2. Ai tới thống trị mạt thế (2)

Vai ác thực tiêu sái [ xuyên nhanh ]

Tác giả: Thử Gian Hữu Hà

Edit : Tiêu Linh Nhi

"Vừa mới nãy hệ thống cùng ký chủ trong không gian liên tiếp tách ra, ta hoàn toàn cảm giác không được ký chủ ngươi! Nếu không phải khoảng cách giữa chúng ta không xa ta sẽ không tìm thấy ngươi!!" Trong lòng Tiểu Thư Giá rất hoảng hốt a! Nếu đánh mất ký chủ, nó cũng liền chờ kết thúc cuộc sống của chính mình đi!

Loại tình huống này trong công ty chưa từng phát sinh qua, không gian liên hệ giữa hệ thống cùng ký chủ đều là do chủ hệ thống căn cứ không gian vũ trụ lúc ban đầu khế ước pháp tắc mà thành lập, khi nhiệm vụ giả chấp hành nhiệm vụ thế giới thứ nguyên căn bản không có bất luận cái pháp tắc thế giới gì có thể cao hơn không gian khế ước pháp tắc hệ thống cùng ký chủ.

"Đừng hoảng hốt." Dùng 'Tay' lớn sờ sờ đầu 'tóc húi cua' trơn bóng của Tiểu Thư Giá, A Bắc bình tĩnh an ủi tiểu hệ thống của bản thân.

"Còn có phát hiện cái khác sao?" Lấy kinh nghiệm rèn luyện nhiều năm của A Bắc, tạm thời nơi này là không có vật có thể uy hiếp đến chuyện của hắn. Chỉ là thế giới này có nhiều điểm dị thường nhưng cũng không có khả năng làm hắn sợ hãi.

"...... Không có." Trong lòng hoảng loạn bị bộ dáng bình tĩnh của ký chủ biến mất, Tiểu Thư Giá cảm thấy chính mình thật sự là cái hệ thống tuổi nhỏ không có kiến thức, không giống ký chủ mình tư lịch cao, gặp phải chuyện gì cũng vẫn bình tĩnh như vậy.

Sau khi bình tĩnh lại Tiểu Thư Giá mở ra ký lục ghi chép số liệu, hướng ký chủ nhà mình nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống: "Ký chủ là sau khi ngươi rời đi hai km, không gian liên tiếp biến mất. Trải qua kiểm tra chung quanh không có vật chất dị thường quấy nhiễu."

"...... Tiểu Thư Giá, ngươi thu thập một ít không khí, thổ nhưỡng, còn có vật chất bị nhiễm phóng xạ, mang về cho bộ môn công ty nghiên cứu bộ, bảo bọn họ kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ ." Thế giới này là có cái gì vẫn luôn tồn tại, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, rất có khả năng chính là nó cảm nhiễm không gian liên hệ của hệ thống cùng ký chủ, nhưng A Bắc hắn còn cần xác nhận lại.

"Tốt, ký chủ, ta sẽ mau chóng lấy đươc số liệu trở về, ngươi phải bảo vệ tốt chính mình!" Tiểu Thư Giá cảm thấy, ký chủ nhà mình đã trải qua nhiều thế giới so với nó hiểu biết nhiều hơn, Tiểu Thư Giá tuổi nghề chỉ có một nhiệm vụ lúc này vẫn là nên nghe ký chủ hết là tốt rồi!

Dỗ tiểu hệ thống ngây ngốc nhà mình đi rồi, đối với các hệ thống khác đều phải học tập 500 năm mới được tốt nghiệp mà nói thì Tiểu Thư Giá mới ra đời không lâu đã bị A Bắc mang đi thì xác thực là quá nhỏ! A Bắc một lần nữa tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Phục hồi tinh thần lại, A Bắc tầm mắt A Bắc thấy được ảnh ngược chính mình từ trên pha lê bị tổn hại ở ven đường, trong lúc nhất thời không có phản ứng gì!

"Thật xấu!"

