CHƯƠNG 46 : XE BUÝT KHỦNG BỐ ( 7 )
Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
--o0o--
[ Sự Kiện Xe Buýt Bắc Kinh 375 ]
Vương An Quốc sầm mặt cười lạnh một tiếng, nói : "Chúng mày đã biết thân phận của tụi tao, cũng đừng trách tui tao lòng dạ độc ác!"
Giang Chi Nhu nhìn hai người đến gần mình, trong nội tâm không khỏi nổi lên một cơn tuyệt vọng.
Là lỗi của cô, chuyện tới nước này đều là lỗi của cô.
Cô và Chung Gia Thụ hoảng quá không lựa đường chạy vào trong nhà hỏa táng, sau đó hai người trao đổi một phen nhất trí cho rằng phải đi tìm Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm.
Trong quá trình tìm kiếm, hai người thấp giọng thảo luận chuyện đã xảy ra trên xe buýt. Trong đó, Giang Chi Nhu nhắc đến sự kiện xe buýt Bắc Kinh 375, thực ra sự kiện xe buýt Bắc Kinh 375 là được cải biên từ sự kiện xe buýt Bắc Kinh 330.
Mà cái gọi là sự kiện xe buýt Bắc Kinh số 375 đại khái là như thế này : Vào đầu mùa đông năm 1995, trên chuyến xe buýt cuối 375 có rất ít hành khách, trong quá trình xe buýt chạy có 3 người lên xe, đều mặc áo khoác bành tô quân đội*, che rất kín đáo. Người ở giữa hình như là say rượu, trùm mũ áo khoác, hai người bên trái bên phải đỡ cánh tay hắn mới lên xe được, sau đó ngồi chung với nhau ở hàng ghế cuối. Người say rượu kia vẫn bị kẹp ở giữa, đầu trùm mũ, sau khi lên xe bọn họ chẳng nói gì cả.
*Áo khoác bành tô quân đội :
Ngoài ra dưới áo khoác quân đội của hai người kia lúc ẩn lúc hiện mặc bộ trường bào theo kiểu quan phục thời Thanh, hơn nữa mặt mũi còn trắng bệch, dè chừng nhìn người. Người trên xe nhìn thấy cũng không coi là chuyện to tát, vào lúc ấy đang lưu hành kịch phim cổ trang, thường xuyên có người mặc đồ diễn lên xe buýt.
Xe buýt tiếp tục chạy về phía trước, đi chưa được một lúc, một bà cụ trong xe đột nhiên đứng dậy, còn giống như phát điên nhào tới trước mặt chàng trai ngồi ở phía trước bà rồi bôm bốp lên mặt cậu ta, luôn miệng mắng chửi rằng cậu thanh niên lúc lên xe đã lấy trộm ví của bà, bắt cậu ta xuống xe đi đến đồn công an phân xử với bà. Chàng trai không hiểu sao bị vu oan, dưới sự phẫn nộ xuống xe với bà cụ.
Kết quả sau khi xuống xe lại không có đồn công an, chàng trai đang nghi ngờ, bà cụ nhìn xe buýt đã chạy xa, thở dài một cái, nói bà cứu mạng chàng trai, hóa ra lúc bọn họ vừa mới lên xe, có một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, gió thổi bay bay vạt áo trường bào của hai người kia, bà cụ không có thấy chân của bọn họ!
Sau đó hai người báo công an, ngày thứ ba công an tìm thấy xe buýt đã mất tích ở gần đập nước Mạt Vân, cách Hoàng Sơn hơn 100km, cũng phát hiện trong xe có bốn cái xác đã thối rữa nghiêm trọng. Nhưng, không có ba hành khách mặc áo khoác quân đội kia.
Mà trên thực tế sự kiện xe buýt Bắc Kinh số 330 chính xác là như thế này : Vào một buổi tối nọ, một cô gái lên chuyến xe buýt cuối vào buổi tối, trên xe rất vắng, chỉ có một ông cụ và tài xế.
