CHƯƠNG 82 : THẾ GIỚI HIỆN THỰC ( 3 )


Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

--o0o--

[ Là Người Phàm Tục, Nên Tôi Yêu Người ]

Lilith kinh doanh trên thương trường nhiều năm có mạng lưới quan hệ nên rất nhanh cô đã có được tin tức chỗ ở tối nay của Thường Diệp Lâm, người cung cấp tin tức nói đêm nay Thường Diệp Lâm đang ở Club Đêm Vàng, ngay sau đó người kia lập tức gửi một đống tài liệu liên quan đến Club Đêm Vàng qua đây.

Có một số Club không thể nói rõ được là cao cấp hay kém cấp, nói nó là cao cấp đi, thì bên trong nó toàn che giấu làm chuyện xấu, ví dụ như chuyện làm má mì, một số có bản chất còn kém hơn cả gánh hát ngói tứ thời xưa, chỗ nào cũng buôn bán da thịt thành luôn buôn người; nói nó kém cấp, thì nó phục vụ riêng cho tầng lớp thượng lưu và quyền quý, người ra vào đấy nếu không phải xuất thân từ dòng dõi xa xỉ thì là có quyền thế cạnh người.

Đêm Vàng chính là một Club như vậy, nó phục vụ cho một số người thượng lưu, dục vọng là lý do nó tồn tại, ô dù của nó là quyền thế và tài phú.

Sau khi Lilith xem xong phần giới thiệu về Club Đêm Vàng thì cười lạnh, quay đầu nói với La Tá : "Lão La, mang đồ theo đi, chúng ta đi thăm hỏi ngài Thường Diệp Lâm nào."

La Tá trầm mặc gật đầu, trở về phòng vác theo một cái balo rất nặng.

Sau khi năm người ngồi lên một chiếc xe cải tiến cực kỳ rộng rãi, Lilith mở balo La Tá chuẩn bị ra, đổ đồ bên trong ra.

Chung Gia Thụ ngồi ở ghế sau nhìn thấy nguyên một cái balo đựng hàng cấm, nuốt một ngụm nước miếng, nói : "Chị Li, tìm một tên khốn nạn thôi mà, chúng ta trà trộn vào là được rồi, cần gì phải làm lớn đến vậy hả chị?"

"Tôi chỉ muốn chuyện này có thể đơn giản chút thôi." Lilith nạp đạn vào một khẩu súng, sau đó nói : "Nhóc ơi, yên tâm đi."

"Yên tâm?" Chung Gia Thụ giống như làm bộ, nói : "Em sợ chị chơi high quá mất kiểm soát thôi à! Đây là thủ đô, không phải nước ngoài!"

Lilith nở nụ cười, cô nói : "Chị hiểu rõ."

Lilith nói xong, ném cho Lục Phi Trầm một xấp thẻ, nói : "Đến lúc đó anh cứ dùng tiền dẫn hai đứa vào, tìm một góc xó xỉnh nào đó ngồi xem kịch, tôi với La Tá đi tìm tên bại hoại kia."

Lục Phi Trầm tung xấp thẻ lên một cái, nói : "Nghe theo cô."

Sở Dương Băng kỳ dị nhìn Lục Phi Trầm, Chung Gia Thụ nói : "Ấy, tại sao anh ấy dẫn em với Dương Băng vào? Tụi em tự vào không được sao?"

"Mấy đứa?" Lilith cười nhạo một tiếng, nói : "Hai bé thỏ trắng tự nhảy vào hang sói, không chừng còn chưa kịp vào đã bị người ta lột da rồi."

Một nhóm năm người lái xe đến một gara khác của Lilith, Lục Phi Trầm dẫn Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ lên một chiếc xe sang trọng tách khỏi Lilith và La Tá, chia nhau ra hành động,

Club Đêm Vàng nằm sâu trong một sườn núi nhỏ hiếm có ở thủ đô, Club Đêm Vàng vẫn đèn đuốc sáng chói, vàng son rực rỡ.

