Chương 1: Suy nghĩ trong đêm dài

Phi sa vạn dặm,

Tĩnh nguyệt tựa câu,

Mộng chẳng như ý,

Đầy cõi lòng sầu.

Mông Tần quốc, phía tây Trung Nguyên.

Đêm đã về khuya, nhưng trong điện vẫn đèn đuốc sáng trưng. Tiểu thái giám đứng canh ở cửa điện sớm đã không mở nối mắt, cúi đầu ngủ gật, phá tan bóng trúc lang thang đậu trên khung cửa sổ. Mỗi lần gió thổi qua, ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn lồng trong tay hắn lại yếu đi một chút, cuối cùng tắt hẳn.

Tang Sa mặc một thân y phục dạ hành, nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn tên thái giám đứng ngoài cửa không có vẻ gì là sẽ tỉnh giấc, không khỏi chau mày. Hắn thầm nghĩ, quân thượng sao lại có thể tin tưởng tên thái giám bất cẩn không biết đề phòng này? Bất quá, hắn vẫn thận trọng dùng một đao đánh tiểu thái giám hôn mê. Dù sao bây giờ ở Mông Tần hắn cũng đang bị coi là một kẻ phản bội, tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này, tránh để người khác nhìn thấy rồi sinh sự,

Nhờ vào ánh đèn dầu le lói trong phòng, Tang Sa đưa mắt nhìn tên thái giám đang ngất xỉu, đột nhiên bước chân khựng lại.

...thì ra là thế, hình như hắn đã biết vì sao quân thượng lại để tên kia canh ở cửa......

"Tang Sa, vào đi, đừng đứng đó cọ cửa nữa."

Trong phòng truyền ra một tiếng nói trầm thấp. Tang Sa nhanh chóng trấn tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, kéo khăn che mặt xuống, tiến lên vài bước, rồi quỳ xuống: "Mạt tướng Tang Sa, bái kiến ngô vương."

Vũ Văn Thế buông công văn trong tay ra, nghiêng người dựa vào ghế, hai mắt khép hờ, dường như vô cùng mệt mỏi: "Đứng lên nói."

"Vâng." Tang Sa đứng dậy, rũ bỏ lớp bụi bám trên người.

"Đêm khuya như vậy ngươi còn vội vã trở về, thật vất vả."

"Có thể vì quân thượng làm việc, Tang Sa có chết cũng không chối từ."

Đây không phải chỉ là lời hư tỏ trung thành. Hắn không bao giờ hoài nghi thế lực và vương quyền của Vũ Văn Thế. Từ khi người này bước lên vương vị, Mông Tần từng bước trở thành một đại quốc gia hùng mạnh, sắp tới có thể sánh ngang với Trung Nguyên. Ở Mông Tần, không có ai là không nể trọng vị quân vương này, mà hắn có thể đơn độc thưa chuyện với quân, cũng là điều đáng lấy làm tự hào.

Tang Sa lén giương mắt nhìn nam nhân phía trên bậc thềm, chỉ thấy áo bào xộc xệch, lộ ra cơ ngực săn chắc màu đồng, mái tóc đen tùy ý xõa ra, vương trên khuôn mặt có chút lười nhác, tuấn lãng như tượng tạc. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, cũng chỉ khi ở Dung Thanh điện này, quân thượng mới có thể thả lỏng một chút. Ở bên ngoài, từ trước đến giờ y đều là một bộ uy nghiêm hiển hách.

"Gần đây trong triều Hoa Tấn xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói, dung quân kia lập Thái Tử?"

"Hồi quân thượng, đúng là hoàng đế Trung Nguyên trước kia có lập Thái Tử. Bất quá theo mạt tướng biết, Thái Tử cũng chỉ là một hư danh mà thôi."

"Là như thế nào?"

"Thái Tử kia vừa mới mười lăm, nghe nói ngu dốt đến cực điểm, đừng nói chính sự trong triều, đến chữ hắn cũng không nhận nổi mấy cái."

Vũ Văn Thế hừ một tiếng: "Lập một Thái Tử phế vật đến mức ấy, hoàng đế kia là bị mỡ heo thượng não sao? Ngươi vẫn nên điều tra rõ ràng, có thể là hoàng gia tung tin tức giả, chỉ là lời đồn trên phố, chưa chắc có thể tin."

