Chương 51: Được không

Edit: Choze
Beta: Wine

Trời dần tối nhưng Lâm Kỳ vẫn không muốn quay về, cứ dạo quanh thành Vi Quang hết vòng này đến vòng khác, mãi đến khi trăng treo đỉnh trời, bầu trời hoàn toàn đen kịt, y mới trắng tay quay trở về.

Những ngày tháng ở Ma Vực quả thật là phí phạm thời gian, y không thể nâng cao tu vi, cũng không thể đọc được mấy cuốn sách hữu ích, nhưng cũng may cuối cùng kiếm ý của y cũng tăng thêm một tầng.

Lúc Lâm Kỳ trở lại khách điếm, các tu sĩ đều đã ngủ hoặc bắt đầu tu luyện, trên lầu mọi thứ đều yên tĩnh, không có tiếng người.

"Xem ra mọi người đều đang dưỡng sức cho ngày mai rồi."

Lâm Kỳ thầm nghĩ.

Khi bước lên hành lang y mới phát hiện phòng của mình vẫn còn sáng đèn.

Chưa ngủ sao?

Trong đầu y thoáng qua hình dáng của người đó: ánh mắt dịu dàng, đôi mày hơi cụp xuống trông có phần rụt rè, là một người thật thà. Lâm Kỳ thầm cảm thấy may mắn vì không ở chung phòng với Nguyên Chu, nếu phải ở chung với người ồn ào như Nguyên Chu thì tối nay chắc chắn không chỉ là mất ngủ mà có khi y còn chẳng thể ở nổi trong phòng vài phút.

Có nên chào hỏi một tiếng không nhỉ?

Lâm Kỳ mang theo thắc mắc này đẩy cửa bước vào, dưới ngọn đèn nến, khi nhìn thấy người đang đứng cạnh cửa sổ, sắc mặt của Lâm Kỳ lập tức thay đổi.

Tu sĩ kia không có ở đó, thay vào đó là một người khác, người mà bây giờ y không muốn gặp nhất.

Ân Vấn Thủy mặc một bộ đồ trắng giản dị, mái tóc đen hơi ướt buông xuống trước ngực, đứng đó ung dung mà thanh nhã. Trong tay cầm một cuốn sách, hắn nghe thấy tiếng cửa mở thì ngẩng đầu lên, mỉm cười như thể đã đợi rất lâu: "Sư huynh, huynh về rồi."

Lâm Kỳ:...

Y cố ép mình không tỏ ra sợ hãi nhưng không biết phải biểu hiện như thế nào, đành giữ khuôn mặt vô cảm mà hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Y tưởng mình không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong mắt Ân Vấn Thủy, vẻ mặt của y hoàn toàn là bối rối như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí đến chính bản thân y cũng không nhận ra rằng mình đang muốn né tránh.

Trốn gì chứ?

Sợ ta sẽ ăn huynh sao?

Mặc dù... đúng là rất muốn.

Đôi mắt hoa đào của Ân Vấn Thủy ánh lên một nụ cười xấu xa: "Đây là đại vực thứ ba đó, sao ta lại không thể ở đây?"

Ngón tay dài của hắn khép cuốn sách lại rồi bước về phía Lâm Kỳ.

Hắn càng đến gần, Lâm Kỳ càng cảm thấy áp lực.

Mẹ ơi!

"Khoan đã, khoan đã," Lâm Kỳ cố giữ bình tĩnh ngồi xuống, "Ngươi có muốn ngồi xuống trước không?"

Ân Vấn Thủy nửa cười nửa không nhìn y nhưng rồi vẫn dừng bước ngồi xuống: "Được, nghe huynh hết."

Hai người ngồi xuống hai bên của chiếc bàn, Lâm Kỳ chống thẳng lưng, cực kỳ ngượng ngùng.

Còn bên kia Ân Vấn Thủy thản nhiên đặt cuốn sách lên bàn, một tay chống cằm, tay áo lụa tuột xuống để lộ cổ tay trắng nõn, một lọn tóc đen buông qua tay khiến cả người hắn toát lên vẻ bí ẩn đầy quyến rũ.

Hắn mỉm cười, ánh mắt mong đợi.

"Chuyện đó..." Lâm Kỳ cân nhắc từ ngữ rồi nhìn sang cuốn sách trên bàn, cả người bỗng giật nảy mình.

Đm...

