CHƯƠNG 53 : XE BUÝT KHỦNG BỐ ( 14 )

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

--o0o--

[ Móc Sắt Nóng Hổi Và Tim Cháy Bỏng ]

Cậu không cần phải nói, tôi biết tất cả. Tôi biết làm như vậy mình có thể phải đối mặt với cục diện phải chết, tôi đã đoán ra được kết cục của mình. Nhưng đây là đường sống duy nhất, nếu không làm như vậy, Sở Dương Băng cũng có thể sẽ chết ở chỗ này, nếu tất cả mọi người đều chết ở trong nhà hỏa táng, vậy liệu sẽ có vòng thứ ba không?

Lục Phi Trầm không muốn đánh cược, cũng không thể cược.

"Huống chi, kết cục còn chưa chắc đã thế !"

Lúc hai người nói chuyện, có một chuyện đã xảy ra làm cho bọn họ trở tay không kịp, Hứa Chỉ Tượng máu thịt be bét thế mà vừa kêu rên thảm thiết, vừa tự mình bò vào trong lò hỏa táng.

Có lẽ ông ta đã nghe thấy cuộc trao đổi của Lục Phi Trầm và người giấy da người, e rằng biết rõ kết cục của mình là phải chết, cũng có lẽ là bởi vì oán hận, Hứa Chỉ Tượng vậy mà không quan tâm trực tiếp bò vào trong lò hỏa táng. Trong lò vốn không hề có một thứ gì bỗng nhiên dấy lên lửa cháy mạnh, Hứa Chỉ Tượng phát ra tiếng gào thét thảm thiết không giống tiếng người.

Cái biến cố này Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm ai cũng không ngờ được, dù sao một người bị lột da, các bộ phận bị lộ ra dù ở trong không khí cũng rất là đau, nói chi đến việc điều khiển các bộ phận bắp thịt lộ ở bên ngoài cử động.

Nhưng trạng thái của Hứa Chỉ Tượng khác với người sống bình thường, người bình thường sau khi bị lột da không phải trực tiếp chết vì đau thì cũng chết vì mất máu quá nhiều, nhưng Hứa Chỉ Tượng lại vẫn có thể còn sống chịu đựng đau đớn, thậm chí có thể tự mình cử động.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đứng ở trước lò hỏa táng đều có thể nhìn thấy Hứa Chỉ Tượng trong lò hỏa táng vì bị đốt cháy mà co quắp lăn lộn. Bị thiêu sống thế này gần như có thể gọi là kiểu chết thảm nhất, cũng chỉ có như bị nấu trong chảo dầu mới có thể so sánh.

Sở Dương Băng có hơi không hiểu tại sao Hứa Chỉ Tượng muốn làm như vậy, trong lò hỏa táng, Hứa Chỉ Tượng rất nhanh không còn ngọ ngoạy nữa. Ngọn lửa bùng cháy, tầm mắt của Sở Dương Băng lơ đãng xẹt qua cái người giấy làm bằng da người vừa mới lột xuống của Hứa Chỉ Tượng đang nằm ở một bên.

Giây phút đó, chỉ trong nháy mắt, cậu bỗng nhiên nhớ ra được cái gì đó, Sở Dương Băng quơ tay bắt lấy Tú Nhi, hô to một tiếng : "Chạy mau !"

Nhưng tiếc là đã muộn, người giấy được làm bằng da người của Hứa Chỉ Tượng đột nhiên chuyển động.

Tú Nhi ở trong lòng Sở Dương Băng, hai người cách lò hỏa táng khá xa. Mà Lục Phi Trầm và Khang Ngọc đứng khá gần lại trở thành mục tiêu của người giấy, người giấy kia một tay bắt lấy Khang Ngọc và một tay khác bắt lấy Lục Phi Trầm lôi bọn họ tới lò hỏa táng. Người giấy da người Hứa Chỉ Tượng oán độc phát ra tiếng gào thét mơ hồ, giống như đang nói 'ai cũng đừng nghĩ có thể sống'!

Hứa Chỉ Tượng đầu tiên ném Khang Ngọc vào trong lò hỏa táng, ngay sau đó cũng muốn ném Lục Phi Trầm vào trong lò hỏa táng.

