Chương 5 - Hiểu lầm
( Editor : Từ chương này những lúc nhân vật nói tiếng Nhật với nhau, mình sẽ để trong dấu ngoặc đơn để phân biệt với khi nói tiếng Trung Nguyên. Một hai chương nữa là Lẫm Tuyết Nha sẽ học được tiếng Trung Nguyên thôi ^^)
“ ( Mục đích của anh ?)” Kiếm Vô Cực trực tiếp hỏi.
“(Này thật đúng là hiểu lầm rồi.)” Lẫm Tuyết Nha dùng cái tẩu gõ gõ đầu, làm bộ dáng như đang rất khó xử. “ ( Hiện tại người nghe hiểu được tôi chỉ có anh, trước khi học được ngôn ngữ nơi này, tôi chỉ có thể đi theo anh. Hoặc là nói, anh nghĩ tôi đến từ Saikenryu, vậy Saikenryu kia có thể nghe hiểu tôi?)”
“ ( Anh thật sự không biết Saikenryu?)” Kiếm Vô Cực cau mày, nói.
Saikenryu xâm nhập Trung Nguyên nhiều năm, tùy tiện tìm một đứa trẻ cũng có thể hỏi ra một hai chuyện, người này thoạt nhìn không giống người sẽ cố ý nói lời ngu xuẩn, nhưng vì sao lại trông giống như không biết chuyện gì cả.
“ ( Có thể giới thiệu sơ qua về Saikenryu không?)” Lẫm Tuyết Nha nhả ra một làn khói mỏng, chậm rì rì nói.
“ ( Một tổ chức độc ác đang gây sóng gió ở đây).” Kiếm Vô Cực giản lược trả lời Lẫm Tuyết Nha, nói một lần về những gì Saikenryu đã là mấy năm qua.
“ (Ồ, một tổ chức độc ác…)” Lẫm Tuyết Nha nghiêng đầu, rốt cuộc cũng có thứ thú vị.
Cảm giác sung sướng quen thuộc…
Kiếm Vô Cực quay đầu nhìn về phía Tuyết Sơn Ngân Yến và Thiên Hằng Quân đang bận rộn, bất đắc dĩ thở dãi : “ Ài, xem ra, không chỉ phải gội đầu, nếu không tắm rửa thì cứ thấy ngứa ngáy.”
Sau đó lại đi về phía bên này, khom lưng trước những thi thể la liệt trên mặt đất : “ Các vị, các anh em, chúng ta từ biệt từ đây.”
Thấy Kiếm Vô Cực cũng bắt đầu chôn cất thi thể, Lẫm Tuyết Nha nhịn không được nói “ (Trực tiếp hỏa táng là được rồi, tôi có thể giúp một tay nha.)”
Dứt lời, liền đưa cái tẩu đến bên miệng.
Chỉ cần Kiếm Vô Cực đồng ý, từ bên trong tẩu sẽ vụt ra một trợn lửa lớn đủ để thiêu hủy sạch sẽ toàn bộ thi thể.
Kiếm Vô Cực vội vàng cự tuyệt, ý muốn cho những nghĩa sĩ này xuống mồ vì an. Lẫm Tuyết Nha cũng không dây dưa, yên lặng nhìn ba người dọn thi thể suốt một đêm.
Chờ đến khi mặt trời đã ló dạng, Kiếm Vô Cực mới mắng một tiếng :” Trời ạ, này này này, từ tối qua đến bây giờ, chúng ta vẫn luôn bận việc thu dọn, chôn cất thi thể, làm tôi đói bụng muốn chết rồi. Hay là, chúng ta cứ tìm một chỗ, ăn uống một chút đã ớ.”
Tuyết Sơn Ngân Yến lắc đầu, “ Muốn anh thì anh tự đi đi.”
“ Ai da? Bằng không thì thế nào?” Kiếm Vô Cực đi đến trước mặt Tuyết Sơn Ngân Yến, “ Có phải chú mày ăn quá nhiều khổ qua rồi không? Một khuôn mặt cũng bị nặn thành quả khổ qua, mở miệng cũng nói lời đắng nghét.”
“ Phân bộ bị càn quét, các anh em thương vong vô số, còn Vân tiền Bối sống chết không rõ, làm sao tôi có tâm tình ăn uống cho được?” Tuyết Sơn Ngân Yến nắm chặt nắm đấm, xoa đầu, buồn bã nói.