Cuốn sách kia có bìa là một đóa hoa Bà Sa, bốn chữ "Lịch sử Ma Vực" to tướng khiến Lâm Kỳ rùng mình.

"Ngươi cũng đọc sách này à?"

Ân Vấn Thủy nhướng mày: "Sách này có vấn đề gì sao?"

Tâm trạng của Lâm Kỳ rất phức tạp, thực ra cũng chẳng có gì, một người gay đọc chuyện tình của một người gay khác thì cũng chẳng có gì bất thường.

Y không định chuyển chủ đề, bây giờ Ân Vấn Thủy vẫn còn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng khi sự kiên nhẫn ấy hết thì chuyện sẽ khó mà xử lý.

"Chuyện lần trước... chuyện đó..." Lâm Kỳ nghe giọng mình mà đến chính y cũng muốn tự vả bản thân một cái, sao lại ngượng ngùng lúng túng như thiếu nữ mới lớn thế này chứ!

Nét mặt của Ân Vấn Thủy không thay đổi, vẫn dịu dàng nói: "Ừ, đệ nghe đây, sư huynh cứ nói tiếp đi."

Biết nói sao bây giờ! Thôi được rồi, phóng lao thì phải theo lao, Lâm Kỳ nhắm mắt liều một phen.

Lâm Kỳ nói: "Ta thích con gái."

Giọng y nghe rất bình thường, nhưng tim thì như muốn nhảy lên cổ. Sau khi nói ra câu đó, cả cơ thể y đều căng thẳng, chờ đợi phản ứng của Ân Vấn Thủy.

Nhưng y vẫn còn quá non ...

Đợi cả buổi mà Ân Vấn Thủy vẫn không có phản ứng gì.

Y nhìn qua, thấy Ân Vấn Thủy vẫn giữ tư thế một tay chống cằm, tay kia đặt trên cuốn sách, lông mi rủ xuống, nụ cười dần biến mất.

Lâm Kỳ: "???"

Lần đầu tiên từ chối lời tỏ tình của người cùng giới, có phải y đã làm không tốt ở chỗ nào không?!

Có thể cho y thêm một cơ hội sắp xếp lại câu chữ không?

Khi Lâm Kỳ ngày càng ngượng ngùng, Ân Vấn Thủy lật sang một trang sách, khẽ đáp một tiếng.

"Huynh nói chuyện đó với ta làm gì?"

Hắn hỏi thẳng.

Thẳng đến mức như thể không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.

Lâm Kỳ đang rơi vào trạng thái hỗn loạn chợt bừng tỉnh bởi câu hỏi của hắn.

Ơ?

Phản ứng này, câu hỏi này...

Chẳng lẽ từ trước đến giờ đều là y tự mình đa tình?

Chẳng lẽ y đã hiểu lầm Ân sư đệ bấy lâu?

Thật sự ... chuyện này quá khiến người ta kích động rồi!

Lâm Kỳ cười rộ lên, hahaha: "Không có gì, không có gì, đệ không biết thì thôi! Nào, chúng ta nói chuyện về bí cảnh một chút đi."

Bộp.

Ân Vấn Thủy đột nhiên đóng sách lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng, hờ hững nhìn thẳng vào Lâm Kỳ. Lúc không nói gì, khí thế của hắn cực kỳ uy nghiêm, dọa Lâm Kỳ sợ cứng người.

Lâm Kỳ nuốt tiếng cười vào bụng, cơ mặt cứng đờ, mặt mày vặn vẹo.

Ân Vấn Thủy cười mỉm, thoáng chút mê hoặc: "Sư huynh đang cười cái gì vậy? Là đệ không hiểu ý huynh, hay huynh không hiểu ý đệ đây?"

Nụ cười còn vương trên môi Lâm Kỳ chính thức vụt tắt.

Khóe miệng của Ân Vấn Thủy từ từ kéo xuống: "Nếu đệ không nói thẳng ra, có phải huynh sẽ tiếp tục tự lừa dối mình mà giả vờ không biết gì không?"

Lâm Kỳ: ...Không, ta không có, ta không phải.

Y thật sự không hiểu.

Không hiểu ý của câu kia.

Ân Vấn Thủy lạnh nhạt nói: "Huynh thích con gái thì liên quan gì đến đệ? Vì huynh thích con gái nên đệ không thể thích huynh nữa sao?"

