Chương 52: Vấn Thủy

Edit: Choze
Beta: Wine

....Không ổn! Không ổn chút nào!

Giờ đây thần kinh của Lâm Kỳ như dây pháo, chỉ cần động nhẹ là nổ tung, y rút lại đánh giá về Ân Vấn Thủy trước đây. Người này vốn không bình thường chút nào, đúng là kẻ điên, hắn đúng là kẻ điên mà.

Nội tâm của Lâm Kỳ có thể nói là vừa sụp đổ vừa uất ức.

Hình ảnh vừa rồi Ân Vấn Thủy bóp cằm y, sau đó cúi sát xuống, ánh mắt lạnh lùng quyến rũ cùng những lời nói bình tĩnh đầy đe dọa cứ mãi hiện lên trong đầu y.

... Ta muốn huynh trong nghẹn ngào gọi tên của ta.

... Bây giờ huynh hiểu rồi chứ, tâm ý của ta đối với huynh.

Đm!

Tên này điên rồi!

Ban đầu Lâm Kỳ còn ngây ngốc, nhưng rồi y bắt đầu nổi giận, đôi tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu, rõ là thẹn quá hóa giận.

Ân Vấn Thủy ngồi phía bên kia bàn đan tay lại, vui vẻ nhìn Lâm Kỳ biến sắc liên tục.

Vừa rồi hắn thật sự muốn hôn y...

Ép chặt lấy y, chiếm hữu y, dùng đầu lưỡi miêu tả từng góc cạnh nơi môi răng y, khám phá từng ngóc ngách. Hoặc có thể dùng răng, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ cắn rách đôi môi y, để máu lan tỏa giữa hai người, hòa quyện cùng nước bọt, thấm vào linh hồn.

Nhưng kể cả một nụ hôn qua loa thì giờ hắn cũng không làm được, dù quen biết chưa lâu, nhưng tình cảm bộc phát trong hắn như nham thạch dưới lòng đất lặng yên cả triệu năm, nóng bỏng và cuồng nhiệt đến mức chính hắn cũng không ngờ tới.

Càng đến gần, cảm giác đó càng rõ ràng.

Nhưng, bây giờ vẫn chưa phải lúc, hắn tự nhủ, không cần vội.

Có lẽ nếu tối nay hắn hôn thật, ngày mai sư huynh sẽ tức giận bỏ về Côn Ngô.

Dù rất muốn giam huynh ấy trong Ma Cung ở đại vực thứ ba, nhưng hắn càng muốn có một ngày, sư huynh sẽ tình nguyện đến bên hắn, duy trì vẻ dịu dàng này lâu như vậy, chẳng phải là vì chờ đợi ngày đó hay sao?

Lâm Kỳ thầm nghĩ sau chuyến bí cảnh này, về Côn Ngô nhất định phải đoạn tuyệt với Ân Vấn Thủy, nếu không sớm muộn gì cũng bị dọa chết.

Y lạnh lùng nghiêm túc nói lời từ chối: "Dù ta không thích con gái đi nữa thì cũng sẽ không thích con trai. Bây giờ ta không thích ngươi thì tương lai, quá khứ cũng sẽ không thích. Ngươi từ bỏ đi, đừng phí công vô ích nữa."

Nhưng lúc này tai y đỏ bừng, giọng nói cũng run lên vì giận, lời này không có chút lạnh lùng nghiêm túc nào như y muốn mà thậm chí còn khiến Ân Vấn Thủy có cảm giác...y sắp khóc.

Sắp khóc rồi... 

Ân Vấn Thủy mỉm cười, khẽ nói: "Huynh đang sợ gì?"

Lâm Kỳ: Sợ ngươi phát điên chứ còn gì nữa, nếu không ông mày còn sợ cái gì!

Đường đường là một thằng đàn ông mà lại dọa y sợ đến mức cứ có cảm giác như sắp mất trinh vậy! Sư đệ đỉnh đấy!

Ân Vấn Thủy cười: "Nếu là sợ ta làm chuyện xấu gì với huynh thì sư huynh không cần phải lo."

Chuyện xấu...

Lâm Kỳ cười khổ.

