Chương 53: Miệng núi lửa
Edit: Choze
Beta: Wine
Trên đường tiến vào bí cảnh, Lâm Kỳ luôn cảm nhận được những ánh mắt dò xét ở mọi phía. Đúng như dự đoán, hầu hết các tu sĩ đều kết thành từng nhóm mười người, biến cuộc thi cá nhân thành cuộc đua đồng đội. Tuy nhiên, kiểu liên minh tạm thời này sẽ không bền, đến ngày cuối cùng, chắc chắn họ sẽ tách ra và trở thành đối thủ của nhau.
Y đứng một mình trên phi thuyền, hiên ngang không chút sợ hãi, thần thái bí hiểm, nhìn qua đã thấy cao thâm khó lường. Không rõ ai đã lan truyền tin tức y đánh bại Nhiếp Tịch Nhan, nhưng lần này, khí chất của y thực sự đã định nghĩa trọn vẹn bốn chữ "cao thâm khó lường".
Lâm Kỳ một mình đối mặt với sát khí ngút trời, cõi lòng đã hoàn toàn đóng băng. Đêm qua, đáy lòng y đã rối bời một lần, giờ đây chẳng điều gì có thể khuấy động trái tim đã nguội lạnh đó, lúc này trong đầu y có vô vàn những nghi vấn triết lý.
Y không bị tên điên Ân Vấn Thủy dọa chạy về nhà hoàn toàn là vì tình yêu vô bờ dành cho Côn Ngô và chút thương cảm cuối cùng dành cho Mạc Lưu Nguyệt.
Phi thuyền đáp đất.
Lâm Kỳ ngẩng lên, thấy trước mắt là một miệng núi lửa.
Một cái hố rộng chừng trăm mét, trên ngọn đồi đã có rất nhiều người đứng, có vẻ là các trưởng lão của gia tộc và môn phái lớn thuộc đại vực thứ ba. Y tinh mắt liếc qua thấy Ân Vấn Thủy đứng giữa, đang được mọi người vây quanh.
Ân Vấn Thủy thân là vực chủ đại vực thứ ba, hắn khoanh tay đứng bên miệng núi lửa, nghe mọi người nói mà chỉ mỉm cười không đáp.
Các tu sĩ đi cùng y đều trố mắt. Uy thế của Ân Vấn Thủy giờ đây đã khiến ít ai dám có ý định giết hắn để đoạt vị, họ chỉ ngạc nhiên, hóa ra vị vực chủ của đại vực thứ ba trong truyền thuyết lại còn trẻ như vậy sao!
"Hắn hắn hắn... mới bao nhiêu tuổi chứ?!"
"Còn trẻ vậy sao!"
"Trông chẳng đến trăm tuổi, bất ngờ thật ..."
Mọi người đều chìm đắm trong cuộc thảo luận sôi nổi, khi khoảng cách giữa một người với ta rất nhỏ, có lẽ ta sẽ cảm thấy đố kị, ngưỡng mộ pha lẫn những cảm xúc phức tạp. Nhưng khi khoảng cách ấy đạt đến mức không thể vượt qua, thì điều duy nhất còn lại chính là sự ngưỡng mộ và thán phục dành cho thiên tài.
Lâm Kỳ đảo mắt.
Một tu sĩ nói: "Vị vực chủ đại vực thứ ba này hành tung bí hiểm, không ngờ lại là thiên tài tuyệt thế. Nếu được hắn chỉ dạy, chắc chắn sẽ học được rất nhiều."
Người khác cười mỉa: "Người đừng mơ, người ta đồn vị vực chủ này rất tàn nhẫn, ngày trước hắn chưa từng để lộ mặt thật, ai đã nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn thì chắc chắn chỉ còn đường chết."
Tu sĩ áo lam bên cạnh Lâm Kỳ cười khẽ: "Không phải chứ? Ta thấy vị vực chủ này trên người chẳng có chút sát khí nào, nói hắn là công tử thế gia ở nhân gian còn có lý hơn đấy."
Lời vừa dứt, mọi người đều cười lớn.
"Ai lại để lộ sát khí ra ngoài chứ?"
Phải, giống như ai bị điên mà lại thể hiện mình là kẻ điên chứ.
Lâm Kỳ đứng bên ngoài đám đông, toàn thân lẫn tâm trí đều bài xích việc gặp mặt Ân Vấn Thủy. Một chuyện vốn có thể bình thản đối mặt giờ lại bị ép đến mức như vậy, vị sư đệ này của y cũng giỏi thật.