Trọng lượng của một người sống ở trong tay người giấy da người Hứa Chỉ Tượng giống y như một tờ giấy, Lục Phi Trầm trong lòng sợ hãi cả kinh, không khỏi vươn tay vịn lấy mép ngoài của lò hỏa táng, muốn đấu sức với Hứa Chỉ Tượng.

Nhưng sức người làm sao có thể so được với tà vật, Lục Phi Trầm rất nhanh đã phán đoán hắn không chống đỡ được bao lâu, vốn định buông tay trực tiếp ôm lấy người giấy Hứa Chỉ Tượng tống ông ta vào trong lò hỏa táng, nhưng Sở Dương Băng bên kia thấy không ổn, mắt nhìn xung quanh tìm tòi một chút, cậu thấy cái móc sắt ở trên đất, đi lên vài bước nhặt móc sắt lên vung mạnh về phía người giấy Hứa Chỉ Tượng!

Móc sắt vung trúng người Hứa Chỉ Tượng, lập tức gặp phải lực cản cực lớn. Thực ra chất liệu của da người không có chắc bền mấy, nhưng bây giờ có âm hồn của Hứa Chỉ Tượng ở trong, nên có thể miễn cưỡng chịu được móc sắt.

Sở Dương Băng cắn răng, hô với Lục Phi Trầm : "Ráng giữ !"

Nói xong Sở Dương Băng trực tiếp cầm móc sắt đưa vào trong lò hỏa táng, lửa hung cực nóng trong lò hỏa táng nung móc sắt tới đỏ rực. Tính dẫn nhiệt của sắt rất tốt, hai bàn tay da thịt cầm móc sắt của Sở Dương Băng cũng tỏa ra mùi cháy khét.

Sở Dương Băng cắn chặt răng, dùng hết sức lực lớn nhất cầm cái móc sắt nóng hổi, ra sức vung về phía Hứa Chỉ Tượng.

Hứa Chỉ Tượng bị móc sắt nung qua lửa hung chọc thủng, móc sắt mới vừa chọc thủng người giấy da người, Lục Phi Trầm lập tức cảm thấy được sức lực kéo lấy mình thả lỏng. Lục Phi Trầm xem thời cơ thoát ra khỏi khống chế của Hứa Chỉ Tượng, từ cạnh lò hỏa táng lăn mình tại chỗ một cái nhanh nhẹn rời đi.

Sở Dương Băng thấy thế chuyển động móc sắt, cố gắng hết sức quấn da người của Hứa Chỉ Tượng lên trên móc sắt, sau đó trực tiếp nhét Hứa Chỉ Tượng dính trên móc sắt vào trong lò hỏa táng!

Lửa cháy hừng hực nuốt sống Hứa Chỉ Tượng, Sở Dương Băng buông tay, lảo đảo hai bước nhìn Lục Phi Trầm.

Một số da thịt trên tay Sở Dương Băng bị cháy khét dính vào móc sắt, khi cậu buông tay ra, phần da thịt liền miễn cưỡng xé xuống khỏi hai tay, hai bàn tay của cậu gần như đã không thể nhìn được nữa.

Sở Dương Băng nhìn Lục Phi Trầm, cậu bị đau đến mức đầu ra đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vặn vẹo, nhìn qua không khác gì một con quỷ.

Lục Phi Trầm lại không thèm để ý tới những thứ đó, Sở Dương Băng là vì cứu hắn nên mới bị nung thành như thế này.

Hắn nhẹ nhàng tới gần Sở Dương Băng, cẩn thận không đụng tới hai tay cậu.

Lục Phi Trầm vươn tay xoa xoa đầu của Sở Dương Băng trấn an, sau đó bàn tay to nâng gáy cậu, để cậu với mình hôn nhau.

Một nụ hôn sống sót sau tai nạn, mang theo sự trấn an.

Một màn vừa rồi có thể nói là nguy hiểm tột cùng, lúc Lục Phi Trầm bị Hứa Chỉ Tượng kéo tới lò hỏa táng thì đã hiểu đại khái mình đãchết như thế nào ở vòng thứ nhất. Lúc ấy hắn cũng đã có ý nghĩ bỏ mình, để cho Sở Dương Băng sống sót bắt đầu tuần hoàn.