"Tang Sa không dám vọng ngôn, hoàng đế đã phát hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ, lập trưởng tử Hạ Uyên làm Thái Tử. Lập con trưởng vốn là tổ chế* của Trung Nguyên bọn họ, nhưng việc này ngay cả những lão thần trong triều Hoa Tấn kia cũng kín đáo phê bình, nói hài tử kia khó mà đảm đương trọng trách, thậm chí còn gửi tấu xin thánh thượng lập lại thái tử."

*tổ chế: quy định tổ tiên truyền lại

"Nga? Kia thật đúng là quái......" Vũ Văn Thế điểm nhẹ ngón tay, hình như đang suy nghĩ điều gì.

"Sinh mẫu của Thái Tử Hoa Tấn kia là tiên hoàng hậu, mấy tháng trước vừa chết bệnh, sinh thời cực kỳ được sủng ái, thế lực nhà mẹ đẻ cũng không thể khinh thường. Có lời đồn rằng, trước khi nàng lâm chung đã cầu hoàng đế thảo chiếu lập Thái Tử, lại đưa chính muội muội ruột của mình tiến cung, thật sự là hao tổn tâm huyết. Mà không hiểu hoàng đế kia hoa mắt ù tai thế nào, nhưng tất cả đều nghe theo nàng. Quân thượng, đây là trời giúp Mông Tần ta a."

Vũ Văn Thế không tỏ ý kiến: "Thái Tử kia hiện nay như thế nào?"

Tang Sa cúi đầu bẩm báo: "Hoàng đế Trung Nguyên cũng cảm thấy Thái Tử ngu dốt này khó có thể phục chúng, muốn chiêu mộ nhân tài trẻ tuổi lập làm 'Thái Tử phụ học', nói trắng ra là bồi Thái Tử đọc sách, quản lý chính sự, vớt vát lại chút thể diện."

Vũ Văn Thế hơi hơi gật đầu, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc: "Ta đã biết, việc này tạm thời gác lại, chờ xem có gì thay đổi. Còn có một chuyện, ngươi cần phải làm cho thỏa đáng."

"Quân thượng xin đưa ra chỉ thị."

"Hoa Tấn cùng những vùng bên ngoài Sơn Tây, từ trước đến nay luôn là nơi vô pháp vô thiên, ngươi phái một ít người đến đó khơi mào, tung lời đồn thổi, đem Trung Nguyên cùng kinh thành của tứ đại tái ngoại kéo vào."

"Quân thượng nói là Âu Thoát? Âu Thoát là nơi nữ nhi liếm máu trên đao, suốt ngày phân tranh không ngừng, không biết "sự tình" theo như lời quân thượng là chỉ......"

"Thiên hạ võ đấu đại hội." Vũ Văn Thế chỉ điểm, "Việc này không thể nóng lòng cầu thành, ta cho ngươi thời gian ba năm, ba năm sau, ta muốn một hồi danh chấn tứ hải thịnh hội."

"Quân thượng, thứ mạt tướng ngu dốt, xin hỏi ngài tại sao lại có dụng ý này?"

"Dụng ý? Trận chiến này quá mức nhàm chán, chỉ là muốn cho thế cục loạn thêm chút thôi." Vũ Văn Thế khẽ nhếch môi cười, "Vương ngự Âu Thoát, cái này là y đề nghị, muốn ta thanh trừng Âu Thoát. Nhân cơ hội này, ta muốn mang y đi xem náo nhiệt."

Nghe được ngữ điệu của quân thượng khi nhắc tới "người đó" lập tức nhu hòa xuống, thần sắc Tang Sa nháy mắt cứng đờ, nhưng chung quy không dám nói thêm cái gì, thưa dạ đồng ý: "Mạt tướng lĩnh mệnh."

Thật lâu sau khi Tang Sa rời đi, tiểu thái giám ở cửa mới từ từ chuyển tỉnh, thấy mình đang nằm sấp trên mặt đất, còn tưởng rằng mình vừa ngủ say. Bỗng dưng hắn nhớ lại lời đại quản sự đã dặn, liền đi vào thêm dầu đèn cho quân thượng. Hắn vội vàng dọn dẹp một chút, vào điện hầu hạ.