“ Ớ, thì ra là thế ớ. Nếu vậy, xem nào…” Kiếm Vô Cực xách thái đao bên hông đưa lên, nghiêm túc nói. “ Tôi trước cho chú mượn cái này cho khỏe.”
“ Vì sao?”
“ Đưa chú tự sát chứ sao.”
“ Hả?” Tuyết Sơn Ngân Yến nhất thời không phản ứng kịp.
“ Như thế nào? Đao tôi chú dùng không quen?” Kiếm Vô Cực dạo bước sang một bên nói, “ Nếu không thì chú dùng Yến Tử kiếm mổ bụng, nếu vậy tôi liền tốt bụng giúp chú giới sai ( bổ đao mổ bụng )”
( Editor : Hẳn là ai cũng biết samurai Nhật có chuyện mổ bụng tự sát rồi ha. Kiếm Vô Cực vốn là người Nhật nhưng là ở một phe đối địch với Saikenryu, đến Trung Nguyên rồi trở thành đệ tử của Miyamoto Soji.)
“ Kiếm Vô Cực anh!” Tuyết Sơn Ngân Yến khiếp sợ mà nhìn Kiếm Vô Cực, tất nhiên sẽ không nghĩ đối phương có thể nói ra những lời như vậy
Kiếm Vô Cực nói tiếp “ Tôi như thế nào? Dù sao chú sớm muộn gì cũng đói chết, tôi chỉ muốn cho chú sớm chết sớm đầu thai thôi.”
“ Nè… được rồi, anh em các cậu có gì từ từ nói không phải tốt hơn sao.” Thiên Hằng Quân vội vàng tiến lên muốn hòa giải.
Thái đao lượn một vòng trên không trung rồi phi đến trên cổ Thiên Hằng Quân, Kiếm Vô Cực nói với giọng trầm xuống, “ Đây là vấn đề giữa tôi với Tuyết Sơn Ngân Yến, ông, không cần xen mồm vào.”
“ À… phải… phải…”
Thấy sự run rẩy trong lời nói của Thiên Hằng Quân, Kiếm Vô Cực thu hồi thái đao, đi về phía Tuyết Sơn Ngân Yến: “ Ngân Yến, nếu ăn cơm không vô thì chúng ta cứ hoạt động một chút đi ớ.”
“ Anh không phải rất đói bụng sao?” Tuyết Sơn Ngân Yến hỏi ngược lại.
“ Đói? Đâu có? Vừa rồi tôi bị chọc tức đến no rồi.” Kiếm Vô Cực tức giận nói, “ Hiện tại tôi muốn vận động để dễ tiêu hóa.”
Tuyết Sơn Ngân Yến lại lắc đầu : “ Xin lỗi, tôi không có tâm tình.”
“ Không có tâm tình?” Kiếm Vô Cực cười xùy một tiếng, “ Chú cảm thấy tôi ăn no rãnh rỗi ớ ?”
Song, Kiếm Vô Cực liền kéo Tuyết Sơn Ngân Yến đi chuẩn bị dạy dỗ cách dùng khạp ô tư, còn tiện tay mắng lên đầu sư phụ nhà mình, nhưng phát hiện Thiên Hằng Quân dường như muốn đi qua theo qua bên này.
Trong chớp mắt Kiếm Vô Cực đã ở trước mặt Thiên Hằng Quân, thấp giọng cảnh cáo. “ Ê, ông không cần đi theo.”
“ Á, vì sao?”
“ Tôi là muốn tốt cho ông, võ công mèo cào giống như ông, nếu ở gần bọn tôi quá, không sợ bọn tôi sẽ lỡ tay giết ông luôn sao?” Nói xong, Kiếm Vô Cực còn cố ý quơ thái đáo đến bên cổ Thiên Hằng Quân. Thiên Hằng Quân sợ tới mức cả người run lên., “ Chỉ cần tôi vung nhẹ một cái, đầu của ông sẽ bay một đi không trở lại ớ, hửm?”
“ Á… Như vậy, tôi vẫn là nên tránh xa một chút.” Thiên Hằng Quân vội vàng lui về sau vài bước.
“ Như vậy mới thông minh.”
Chờ Kiếm Vô Cực cùng Tuyết Sơn Ngân Yến đi xa, Thiên Hằng Quân mới căm giận mà nắm chặt nắm đấm, bực bội nói, “ Kiếm Vô Cực đáng ghét, tốt nhất ngươi đừng để ta có cơ hội xuống tay. Bằng không, Thiên Hằng Quân ta tuyệt đối sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!”
