn cách cắn răng đánh bừa.

Hàng trăm người chơi cấp thấp vây xem đều tung ra pháp bảo, ánh sáng phi kiếm rực rỡ vô cùng, đồng loạt nhắm vào con Hắc Giao.

“Má ơi——!” Thanh Phong phát điên nói: “Đừng để người ta cướp mất!”

Vô Ưu nói: “Giết! Đừng giấu nghề nữa! Xuất kiếm! Ngươi thu hút hỏa lực của nó! Ta hồi đầy mana, bồi thêm một đòn cuối cùng! Phi Ngư và bạn hắn đâu rồi?!”

Con Hắc Giao già xem thường Vô Ưu và Thanh Phong, giận dữ xoay người, há rộng miệng rồng, phun ra một đạo Huyền Âm Long Hỏa về phía trong sông!

Mặt sông hỗn loạn thành một đoàn. Ngay trong khoảnh khắc đó, đáy nước phát ra ánh sáng chói lóa. Lục Thiếu Dung dưới đáy nước dốc hết sức chém ra một kiếm cuối cùng, ngàn vạn phiến lá trúc ngập trời cuộn lên, đón lấy long viêm của Hắc Giao, xoay tròn lao ra khỏi mặt nước.

Lá trúc phi ra bá đạo , hiện ra như mũi tên rời cung, nhắm thẳng vào Hắc Giao và Gió Lốc!

Nhát kiếm đó như sao băng đuổi trăng, như bạch hồng xuyên nhật, ánh điện quang chói lóa rực rỡ, phát ra từ thanh Thanh Phong Kiếm trong tay Gió Lốc. Một tiếng sấm nổ lớn vang lên, thân hình lão Hắc Giao nhạt dần, ầm một tiếng, dược phẩm và trang bị rơi đầy trời.

“Oa——!”

Leng keng vài tiếng thông báo, cả bốn người đều thăng cấp, thể lực và nội lực hồi đầy.

“Quá kích thích.” Lục Thiếu Dung lúc này mới từ dưới nước ướt sũng bay lên.Trước mắt bao người, không ai dám nhặt, cũng không nhặt nổi.

Gió Lốc thu dọn trang bị, bốn người bay đến bờ sông bên kia, tìm một nơi vắng vẻ, mở giao diện chia đồ, bày chiến lợi phẩm ra kiểm tra.

Con Hắc Giao lần này rớt đồ cực kỳ phong phú, ba thanh phi kiếm, hai món đạo cụ nhiệm vụ, mười mấy bình thuốc, nhưng vẫn không có pháp bảo cá nhân.

Phi kiếm là Danh Khí · Tử Sa, Huyền Âm Hắc Thủy Kiếm, Độc Long Thứ ba thanh.

Gió Lốc vừa kiểm tra thuộc tính phi kiếm, vừa nói: “Ta đã 40 rồi, còn phải đổi phi kiếm cao cấp hơn. Phi kiếm này đều cho các ngươi, tự chia nhau đi.”

Lục Thiếu Dung kiểm tra món đạo cụ nhiệm vụ còn lại — Huyền Hỏa Đàn: Kiến trúc đặc thù của bang phái, không thể học chế tạo, không thể sao chép, có thể phát ra thiên hỏa trên phạm vi lớn, tấn công kẻ địch xâm phạm bang phái.

Phía dưới thuộc tính còn lại là một loạt dấu chấm hỏi.

Còn có công năng ẩn giấu sao? Tuyệt vời!Bang phái mới thành lập, đang cần loại kiến trúc tấn công này. Thanh Phong không nhịn được nói: “Gió Lốc, cái pháp bảo này nhường lại cho bang hội chúng ta được không? Phi kiếm chúng ta đều bỏ qua, các ngươi thấy sao?”

Vô Ưu và Lục Thiếu Dung đồng loạt phụ họa. Lục Thiếu Dung trong lòng thấp thỏm, nhìn Gió Lốc.

Gió Lốc không trả lời, trong mắt mang theo ý cười chế nhạo.

Lục Thiếu Dung thử dò hỏi: “Cho ta đi, được không?”

Gió Lốc vẫn không đáp.

Lục Thiếu Dung vẻ mặt ỉu xìu nói:“Cho ta đi, huynh đệ.”

Gió Lốc vẫn giữ im lặng.

Thanh Phong bắt đầu đếm tiền trong túi, tính toán bán hết đồ đạc mua một phần tư quyền sở hữu pháp bảo của Gió Lốc.

Lục Thiếu Dung lại làm động tác “cầu xin”, nói: “Van xin ngươi, chúng ta đang cần mấy thứ này lắm đó.”

Gió Lốc nghe được điều mình muốn, cười ,ngự phi kiếm, nói: “Đi đây! Tạm biệt!”

Gió Lốc rẽ gió bay đi, phi kiếm và pháp bảo đều bỏ lại.

Lục Thiếu Dung tháo Hồng Phiến xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Thứ bảy, Triển Dương tan ca sớm, cảm cúm đã gần như khỏi hẳn, tâm trạng cũng khá tốt.

“Hôm nay không chơi game sao?” Triển Dương hỏi.

Lục Thiếu Dung đáp: “Vừa mới offline, cùng bạn trong trò chơi lập một bang phái, đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển.”