Tiểu thái giám này mới tiến cung không bao lâu, chưa thạo quy củ lắm, làm việc có chút hấp tấp. Đúng ra thì đại quản sự sẽ không để hắn tới hầu hạ quân thượng, không biết vận số của hắn lại tốt như vậy, thế nhưng được quân thượng coi trọng, đến hầu hạ ở Dung Thanh điện.

Trước khi đến đây trong lòng tiểu thái giám có chút sợ hãi. Hắn nghe nói Dung Thanh điện này được coi như cấm địa trong cung, chưa được quân thượng cho phép, bước vào một bước chính là tử tội. Nô tài phụ trách việc dọn dẹp cũng chỉ có một người, lại còn là một người câm.

Lúc đầu hắn sợ mình hầu hạ quân thượng không tốt, thế nhưng sau đó lại phát hiện, quân thượng khi ở nơi này cơ bản sẽ không phân phó điều gì, chỉ để hắn hầu hạ ở cửa, thi thoảng vào dâng cốc trà rồi thêm dầu đèn là được. Tuy rằng đôi khi quân thượng sẽ dùng thần sắc cổ quái mà nhìn chằm chằm mặt hắn, nhưng ngày ngày vẫn bình bình an an mà trôi qua, vì thế hắn cũng dần yên tâm hơn.

Tối nay hắn cũng giống như bình thường, vào pha trà rồi thêm dầu cho đèn, lại không thấy quân thượng ở trong điện. Hắn hoảng sợ, cho rằng quân thượng đã đi ra ngoài khi hắn đang ngủ. Cái này nếu để đại quản sự biết, chính là muốn ăn roi.

Tiểu thái giám lập tức cuống lên, ngây ngốc đi trong phòng vài vòng, chợt nhìn thấy cửa vào thiên điện không biết đã mở từ khi nào, bên trong hình như còn thắp đèn. Hắn vỗ ngực thở phào, nguyên lai là quân thượng đã vào thiên điện.

Cửa này thường ngày đều bị khóa, tiểu thái giám có chút do dự, thò đầu nhìn một cái. Không có gì khác thường. Có điều, hành lang chỉ thắp một ngọn đèn, nhìn có chút lạnh lẽo.

Tiểu thái giám dù sao cũng vẫn còn là một thiếu niên, rất tò mò về thiên điện này, vì thế đánh bạo mà đi vào trong. Càng đi, hắn càng cảm thấy khí tức lạnh lẽo trở nên rõ ràng hơn. Nơi này so với chính điện hình như lạnh hơn nhiều, khiến hắn không tự chủ được mà rùng mình.

Quân thượng đâu? Liệu có nên mang thêm một kiện quần áo cho người?

Nghĩ đến đây, hắn quay lại lấy một kiện áo lông cừu, rồi lần thứ hai đi sâu vào trong thiên điện.

Trong gian phòng nhỏ vô cùng lạnh lẽo, trên người Vũ Văn Thế lại chỉ có một chiếc áo đơn, nhưng hắn không có vẻ gì là cảm thấy lạnh. Người trên giường đang ngủ, thần sắc an tường. Hắn nhẹ nhàng chạm vào tóc mai của người nọ, ngón tay triền miên quấn lấy sợi tóc kia, hết vòng này đến vòng khác.

"Thanh Chiết, chờ thiên hạ võ đấu đại hội được chuẩn bị xong, ta mang ngươi đi Âu Thoát được không? Ngươi còn nhớ không, lần đầu ta gặp ngươi, là ở Âu Thoát?"

"Năm ấy đại hạn, kênh đào khô cạn, Âu Thoát thiếu nước đến cùng kiệt, thậm chí giết người uống máu là chuyện thường xuyên xảy ra. Ta đi ngang qua nơi đó, khát đến hoa mắt chóng mặt, còn tưởng rằng ta đường đường là quốc vương Mông Tần lại phải chết khát giữa đường. Sau đó, ta bắt gặp huynh đệ ngươi đang uống nước. Ngươi không biết được, chén nước khi ấy ngươi cho ta ngọt đến mức nào..."

