Chương 20: Tắm nước lạnh
Cố Bạc Tình lãnh lương sớm hơn Diệp Lãnh vài ngày, là ngày mười lăm hàng tháng.
Sau khi lấy phí diễn từ Diệp Lãnh vào hôm qua, bây giờ hắn đã có thêm chút tiền trong ví.
Người có tiền đều muốn tân trang lại nhà, Diệp Lãnh và Cố Bạc Tình cũng không ngoại lệ.
Nhất là sau khi khổ lâu như vậy, bọn họ tính xong tiền ăn uống, tiền thuê nhà, tiền điện nước, rồi bắt đầu chọn xem nên mua thêm chút nội thất gì.
Hai người lục tìm trong điện thoại hồi lâu, cuối cùng quyết định mua máy sưởi điện.
Máy sưởi trong tiểu khu là máy kiểu cũ, hiệu quả không được tốt. Lần trước chị Trần đến nhà bọn họ phàn nàn, mùa hè trôi qua nhanh quá, chưa gì đã tới mùa đông rồi.
Thành phố Y ở miền bắc, khí hậu tương đối khô ráo, đông hạ thì dài, xuân thu lại ngắn. Đừng để ý bây giờ là cuối tháng tám, bắt đầu từ tháng mười, người ở đây phải mặc quần áo thật dày mới dám ra khỏi nhà.
Hồi trước bọn họ đều vung tiền tiêu xài hoang phí, nên mua máy sưởi cũng phải chọn loại tốt, chưa gì một nghìn tệ đã bay ra ngoài, ví tiền mới phồng lên được chút, quay đi quay lại bỗng xẹp hẳn xuống như vừa mới chạy tám trăm mét giảm béo.
Diệp Lãnh và Cố Bạc Tình đã lên kế hoạch khi nào mỗi người được ba mươi nghìn tệ thì sẽ ra ở riêng, như vậy có thể đảm bảo bọn họ không gặp khó khăn trong việc tìm nhà với chuẩn bị nội thất.
Bây giờ mới phát hiện nếu muốn sống vui vẻ trên thế giới này, thì không thể tiết kiệm tiền.
Ngoại trừ máy sưởi điện, hai người mua thêm ít nồi niêu xoong chảo và mấy đồ dùng sinh hoạt khác, cũng đổi chiếc ghế gãy sang một cái mới toanh.
Diệp Lãnh thấy căn nhà đã có thêm sức sống, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu: "Hay là mua mèo không?"
"Dù sớm hay muộn chúng ta cũng đường ai nấy đi, đến lúc đó mua về thì ai nuôi?" Cố Bạc Tình từ chối thẳng thừng lời đề nghị vô lý này: "Với cả mua mèo rất tốn kém, mà nhà lại nhỏ."
"Vậy mua con vật nhỏ thôi." Diệp Lãnh vẫn có trái tim của một thiếu niên, nghĩ tới những con boss lông vừa mềm vừa xù là lại thấy hưng phấn, cậu lấy điện thoại, mở trang web, nhập hai chữ "hamster', lập tức hiện ra hàng loạt video cute hột me xỉu lên xỉu xuống.
Cố Bạc Tình không thèm liếc cậu một cái, bình tĩnh nói: "Dạo này nhà hàng xóm có chuột đến phá."
Diệp Lãnh: ?
Cậu mơ hồ cảm thấy có dự cảm không lành.
Quả nhiên, Cố Bạc Tình cười nhạo một tiếng: "Không thì cậu tới lấy về đi, trừ hại giúp dân, còn không mất tiền."
Diệp Lãnh bị hắn chọc tức đập mạnh xuống đất.
Tạm thời bỏ qua ý định nuôi thú cưng, Diệp Lãnh cầm khăn đi vào phòng tắm.
Lúc mới xuyên qua, cậu cảm giác nơi này chỗ nào cũng khiến cậu khó chịu, nhưng bây giờ, sau khi tan làm, cậu lại thấy về nhà và tắm trong phòng tắm nhỏ hẹp ấm áp rất chi là thoải mái.
Khiến trái tim Diệp Lãnh vừa bị Cố Bạc Tình đả kích dần bình tĩnh lại, bỗng nước tắm chuyển sang nước lạnh.