So sánh với tang thi khác mà nói, A Bắc càng thêm 'thông minh' và 'làn da tinh tế' hơn, bề ngoài tang thi cấp thấp đại bộ phận cơ thể đều hóa đá giống như nham thạch. Mà A Bắc hắn không có bại lộ khung xương, bên ngoài nhìn giống như đá cuội, đường cong cơ thể mạnh mẽ hữu lực như tiêu bản cỡ lớn của cơ thể nhân loại, tứ chi dài, không có tóc và thân dưới không có 'đệ đệ'.

Không có đệ đệ!

Đệ đệ!

Tầm mắt chuyển dời đến nửa người dưới chính mình, sau này hắn sẽ chỉ có thể ôm Hà Tố Tố của hắn mà thôi, trong lòng khó chịu, thỉnh cho phép hắn vì chính mình bi ai!

Thân là tang thi vương rất mạnh ở thế giới này, rất có cảm giác an toàn, nhưng mà......
------

Vượt qua một lần nguy cơ rất lớn, lại đã trải qua một hồi thanh tẩy của cao tầng căn cứ D thị.

"Tào Nguyên" cùng Hàn Lệ trước mạt thế là bạn bè tốt, sau khi tận thế buông xuống không có người nhà, hắn cùng Hàn Lệ một nhà đào vong, bằng vào khả năng biết cốt truyện nên nhiều lần tránh thoát nguy hiểm, cuối cùng bốn người cùng nhau chạy trốn tới căn cứ cứu viện D thị lớn nhất trước mắt này . Trước mắt bốn người cùng nhau ở trong phòng mà căn cứ phân cho dị năng giả của Hàn Lệ.

"Tại sao lại như vậy!"

"Tang thi vương vì cái gì lui lại?"

"Rõ ràng trong sách không phải như thế a!"

"Chẳng lẽ đều là bởi vì ta thay đổi cốt truyện sao?"

"......"

Lời nói đứt quãng giống như kẻ thần kinh không ngừng từ trong miệng Tào Nguyên phát ra, anh ở một góc phòng, ôm đầu đắm chìm trong thế giới của chính mình.

"Aiz!"

Một tiếng thở dài từ trong miệng phát ra, Hàn Lệ ở ngoài cửa phòng đứng thẳng thật lâu, rồi mới đẩy cửa đi vào căn phòng nhỏ hẹp tối đen, nghiêng người bật đèn. Tận thế nhà ở, vật tư, nguồn năng lượng đều là vật phẩm cần thiết, cho dù là dị năng giả cấp 3 y cũng chỉ được phân cho một phòng nhỏ không đến 60 bình*, bốn người ở xác thật có chút miễn cưỡng.

*Bình: đơn vị đo của Nhật Bản, 1 bình = 3,3579 thước vuông = 45,5m ( nếu không nhầm).

"Tào Nguyên, ngươi đã hai ngày không có ăn thức ăn?" Cố hết sức kiềm nén tức giận để giọng nói nghe có vẻ ôn hòa, Hàn Lệ ngồi xổm bên người Tào Nguyên, không nói chuyện nữa, bởi vì thân thể người trước mắt đang không ngừng run rẩy.

" Ngươi có gì phải phiền não thì chia sẻ cùng ta một chút đi, nếu cứ như vậy thì ngươi sẽ đem chính mình bức điên!". Không quan tâm thân thể anh càng thêm căng cứng, Hàn Lệ lay người anh.

"......"

"Ngươi không nói thì đến lượt ta nói!"

"Còn không phải là thế giới này của chúng ta kỳ thật chỉ là một quyển sách do người khác viết ra thôi sao? Còn không phải chúng ta đều là nhân vật trong sách thôi sao? Có cái gì cần để ý chứ?

"Tào Nguyên, ngươi sờ lại ngực chính mình, rồi nhìn xem ta có phải người sống sờ sờ hay không? Là thế giới trong tiểu thuyết thì như thế nào? Chúng ta đều không còn tồn tại sao?" Hận sắt không thành thép, Hàn Lệ một tay chỉ chính mình, một tay túm tóc Tào Nguyên, đem mặt anh nâng lên nhìn mình.