Lúc này xe buýt chạy đến một sân ga, ở sân gà có 2 người lên xe, 2 người này còn dìu một người đang ở trạng thái mê man lên xe, toàn thân người nọ đều là mùi rượu. Lúc này, khi hai người kia lên xe còn mắng : "Cái đồ ngu ngốc này, ai kêu mày uống nhiều rượu như vậy hả? Hại tụi tao đưa mày về nhà."
Một lúc sau, ông cụ đột nhiên đứng lên mắng cô gái : "Cô nhổ kẹo sing gôm lên người tôi làm gì?"
Cô gái nói tôi căn bản không có ăn kẹo sing gôm.
Ông cụ móc một cục sing gôm ra, kiên quyết nói là cô gái nhổ. Sau đó ông cụ muốn tài xế dừng xe, bảo cô gái xuống xe, tài xế liền dừng xe lại.
Cô gái cũng không sợ ông ta, dù sao một ông cụ gầy còm, không thể làm gì được cô. Liền đi xuống. Sau khi đi xuống, xe chạy đi, cô gái muốn tiếp tục tranh luận với ông cụ.
Ông cụ nói : "Xin lỗi, tôi là vì cứu cô, mà nóng nảy quá, đáng tiếc tôi không cứu được tài xế kia."
Cô gái hỏi : "Làm sao vậy?"
Ông cụ nói : "Cô không phát hiện ra sao? Cái người mà hai người kia dìu lên xe là người chết. Người đó nhất định là bị hai tên kia giết. Bởi vì người say rượu cơ thể phải là mềm, mà người đó được hai tên kia dìu đi cơ thể đã cứng ngắc. Là do hung thủ rắc rượu lên người hắn, làm cho người ta tưởng rằng là hắn uống say, để không bị người khác nghi ngờ."
Kết quả ngày thứ 2, quả nhiên báo đài đưa tin : Chuyến xe buýt đó khi chạy đến vùng núi thì đột nhiên lật xe, tài xế và một người hành khách trên xe gặp nạn, mà cái người hành khách gặp nạn kia chính là người chết được hai người kia dìu lên xe, hung thủ tạo ra sự kiện để một người bị giết ngồi ở trên xe buýt gặp sự cố bất ngờ tử vong dùng để thoát khỏi hình phạt của mình, mà cái ông cụ cứu cô gái xuống xe kia là một giảng viên pháp y nổi tiếng.
Quá trình câu chuyện của hai phiên bản này tổng thể tương tự nhau, chỉ là một cái là sự kiện thần quái, một cái là sự kiện giết người.
Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ thảo luận trên xe buýt rốt cuộc có ai là quỷ, đề cập đến sự kiện xe buýt Bắc Kinh số 375 là đang nghi ngờ ba người vẫn luôn ngồi ở hàng ghế cuối xe buýt kia.
Trong đó Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp đều nói chuyện, nhưng cái người ở giữa hai người lại cúi đầu cả suốt hành trình, im lặng ngồi ở trên xe. Giang Chi Nhu nghi Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp là tội phạm giết người, còn cái người vẫn luôn không phản ứng ở chính giữa bọn họ thực ra là xác chết.
Chung Gia Thụ không hoàn toàn đồng ý với suy đoán của Giang Chi Nhu, bởi vì khi đến trạm cuối, cái người đàn ông kẹp ở giữa Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp kia quả thực đã tự mình đứng dậy cùng đi xuống xe buýt với bọn họ.
Nhưng không đợi Chung Gia Thụ mở miệng phản bác, cửa trên hành lang thình lình mở ra, Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp đi ra từ trong phòng.
Nhà hỏa táng lâu năm không tu sửa, hầu như không có cách âm, hai người đều nghe rõ lời nói của Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ, nhất là câu 'Hai người bọn họ có thể là tội phạm giết người' kia.
Thân phận của hai người đã bị đâm thủng, hai người lòng dạ độc ác quyết tâm muốn giết người diệt khẩu, Chung Gia Thụ vì bảo vệ Giang Chi Nhu mà bị đánh thành trọng thương.
Không ngờ rằng, Giang Chi Nhu thật sự không ngờ rằng, cuối cùng bọn họ không phải chết ở trong tay ma quỷ, mà là chết ở trong tay người sống.