“ ( Ngươi tên là gì?)” Lẫm Tuyết Nha vẫn ở phía sau làm phông nền đã chán muốn chết*, nên liền hướng Thiên Hằng Quân hỏi.
(* : Đoạn này tác gia ghi là “ 闲出鸟” tức chán đến nỗi muốn biến thành con chim luôn rồi, nhưng dịch vào thì nghe nó cấn quá =)))))))) Lẫm bấy bề đích thị là một con chim trắng(khốn) nhỏ( nạn), cả thế giới đều công nhận. Sở dĩ gọi cưng là chim vì nó lấy tên giả là Quỷ Điểu, Lẫm Tuyết Nha, từ Nha trong tên cũng có nghĩa là quạ.)
“ Hả?” Thiên Hằng Quân nghe không hiểu, nhưng hắn ý thức được người trước mắt hơn phân nửa là người của Saikenryu.
Làm sao bây giờ?
Trước đó không lâu, hắn vừa gia nhập Saikenryu, lại vừa mới diễn một tuồng đau thương trước mặt Kiếm Vô Cực, Tuyết Sơn Ngân Yến, giờ hắn phải làm sao giải thích tình hình hiện tại đây?
“ Đại nhân, đây đều là hiểu lầm!” Thiên Hằng Quân nghĩ lầm Lẫm Tuyết Nha là người Saikenryu xếp vào bên cạnh Kiếm Vô Cực, Tuyết Sơn Ngân Yến để nằm vùng, luống cuống tay chân mà lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích. “ Tôi vừa rồi chỉ là muốn giành lấy sự tin tưởng của bọn chúng, không có phản bội Saikenryu đâu!”
“ Chặc” Hoàn toàn không hiểu Thiên Hằng Quân vì cái gì mà hoảng hốt như vậy, Lẫm Tuyết Nha nhịn không được khẽ nhíu mày.
Chẳng lẽ chỉ có tên Kiếm Vô Cực kia là có thể giao tiếp được với y?
Bằng không, hay là y cứ đi đầu nhập Saikenryu?
Nghe một chút tình hình của Saikenryu từ Kiếm Vô Cực, rồi thế lực của Saikenryu… Hẳn là có thể cho y một khoảng thời gian sung sướng đi?
Thấy Lẫm Tuyết Nha tâm tình không tốt lắm, Thiên Hằng Quân lại càng thêm lo lắng sợ hãi. “ Đại nhân, tôi đối với Saikenryu nhất mực trung thành, có thiên địa chứng giám! Mong đại nhân hiểu cho!”
“ Sai, ken, ryu?” Cái từ này Lẫm Tuyết Nha đã nghe qua được vài lần, nên học đọc theo thử một lần.
Nói như vậy từ được lập đi lập lại nhiều lần không phải là danh từ thì chính là trợ từ.
Nhưng trợ từ bình thường dùng để đặt ở cuối câu, huống hồ Tuyết Sơn Ngân Yến, Kiếm Vô Cực và Thiên Hành Quân nói từ này nhưng ngữ khí lại khác nhau.
Nếu đem xét các trường hợp như tên người, tên vật, địa danh, hay tên của một thế lực, kết hợp với thái độ của Tuyết Sơn Ngân Yến, Kiếm Vô Cực lúc đầu, rồi cả động thái của Saikenryu trong miệng Kiếm Vô Cực….
Lẫm Tuyết Nha cứ như vậy không thầy dạy cũng tự học hiểu được từ ngữ địa phương đầu tiên ở Trung Nguyên.
Có điều, nhìn vào phản ứng của Thiên Hằng Quân… Tựa hồ người này còn có quan hệ ở mặt khác đối với Saikenryu.
Nghe thấy Lẫm Tuyết Nha nhấn mạnh từng chữ một, hiểu lầm là đang trào phúng mình, đối với mình đã không còn tin tưởng, Thiên Hằng Quân không kiềm được lo lắng Saikenryu sẽ hủy bỏ điều kiện đã hứa. Xém chút nữa khóc ra tiếng.
“ Đại nhân, ngài nghe tôi giải thích đi!”
Tác giả có lời muốn nói: Giao lưu vượt khỏi rào cản ngôn ngữ Hahaha
Saikenryu : Ngươi không cần đến đây đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top