Chương 2
Vườn ươm Hoa Hồng là một trường mẫu giáo cao cấp. Nó có diện tích rộng lớn. Có một số khu vườn và cây ăn quả. Sông, núi và rừng nằm giữa nhiều khu vực khác nhau, thậm chí phải đi xe để băng qua các khu vực.
Điều này khiến Bạch Nặc Tư nghĩ đến sở thú trên hành tinh của mình.
Khu vực thú trong sở thú là như thế này, không chỉ bị cô lập bởi hàng rào sắt và sông ngòi mà các nhân viên còn phải lái xe khi tuần tra trên núi vì quá rộng lớn.
Một trường mẫu giáo được xây dựng giống như một sở thú và chiếm diện tích lớn như vậy, chỉ có thể nói rằng bọn nhóc nhân thú có sự khác biệt trong quá trình huấn luyện, người hướng dẫn còn nói rằng đám nhân thú con rất thích thiên nhiên nên mỗi khu vực trong vườn ươm đều có diện tích lớn, đều có vườn và cây ăn quả, đồng thời nhân viên vườn ươm được khuyến khích đưa đám nhóc đi chơi thể thao ngoài trời thường xuyên hơn trong tương lai.
Thích thiên nhiên có thể hiểu được, nhưng cuối cùng đây vẫn là một trường mẫu giáo, môi trường trong trường mẫu giáo nên được dọn dẹp sạch sẽ, không nên có thú dữ gây nguy hiểm phải không?
Khi Bạch Nặc Tư đối diện với đôi mắt vàng trong đêm tối, cậu sợ đến mức làm rơi đôi đũa trong tay, cả người nổi hết da gà, đột ngột đứng bật dậy, lùi lại hai bước, chăm chú nhìn vào bụi hoa, giọng nói có chút run rẩy: "C, cái gì vậy?"
Bàn tay trái của cậu đặt lên vòng tay thông minh trên tay phải, nếu thứ đó có thể tấn công người, cậu sẽ lập tức kích hoạt hệ thống báo động khu nhà ở.
Nhưng trước khi ấn xuống, lại do dự nhìn vào bụi hoa, tự nghĩ, có khi thứ đang trốn trong đó chỉ là một con mèo con hoặc chó con thôi?
Chắc chắn không có thứ gì kỳ quái trong trường mẫu giáo này chứ?
Thứ nhỏ trong bụi hoa, theo động tác của Bạch Nặc Tư, nhìn thấy tay cậu đặt lên vòng tay thông minh, vài giây sau, một thứ đen kịt từ từ bước ra từ bụi hoa.
Trong vườn có ánh đèn vàng ấm, vừa xuất hiện, Bạch Nặc Tư đã nhìn rõ dáng vẻ của nó.
Là một con báo đen con toàn thân đen kịt!
Con báo đen trông còn rất nhỏ, ước chừng chỉ khoảng hai ba tháng tuổi, mặt tròn tròn, ánh mắt hơi sợ sệt, trông rất ngoan, không biết nó đã ẩn nấp ở đây bao lâu, lúc này, trên người nó bẩn thỉu, bốn chân và móng vuốt dính đầy đất, chiếc đuôi dài phía sau cũng phủ đầy bùn ướt.
Bạch Nặc Tư căng thẳng một hồi, nhìn thấy đó là một con báo đen con, cậu hoàn toàn đứng ngây ra.
Báo đen, đây là loài động vật quý hiếm, sao lại có thể ở đây?
Bạch Nặc Tư ngây người một lúc lâu, báo đen con vốn rất đề phòng nhìn cậu, nhưng vì Bạch Nặc Tư vẫn không cử động, báo đen con dường như đã thả lỏng hơn, nó từ từ bước sang một bên, rồi bỗng nhiên ngẩng mũi lên ngửi ngửi không khí.
Từ lúc nãy, nó đã ngửi thấy một mùi rất dễ chịu, mùi này khiến cho thần kinh căng thẳng suốt hai ngày của nó dần dần được thư giãn.