Ân Vấn Thủy nói: "Trước khi huynh thật sự thích ta, ta sẽ không làm điều quá đáng với huynh đâu. Tất nhiên với điều kiện là sư huynh đừng ép ta, nếu huynh ép ta, ta cũng không chắc có thể kiềm chế được mình."

"......"

Ân Vấn Thủy đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, "Mỗi lần xa huynh, ta đều vô cùng mong ngóng lần gặp tiếp theo."

Hắn mỉm cười dịu dàng nhã nhặn: "Lần trước ta đã nói rồi, ta hy vọng huynh có thể chấp nhận một con người khác của ta."

"......"

"Sư huynh, hoặc để ta dạy huynh cách thích ta, hoặc huynh chủ động thích ta, chỉ có hai lựa chọn, đừng để ta phải chờ đáp án quá lâu."

Hắn nở nụ cười dịu dàng, giọng nói êm ái.

"Được không?"

Lâm Kỳ cố gắng đáp: "... Không được."

Ân Vấn Thủy làm như không nghe thấy, hắn đẩy cuốn sách trên bàn về phía Lâm Kỳ, cuốn sách xoay một vòng rồi dừng lại trước mặt y. Trên bìa sách, họa tiết hoa Bà Sa đang nhảy múa giống như một lời mời gọi đầy bí ẩn. Dù đã đọc qua một lần, cũng đã chế giễu nội dung của nó không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này nhìn lại y vẫn có cảm giác muốn mở nó ra rất mãnh liệt.

Lâm Kỳ cúi đầu, nhìn vào cuốn sách.

Bóng dáng của Ân Vấn Thủy bắt đầu nhạt dần, mái tóc đen và y phục trắng của hắn dần hòa vào ánh trăng phía sau.

Trước khi rời đi, hắn mỉm cười nói: "Vậy thì để ta dạy huynh."

Nói cách khác, đây thực sự là một câu hỏi muốn lấy mạng đúng không!

Lâm Kỳ muốn xé xác Ân Vấn Thủy, nhưng thực tế, ngay cả cuốn sách trong tay y cũng không xé nổi!

Y lật sách ra xem. Vẫn là những tình tiết cũ kia, vẫn là mấy trò đó.

Trong sách, lần đầu thiếu niên và tôn giả gặp nhau là ở Ác Linh Cốc, nơi Ma Vực vừa mới thành hình cũng chính là nơi khởi nguồn của Bà Sa hoa cốc.

Yêu ma quỷ quái, hàng vạn ác đồ, một thiếu niên từ núi thây biển máu bước ra, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi tăm tối nơi vị thần ngự trị.

Lâm Kỳ bực bội gập cuốn sách lại.

Rồi chửi thề.

Đjt!

......

Ân Vấn Thủy quay về Ma Cung của đại vực thứ ba, ngay khi trở về, hắn nhận được tin mới từ đại vực thứ nhất.

Tại chốn Quy Khư chi cảnh huyền bí, nơi chưa từng có dấu chân người chạm tới, dòng sông Bà Sa cuộn chảy dữ dội đang nuôi dưỡng thanh kiếm gieo Khuynh Thiên họa bằng máu tươi.

Vực chủ đại vực thứ nhất hỏi hắn tình hình bí cảnh thế nào rồi.

Ân Vấn Thủy khẽ cười, đáp rằng vẫn chưa có tiến triển gì.

Dù trong tay có Bổ Thiên Thạch thế mà mấy kẻ đó vẫn không thể vào sâu trong cung điện bỏ hoang ấy, thậm chí còn làm động sập khiến hắn chẳng còn kỳ vọng gì vào khả năng làm việc của đại vực thứ nhất.

Kế hoạch tỉnh kiếm đã đến bước cuối cùng, mà bước cuối lại cần một tia kiếm ý của vị tôn giả từ triệu năm trước, đúng là mỉa mai.

Nếu hắn có Thanh Y Kiếm trong tay, hắn có thể phát huy được tia kiếm ý đó, nhưng giờ mọi thứ đã rơi vào vòng luẩn quẩn, nếu muốn thoát khỏi đó, hắn phải thức tỉnh Thanh Y Kiếm trước.