Nhưng không ngờ Sở Dương Băng lại dùng cách này cứu hắn, giá phải trả là hai tay của cậu.

Bị thương trong câu chuyện cũng sẽ chiếu lại y rang trong hiện thực, nếu khi chuyển sang vòng thứ ba hai tay của Sở Dương Băng không thể hồi phục lại như cũ, cậu cũng sẽ trải qua một lần bị phỏng cùng mức độ thế này trong hiện thực. Không đề cập tới khả năng tàn phế, nhưng sẹo thì có khả năng vĩnh viễn ở lại trên tay.

Đồ ngốc của hắn, rõ ràng là mình sắp chết, kết quả sau khi Hứa Chỉ Tượng bị thiêu, ngược lại như là cậu ta sống sót sau tai nạn.

Nụ hôn vừa kết thúc, Sở Dương Băng bị đau đến mức răng cũng không kiềm được mà run rẩy, cậu khó khăn chửi : "Khốn...... Nạn...... Khốn nạn ! Anh là tên khốn khiếp !"

Cậu cũng không biết mình đang chửi cái gì, đau đớn không làm cậu khóc, một câu chửi run lẩy bẩy lại khiến cậu chảy nước mắt đầy mặt.

Câu chửi đó của Sở Dương Băng không giống như chửi người, Lục Phi Trầm nhìn càng thấy giống như đang làm nũng và trút ra ủy khuất của mình.

Lục Phi Trầm vừa trấn an vừa đặt một nụ hôn lên trán Sở Dương Băng, nụ hôn này không giống với nụ hôn môi răng gắn bó triền miên trước đó, đây là sự động viên đến từ người thâm niên đối với hậu bối, mang theo ý sủng nịch và bao dung, cho dù đối phương trút ra ủy khuất và phẫn nộ của mình.

"Được rồi, được rồi." Buông Sở Dương Băng ra, Lục Phi Trầm nhìn cô bé Tú Nhi đứng bên cạnh, nói : "Mặc dù không phải bọn ta ném Hứa Chỉ Tượng vào trong lò hỏa táng, nhưng chính cậu ta đã nhét Hứa Chỉ Tượng vào trong lò hỏa táng. Ngươi dẫn đường cho bọn ta không ? Nếu không, ta thà mình cũng cầm móc sắt nung nó đỏ lại lần nữa, nhét ngươi vào trong lò hỏa táng."

Tú Nhi giật mình, xoay người chạy ra ngoài cửa, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm thấy thế lập tức chạy theo cô bé, cùng nhau chạy ra ngoài.

Hai người chạy theo Tú Nhi qua một cái hành lang, lúc này những cái bóng hư ảo và xác chết đi đi lại lại kia mới dần dần mất hẳn không thấy nữa.

Chạy được nửa đường, Sở Dương Băng bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng, Sở Dương Băng hỏi Lục Phi Trầm : "Chị Nhu với Gia Thụ! Hai người bọn họ ở đâu? Chúng ta phải đi tìm bọn họ!"

Lục Phi Trầm nhíu mày, thực ra hắn không muốn đi tìm Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ lắm, hắn và Giang Chi Nhu, Chung Gia Thụ không có bất kỳ tình cảm nào, giữa hắn và Sở Dương Băng có chút ràng buộc, nhưng cái này không có nghĩa là hắn nguyện ý dính líu quan hệ với những người khác. Nhưng mà nếu Sở Dương Băng khăng khăng muốn đi tìm, hắn không có ý kiến.

Lục Phi Trầm có thể bỏ đi thẳng một mạch, nhưng Sở Dương Băng không thể, không nói tới sự chăm sóc của Lilith đối với cậu, chị Nhu và Gia Thụ cũng giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu không thể vong ân bội nghĩa một mình chạy thoát được.

Sở Dương Băng cản Tú Nhi lại, hỏi : "Ngươi có biết một người phụ nữ và một thiếu niên ở đâu không?"