Báo đen con liếc nhìn Bạch Nặc Tư một cái, rồi từ từ tiến lại gần hướng cậu.
Mùi dễ chịu đó đến từ người đứng trước mặt nó, một người ngoại tộc với tóc đen và mắt đen.
Báo đen con mới phân hóa xong, tất cả hành động đều theo bản năng, nó sợ tất cả mọi người đến gần, vì thế khi vừa vào khu vực, nó đã tránh xa con người, tìm nơi an toàn để trốn.
Hiện tại, nó lại cảm thấy mùi của Bạch Nặc Tư rất dễ chịu, và có vẻ như rất thân thiện, thế là nó tiến lại gần Bạch Nỗ Tư, quan trọng nhất là, trên người Bạch Nặc Tư không có tồn tại sức mạnh tinh thần đe dọa nó, điều này khiến nó cảm thấy an tâm.
Mặc dù báo đen con trông có vẻ còn nhỏ, có lẽ tấn công cũng không mạnh, nhưng Bạch Nặc Tư vẫn có chút lo lắng, cậu luôn cảm thấy việc có một con báo đen con xuất hiện ở nơi này là không đúng.
Khi báo đen tiến lại gần cậu, Bạch Nặc Tư bỗng thấy một chiếc huy hiệu vàng treo trên cổ báo đen con.
"Ừm?"
Bạch Nặc Tư do dự quỳ xuống, báo đen con khẽ cọ vào chân cậu, đây là hành động rất thân mật.
Bạch Nặc Tư tiện tay lấy chiếc huy hiệu đó lên nhìn qua, phát hiện trên đó khắc tên: 【S · Hàn Bạch Dật】.
Bạch Nặc Tư: "......"
Cậu biết ý nghĩa của chữ S, trên thẻ công tác của cậu cũng có ký hiệu S này, có nghĩa là bọn họ thuộc khu vực S.
Vậy thì, con báo đen con này lại đeo huy hiệu như vậy...
Bạch Nặc Tư không ngu ngốc đến mức sẽ nhầm lẫn nó là thú cưng của một người tên Hàn Bạch Dật.
Bạch Nặc Tư nhìn chằm chằm vào con báo đen con ngoan ngoãn một lúc, trong đầu cậu bỗng nảy ra một khả năng: "Mày tên là Hàn Bạch Dật?"
Bạch Nỗ Tư sững sờ, che miệng: "Mày không phải là... con của thú nhân chứ?"
Báo đen con kêu lên một tiếng nhẹ, không phủ nhận, nó nằm xuống bên chân Bạch Nặc Tư, có vẻ như nó đã rất mệt mỏi rồi.
Bạch Nặc Tư: "......"
Bạch Nặc Tư ngẩn ngơ, thì ra con của thú nhân, thực sự là một con thú hoang?
Hình dáng hoàn toàn hoang dã, chuyện này không giống như cậu tưởng tượng chút nào.
Mặc dù cậu đã qua một tháng huấn luyện và học rất nhiều kiến thức về thú dữ, nhưng con non của loài thú dữ như thế này thật sự...
Bạch Nặc Tư gãi đầu, giảng viên cũng không có nói về việc này, dù sao chương trình huấn luyện của họ đều là theo thói quen của con người mà.
Con báo đen con dường như rất mệt, toàn thân đều ướt sũng, bộ lông ướt, bốn chân và đuôi đều dính đầy đất và lá cây.
Bạch Nặc Tư ngồi xuống bên cạnh con báo đen, nhìn kỹ một chút, phát hiện nó không có vết thương rõ ràng, nhưng hai bên bụng có vẻ hơi phẳng, có thể là vì một thời gian chưa được ăn uống.
Vì là bé con của khu S, Bạch Nặc Tư cũng không dám trì hoãn, đêm thu hơi lạnh, của thú nhân và con người đều giống nhau, mặc dù chúng có gen và hình dáng của thú dữ, nhưng những đứa non quá yếu ớt và rất dễ bị bệnh.