"Tụi mày sẽ có báo ứng!" Giang Chi Nhu oán độc nhìn hai kẻ giết người, như đinh đóng cột nói.
"Ha? Báo ứng?" Vương Hưng Nghiệp khinh thường một câu, nói : "Bây giờ còn có người tin cái thứ này? Cô bé, tao khuyên mày đừng nghĩ tới báo ứng gì nữa, thằng nhóc này không sống nổi đâu, không bằng mày khiến hai anh em tụi tao dễ chịu một chút, tụi tao cũng sẽ cho mày sảng khoái!"
Chung Gia Thụ ở trong lòng Giang Chi Nhu không ngừng ho ra máu, xương sườn trước ngực cậu đã bị gãy đâm vào trong nội tạng, cứ thế lúc này đối với cậu mà nói, ngay cả hô hấp cũng biến thành đau nhức. Chung Gia Thụ nghe vậy trong cổ họng phát ra một trận tiếng gào 'ưm ưm ưm ưm', máu tươi lẫn với dòng khí trong cổ họng trào ra ngoài, mang theo sự phẫn nộ của cậu.
Giang Chi Nhu đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt của Chung Gia Thụ, dịu dàng giống như một người mẹ an ủi đứa con của mình, cô nói : "Tụi mày sẽ có báo ứng."
Giọng nói kia dịu dàng tinh tế, dễ nghe như chim sơn ca nhẹ hót, Giang Chi Nhu là dùng câu trần thuật, cô nhẹ nhàng nói, giống như đang nói một chuyện thật đã được định trước.
Vương An Quốc nhìn Giang Chi Nhu, trong lòng bỗng dâng lên một luồng dự cảm không lành.
Tính khí của Vương Hưng Nghiệp càng thêm thô bạo hơn một chút, hắn đi lên phía trước một tay nắm lấy tóc dài của Giang Chi Nhu, mạnh mẽ kéo lên trên, trong miệng không sạch sẽ mắng : "Mẹ nó! Con kỹ nữ thối! Mày nói cái gì đó?"
Giang Chi Nhu trào phúng nở nụ cười : "Tụi mày sẽ có báo ứng."
Lời này rõ ràng không có bất kỳ chữ độc ác nào, nhưng lọt vào trong tai của Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp lại giống như nguyền rủa thâm độc gì đó.
"Mẹ nó!" Vương Hưng Nghiệp bị chọc giận, hắn bắt đầu tát Giang Chi Nhu hai cái.
Giang Chi Nhu kinh hô một tiếng, giống như phát điên đưa tay bóp lấy cổ của Vương Hưng Nghiệp, mười móng tay sắc nhọn cấu vào trong thịt hắn, mà miễn cưỡng cào mười mẩu thịt trên người hắn xuống.
"A!" Vương Hưng Nghiệp hét thảm một tiếng, Giang Chi Nhu canh đúng thời cơ cắn một cái lên hầu kết hắn, hai bàn tay tàn nhẫn chọc thẳng vào hai mắt của Vương Hưng Nghiệp.
Răng và móng tay là vũ khí sắc bén nhất của phụ nữ, Vương Hưng Nghiệp bất ngờ không kịp đề phòng bị Giang Chi Nhu chọc mù hai mắt, yết hầu bị cắn chặt cứng, máu nóng ở yết hầu văng lên đầy mặt đầy đầu Giang Chi Nhu.
Vương An Quốc thấy thế đá một cú vào ngực Giang Chi Nhu, miễn cưỡng đá cô xa ra hai mét.
"Hưng Nghiệp! Hưng Nghiệp!" Vương An Quốc kêu thảm đỡ Vương Hưng Nghiệp, không dám tin một người phụ nữ lại có thể làm được đến nước này.
Giang Chi Nhu cười lạnh một tiếng, sự dịu dàng mềm mại của cô đều là dành cho người bên cạnh, nhưng khi đối đãi với kẻ địch, cô không hề thua kém Lilith bao nhiêu.