Ở Ma Vực ai cũng ôm tham vọng lớn lao, mơ tưởng mình có thể khuấy đảo nhân gian, nhưng lại không ngờ rằng kẻ săn mồi còn có kẻ săn chờ sẵn phía sau, như bọ ngựa mải mê đuổi bắt ve sầu mà quên đi vẫn còn chim sẻ đang rình rập.

Kiếp trước Mộc Thanh Ca đến Ma Vực khiến hắn biết về kế hoạch tỉnh kiếm, kiếp này hắn che giấu thân phận đến Ma Vực chính tay thúc đẩy kế hoạch này.

Phương pháp dùng máu để thức tỉnh kiếm cổ xưa đến vậy, rất ít người biết, bọn họ nghĩ là ai đã tiết lộ ra chứ?

Ngay cả Ân Vấn Thủy cũng không rõ mình đang muốn làm gì, có lẽ chỉ là sự khao khát của một kiếm tu muốn đoạt lại thanh kiếm của mình...

Nhưng nếu chỉ như vậy, tại sao hắn lại đến đại lục Thương Trạch tìm chưởng môn Côn Ngô và đưa ra lời hứa đó?

Quả là... chính trực đến mức hắn còn muốn tự vỗ tay khen mình.

Lời của Minh Hư Tử vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.

"Hy vọng sau khi tôn giả đoạt lại kiếm, có thể che chở cho thiên hạ bình an."

Minh Hư Tử suy nghĩ rất đơn giản, nếu Thanh Y Kiếm xuất thế, người của Ma Vực sẽ nhận được truyền thừa, tất sẽ ồ ạt tiến vào đại lục Thương Trạch, sinh linh đồ thán, thiên hạ đại loạn, thà giúp hắn đoạt kiếm để dập tắt tham vọng của Ma Vực còn hơn.

Minh Hư Tử cũng nghĩ hắn là người tốt.

Ân Vấn Thủy mỉm cười, không muốn giải thích.

Chính hắn là người đã lan truyền phương pháp dùng máu tỉnh kiếm, hàng ngàn cô gái bị sát hại cũng trực tiếp hoặc gián tiếp từ tay hắn mà ra. Trong kế hoạch của hắn, những kẻ tội ác tày trời ở Ma Vực nhiều không kể xiết, như thế là quá đủ số máu để đánh thức Thanh Y kiếm rồi.

Ai ngờ... tham vọng của Ma Vực còn lớn hơn hắn tưởng, trong quá trình tỉnh kiếm, họ từng bước phát hiện máu của các cô gái là có hiệu quả nhất, đặc biệt là những người có đôi mắt giống hắn.

Cuối cùng, một mạng lưới săn lùng khổng lồ đã được triển khai, thậm chí những móng vuốt tà ác còn vươn tới cả đại lục Thương Trạch.

Ân Vấn Thủy có thể khống chế Ma Vực vì hầu hết cô gái ở đó đều tự nguyện.

Còn đại lục Thương Trạch, hắn phải đích thân đến tiêu diệt đám cặn bã đó.

Có lúc chính hắn cũng ngạc nhiên với lòng từ bi của mình, có lẽ trong ký ức mờ nhạt kia hắn không phải người như thế, người từng vung kiếm phân thiên hạ diệt thế vì một người, nào có phải là kẻ nhân từ.

Sao lại trở thành thế này?

Hắn gần như quên hết rồi.

Nếu quên rồi thì không cần phải nghĩ nữa. Từ sâu thẳm trong lòng hắn bài xích việc đi tìm nguồn gốc của sự việc, một sự bài xích sinh ra từ nỗi sợ hãi.

"Vào bí cảnh để tìm kiếm ý, sao có thể chứ."

Trong lòng hắn lóe lên một nụ cười lạnh.

Cái bí cảnh mà người trong Ma Vực trăm đắng nghìn cay, hao tổn tâm huyết mới mở ra được đó hóa ra chỉ là một mặt của bí cảnh Sơn Thủy đã bị hắn phế bỏ từ triệu năm trước.

Thanh Y kiếm, Thanh Y kiếm.

Có lẽ sẽ chẳng ai biết, nó còn một cái tên, triệu năm trước đã từng làm người người kinh sợ.

...Vấn Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top