Bạch Nặc Tư không suy nghĩ nhiều, cậu nhẹ nhàng ôm con báo đen lên, lúc này con báo đen đã nhắm mắt lại trong mùi hương dịu dàng, trông có vẻ như đã ngủ.
Hai ngày qua, nó luôn căng thẳng, sợ hãi và né tránh mọi người, tất cả năng lượng đều dùng để trốn tránh, nhưng khi ngửi thấy mùi hương làm nó cảm thấy an toàn, nó chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.
Bạch Nặc Tư cẩn thận ôm con báo đen, mang nó về nhà mình, trên bàn trong phòng khách nhỏ cậu đặt một chiếc chăn lông nhỏ rồi đặt con báo đen lên đó.
Con báo đen mệt mỏi, cúi đầu xuống, rất ngoan ngoãn, sự đề phòng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự phụ thuộc vào Bạch Nặc Tư.
Hàn Bạch Dật chính là lúc này cảm nhận được cùng báo đen, ý thức chủ thể đã vào cơ thể con báo đen.
Anh từ từ mở mắt, thấy trước mặt là một cậu bé với tóc đen, mắt đen, môi đỏ, răng trắng, cậu bé nhìn có vẻ tuổi tác tương đương mình, mặc áo phông màu xanh lá mềm mại và quần dài màu trắng, mùi trên người cậu bé rất dễ chịu.
Hàn Bạch Dật lập tức sững sờ.
Mặc dù anh vừa cảm nhận được tinh thần thể của mình đã bị ai đó ôm lên, nhưng thật không ngờ người cứu giúp tinh thần thể của anh lại là một cậu bé xinh đẹp như vậy...
Hàn Bạch Duy ngẩn người, nhìn chằm chằm vào Bạch Nặc Tư, cậu bé này trông có vẻ rất trẻ, không lẽ là người chăm sóc của anh sao?
Nói vậy, người chưa đủ tuổi cũng có thể làm người chăm sóc sao?
Hàn Bạch Dật đang suy nghĩ.
Khi anh vẫn chưa kịp phản ứng lại, cậu bé tiến đến gần anh, giọng nói rất dịu dàng nói: "Chào bé, tôi là giáo viên khu S, thầy Bạch nhỏ , dù chúng ta gặp nhau lần đầu, nhưng đừng lo, tôi sẽ không làm hại bé đâu."
( tui thay từ thấy tiểu Bạch thành thầy Bạch nhỏ mn thí ok hem)
Nói xong, Bạch Nặc Tư đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu con báo đen con.
Trong khi xoa đầu, Bạch Tư vừa nhẹ giọng nói với nó: "Bé yêu thật tuyệt vời, ngoan lắm~~
Bé có bị lạc mất người chăm sóc không? Hôm nay chưa ăn cơm à? Cũng chưa tắm táp gì sao? Đợi chút, thầy Bạch nhỏ sẽ giúp bé yêu tắm, được không?"
Hàn Bạch Dật: "......"
Người này, người này dám gọi anh là bé yêu!
Anh không muốn tỏ ra ngớ ngẩn, nhưng người kia lại gọi anh là bé yêu, còn khen anh tuyệt vời nữa!!!
Hàn Bạch Dật trợn tròn mắt, đầu óc đứng hình, đắm chìm trong sự dịu dàng của thầy Bạch nhỏ, suốt 18 năm chưa từng gặp được người thầy nào dịu dàng như vậy, chưa bao giờ có ai nói chuyện nhẹ nhàng với anh như thế, dù là khi anh còn học mẫu giáo cũng chưa có được sự dịu dàng như thế.
Hàn Bạch Dật lập tức đứng hình, một lúc lâu mới quên mất mục đích ban đầu của mình.
Bạch Nặc Tư nhẹ nhàng xoa đầu con báo đen, đồng thời cũng xoa nhẹ bốn chân, bụng và lưng của nó, quan sát xem con báo đen có biểu hiện đau đớn nào không.