Tuy đang là mùa hè, nhưng thỉnh thoảng buổi tối sẽ có cơn gió lạnh thổi đến. Huống chi nước tắm lại như khí hậu tháng sáu thay đổi bất thường, khiến Diệp Lãnh lạnh thấu tim gan, cậu hắt xì rời khỏi vòi hoa sen.
Do động tác vội vàng, không tránh được việc cậu bị va đập.
Diệp Lãnh không cẩn thận làm đổ sữa tắm và kem dưỡng da trên kệ, lúc cậu cúi xuống nhặt còn bị dầu gội rơi trúng đầu, đau đến mức nước mắt sắp tràn ra ngoài.
"Địt con mẹ!" Dù cố gắng bình tĩnh như nào, cậu vẫn không nhịn được chửi bậy một tiếng: "Khó lắm mới có một ngày vui vẻ sau khi lãnh lương, sao cứ phải tra tấn ông mày thế này?"
Lúc nói câu này giọng cậu hơi lớn, vọng ra tận chỗ Cố Bạc Tình đang ở bên ngoài.
Cố Bạc Tình đã sớm nghe được tiếng động trong phòng tắm, nhưng hắn nghĩ Diệp Lãnh có thể xử lý, nên không định dây dưa vào.
Bây giờ nghe được một câu rõ ràng còn mang theo chút tủi thân, sau khi do dự hồi lâu, hắn vẫn hỏi: "Có chuyện gì đấy?"
Câu hỏi nhỏ lại như ngọn cỏ, có thể nghiền nát một con lạc đà, khiến toàn bộ cảm xúc tiêu cực của Diệp Lãnh bộc phát. Cậu thiếu niên vừa nói cười với Cố Bạc Tình, bây giờ khóe mắt đã đỏ hoe.
Sau khi xuyên qua, cậu luôn cố gắng duy trì tâm trạng tốt. Hôm nay được lãnh lương, đáng lẽ phải vui vẻ cả ngày, nhưng lại vì chuyện xui xẻo này khiến cậu khóc không ra nước mắt.
Cảm giác đau buồn và nhớ nhà kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng phun trào -- Dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, cậu vẫn là một thiếu niên mới lớn mà thôi.
Rời quê hương tới một thành phố khác, không phải cậu không nhớ nhà, mà chỉ kiềm chế không biểu hiện ra ngoài.
Mọi người ai cũng khổ sở mệt mỏi, cậu cũng là người trưởng thành, sao có thể nói ra?
Cố Bạc Tình gọi một tiếng, không nghe thấy Diệp Lãnh đáp lại, hắn khẽ cau mày.
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm: "Diệp Lãnh?"
Sự sụp đổ của Diệp Lãnh chỉ kéo dài một giây.
Manh mối duy nhất để nhận ra là khóe mắt đỏ ửng và vẻ trầm ngâm của cậu.
Cậu đứng dậy, nhìn bản thân qua chiếc gương tự dính đơn giản.
Ban nãy thiếu chút nữa đã hoàn toàn suy sụp, cậu cảm thấy khoảng thời gian này mọi thứ như đang chống lại mình, sau khi bình tĩnh cậu bỗng nhận ra chỉ vì tắm phải nước lạnh mà tủi thân đến mức vậy.
Thật sự rất mất mặt.
“Xong rồi…” Diệp Lãnh lẩm bẩm một tiếng.
Cố Bạc Tình đứng ngoài nghe thấy cậu nói, cuối cùng không nhịn được nữa đẩy cửa ra.
Phòng tắm trong căn hộ này không có khóa, Cố Bạc Tình xoay tay nắm cửa, nhìn thấy Diệp Lãnh khỏa thân đứng trước gương với vẻ mặt trầm ngâm.
Hồi trước nhìn thấy mông, lần này Cố Bạc Tình lại ngoài ý muốn thấy cả người Diệp Lãnh.
Hắn nghĩ bản thân chỉ định quan tâm, chứ không có ý gì, nhưng ánh mắt lại lướt từ đầu đến chân, nhìn tất tần tật mọi thứ trên người Diệp Lãnh.
Eo thon, chân dài, tỉ lệ cơ thể cũng không tệ lắm.
Tuy nhìn cơ thể đàn ông vài lần cũng không sao, nhưng Cố Bạc Tình lại thấy nóng trong lòng.