Giang Chi Nhu bụm ngực, xê dịch cơ thể đến bên cạnh Chung Gia Thụ, thấp giọng nói : "Tụi mày sẽ có báo ứng."
Báo ứng! Báo ứng! Báo ứng!
Vương An Quốc chỉ cảm thấy thái dương nhảy lên một cái, đ* mẹ nó chứ báo ứng!
"Tao phải giết mày! Tao phải giết chết mày!" Vương An Quốc gào to một tiếng rồi nhào tới trước người Giang Chi Nhu, đưa tay bóp chặt cổ cô.
Giang Chi Nhu ra sức giãy dụa, móng tay nhọn hoắt cào da thịt Vương An Quốc, Vương An Quốc lại giống như không hề cảm thấy đau cố sống cố chết ra sức bóp chặt cổ. Ngạt thở khiến Giang Chi Nhu mất đi sức lực, động tác giãy dụa của cô càng ngày càng nhỏ đi. Giang Chi Nhu không cam tâm mà trừng lớn hai mắt, trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Là người đàn ông ngồi ở chính giữa Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp, hắn ta trầm mặc lặng lẽ đi tới sau lưng Vương An Quốc.
Giang Chi Nhu thấy cảnh này, gian nan hé miệng cho Vương An Quốc một nụ cười không rõ ý.
Đến khi Giang Chi Nhu hoàn toàn không có phản ứng nữa, Vương An Quốc thả tay ra, nhấc chân đạp một cái lên xác của Giang Chi Nhu, miệng hùng hùng hổ hổ chửi.
Hắn ta xoay người lại, liền thấy người trầm mặc đứng ở sau lưng hắn, không, không thể nói là người được.
Vương An Quốc nhìn cái khuôn mặt đầy thi ban kia, lảo đảo lui về sau hai bước, đột nhiên giống như bừng tỉnh muốn chạy, đáng tiếc là, hắn không có cơ hội chạy thoát.
Ở bên khác ông chủ Vương còn đang gấp rút chạy như điên trong nhà hỏa táng, người đàn ông quấn băng vải đang đuổi theo sau lưng ông y hệt như dã thú.
Ông chủ Vương trong lòng một mạch chửi má nó, sau khi ông chạy vào trong nhà hỏa táng thì lạc đường, đi tới đi lui liền gặp phải người đàn ông quấn băng vải.
Ông chủ Vương hoảng quá không lựa đường chạy một lúc, cái kiểu liều mạng chạy như điên thế này ông không thể kiên trì được bao nhiêu thời gian. Mà người đàn ông đang đuổi theo ông ở phía sau hắn ta giống như không biết mệt mỏi.
Ông chủ Vương trong lòng không ngừng chửi thề, từ sau khi ông ở trong《Kinh Tủng Chi Thư》nhận được của cải tài nguyên giá trị, ông đã sắp quên mất cảm giác bị cái chết rượt đuổi.
Lúc đại học ông nghiện game, cúp học về sớm, ngơ ngơ ngác ngác trải qua thời gian đại học quan trọng nhất. Khi ông tốt nghiệp sau đó bước chân vào xã hội, rất nhanh đã phát hiện một bầu nhiệt huyết còn không hữu ích bằng một lít xăng. Ông xin vào một xí nghiệp nhỏ, nhưng năng lực ông không mạnh, lúc đi làm còn phải lén gian trá giở thủ đoạn, rất nhanh đã bị ông chủ sa thải.
Sau khi nghỉ làm ông dứt khoát trầm mê trong game, dần dần trở nên vừa đầy mỡ vừa mập, ba mươi tuổi vẫn chẳng làm nên trò trống gì, dựa bám vào trợ cấp của cụ già trong nhà sống qua ngày.
____________________alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Chương này nhân vật chính không có lên sân khấu, Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu lĩnh cơm hộp rồi.
Alice.T : Cái vụ sự kiện xe buýt 375 và 330 tui không giải thích gì nữa nha, vì nó quá nổi tiếng rồi, cũng đã kể hết ở trong truyện, nên... vậy nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top