"Thời điểm khi đó, các ngươi làm sao lấy được nhiều nước như vậy? Lúc ấy ta còn nghĩ, ngươi là thần tiên do ông trời phái xuống. Ta muốn đưa ngươi về, muốn ngươi hàng ngày đều ở bên cạnh ta, để ta hàng ngày đều được uống thứ nước ngọt đến như vậy......"

Tiểu thái giám nấp ở bên ngoài, kinh ngạc nghe chủ nhân cùng ai đó nói chuyện, thậm chí còn có cả tiếng cười cực kỳ thân mật. Trong thiên điện này còn có người? Nơi lạnh lẽo như vậy còn có người ở được sao? Chẳng lẽ đây là lãnh cung trong truyền thuyết ? Người nọ lại là ai? Phi tử ở lãnh cung sao?

Mặc dù đầy một bụng nghi vấn, nhưng tiểu thái giám không dám quấy rầy quân thượng, chỉ đành đứng im ở bên ngoài, đến đi ra cũng không dám ra. Sau đó, hắn lại nghe thấy trong phòng có âm thanh sột soạt. Kìm không được lòng hiếu kỳ, hắn từ cửa sổ nhìn trộm vào......

Tiểu thái giám chưa bao giờ nhìn thấy quân thượng như vậy. Hắn ngồi trên giường, nệm dày êm ái, trong tay còn ôm một người, cúi đầu cùng người nọ nói chuyện, rồi lại hôn lên môi, lên từng chỗ trên mặt người nọ. Trong mắt quân thượng là nhu tình không giấu diếm, tựa hồ như ngoài người kia, hắn không để mắt tới bất cứ thứ gì trên đời.

Theo động tác của quân thượng, y phục người nọ đã cởi ra một nửa, lộ ra tấm lưng lớn. Nữ nhân này, khung xương có vẻ quá lớn, nhưng vân da cân xứng, làn da lại trơn bóng, cánh tay mềm mại buông thõng bên hông. Quân thượng nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại nỉ non trò chuyện, tạo thành một diễm cảnh hiếm có trong phòng. Hắn nhìn ra được, quân thượng đối với người kia có bao nhiêu trân trọng.

Tiểu thái giám càng thêm tò mò về người đó, nhón chân nhìn lại, chỉ thấy nửa bên mặt xa xa, trên làn da trắng nõn có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt, giống như không cẩn thận làm dính lên một hạt mè. Dù có chút tì vết, nhưng thoạt nhìn thật an tĩnh nhu mì. Tiểu thái giám theo bản năng sờ mặt mình, trên mặt hắn cũng có một nốt ruồi ở vị trí tương tự. Hắn nhìn thấy quân thượng hôn lên nốt ruồi của người kia, không khỏi đỏ mặt.

"Thanh Chiết, Thanh Chiết......"

Vũ Văn Thế gọi đi gọi lại cái tên này, say mê ngắm nhìn người nọ, hô hấp dần dần thô nặng. Hắn cẩn thận hôn lên từng tấc da thịt, rồi triền miên mút lấy hai cánh môi mỏng, cạy mở khớp hàm, như đã khao khát từ lâu, si mê mà mút vào.

Hôn thật sâu, đầu lưỡi câu ra một viên châu ngọc nhỏ - đó là linh sơn chi ngọc, quý hiếm vô cùng, tính hàn cực mạnh, có công dụng trú nhan dưỡng sinh đặc hữu, được người đời xưng là tiên đan, thật sự là trân bảo trên trời.

Vũ Văn Thế nhìn ngọc hoàn đã sắp tan chảy, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Thanh Chiết, nói ngươi tham ăn ngươi không thừa nhận, ngươi nhìn xem, ba viên ngọc hoàn này, ngươi chẳng phải coi như đường đậu mà ăn sao?"

Nói rồi, hắn lại lấy một viên linh sơn chi ngọc trơn bóng mượt mà từ chiếc hộp ngọc đặt bên cạnh. Vũ Văn Thế dùng miệng uy người kia ăn, sủng nịch nói: "Nhưng không sao, chỉ cần ngươi ở lại đây với ta, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi......"

