Chương 3: Nuôi tôi
Buổi tối, hai người tạm chấp nhận ăn mì gói trên chiếc bàn nhỏ.
Cố Bạc Tình và Diệp Lãnh đều không biết nấu ăn, thậm chí còn bị nước mì bắn cho bỏng tay, nghĩ đến cảnh sinh sống như này về lâu về dài, không thể quay lại cuộc sống trước kia, mặt hai người đen như đít nồi, tâm trạng uể oải không nói nên lời.
Tuy đồ ăn trong nhà không nhiều, nhưng vẫn đủ cho hai người dùng.
Đến cả việc chỉ có duy nhất một ly nước, từ những gì chị Trần nói, bọn họ cũng đoán ra, hồi trước hai người là người yêu, không nhất thiết phải tốn tiền mua thêm ly nước nữa.
Ăn mì xong, Diệp Lãnh cầm điện thoại nhắn tin cho trang trại heo:
"Xin chào, tôi tên là Diệp Lãnh."
Viết đến đây, cậu cảm thấy hơi căng thẳng, dựa theo kinh nghiệm ít ỏi, bây giờ cậu phải giới thiệu về những ưu điểm, năng khiếu của bản thân.
Diệp Lãnh thích đua xe, mười sáu tuổi nhận bằng lái ô tô, sau đó đi thi lấy bằng lái xe máy, trong đám phú nhị đại ăn chơi trác táng, cậu cũng được xem là loại giỏi.
Cậu biết đánh đàn, còn giỏi chơi bóng rổ, có đủ tất cả các tiêu chí để trở thành nam thần học đường.
Nhưng ông chủ không cần một nhân viên có thể ba điểm vào rổ và biểu diễn hòa nhạc cho heo con xem, do đó những sở trường đặc biệt của cậu không hữu ích với trang trại heo.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu trịnh trọng gõ xuống bàn phím:
-- "Tôi rất thích ăn heo sữa nướng."
Sau đó gửi đi.
Trong suốt quãng thời gian ăn tối, hai người bọn họ đều làm việc của mình.
Cố Bạc Tình được dạy không nói chuyện cả lúc ăn lẫn lúc ngủ, nhưng... Không bao gồm việc xem điện thoại.
Diệp Lãnh còn đang đắm chìm vào tương lai tốt đẹp làm bạn đồng hành với heo con, đôi bạn cùng tiến, cùng nhau phát tài, không có thì giờ quan tâm đến hắn.
Thấy Diệp Lãnh đã ăn xong, Cố Bạc Tình nhìn hai cái bát trước mặt, nhăn mày: "Từ từ, cậu phải dọn dẹp bát đũa rồi mang đi rửa."
Diệp Lãnh chưa bao giờ rửa bát, tất nhiên không muốn bị ra lệnh, nhưng điều kiện ở đây không cho phép cậu giở thói công tử, vén tay áo chống nạnh: "Chỉ là rửa bát thôi sao? Cưng nghĩ anh mày không biết làm?"
Cậu nói, mặt hùng hổ đứng trước bồn rửa bát.
……
Năm phút sau, Cố Bạc Tình chán ghét ném băng urgo cho Diệp Lãnh ngồi trên sô pha.
"Ít nhất tôi cũng rửa sạch." Diệp Lãnh lẩm bẩm.
Thật ra cậu nói không sai, tay bị thương là do không cẩn thận cọ vào vết sứt trên bát.
Cố Bạc Tình tranh thủ cà khịa: "Sao vậy? Muốn tôi tặng cậu cái cúp không?"
"Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy?" Diệp Lãnh làm bộ làm tịch: "Nhưng nếu Cố tổng đã nói thế, không bằng tôi xin cung kính tuân mệnh, không biết bao giờ ngài có thể tặng tôi cái cúp? Tôi rất mong nhận được nó."
Cố Bạc Tình cười lạnh một tiếng, không trả lời cậu.
Hắn duỗi tay lấy chiếc điện thoại cũ rích, mở ghi chú, viết thêm một dòng trong danh sách những việc khó khăn cần được khắc phục:
"Đầu tiên phải nghĩ biện pháp đuổi tên ngốc Diệp Lãnh ra khỏi nhà."
Hắn chưa kịp viết xong hai chữ cuối, Diệp Lãnh đã chủ động rời bàn ăn, đi vào phòng ngủ.
Cố Bạc Tình cất điện thoại, đi theo cậu, hắn vẫn chưa quên, trong căn phòng cho thuê nhỏ hẹp này chỉ có một chiếc giường.
"Đêm nay hai ta ngủ thế nào?" Diệp Lãnh khoanh chân ngồi trên giường, tỏ vẻ "cưng có tìm bao nhiêu cách đuổi anh, anh vẫn nhất quyết không đi", ngẩng đầu nhìn Cố Bạc Tình.
Giường rộng 1m38, không đủ cho hai người đàn ông ngủ chung, hơn nữa Cố Bạc Tình cũng không muốn ngủ cùng Diệp Lãnh.
