Chương 45: Vô cực

Edit: Nhiên Nhiên
Beta: Wine

Nhưng mà Tạ Bạc Ẩn còn ở trong đó thì có liên quan gì đến y chứ, chết rồi thì càng tốt, hết chuyện, gã có khác gì thằng điên chạy khắp nơi cắn người lung tung đâu, một nửa sự xui xẻo của y hôm nay đều do tên đó mà ra.

Lâm Kỳ nghiến răng hận thù không thôi, tối nay đúng là một trải nghiệm tệ hại. Y kéo lê cánh tay bị thương, mặt mày ủ rũ quay trở về.

Y nằm xuống giường, không muốn nghĩ ngợi gì, đầu óc trống rỗng chỉ muốn ngủ.

Thế nhưng trong mơ cũng chẳng yên ổn.

Y mơ thấy những cành hoa mai trên bức bình phong bỗng sống dậy. Y ngẩng đầu, người nọ cúi xuống, một đóa mai năm cánh nhẹ nhàng rơi trên chân mày y, bàn tay thanh tú của người đó nhẹ nhàng giữ lấy đóa hoa, cầm bút cẩn thận phác họa từng nét, dịu dàng quyến luyến.

Ngày hôm sau, Lâm Kỳ vừa tỉnh dậy đã vội vàng lao ra khỏi ngôi nhà tre, úp thẳng mặt vào vũng nước nhỏ trên núi.

Lúc này, cuối cùng y cũng tỉnh táo lại.

Y ngẩng đầu, dùng tay vỗ mạnh vào trán, mắng lớn: "Chắc chắn ta bị mê hoặc rồi!"

Giấc mơ gì mà điệu chảy nước thế! Vẽ hoa mai à? Đời y chưa bao giờ tao nhã như thế, không, đúng hơn là điên rồi mới làm như thế!

Lâm Kỳ hất mấy giọt nước trên tóc, xoa mặt, mạnh mẽ kéo tâm tư của mình trở về thực tại.

Không biết Tạ Bạc Ẩn đã chết hay chưa, chết rồi thì tốt, nếu chưa thì càng phiền phức. Thù mới hận cũ chồng chất, trận đấu giữa bọn họ chắc chắn sẽ có người phải chết.

Dù Bà Sa cung đã quy định rõ ràng không được lấy mạng người, nhưng âm thầm làm thì lại là chuyện khác. Hơn nữa với địa vị của Tạ Bạc Ẩn ở Bà Sa cung, dù y có chết ngay tại chỗ cũng chẳng ai dám ho he.

Chết tiệt, nghĩ thế nào cũng thấy mình ở tình thế bất lợi.

Lâm Kỳ suy xét đến thực lực của đôi bên, xét về kiếm ý và tu vi thì Tạ Bạc Ẩn thua y một bậc, nhưng nếu dùng đến mấy chiêu tà đạo thì ngược lại, đến lúc đó y mới là người gặp nguy hiểm.

Lâm Kỳ tuyệt đối sẽ không dùng những loại dược phẩm làm hại căn cơ, thà không đấu còn hơn, cái giá quá đắt.

Y còn phải về nhà, sao có thể cam tâm dừng lại ở Nguyên Anh.

Nghĩ tới nghĩ lui, nếu muốn chắc chắn thắng được Tạ Bạc Ẩn, cách duy nhất chính là thực sự đột phá kiếm ý vô cực.

Vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn vòng về vấn đề cũ.

Lâm Kỳ thở dài, lúc trước tu thành Kiếm Tâm cũng nhờ cơ duyên kỳ lạ trong bí cảnh Sơn Thủy, lần này chỉ có ba ngày, y biết đi đâu tìm cơ duyên đây!

Hôm qua thì xui xẻo, hôm nay cũng chẳng khá hơn.

Rời khỏi tiểu viện trúc chưa được bao lâu, y đã nghe thấy tiếng người bên phía hang động sụp đổ hôm qua, hơn nữa còn rất hỗn loạn. Y cảm nhận được uy áp của tu sĩ Nguyên Anh, có vẻ như sự việc này đã làm kinh động không ít người. Lâm Kỳ quyết định không dây vào rắc rối, lặng lẽ đi vòng đường khác.

Vừa ra khỏi trang viên định đến phố xá sầm uất xem có thu hoạch gì không thì một bóng người đột ngột lao về phía y, Nguyên Chu trông như vừa mất cha mất mẹ: "Huhuhu, tối qua ta sợ chết mất! Tiếng nổ lớn như thế, ta cứ tưởng trời sập rồi chứ! Huhu, ta tưởng ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa!"