Lái xe đến gần Club Đêm Vàng thì có người đi đến đón xe yêu cầu kiểm tra thân phận, Lục Phi Trầm hạ cửa sổ xe xuống, người ngoài xe rất giống bảo vệ nói : "Thưa ngài, đây là Club dành cho hội viên, xin xuất trình thẻ hội viên."

Lục Phi Trầm cười lạnh một tiếng, chội xấp thẻ Lilith đưa cho hắn lên người ngoài xe.

"Một chỗ rách nát cho người ta chơi đùa, phô trương cái gì." Lục Phi Trầm làm chuẩn bộ dáng play boy nhà giàu, nói : "Hôm nay thiếu gia tôi dắt bạn đến chơi, ai rảnh đâu mà suốt ngày để ý tới mấy cái thẻ cùi của mấy người. Tự tìm đi, tìm không thấy thì xin phép cấp trên, làm lại cho thiếu gia tôi một thẻ. Mấy người suy nghĩ cho tốt, làm mất thể diện của thiếu gia tôi, xem tôi có giết chết cậu với cấp trên của cậu không!"

Bảo vệ ở ngoài xe bị xấp thẻ đập vào người, có tố chất rất tốt khom lưng nhặt từng cái lên, kiểm tra từng thẻ. Trong xấp thẻ có rất nhiều thẻ màu đen, còn có cả màu vàng kim, có một số màu bạc, có thẻ hoa vân dập chìm, không có thẻ hoa văn kiểu dáng bất nhất, không có thẻ hội viên của Club Đêm Vàng.

Nhưng bảo vệ có kiến thức, biết người bình thường không thể nào có được những tấm thẻ này, hắn cung kính đưa lại thẻ cho Lục Phi Trầm, nói : "Tôi không tìm thấy thẻ hội viên của thiếu gia, xin thiếu gia chờ một chút, tôi đi xin phép quản lý."

Lục Phi Trầm nhận lấy rồi tiện tay ném ra sau lưng, không đếm kiểm tra một cái, cũng không sợ bảo vệ giấu giếm thẻ, thực ra bảo vệ cũng không dám giấu thứ này. Hắn quăng ra chỗ ngồi phía sau, trúng người Chung Gia Thụ.

Chung Gia Thụ chưa từng trải qua cảnh này cảm thấy mình như một khúc gỗ, cứng ngắc ngồi ở ghế sau không dám nhúc nhích.

Mặc dù cậu biết Lilith rất giàu, nhưng cậu không ngờ Lilith lại giàu tới vậy.

Bản thân cậu cũng là một chủ không thiếu thốn cơm áo, muốn mua gì cũng chưa từng xem giá, nhưng người trẻ tuổi còn có thể mua gì. Cậu không mê đồ hiệu, với cậu mà nói những quần áo hàng hiệu kia không hề bằng nhãn hiệu đứng đầu của Lilith, cậu mua nhiều nhất là trang bị game, từ trước tới giờ chưa từng làm chuyện vung tay chội một xấp thẻ như Lục Phi Trầm đã làm.

Lục Phi Trầm mất mặt, cả người lộ ra vẻ khó chịu, biểu hiện cực kỳ không có kiên nhẫn.

Bên kia bảo vệ gọi điện thoại cho quản lý, nhanh chóng nói mấy câu, sau đó cúp máy đi đến trước xe, cung kính nói : "Là chúng tôi thất lễ, mời vào."

Lục Phi Trầm không để ý tới anh ta, trực tiếp đạp chân ga lái xe vào cửa Club Đêm Vàng. Có người đứng ở cửa, người đó mặc tây phục giày da, xem ra là quản lý, quản lý tiến lên nịnh hót mở cửa xe, nói : "Mấy cậu thiếu gia, hôm nay đến Đêm Vàng muốn tìm thú vui nào?"

Lục Phi Trầm xuống xe, ngăn người phục vụ đang muốn mở cửa xe cho Sở Dương Băng, tự mình mở cửa xe dìu Sở Dương Băng xuống, bên kia Chung Gia Thụ bộ dáng khá là cứng nhắc bước xuống xe. Chung Gia Thụ bởi vì quá căng thẳng, cả khuôn mặt cũng căng muốn chết, vậy mà bất ngờ nhìn có hơi lạnh lùng, vẻ ngoài vẫn dọa được người.