Lâm Kỳ: ...Đúng vậy, giữa chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu.

Mặt Ân Vấn Thủy lạnh như băng, tựa như hoa mai dưới tuyết, vừa lạnh lẽo vừa mỹ lệ đầy tà mị: "Huynh thích con gái, huynh biết sao? Suốt hai mươi mốt năm qua, huynh chưa từng rung động với bất kỳ cô gái nào, chưa từng gần gũi với một nữ tu, chưa từng cố ý tiếp xúc với bất kỳ ai, đến cả Liễu Thanh Toàn cũng chỉ vì huynh coi như muội muội nên mới thân hơn chút mà thôi."

Hắn nói: "Huynh chắc chắn mình thích con gái?"

Lâm Kỳ bị chặn họng, không nói nổi, vừa ngượng vừa giận, rất muốn hét lên: "Ông đây lãnh cảm có được không?!" Nhưng thấy gương mặt lạnh lùng của Ân Vấn Thủy, khí thế đó quá áp đảo, y hèn nhát không dám lên tiếng.

Ân Vấn Thủy đứng lên, hơi nghiêng về phía trước, cúi người xuống, mái tóc đen buông lơi chạm vào xương quai xanh của Lâm Kỳ, lành lạnh mượt mà, hơi thở phảng phất mơ hồ mang theo hương lạnh.

Lưng của Lâm Kỳ thẳng tắp cứng đờ.

Mồ hôi túa ra.

Đm... Sư đệ, đừng có kích động!

Ngón tay của Ân Vấn Thủy không chút chần chừ giữ lấy cằm của Lâm Kỳ.

"......" Lâm Kỳ, Lâm Kỳ sắp nổ tung rồi.

Ánh mắt của Ân Vấn Thủy nhìn y, trong đôi mắt không một chút ánh nước, rõ ràng là cái nhìn cực kỳ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt đắm đuối mà kiên định như vậy lại khiến người ta lầm tưởng đó là một ánh nhìn thâm tình.

"Đến bây giờ huynh vẫn giả vờ không hiểu sao? Vậy thì để đệ nói thẳng."

Hắn cất tiếng, giọng nói lạnh lùng, không biết đang kìm nén bao nhiêu sự điên cuồng trong đó.

"Ta thích huynh, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thích nhìn huynh cười, thích nhìn huynh khóc, mỗi một cảm xúc của huynh như thể đều tồn tại để làm vui lòng ta, muốn sau này chúng chỉ thuộc về ta mà thôi. Ta muốn chiếm hữu từng tấc thân thể huynh, muốn chiếm lấy cả linh hồn huynh, muốn huynh trong nghẹn ngào gọi tên của ta."

"Sư huynh."

Hắn đột ngột bật cười, trong mắt đầy ma mị, đẹp đến thần hồn điên đảo: "Bây giờ huynh hiểu rồi chứ? Tâm ý của ta đối với huynh."

Trong lòng Lâm Kỳ suýt bật khóc vì kinh hãi: Trời ơi ... Cứu với...

Ân Vấn Thủy cúi đầu nhìn y hồi lâu rồi từ từ lùi lại.

Lâm Kỳ như được tái sinh, đầu óc rối bời ẩn chứa chút sợ hãi.

Ân Vấn Thủy bình thản ngồi xuống, phong thái thanh nhã tuyệt trần như thể người vừa phát điên kia không phải là hắn.

Bây giờ Lâm Kỳ không dám nhìn hắn.

Bóng mi của Ân Vấn Thủy phản chiếu trên mặt, nhẹ giọng nói: "Ta vốn không định để huynh tham gia bí cảnh lần này."

"Nhưng ta đổi ý rồi."

Khuôn mặt của Ân Vấn Thủy luôn thay đổi thất thường, nơi đuôi mắt điểm sắc đỏ tươi, tựa như phảng phất nét xuân tươi tắn. Dưới ánh trăng đổ nghiêng bên khung cửa, dáng vẻ ấy như lời thì thầm của người tình.

"Sư huynh, để ta dạy huynh cách thích ta được không?"

"Bắt đầu từ chính con người thật của ta."

—----------------------

Choze: Từ chương này trở đi từ sau đoạn em Thủy thẳng thắn thì mình sẽ để là ta - huynh nhe, còn khi nào đến em Kỳ thẳng thắn nữa thì mình sẽ suy nghĩ về việc đổi tiếp ạ :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top