Nhưng Cố Bạc Tình cũng không định hy sinh bản thân ngủ trên sô pha, để Diệp Lãnh độc chiếm chiếc giường.
Hắn tự hỏi có nên quăng Diệp Lãnh ra ngoài không, nhưng dù gì Diệp Lãnh cũng là nam thanh niên, trọng lượng không hề nhẹ.
Trông mặt Cố Bạc Tình sấm rền gió dữ, Diệp Lãnh càng thấy vui vẻ.
Cậu cợt nhả ngồi một bên nhìn hắn nghĩ đối sách, tư thế trông như có thể bất chấp tất cả -- dù sao Cố Bạc Tình cũng không muốn chung chăn gối với Diệp Lãnh, nên cậu chẳng có gì phải lo lắng.
"Cút đi." Cố Bạc Tình lạnh lùng nhìn cậu.
"Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh?" Diệp Lãnh nhướng mày.
"Cậu chưa tắm rửa, đừng có lên giường." Cố Bạc Tình hít sâu một hơi, phun ra mấy chữ từ kẽ răng: "Đêm nay tạm thời ngủ cùng nhau."
Diệp Lãnh kinh ngạc hai mắt nhìn hắn, lăn lê bò toài rồi đứng lên giường, từ trên cao nhìn xuống: "Không phải chứ Cố tổng? Anh xuyên qua nên IQ cũng giảm theo à? Muốn ngủ cùng tôi thật sao?"
Mặt Cố Bạc Tình đen như đít nồi, nói: "Đi tắm."
Diệp Lãnh đứng trên cao nhìn xuống, thầm đánh giá Cố Bạc Tình, không biết hắn bị chọc tức, hay bị chọc cười.
Cậu hỏi: "Sao tôi có thể đảm bảo lúc tắm xong anh sẽ không khóa cửa rồi cho tôi vào?"
Cố Bạc Tình quay đầu nhìn cửa phòng ngủ, Diệp Lãnh cũng nhìn theo, phát hiện cửa phòng vốn không có khóa, ngay chỗ tay cầm là một lỗ thủng rất lớn.
"Phải sửa sang căn nhà này một chút." Lúc này Diệp Lãnh mới từ trên giường nhảy xuống, vừa đi vào phòng tắm, vừa lầm bầm.
"Đừng nghĩ những thứ không thực tế." Cố Bạc Tình vô cảm nói, nhưng ánh mắt phảng phất như có thể giết người: "Đẩy nhanh tốc độ, đừng lãng phí thời gian."
"Anh mày không nợ tiền cưng, cưng đừng làm vẻ mắt khó ở với anh." Thật ra Diệp Lãnh cũng không muốn ngủ cùng Cố Bạc Tình, nhưng để Cố Bạc Tình cảm thấy khó xử vì chuyện này, cậu đành tình nguyện làm như vậy: "Bao nhiêu người muốn ngủ với anh mà không có cơ hội, lần đầu tiên là hiến dâng cho cưng đấy."
Cả người Cố Bạc Tình tỏa ra sát khí, hắn cảm thấy bản thân quyết định không bóp chết Diệp Lãnh chính là một sự tôn trọng đối với nhà nước pháp quyền.
Hắn cười lạnh một tiếng: "Lần đầu tiên của cậu cơ đấy?"
Lúc này Diệp Lãnh mới nhận ra câu nói vừa rồi còn có nghĩa khác, cậu cười to hai tiếng, bước vào nhà tắm.
Có lẽ bởi vì cậu thắng trong vụ tranh chấp giường, nên tâm trạng rất tốt, hoặc là do lăn lộn nguyên một ngày, Diệp Lãnh vừa tắm xong, đặt đầu xuống đã ngủ luôn.
Đến khi Cố Bạc Tình tắm xong, cơ thể vẫn còn hơi nước trở về phòng ngủ, đã nhìn thấy Diệp Lãnh dang tay dang chân tạo thành hình chữ X, chiếm hết cả giường, chỉ còn thừa một chỗ nhỏ để nằm.
Hắn đá nhẹ lên đùi Diệp Lãnh: "Dịch vào trong."
Diệp Lãnh ngủ say, không phản ứng lại.
Cố Bạc Tình chỉ có thể tự mình đẩy cậu vào, lửa giận trong lòng lại bừng lên.
Ai ngờ Diệp Lãnh không ý thức được bản thân đang "Chơi với lửa", xoay người một cách công phu, trực tiếp ôm lấy cổ Cố Bạc Tình.
Cố Bạc Tình đột nhiên được ôm cổ, không kịp đề phòng, bị Diệp Lãnh kéo ngã xuống nệm. Tay đập mạnh lên giường, đau đến nỗi kêu "A" một tiếng.
Tay hắn đặt trên eo Diệp Lãnh, thiếu niên đã tập gym nhiều năm, trên eo không chút thịt thừa, cảm giác lúc sờ còn... Khá tốt?
Suy nghĩ này vừa lóe lên, Cố Bạc Tình bỗng cảm thấy cánh tay sắp bị trọng lượng cơ thể Diệp Lãnh đè gãy.