Lục Phi Trầm đỡ Sở Dương Băng xuống xe, sau đó một tay ôm lấy eo cậu rồi kéo cậu vào lòng, thuận tay lại ném một tấm thẻ trong túi ra, nói : "Thằng nhóc bên kia là em trai tôi, hôm nay dẫn nó tới đây chơi, tìm mấy búp 'sạch sẽ' đến đây, các người không cần quan tâm đến tôi, tôi sẽ vui vẻ chơi với cục cưng của tôi."

Nói tới đây, Lục Phi Trầm còn tàn nhẫn nhếch lên một nụ cười, cắn lên cổ Sở Dương Băng một cái, sự hưng phấn và biến thái khó giấu được trong mắt khiến người xung quanh thấy mà sợ trong lòng. Cả người Sở Dương Băng run lên vì lời nói buồn nôn của hắn, vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị Lục Phi Trầm ôm chặt hơn.

Quản lý nhìn thấy phản ứng ngây ngô kháng cự rồi lại đầu hàng của Sở Dương Băng, có lẽ đã xem Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng thành cậu hai nhà giàu dẫn vịt con tình nhân đến chỗ họ tìm kích thích.

Quản lý cũng là người từng gặp sóng to gió lớn, vẻ mặt anh ta không thay đổi nhận lấy tấm thẻ đưa cho người phục vụ cầm khay bên cạnh, cung kính nói : "Mời ba vị đi bên này."

Vào cửa Đêm Vàng, mới biết được thế nào là thật sự ngợp trong vàng son.

Hai bên cửa có hai hàng tuấn nam mỹ nữ, mặt đẹp dáng ngon, thấy người đi đến thì khom lưng chín mươi độ, hô : "Xin chào quý khách, hoan nghênh quý khách đã đến."

Nam còn đỡ, những cô gái kia thì mặc đồ quá hở hang, lúc cúi người chào lộ ra bộ ngực trắng nõn nà.

Bên trong Club sôi động mở nhạc đinh tai nhức óc, đèn flash nhấp nháy không ngừng thay đổi màu sắc và làn khói mờ ảo tạo nên sắc thái thối nát chán chường, trong đó có các vũ nữ dáng người xinh đẹp đang nhảy nhót trong tiếng reo hò và ồn ào của mọi người, tiếng cười, tiếng hôn, tiếng cụng ly... Các tiếng ồn ào và âm nhạc hòa vào nhau, tạo ra một thế giới dục vọng xác thịt.

"Chỉ vậy thôi sao?" Lục Phi Trầm không có nhiều hứng thú, tay hắn xuôi theo sống lưng của Sở Dương Băng mò tới mông cậu, còn xoa nắn nó.

Sở Dương Băng cảm thấy hắn chỉ đang nhân cơ hội để dê cậu, ở chỗ khuất tầm mắt mọi người cậu liều mạng chọc một cái lên xương sườn của hắn.

Lục Phi Trầm nhíu mày, nghiêng đầu cắn má cậu, nói : "Ác thật đấy, nhưng đừng gây phiền phức cho ông, ông bực lên đêm nay em phải chịu đấy."

Sở Dương Băng lén lườm hắn một cái, ý là "Anh diễn quá rồi đấy."

Lục Phi Trầm không để ý xùy cười một tiếng, quản lý ở bên cạnh tận dụng triệt để đáp : "Nếu thiếu gia không hài lòng, trên lầu có chỗ yên tĩnh... Thiếu gia muốn chơi cái gì cũng được."

Lục Phi Trầm nghiêng đầu nhìn quản lý, dường như rất hài lòng với cách nói của quản lý, nói : "Không cần đâu, tôi ở dưới này chơi với thằng em tôi, nếu tôi lên trển, biết đâu chừng nó bị các người ăn sạch thì sao?"