Triển Dương gật đầu, nói: “Học thêm chút quản lý cũng không tệ.”

Lục Thiếu Dung đứng dậy đi pha trà sữa, thuận miệng đáp: “Không làm quản lý, phiền phức lắm, có bang chủ và phó bang chủ lo rồi, tôi coi như người tự do thôi.”

Triển Dương khẽ nhíu mày, không nói gì.

Lục Thiếu Dung lại nói: “Vài ngày nữa còn phải chuẩn bị cho quái vật công thành…”

Triển Dương tùy ý lật tờ báo, nói:“Những trận chiến lớn như vậy, trên diễn đàn thường sẽ có chia sẻ kinh nghiệm, cậu có thể lên xem.”

Lục Thiếu Dung lúc này mới tỉnh ngộ ra, Triển Dương cười nói: “Cậu cứ lên xem trước đi? Lát nữa tôi dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, đến đây lâu như vậy rồi, cũng nên đi ra ngoài một chút.”

Lục Thiếu Dung nói: “Tôi lên xem một lát rồi đi.”

Lục Thiếu Dung mở máy tính bảng gia dụng lơ lửng, kết nối internet, màn hình quang học trải rộng trong thư phòng, giống như một bức tường phát sáng.

Hắn ngồi xuống, tìm đến diễn đàn hướng dẫn trò chơi Thục Kiếm, tìm kiếm kinh nghiệm và video về trò chơi. Hắn sững sờ kinh ngạc, bài đăng đứng đầu diễn đàn lại là video ghi lại cảnh bốn người bọn hắn giết Hắc Giao buổi chiều!

Video được người chơi luyện cấp trên bờ sông lúc đó quay lại, sau đó chỉnh sửa và tải lên. Mỗi người chơi đều có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể mở chức năng hỗ trợ ánh sáng, quay lại quá trình chơi game của mình.

Lục Thiếu Dung chỉ biết có chức năng này, nhưng trước đây chưa từng dùng.

Lúc đó hắn còn ở dưới đáy nước, dùng Trúc Sơn Kiếm Pháp đưa Gió Lốc lên bờ, khi hắn lên đến nơi thì con Hắc Giao già đã chết rồi, cũng không tận mắt chứng kiến cảnh tượng hoa lệ khi Gió Lốc một kiếm chém chết Boss. Giờ xem lại toàn bộ quá trình một cách nghiêm túc, hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi.

Lục Thiếu Dung xem một hồi, không tìm thấy kinh nghiệm nào về nơi dừng chân của bang phái, lại chú ý đến một bài đăng khác — Toản Thạch Công Hội chiêu mộ người chơi cấp cao để đối phó với sự kiện quái vật công thành sau năm ngày nữa.

Xem ra bang Ngự Phong Phi Kiếm của mình là bang thứ hai trên toàn server rồi.

Cũng được, đợi Toản Thạch Công Hội đánh xong rồi hỏi lại Gió Lốc sau.

Lục Thiếu Dung tắt máy tính, Triển Dương đã thay một chiếc áo khoác dài màu đen, đeo vào cặp kính râm gọng rộng mà lần đầu tiên gặp Lục Thiếu Dung hắn đã đeo.

Lục Thiếu Dung nhìn chiếc áo khoác đen, đôi giày bó sát mà Triển Dương mặc từ đầu đến chân, cảm thấy hắn có chút giống một kiểu người máy hủy diệt phiên bản mỹ nam mới nhất.

Triển Dương chỉnh lại găng tay, hỏi một câu mang hai ý nghĩa: “Còn xem gì nữa? Bên ngoài hơi lạnh, vào thu rồi mặc ấm vào.”

New York đã vào thu, sau trận mưa lớn đêm qua, thời tiết lúc này mới dần chuyển sang quang đãng.

Năm giờ chiều, hoàng hôn như caramel tan chảy, không khí trong lành.

Lục Thiếu Dung vốn tưởng rằng Triển Dương sẽ lái xe đưa mình ra ngoài, nhưng Triển Dương lại sải bước đến chỗ phương tiện cá nhân, đó là một chiếc xe máy địa hình.

“Đi cái này sao?”

Triển Dương đội mũ bảo hiểm, trêu chọc: “Có ngồi không? Hoặc là đi tàu điện ngầm, hoặc là đi xe máy.”

Lục Thiếu Dung nhìn thấy logo BMW trên thân xe, nghĩ thầm người có tiền chơi cũng chơi đến xa xỉ như vậy, nói:“BMW R2046GS, xe năm năm trước, kiềm chế chút đi.”

Triển Dương có chút ngạc nhiên khi Lục Thiếu Dung nhận ra đời xe, cười nói: “Yên tâm đi, ngày thường sở thích của tôi là lái xe.”

Lục Thiếu Dung gật đầu, khóa ngồi sau Triển Dương, đội mũ bảo hiểm vào.

Triển Dương vặn tay ga, chân dài hơi khuỵu xuống, cúi người. Cửa cuốn gara từ từ mở lên, trong kính râm phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ.

“ Chẳng qua, đây là lần đầu tiên tôi chở người.” Triển Dương nói thêm một câu.

“Cái gì!”

Tiếng kêu nửa khóc nửa cười của Lục Thiếu Dung theo gió bay đi, Triển Dương trong nháy mắt tăng tốc, chở hắn lao ra khỏi gara.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top