Khuôn mặt cười hi hi của Dư Tú Nhi nhìn chằm chằm vào Sở Dương Băng, Sở Dương Băng lại không hề sợ hãi. Có lẽ là bởi vì lúc ấy Sở Dương Băng đã mạnh mẽ thiêu chết người giấy Hứa Chỉ Tượng, cuối cùng Tú Nhi vẫn thỏa hiệp.

Cô bé đổi hướng dẫn đường cho hai người, cuối cùng Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm ở chỗ rẽ hành lang trông thấy xác của Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ. Nguyên nhân cái chết của xác Giang Chi Nhu là nghẹt thở, nguyên nhân cái chết của xác Chung Gia Thụ là ngoại thương nghiêm trọng.

Sao lại thế này ?

Chị Nhu và Gia Thụ chết rồi ?

Nhìn ra sự hoảng hốt của Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm nói : "Đừng nghĩ nhiều, bọn họ không phải lần đầu tiên đến nhà hỏa táng, nói không chừng đây chính là xác của bọn họ ở vòng trước."

Song cái này đối với Sở Dương Băng mà nói cũng không tính là trấn an, nhiều lắm là cho cậu một hy vọng mong manh.

Hành động kế tiếp của Tú Nhi, lại triệt để bóp chết một tia hy vọng duy nhất này.

Tú Nhi dừng ở chỗ này không bao lâu, cô bé lại đổi hướng khác chạy đi.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm chỉ có thể vội vã đuổi theo, cuối cùng bọn họ đi tới một cái góc khác.

Tứ chi của Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ rải rác khắp nơi trên mặt đất, hai cái đầu người lăn sang một bên, mắt mở thật to không thể nhắm mắt, trên mặt vẫn còn mang theo tuyệt vọng và sợ hãi.

Nhìn vết thương mình đầu chia lìa, Lục Phi Trầm đoán đầu của bọn họ là bị miễn cưỡng xé toạc ra khỏi cơ thể, tứ chi khác cũng vậy. Khỏi cần phải nghĩ, bọn họ xui xẻo đụng trúng người đàn ông quấn băng vải, kết quả một người cũng không sống được.

"Đừng nhìn nữa." Lục Phi Trầm nắm lấy cánh tay của Sở Dương Băng, nói : "Chúng ta vẫn còn có cơ hội quay lại, đây không phải kết cục cuối cùng. Chúng ta đi thôi, đi ngay bây giờ."

Sở Dương Băng cứng nhắc gật đầu, hai người theo Tú Nhi một đường chạy ra khỏi nhà hỏa táng.

Bên ngoài nhà hỏa táng vẫn là hắc ám dày đặc và tiền giấy khắp nơi trên đất như cũ. Gió lạnh thổi qua, tiền giấy đầy đất tung bay, người giấy nhỏ Dư Tú Nhi cười 'hi hi' đuổi theo tiền giấy màu trắng đang bay lên.

Tiền giấy bay đầy trời, tạo thành ký ức sâu sắc nhất của Sở Dương Băng.

Sở Dương Băng nhìn chằm chằm vào tiền giấy phát ngốc, Lục Phi Trầm lại rất ung dung thản nhiên muốn tìm điểm tuần hoàn.

Nếu câu chuyện có thể bắt đầu lại thì, load lại cũng phải có chỗ load lại.

Dư Tú Nhi cười 'hi hi' ở một bên, đuổi theo tiền giấy chạy càng ngày càng xa.

Thấy thế, Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng đuổi theo.

Người giấy da người có thể dẫn đường âm phủ, đi theo Tú Nhi chắc hẳn sẽ có phát hiện.

Quả nhiên, hai người chạy chưa được một lúc, đã thấy xe buýt đậu ở ven đường.

Dư Tú Nhi vốn chạy ở đằng trước giờ đã mất tiêu, chỉ có hai người sống đứng yên ở trước xe buýt.

"Điểm mấu chốt của tuần hoàn là xe buýt? " Lục Phi Trầm lẩm bẩm : "Chúng ta ngồi xe buýt đi tới trạm cuối nhà hỏa táng, rồi lại ngồi xe buýt ở chặng đường về là có thể trở lại lúc câu chuyện bắt đầu?"

__________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Hai người vẫn còn sống, chuẩn bị bắt đầu vòng thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top