Ngón tay hắn linh hoạt mà mở ra vạt áo người nọ, lòng bàn tay rộng lớn có chút nóng nảy vuốt ve thân thể mà hắn tham luyến kia, sờ đến trước ngực, xoa nắn hai viên châu ngọc. Hắn bỗng nhiên như thể bị giật mình, vội rút tay lại...

...Nơi này không có tiếng tim đập, chỉ có một miệng vết thương dữ tợn...

Vết thương đó đã cưỡng bách hắn thanh tỉnh. Ánh mắt Vũ Văn Thế hơi lóe, nhớ lại khoảnh khắc lưỡi kiếm màu vàng kim nóng bỏng kia xuyên qua trái tim người này, mang theo bao nhiêu oán hận, cùng bao nhiêu máu tươi.

Bàn tay Vũ Văn Thế run rẩy, vận công đem ngọc hoàn đẩy vào miệng vết thương. Ngọc tương dần ngấm vào da thịt thối rữa, nhưng trước sau như một, vẫn không làm vết thương khép lại chút nào. Hắn cúi người, thật cẩn thận mà hôn lên vết sẹo ấy, sau đó dùng xiêm y che lấp, làm như nó chưa từng tồn tại: "Thanh Chiết, ngươi ôm ta một cái đi, ôm ta một cái được không?"

Vũ Văn Thế đem tay hắn vòng lên vai mình, làm ra bộ dáng như đang ôm, lại lôi kéo một cánh tay khác động vào nơi tư mật của chính mình: "Ta muốn ngươi, Thanh Chiết, ngươi chạm vào ta, chạm vào ta, ngươi cũng sẽ ấm lên......"

Không đủ, như thế nào cũng không đủ.

Hắn muốn chiếm hữu người này, hoàn toàn chiếm hữu y, giống như ngày trước, trói buộc y, nắm lấy trái tim y, khiến y nhìn mình mà nở nụ cười, khiến y đối với mình tức giận, đối với mình vô tư không chút nề hà.

Linh sơn chi ngọc có thể giữ cho thi thể không bị phân hủy, hòa tan vào cơ thể để nuôi dưỡng, bảo trì cốt nhục ban đầu, khiến thi thể tựa như người sống. Nhưng ngọc này tính hàn, thân thể được bảo dưỡng tất nhiên cũng âm hàn đến thấu xương.

Vũ Văn Thế không quan tâm, động thân tiến vào thân thể người nọ, huyệt khẩu lạnh băng gắt gao bao lấy nơi nóng rực của hắn, thúc giục hơi ấm lưu chuyển giữa hai thân thể. Hắn cảm thụ thứ nhiệt độ giả tạo ấy, vong tình mà luật động.

Tiếng thở dốc trông vắng chỉ thuộc về một người quanh quẩn trong phòng. Biết rõ người dưới thân không thể làm bất luận hành động gì để đáp lại, nhưng hắn vẫn cẩn thận quan tâm đến cảm xúc của y, sợ y bị cộm, sợ y không thoải mái.

Chân khí cùng hàn khí giao hội, trên người người nọ bắt đầu ngưng tụ bọt nước, thấm ướt làn mi cong dài, cùng với nơi giao hợp hơi rung động. Vũ Văn Thế si ngốc mà nhìn hàng lông mi kia, phảng phất thể như giây tiếp theo người nọ sẽ mở mắt ra, nổi giận mà trách cứ hắn làm xằng làm bậy.

"Thanh Chiết, Thanh Chiết, đừng sợ, ta ôm ngươi liền sẽ không lạnh, cũng sẽ không đau. Ta sẽ không làm ngươi bị thương, cũng sẽ không để ai làm ngươi bị thương...... Hắn kịch liệt va chạm, người nọ dịu ngoan mà thuận theo động tác của hắn, vòng eo mềm mại, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Làm đến cao trào, Vũ Văn Thế bắn ra, để thứ nóng bỏng kia dính đầy lên thân thể mềm mại của người nọ. Hắn quyến luyến hôn lên từng tấc da thịt của y, đến khi xác nhận trên người y đều là mùi vị của mình mới cảm thấy mỹ mãn, tinh tế giúp hắn chà lau sạch sẽ.

