Chương 2

Bên trong một cung điện khác trong hoàng cung.

So với những nơi xa hoa lộng lẫy khác, cung điện này lại có phần đơn giản hơn nhiều. Không có những món đồ trang trí lộng lẫy, cũng chẳng có vàng bạc châu báu dát đầy khắp nơi, chỉ có mấy chiếc đèn đơn sơ tỏa ánh sáng vàng vọt xuống chiếc bàn gỗ con con.

Dưới ánh đèn, một nam nhân khoác áo bào màu đen viền đỏ ngồi lặng lẽ, chăm chú lật xem tấu chương.

Đây là một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, thoạt nhìn thì có vẻ ôn hòa, bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng khi hắn lặng lẽ ngồi đó, bóng đèn hắt xuống khiến đôi mắt sâu thẳm như biển trời, cả người toát ra một loại khí thế vững chãi như núi cao.

Trước mặt hắn là một chồng tấu chương dày cộp. Hắn mở từng quyển, lật từng trang, mỗi tấu sớ đều xem suốt nửa canh giờ, thần thái nghiêm túc, tập trung hết mức.

Đúng lúc này, có một thái giám lặng lẽ bước vào— chính là người đã đưa lễ vật đến cung của Thu Minh Thù ban nãy.

Thái giám đứng chần chừ trước bàn, không dám lên tiếng, nhưng người đang cúi đầu đọc tấu chương lại như thể đã sớm nhận ra sự hiện diện của hắn, chẳng buồn ngước lên mà hỏi: "Ngươi vừa đi đâu?"

Thái giám cúi đầu đáp: "Bẩm Hoàng thượng, nô tài vừa sang cung Thu phi nương nương, đưa lễ vật ngài ban cho."

Vị Hoàng đế Đại Nghiêu này, người đang ngồi dưới ánh đèn, không ai khác chính là Hoàn Ý.

Nghe thấy vậy, Hoàn Ý chẳng có phản ứng gì nhiều, chỉ thuận miệng hỏi:

"Lễ vật gì? Vị kia lại giở trò gì nữa à?"

Thái giám sửng sốt, sau đó vội vàng cười gượng:

"Bẩm Hoàng thượng, hôm qua Trì Tuyết Trai dâng lên một bộ xiêm y, ngài ra lệnh mang đến cho Thu phi nương nương, ngài quên rồi sao?"

Hoàn Ý động tác dừng lại, suy nghĩ một lát mới nhớ ra:

"À... Trì Tuyết Trai làm đồ không tệ. Bộ xiêm y này nghe nói phải mất công sức rất lớn mới hoàn thành, chắc cũng không đến nỗi nào. Thế nào, vị công tử kia có vừa lòng không?"

Thái giám mím môi, vẻ mặt có hơi kỳ quái:

"Nhưng bẩm Hoàng thượng... bộ xiêm y này, vốn là dành cho nữ nhân..."

Hoàn Ý: "..."

Hoàn Ý im lặng hồi lâu, cuối cùng mới day trán cười khổ:

"Vậy y có phản ứng gì? Cung Hoài Ngọc của ta không bị y đập phá chứ?"

Thái giám vội vàng lắc đầu, nét mặt vẫn hơi quái lạ:

"Không có ạ. Lần này Thu phi nương nương không tìm cách tự sát, không chửi mắng Hoàng thượng, cũng không đập phá gì cả. Ngược lại, nương nương còn..."

Hoàn Ý: "Còn gì?"

Thái giám hắng giọng:

"Nương nương... còn mặc nó vào luôn rồi."

Hoàn Ý: "..."

Thái giám: "Thu phi nương nương có vẻ rất hài lòng."

Trong điện, không khí im lặng một lúc lâu.

Thái giám thấp giọng hỏi:

"Bệ hạ có muốn sang Cung Hoài Ngọc thăm Thu phi nương nương không?"

Hoàn Ý liên tục xua tay, nét mặt vô cùng phức tạp:

"Không, không, không. Trẫm chỉ là một vị Hoàng đế bình thường, còn cả đống tấu chương phải đọc, mười mấy đại thần phải bàn bạc chính sự, hai sứ thần dị quốc phải tiếp đón, năm bữa tiệc tối, hai buổi săn bắn và một lễ tế trời cần chuẩn bị, không rảnh để gặp vị... Thù Ngọc công tử kia."

Thái giám nhìn vị Hoàng đế cần kiệm, chính trực, thân thiện với dân, cái gì cũng đích thân lo liệu của Đại Nghiêu, ngập ngừng hỏi thêm:

"Vậy còn Lệ phi, Chung phi, Tề phi và Bạch phi nương nương...?"

Hoàn Ý: "..."

Nước Đại Nghiêu có một hậu cung khổng lồ, mà so với toàn bộ đại lục Thiên Nguyên, thậm chí quay ngược 500 năm lịch sử, cũng chưa từng có ai sở hữu hậu cung đông đảo như vậy.