"Ngươi......!" Tào Nguyên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt toàn tơ máu, giọng nói nghẹn ngào run rẩy : "Ngươi cũng đã biết!"

Hàn Lệ bị anh chọc tức đến nỗi bật cười. "Ha!" Tiếng cười trầm thấp truyền ra, Hàn Lệ vừa buồn cười vừa bực mình với bộ dáng đáng thương chật vật vô cùng của Tào Nguyên. Buông tay ra, quay đầu nhìn về phía cửa, đồ ăn hôm nay đổi được không nhiều lắm, miễn cưỡng đủ cho bốn người ăn no.

"Một mình ngươi ở trong phòng mê mê tỉnh tỉnh nói hai ngày! Làm sao ta không biết được? " Năm giác quan của dị năng giả sẽ vì dị năng mà được tăng cường, ngày càng nhanh nhạy. Cho dù là người bình thường, sau khi tận thế xảy ra thì thân thể cũng sẽ được tăng cường theo các trình độ khác nhau.

Vì không để cho cha mẹ phát hiện dị thường, ngay khi căn cứ thanh tẩy xong, lãnh đạo trực tiếp thượng vị, y liền có thể đổi chỗ ở khác, đưa cha mẹ qua ở trước. Lát nữa còn phải mang thức ăn cho bọn họ, đồ ăn của người thường nhận được khi làm việc cũng là chỉ miễn cưỡng ăn đủ, bất quá bọn họ bảo vệ cho tường thành, lương thực cung cấp cho dị năng giả sau này sẽ không còn khan hiếm như vậy nữa, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn.

"Hàn Lệ, ngươi có thể tiếp thu chính mình là nhân vật trong sách sao? Tào Nguyên theo tầm mắt y nhìn thấy đòi ăn trên bàn, anh nói: "Đây là mạt thế a! Là mạt thế chân chính, có thể làm được cái gì chứ?

"Vì cái gì không thể tiếp thu, mặc kệ thế nào, chúng ta không phải đều vì tồn tại sao? Tương lai như thế nào ai biết được, tương lai là do chúng ta quyết định chứ không phải ai khác." Nghe được Tào Nguyên nói cái gì vai chính, chúa cứu thế, người lãnh đạo nhân loại? Những thứ đó Hàn Lệ căn bản không nghĩ tới, mạt thế chỉ cần có thể bảo vệ tốt người nhà cùng bằng hữu, y liền thỏa mãn.

"Đúng vậy! Ta còn sống, chúng ta còn sống." Có một người biết những gì anh gặp phải, lý giải ý nghĩ của bản thân làm cho trạng thái tinh thần gần như hỏng mất của Tào Nguyên bình tĩnh đi nhiều.

"Trốn tránh là vô dụng, dù sao cũng đã đi vào thế giới này" anh tự nghĩ thầm. Thân là một người thường không có dị năng vẫn luôn được Hàn Lệ chiếu cố lại mỗi ngày trốn ở trong phòng sợ hãi, không muốn tin tưởng hiện thực mà không cố gắng tìm cách sống sót thật quá nhu nhược, sau này anh sẽ không tiếp tục như vậy.

Hàn Lệ giống như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Tào Nguyên, giờ phút này, trong lòng Tào Nguyên Hàn Lệ đã không chỉ còn là vai chính trong một quyển sách mà là người duy nhất chân chính hiểu biết bản chất của thế giới. Có thể tiếp tục ở cạnh hoặc tin tưởng, Tào Nguyên sẽ giữ chặt y không buông tay.

Hàn Lệ hiện tại còn không biết mình đã chọc phải phiền toái lớn, y chỉ đơn thuần vì bạn tốt tỉnh ngộ mà vui vẻ.

------

Sau khi tỉnh lại, A Bắc quyết định đem đạo cụ trọng yếu nhất trong cốt truyện, thủ phạm tạo thành thế giới này 'thiên thạch' thu thập, mặc kệ mình có dùng được hay không thì đặt ở trong tay chính mình vẫn tốt hơn.