Quản lý trong lòng hú hồn, ngẩng đầu lên lập tức đối diện với ánh mắt vui đùa ẩn ý uy hiếp của Lục Phi Trầm, quản lý vội cúi đầu xuống, nói : "Không dám, không dám."

"Được rồi, gọi hai búp non đến đây, ông đi được rồi."

Quản lý gật đầu, rời đi.

Lục Phi Trầm ôm lấy Sở Dương Băng, nói với Chung Gia Thụ : "Đi thôi, vào xem một chút."

"Anh chắc chứ?" Chung Gia Thụ theo bản năng có hơi kháng cự trường hợp này, "Chúng ta chơi dưới lầu, vậy còn Thường Diệp Lâm thì sao? Mặc kệ gã hả?"

Lục Phi Trầm ngược lại nhún vai, nói : "Vào tận đây rồi sao không chơi được, Thường Diệp Lâm thì đợi Lilith với La Tá đến rồi nói. Trong sảnh có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh, đợi họ đến chúng ta sẽ lên lầu."

Đêm Vàng đúng là xứng đáng với cái tên thô tục của nó, có không ít mấy thứ bẩn thỉu nên có và không nên có, nhưng nói đi cũng phải nói lại, người sống một đời, ai mà chẳng thích mấy thứ thô tục.

Vào đại sảnh, Lục Phi Trầm tỏ ra vẻ thành thạo. Rất nhanh đã đè Sở Dương Băng nằm xuống ghế dài, nhất định muốn đút rượu cho cậu bằng miệng. Lục Phi Trầm chọn rượu ngoại có nồng độ cao, Sở Dương Băng mới thành niên được hơn một năm, ngay cả bia cũng rất ít khi uống, nói chi đến loại rượu có độ cồn cao này.

Bên kia, Chung Gia Thụ ngồi giữa hai cô bé nhìn qua cỡ mười bốn mười lăm tuổi, hai cô bé tuổi không lớn, nhưng dáng người dậy thì rất nóng bỏng. Hai cô bé cầm một ly rượu trên tay, cạ tay Chung Gia Thụ rót rượu cho cậu.

Chung Gia Thụ thì có phần hơi cứng ngắc trông giống như Đường Tăng bị yêu nữ bám lấy, cậu trông mong nhìn Sở Dương Băng, ý là tính nhờ Sở Dương Băng giúp cậu thoát khỏi cái cảnh khó xử này.

Nhưng hiển nhiên đã khiến cậu ta thất vọng, lúc này ngay cả bản thân mình Sở Dương Băng còn chưa chắc bảo vệ được, cậu bị Lục Phi Trầm rót rượu vào trong miệng, Lục Phi Trầm hôn cậu, lưỡi hắn và lưỡi cậu quấn lấy nhau. Rượu và nước miếng chưa kịp nuốt xuống cùng trượt vào trong cổ áo cậu, thân thể quấn quýt, gắn bó như môi với răng.

Lục Phi Trầm buông Sở Dương Băng ra, trán áp trán, nhìn kỹ cậu với khoảng cách gần nhất.

Rượu là bà mối sắc, uống vài hớp rượu nồng độ cao, hai người đã hơi thở dốc.

"Sao em thấy hôm nay anh có vẻ hưng phấn vậy?" Sở Dương Băng thở hổn hển hỏi hắn.

Lục Phi Trầm khàn giọng cười nói : "Bởi vì anh là người phàm tục."

Là người phàm tục, nên tôi yêu người.

Cái gọi là giác quan động vật, ánh đèn, làn khói, đám người trụy lạc và âm nhạc linh đình nhức óc, vào lúc không khí được thổi phồng đến cực điểm, khó mà đảm bảo không khiến người ta kích thích, trong hoàn cảnh như thế này ai chưa từng nghĩ tới buông thả một lần chứ?

___________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Hôm nay đăng hơi trễ, không để ý viết nhiều về thế giới hiện thực rồi, còn khoảng hai chương nữa mới bắt đầu đi vào câu chuyện mới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top