Chương 1: Xem phim

Edit: Nô 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáu giờ tối, ngoài cửa rạp Tân Thế Kỷ đã bắt đầu xếp hàng.

Tốp năm tốp ba đôi tình nhân cùng mấy công nhân viên chức đều đứng xếp hàng, vừa chuẩn bị lấy vé, vừa thảo luận về bộ phim muốn xem.

Nhà rạp này thuộc chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất cả nước, mỗi thành phố đều có rất nhiều rạp. Rạp phim sẽ cho khán giả tự mình trải nghiệm nội dung phim, là cách xem phim mới ra gần đây nhất.

Cách xem mới đó là đưa sóng điện não của khán giả vào trong phim, nhập vai một nhân vật lót đường bất kì, làm người qua đường để trải nghiệm bộ phim.

Nhưng khi nhân vật đó phát huy xuất sắc, nhà rạp cho điểm đánh giá cao thì bộ điện ảnh được tham gia trải nghiệm này sẽ được chiếu lại và giữ nguyên suất diễn của khán giả.

Trải nghiệm thực tế kích thích hơn nhiều so với ngồi ghế mà xem.

Cách xem phim kiểu này vừa xuất hiện ngay lập tức liền bùng nổ.

Phim tình cảm được ưa chuộng nhất, cả nam lẫn nữ ai cũng muốn yêu đương với idol của mình.

Cho dù là phim dở ngàn năm mới có cũng có người chấp nhận trải nghiệm, còn cứng rắn bẻ ngược cốt truyện dở tệ, thành công chấm điểm lại lần nữa, được chiếu lại và thay đổi giá vé lên một tầm cao mới.

Nhưng phim kinh dị lại không ai quan tâm.

Trong một khoảng thời gian, rạp chiếu phim gần như trở thành nơi điểm danh nhiều nhất của học sinh và người đi làm về.

Ai cũng muốn xoay chuyển cốt truyện, ai cũng muốn từ nhân vật lót đường lên thành nhân vật chính.

Tại cửa rạp, Tô Mẫn đang đứng chung với đám bạn cùng phòng.

Đây là lần đầu tiên họ đến trải nghiệm cách xem phim mới, nhưng mà bạn cùng phòng đều muốn trải nghiệm phim tình cảm, cậu thì lại muốn tự mình trải nghiệm phim kinh dị.

Đúng vậy, chính là phim kinh dị.

Biết Tô Mẫn muốn trải nghiệm phim kinh dị, hai thằng bạn cùng phòng không chịu được mà bắt đầu khuyên nhủ: "Tô Mẫn, mày muốn trải nghiệm phim kinh dị thật à? Thiệt luôn á, vô phim kinh dị kiểu gì cũng bị hù bay màu à, qua phim tình cảm văn nghệ với tụi này đi có khi lại ok hơn đó."

Một thằng khác liền tiếp lời: "Đúng đúng, mày xem cả rạp này có ai đi trải nghiệm phim kinh dị đâu, tới hiện tại tao cũng chẳng thấy một mống nào tham gia. Bọn mình đi diễn phim Mary Sue được trăng sao vây quanh làm trung tâm vũ trụ hay hơn biết bao nhiêu."

Hai người tận tình khuyên nhủ.

Trước mắt còn chưa có ai thử đi vào phim kinh dị, do độ hù dọa còn chưa xác định, lỡ như bị dọa ra bệnh, phía rạp phim liền lỗ một đống tiền bồi thường.

Lúc trước khi ra mắt cách xem mới, đã có người xem phim kinh dị sợ tới mức chết đột ngột, bây giờ còn được tự mình trải nghiệm chẳng phải càng đáng sợ hơn trước sao.

Tô Mẫn nói: "không sao đâu, chỉ là phim kinh dị thôi mà"

Đám bạn cùng phòng thấy cậu có vẻ đã quyết tâm, không tiếp tục khuyên nữa, cầm lấy vé đi trải nghiệm phim tình cảm.

Trải nghiệm phim kinh dị và phim tình cảm khác nhau, phim kinh dị cần lấy vé tại quầy.