Rõ ràng hắn nhìn mọi "ngóc ngách" không thiếu chỗ nào, nhưng miệng lại nói mấy lời chính trực, cầm áo ngủ Diệp Lãnh ném lên người cậu, còn mắng một câu: "Ngẩn người làm gì?"
Diệp Lãnh hoảng hốt quay đầu, thở dài nói: "Cố Bạc Tình, anh nói xem, có phải tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực không?!"
Cậu kể lại chuyện lạ mình vừa trải qua, rõ ràng bản thân nhạy cảm quá, nhưng nếu bây giờ cậu rời khỏi nhà, cũng không hề cảm thấy mất mặt.
Nhưng cậu không tả cụ thể lúc đấy mình nghĩ gì, chỉ nói sau khi nhiệt độ nước thay đổi, cậu biến thành con người khác: "Tôi như vừa bị rối loạn lưỡng cực, mất kiểm soát, cái gì cũng có thể nghĩ ra!"
Cố Bạc Tình nhìn khóe mắt còn chưa hết đỏ của cậu, sao có thể không hiểu.
Nhưng bây giờ Diệp Lãnh đang khỏa thân đứng trước mặt hắn, khiến hắn không thể tập trung, đừng nghĩ tới việc nói mấy câu an ủi.
Cố Bạc Tình cảm giác bản thân mới là người mắc chứng rối loạn lưỡng cực, không nói lời nào đóng cửa lại, ổn định tâm trạng của mình, uống một ly nước lạnh, sau đó vào phòng ngủ.
Đến khi Diệp Lãnh hoàn toàn bình tĩnh lại, mới nhận ra vừa nãy bản thân đã làm gì, cố chịu sự xấu hổ đi vào phòng ngủ.
"Này." Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Bạc Tình, Diệp Lãnh do dự một lúc rồi nói: "Ban nãy anh... Không thấy gì đúng không?"
Cậu nói mấy lời này thực chất là để an ủi bản thân, Cố Bạc Tình không mù, sao lại có thể không thấy gì?
Nhưng hai người đàn ông nhìn cơ thể nhau cũng chả làm sao.
Diệp Lãnh vừa lướt qua vừa nói thầm trong lòng.
Sớm hay muộn sẽ có một ngày, cậu nhìn thấy Cố Bạc Tình khỏa thân!
Lúc Diệp Lãnh ngồi trên giường, cứ tưởng Cố Bạc Tình sẽ lôi chuyện này cười nhạo cậu một trận, ai ngờ đối phương lại bình tĩnh một cách kì lạ.
Bình tĩnh đến mức Diệp Lãnh nghi ngờ có phải hắn bị mù thật không, hay chuyện vừa nãy là do chứng rối loạn lưỡng cực khiến cậu sinh ảo giác.
"Chuyện kia..." Diệp Lãnh bị hắn làm cho bối rối, vừa định nói gì đó, Cố Bạc Tình đã ném điện thoại về phía cậu.
Diệp Lãnh nghi ngờ nhận lấy điện thoại, trên màn hình viết thông tin về triệu chứng và cách điều chỉnh tâm trạng của người mắc chứng rối loạn lưỡng cực.
"Cậu không bị gì đâu, chỉ mệt quá thôi." Cố Bạc Tình vỗ đầu gối, đứng dậy đi tắm, thờ ơ nói thêm một câu: "Mai xin nghỉ đi, giờ ngoan ngoãn ngủ một giấc."
---
Tác giả có lời muốn nói:
【Thành tựu giải khóa hôm nay: Lại thấy nhiều thêm một chút ——】
Hôm nay Cố tổng xuất hiện! Cố tổng cũng biết quan tâm người khác!
Mẹ chăm sóc một hoàng tử nhỏ lạnh lùng, cuộc sống nhất định sẽ khá lên!
Ps. Nếu ai có cảm xúc tiêu cực thì phải chia sẻ, đừng kìm nén trong lòng!
---
Đôi lời editor:
Đồ mặt người dạ thú =)) anh cứ tỏ ra cấm dục, chính trực đi, sau này tự vả vài phát đấy =))
Yên tâm anh Lãnh ạ =)) Sẽ có ngày anh thấy Cố Bạc Tình khỏa thân thôi =)) nhưng không biết lúc đấy anh còn tâm tư để ngắm Cố Bạc Tình không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top