Một lúc sau, trưởng lão dẫn đầu của Bà Sa Cung bước xuống từ ngọn đồi.
Ông giơ tay, lớn tiếng hô: "Tất cả mau xếp hàng, lần lượt tiến vào bí cảnh!"
Một tu sĩ đi đầu há hốc: "Tiền bối, bí cảnh ở đâu? Sao ta không thấy?"
Vị trưởng lão chỉ tay vào miệng núi lửa, "Chỗ đó, nhảy xuống."
Vừa dứt lời, đám đông nháo nhào, nhiều người bắt đầu hoảng sợ.
Có người lớn tiếng nói: "Thế này nguy hiểm quá rồi!"
Người khác cũng râm ran phụ họa.
Phần lớn những người đến tham gia tuyển chọn đều là tán tu, không có sự hậu thuẫn của gia tộc hay môn phái, tài nguyên vốn đã ít ỏi nên chuyện dấn thân vào hiểm cảnh cũng là thường tình. Họ đều là những người từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng hôm nay, miệng núi lửa này vẫn khiến họ chùn bước.
Từ phía xa đã có thể cảm nhận được một luồng khí nóng bức, từng đám mây đen cuồn cuộn từ khe núi bốc lên khiến bầu trời trở nên âm u. Linh lực thuộc tính hỏa tinh thuần ập tới, gió lướt qua cũng mang theo hơi nóng.
Từ trưởng lão trầm mặt xuống, giọng lạnh lùng: "Không dám vào thì cút!"
Chữ "cút" ông thốt ra đầy sát khí, uy áp Nguyên Anh kỳ tỏa ra khiến tất cả các tu sĩ đều giật mình, im bặt.
Thấy sợ là một chuyện, nhưng để vụt mất cơ hội này rồi thì họ có hối cũng chẳng biết đi đâu mà khóc.
Đến lúc không còn ai phản đối nữa, đoàn người bắt đầu xếp hàng.
Lâm Kỳ đứng vào cuối hàng như lẽ đương nhiên.
Một nhóm người từ từ trèo lên đồi, đến miệng núi lửa, lần lượt nhảy xuống.
Vị tu sĩ áo lam đứng trước mặt Lâm Kỳ không ngừng lau mồ hôi, lẩm bẩm: "Sao lại nóng vậy chứ."
Mồ hôi của gã chẳng phải chỉ do nóng mà còn do sợ.
Bởi khi Lâm Kỳ nhìn thấy cảnh tượng bên dưới miệng núi lửa cũng không khỏi cau mày.
Dung nham cuộn trào như rồng lớn, khí nóng hừng hực bỏng rát da thịt, linh lực cuồng bạo đến mức ở xa mà vẫn cảm nhận được, chỉ hơi chạm vào đã thấy đau nhức, khiến da đầu người ta tê dại, như thể nhảy xuống đó thì chẳng còn mạng.
Nhìn những người phía trước nhảy xuống, sau đó dung nham ở trung tâm xoay tròn vặn vẹo, hình thành một vòng xoáy đen. Lâm Kỳ tròn mắt nhìn, vòng xoáy ấy dài bằng một người, phát ra ánh sáng lam âm u, có vài phần tương tự cửa vào bí cảnh Sơn Thủy.
Trước giờ Lâm Kỳ chưa thấy nhiều bí cảnh, chỉ thầm nghĩ không lẽ cửa vào nào cũng giống nhau?
Người y phục xanh trước mặt y do dự hồi lâu, cuối cùng đến lúc trưởng lão gần như mất kiên nhẫn thì mới nhắm mắt nghiến răng nhảy xuống, kết quả chưa kịp tới nơi đã hét thảm một tiếng! A! Rồi biến mất trong vòng xoáy.
Lâm Kỳ đứng ở miệng núi lửa, nhìn ánh mắt như cười như không của Ân Vấn Thủy trước mặt mọi người. Y chẳng muốn nán lại giây nào, dứt khoát nhảy xuống, tà áo trắng tung bay.
Khi tất cả đã vào hết, Từ trưởng lão mới hơi bồn chồn nhìn về phía Ân Vấn Thủy, nói: "Vực chủ, ba ngày sau chúng ta thật sự phải vào trong sao?"