Tô Mẫn đưa ra căn cước công dân, sau đó người bán vé đưa cho cậu một vé tự mình trải nghiệm phim điện ảnh, ở trên viết bốn chữ [ Đại học kinh hoàng ].

Vé phim không có gì khác so với vé bình thường

Tô Mẫn thấy được poster phim ngoài sảnh rạp, bối cảnh là trường học, các diễn viên chính đang cố gắng từ bên trong chạy ra, tên phim máu chảy đầm đìa đặt ở phía trên.

Ừm... Đây hẳn là một bộ phim dở tệ hại.

Nhưng cho dù phim có dở tệ như nào đi nữa thì nó vẫn là phim kinh dị, có ma có quỷ, thế nên người xem đều chọn cách xem bình thường.

Người bán vé nhắc nhở: "Cần kí giấy cam kết khi tham gia tự mình trải nghiệm phim kinh dị."

Cô đưa tờ cam kết lên.

Tô Mẫn nhìn lướt qua, đơn giản mà nói thì người mắc bệnh tim v... v... không được phép tham gia, nếu sợ quá có thể kêu cứu, rạp phim sẽ kéo người xem ra ngoài.

Mọi yêu cầu đều rất bình thường.

Khi mua vé cần thông tin xác thực, sau đó rạp sẽ viết thông tin vào kịch bản, ngẫu nhiên sắp đặt một nhân vật, có thể nói là thêm suất diễn.

Nếu người xem có yêu cầu, cũng có thể đưa tiền để tự tạo ra nhân vật nhiều suất diễn, có tiền liền tùy hứng.

Còn không ban đầu chỉ có nhân vật lót đường bình thường, cơ bản sống không tới ba phút, nên không ai có ý muốn trải nghiệm phim kinh dị.

Tô Mẫn kí xong được nhân viên rạp phim dẫn tới một phòng chiếu, bên trong thế mà lại chỉ có một mình cậu.

Cậu hỏi: "Chỉ có một mình tôi thật à?"

Nhân viên đáp: "Đúng vậy"

Tô Mẫn than một tiếng trong lòng, cảm giác như bản thân bao cả rạp vậy, quả là cơ hội hiếm có.

Nhân viên rạp phim dặn dò lần nữa: "Anh Tô, nếu quá sợ có thể rung chuông, chúng tôi sẽ kéo anh ra ngay lập tức, trước mắt thì anh là người xem đầu tiên tham gia tự mình trải nghiệm phim kinh dị."

Tô Mẫn gật đầu: "Được, tôi đã biết."

Nhân viên thấy cậu bình tĩnh vậy, hơi chút ngạc nhiên: "Nhà rạp sẽ nhắc nhở sau khi anh đã vào, thông tin nhân vật cũng sẽ đưa vào đầu anh, nếu anh dựa theo kịch bản diễn xong có thể ra ngoài ngay, nếu thay đổi cốt truyện, sẽ còn tùy tình huống."

Nhân viên rạp phim nhìn người xem đầu tiên này, nghĩ thầm cậu trai xinh đẹp thế mà lại chọn phim kinh dị, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Hy vọng bộ này sẽ không dọa ngất cậu.

Những điều nhân viên rạp phim nói đều là những thông tin đã đăng trên WEIBO.

Tô Mẫn cũng biết, có thể sống sót thành công tới đoạn kết còn xoay chuyển rate từ thấp thành cao, bộ phim lúc này sẽ được chiếu một lần nữa, người xem sẽ trở thành diễn viên trong đó.

Nhân viên hơi mỉm cười: " Vậy chúc anh có trải nghiệm xem phim vui vẻ."

Sau khi nhân viên rạp phim rời đi, Tô Mẫn đội mũ kết nối lên, nhìn thấy trên màn hình lớn trước mặt lòe ra bốn chữ [ Đại học kinh hoàng ].

Thật ra tin tức về bộ phim này lúc trước còn được đăng lên WEIBO.