Báo đen có bộ lông dày, một số vết thương có thể không dễ dàng nhìn thấy, vì vậy để đảm bảo, cậu phải kiểm tra kỹ cơ thể của con báo đen.
Để tránh làm báo đen sợ hãi, cậu cũng nhẹ nhàng trò chuyện với nó: "Bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Báo đen con nhìn chằm chằm vào Bạch Nỗ Tư mà không trả lời.
Bạch Nặc Tư nghĩ rằng con báo đen còn nhỏ, chưa biết nói, hơn nữa lại sợ người lạ.
Những con non đang trong giai đoạn phát triển ngôn ngữ, phải thường xuyên trò chuyện với chúng, giúp chúng tích lũy từ vựng và sớm mở miệng nói.
Hàn Bạch Dật sau khi cộng cảm, ý thức sẽ bị ảnh hưởng, trở nên chưa trưởng thành, nhưng dù vậy, khi được thầy Bạch nhỏ kiểm tra cơ thể một cách dịu dàng, anh vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng.
Từ nhỏ đến lớn, chưa ai đối xử dịu dàng như vậy với anh, con báo đen hơi ngại ngùng.
Bạch Nặc Tư cười nhẹ, xoa đầu con báo đen: "Bé thật tuyệt, ở ngoài có thể bảo vệ chính mình, người không bị thương, nhưng bé lại quá bẩn rồi, lông ướt sũng, nếu không xử lý nhanh chóng sẽ dễ bị cảm lạnh, bị cảm lạnh thì phải uống thuốc, như vậy lại càng phiền phức."
Bạch Nặc Tư khi ở cạnh những đứa nhỏ sẽ trở nên nói nhiều hơn, giọng điệu cũng không kiểm soát được, vì cậu đã quen với công việc của mình là giáo viên mầm non.
Cậu lấy một chiếc chăn để quấn lấy con báo đen bẩn thỉu, đưa nó vào phòng tắm nhỏ của mình, bồn tắm quá lớn, con báo đen không thể dùng được, nên anh lấy một cái thau đặt trong bồn tắm, cẩn thận ôm con báo đen vào đó.
Sau khi điều chỉnh nhiệt độ nước xong, cậu ngồi xuống cạnh thau, nhìn con báo đen ngoan ngoãn ngồi trong thau và nói: "Bây giờ, thầy Bạch nhỏ sẽ tắm cho bé nhé."
"À, đúng rồi," Bạch Nặc Tư vỗ tay, từ ngăn kéo trong tủ phòng tắm lấy ra một con rùa biển nhỏ màu xanh và một con vịt con nhỏ màu vàng.
Con rùa biển có lò xo, khi vặn nút, các chi của nó sẽ bắt đầu bơi. Còn con vịt con thì là loại khi nhấn vào sẽ kêu lên một tiếng, là những món đồ chơi mà các bé con yêu thích khi tắm.
Cậu như thể đang khoe báu vật, đặt hai món đồ chơi vào trong thau: "Bé yêu, để rùa nhỏ và vịt con cùng tắm với con nhé? Rùa nhỏ thật đáng yêu, đi chậm nhưng bơi nhanh, vịt con thì thích tắm, gặp nước là nhảy xuống..."
Hàn Bạch Dật: "......"
Hàn Bạch Dật im lặng, cúi đầu, không biểu cảm nhìn hai món đồ chơi nhỏ trước mặt, qua hai giây, anh ta lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Nặc Tư.
Bạch Nặc Tư vừa dùng cánh tay thử nhiệt độ nước trong vòi hoa sen, vừa tiếp tục khen ngợi con báo đen nhỏ: "Bé yêu thật giỏi, ngồi ngoan không động đậy. Hử? Món đồ chơi rùa và vịt mà thầy mang đến, bé không thích à?"
Hàn Bạch Dật: "......"
Vậy, anh ta nên thích hay không thích?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top