Lâm Kỳ chịu không nổi nhấc hắn ra. Tên công tử này ngủ đến độ đầu úng nước luôn rồi à? Dù y có chết cũng chẳng liên quan gì đến Nguyên Chu.

"Ngươi làm gì ở đây?" Lâm Kỳ hỏi.

Sau khi bị nhấc ra Nguyên Chu lấy tay dụi dụi mắt: "Tối qua nghe thấy tiếng động, ta sợ quá lăn xuống giường, định đi tìm ngươi nhưng bị người ta cản lại. Họ không cho ta đến gần chỗ đó, ta lo muốn chết nên đành đứng chờ ngươi ở cổng trang viên, thử vận may thôi."

Lâm Kỳ đáp: "Ồ, vậy vận may của ngươi cũng được đấy."

Nguyên Chu vẫn còn sợ hãi chuyện tối qua, sau khi chắc chắn Lâm Kỳ không sao thì lại gào lên: "Làm ta sợ hết hồn! Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lâm Kỳ nói: "Chỉ là sập một cái hang động thôi."

Nguyên Chu: "Ngươi lừa ta! Không thể nào! Ta còn tưởng là động đất!"

Lâm Kỳ nghiêm túc nhìn hắn: "Ngươi còn nhớ không, đệ tử tạp dịch dẫn chúng ta vào trang viên đã nói, triệu năm trước có một vị tôn giả từng ở đây."

Nguyên Chu bị y dọa đến mức căng thẳng, không thể tin nổi: "Ngươi, ngươi, ngươi đang nói..."

Lâm Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, hang động sụp đổ tối qua chính là nơi ở của vị tôn giả đó."

Nguyên Chu nín thở, cảm giác như mình đang chạm vào sự thật mà cả Ma Vực sẽ phát điên vì nó, "... Thật, thật sao?"

Lâm Kỳ mỉm cười nhìn hắn.

Nỗi buồn vì kiếm ý không thành hóa thành trò đùa ác ý, y chậm rãi nói: "Giả đấy, lừa ngươi thôi."

Nguyên Chu nhảy dựng lên: "Lâm Kỳ!!!"

Lâm Kỳ nhìn hắn nổi điên mà lòng không hề gợn sóng.

Trò đùa này chẳng hề làm dịu đi chút nào nỗi buồn bực của y, nó chỉ khiến y hôm nay trở nên trẻ con và kỳ quặc hơn. Lâm Kỳ cáu kỉnh vò đầu, lướt qua Nguyên Chu bước về phía trước.

Dưới chân núi cũng chẳng có thu hoạch gì, Lâm Kỳ bị Nguyên Chu kéo đến một quán mì nhỏ. Hắn gọi một bát hoành thánh lớn.

Lâm Kỳ nhíu mày: "Ta không ăn."

Nguyên Chu hí hửng cầm đôi đũa: "Sao lại không ăn? Ăn một lần cũng chẳng dính bao nhiêu dầu mỡ đâu. Trước đây ở nhà lúc nào cũng có người trông chừng ta, không cho ta ăn, giờ cuối cùng cũng được tự do rồi!"

Lâm Kỳ không quá quan tâm đến chuyện ăn uống, lại không nhìn nổi cái nết ăn uống của Nguyên Chu nên đảo mắt nhìn xung quanh.

Hoành thánh nóng hổi cũng chẳng ngăn nổi miệng Nguyên Chu, hắn lẩm bẩm: "Ngươi nhìn gì vậy?"

Lâm Kỳ dời tầm mắt, nhìn vào khuôn mặt tròn trịa của Nguyên Chu suy nghĩ miên man. Chuyện hôm qua gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn Tạ Bạc Ẩn thì sao? Liệu gã có được cứu ra không? Lâm Kỳ hỏi: "Lúc chờ ta ở cổng sơn trang ngươi có nghe được tin tức gì không?"

Nguyên Chu bị ánh mắt của Lâm Kỳ làm cho giật mình: "Tin, tin tức gì?"

"Về Bà Sa cung."

"Chuyện đó à? Người của Bà Sa cung đã phong tỏa nơi xảy ra sự cố không cho ai vào. À đúng rồi, hình như Nhiếp Tịch Nhan cũng đến!" Mắt Nguyên Chu sáng lên: "Ta chỉ liếc thấy được góc mặt của nàng thôi, da nàng, mắt nàng đều đẹp thật đó ~ Chỉ cần nhìn một cái thôi ta đã thấy chuyến đi này cũng đáng."

Lâm Kỳ không thể hiểu nổi nụ cười si mê của hắn.