Đạo diễn phim vì muốn giữ cảm giác thần bí, mãi không chịu tiết lộ nội dung chính của phim. Nhiều nhất chỉ lộ ra thông tin rằng ngôi trường này từng có một vài sự việc liên quan đến ma quỷ, một khi đã đụng vào, dù là nhân vật chính hay phụ đều bị cuốn vào trong nó.

Cái này người bình thường nhìn vào cũng biết.

Kỳ thực đạo diễn rất nổi tiếng, nhưng mấy bộ phim nổi bật toàn là phim văn học nghệ thuật, còn nhận được giải thưởng, nhưng từ khi chuyển sang quay phim kinh dị thù lại từng bộ từng bộ ngã lăn ra đất, nằm liệt giữa đường.

Khi bộ phim kinh dị đầu tiên được quay, các ngôi sao trẻ đẹp có tiềm năng đều xem như cái bánh nướng to, ai cũng muốn ăn, người người đều muốn cắn.

Sau đó bộ này liền thành công té ngã đầu đường.

Lúc bộ phim kinh dị thứ hai tuyển diễn viên, mọi người đều cảm thấy bộ trước chỉ là vô tình vấp ngã, cho nên vẫn tiếp tục tưởng tượng thành cái bánh to mà giành giật.

Sau đó nó liền tiếp bước theo đàn anh của mình.

[ Đại học kinh hoàng ] là bộ phim thứ tư, lúc này đã chẳng còn diễn viên trẻ tiềm năng nào đến tranh nữa, đạo diễn đành chọn những diễn viên mới.

Phim xem như giờ mới được công chiếu, lại thêm cách xem phim mới, Tô Mẫn cũng coi như là người xem đầu tiên của bộ phim điện ảnh này.

Lần đầu tự mình trải nghiệm phim kinh dị, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Trước mắt hiện lên một dòng nhắc nhở: < Kính chào người xem Tô Mẫn, anh đã sẵn sàng trải nghiệm bộ phim [ Đại học kinh hoàng ] chưa? >

Tô Mẫn trả lời: "Đã sẵn sàng."

Ngay lập tức, trước mắt liền tối đen.

Không biết đã bao lâu từ khi cậu thiếp đi, đèn phòng chiếu tắt dần, toàn bộ phòng chiếu đều tối đen như mực, phim bắt đầu chạy.

Dòng chữ trên màn ảnh hơi lóe lên một chút ánh sáng mơ hồ.

=================

Trong ký túc xá nam nào đó của Đại học A.

Trường có quy định, thời gian tắt đèn trễ nhất là 11 giờ, hiện tại là 11 giờ 50, ngoài ban công tối thui tối mò.

Ánh sáng leo lắt tỏa ra từ bên trong ký túc xá.

Tô Mẫn bị kích thích tỉnh dậy.

Mới mở mắt đã thấy bản thân đang đứng trước gương, phòng tắt đèn, trước bồn rửa tay còn cắm một ngọn nến đỏ, ánh nến lay động, quỷ dị khó tả.

Trong tay cậu đang cầm một quả táo màu đỏ, vỏ đã được gọt một nửa, phần vỏ gọt ra vẫn chưa đứt lìa, hiện đang treo tòn ten trên tay. (note tả thực: dao siu bén gọt siu mượt, gọt đc nửa trái thế éo nào không đứt đoạn, cái đoạn thừa kia đang rũ (?) xuống đong đưa tòn ten - Nov / Nô - vãi ò thực tế 🤡💦)

Vấn đề là giờ cậu đang mặc váy ngủ hai dây màu đỏ thẫm. Chiếc váy hơi nhỏ, phần dây dài tới xương quai xanh, còn may vừa đủ che ngực. ( =)))) oidoioi - Nô )

Trường hợp này, thật sự có chút xấu hổ.

Tô Mẫn ngơ ngác, đơ người ra.

Vụ gì đây? Tôi là ai, đây là đâu?

Trong gương nhìn cậu có vẻ mờ mịt, trông như một em bé đáng thương, khiến người ta có cảm giác muốn chà đạp.