Mà có được hậu cung đông đảo cũng không phải bởi vị hoàng đế Đại Nghiêu này có nhu cầu đặc biệt gì. Nguyên nhân của cái hậu cung nhét không lọt người này— phải cảm ơn các vị đại thần Đại Nghiêu, những người đã hết lòng tận tụy vì đất nước.

Mười mấy năm trước, Đại Nghiêu vẫn chỉ là một tiểu quốc phương Bắc. Sau bao năm chinh chiến, lãnh thổ mới mở rộng đến mức như ngày hôm nay.

Nhưng giang sơn mới đánh chiếm chưa vững, cần tìm cách ổn định tình thế. Thế là các đại thần suy tính suốt mấy tháng trời, cuối cùng đề xuất một chính sách vô cùng thực tế và hiệu quả.

Chương trình Kết Hôn Hoàng Gia.

Theo quan điểm của các đại thần: không có vấn đề nào trên đời là không thể giải quyết bằng hôn nhân.

Đây là cách thể hiện thành ý rõ ràng nhất.

Lúc nghe kế hoạch này, Hoàn Ý cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Lúc đó hắn còn mải chinh chiến sa trường, chém giết đến mê mẩn, nào có tâm trí để lo chuyện hậu cung? Nuôi thêm vài người cũng chẳng sao.

Thế là hắn cưỡi ngựa ra chiến trường. Đợi đến khi thắng trận trở về, hắn mới phát hiện hậu cung của mình đã đầy ắp người từ lúc nào.

Chính lúc đó, Hoàn Ý mới biết được: Mấy năm qua, đám đại thần đã tận dụng kế hoạch này đến mức tối đa.

Tiểu quốc xa xôi dâng công chúa xin hàng? — Cưới.

Con gái hội trưởng thương hội lớn đến cầu thân? — Cưới.

Nữ chưởng môn danh môn chính phái tìm tới muốn hợp tác? — Cưới.

Ma giáo làm loạn thiên hạ, giáo chủ và các hộ pháp bị bắt sống? — Cưới hết.

Trụ trì chùa Không Minh phía Tây, cao tăng đắc đạo đến Đại Nghiêu thuyết pháp? — Cưới... À không, cái này không cưới được.

Tóm lại, chỉ cần là sinh vật sống, lại có lợi cho cục diện, thì các đại thần đều tống thẳng vào hậu cung của Hoàn Ý.

Đợi đến khi Hoàn Ý đánh xong trận, trở về hoàng cung, hắn mới phát hiện ra cung điện của mình đã không còn là cung điện mà mình quen thuộc nữa.

Hậu cung chật kín người, đông đúc đến mức có thể mở hẳn một cái chợ, còn trái tim nhỏ bé chưa từng rung động của Hoàng đế bệ hạ thì cứ thế mà chết lặng trong cái chợ ồn ào này.

Từ đó trở đi, hắn không còn dám tùy tiện đặt chân vào cái nơi rồng lượn hổ nằm này nữa.

Mà trong cái hậu cung đông nghịt này, người khiến Hoàn Ý ấn tượng sâu nhất chính là Thu Minh Thù, vị công tử có thể coi là một huyền thoại sống nhờ vào hai tháng liên tục thi triển đủ các chiêu trò tự sát, thành công leo lên top 1 bảng xếp hạng nhân vật gây chấn động nhất hậu cung.

Nước Đại Nghiêu hùng mạnh, Hoàng đế Hoàn Ý trong mắt các thế lực xung quanh cũng là một vị minh quân hiếm có trăm năm. Nhưng mà, cứ nhắc đến cái hậu cung này, nhắc đến Thu Minh Thù, Hoàn Ý chỉ có thể bó tay chịu trận.

"Hầy..." Hoàn Ý lắc đầu, dài giọng than thở:

"Ta chỉ là một vị hoàng đế bình thường, muốn sống một cuộc đời bình thường, cái loại chuyện này thực sự không hợp với ta chút nào..."

-----

Buổi chiều, Cung Hoài Ngọc

Thu Minh Thù đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình: một thanh niên đang khoác trên người bộ váy lụa mỏng, tay áo rộng thùng thình.

Lông mày y co giật kịch liệt. Sau khi tự nhủ ba lần trong đầu: "Đây là ảo giác, không sao cả, bình tĩnh nào, mình sắp tìm được cách thoát khỏi thế giới này rồi", y mới miễn cưỡng điều hòa hơi thở, bình tĩnh vuốt lại tóc, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, người đầu tiên y nhìn thấy chính là nha hoàn Tú Hạ, cô gái đã theo hầu hạ y từ lúc y xuyên đến thế giới này.

Ấn tượng đầu tiên của Thu Minh Thù về Tú Hạ: ngốc.

Nhưng được cái, nha đầu này đối với y cũng khá tận tâm.

Giờ phút này, Tú Hạ đang đứng trước cửa, vừa thấy Thu Minh Thù bước ra, cô nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay khi nhìn thấy bộ dạng của y trong bộ váy lụa thướt tha, nàng lập tức trợn to mắt, hóa đá tại chỗ.