Lâm Kỳ kiên nhẫn hỏi lại: "Vậy ngươi có nghe thêm được gì khác không, về Tạ Bạc Ẩn chẳng hạn?"

Lúc này Nguyên Chu mới ngẩn người nhớ ra, đối thủ của Lâm Kỳ ba ngày sau là Tạ Bạc Ẩn. Hắn cố gắng lục lọi ký ức rồi nói: "Hình như có nghe loáng thoáng, à đúng, ta nhớ rồi, lúc Nhiếp Tịch Nhan đến vẻ mặt nàng rất căng thẳng, ta còn nghe nàng hỏi người bên cạnh về tình hình của Tạ Bạc Ẩn."

Nguyên Chu hỏi: "Chẳng lẽ Tạ Bạc Ẩn xảy ra chuyện gì rồi?"

Lâm Kỳ nghe xong thì im lặng. Đến giờ y vẫn chưa đến hiện trường, cũng không rõ tình hình sập đổ ra sao. Nếu Tạ Bạc Ẩn rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh rồi bị người khác lần theo ký ức thần thức mà phát hiện ra chuyện xảy ra đêm qua thì lần này y sẽ đắc tội cả Bà Sa cung.

Nghĩ đến kết quả tệ nhất này...

Lâm Kỳ chỉ muốn hộc máu.

Đúng là kế hoạch không theo kịp biến đổi, một cung điện và hang động không biết từ đâu xuất hiện đã hoàn toàn phá hỏng mọi dự định của y. Nếu có thể quay lại tối qua, y nhất định sẽ ngoan ngoãn ở yên trong phòng tu luyện, không bước ra ngoài nửa bước.

Sau khi ăn xong bát hoành thánh lớn, Nguyên Chu lại vui vẻ cầm thêm vài xiên kẹo hồ lô và một lồng bánh bao, không biết là đã bị kiềm hãm bao lâu rồi, Lâm Kỳ không nói nên lời, nhắc nhở: "Ngươi ăn như vậy đâu chỉ là một chút nữa."

Nguyên Chu xụ mặt: "Có lẽ cả đời này ta chỉ được ăn một lần như này thôi đó."

Khuôn mặt tròn trịa của hắn trông có vẻ phiền muộn, hệt như cái bánh bao nhúng nước.

Lâm Kỳ: "Ngươi vui là được."

Bất kể Tạ Bác Ẩn đã chết hay chưa, việc đột phá Vô Cực đối với Lâm Kỳ lúc này là vô cùng cấp bách, vừa về đến y đã nhanh chóng ngồi xếp bằng trên giường. Trên đường về, linh cảm bất chợt lướt qua đầu nhưng y lại không tài nào nắm được, loại ngộ đạo bất ngờ này rất hiếm gặp, thế nên Lâm Kỳ bỏ Nguyên Chu đang la hét lại phía sau, cưỡi kiếm bay về phủ nhanh như chớp.

Chỉ là linh cảm đó trôi quá nhanh.

Lâm Kỳ cố gắng nhớ lại nhưng nó lại tựa như một giấc mơ đêm, rõ ràng sáng sớm còn nhớ từng chi tiết nhưng đến trưa thì lại không thể nào nhớ nổi nội dung.

Y mở mắt mơ màng nhìn Lăng Vân kiếm.

Suy cho cùng, mâu thuẫn của việc cộng minh nằm ở một điểm: Kiếm đối với kiếm tu là gì...

Là bản ngã.

Bản ngã.

Ta.

Tâm trạng của Lâm Kỳ cực kỳ tệ, trên đầu như muốn xì khói đen.

Đến cả phàn nàn y cũng chẳng có hứng.

Y cúi đầu, vừa liếc mắt đã thấy Liên Ngọc trên cổ tay.

Liên Ngọc phát ra ánh sáng xanh nhạt lạnh buốt cả người, làm cho Lâm Kỳ vô thức nhớ đến sư tôn. Sau đó, trong đầu y hiện lên một câu: "Gàn bướng hồ đồ."

...Gàn bướng hồ đồ.

Mỗi lần Lâm Kỳ nghĩ mình đã hiểu rõ bản thân thì sau này lại bị chính cuộc đời tát vào mặt. Gàn bướng hồ đồ, đúng vậy, y là một đứa gàn bướng hồ đồ. Đã tu luyện Kiếm Tâm thất bại, tự trói mình trong tư tưởng duy vật suốt hơn bốn mươi năm kể cả kiếp này và kiếp trước. Giờ đây, lúc tu luyện kiếm ý y lại kẹt lại ở chỗ hiểu biết về Kiếm Tâm.