Bên ngoài, tiểu thái giám đã choáng váng không thốt lên lời.

Thanh Chiết, Thanh Chiết...... Tạ Thanh Chiết? Hắn nghĩ tới, đó không phải là thượng khanh đại nhân của Mông Tần sao?

Đó không phải phi tử, đó là một nam nhân, hơn nữa...... Còn là người chết, một người đã chết từ một năm trước......

Quân thượng hắn...... Sủng hạnh một khối thi thể!

Tiểu thái giám thở dốc vì kinh ngạc, suýt nữa sợ hãi mà kêu lên. Ngay khi hắn vừa hoàn hồn đã bị người ta bóp cổ xách lên, dầu thắp đổ đầy đất, kiện áo lông cừu bị Vũ Văn Thế cầm trong tay.

Vạt áo Vũ Văn Thế mở lớn, thân hình thon dài cường tráng lộ ra không thiếu chút gì, hắn cũng không thèm che lại, đối với tên tiểu thái giám sai vặt khôi phục vẻ lạnh lùng thường thấy: "Xem đủ rồi sao?"

Trong thanh âm của hắn lộ ra sát khí, tiểu thái giám sợ hãi đến rơi lệ, trong cổ họng phát ra âm thanh ú ớ xin tha.

"Lá gan không nhỏ, y há là loại người mà ngươi có thể nhìn đến?" Vũ Văn Thế tăng thêm lực ở cánh tay, vặn mặt hắn nhìn cho rõ nốt ruồi ở vị trí kia.

"Đúng ra là ta nhất thời hứng khởi, nghĩ rằng nuôi ngươi để nhìn, hiện giờ nghĩ lại, đúng là ta hồ đồ. Đừng nói ngươi, trên đời này người có thể cùng hắn so sánh, căn bản một kẻ cũng không có. Một kẻ, cũng không có!"

"Cách" một tiếng. Hắn dễ dàng bóp gãy cổ tiểu thái giám.

Ném thi thể trên tay xuống, Vũ Văn Thế đi vào trong, mặc lại y phục cho người trên giường, lại phủ thêm khinh cừu cho y, nhẹ nhàng ôm y, muốn lưu lại nột chút dư ôn trên người y...... Hết thảy đều bình thản như thường lệ, như thể thứ hắn vừa giết chỉ là một con kiến.

Hắn ôn tồn cọ cọ gương mặt y: "Thanh Chiết, ngươi có còn nhớ rõ ngươi đã nói với ta một câu này không? Ngươi nói ta cả đời tử khí, rơi vào vực sâu."

"Hoa Tấn Hạ Uyên...... Ha hả, ngươi đại khái cũng không nghĩ tới, hài tử kia cuối cùng vẫn bước lên ngôi vị Thái Tử, thật sự là thiên mệnh không thể trái."

—— Vũ Văn, ta đời này chỉ làm một chuyện trái với lương tâm, vì ngươi, ta hại đứa bé kia cả đời.

—— là ta phạm phải sai lầm lớn, nên ta gặp báo ứng. Chỉ là ta trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, báo ứng này không phải muốn mệnh của ta, mà là muốn ta đau đớn cùng cực, sống không bằng chết.

Thanh Chiết, ngươi hối hận sao?

Ngươi sao có thể hối hận? Tình cảm giữa ngươi và ta, sao có thể kết thúc bằng một câu nói "Đau đớn cùng cực"?

Vũ Văn Thế ôm người vào trong lòng. Thân thể này, rốt cuộc vẫn chẳng thể ấm lên được. Hắn chỉ muốn chôn chặt xương cốt của ai kia vào trong lòng, vĩnh không quên, mãi mãi chẳng rời xa...

Thanh Chiết, nợ của ngươi, ta trả là được. Trên đời này, ngươi là người duy nhất đối tốt với ta. Ta chỉ muốn ngươi ở bên ta, vĩnh viễn ở bên ta...

Xem ta chiếm toàn bộ Trung Nguyên, vì ngươi túc trực bên linh cữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top