Thực ra trong tính toán của ông, chỉ cần một người trong đám thăm dò này có thể trở ra là tốt rồi, không thì sẽ thay bằng đám khác. Mới chỉ nhìn riêng linh lực cuồng bạo ấy thôi đã khiến ông không muốn liều mình.
Đệ tử thắng cuộc ở vòng đầu của Bà Sa Cung không ai tiến vào, cũng không ai hay biết, dẫu sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nên chẳng ai kịp hiểu rõ. Ban đầu tuyển chọn vẫn diễn ra bình thường, chỉ trách bí cảnh này ở đại vực thứ ba bất ngờ xuất hiện nên họ đành hy sinh đám tán tu có chút thực lực này.
Dẫu năm nay đám đệ tử này chết hết bên trong cũng có thể xem là ngoài ý muốn, dù gì bí cảnh cũng là nơi quá đỗi thần bí.
Ân Vấn Thủy không đáp lại, bất chợt cất bước, đi về phía miệng núi lửa.
Từ trưởng lão há hốc miệng!
"Vực chủ?"
Người phía sau hắn đều sốt ruột.
Ân Vấn Thủy uể oải nói: "Sợ cái gì, ba ngày tới các ngươi canh chừng cho ta, không để bất kỳ ai tiến vào."
Từ trưởng lão trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu ý định của vị vực chủ trẻ tuổi này! Ngài ấy muốn vào sao?!
Ân Vấn Thủy cúi đầu, nhìn dung nham cuộn trào, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Ma Vực đúng là càng lúc càng kém cỏi, thế hệ đầu tiên của Ma Vực còn sống sót được dưới linh lực bạo tàn hơn thế này gấp mười lần.
Mấy vị gia chủ trong Ma Vực ai cũng thấp thỏm lo lắng, sợ vị vực chủ khó đoán này lại đưa ra yêu cầu quái đản nào!
Bọn họ hoàn toàn không muốn đi chịu chết! Phải biết đã có bao nhiêu người vào đó rồi, chưa ai sống sót trở ra!
Áo đen của Ân Vấn Thủy tung bay, mái tóc dài phấp phới trong cơn gió mang theo tia lửa, đôi mắt hoa đào không chút gợn sóng. Hắn giơ tay lên, dòng dung nham cuộn trào kia dường như lặng đi trong giây lát.
Trăm triệu năm trước, một phần ký ức phong bế.
Biết bao việc đã quên.
Vì sao một kiếm phân thiên hạ.
Vì sao cứu rỗi Ma Vực.
Vì sao tạo ra Bà Sa hoa cốc.
Vì sao lập nên bí cảnh Sơn Thủy.
Vì sao thần hồn diệt tuyệt.
Vì sao mất đi ký ức.
Vạn lý do trong dã sử hắn đều không tin.
"Sư huynh" hắn nở nụ cười đẹp đến ngỡ ngàng, "Ngay lần đầu gặp huynh, lòng ta đã chợt thấy bồi hồi rồi."
Ban đầu chỉ là một chút cảm mến thoáng qua.
Giờ đây là tình cảm đã khắc sâu vào cốt tủy.
Nhưng, thật sự có thứ gọi là cảm tình vô duyên vô cớ sao?
Hắn, không, tin.
Dạy huynh thích ta, chẳng bằng cho bản thân thấy rõ rốt cuộc ta yêu huynh đến nhường nào, hoặc, để ta thấy rõ bản thân đã yêu huynh đến đâu.
Hắn bước về phía trước, từng bước một dẫm lên thang mây tự sinh dưới chân, từng bước đi đến giữa dòng dung nham cuộn trào, lửa chẳng bám được vào y bào hay tóc hắn.
Vòng xoáy phát ra ánh sáng lam quái dị, sáng hơn bất kỳ lúc nào.
Bóng dáng Ân Vấn Thủy dần dần biến mất.
Để lại các gia chủ trưởng lão trên đồi mắt tròn mắt dẹt, không biết làm sao!
Sao lại thế này?
Sao ngay cả vực chủ cũng nhảy vào rồi!
Ngài có nói trước gì đâu!
Tiếp theo phải làm sao đây?
Khi họ còn chưa biết làm sao thì có người từ đáy núi lửa đi lên.
Tóc dài áo đỏ, tay cầm ngọc tiêu, Văn Nhân Ngữ mặt không cảm xúc, trong mắt chỉ toàn sát ý.
—-------------
Wine: Anh Ngữ giá lâm =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top