Đằng sau là màn đêm tăm tối, trông cực kì kinh dị.

Tô Mẫn bắt đầu thấy lạnh gáy, ngay lập tức tỉnh táo ngẫm lại tình huống hiện tại.

Thỉnh Kính Tiên.

Trong truyền thuyết, lúc 12 giờ đêm, mặc áo ngủ đỏ, thắp nến đỏ trước gương, sau đó soi gương gọt táo, phần vỏ gọt được phải liền nhau không đứt, sẽ có thể thấy được hình ảnh nửa kia trong tương lai, nhưng nếu vỏ táo bị cắt đứt, giữa nửa kia hoặc bản thân sẽ có một người chết.

Tô Mẫn: "......"

Mình thế mà lại mộng du giữa đêm chơi Kính Tiên?

Đúng lúc này, lời nhắc của rạp phim xuất hiện: < Kính chào người xem Tô Mẫn, mời anh nhanh chóng tiếp nhận kịch bản của mình. >

Tô Mẫn thầm nói trong đầu " Tiếp nhận "

Ngay lập tức trong đầu lóe lên tia chớp, kịch bản rạp phim gửi đến khiến cậu nhớ ra bản thân hiện đang ở đâu.

"Kịch bản của nhân vật lót đường", nhìn kịch bản thì liền rõ vai diễn của mình.

Khác với nhân vật chính phải chạy cốt truyện xuyên suốt bộ phim, nhân vật lót đường thường không sống nổi đến kết phim, độ hoàn chỉnh về kịch bản của nhân vật này cũng chả được bao nhiêu.

Nhân vật mà Tô Mẫn nhận được chỉ xuất hiện được một chút liền ngỏm, so với phần nội dung chính của phim thì cực kì mơ hồ.

Nội dung lúc cậu lên sàn là đang gọt táo.

Kịch bản sắp xếp cho cậu một nhân vật cùng tên, vì để thấy được nửa kia mà gọt táo, mới bắt đầu gọt không được bao lâu, vỏ đứt, thế là thất bại khi thỉnh Kính Tiên, chết không rõ nguyên nhân.

Sống còn chưa tới một phút.

Tô Mẫn thấy mấy người xem không tham gia tự trải nghiệm phim kinh dị là cực kỳ đúng đắn, đập tiền mua vé lại chỉ trải nghiệm được chưa tới một phút... Hút máu thật trắng trợn.

Bây giờ táo cũng đã gọt một nửa, dừng lại cũng không được.

Trước giờ Tô Mẫn chưa gọt vỏ táo kiểu liền nhau như vậy bao giờ. Bình thường toàn dùng dao bào gọt qua loa, đôi khi ăn luôn cả vỏ.

Vụ này khác méo gì đi thách thức Jaian* không chứ.

*Meme mặt Jaian vs dòng chữ: "Để coi, cậu đang thách thức jaian mình sao", meme dùng để dọa sợ người ta, làm đối phương bớt thách thức mình. [ kiểu như " á đù, mày biết bố mày là ai không mà dám thách" ấy =))))) ]

Tô Mẫn nhỏ giọng thầm nói: "Hy vọng Kính Tiên sẽ không để ý."

Cậu gọt chậm lại rất nhiều, sợ không cẩn thận cắt đứt vỏ táo, dù sao cũng là phim kinh dị, ai biết vỏ đứt rồi thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Huống hồ trong kịch bản cậu còn chết vì gọt đứt vỏ.

Có thể do càng sốt ruột thì càng dễ xảy ra chuyện, tay Tô Mẫn trượt hơi lố một chút, liền thấy vỏ táo lắc lư trong trong khí như muốn rớt xuống, treo bên cạnh bồn rửa tay.

Tô Mẫn không kìm được thở hắt ra.

Mẹ nó, quá căng thẳng, quá kích thích.

Ánh nến hơi lập lòe một chút, dường như có gió thổi qua.

Tô mẫn mím môi, không đợi cậu gọt tiếp, một cảm giác lạnh lẽo từ đâu ùa tới, dọc theo cột sống chạy thẳng vào lòng cậu.