Lâm Kỳ cảm giác như một luồng sáng ấm áp bùng nổ trong biển thần thức của mình.

Y nhắm mắt lại.

Trong biển thần thức, Lăng Vân lặng lẽ đối diện với y như ánh nhìn của cố nhân, yên ắng mà dịu dàng, mang theo sự thấu hiểu mọi thứ. Trước mặt Lăng Vân, Lâm Kỳ hoàn toàn không giữ lại chút gì, không che giấu chuyện gì.

Ngón tay y vuốt nhẹ lên thân Lăng Vân kiếm...

Lâm Kỳ cúi đầu, khẽ thì thầm: "...Ngươi có thực sự là ta hay không, câu trả lời cho câu hỏi này có thực sự quan trọng với ta không? Ý nghĩa của kiếm đối với mỗi kiếm tu đều khác nhau. Ta đang muốn tu luyện kiếm ý... Vậy tại sao phải cố duy trì kiếm tâm?"

"Kiếm tâm vốn dĩ là một khái niệm mơ hồ. Ta từng nghĩ ngươi là ta nên kiếm tâm mới hình thành. Giờ ta nghĩ ngươi không phải là ta, liệu kiếm tâm có biến mất?"

Khóe miệng Lâm Kỳ khẽ nhếch lên, cười nhạt: "Nực cười."

Y ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhớ lại ý nghĩ thoáng qua trong đầu khi nãy.

Con đường mà ta chọn, dù có lết cũng phải lết đến cùng thật sao?

Nếu không đi được đường này thì đổi sang đường khác.

Mục tiêu cuối cùng là đến đích chứ không phải cố hết sức chịu đựng khổ nạn để chứng minh rằng bản thân trong quá khứ đã đúng.

Lâm Kỳ nheo mắt lại, mái tóc dài bay lên, đường nét dịu dàng nhưng lạnh lùng: "Ta có thể nghĩ rằng ngươi từng sống trong biển thần thức của ta, được điều khiển bởi suy nghĩ của ta, nên ngươi cũng là ta không? Nhưng giờ đây, Vô Cực...Vô Cực."

Lâm Kỳ khẽ niệm, "Biết trắng giữ đen, là hình mẫu của thiên hạ. Là hình mẫu của thiên hạ, đức hạnh không đổi, trở về với Vô Cực."

Những chỗ ngón tay y chạm vào, Lăng Vân kiếm đều biến thành ảo ảnh trong biển thần thức rồi tan biến.

Vô Cực...trở về với trạng thái nguyên thủy nhất, không hình không dạng, chính là Vô Cực.

Lâm Kỳ nói: "...Bước đầu tiên để trở về Vô Cực là trục xuất ngươi khỏi thần thức của ta. Ngươi sẽ không còn là ta nữa, đúng không?"

Biết trắng giữ đen...

Trở về Vô Cực.

Lâm Kỳ từ từ mở mắt ra.

Sợi dây liên hệ mỏng manh với Lăng Vân kiếm cuối cùng đã rõ ràng. Lăng Vân tự động chui ra khỏi vỏ kiếm giống như một thiếu niên nghịch ngợm, thân thiết dựa sát vào Lâm Kỳ.

Y nâng tay, nhận ra cánh tay nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trong lòng như có dòng thác đổ, dưới vẻ mặt căng thẳng là một trái tim gần như muốn nhảy cẫng lên hò hét!

Y cố nén phấn khích, nắm chặt chuôi Lăng Vân kiếm, bước chân nhẹ bẫng bật cười lớn lao ra khỏi phòng.

Rời khỏi căn nhà trúc, Lâm Kỳ bước trên không, thi triển thức thứ tư của Tử Trần Thiên quyết, tử quang loé sáng như tia chớp, kiếm ý Vô Cực ở cảnh giới Kim Đan của y khiến uy lực do Lăng Vân kiếm phóng thích đã mạnh mẽ vượt trội hơn không biết bao nhiêu lần so với hôm qua.

Chỉ một nhát cắt ngang không trung, mười dặm rừng trúc đổ rạp, âm thanh kinh động cả đất trời. Lưỡi kiếm chưa tan, khắc thẳng vào đá, tảng đá đã đứng vững ngàn năm cũng bị chém sâu sáu thước.

Lâm Kỳ chứng kiến toàn bộ, lông mày hiện lên niềm vui sướng và sự tự tin mạnh mẽ.

Đến đây đi Tạ Bạc Ẩn. Nếu ngươi chưa chết, chúng ta sẽ làm cho rõ chuyện tối qua. Lần này, chắc chắn là ngươi chết, ta sống.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top