Nhưng sau khi A Bắc cẩn thận xem lại cốt truyện hai lần, hắn phát hiện trong cốt truyện không nói rõ ràng thiên thạch sau khi rơi xuống thế giới này thì biến thành hình dạng gì? Ngay cả cuối cùng nam chính lấy được thiên thạch ở đâu cũng không được miêu tả kỹ! Trong lúc lấy được thiên thạch tinh thần nam chủ cũng không tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ.

"Aiz!" Ở trong lòng thở dài, không có Hà Tố ở bên người, hắn có vẻ không được may mắn lắm!

Chỉ có thế đi tìm nam chính đã, lấy vận khí của cốt truyện cho vai chính thì 'thiên thạch' rất có khả năng sẽ chủ động tìm đến bên người y, cuối cùng phải xem là ai mạnh hơn mới lấy được nó. Nghĩ xong liền làm, hạ lệnh cho mấy tang thi cao cấp đi theo hắn tự động rời đi, đi tìm các tang thi thức tỉnh dị năng khác.

Tang thi có hai phương pháp thức tỉnh dị năng:

Một, cắn nuốt dị năng giả, tang thi cấp thấp có thể thức tỉnh dị năng. Tương đương với một lần nữa hình thành đại não, có thể tự hỏi.

Hai, giết chết đồng loại, tang thi tử vong sẽ lưu lại năng lượng đặc thù, sẽ bám vào trên người tang thi giết chết nó. Cũng có thể làm cho tang thi có dị năng.

Một ngày sau F thành

A Bắc đè thấp thân thể, tận lực rời xa thực vật biến dị lắc lư ở xung quanh. Sau khi tiến vào thành phố này hắn mới biết, nơi này chứa đựng một lượng lớn vật còn sống sau khi bị nhiễm phóng xạ, hơn nữa bọn chúng là thực vật biến dị.

Hắn có năng lực khống chế tang thi nhưng đối với đám thực vật này thì căn bản vô dụng, khi đi vào trung tâm thành thị hắn gần như đã bị thực vật biến dị trí tuệ phát hiện, những nhánh cây cùng dây dằng nhìn như khô khốc dễ gãy trên thực tế lại có tính dai kinh người.

Tuy rằng không có cách chạm tới khối thân thể tang thi này của hắn nhưng cảm giác bọn chúng mang lại khiến A Bắc cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Hắn vẫn là quá mức lỗ mãng, ở thế giới hòa bình lâu làm hắn quên mất phải thời thời khắc khắc giữ cảnh giác! Rõ ràng đã sớm phát hiện trong cái thành thị hoang phế to như vậy không có đến một nhân loại hay một tang thi nhưng vẫn một mình xông tới.

Quên mất cốt truyện không có kết cục, thế giới này còn cất dấu sinh vật nguy hiểm khác.

"Không thể tiếp tục ở lại chỗ này." Nhìn những thực vật đó không ngừng kéo dài từ trung tâm thành thị đến gần phòng ốc thực vật biến dị hắn đang ẩn thân, " Chờ tránh thoát rồi tính sau!"

Vươn ra lợi trải giấu ở trong thân thể hóa thành đá, động tác nhanh nhạy nhảy ra khỏi vách tường bị tổn hại, không trực tiếp đối phó với nhánh cây, hắn nhanh chóng chạy tới phương hướng lúc đến đây.

Đột nhiên! Từ dưới mặt đất phía trước , vươn ra một đoàn rễ cây thô to quấn nhau dây dưa bò tới chân A Bắc.

Tác giả có lời muốn nói: Người mới đọc sách cầu duy trì! Cầu bình luận! Cầu thêm vào thư viện!

________
Xưng hô:
A Bắc: hắn
Hà Tố: cậu
Hàn Lệ: y
Tào Nguyên : anh

_______________
Editor có lời muốn nói: Dạo này hơi lười nên tốc độ có chút chậm, sau này sẽ nhanh hơn.

18:13' ngày 13/ 09/ 2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top