Cậu vô thức ngẩng đầu.

Ngay sau đó cậu thấy được một gương mặt mờ ảo hiện lên trong gương, chỉ có thể nhìn được hình dáng mơ hồ, giống như đang có người đứng cạnh cậu, soi gương cùng cậu vậy.

Đôi mắt kia như thể nhìn chằm chằm vào cậu.

Tô Mẫn hít một hơi thật sâu, cúi đầu, miệng thầm niệm giá trị quan trung tâm của Xã hội Chủ nghĩa: "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh......"

Chữ trước nối chữ sau vang lên.

Có lẽ là nhờ ánh sáng của Đảng soi sáng, cậu đã bình tĩnh trở lại, vừa niệm vừa gọt táo thật cẩn thận.

Cả quả táo rất to, giống loại táo bình an* người ta tặng nhau trong đêm Giáng Sinh, quả đã gọt được hơn nửa trái, ước chừng tầm một phút là xong.

*táo bình an: 1 loại táo tây lớn được khắc các chữ có nghĩa tốt như "bình an", quả táo tiếng trung là 苹果 píng guǒ, người ta lấy chữ bình 平 píng trong bình an, 1 loại chơi chữ đồng âm, tặng loại táo này trong đêm Noel để mong gia chủ có 1 đêm giáng sinh an lành. Giống như dân VN ngày tết có chưng cây đu đủ được in thành hình nén vàng => ý chỉ cầu mong sự ấm no đủ đầy - Nov

Tô Mẫn gọt từng chút từng chút một .

Thi thoảng lỡ mạnh tay làm con dao kẹt cứng trong phần thịt táo, khiến cậu suýt chút nữa thì hồn vía lên mây.

Hên là vận may bộc phát, sợi vỏ vẫn bình yên vô sự kéo dài ra, cũng sắp đến điểm kết thúc.

Tô Mẫn trợn trừng mắt, chuẩn bị chứng kiến thời khắc kỳ tích cuối cùng.

Cũng chỉ còn một nấc chót, ngay khi cậu chuẩn bị gọt ra, thế mà lại nhìn thấy dây vỏ như bị kéo ra một chút, khi không tự đứt.

Không thể nào là đứt một cách bình thường được, chắc chắn là do bị kéo đứt.

Tô Mẫn: "..." Oan ức quá mà.

Chỗ này trừ cậu thì không còn ai khác, kéo được chỉ có thể là quỷ.

Ánh nến đỏ mong manh chiếu rọi khắp phòng vệ sinh, y như hiệu ứng ánh sáng mà phim kinh dị cố nặn ra vậy, dưới tình huống này, mặt của cậu nhìn thôi cũng đủ thấm, huống gì còn thêm một cái mặt cạnh gương.

Tô Mẫn cảm thấy không ổn, chuẩn bị vứt táo chạy lấy người, lại cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay mình.

Trước mắt cậu chỉ thấy mỗi không khí.

Sau đó cổ tay cậu như bị ai đó kéo lên, trên quả táo đột nhiên khuyết mất một mảng, giống như có ai đó đang cầm tay cậu nâng lên, cắn một miếng.

Tô Mẫn đứng đơ ra, cho đến khi cổ tay không còn lạnh nữa.

Cậu ngẩng đầu thì thấy ngay cái bóng trong gương như đang nhai nhóp nhép. Thằng này khá, chắc chắn là hắn đã ăn táo.

Tô Mẫn nhịn không nổi, mắng: "Mày có bệnh đúng không!"

Sau khi bốc đồng chửi xong cậu liền hối hận. Nhớ ra đây là một bộ phim kinh dị, cậu không muốn mới vào một phút đã cần nhà rạp cứu ra, liền xoay người quyết đoán bỏ chạy.

Trong nháy mắt khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Mẫn liền cảm giác được sau lưng có luồng khí lạnh.

Sau đó mông cậu bị sờ một cái. ( răm z xao =D - Nô )
_____________

Hết chương 1 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top