Thu Minh Thù không nói gì, bình tĩnh bước ra, khí chất ngạo nghễ, phong thái tao nhã, nhếch môi cười nhẹ, lặng lẽ chờ phản ứng.

Mấy giây sau, trong tầm nhìn của y hiện ra một dòng chữ chỉ có mình hắn thấy được—

[Kinh Diễm +1]

Quả nhiên.

Thu Minh Thù nhìn dòng chữ này, cuối cùng cũng xác nhận suy đoán trong lòng.

Điểm Kinh Diễm này hoàn toàn phụ thuộc vào ngoại hình của y. Giống như hệ thống đã nói, hình tượng giảm sút thì điểm Kinh Diễm cũng giảm, vậy ngược lại, nếu hình tượng tăng lên thì điểm này cũng sẽ tăng theo. Nhưng điều quan trọng là... nó không phải một con số tự động nhảy, mà phải dựa vào phản ứng của người khác.

Chỉ khi khiến người khác kinh ngạc, y mới nhận được điểm.

Vấn đề là...

Điểm Kinh Diễm của mỗi người có thể tăng nhiều lần không? Hay chỉ tăng một lần? Một người có thể cung cấp bao nhiêu điểm? Lượng điểm có tăng theo thời gian không?
Mỗi người có độ giới hạn điểm Kinh Diễm khác nhau hay như nhau?

Tất cả những điều này, y vẫn cần kiểm chứng.

Vừa nãy y đã hỏi hệ thống, nhưng hệ thống không trả lời, xem ra chỉ có thể tự mình mò mẫm.

Mà còn một điều quan trọng hơn— Tích lũy điểm Kinh Diễm để làm gì? Cái bảng kỹ năng này rốt cuộc có tác dụng gì?

Thu Minh Thù lại mở giao diện kỹ năng ra. Trên bảng kỹ năng hình tinh đồ, y có thể thấy rõ nó được chia làm bảy nhánh chính: Thể chất, Sức mạnh, Trí tuệ, Linh hoạt, Nhìn thấu, Dẻo dai, May mắn.

Có vẻ như đây là những thuộc tính mà y có thể tăng cường bằng điểm Kinh Diễm. Trên mỗi nhánh còn có nhiều chấm sáng mờ, chưa thể thấy rõ công dụng, có vẻ phải đạt đến level cơ bản mới mở khóa được.

Nhìn vào bảy thuộc tính này, Thu Minh Thù phát hiện, mỗi thuộc tính có tổng cộng 15 cấp, cấp đầu tiên cần 5 điểm Kinh Diễm để nâng. Mức yêu cầu cũng không quá cao, nhưng không biết sau này có tăng dần không.

Đã chấp nhận sự tồn tại của hệ thống yêu tinh này, ngay cả váy cũng đã mặc, vậy thì cho dù đây có là hệ thống xàm xí cỡ nào, Thu Minh Thù cũng sẽ thử chơi tới cùng.

Biết đâu mấy chỉ số này sẽ giúp y cải thiện tình trạng hiện tại.

Ít nhất thì, y có thể thử nâng cấp thể chất, để thoát khỏi cái cơ thể yếu nhớt này trước đã.

— Vì công tử Thu Minh Thù, từ nhỏ đã ốm yếu, mà lại từng liều mạng tìm cách tự sát trong hai tháng, thế nên bây giờ cơ thể y cứ như được làm bằng giấy, đi bộ mấy bước là choáng váng muốn xỉu.

Vậy nên, Thu Minh Thù quyết định, lại từ Tú Hạ một lần nữa.

Y đổi tư thế, chỉnh lại góc nghiêng, mỉm cười, tiếp tục chờ phản ứng từ cô nàng.

Nhưng rất tiếc—

Chờ cả buổi trời, đổi mấy kiểu dáng, mà điểm Kinh Diễm vẫn giữ nguyên, không hề nhúc nhích.

Thu Minh Thù có chút thất vọng.

Xem ra... điểm Kinh Diễm của cùng một người chỉ có thể tính một lần trong thời gian ngắn.

Tức là không thể "cày" điểm từ một người duy nhất.

Điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch ở lỳ bên cạnh một người để cày điểm đã chính thức phá sản.

Cũng đúng, hệ thống sao có thể để lộ sơ hở lớn như vậy được?

Thu Minh Thù cũng không quá thất vọng. Y chỉ cần tìm thêm vài người để thử nghiệm hiệu quả tăng cấp là được.

Nghĩ vậy, y phất tay áo, kéo Tú Hạ hoàn hồn trở lại.

Tú Hạ đỏ mặt cúi đầu, lí nhí:

"Nương nương, nô tỳ không cố ý... Chỉ là... nương nương đẹp quá... nô tỳ lỡ nhìn ngẩn người mất thôi..."

Thu Minh Thù: "..."

Đã chấp nhận làm yêu tinh rồi, nhưng đường đường một thằng đàn ông mà bị khen đẹp như hoa, vẫn thấy sai sai.

Nhưng y nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, bình thản nói:

"Ta muốn ra ngoài đi dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top