Nhưng hắn chưa kịp dùng bạo lực đánh thức cậu, để bản thân có thể thoát ra, Diệp Lãnh đã mơ thấy mình gia nhập môn phái võ lâm, sau đó đá một cú Phật Sơn Vô Ảnh Cước lên đùi Cố Bạc Tình, còn nói thêm một câu: "Quy Ca, đừng nghịch, không thấy bố mày đang ngủ sao?"
Cố Bạc Tình : …
Hắn vẫn nhớ, Quy Ca, hình như, lẽ nào, rất có thể, chắc chắn, chính là...
Tên con Husky Diệp Lãnh nuôi trong nhà.
Cố Bạc Tình không biết nên so đo việc bị Diệp Lãnh đối xử như một con chó, hay đi truy cứu chuyện bị cậu đạp một cái thật mạnh lên đùi.
Hắn chỉ biết, nếu hôm nay không xử lý Diệp Lãnh, hắn không mang họ Cố.
Hắn lấy ly nước đặt trên tủ đầu giường hắt vào mặt Diệp Lãnh, sau đó túm cổ áo, nhấc cậu lên, giải cứu cánh tay đang bị đè tê rần.
Thấy Diệp Lãnh định mở mắt chửi một trận, hắn vội đánh đòn phủ đầu, ngăn cho đối phương không có cơ hội chất vấn: "Cậu còn dám dựa vào người tôi, tôi sẽ dùng dao băm nát người cậu."
Diệp Lãnh nghĩ đến tư thế ngủ của mình, mấy lời mắng chửi nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu hậm hực dịch người vào trong: "Tôi không kiểm soát được."
"Cậu còn tật xấu nào lúc ngủ?" Cố Bạc Tình khoanh tay nhìn cậu.
"Nghiến răng, nói mớ, thích ôm đồ, thỉnh thoảng sẽ bất ngờ vung tay vung chân." Diệp Lãnh lau sạch nước trên mặt, ngáp một cái: "Không phải vấn đề lớn."
"Không phải vấn đề lớn?" Cố Bạc Tình sờ đùi, tuy cú đá kia của Diệp Lãnh không mạnh lắm, nhưng bây giờ vẫn thấy hơi đau.
"Tôi đá anh? Có đau không?" Diệp Lãnh không bao giờ có thể ở cùng một chỗ với hắn được.
Cố Bạc Tình cảm thấy cậu có vẻ hối cải: "Cậu còn biết quan tâm người khác?"
"Đúng là đau rồi." Diệp Lãnh nhếch miệng cười: "Đá giỏi quá, anh mày luôn muốn đá cưng một cái, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội."
Cố Bạc Tình giận quá hóa cười, hắn ngồi ở mép giường, tay cầm điện thoại, biểu đồ thống kê hình quạt hiện lên trong mắt: "Cậu có biết trong căn phòng này cất giấu không ít tiền không?"
"Anh tìm được?" Diệp Lãnh hỏi.
"Đương nhiên." Cố Bạc Tình liếc mắt, lạnh lùng cười: "Nhân lúc cậu đang tắm, tôi đã lục soát quanh nhà, tìm được mấy trăm tệ. Cậu yên tâm, tôi sẽ để tiền vào két sắt, đặt mật mã cẩn thận."
Thấy mặt Diệp Lãnh dần trở nên xám xịt, hắn từ từ bình tĩnh nói: "Không phải hôm nay cậu bảo với chị Trần để tôi giữ tiền sao? Không vấn đề gì, tôi làm được. Nhưng nếu cậu dám chống đối, tôi không mong sáng mai cậu phải uống thuốc bắc với nước lạnh đâu."
Nụ cười của Diệp Lãnh tắt lịm, cậu nhíu mày, cảm thấy có chuyện không hay xảy ra: "Anh muốn gì?"
“Ra ngủ sô pha.” Cố Bạc Tình nói.
Diệp Lãnh đơ người, nhưng lý trí bảo cậu không thể cãi Cố Bạc Tình, nếu không sẽ tự hại chính mình.
Nhưng con tim lại không muốn Diệp Lãnh cúi đầu trước hắn. Cậu chỉ có thể không tình nguyện bước xuống giường, cò kè mặc cả: "Chắc chắn chỗ tiền đấy có phần của nguyên thân."
"Bây giờ tôi sẽ giữ hết." Cố Bạc Tình nhìn cậu chậm rì rì bước từng bước.
Diệp Lãnh đảo mắt, ý tưởng mới lóe lên trong đầu: "Anh cầm tiền tôi, vậy anh phải hoàn thành nghĩa vụ của mình."
Cố Bạc Tình chế nhạo nói: “Hoàn thành nghĩa vụ gì?"
"Nuôi tôi." Diệp Lãnh phun ra hai chữ, sau đó dang tay, bày một tư thế có thể hiến thân bất cứ lúc nào: "Cố tổng, tôi rất giỏi trong việc làm ấm giường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top